CHƯƠNG 2: ĐỊNH ƯỚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Vẫn câu nói cũ, hãy cùng tôi xây dựng Devil!”

“Nhất định rồi! Chủ tịch!”

……………………..

Thời gian thấm thoát trôi qua, mối quan hệ của Nguỵ Văn và Vương Hoàng ngày càng bền chặt. Vương Hoàng đã xây cho Nguỵ Văn cả một khu biệt thự rộng rãi vô cùng. Gia đình của Nguỵ Văn cũng được Devil bảo vệ cẩn mật không kém gia đình chủ tịch. Không những vậy, Cẩm Tú – Vợ của Vương Hoàng và Thuý Yên – vợ của Nguỵ Văn cũng vô cùng thân thiết. Hai người hẹn nhau rồi gặp nhau suốt. Họ nhanh chóng trở thành chị em vô cùng thân thiết. Thuý Yên vô cùng yêu quý Cẩm tú. Cô lớn tuổi hơn Cẩm tú nên coi Cẩm Tú như em gái. Thuý Yên sinh được một người con trai tên là Nguỵ Anh. Năm nay Nguỵ Anh đã được 6 tuổi. Nguỵ Anh là một cậu bé hết sức nhanh nhẹn hoạt bát và nghịch ngợm. Ở nhà, cậu nghịch ngợm vô cùng. Trong nhà có mấy người làm cùng một quản gia thôi mà trông giữ cậu còn khó hơn lên trời nữa.

Sáng hôm nay, cha mẹ cậu đi vắng. Nguỵ Anh đã bày trò chui vào thư phòng của cha trốn biệt. Lão quản gia và mấy người giúp việc đang làm dở tay dưới nhà bếp, quay lại không thấy cậu đâu thì tá hoả. Lão quản gia mặt cắt không còn giọt máu lắp bắp.

“Dì Uyển! Dì có thấy Tiểu thiếu gia đâu không?”

Dì Uyển là giúp việc lâu năm trong gia đình Họ Nguy. Dì tên là Tiêu Uyển. Dì là người Hồng Kông. Dì đến đây khi mới 22 tuổi, bây giờ đã được gần 8 năm rồi. Dì rất thương Nguỵ phu nhân và càng thương thiếu gia Nguỵ Anh hơn. Tuy là cậu bé nghịch ngợm nhưng dì biết cậu vô cùng lễ phép và thông minh. Dì trông nom cậu ngay từ khi cậu lọt lòng, đút cho cậu ăn từng muỗng cháo, ru cậu ngủ, hát cho cậu nghe. Chưa có việc gì mà dì chưa từng làm qua cho tiểu thiếu gia. Nguỵ Anh lớn lên là do một tay dì chăm sóc. Nguỵ phu nhân sức khoẻ có hơi yếu nên cậu suốt ngày bám lấy dì. Dì Uyển không lập gia đình. Với dì, cậu giống như con vậy. Dì vô cùng nâng niu chiều chuộng cậu.

Nghe lão quản gia nói năng lắp bắp, dì biết tiểu thiếu gia Nguỵ Anh lại nghịch ngợm trêu chọc ông một phen rồi. Dì ngẩng đầu lên nhìn lão quản gia mỉm cười.

“Lão quản à! Tiểu thiếu gia chắc trốn ở đâu đó thôi!”

“Tôi tìm khắp mà không thấy đây. Tôi sợ Nguỵ Thiếu gia trách mắng lắm!”

Bà nhìn lão quản gia ôm bụng cười.

“Vậy chứ Thiếu gia đã bao giờ trách mắng ông chưa?”

“Chưa hề!”

“Thì đó! Ông biết tính Thiếu gia mà!”

Thú thực, từ lúc Lão quản gia và Dì Uyển ở tại ngà họ Nguỵ, họ chưa từng nghe Nguỵ thiếu gia và Nguỵ phu nhân trách mắng nửa lời. Thiếu gia và phu nhân đối đãi với họ nhưng người thân trong nhà vậy. Thiếu gia vô cùng quan tâm đến gia đình của những người làm. Mỗi năm đến những ngày lễ, thiếu gia và phu nhân đều tâm lý gói ghém quà tặng và tiền bạc gửi cho họ đem về gia đình. Mọi người trong Nguỵ phủ, ai ai cũng kính trọng thiếu gia và phu nhân vô cùng. Chưa có ai than thở nửa lời. Với họ, Nguỵ thiếu gia và Nguỵ Phu nhân  chính là gia đình. Họ sống với nhau đúng kiểu gia đình lớn, quan tâm đùm bọc lẫn nhau.

Vậy nên Dì Uyển mới nói là lão quản gia suy nghĩ nhiều rồi. Chuyện trách mắng sẽ không bao giờ xảy ra cả.

Tuy vậy để tránh cho Tiểu Thiếu gia Nguỵ Anh không bị té ngã khi nghịch ngợm leo trèo, họ vẫn phải cùng nhau tập hợp mà đi tìm. Nguỵ phủ không phải quá rộng nhưng phòng ốc cũng nhiều nên thành thử tìm kiếm cũng rất vất vả.

Từ ngoài hành lang biệt phủ đã nghe thấy giọng kêu om sòm của gia nhân.

“ Tiểu thiếu gia! Tiểu thiếu gia à! Cậu đang ở đâu?”

Nguỵ Anh đang ngồi dưới góc bàn trong thư phòng của cha mình. Nghe thấy tiếng kêu nhưng cậu vẫn ngồi im thin thít. Thấy mọi người kêu ngày càng lớn, cậu cứ vậy mà cười rúc rích không thôi.

“Lão quản gia! Dì Uyển! Mấy người không tìm thấy con đâu nhé. Trong này tối như vậy, Mọi người chắc sẽ sợ mà không dám vào đâu. Hihi”

Thấy tiếng kêu đã nhỏ dần và thưa dần, cậu đoán mọi người đã bỏ đi hết, cậu liền rón rén chạy thốc ra. Vừa chạy ra thì đã gặp ngay dì Uyển chặn trước cửa.

“Hây za! Tiểu thiếu gia! Bắt được cậu rồi nhé! Bắt được cậu rồi nhé!”

“Hic! Dì Uyển lừa con, rình con ngoài cửa. Con không chịu đâu!”

“Tiểu thiếu gia ngoan! Nghe lời rồi dì lấy bánh mì cho con được không?”

Nghe đến bánh mì thì mắt cậu đã mở tròn, long lanh. Bánh mì có sức hấp dẫn với cậu không ít. Vừa nghe đến thôi, nước bọt của cậu đã rỉ ra bên khoé miệng. Biết tiểu nhóc này lại thèm bánh mì, dì Uyển đã đưa tay lên xoa đầu cậu.

“Sao nào! Bây giờ cậu có nghe lời dì không?”

Nguỵ Anh không chờ hỏi thêm lần nữa mà đã ôm lấy cổ của dì Uyển nở một nụ cười vô cùng ngọt ngào.

“Dạ vâng! Con nghe lời dì!”

“Ngoan lắm Tiểu thiếu gia! Con thật ngoan!”

………………………………..

Nguỵ Văn đang ngồi trong thư phòng. Hôm nay công việc kinh doanh tại tập đoàn có chút vướng mắc. Y phải ở lại giải quyết nên tận sẫm tối mới về nhà. Y ăn cơm xong thì vào thư phòng kiểm tra lại một số công việc. Nguỵ Anh ăn cơm xong thì chạy tung tăng khắp cả phủ. Cậu định đi tìm cha, tối nay cậu thấy cha có vẻ lo lắng. Nguỵ Anh bình thường nghịch ngợm nhưng lại vô cùng để tâm đến cảm xúc của người khác. Biết là cha có tâm sự nên cậu đi tìm. Tìm hết một lượt không thấy, cậu liền chạy lên thư phòng mà bước vào. Trước mặt cậu, cha đang ngồi trầm ngâm nhìn ra cửa sổ. Cậu cất giọng gọi.

“Cha ơi!”

Nguỵ Văn nghe thấy con trai gọi thì quay đầu lại. Bình thường bên ngoài, y vô cùng lạnh lùng nhưng về đến nhà, y lại vô cùng ấm áp, dịu dàng. Y nở nụ cười mà bế xốc cậu lên.

“Con trai! Tìm cha có việc gì?”

“Con thấy cha buồn chắc là có tâm sự nên đi tìm cha thôi!”

Nguỵ Văn đối với đứa con trai này vô cùng thương yêu chiều chuộng. Y biết Nguỵ Anh tuy nghịch ngợm, được chiều chuộng nhưng không sinh ra tính xấu. Y biết đứa con này vô cùng thông minh và hiểu chuyện như y vậy. Tương lại chắc chắn cũng là một người siêu thông minh. Việc bây giờ chỉ đơn giản là thật yêu thương nó để cho tố chất đó phát triển thật mạnh mẽ về sau là được. Từ khi phát hiện ra tố chất của con trai, Nguỵ Văn dạy con rất nhiều thứ. Có những thứ không dành cho trẻ con nhưng y vẫn chỉ dạy. Y biết đứa bé này sẽ kiểm soát được bản thân mình mà lĩnh hội được mọi kiến thức.

Như hôm nay vậy, thấy con chạy vào tìm mình. Y đã bế con lên mà đi đến chiếc tủ lớn trong phòng. Y mở ra và chỉ vào trong. Nguỵ Anh nhìn thấy thì thích thú vô cùng. Trước mắt hai  cha con toàn là súng. Súng đủ kích cỡ. Y nhìn  thấy biểu cảm thích thú của con mình thì cong môi cười.

“Tiểu Anh! Con có thích súng không?”

“Rất thích ạ!”

“Tốt! Cha vô cùng thích súng! Cha luôn mang theo bên người!”

“Vậy sao ạ?”

“Tất nhiên rồi!”

“Vậy sau này con lớn lên có thể sử dụng không?”

“Tất nhiên là được rồi! Nếu con biết kiểm soát nó và kiểm soát chính bản thân con, con sẽ được nó bảo vệ!”

Nguỵ Anh nge cha nói thế thì thích vô cùng. Nguỵ Văn thấy con thích thú thì cùng không ngại mà lấy 1 khẩu súng cự lý ngắn ra đưa cho con cầm. Nguỵ Văn biết Nguỵ Anh còn nhỏ, nhưng với trí thông minh bẩm sinh y phát hiện được từ Nguỵ Anh, Nguỵ Văn vẫn giới thiệu cho con các loại súng với các thông tin chi tiết. Y tin con mình có thể lĩnh hội hết những gì được nghe.

“Con thấy khẩu súng này có đẹp không?”

“Dạ đẹp lắm!”

“Đây là khẩu súng ngắn tốt nhất thế giới. Tên của nó là glock 17. Nó là khẩu súng đơn giản, dễ sử dụng, bắn 360.000 phát mà không bị biến dạng.”

“Thật sao thưa cha!”

Nguỵ Văn lại tiếp tục giới thiệu cho con một khẩu súng khác.

“ Còn đây là khẩu Sauer P320 có thể bắn được nhiều loại kích cỡ đạn khác nhau.”

“ Còn đây nữa, đây là khẩu M92 có thể bắn được với vận tốc 390m/s”

“Wao! Thật là tuyệt thưa cha! Sau này con lớn, cha hãy dạy con bắn nhé! Con rất muốn học!”

“Được rồi Tiểu Anh! cha không chỉ dạy con bắn súng mà còn dạy con mọi thứ cha biết, chịu không?”

“Vâng! Cha thật tuyệt! Con yêu cha vô cùng!”

Hai cha con cứ vậy mà cười nói đến vui vẻ. Nguỵ Văn cho con ngồi trên vai mình mà đi khắp nơi trong Nguỵ phủ. Mọi người ai nhìn thấy đều vô cùng ấm lòng.

………………………….

Vương phủ

Vương Hoàng con trai độc nhất của Vương kha. Hai năm trước, Vương kha qua đời. Lúc đó ông rất hối tiếc vì chưa được nhìn thấy cháu nội của mình. Vợ chồng Vương Hoàng vì thế mà khổ tâm không ít. Thế nhưng ông trời dường như thấu hiểu được nỗi lòng của hắn. Vài tháng sau khi cha hắn mất, Vương thiếu phu nhân vợ hắn đã mang thai. Ngày vợ hắn sinh, gia đình Nguỵ Văn và hắn đã vô cùng vui mừng. Đó là một bé trai đặt tên là Vương Nhất Bác. Thấm thoắt đã một năm trôi qua, Nhất Bác bây giờ đã 1 tuổi, đã biết đi cứng cáp và vô cùng khoẻ mạnh.Vợ chồng Vương Hoàng nhìn đứa con này mà lòng vui vẻ hạnh phúc.

Vương Hoàng đã nghĩ tới một việc quan trọng. Hắn biết nhà Nguỵ Văn có một tiểu hài tử tên Nguỵ Anh, vô cùng hoạt bát, thông minh. Hắn và Nguỵ Văn coi nhau như anh em từ lâu, nên nhân dịp này hắn muốn mối quan hệ thực sự bền chặt gắn bó cả đời. Hắn liền mang chuyện này bàn với Cẩm Tú- vợ hắn chuyện sẽ cho hai đứa trẻ đính ước với nhau.

“Cẩm Tú! Chúng ta và gia đình Nguỵ Ca là chỗ quen thân nhiều năm nay. Nhất Bác cũng đã được 1 tuổi, anh muốn nhân dịp này hỏi ý kiến bên vợ chồng Nguỵ Ca cho hai đứa trẻ đính ước với nhau, em thấy sao?”

Cẩm Tú nghe vậy thì vô cùng vui mừng. Từ lâu Cẩm Tú đã coi Thuý Yên như chị em. Vậy nên nghe chuyện chồng định làm, cô vô cùng vui mừng. Cô cất giọng hồ hởi.

“Vâng thưa anh! Em vô cùng tán thành. Em cũng rất muốn kết thông gia bền chặt với gia đình nhà chị Thuý Yên. Nếu hai đứa trẻ có thể ở bên nhau suốt cuộc đời này, em có thể yên tâm rồi!”

Thấy vợ vui như vậy, Vương Hoàng mừng ra mặt. Hắn bước ra ngoài cất giọng gọi.

“Người đâu! Chuẩn bị xe đến Nguỵ phủ!”

          Rất nhanh, vệ sĩ đã tập hợp. Họ chở hai vợ chồng Vương Hoàng sang Nguỵ phủ. Xe dừng ở cửa, Vương Hoàng dắt vợ bước vào. Tất cả mọi người trong Nguỵ phủ nhìn thấy đều cúi đầu chào cung kính.

          “Chủ tịch!”

          Với người nhà Nguỵ phủ, Vợ chồng Vương Hoàng cũng giống như chủ nhân ở đây vậy. Họ vô cùng yêu quí và kính trọng hai người này. Với họ, sự xuất hiện của hai người ở đây đã  vô cùng quen thuộc từ 10 năm này rồi.

          Hai vợ chồng Nguỵ Văn đang ở trong thư phòng bàn chút chuyện. Chỉ có Nguỵ Anh đang chơi ngoài sân. Thấy có người đi vào thì chạy ra nhìn. Tính cậu hoạt bát đã quen, thấy người thì không sợ mà còn tiến tới. Đặc biệt với cậu, hai người khách đã vô cùng quen thuộc nên liền chạy ra mà cất giọng chào vô cùng đáng yêu.

          “Cháu chào Vương chủ tịch và Vương thiếu phu nhân ạ!”

          Hai vợ chồng Vương Hoàng vừa thấy Nguỵ Anh thì đã mỉm cười rất ngọt ngào. Vương Hoàng đặc biệt rất yêu thương Nguỵ Anh chẳng kém cạnh Nguỵ Văn là bao. Hắn vừa thấy Nguỵ Anh thì đã đưa tay ra cất giọng nhẹ nhàng.

          “Tiểu Anh! Lại đây với ta!”

          Nguỵ Anh cũng đặc biệt thích Vương chủ tịch nên chạy nhanh mà sà vào lòng của hắn. Vương Hoàng bế cậu lên rồi xoa đầu cậu mà cất giọng vui vẻ.

          “Nhìn xem nè Cẩm Tú! Tiểu Anh đã lớn và ngoan ngoãn như vậy rồi. Thật là đáng yêu mà! “

          “Vâng, Tiểu Anh còn rất lễ phép nữa. Anh xem, chúng ta vừa đến đã chạy ra, có phải thích chúng ta lắm không?”

          “Tất nhiên rồi ạ! Cháu rất yêu thương hai người!”

          Vợ chồng Vương Hoàng nghe thấy vậy thì vui vẻ vô cùng mà bế Nguy Anh vào trong. Hai vợ chồng Nguỵ Văn thấy Vương Hoàng và phu nhân đến thì mừng vô cùng. Hai người lập tức ra đón.

          “Chủ tịch và phu nhân! Sao hai người đến mà không báo trước, tôi và Thuý Yên không ra đón tiếp được, thứ lỗi nhé!”

          “Anh à! ở đây không có người ngoài, chúng ta cứ tự nhiên đi. Anh và chị cứ gọi chúng em như người nhà. Anh đừng gọi Vương chủ tịch gì gì đó, anh gọi em là Vương đệ nha, còn vợ em thì anh cứ gọi là Cẩm Tú đi, được không anh?”

          Hai vợ chồng Nguỵ Văn nhìn nhau vô cùng xúc động, cả hai cất giọng.

          “Vậy được, mọi việc nghe theo em, Vương đệ!”

          “Nguỵ ca!”

          Mọi người nhìn nhau cười vô cùng vui vẻ. Nguỵ Anh ngồi trong lòng Vương Hoàng cũng cười tíu tít không thôi. Vương Hoàng cười tươi nhưng không quên chuyện quan trọng liền đưa mắt dò xét Cẩm Tú một chút, thấy vợ gật đầu thì quay lại nhìn Nguỵ Văn cất giọng.

          “Nguỵ ca! Hôm nay vợ chồng em đến đây là muốn bàn với vợ chồng anh một việc!”

“Vương đệ! Em nói đi. Anh đang nghe!”

“Nguỵ ca! Nhà em neo người, hai vợ chồng chỉ sinh được một đứa con trai. Năm nay 1 tuổi rồi. Hai vợ chồng em thấy Tiểu Anh năm nay đã lớn, vô cùng hoạt bát đáng yêu, trong lòng rất yêu thương. Em muốn con trai em và tiểu Anh đính ước với nhau. Nếu được như vậy, chúng em sẽ vô cùng an lòng, không còn lo lắng gì nữa. Anh chị cảm thấy sao?”

          Nguỵ Văn nghe Vương Hoàng nói như vậy thì bên khoé mắt cay cay. Thực ra từ khi Nhất Bác ra đời, thấy đứa trẻ là Nguỵ Văn đã thương yêu vô cùng. Nguỵ Văn cũng muốn Nguỵ Anh sau này giống như mình, phò tá Nhất Bác giữ yên cơ nghiệp Vương gia. Hôm nay nghe Vương Hoàng nói như vậy, y vô cùng cảm động. Y cất giọng nghẹn ngào.

          “ Vương đệ! Ý anh cũng như vậy. Anh từ lâu đã coi Nhất Bác như con. Tiểu Anh là một đứa trẻ thông minh hoạt bát. Anh muốn sau này tiểu Anh có thể ở bên phò tá Nhất Bác như Anh phò tá em vậy. Như vậy anh có thể yên tâm cả đời này rồi!”

          Vợ chồng Vương Hoàng nghe vậy thì vô cùng cảm động.

          “Nguỵ ca!Cảm ơn anh đã nghĩ sâu sắc như vậy. Vợ chồng em và Vương gia vô cùng cảm ơn anh!”

          “Được rồi! Thoả thuận như vậy. Ngày 10 tháng này sẽ làm lễ định ước cho hai đứa nhỏ!”

          “Nhất trí!”

          Nguỵ Anh nghe ra là “định ước” không hiểu gì nhưng cũng nhanh nhảu hỏi ngay.

          “Cha ơi! Vương thúc ơi! Định ước là gì ạ?”

          Vương Hoàng nghe tiểu Anh hỏi ngây thơ như vậy thì cất giọng dịu dàng.

          “Định ước là cam kết, sau này về ở chung một nhà. Con có muốn ở chung một nhà với Nhất Bác không?”

          Nghe đến Nhất Bác thì Nguỵ Anh thích lắm. Từ khi Nhất Bác lọt lòng đến nay, Nguỵ Anh cứ đòi mẹ sang thăm Nhất Bác suốt ngày. Nguỵ Anh đặc biệt thích bé con này. Nghe Vương thúc nói như vậy thì không suy nghĩ mà trả lời ngay.

          “Dạ có ạ! Con rất thích Nhất Bác. Nếu con ở với Nhất Bác, sẽ cõng em ấy đi chơi ạ!”

          Cả bốn người nhìn tiểu Anh cười đến vui vẻ….

…………………………….

          Thấm thoắt thì cũng đến ngày 10. Hôm nay Vương phủ đặc biệt được trang hoàng vô cùng lộng lẫy. Tuy rằng không mời ai đến cả, nhưng hai vợ chồng Vương Hoàng muốn buổi tiệc này phải thật long trọng. Người thân dự chỉ là người trong nhà của hai bên.

          Hôm đó Nguỵ Anh và Nhất Bác được mặc trang phục đỏ rất đẹp mắt. Hai đứa trẻ được bái tổ tông nhà Vương gia rồi bước đến trước mặt Vương Hoàng và Cẩm Tú hành lễ. Hắn thấy hai đứa trẻ đứng cạnh nhau vô cùng xứng đôi thì vui mừng trong lòng. Nắm lấy tay hai con, hắn cất giọng vui vẻ.

          “Nhất Bác! tiểu Anh! Các thủ tục đính ước đã xong. Hai con từ nay là bạn kết tóc của nhau. Hứa với cha, từ nay các con sẽ luôn kề cận bên nhau, giúp đỡ nhau, yêu thương nhau, được không?”

          Nhất Bác và Nguỵ Anh nhìn nhau cười rồi cùng gật đầu thưa.

          “Dạ vâng ạ!”

          Vương Hoàng lấy từ trong tủ ra một chiếc hộp nhỏ vô cùng đẹp mắt. Hắn mở hộp ra, trong hộp là một miếng ngọc bội rất đẹp đã được hắn đặt làm cách đây 1 tháng tại tiệm kim hoàn lớn nhất Thượng Hải. Miếng ngọc này là một miếng nhưng được tách đôi vô cùng tinh xảo. Một miếng có chữ “Vương” và một miếng có chữ “Nguỵ”. Hắn đưa miếng ngọc mang chữ “Vương” ra mang vào cổ Nguỵ Anh và miếng ngọc có chữ “Nguỵ” mang vào cổ Nhất Bác.

          “Miếng ngọc này là vật định ước của hai con. Sau này dù có việc gì xảy ra, hai con cũng phải cất giữ thật cẩn thận nha. Nó chính là sợi dây liên kết hai con với nhau.”

          Nguỵ Anh nhìn miếng ngọc thì nở một nụ cười thật tươi.

          “Vâng! Con cảm ơn cha!”

          Vợ chồng Nguỵ Văn và Vợ chồng Vương Hoàng nghe tiểu Anh gọi như vậy thì nhìn nhau mỉm cười.

………………………………….

          Buổi tiệc kết thúc, người lớn ngồi trong đại sảnh nói chuyện vô cùng vui vẻ. Nguỵ Anh xin phép cha mẹ hai bên đưa Nhất Bác ra vườn hoa chơi. Dắt Nhất Bác ra đến vườn hoa, thấy Nhất Bác mỉm cười, má sữa lộ ra vô cùng dễ thương. Nguỵ Anh nghịch ngợm không cầm lòng được mà hôn chóc vào má Nhất Bác một cái rồi nở nụ cười.

          “Nhất Bác! Em thật dễ thương!”

          Nói rồi Nguỵ Anh cúi xuống cõng Nhất Bác lên mà cất bước. Vừa đi Nguỵ Anh vừa hỏi nhỏ.

          “Nhất Bác có thương anh không?”

          Nhất Bác nghe được chỉ gật gật đầu nhỏ rồi ôm chặt cổ Nguỵ Anh. Nguỵ Anh thấy vậy thì vô cùng vui mừng, cậu cất giọng vui vẻ.

          “Anh cũng vậy. Anh sẽ thương em mãi. Sau này anh sẽ cõng em trên lưng anh, bảo vệ em thật tốt!”

          Hai đứa trẻ, 1 lớn 1 nhỏ cứ vậy mà cất bước cùng nhau đi giữa vườn hoa khoe sắc rực rỡ. Chúng  cùng nhau đùa vui và cười đến vui vẻ dưới ánh chiều tà……………………………

 ......................❤❤❤.......................

 

 
 





















































































































































































 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro