CHƯƠNG 13: NGƯỜI THƯƠNG THUYẾT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 13: NGƯỜI THƯƠNG THUYẾT

"Các người có cách làm của các người. Tôi sẽ có cách làm của riêng tôi. Tiêu Chiến tôi từ xưa đến nay chưa vì ai mà thay đổi quan điểm làm việc cả. Các cậu hãy chờ đó mà xem, Tiêu Chiến tôi sẽ giành bản hợp đồng này như thế nào nhé!!!"

Vu Bân rồi cũng mang những thông tin, hình ảnh đến cho Tiêu Chiến. Tiêu Chiến nhìn vào số thông tin mình cần có thì vô cùng hài lòng. Khoé môi y khẽ cong lên. Y nhìn vào một thông tin vô cùng thú vị và bắt đầu lấy một tờ giấy A4 ra viết gì đó. Viết xong, y bỏ vào một chiếc phòng bì thật đẹp và giao cho Vu Bân. Vu Bân thấy lạ liền hỏi ngay.

"Tiêu Chiến! Anh định làm gì?"

"Cậu không cần biết! Cậu chỉ cần mang phong thư này đến tại địa điểm này cho một người tên Triệu Bảo Châu. Hãy gửi phong thư này cho cô ta. Nhất định cậu phải mang đến tận tay cô ta nhé. Nếu cậu làm mất nó, thương vụ này coi như bỏ!"

Vu Bân nghe Tiêu Chiến nói như vậy thì cả người ướt đẫm mồ hôi. Gì chứ cậu cũng chưa muốn chết đâu. Cậu biết thương vụ này quan trọng như thế nào với Vương Nhất Bác. Cậu cầm lấy phong thư rồi cất giọng lạnh lùng

"Được! Tôi sẽ đi ngay!"

Vu Bân bước ra ngoài mà trong lòng vô cùng rối bời. Cậu không thể hiểu nổi Tiêu Chiến đang muốn làm cái gì.

"Tiêu Chiến! Anh thật là kỳ lạ?Anh là muốn cái gì đây?"

Vu Bân đi rồi. Tiêu Chiến lại tiếp tục xem những thông tin khác. Y phát hiện ra những điểm thú vị liền cong môi khẽ cười.

"Trương Hàn! Anh thực sự cũng không tệ nhỉ? Để xem chúng ta nói chuyện với nhau thú vị đến mức nào nhé! Tôi sẽ cho anh vài sự ngạc nhiên!"

2 tiếng sau

Vương Nhất Bác đã hẹn với Vu Bân và Tiêu Chiến sẽ đón hai người lúc 4h chiều. Hắn đang ở Vương phủ. Bây giờ đã là 4h kém 15. Hắn bước ra khỏi phòng ngủ, chuẩn bị đồ và lái xe rời đi.

Hắn đi lên phòng làm việc của hắn tại tầng 20. Hắn bước vào thì thấy Tiêu Chiến đang nằm ngủ. Hắn như không tin vào mắt mình nữa. Cái người này có bị gì không? Tại sao cái giờ nước sôi lửa bỏng này còn nằm đây ngủ. trên bàn của Tiêu Chiến ngổn ngang là bản vẽ thiết kế, tuyệt nhiên không có lấy một tài liệu về thương vụ làm ăn này. Vương Nhất Bác bây giờ mặt đã tím ngắt liền đến cạnh Tiêu Chiến. Hắn run người nắm tay đấm mạnh xuống bàn.

"Rầm! Rầm! rầm!"

Tiêu Chiến đang ngủ say sưa thì giật mình tỉnh giấc. Y nheo nheo con mắt nhìn thì thấy tên Vương mặt đen đang ở ngay trước mặt. Hắn đang vô cùng giận dữ. Vương Nhất Bác nắm lấy cổ Tiêu Chiến giơ lên gằn từng chữ.

"Anh đó! Chán sống rồi hay sao lại nằm đây ngủ!"

"Tài liệu Vu Bân chuẩn bị đâu hết rồi! Anh đã đọc chưa? Bây giờ là mấy giờ?"

"Anh là đang đùa với tôi hay sao? Vụ Làm ăn này đáng giá cả tỷ đô đấy có biết không hả?"

Tiêu Chiến cho Vương Nhất Bác nói hết rồi mới gạt tay hắn ra khỏi cổ mình cất giọng lạnh tanh.

"Bỏ tay khỏi cổ tôi! Tôi rất ghét ai đó động vào cổ mình!"

"Tôi biết rõ mình đang làm gì! Tôi nói giúp cậu, thì tất nhiên sẽ giúp không nốt lời!"

"Tài liệu đó tôi đọc hết rồi và cũng vứt đi rồi! bây giờ là 4h kém 5 phút! Đã đủ chưa?"

"Cậu nói 4h bắt đầu. Vậy đã đến giờ rồi, chúng ta đi thôi!"

Tiêu Chiến quay người định bước đi thì Vương Nhất Bác đã cất giọng ngăn lại.

"Khoan đã!"

"Lại chuyện gì nữa chứ? Chúng ta chẳng phải đang vội sao?"

Vương Nhất Bác chú ý hôm nay Tiêu Chiến ăn mặc rất đơn giản. Áo thun cùng quần jean rách gối, bên ngoài còn khoác một chiếc áo sơ mi xanh nhạt. Nhìn Tiêu Chiến mặc như vậy trông rất dễ thương lại trẻ trung vô cùng. Y mà đứng bên Vương Nhất Bác có khi còn trẻ hơn, mặc dù y lớn hơn hắn 6 tuổi.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến ăn mặc như vậy thì lắc đầu nhún vai. Hắn biết không thể để Tiêu Chiến ăn mặc như vậy mà đi gặp đối tác được. Hắn cất giọng lạnh lùng.

"Vu Bân! Mang một bộ đồ chuẩn công sở đến đây!"

Vu Bân đang sắp xếp tài liệu ở bàn bên kia nghe thấy vậy thì cất giọng đáp.

"Vâng! Thưa Vương tổng!"

Lát sau Vu Bân mang vào một bộ y phục đen có đầy đủ phụ kiện. Vương Nhất Bác cầm lấy bộ đồ đưa cho Tiêu Chiến rồi cất giọng.

"Anh vào thay đồ đi! Anh biết không thể mặc như vậy đi bàn chuyện làm ăn có đúng không?"

Thấy Vương Nhất Bác ăn nói kiên trì với mình không nóng nảy nữa thì y cất giọng đáp lại.

" Được rồi! Tôi sẽ đi thay ngay! Chờ tôi một chút!"

Tiêu Chiến mang đồ đi vào nhà vệ sinh thay đồ. Tiêu Chiến nhìn bộ đồ mà cảm thán. Từ trước đến giờ, y chưa bao giờ mặc đồ trang nghiêm lịch sự như thế này. Đồ của y toàn là đồ bụi bặm, hết quần jean lại đến áo thun hoặc áo sơ mi đơn giản. Công việc trinh sát không yêu cầu mặc quá cầu kỳ nghiêm túc nên y đã quen. Tuy rằng không thích gì bộ đồ này nhưng y biết Vương Nhất Bác sẽ nổi điên nếu y không mặc. Vậy nên y cũng miễn cưỡng mặc vào. Đồ thì mặc xong rồi nhưng cà vạt là y nhất quyết không chịu thắt. Với y, cà vạt chẳng khác gì cái dây thắt cổ cả, vô cùng rối rắm, khó chịu. Y ghét cà vạt nên thành thử y cũng chẳng biết thắt cà vạt.

Tiêu Chiến bước ra ngoài với bộ vest đen và sơ mi chỉnh tề. Vu Bân và Vương Nhất Bác nhìn thấy thì sốc vô cùng. Trước mặt hai người, Tiêu Chiến vô cùng đẹp trai, sắc sảo, nổi bật. Nhất là Vương Nhất Bác, hắn cứ nhìn y chằm chằm không rời mắt, khuôn mặt hắn cứ ngẩn ngơ không thôi, hắn còn nuốt mấy ngụm khí lạnh ra chiều ngạc nhiên lắm. Trái tim hắn đập thình thịch, khó chịu vô cùng.

Tiêu Chiến thấy hai người kia cứ ngẩn ngơ nhìn mình thì cong môi cất giọng.

"Mấy người là sao thế? Đi thôi!"

Tiêu Chiến định bước ra ngoài thì Vương Nhất Bác đã cất giọng gọi.

"Đợi đã!"

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác cứ năm lần bảy lượt ngăn cản mình thì nóng mặt mà cất giọng.

"Cậu còn muốn gì nữa thế hả? Sao còn không mau đi?"

Vương Nhất Bác giống như người bị thôi miên. Hắn bước thật gần đến trước mặt Tiêu Chiến. Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác tiến sát lại gần mình thì bối rối vô cùng. Tiêu Chiến bình thường rất tự tin, lạnh lùng nhưng khi tiếp xúc với Vương Nhất Bác, ít nhiều vẫn bị mất tập trung. Bây giờ hắn lại cố tình đứng sát như vậy, y thật khó xử. Tiêu Chiến cúi đầu xuống cất giọng lắp bắp.

"Cậu....Cậu muốn làm gì?"

Vương Nhất Bác để ý Tiêu Chiến bình thường rất điềm tĩnh và lạnh lùng. Thế mà hắn chỉ đứng sát bên y một chút, y đã lắp bắp không thôi. Vương Nhất Bác phát hiện ra, Tiêu Chiến cũng biết ngại ngùng thì thích thú trong lòng. Hắn cứ vậy mà muốn chọc ghẹo y.

"Sao thế? Anh sợ sao?"

"Sợ....Sợ gì chứ? Tôi không sợ!"

"Không sợ sao lại run thế kia?"

"..."

Vương Nhất Bác đưa tay ra định nắm lấy cổ áo Tiêu Chiến thì y đã thụt lùi một bước. Vương Nhất Bác không chịu thua vẫn tiến thêm một bước. Cứ như vậy người tiến người lùi mà dồn nhau đến chân tường. Tình thế bây giờ là Tiêu Chiến áp sát tường, Vương Nhất Bác ngay trước mặt. Khoảng cách vô cùng gần. Vu Bân thấy tình thế này thì đỏ mặt cúi đầu không dám nhìn nữa. Cậu cũng đang hoang mang không biết Vương Nhất Bác định làm gì Tiêu Chiến.

"Ủa! Vương Nhất Bác làm gì kỳ thế kia!"

Tiêu Chiến bây giờ bị dồn đến chân tường rồi thì bắt đầu đổ mồ hôi trán. Thú thực y chưa bao giờ rơi vào tình trạng này. Vương Nhất Bác mà cứ đứng gần y hoặc nhìn chằm chằm vào y là Tiêu Chiến y kiểu gì cũng mất bình tĩnh. Tiêu Chiến không hiểu tại sao lại thế. Trước đây Tống Lam có đứng gần y, y cũng không cảm thấy như thế. Vương Nhất Bác thì khác, cứ làm tim y đập loạn lên, thật là kỳ lạ mà. Như bây giờ đây, tim y cứ phải nói là đập rộn ràng. Khuôn mặt của Vương Nhất Bác quá gần nên y cũng chẳng dám nhìn thẳng. Tiêu Chiến đành quay mặt nhìn ngang mà cất giọng run rẩy.

"Cậu! Cậu định làm....làm gì?

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến bối rối thì nheo mắt. Trong lòng hắn lại vẫn muốn tiếp tục chọc ghẹo y thêm.

"Ấy! Anh sao lại hốt hoảng thế? Tôi chỉ đứng vậy! Có làm gì đâu!"

"Vậy! vậy....cậu tránh ra...dùm tôi đi!"

"Không được!"

"Cậu nói sao?"

"Vu Bân! Lấy cà vạt ra đây!"

"Cậu!....Định làm gì?"

Vu Bân nghe thấy Vương Nhất Bác nói vậy thì cất giọng ngay.

"Vâng thưa Vương tổng!"

Vương Nhất Bác đưa tay lên áo của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến định gạt thì bị Vương Nhất Bác cản lại. Hắn đưa tay cài lại nút áo

"Đứng im! Anh đó! Mặc áo mà cứ phanh cúc thế thì làm sao bàn chuyện làm ăn. Chỉ nhìn vào cổ anh thôi thì không thể bàn bạc chuyện gì được đâu. Còn nữa, mặc áo sơ mi sao lại không thắt cà vạt chứ. Cà vạt tôi đưa anh đâu?"

Nhắc tới cái cà vạt là Tiêu Chiến bực mình lắm. Tiêu Chiến không suy nghĩ mà chu miệng làm một tràng.

"Cà vạt đó thật làm tôi đây tức chết mà. Tại sao cứ phải mang nó chứ. Tôi cảm giác nó như cái dây thắt cổ thì hơn. Thật là rối rắm. Trong cuộc đời tôi chưa bao giờ phải mang cà vạt cả. Vậy nên tôi không biết thắt cà vạt. Tôi vứt nó rồi!"

Vương Nhất Bác nghe thấy Tiêu Chiến nói vậy thì bật cười. Nhất là điệu bộ của Tiêu Chiến, vừa đanh đá nhưng cũng vừa đáng yêu vô cùng. Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến như vậy trái tim như đập hẫng đi một nhịp, khó chịu vô cùng. Cố kìm chế cảm giác, hắn cong miệng lên cất giọng.

"Sao...Sao anh lại như thế chứ? Trong làm ăn, gặp gỡ đối tác thì bắt buộc phải mang!"

"Nhưng công việc của tôi là gặp gỡ tội phạm, không phải đối tác, cậu hiểu chưa?"

Tiêu Chiến vừa nói xong thì Vu Bân đã mang cà vạt tới. Vương Nhất Bác lấy ngay cà vạt quàng vào cổ của Tiêu Chiến rồi cất giọng.

"Đứng yên coi! Tôi sẽ dạy anh một lần! Lần sau cứ vậy thắt!"

Vương Nhất Bác bắt đầu cầm lấy cà vạt thắt chăm chú. Tiêu Chiến thì chẳng nhìn gì đến cái cà vạt, y chỉ nhìn mặt Vương Nhất Bác thôi. Bây giờ Tiêu Chiến mới nhìn kỹ mặt của Vương Nhất Bác. Khuôn mặt của hắn cũng nhỏ, làn da trắng mịn, mắt dài đuôi phượng, đôi mắt sáng long lanh, nhìn vô cùng quyến rũ. Tiêu Chiến bị đôi mắt này thu hút không thôi. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến cứ ngẩn ngơ nhìn mình thì cất giọng.

"Anh đó! Nhìn đủ chưa?"

"Cậu....."

Tiêu Chiến nghe nói như vậy thì chột dạ, lấy tay lập tức đẩy Vương Nhất Bác ra. Y cứ vậy cúi mặt không nhìn lên nữa. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đã thắt cà vạt xong nhìn lại đẹp hơn lúc nãy thì nhất thời đứng hình. Tiêu Chiến bây giờ hoàn toàn khác Tiêu Chiến trước đây. Tiêu Chiến trước đây bụi bặm, Tiêu Chiến bây giờ chỉnh chu, sắc sảo và vô cùng xinh đẹp. Vương Nhất Bác sợ mình không điều tiết được cảm xúc mà sinh ra bất lịch sự nên đã quay lưng bước đi.

"Đi thôi!"

Tiêu Chiến nghe thấy vậy thì thở phào một hơi rồi cất bước đi theo. Vu Bân cũng nhanh chóng cất bước rời khỏi.

...........................................

Vương Nhất Bác, Vu Bân, Tiêu Chiến và đám vệ sĩ rồi cũng đến tại khách sạn the roof. Vương Nhất Bác hẹn Trương Hàn ở tầng 20. Đây là khu vực VIP của khách sạn, phong cách bài trí vô cùng đẹp, phòng ốc vô cùng cao cấp, lại có sân thượng rất rộng rãi và hiện đại.

Lên đến nơi, Vương Nhất Bác đã thấy Trương Hàn ngồi uống café ở sân thượng. Hắn quay lại nhìn Tiêu Chiến rồi cất giọng.

"Tối nay, tôi muốn anh nói chuyện với người đó. Tên người đó là Trương Hàn, chủ tịch tập đoàn Trương thị, người tôi muốn đặt quan hệ làm ăn."

"Được rồi! Tôi biết rồi! Cậu không cần phải lo!"

Trước đó, Tiêu Chiến đã yêu cầu chuẩn bị đồ cần thiết cho cuộc gặp gỡ nên trong căn phòng đó cạnh đó đã được Vu Bân chuẩn bị đủ thứ mà y cần.

Tiêu Chiến bước đến gần Trương Hàn rồi cất giọng lịch sự.

"Chào chủ tịch Trương!"

Trương Hàn nhìn thấy Tiêu Chiến thì khẽ nhếch môi. Gã điềm tĩnh cất giọng nhàn nhạt.

"Chào cậu! Tôi có quen cậu không?"

"À! Không! Tôi đến đây gặp ngài theo lời của Chủ tịch Vương Nhất Bác!"

"Thì ra là người của Devil!"

"Vâng!"

"Cậu có chuyện gì muốn nói với tôi sao?"

"Tất nhiên là có! Tôi đến đây đại diện cho ông chủ của tôi, bàn chuyện làm ăn với tập đoàn Trương thị ngài! Chẳng hay ngài có thể bớt chút thời gian không?"

"Tôi không có thời gian đâu! Tôi cũng rất bận mà ! Cáo từ!"

Trương Hàn đứng dậy định cất bước rời đi thì Tiêu Chiến đã cất giọng ngăn lại.

"Ngài Trương! Khoan đã! Tôi có nghe nói ngài Trương đây chơi bia rất giỏi! Tôi là muốn được mở mang tầm mắt một phen, chẳng hay ngài có vui lòng?"

Trương Hàn nghe Tiêu Chiến nói như vậy thì trong lòng vô cùng ngạc nhiên. Gã đã đàm phán làm ăn trên thương trường nhiều năm. Đối tác làm ăn của gã có vô số nhưng mỗi lần bọn họ gặp gã, miệng chỉ nói đến tiền không thôi. Thật là chán ngắt. Vậy mà người này, nói là bàn chuyện làm ăn, nhưng lại gợi ý với gã chơi bia trong lúc này, thật là kỳ lạ nhưng cũng rất hấp dẫn.

Nói đến ai chứ nói đến Trương Hàn, không ai không biết gã vô cùng đam mê chơi bia. Gã có thể bỏ một cuộc họp chỉ vì thú vui này. Thời gian dành cho bia còn nhiều hơn thời gian gã dẫn vợ con đi chơi nữa.

Gã nghe Tiêu Chiến nói đến chuyện tranh tài bia thì thích thú vô cùng. Gã quay lại cất giọng vui vẻ.

"Cậu muốn tôi đấu với cậu?"

"Dạ vâng! Tôi cũng rất thích bia! Nghe nói ngài đây cũng thích bia nên tôi cũng muốn tiếp ngài mấy chiêu! Ngài thấy thế nào?"

"Được! Cậu thật thú vị! Nói nghe xem, chơi như thế nào?"

"Cũng rất đơn giản! Chúng ta cược 4 ván, nếu ngài thắng, ngài có thể rời khỏi đây mà không cần quan tâm tới tôi nữa. Còn nếu ngài thua, ngài sẽ ở lại bàn hợp đồng với tôi. Ngài có đồng ý không?"

"Được! tôi đồng ý với cậu!"

"Vậy xin mời ngài!"

Tiêu Chiến dẫn Trương Hàn vào một căn phòng. Trong căn phòng này có môt bàn bia rất lớn lại vô cùng hiện đại. Các thiết bị đi kèm đều đầy đủ. Cảm giác không khác gì đến câu lạc bộ bia hạng sang. Trương Hàn nhìn qua vô cùng thích thú. Tiêu Chiến đưa 1 cây cơ cho Trương Hàn rồi cất giọng lịch sự.

"Ngài Trương! Mời ngài đi trước!"

"Được!"

Hai người bắt đầu cuộc đấu ngay lập tức.............

Vương Nhất Bác và Vu Bân ngồi ở phòng bên ngoài này theo dõi. Hắn thấy Tiêu Chiến dẫn Trương Hàn vào căn phòng đối diện thì ngạc nhiên vô cùng. Hắn cất giọng hỏi Vu Bân.

"Bọn họ đi đâu thế?"

"Dạ thưa Vương tổng! Tiêu Chiến dẫn Trương Hàn vào bàn đánh bia!"

"Cái gì cơ? Đánh bia! Vào giờ này?"

"Vâng thưa Vương tổng!"

"Anh ta lại định làm cái quái gì thế không biết? Sao đi bàn chuyện làm ăn lại rủ nhau vào đánh bia thế kia?"

"Tôi cũng không rõ lắm! Tiêu Chiến chỉ nói với tôi chuẩn bị cho anh ta một bàn bia. Anh ta không nói gì thêm nữa!"

"Tiêu Chiến! Anh còn biết đánh bia nữa kia à? Thú vị thật đấy! Để xem anh sẽ làm thế nào mà thuyết phục lão ta!

.................................................

Không biết Tiêu Chiến và Trương Hàn đánh bia kiểu gì mà sau khi kết thúc màn đấu, Tiêu Chiến và Trương Hàn bước ra đã cất giọng cười vang.

"Tiêu Chiến nè! Cậu đánh bia thật xuất sắc! tôi chưa từng thấy ai đánh bia cừ như thế!"

"Ngài quá khen rồi ngài Trương! Tôi cũng chỉ biết đánh tạm vậy thôi!"

"Cậu nói gì khách sáo thế chứ! Cậu đánh hay như vậy mà! Trong giới làm ăn này, tôi chưa thấy ai đánh hay như cậu đâu! Nếu hôm sau rãnh rỗi chắc phải gọi cậu đi chơi bia cùng tôi mới được!"

"Cảm ơn ngài Trương nhé! Ngài thật tử tế!"

Tiêu Chiến vừa nói vừa lấy bản hợp đồng ra rồi cất giọng lịch sự.

"Ngài Trương à! Thời gian cũng không còn sớm! Ngài còn nhiều việc phải làm. Tôi xin mạn phép bàn bạc với ngài về hợp đồng nhé!"

Trương Hàn bây giờ không còn bài xích Tiêu Chiến như lúc nãy nên lập tức đồng ý ngay. Cả hai bàn hợp đồng rất nhanh. Tiêu Chiến rất biết cách trình bày thoả thuận nên chỉ trong 20 phút đã bàn xong. Trương Hàn thấy con người Tiêu Chiến rất thú vị, bàn chuyện làm ăn dứt khoát lại đơn giản, dễ hiểu. Gã nhìn thấy rất nhiều lợi ích mình có được khi hợp tác với Devil nên cuối cùng gật đầu đồng ý.

"Tôi đồng ý ký hợp đồng với ông chủ của cậu!"

"Cảm ơn ngài Trương! "

"Nói với Vương Nhất Bác! Sáng mai tôi sẽ ghé Devil để ký hợp đồng!"

"Vâng thưa ngài!"

Tiêu Chiến bây giờ mới dở đến chiêu cuối cùng. Y đã được vệ sĩ thông báo phu nhân Trương Hàn là Triệu Bảo Châu đã lên đến tầng 20. Tiêu Chiến căn đồng hồ đúng 5 phút thì cất giọng lịch thiệp.

"Ngài Trương à! Hôm nay tôi muốn cho ngài một bất ngờ nho nhỏ!"

"Là cái gì thế Tiêu Chiến?"

"Ngài nhìn xem!"

Trương Hàn chưa kịp hỏi thì Triệu Bảo Châu đã từ ngoài đi vào. Thấy Chồng mình đang ngồi với một nam nhân vô cùng xinh đẹp thì sững người vài giây. Sau đó thì cô cũng lấy lại bình tĩnh mà tiến lại gần chồng mình mà cất giọng nũng nịu.

"Ông xã à!"

Trương Hàn nhìn thấy vợ thì há hốc ngạc nhiên. Chả là mấy hôm nay vợ gã giận dỗi bỏ nhà ra ngoài chơi cùng đám bạn không chịu về. Gã năm lần bảy lượt đến tìm nhưng không ăn thua. Trương Hàn nổi tiếng yêu chiều vợ nên vợ giận như vậy, gã buồn lắm. Chưa biết phải làm sao thì thấy vợ mình lại đến đây tìm mình. Gã vui mừng vô cùng.

"Bảo bối à! Em không còn giận anh sao?"

"Không đâu! Em hết giận rồi!"

"Sao em biết anh ở đây mà tìm?"

"Có người gửi thư cho em nói anh ở đây. Người đó tên là Tiêu Chiến!"

Trương Hàn nhìn sang Tiêu Chiến thì thấy y gật đầu. Gã rất kinh ngạc không biết Tiêu Chiến đã viết gì mà vợ gã không giận gã nữa lại đến đây tìm gã. Nhưng mà kệ, vợ gã tha thứ cho gã là mừng lắm rồi. Trương Hàn nhìn Tiêu Chiến như muốn nói "Cảm ơn" nhưng Tiêu Chiến chỉ mỉm cười gật đầu, ý như muốn nói "không có gì"

Trương Hàn và vợ rồi cũng vui vẻ rời đi. Tiêu Chiến đứng đó khoanh tay nhìn hai người họ mỉm cười không thôi.

Vương Nhất Bác và Vu Bân từ lúc nãy giờ vẫn quan sát cuộc nói chuyện của hai người kia. Họ vô cùng kinh ngạc khi Tiêu Chiến bàn chuyện làm ăn rất chuyên nghiệp. Họ càng kinh ngạc hơn khi Tiêu Chiến có thể khiến cho Trương Hàn rất thoải mái và còn mang cả vợ hắn đến đây nữa.

Trương Hàn đã đi rồi, Vương Nhất Bác nhịn không nổi tò mò liền bước nhanh đến trước mặt Tiêu Chiến cất giọng.

"Sao rồi Tiêu Chiến?"

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác căng thẳng thì cất giọng trấn an.

"Không sao rồi Vương tổng à! Thương vụ đã thành công rồi!"

Vương Nhất Bác như không tin vào tai mình nữa. Một cảm giác vui sướng lẫn tò mò lướt ngang đầu hắn. Hắn sợ mình nghe không rõ nên hỏi lại lần nữa.

"Anh nói...."

"Tôi nói thương vụ cậu giao cho tôi đã thành công! Tôi đã thuyết phục được Trương Hàn và ông ta đã đồng ý. Ngày mai ông ta sẽ đến Devil để ký hợp đồng, cậu nghe rõ chưa?"

"Thật sao?"

"Tất nhiên là thật rồi! Chuyện này làm sao mà đùa chứ!"

Tiêu Chiến định quay đi nhưng nhớ lại chuyện gì đó liền quay lại.

"Cậu đó! Hãy thực hiện lời hứa của mình đi! Vậy là tôi còn nợ cậu 15 triệu thôi đó nhé!"

"Để ngày mai ký hợp đồng xong đã. Khi ký xong, lời hứa của tôi với anh lập tức được thực hiện!"

"Tuỳ cậu thôi! "

Thấy Vương Nhất Bác còn đứng đó ngẩn ngơ như suy nghĩ điều gì. Tiêu Chiến đã bước đến nắm lấy cổ tay hắn mà lôi đi.

"Đi thôi! Cậu phải chở tôi về lại Devil! Tôi còn phải lấy xe đi làm nữa kìa! Tôi không rãnh như mấy người đâu!"

Vương Nhất Bác nhất thời ngạc nhiên khi Tiêu Chiến nắm tay mình. Hắn chỉ biết chạy theo Tiêu Chiến, trên khuôn mặt lạnh lùng đã hiện lên ý cười.........................

...................❤❤❤...................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro