Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cho mình xin lỗi vì lâu up chap tại phải thi khảo sát với cả không có tâm trạng viết nên không thể viết được cho các bạn.*Cúi đầu* cho mình xin lỗi các bạn.Để bù lại tuần này mình up chap 7 vs 8 ạ.

Như mình đã hứa chap này mình tặng bạn

Chap 7

"Vũ Tiểu Yên em đã từng nói không trái ý tôi cơ mà.."-Chỉ cần nàng không chịu làm theo,anh lại nói những lời này làm nàng cứng họng không thể nói gì mà chỉ có thể làm theo.

Một tuần lễ họ ở chung với nhau rất vui vẻ.Ở trường học nàng cũng không có bị anh theo đuôi làm phiền nữa làm tâm tình nàng thoải mái hơn hẳn.Nhưng cứ tối đến anh lại gọi nàng đến để nấu cơm phục vụ anh,pha cafe cho anh.

Càng ở lâu với anh nàng không hiểu được anh đang nghĩ gì nữa,nàng tưởng chỉ một hai ngày là anh chán nàng.Nhưng không ngờ đã hơn một tuần mà hai người đến cãi vã còn chả có.Mỗi ngày nàng và anh luôn sống cuộc sống khác nhau trừ những lúc nàng bồi hắn ăn uống ra thì hai người không có liên quan.Nàng vẫn thắc mắc tại sao anh lại chọn mình.

Chờ anh ăn xong bữa tối rồi đợi cafe mang lên cho anh nhiệm vụ của nàng đến đây là kết thúc rồi nha.May mắn là nơi anh ở rất gần với Vũ Sa không thì đêm hôm về sẽ không có ai toàn nha.Nàng biết bản thân mình xấu xí,nhưng có cần đến mức bỏ mặc nàng như vậy không dù gì nàng cũng cất công đến nấu nướng cho anh ăn mà.Nàng nhìn anh với ánh mắt phẫn uất.

Đặt cafe lên bàn chỉ thấy Minh Kiệt chăm chú nhìn vào laptop của mình.Theo như nàng thấy là anh đâu phải là tên ăn chơi quá đà như mọi người kể bất quá anh cũng chăm chỉ làm việc đấy thôi.Mỗi buổi tối anh không xem tài liệu thì lại lên laptop làm việc chỉ đạo công tác.Anh mà bỏ thói chăng hoa và bá đạo đi thì hảo là một nam nhân hoàn mĩ.

"Này cafe của anh..."-Nhìn ly cafe sắp nguội lạnh nàng liền lên tiếng nhắc anh kéo gần ly cafe đến laptop tiện thể ngó đầu qua nhìn laptop chút để biết tại sao hắn lại chú ý đến laptop như vậy.

"Anh là đầu tư cổ phiếu của tập đoàn Hoàng Thiên ?"-Tiểu Yên nhìn vào máy tính thấy biểu đồ , nhịn không được kinh hô ra tiếng, một triệu năm trăm ngàn? Trời ạ, anh điên rồi ! .Nàng từ bé đã theo bố xem cổ phiếu ít nhiều cũng hiểu về nó nha.

"Ân, em là có ý kiến gì sao?"-Nhìn Tiểu Yên nói, Minh Kiệt rốt cục ngẩng đầu lên nhìn nàng

Nhìn Minh Kiệt, do dự trong chốc lát, Tiểu Yên không biết mình nên nói hay không vì không đúng vẫn là tự gây rắc rối cho mình. "Em cả kinh kêu to một tiếng như vậy vẫn là nên nói cho tôi biết là có chuyện gì khi tôi đầu tư vào đây"-Lúc điều tra cô anh cũng biết nàng là người thích đọc sách về chứng khoán và cổ phiếu mà tại sao anh lại quên mất chứ.

Tiểu Yên lúng túng một lúc nhưng là vẫn đưa ra giải thích của chính mình:"Thị trường chứng khoán rất hay chuyển động, đầu tư nên cẩn thận. Ngươi không thấy là cổ phiếu của tập đoàn Hoàng Thiên phát triển quá nhanh sao ?Việc tăng trần khiến cho nhiều người đã quan sát thị trường lâu năm thấy e ngại, bởi vì đa số sau những phiên tăng mạnh của Hoàng Thiên, thị trường chung hầu như sẽ đi xuống.Ở thị trường chứng khoán, chân chính có thể kiếm tiền , không phải mua cổ phiếu , mà là bán , không tham mới có thể kiếm. Thị trường chứng khoán vĩnh viễn có cơ hội, kiếm được gần 50%, có phải nên thu tay lại hay không ?"(T/g: Đây là mình kiến trên mạng + chém gió nhé mn ^^).Nàng nói một mạch ra suy nghĩ của mình rồi im lặng.

Nghe Tiểu Yên phân tích, Minh Kiệt trong mắt xuất hiện một tia tán thưởng, đồng thời cũng càng thêm khẳng định quyết định lúc trước của chính mình, lập tức gọi cho người uỷ thác của mình.

"Anh làm gì vậy..."-Nhìn hành động mau lẹ của Minh Kiệt,Tiểu Yên ngẩn người, nàng chỉ là nói ra cái nhìn của bản thân mà thôi, anh cứ như vậy không do dự mà làm sao ?Đừng nói là anh tin vào những gì nàng nói nha ?

"Tôi tin là em nói những điều vừa nãy là không vô nghĩa..."-Minh Kiệt nhìn Tiểu Yên mắt tròn xoe nhìn mình, khẳng định nói. Quay sang nhìn thấy ly cafe nàng pha liền cảm thấy ấm lòng có gì đó vụt qua mắt anh thật sự là kỳ lạ , anh lại nhìn thấy nữ nhân này xinh đẹp ?"Đã khuya ,tôi đưa về nhà!"-Minh Kiệt cảm thấy hẳn là đã lâu không ôm mỹ nhân nên bị hoa mắt, trực tiếp tắt máy vi tính, uống cạn ly café liền đứng dậy.

"Ân,anh đưa tôi về ư"-Nàng lại trợn tròn mắt nhìn hắn.Thật sự nàng hôm nay không cho gì vào đồ ăn để anh thay đổi nhanh thế nha.Thôi thì coi là anh uống nhầm thuốc thôi.

End Chap 7

Comment và vote cho mình có động lực viết tiết nhé!

Thank you, all love <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro