CHƯƠNG 1: THỜI KỲ HOÀNG KIM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THỜI KỲ HOÀNG KIM

Thượng Hải, 1980

Thượng Hải ban ngày là một trung tâm kinh tế chính trị sầm uất của Trung Quốc. Những công ty, nhà hàng, quá bar...mọc lên san sát, ồn ào náo nhiệt. Hoạt động làm ăn, buôn bán diễn ra vô cùng tấp nập. Tất cả những tập đoàn lớn đều quy tụ về đây, hợp tác phát triển vô cùng mạnh mẽ. Thượng Hải còn là đầu mối giao thương làm ăn giữa các nước với Trung Quốc, hệ thống vận tải đường biển tại Thượng Hải phát triển rất mạnh, trở thành trung tâm chính trị kinh tế văn hoá mạnh mẽ nhất nhì đại lục.

Thượng Hải về đêm giống như một thế giới khác. Thế giới của những băng đảng, những tập đoàn mafia. Những hoạt động kinh doanh bất hợp pháp, những sòng bài mọc lên như nấm sau mưa, vô cùng đông đúc. Tuy rằng các băng đảng luôn cạnh tranh, đối chọi với nhau, nhưng bất kỳ ở đâu cũng có luật ở nơi đó. Những quy luật ngầm này giúp cho việc ổn định hoạt động của các băng đảng và phân thứ cấp bậc trong thế giới ngầm. Đó được xem như luật bất thành văn. Bất kỳ tổ chức nào vi phạm sẽ bị loại trừ không báo trước khỏi thế giới này vĩnh viễn.

Ở bến Thượng Hải, có một nhân vật vô cùng nổi tiếng. Chỉ cần nhắc đến tên người này thôi, các tổ chức băng đảng sẽ tái xám mặt mày. Họ luôn dành cho người này một vị trí đặc biệt: vị trí độc tôn. Tại bến Thượng Hải, người đó là vua, là ông trùm có quyền lực tối thượng. Tất cả mọi hoạt động trên bến Thượng Hải đều nằm trong tay hắn. Hắn chính là Vương Hoàng, chủ tịch tập đoàn mafia Devil . Mọi hoạt động Vương Hoàng trên đất Thượng Hải đều được các băng đảng chấp nhận và nể phục. Không một ai dám chống đối.

Hoạt động làm ăn của Vương Hoàng không chỉ bó gọn tại Thượng Hải mà mở rộng ra toàn đại lục. Tất cả các mối làm ăn lớn của giới mafia đều lọt vào tay của Devil. Những hoạt động kinh doanh sòng bài, buôn bán vũ khí, bảo kê trải dài khắp đất nước. Không một băng đảng nào trên toàn đại lục lại không biết đến Devil. Hoạt động làm ăn càng phát triển khiến danh tính của hắn càng nổi như cồn. Đi đến đâu hắn cũng được cung kính, coi trọng.

Danh tiếng của Vương Hoàng cùng tập đoàn Devil của hắn không có gì phải bàn cãi cả. Nhưng trong giới mafia Thượng Hải và cả đại lục luôn thắc mắc, tại sao Devil lại nổi danh nhanh và lâu dài như vậy? Không có một thế lực ngầm nào là không tò mò về điều này. Thế nhưng đó cũng chỉ là thắc mắc thôi, không có bất cứ một kẻ nào dám hỏi đến, thậm chí là nhắc đến trước mặt Vương Hoàng. Đó được coi như là điều cấm kỵ của hắn. Ngay cả những kẻ là máu mặt trong tập đoàn Devil cũng không dám hé răng hỏi nửa lời. Bọn họ cũng biết Vương Hoàng là người kín tiếng như thế nào, lạnh lùng như thế nào. Với hắn, những lời đồn đại về Devli mãi mãi là một đại bí mật.

The roof, bến Thượng Hải

Bến Thượng Hải được xem là biểu tượng của Thượng Hải. Những kẻ có máu mặt tại đây không ai không biết bá chủ của bến Thượng Hải - Vương Hoàng. Hắn có mặt ở đây 24/24 giờ, hình ảnh của hắn gắn liền với sự phồn thịnh và trù phú nơi đây.

The roof là một trong những nhà hàng sang trọng bậc nhất bến Thượng Hải, nơi đây về đêm vô cùng đông đúc và tấp nập. Những kẻ có máu mặt, giàu có đều muốn tập trung tại đây về đêm. Với vị trí đắc địa có thể bao quát toàn thành phố từ trên cao, the roof trở thành thiên đường tụ tập của giới giàu sang Thượng Hải. Ông chủ của the Roof không ai khác chính là trùm mafia Thượng Hải - Vương Hoàng.

Bình Thường the Roof vô cùng đông đúc nhưng tầng cao nhất thì luôn phải để trống. Vì sao ư. Vì đó là nơi Vương Hoàng thường hay lui tới. Ngoài khu biệt phủ rộng lớn ở trung tâm Thượng Hải thì đây là nơi thân thuộc với hắn nhất. Hắn luôn muốn ngắm nhìn bến Thượng Hải từ trên cao, cũng như là cách để thể hiện quyền lực của mình.

Tầng thượng của the Roof là nơi vô cùng sang trọng nhưng cũng vô cùng tối tân. Tại đây được trang bị tất cả những thiết bị bảo vệ hiện đại nhất. Có thể kể đến kính chống đạn STOP - SHOT, hệ thống camera hiện đại, đội ngũ vệ sĩ tinh nhuệ và cả một bộ sưu tập súng cự li ngắn.

Vẫn như mọi ngày, hai hàng vệ sĩ tinh nhuệ nhất được tập hợp bên trên tầng thượng. Bọn họ một thân y phục đen vô cùng chỉnh tề. Tất cả bọn họ đều mang kính đen, đây là quy định trong Devil đối với vệ sĩ. Tất cả sắp xếp thành hai hàng trang nghiêm, im lặng chờ đợi.

Không khí vô cùng yên lặng, yên lặng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng kêu của hệ thống điều hoà.

Tại đại sảnh tầng 1, một hàng xe ford gồm 5 chiếc đen nuối đuôi nhau chạy vào. Bước xuống xe là hàng loạt vệ sĩ mặc y phục đen. Tất cả bọn họ đều được trang bị súng bên người, nhanh chóng bước xuống sắp xếp thành hai hàng. Chiếc xe ford thứ ba vẫn đóng cửa im lìm. Một tên vệ sĩ theo thói quen bước đến mở cửa. Người từ trong bước ra không ai khác chính là ông trùm Vương Hoàng. Hắn vẫn như mọi ngày, một thân y phục nâu sẫm, đội mũ nâu, mang kính đen và không thể thiếu chiếc áo choàng đen quen thuộc. Hắn vừa bước ra, tất cả vệ sĩ đều cúi rạp, cất tiếng chào.

" Chủ tịch!"

Hắn chỉnh sửa trang phục, nhìn vệ sĩ khẽ cong môi rồi bước nhanh vào trong. Thần thái của hắn vô cùng lạnh lùng, bức người. Vương Hoàng không bao giờ đi một mình cho dù vệ sĩ nhiều thế nào đi nữa. Bên cạnh hắn luôn có một người vô cùng đặc biệt. Người này cũng một thân y phục đen, mang kính và đội mũ như hắn. Thoạt nhìn thì người này cũng giống như vệ sĩ. Thế nhưng nếu nhìn kỹ lại, khí chất người này cũng không thể đùa được. Vô cùng cao lãnh và bức người. Hai người luôn song hành như hình với bóng. Như lúc này đây, Vương Hoàng và người kia cùng nhau sánh bước. Người này chính là tâm phúc của Vương Hoàng - tên là Nguỵ Văn. Y đã theo Vương Hoàng được 10 năm, luôn luôn đi bên hắn một bước không rời.

Trong Devil, mọi người không biết rõ thân thế của người này, chỉ biết đó là người thân cận nhất của chủ tịch Vương, tên Nguỵ Văn, ngoài ra không biết thêm thông tin gì cả. Tất cả hành tung của Nguỵ Văn đều được Vương Hoàng giấu kín. Người này không bao giờ tham dự bất kỳ một cuộc họp nào của Devil, y chỉ đứng trong bóng tối mà giúp đỡ cho Vương Hoàng. Kể cả những người trong hội đồng quan trị cấp cao của Devil, không một ai hay biết. Với bọn họ, Nguỵ Văn là ẩn sổ không thể lý giải.

Vương Hoàng cùng Nguỵ Văn bước lên tầng thượng của the roof. Vệ sĩ thấy chủ tịch và Nguỵ Văn bước lên lập tức nín thở, cúi đầu.

"Chủ tịch!"

Hắn bước vào và dừng lại, lấy tay ra hiệu tất cả vệ sĩ lui xuống. Hắn đến bên chiếc ghế quen thuộc ngồi xuống, hai chân bắt chéo trên bàn, tay rút một điếu xì gà ra đưa lên miệng. Không gian bây giờ chỉ còn hai người, hắn và Nguỵ Văn. Y ngồi bên cạnh hắn, thần thái vô cùng lạnh lùng.

Nguỵ Văn trên tay cầm một ly whisky trắng đưa mắt nhìn ra cửa sổ ra chiều suy tư. Vương Hoàng nhả ra một làn khói trắng, ánh mắt đăm chiêu. Hắn nhìn Nguỵ Anh mà chợt cong khoé môi. Với Vương Hoàng, Nguỵ Văn không chỉ là tâm phúc nữa, mà có thể gọi là anh em sinh tử. Y vẫn giống như 10 năm về trước, điềm tĩnh, ít nói và rất lạnh lùng.

Thời gian đã qua rất lâu nhưng với Vương Hoàng, ký ức đó hắn mãi không bao giờ quên. Năm đó hắn mới chỉ 20 tuổi, cái tuổi thanh niên sung mãn nhưng hiếu thắng. Vương Hoàng lúc đó chính là đại thiếu gia nhà họ Vương, gia tộc lớn nhất Thượng Hải. Vương gia kinh doanh sòng bài truyền thống đã mấy chục năm trên đất Thượng Hải, danh tiếng vô cùng lẫy lừng. Hắn du học trở về từ Mỹ đã được cha hắn lúc đó là Vương Kha giao cho hoạt động kinh doanh các sòng bài. Hắn rất nhanh nhẹn và có năng lực quản lý nên chẳng mấy chốc mà sòng bài làm ăn vô cùng phát đạt. Cũng vì việc đó mà rất nhiều thế lực nhòm ngó và khó chịu với hắn ra mặt. Đỉnh điểm là đêm đó, bọn mafia ở Bắc Kinh lấy cớ đến chơi bài rồi gian lận. Bọn chúng gây rối tại một sòng bài của hắn. Bản thân hắn lúc đó không suy nghĩ mà lái xe cùng thuộc hạ đến bắn chết cùng lúc 3 người tại sòng bài. 3 tên đó lại là mafia có máu mặt tại Bắc Kinh, vậy nên đêm đó hắn bị băng đảng tại Bắc Kinh kéo đến truy sát. Hôm đó cũng thật xui xẻo, hắn chỉ mang có 5 vệ sĩ đi cùng. Báo hại vừa bước chân ra khỏi sòng bài thì đã đọ súng với nhóm Bắc Kinh. Vệ sĩ của hắn bị giết sạch. Hắn chạy thục mạng vào một khu ổ chuột để trốn. Bọn chúng lục hết các ngóc ngách để tìm hắn. Lúc đó hắn đã bị bắn vào chân, hắn nghĩ mình sẽ chết vì bọn kia mấy chục người đều có súng. May thay lúc đó có một người xuất hiện, chính là Nguỵ Văn. Nguỵ Văn lúc đó chỉ là một nhân viên cảnh vệ bình thường tại bến Thượng Hải. Y đã ra tay cứu hắn vô cùng ngoạn mục. Y lôi hắn xuống sông men theo mép sông tối tăm mà chạy thoát. Biết hắn bị thương, y đã cõng hắn trên lưng mà chạy khỏi đó. Hắn và y rồi cũng chạy thoát, bọn Bắc Kinh rồi cũng bị cha hắn giết sạch. Nhưng kể từ ngày đó, hắn giữ luôn Nguỵ Văn bên cạnh, không rời nửa bước. Nguỵ Văn lớn hơn hắn 6 tuổi. Hắn là con một trong nhà, không có anh em nên hắn xem Nguỵ Văn như anh hắn vậy. Hắn rất thương Nguỵ Văn, mọi việc kinh doanh, hắn đều cùng Nguỵ Văn xử lý cả. Hắn phát hiện ra, Nguỵ Văn là một thiên tài, y có trí thông minh tuyệt đỉnh. Y không muốn bị bất kỳ thế lực nào lợi dụng nên tạo ra cho mình một vỏ bọc hoàn hảo là cảnh vệ. Thế nhưng từ khi theo Vương Hoàng về Devil, y vô cùng thương Vương Hoàng, thấy con người hắn trượng nghĩa nên đã ra tay phò tá hắn, trở thành tâm phúc của hắn. Hai người thân thiết với nhau hơn cả anh em. Chỉ có Vương Hoàng mới biết hết bí mật của Nguỵ Văn và cũng chỉ có Nguỵ Văn mới biết điểm yếu của Vương Hoàng.

Hắn nghĩ đến chuyện cũ mà chợt cong khoé môi. Hít một hơi xì gà, nhả những làn khói trắng bay nhàn nhạt trước mặt, hắn cất giọng.

"Đang nghĩ đến Trần Lực?"

Y nghe hắn nói thì ngẩng mặt lên nhìn. Mắt y nhìn hắn hiện lên ý cười, y cất giọng.

"Vâng!"

Hắn đứng dậy mà bước đến gần cửa sổ, tay đút túi mà tiếp tục.

"Anh nghĩ lão có thể không?"

Nguỵ Văn cũng đứng lên mà cất giọng trả lời.

"Có thể! Tập đoàn của lão tuy đang gặp chút khó khăn, nhưng lão đã đứng ở trên đất Thượng Hải này hơn 30 năm. Kinh nghiệm cũng như hiểu biết của lão không thể xem thường được."

" Vậy con số 20% lợi nhuận tại bến Thượng Hải trong 6 tháng, anh nghĩ sao?"

Nguỵ Văn nghe Vương Hoàng nói thì cũng thở dài một tiếng.

" 20 % đối với chúng ta không phải là con số nhỏ. Nếu tính doanh thu toàn bộ bến Cảng trong vòng 1 tháng trừ hết đi chi phí thì cũng không còn nhiều. Dạo này ta còn phải mở rộng các sòng bài nữa. Giới kinh doanh sòng bài của Mỹ đã bắt đầu lấn đến Thượng Hải, nếu không nhanh chóng thay đổi, ta sẽ bị yếu thế. Vì vậy nên chúng ta cần tiền mở rộng kinh doanh sòng bài."

"Tôi lại nghĩ, nếu chúng ta nhượng cho lão 20% lợi nhuận bến cảng rồi lấy đi dãy nhà máy của lão ở ngoại ô Thượng Hải cũng tốt. Chúng ta có thể mở rộng sang sản xuất thuốc súng cung cấp cho đại lục. Chẳng phải hiện nay các băng đảng đang cần lượng lớn súng ống, vì vậy bọn họ chắc chắn cần nhiều thuốc súng. Ta sẽ thừa cơ."

Nguỵ Văn và Vương Hoàng nhìn nhau. Hai người như đọc được suy nghĩ của nhau mà bắt tay nhau thật chặt rồi gật đầu mỉm cười. Không một lời nói nào phát ra nhưng chủ nhân bên trong thì đã thở phào.

Theo đúng dự tính đã bàn qua tại the roof, Vương Hoàng gặp Trần Lực để thoả thuận những bước còn lại. Hắn và Nguỵ Văn hẹn gặp lão tại một nhà hàng nổi tại bến Thượng Hải. Hắn hôm nay một thân tây trang vô cùng lịch sự. Quần đen, áo sơ mi xanh thẫm, mặc áo choàng đen, đeo kính. Trông hắn vô cùng lạnh lùng, kiêu ngạo. Bên cạnh hắn vẫn là một người quen thuộc - Nguỵ Văn, y vẫn như thường ngày nghiêm trang, lãnh đạm.

Vương Hoàng đang bắt chân ngồi trong một căn phòng sang trọng. Hắn khoanh tay đưa mắt nhìn về phía cửa. Rất nhanh Trần Lực cùng thuộc hạ tiến vào. Hắn nhìn thấy lão thì nhếch môi, cất giọng lạnh tanh.

"Trần Tổng!"

Trần Lực thấy 2 người trước mặt mình thì có chút run rẩy.

"Vương tổng!"

"Mời ngài ngồi!"

Sau khi Trần Tổng đã yên vị, hai người bắt đầu bàn công việc.

" Trần Tổng, vẫn câu nói cũ, 20% lợi nhuận bến cảng trong 6 tháng!"

"Được! Tôi chấp nhận! Cảm ơn Vương tổng!"

'Nhưng............."

"Nhưng sao hả Vương tổng?"

"Nhưng sẽ đổi lấy toàn bộ số nhà máy chế tạo thuốc súng ở ngoại ô Thượng Hải!"

"Sao vậy được! chỉ 50% số nhà máy đó thôi! Tôi không thể giao hết!"

"Vậy thì chúng ta không cần bàn thêm!

"Nguỵ Văn!"

Nguỵ Văn nghe Vương Hoàng nói thì đứng lên chuẩn bị cất bước đi cùng Vương tổng. Bọn họ bước 2 bước đã nghe Lão Trần cất giọng.

"Tôi đồng ý! 100% số nhà máy!"

"Tốt!"

Vương Hoàng và Nguỵ Văn quay lại. Vương Hoàng cong môi nhìn lão, cất giọng.

"Chốt vậy đi!"

Lão Trần sau khi bàn bạc xong thì đứng dậy ra về. Lão hậm hực lắm nhưng lão không còn cách nào cả. Uy lực của Vương Hoàng quá mạnh. Nếu lão không đồng ý, những nhà máy thuốc súng kia cũng chẳng làm ăn nổi tại đất Thượng Hải này nữa.

"Chào Vương tổng! Tôi xin phép!"

"Không tiễn!"

Lão Trần đi rồi, Vương Hoàng mới quay lại nhìn Nguỵ Văn. Hắn gật đầu rồi khẽ nhếch môi.

"Đi thôi Nguỵ Văn! Chúng ta về!"

Hai người nhìn nhau gật đầu rồi cất bước rời khỏi.

Đúng như dự đoán của Vương tổng và Nguỵ Văn, các nhà máy thuốc súng được chuyển giao cho Devil thì hoạt động vô cùng hiệu quả. Công sức này là do tính toán vô cùng kỹ càng của Nguỵ Văn. Một mặt, cải tổ lại hết bộ máy quản lý của các nhà máy, thay đổi hết toàn bộ máy móc thiết bị mới hiện đại. Y còn bắt tay với giới sản xuất thuốc súng tại Anh để học hỏi công nghệ. Mặt khác, y còn đưa ra các chính sách pháp lý vô cùng mềm dẻo, dù biết đây là các nhà máy sản xuất hàng nhạy cảm nhưng cảnh sát chưa một lần dám động vào. Đơn giản vì giấy tờ pháp lý, y luôn chuẩn bị đầy đủ. Y còn tranh thủ kẻ hở pháp luật để luồn lách câu chữ trên giấy tờ pháp lý sao cho hợp lý nhất.

Devil từ ngày tiếp nhận dãy nhà máy sản xuất đó thì phát triển vô cùng hưng thịnh. Không chỉ nhà máy sản xuất thuận lợi mà hoạt động kinh doanh sòng bài cùng phát triển không ngừng. Trong thời gian ngắn, Devil đã cho xây dựng thêm 30% số sòng bài theo phong cách Phương Tây, thành thử sức cạnh tranh cùng vô cùng mạnh mẽ. Devil chẳng mấy chốc danh tiếng đã vượt ra khỏi Đại lục mà tiến sâu vào thị trường Châu Á.Vương Hoàng vui mừng ra mặt. Hắn lại càng kính trọng và nể phục Nguỵ Văn hơn.

Hôm nay sau cuộc họp cổ đông lớn của Devil, hắn liền quay về Vương phủ. Thấy Nguỵ Văn đến chờ ở đại sảnh từ bao giờ, hắn đã chạy vào trong. Nguỵ Văn hôm nay có chút căng thẳng vì cuộc họp này là cuộc họp chia lợi nhuận và tái bầu cử lại chức chủ tịch. Nguỵ Văn thấy hắn thì liền đứng dậy.

"Tình hình sao rồi Chủ tịch?'

"Rất tốt! Các thành viên hội động quản trị không có ý kiến gì!"

"Vậy thì tốt! Chúc mừng cậu!"

"Tất cả đều nhờ công của anh mà!"

"Cậu đừng nói thế! Tôi không dám nhận!"

Vẫn là thái độ mỗi ngày của Nguỵ Văn nên Vương Hoàng cũng không bắt bẻ gì cả. Hắn giơ tay ra bắt lấy tay Nguỵ Văn, cất giọng.

" Vẫn câu nói cũ, hãy cùng tôi xây dựng Devil!"

"Nhất định rồi! Chủ tịch!"

......................❤❤❤.......................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro