Chap 2: Khám Phá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Con tỉnh rồi sao Jungkook, con làm mẹ lo lắm đấy. Tối qua con ra ngoài bờ biển để làm gì vậy", giọng của mẹ cậu toát ra vẻ lo lắng cho đứa con trai yêu quý của mình. Bà hấp tấp lấy cháo và sữa cho Jungkook.

Jungkook uể oải ngồi dậy rời mình khỏi chiếc chăn ấm. Cậu chưa kịp rửa mặt thì mẹ cậu từ đâu xuất hiện làm cậu giật bắn mình cả lên. "M...m...mẹ à ! làm con sợ thật đấy , mặt mẹ sao mà nhìn mệt mỏi vậy" Jungkookk nói với giọng vời run vừa lo lắng

Mẹ cậu vừa đút cháo vừa hỏi cậu về chuyện đã xảy ra vào tối hôm qua

Jungkook chỉ nói rằng là mình đi chơi với đám bạn nam cùng lớp do mệt hay nhức đầu gì đó mà ngất xỉu.

Chưa kịp nói hết câu thì mẹ cậu lại nhảy vào nói "Nhưng rõ ràng tối hôm qua là một cô gái đưa con về mà" Vừa nói xong bỗng hai mẹ con nhìn nhau,mỗi người một vẻ mặt đáng sợ không khí yên tĩnh như bao trùm lên cả căn phòng lúc này .

Nghe xong Jungkook liền hỏi lại " Mẹ có nhớ gương mặt của cô ấy thế nào không?"giọng cậu gấp gáp. "Mẹ nhớ cô ấy có khuôn mặt rất xinh, dễ thương, đôi mắt to, nụ cười của cô ấy rất có duyên".

Nghe xong Jungkook liền chảy ra khỏi phòng mặc cho mẹ cậu đang gọi bảo cậu trở về.

Vẫn là bờ biển hôm qua nhưng không khí vào buổi sáng thật tuyệt, gió mang hơi mặn của biển bay vào đất liền, bầu trời xanh trong và những chú chim hải âu đang bay dập dờn.

Vừa tới nơi cậu không thể tin vào mắt mình. Những đống hỗn độn đêm hôm qua dường như không còn một vết hay một mảnh nào của tảng thiên thạch hôm qua, mọi thứ vẫn như mọi ngày, ngư dân đánh cá đang cập bến đông đúc. Nhưng cậu vẫn không tin, rõ ràng hôm qua mình đã...nhưng bây giờ, tại sao?

Khi đang bận tâm suy nghĩ thì từ đâu đó cậu lại nghe thấy giọng nói đó, giọng nói của một người con gái

Do gió đang thổi rất mạnh nên cậu không thể nghe rõ. Rồi trong đầu cậu cũng có sự xuất hiện của giọng nói đó. " Đã lâu rồi không gặp, cậu chẳng thay đổi mấy nhỉ..." sau đó cậu cũng chẵng nhớ được gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro