CHƯƠNG 14: CẠNH BÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đi thôi! Cậu phải chở tôi về lại Devil! Tôi còn phải lấy xe đi làm nữa kìa! Tôi không rãnh như mấy người đâu!"

Vương Nhất Bác nhất thời ngạc nhiên khi Tiêu Chiến nắm tay mình. Hắn chỉ biết chạy theo Tiêu Chiến, trên khuôn mặt lạnh lùng đã hiện lên ý cười.........................

Vương Nhất Bác đang lái xe chở Tiêu Chiến về. Vương Nhất Bác vẫn còn đang tò mò không biết bằng cách nào mà Tiêu Chiến lại có thể ký hợp đồng được với gã Trương Hàn kỳ quái đó. Hắn nhìn qua thì thấy Tiêu Chiến nhìn ra bên ngoài. Hắn cất giọng hỏi.

"Tiêu Chiến! Lúc nãy anh đã nói gì với Trương Hàn mà hắn ta đồng ý ký hợp đồng với Devil vậy?"

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác hỏi thì ngoảnh đầu lại. Y đã đoán trước Vương Nhất Bác sẽ hỏi câu này, y cũng không ngạc nhiên gì cả. Tiêu Chiến nhìn vào mắt Vương Nhất Bác cong môi cất giọng.

"Cậu thực sự muốn biết?"

"Tất nhiên rồi!"

"Cũng được! tôi có thể kể cho cậu nghe. Tôi đó....không dùng cái đống số liệu mấy cậu đưa cho tôi để mà thuyết phục gã đó đâu. Khi tôi thuyết phục hắn, tôi cần là các thông tin về gia đình, về các mối quan hệ làm ăn, về sở thích. Tôi biết được hắn rất thích chơi bia nên mời hắn chơi. Thay vì gặp nhau đã bàn số liệu thật là đau đầu thì tôi rủ hắn chơi bia. Vậy có phải là thú vị hơn không. Hắn sẽ cảm thấy thích thú. Vậy là tôi chỉ cần cá với hắn một ván, nếu tôi thắng hắn sẽ bàn hợp đồng với tôi."

"Anh cũng tự tin quá nhỉ. Anh sao chắc chắn mình thắng được?"

" Tôi là ai chứ. Tôi chính là cơ thủ bia giỏi nhất trong cục cảnh sát Quỳ Thanh. 5 lần giành giải nhất cho cuộc thi bia cấp quốc gia dành cho ngành cảnh sát!"

"Anh được lắm!"

"Cậu không cần khen ngợi gì đâu! Tôi học cái đó cũng chỉ vì công việc mà thôi!"

"Vậy tại sao lại có vợ hắn xuất hiện tại cuộc gặp mặt này nữa?"

"Đơn giản thôi. Tôi có được thông tin hai vợ chồng hắn đang giận nhau. Vợ hắn bỏ nhà đi chơi không chịu về, hắn thì vô cùng yêu chiều vợ nhưng không biết làm sao thuyết phục được vợ về nhà. Cô vợ tuy tính tình trẻ con nhưng cũng rất yêu chồng, lại có tính hay ghen. Tôi chỉ cần gửi cho cô ta một bức thư, nói tôi đang gặp gỡ chồng cô ta. Vậy là cô ta sẽ ghen mà đến. Cô ta nhìn thấy sẽ hết ghen mà giữ lấy chồng. Kết quả là hắn làm hoà được với vợ mà công là của tôi!"

Vương Nhất Bác nghe thấy Tiêu Chiến nói mà bật cười. Hắn phải công nhận Tiêu Chiến vô cùng khôn ngoan và thông minh. Nhưng hắn nghe đến chuyện vợ gã kia ghen mà đến thì tò mò nên nheo mắt hỏi lại.

"Anh nói cô ta đọc thư sẽ ghen mà đến?"

"Tất nhiên!"

"Làm sao anh biết cô ta sẽ ghen?"

"Cô ta nghĩ rằng chồng cô ta đang gặp gỡ một mỹ nam chẳng hạn!"

" Mỹ nam sao?"

"Tôi...Tôi..."

Vương Nhất Bác nở một nụ cười bí hiểm rồi dừng phắt xe lại bên vệ đường. Nơi này cũng khá vắng vẻ, hiện tại cũng không có ai. Hắn nhấn nút cho tất cả kính xe phủ màu đen, đảm bảo không có ai bên ngoài nhìn thấy bên trong. Hắn mở dây an toàn và vươn người qua phía Tiêu Chiến. Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác dừng xe thì ngạc nhiên, bây giờ hắn còn vươn người qua bên mình thì y hốt hoảng thực sự. Cũng giống như lúc chiều, Vương Nhất Bác đã làm cho y đứng hình một trận thì bây giờ cũng như thế. Tiêu Chiến thấy khuôn mặt Vương Nhất Bác tiến đến rất gần mình chỉ còn cách một bàn tay thì cả người co lại. Y bây giờ là đang nép sát vào cửa xe. Tiêu Chiến cả người đổ mồ hôi, tim đập thình thịch, cất giọng đứt quãng.

"Vương....Vương Nhất Bác! Cậu.....Cậu muốn làm gì?"

Vương Nhất Bác chẳng thèm để ý lời nói kia mà cất giọng nhẹ nhàng.

"Tôi à! Tôi đâu có làm gì! Tôi chỉ nhìn anh thôi!"

Tiêu Chiến với tình huống này thực sự là mất bình tĩnh. Mỗi lần y ở gần Vương Nhất Bác thì những thứ gọi là bình tĩnh, tự tin, khôn khéo đều mất hết, chỉ còn lại cảm giác khó chịu nơi lồng ngực. Ở cự ly gần như vậy, y chưa bao giờ dám nhìn thẳng Vương Nhất Bác, y sợ vẻ đẹp của Vương Nhất Bác sẽ quyến rũ y, làm cho y mất đi lý trí. Tiêu Chiến bây giờ là đang nhìn ngang. Y cất giọng lắp bắp.

"Cậu nhìn tôi làm gì chứ?"

"Chẳng phải anh nói anh là mỹ nam sao? Tôi chỉ nhìn anh xem có đúng không?"

"Tôi là chỉ nói đùa vậy thôi!"

"Nhưng tôi lại tin là thật!"

"Cậu..."

Vương Nhất Bác chẳng thèm để ý đến lời Tiêu Chiến nói nữa. Thực ra, hôm qua hắn đã bị Tiêu Chiến làm cho mất hồn rồi, nụ cười của Tiêu Chiến như có ma lực làm hắn ngẩn ngơ. Hôm nay nhìn thấy Tiêu Chiến mặc đồ tây, cúc cài không hết để lộ cả xương quai xanh, hắn thực sự mất bình tĩnh. Tại khoảnh khắc đó, hắn như chìm vào nhan sắc xinh đẹp của Tiêu Chiến. Bây giờ cũng vậy, hắn nhìn thấy khuôn mặt sắc sảo, ba phần xinh đẹp, bảy phần quyến rũ này thì cứ muốn đến gần thật gần. Hắn không ngần ngại mà đưa tay lên sờ má y. Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác đưa tay sờ má mình thì cả người run rẩy. Y nhắm chặt mắt không dám mở ra. Vương Nhất Bác nghe thấy trái tim y đập thình thịch thì cong môi nở nụ cười. Bàn tay của Vương Nhất Bác không an phận mà sờ lên nốt ruồi duyên ngay dưới khoé môi mà nghĩ thầm trong lòng.

"Nốt ruồi này thật đẹp! Anh đó, sao lại xinh đẹp như vậy chứ?"

Vương Nhất Bác chỉ lấy tay sờ nốt ruồi một chút rồi áp tay lên má Tiêu Chiến. Tiêu Chiến ban đầu sợ hãi, sợ hắn làm gì quá đáng, nhưng không, Vương Nhất Bác chỉ áp tay vào má y mà ngẩn ngơ nhìn y thôi.

Tiêu Chiến lúc nãy đến giờ mắt cứ nhắm tịt nhưng bây giờ cảm thấy an toàn nên hé một mắt ra nhìn. Y vừa hé mắt đã gặp ngay ánh mắt Vương Nhất Bác đang nhìn sâu vào mắt mình. Tiêu Chiến không biết làm sao trong tình huống này đành cúi mắt xuống, mặt đỏ lựng lên.

"Vương.....Vương thiếu à! Về....về được chưa? Tôi còn phải đi làm nữa!"

Tiếng gọi của Tiêu Chiến làm cho Vương Nhất Bác giật mình thanh tỉnh. Hắn vậy mà không nhận ra mình đã ngẩn ngơ một lúc lâu. Hắn thấy mình đã quá phận nên ly khai Tiêu Chiến ngay lập tức. Thắt dây an toàn vào, hắn lập tức lái xe rời đi, miệng lắp bắp.

"Tôi....Tôi xin lỗi!"

Tiêu Chiến nghe thấy nhưng y không trả lời. Đúng ra là y không dám nhìn thẳng Vương Nhất Bác. Hai người cứ ngượng ngùng như vậy mà cúi mặt không dám nhìn nhau thêm một lần nào nữa.

Vương Nhất Bác rồi cũng chở Tiêu Chiến về đến Devil. Xe vừa dừng lại, y đã chạy tót vào thang máy để lên phòng họp. Tiêu Chiến nhanh chân bước vào phòng thay đồ của mình rồi bước ra. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đã thay xong đồ nhưng áo lại để hở hai cúc nên nắm tay y kéo lại. Tiêu Chiến lúc nãy giờ đã cố né Vương Nhất Bác rồi, bây giờ lại thấy hắn nắm tay mình kéo lại thì sợ hãi không thôi. Thú thực đứng trước mặt Vương Nhất Bác thì Tiêu Chiến từ một kẻ gan lì, tự tin và mạnh mẽ lại trở thành một người nhu thuận, e lệ, khép nép giống như một con mèo nhỏ vậy.

Tay của Tiêu Chiến đang rất run. Vương Nhất Bác biết vậy nên giảm lực nắm lại. Hắn cất giọng vô cùng nhẹ nhàng.

"Anh đừng sợ! Tôi chỉ cài lại cúc áo cho anh thôi! Trời về đêm sẽ lạnh!"

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói với mình mấy lời quan tâm thì bất giác giật mình. Y thụt lùi mấy bước rồi cất giọng.

"Được....được rồi! Cảm ơn cậu Vương thiếu!"

Nói rồi Tiêu Chiến phóng ra ngoài nhanh như bị ma đuổi. Y không dám quay lại nhìn dù chỉ một lần. Y chạy ngay xuống xe moto của mình rồi chống eo thở ra một hơi.

"Cái tên họ Vương này! Hôm nay sao cậu ta lại kỳ lạ thế nhỉ? Doạ chết tôi rồi!"

"Tim mình sao đập loạn xạ thế này chứ? Thật là khó chịu, khó chịu quá!!!"

Tiêu Chiến đưa tay lên đấm đấm vào ngực rồi lái xe rời khỏi....

...........................................

Sáng nay Trương Hàn đến tập đoàn Devil với tâm trạng vô cùng vui vẻ. Vương Nhất Bác, Vu Bân đã chờ y sẵn ở phòng làm việc. Vừa gặp Vương Nhất Bác, y đã cất giọng vui vẻ.

"Chào Vương tổng! Buổi sáng vui vẻ!

Vương Nhất Bác rất ngạc nhiên với thái độ của Trương Hàn. Bình thường hắn biết y là kẻ lạnh lùng, kiêu ngạo. Nay lại tỏ thái độ vui vẻ thế này thật khiến người khác kinh ngạc. Vương Nhất Bác lại nhớ đến Tiêu Chiến, cảm thấy người này đúng là lập công lớn thực sự.

"Chào Trương tổng! Rất hân hạnh được gặp ngài!"

Hai bên chào hỏi xong thì tiến hành ký kết hợp đồng. Hoạt động ký kết diễn ra vô cùng thuận lợi. Trước khi ra về, Trương Hàn còn nán lại nói vài câu.

"Không ngờ dưới trướng Vương tổng lại có một nhân tài như vậy! Tiêu Chiến đó, thật làm tôi ấn tượng!"

"Cảm ơn Vương tổng quá khen!"

"Người như Tiêu Chiến mà một mình đứng ra xây dựng cơ nghiệp trong giới này thì cỡ như tôi và cậu phải nhường đường đó!"

"Thật vậy sao?"

"Chắc chắn luôn đó Vương tổng à! Vậy nên cậu hãy giữ chật chắc viên ngọc này nhé! Chúc cậu sẽ ngày càng thành công!"

"Cảm ơn Trương tổng!"

Trương Hàn đi rồi nhưng Vương Nhất Bác vẫn còn ngẩn ngơ nhìn nhìn theo. Vu Bân đứng một bên nghe hết cuộc nói chuyện. Bây giờ cậu bước lên cất giọng nói.

"Lão nói đúng đó Vương tổng! Tiêu Chiến đó mà....Đúng là nhân tài hiếm thấy!"

Vương Nhất Bác không trả lời Vu Bân, hắn cứ đứng vậy mà cong môi nở một nụ cười!.....

.......................................

Tiêu Chiến hôm nay đi làm về hơi trễ. Các bản thiết kế không có vấn đề gì, vẫn giao bình thường thuận lợi nhưng công ty họ lại muốn có thêm các bản thiết kế mới nên Tiêu Chiến đành phải ở lại công ty đó vẽ luôn. Bây giờ giao xong rồi thì đã 5 giờ chiều.

Tiêu Chiến lái moto rời khỏi công ty thiết kế để trở về trại huấn luyện. Vừa về đến cổng thì y giật bắn cả mình. Vương Nhất Bác đang khoanh tay đứng trước mặt y. Tiêu Chiến vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác thì mặt đã đỏ lựng lên. Y bước tới trước mặt Vương Nhất Bác nhưng mắt lại nhìn quanh. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến không dám nhìn thẳng mình thì buông lời chọc ghẹo.

"Tiêu Chiến! Anh nhìn đi đâu đó? Tôi ở đây kia mà!"

"Tôi biết! Nhưng tôi không có thói quen nhìn thẳng người khác!"

Vương Nhất Bác nghe thấy vậy chỉ biết cười thầm trong bụng.

"Tiêu Chiến à Tiêu Chiến! Anh là đang ngại ngùng chứ gì! Còn dối tôi!"

"Mà cậu đến đây làm gì?"

"Tôi không được đến đây sao? Đây là trại huấn luyện của tôi mà!"

"Nếu như vậy thì tôi xin phép!

Tiêu Chiến chưa kịp đi thì Vương Nhất Bác đã nắm tay kéo lại. Hắn cất giọng vô cùng nhẹ nhàng.

"Tiêu Chiến! Anh đi ăn với tôi đi!"

"Tại sao tôi phải đi với cậu?"

"Thì mừng chuyện tôi đã ký được hợp đồng! Anh giúp tôi lấy được hợp đồng đó, chẳng lẽ tôi không thể mời anh đi ăn hay sao?"

Tiêu Chiến nghe thấy cũng hợp lý nên gật đầu.

"Vậy được! Cậu chờ ở đây! Tôi vào tắm chút rồi chạy ra ngay!"

"Được! Tôi chờ anh!"

Tiêu Chiến chạy nhanh vào trong rồi lập tức tắm rửa. Sau đó y chạy ra ngoài đến trước mặt Vương Nhất Bác cúi mặt cất giọng.

"Chúng ta đi!"

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến ngại ngùng thì cũng không muốn làm khó y nữa. Hắn lập tức lên xe. Vương Nhất Bác hôm nay đặc biệt muốn cùng Tiêu Chiến đi ăn nên hắn cần phải làm cho Tiêu Chiến mở lòng, tự nhiên với hắn mới được. Hắn không chọc ghẹo y nữa mà tỏ ra quan tâm y hơn.

"Tiêu Chiến à! Anh thích ăn đồ gì?"

"Tôi à! Ăn gì cũng được!"

"Anh ăn uống dễ vậy sao?"

"Cậu nói xem, tôi sinh trưởng trong nhà nghèo chứ đâu giàu có như cậu chứ. Tôi làm gì có quyền lựa chọn. Tôi đó, chỉ cần là thứ có thể ăn được, tôi liền không từ chối!"

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến biểu hiện cười nói tự nhiên thì vui lắm. Hắn cứ vậy mà nghe y thao thao bất tuyệt không thôi. Bản thân Tiêu Chiến cũng thấy mình tự nhiên thoải mái hơn lúc nãy, không còn ngại ngùng nữa.

Hai người vào một nhà hàng sang trọng. Tiêu Chiến vốn có tính hoạt bát lanh lợi, vừa vào đến nhà hàng đã nhìn quanh ra chiều rất tò mò. Vương Nhất Bác thấy y không còn lạnh lùng nữa mà có chút tinh nghịch thì vui lắm. Hình ảnh của Tiêu Chiến làm cho hắn lại nhớ đến Nguỵ Anh khi xưa. Trong trí nhớ của hắn, Nguỵ Ánh cũng tinh nghịch như vậy. Hắn cứ vậy mà ngẩn ngơ nhìn theo Tiêu Chiến mỉm cười.

"Nguỵ Anh à! Người này rất giống anh đó! Thực sự rất giống!"

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác cứ ngẩn ngơ như người mất hồn. Y lại sợ hắn như mấy hôm trước ngắm nhìn y lại sinh ra ánh mắt đó thì giật mình. Tiêu Chiến mấy hôm trước đã ngại lắm rồi. Nhất định hôm nay không để cho Vương Nhất Bác "thừa cơ" nhìn ngắm y vô tội vạ rồi sinh tâm lý nữa. Y đột nhiên vỗ vai hắn một cái, cất giọng.

"Cậu nghĩ gì thế?"

Vương Nhất Bác bị cái vỗ vai làm cho thanh tỉnh. Hắn cảm thấy ngại ngùng với Tiêu Chiến bèn cất giọng sửa sai.

"Không có gì! Chỉ là nghĩ một số chuyện cũ!"

Bản tính Tiêu Chiến lại tò mò nên nghe chuyện cũ thì không thể không hỏi được.

"Chuyện cũ gì vậy? Nói tôi với?"

"Anh muốn biết sao? Anh cũng tò mò nhỉ!"

"Tôi tò mò từ nhỏ mà.hihi!"

Tiêu Chiến vừa nói thì vô thức cười nheo mắt một cái. Vương Nhất Bác nhìn thấy nụ cười đó tim lại đập chậm đi một nhịp. Hắn lúng túng quay đi chỗ khác, cố không nhìn nữa. Tiêu Chiến biết mình hơi thất thố nên nghiêm mặt lại ngay.

"Chuyện cũ này cũng lâu lắm rồi. Đã 20 năm. Năm đó tôi một tuổi. Tôi có một người bạn kết tóc 6 tuổi. Người đó cũng giống như anh vậy. Rất tinh nghịch và đáng yêu."

"Thật vậy sao? Người đó bây giờ đâu rồi?"

"Anh ấy mất lâu lắm rồi. Vào 20 năm trước. Cả nhà bị giết sạch!"

Tiêu Chiến nghe đến đó thì cứng miệng. Y không hỏi thêm chút nào nữa. Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác vô cùng buồn bã thì biết mình đã có lỗi rồi. Y nắm tay Vương Nhất Bác xin lỗi ngay lập tức.

"Vương tổng! Tôi xin lỗi nhé! Vô cùng xin lỗi! Tôi thật vô tâm mà!"

"Không sao mà!"

"Nhìn tâm trạng cậu bây giờ thì tôi biết cậu rất yêu người đó!"

"Đúng vậy! Rất yêu!"

Tiêu Chiến nghe thấy vậy thì trong lòng có chút ấm áp. Y không ngờ Vương Nhất Bác lại si tình như vậy. Thật hiếm có mà. Tự nhiên y lại sinh ra một cảm giác mến mộ Vương Nhất Bác. Y chống cằm mà nhìn Vương Nhất Bác rồi cong môi.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến nhìn mình thì cất giọng hỏi.

"Anh nhìn gì thế?"

"À không có gì! Tôi thấy cậu đúng là si tình mà. Tôi thiết nghĩ, ai mà lấy được người như cậu thì chắc sẽ sung sướng lắm. Cậu chắc là sẽ yêu thương vợ mình lắm!"

"Tất nhiên rồi!"

"Ủa! Mà tại sao tôi không thấy người yêu cậu đâu?"

"Tôi không có!"

"Không có sao? Cậu đùa tôi à? Cậu giàu có, thông minh lại đẹp trai như vậy sao lại không có chứ?"

"Thế anh thì sao? Anh cũng đẹp trai, tài giỏi như vậy tại sao cũng chưa có?"

"Tôi à! Chắc tại tôi nghèo nên không ai yêu đó! Hihi!"

Hai người nói chuyện vô cùng vui vẻ. Đồ ăn rồi cũng mang ra. Tiêu Chiến lại đang đói bụng nên ăn ngon miệng vô cùng. Vương Nhất Bác thấy vậy thì vui vẻ trong lòng. Bây giờ hắn mới biết Tiêu Chiến có rất nhiều nét đáng yêu, khác xa phong thái tự tin, điềm tĩnh vốn có. Thấy Tiêu Chiến đáng yêu như vậy, hắn chỉ muốn nhìn ngắm mãi thôi.

Hai người rồi cũng dùng xong bữa tối. Vương Nhất Bác lãi xe chở Tiêu Chiến về. Lên xe Tiêu Chiến vẫn tiếp tục nói chuyện vui vẻ.

"Cảm ơn cậu nhé! Bữa ăn rất là ngon nè!"

"Đừng khách sáo! Anh thích là được rồi!"

"Tất nhiên là tôi rất thích rồi. hihi!"

Tiêu Chiến định nói thêm câu nữa thì cảm thấy cả người nóng rực, đầu óc đau nhức. Mắt của y bắt đầu mờ đục, chân tay run rẩy. Cả người y run lên cầm cập, đầu toát mồ hôi. Y cất giọng run rẩy.

"Vương .....Vương Nhất Bác à! Tôi cảm thấy mệt quá!"

Vương Nhất Bác đang lái xe nghe thấy vậy thì ngay lập tức tấp xe vào bên đường. Hắn mở đai an toàn vươn người nắm lấy tay Tiêu Chiến. Hắn thấy tay y rất lạnh thì vô cùng lo lắng.

"Tiêu Chiến! Tiêu Chiến! Anh bị làm sao thế? Nói cho tôi biết đi?"

"Tôi không biết! Tôi cảm thấy đau đầu, chóng mặt lắm....Tôi...Tôi!"

Tiêu Chiến chưa kịp nói nữa thì đã ngất đi. Vương Nhất Bác thấy vậy thì sợ hãi vô cùng. Hắn thấy Tiêu Chiến cả người ướt đẫm biết là chuyện không lành. Hắn lập tức chở y đến bệnh viện.

Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác đưa đến bệnh viện của tập đoàn Devil. Các bác sĩ lập tức đưa Tiêu Chiến vào phòng cấp cứu. Vương Nhất Bác ngồi bên ngoài mà lòng rất lo lắng. Hai tay hắn đan vào nhau nắm thật chặt nhưng run rẩy vô cùng.

"Tiêu Chiến! Tiêu Chiến! Anh đừng làm tôi sợ nhé!Tôi lo lắng lắm đó anh biết không? "

"Anh đó! Nhất định phải bình an! Nếu không tôi sẽ phạt anh! Tăng tiền nợ của anh!"

"Tiêu Chiến à!"

Phòng cấp cứu rồi cũng mở ra. Bác sĩ rồi cũng bước ra ngoài. Vương Nhất Bác không chờ đợi 1 giây mà chạy đến bên bác sĩ hỏi chuyện.

"Bác sĩ! Tiêu Chiến anh ấy làm sao vậy?"

"Bệnh nhân đó bị dị ứng thức ăn thưa chủ tịch!"

"Dị ứng thức ăn sao?"

"Đúng vậy. Cậu ấy dị ứng với cà tím. Hôm nay có phải cậu ấy ăn cà tím không?"

"Đúng đúng! Anh ấy có ăn!"

"Vậy thì đúng rồi! Bệnh nhân may mắn được đưa đến bệnh viện kịp thời nên bây giờ đã không sao rồi!"

"Cảm ơn bác sĩ! Cảm ơn ông!"

"Không có gì đâu chủ tịch!"

"Tôi có thể vào trong với anh ấy không bác sĩ?"

"Tất nhiên là được! Mời chủ tịch!"

Vương Nhất Bác bước vào trong. Tiêu Chiến đang nằm trên giường, mắt nhắm nghiền. Trên trán còn đổ chút mồ hôi. Vương Nhất Bác lấy khăn ra lau trán cho y rồi ngồi xuống bên cạnh nắm lấy tay y cất giọng dịu dàng.

" Xin lỗi Tiêu Chiến! Vì tôi nên anh bị ngộ độc rồi! tôi thật đáng trách mà!"

"Thấy Tiêu Chiến mặt trắng bệch, Vương Nhất Bác vô cùng đau lòng. Từ trước đến giờ hắn chưa đau lòng vì ai như vậy. Hắn cảm giác trái tim mình đau nhói.

"Tiêu Chiến! Anh là ai? Tại sao mỗi lần gặp anh, trái tim tôi lại lỗi nhịp như vậy!"

"Anh đó! Sắp làm cho tôi sợ mất vía lên rồi!"

"Sau này, đừng đau ốm, đừng bị bệnh nhé! Tôi thấy anh như vậy, tôi thực sự không thở được! Xin anh!"

Vương Nhất Bác cứ ngồi như vậy mà nắm tay Tiêu Chiến rồi lặng lẽ nhìn y. Trong mắt hắn bây giờ có cả sự ôn nhu dịu dàng xen lẫn những lo lắng và đau lòng. Người trước mặt đối với hắn dường như đã bắt đầu quan trọng với hắn rồi...............

......................❤❤❤.........................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro