Chap 3: Nghi Ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bình tĩnh lại nào! Jungkook cố định lại tinh thần lại trong khi đầu cậu đang quay như chong chóng. Sau khi tìm lại được chính mình, nhìn xung quanh thì cậu không thấy bất cứ ai ngoài cậu và tiếng gió đang thổi

Cậu dốc hết sức để chạy đi tìm nhưng cũng vô ích

Nhưng ở một vị trí khác, tiểu thiên thần đang dẫn 1 linh hồn về nơi đó. Trong lòng bàn tay cô, một kí hiệu phát sáng, cô vừa đi vừa nói như đang trò chuyện cùng ai đó

Jungkook thường không có ở nhà vào ban ngày, cậu chỉ đi học nhạc ở trung tâm vào thứ 7 nhưng lạ thay hôm nay cậu lại tự nhốt mình ở trong phòng, dùi mình vào tấm chăn, hàng loạt câu hỏi dồn dập cứ xuất hiện trong đầu cậu

Và bây giờ thì...não cậu không thể điều khiển được chân tay cậu nữa rồi. Cậu tự mình chạy thật nhanh ra mõm đá gần biển. Cậu đào đất ở đó lên.

"Có phải cậu tìm cái này không?". Một giọng nói lạ vang lên

"Cô là ai?" Giọng Jungkook như hoang mang

"Tôi là Tzuyu! Tôi là một tiểu thiên thần" Người con gái kia nói

"Nhưng tôi không thể tin cô được. Trên đời này làm gì có chuyện thần tiên cơ chứ!" Jungkook cười nhếch mép rồi nói.

"Nhưng kook của tôi à cậu không nhớ gì hay sao? Cái hộp này, tôi và cậu đã cùng nhau chôn nó đấy"

Jungkook mở hộp ra, cậu bàng hoàng một lúc rồi trấn tĩnh lại tinh thần

Bên trong hộp là những bức thư, những tấm hình. Cậu không tin vào mắt mình. Ngay lúc đó trong đầu cậu lại là hình ảnh của bức thư màu trắng. 

Cậu lục tung cả cái hộp và tìm ra nó. Trong đó ghi rất nhiều nhưng điều cậu chú ý lại là dòng giới thiệu " Xin chào Jungkook, em là tiểu thiên thần của anh đây"

Và điều đáng chú ý hơn lại là một bức hình cậu đã chụp cùng với một ai đó nhưng bức hình đã bị xé nửa chỉ còn mỗi Jungkook nắm tay ai đó có vẻ như là một người con gái. Trên tay cô ấy đeo chiếc vòng có hình những thiên thần

Nhìn kĩ vào bức hình, Jungkook quay sang Tzuyu và nhìn vào tay cô

"Cậu sao vậy Jungkook?" Tzuyu hỏi

Vẫn cố chấp nhìn vào tay Tzuyu, không có chiếc vòng hình thiên thần nào cả.

Jungkook vội cất tấm hình vào túi áo

Dường như nhận ra đước sự việc cô giấu tay đi và nói gấp "À! chiếc vòng sao, tôi đã làm rớt nó mất rồi"

Jungkook nhìn cô đăm chiêu suy nghĩ rồi nói: "Nhưng tôi chắc chắn rằng người mà cùng tôi chôn cái hộp này và người trong tấm hình cũng không phải là cô!. Và xin cô đừng đi theo tôi nữa" Jungkook nói với giọng hung dữ và tức giận

Cậu tức giận trở về nhà mặc cho Tzuyu với vẻ mặt căm tức

"Hàng này cưa khó đổ rồi đấy!" Tzuyu thì thầm trong miệng

-----Bệnh viện------

"A! em chào chị, chị Lisa

"Chào em, Tzuyu" Lisa nhẹ nhàng nói

"Chị đã biết hết mọi chuyện rồi đấy Tzuyu à!" Lisa thì thầm trong miệng

"Chị vừa vừa nói gì em nghe không rõ"

"Um, chị đâu có nói gì đâu có lẽ là em nghe lầm đó" Lisa lạnh lùng nói

Chị đang đi về đó à! Vậy chị nhanh đi đi, linh hồn kia đang đợi chị đấy

Chị biết rồi! Um có vẻ như em vừa đi biển về nhỉ? Váy em dính cát kìa!

Tzuyu vẻ mặt như lo sợ hơn. Cô tìm cách trốn thoát khỏi đó. "Thôi em đi làm nhiệm vụ của mình đây! Tạm biệt chị"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro