CHƯƠNG 15: ĐÊM TRĂNG RẰM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Nhất Bác cứ ngồi như vậy mà nắm tay Tiêu Chiến rồi lặng lẽ nhìn y. Trong mắt hắn bây giờ có cả sự ôn nhu dịu dàng xen lẫn những lo lắng và đau lòng. Người trước mặt đối với hắn dường như đã bắt đầu quan trọng với hắn rồi...............
............................................

Tiêu Chiến hôm đó bị một trận ngộ độc nhớ đời. Báo hại hắn nằm nguyên một đêm tại bệnh viện. Cả đêm hắn mệt mỏi vô cùng, may rằng có Vương Nhất Bác ở bên suốt cả đêm. Tiêu Chiến đêm ấy có tỉnh lại thì vô cùng sửng sốt. Y thấy Vương Nhất Bác nắm chặt tay mình mà ngủ thiếp đi. Lúc đó y hốt hoảng thực sự. Tiêu Chiến chưa bao giờ nghĩ Vương Nhất Bác lại đối xử với mình kỳ lạ như vậy. Nhất là lúc này, hắn nắm tay y chặt cứng, không làm sao mà rút ra được. Tiêu Chiến chỉ biết nằm xuống nhắm mắt lạy trời cho hắn thả ra.

Sau đêm hôm đó, Tiêu Chiến càng ngại gặp mặt Vương Nhất Bác. Y sợ cái cảm giác kỳ lạ trong tim mình khi gặp hắn. Mỗi lúc như vậy, mặt y lại đỏ lên, xấu hổ vô cùng. Chẳng biết làm sao mà khi đối diện với Vương Nhất Bác là y không thể sáng sốt mà nghĩ được cái gì cả. Tiêu Chiến lúc đó giống như người bị ma nhập vậy, mất kiểm soát vô cùng.

Vậy nên Tiêu Chiến mấy hôm nay triệt để né mặt Vương Nhất Bác. Tuy vậy không phải nói né là né mãi được. Có những chuyện muốn né mà cũng không được. Ví dụ như chuyện đi trả tiền nợ cho hắn. Hôm nay là đúng một tuần Tiêu Chiến đi làm thêm. Y vì chăm chỉ cày cốc cả ngày nên kiếm được rất khá. Tuần này y kiếm được hơn 500 ngàn đô. Một con số khủng. Chuyện này là do các công ty thiết kế cứ liên tục đưa đơn hàng cho Tiêu Chiến. Bây giờ không còn là 4 công ty nữa, mà lên tới hơn 20 công ty. Tiêu Chiến lại chăm chỉ, thành thử y làm cả ngày cả đêm nên số tiền kiếm ra là vô cùng nhiều, nhất là tiền thưởng.

Hôm nay Tiêu Chiến đến trả tiền cho Vương Nhất Bác. Y vẫn mặc bộ đồ xoề xoà ngày thường. Vẫn là quần jean rách gối, áo thun và áo sơ mi khoác. Tiêu Chiến mặc như thế này có cảm giác vô cùng trẻ trung, thậm chí còn trẻ hơn cái tên họ Vương kia nữa.

Tiêu Chiến bước lên phòng họp của Vương Nhất Bác. Gõ cửa xong y tự nhiên mở ra bước vào. Y chưa vào đến nơi đã nghe có tiếng phụ nữ. Tiêu Chiến ngạc nhiên vô cùng.

"Lạ nhỉ? Sao lại có tiếng phụ nữ ở đây ta?"

Với bản tính tò mò trời sinh, Tiêu Chiến không thể không thò đầu vào nhìn thử. Y vừa nhìn thấy cô gái kia thì lập tức tròn mắt.

" Oà! Đẹp quá! Cô gái kia sao lại đẹp như vậy?"

Người Tiêu Chiến nhìn thấy là Đỗ Bạch Liên, một hoa hậu có tiếng tại Thượng Hải. 1 tháng trước Vương Nhất Bác có ký một hợp đồng "đối tác" với cô ta, mục đích là để có người dẫn đi sự kiện của Devil. Có làm như vậy, Vương Nhất Bác mới không bị mọi người trong tập đoàn đàm tiếu chuyện không có người yêu. Hắn rất ghét bị người ta đàm tiếu.

Tình hình bây giờ rất là ám muội. Đỗ Bạch Liên vô cùng tự nhiên mà ngồi lên đùi và ôm lấy cổ của Vương Nhất Bác. Còn Vương Nhất Bác thì buông ánh mắt lạnh lùng, thở dài không thôi. Tiêu Chiến chú ý thì đã nghe được mấy lời mùi mẫn từ cô gái.

"Nhất Bác à! Anh làm gì mà dạo này không gọi em gì cả?"

"Tôi bận công việc! Không có thời gian!"

"Anh đó! Tàn nhẫn quá đi! Người ta giận rồi nè!"

"Cô đó! Sao không về đi! Nếu có việc tôi sẽ gọi cho cô. Còn bây giờ tôi không rãnh mà nói chuyện với cô đâu!"

"Nhất Bác à! Em nhớ anh lắm, anh biết không?"

"Tôi thì không nhớ cô! Chuyện chúng ta gặp nhau này cũng chỉ vì công việc thôi, cô hiểu chứ?"

"Em biết mà!"

"Biết thì tốt! Vu Bân! Tiễn khách!"

Vu Bân ngay lập tức từ phòng bên đi ra cúi đầu mời Đỗ Bạch Liên ra ngoài. Vừa bước ra đến gần cửa thì gặp ngay Tiêu Chiến đang nghe lén. Vu Bân lúc đầu có chút ngạc nhiên nhưng sau đó thì lắc đầu thở dài. Tiêu Chiến thì khác, y mỉm cười nheo mắt hoà hoãn giống như mình có lỗi vậy.

Vu Bân và cô gái kia đi rồi. Tiêu Chiến bước vào. Vương Nhất Bác lại tưởng cô gái kia chưa đi nên liền tức giận.

"Tôi đã nói rồi mà! Tôi không có thời gian!"

"Cậu không có thời gian vậy thì tôi về nhé!"

Tiêu Chiến định quay người bước đi thì Vương Nhất Bác đã gọi giật trở lại.

"Đứng lại đó! Ai cho anh đi?"

"Thì cậu vừa nói đó thôi!"

"Tôi...Tôi nhầm! Anh ngồi đi!"

Tiêu Chiến ngồi xuống đối diện với Vương Nhất Bác. Y lấy từ trong túi một xấp tiền ra bỏ trên bàn. Vương Nhất Bác thấy lạ nên cất giọng hỏi.

"Tiền gì đây?"

"Tiền nợ của tôi trả cậu đó!"

"Một tuần mà anh kiếm được 500 ngàn đô sao?"

"Đúng vậy! Cậu ngạc nhiên lắm à!"

"Tất nhiên! Anh làm việc gì mà được nhiều thế?"

"Cậu hỏi làm gì? Đó là bí mật của tôi!"

"Hừm..."

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác không hỏi nữa thì nheo mắt nhìn hắn. Y vẫn tò mò về cô gái lúc nãy nên cất giọng hỏi ngay.

" Vương thiếu nè! Cô gái lúc nãy là ai thế?"

"Đó là chuyện của anh sao?"

"Không phải! nhưng tôi thấy cô ấy thật xinh đẹp!"

"Xinh đẹp thì đã làm sao?"

"Tôi hỏi thật nhé:sao cậu lại phũ thế? Tôi đây nhìn thấy còn động lòng nữa là. Cậu không có cảm giác gì sao?"

"Anh động lòng thì yêu cô ta luôn đi!"

"Tôi không có! Ý tôi không phải thế! Haixxx"

"Thôi tôi xin phép!"

Tiêu Chiến định bước đi thì Vương Nhất Bác đã nắm tay y giật lại.

"Khoan đã!"

Tiêu Chiến thấy hành động này quen quen, mặt y lại bắt đầu đỏ lên thật khó coi.

"Cậu lại định làm gì nữa thế? Tôi là tôi sợ cậu lắm rồi à nha!"

"Tôi chẳng làm gì cả! Đứng yên coi! Sao anh hay nháo thế!"

"Tôi không có!"

Vương Nhất Bác phát hiện ra Tiêu Chiến lại để bật 2 cúc trên áo sơmi. Tuy bên trong có áo thun nhưng Vương Nhất Bác nhìn kiểu gì cũng không vừa mắt nên đưa tay lên cài cúc ngay. Vừa cài vừa cất giọng chọc ghẹo.

"Anh đó! Sao hay cố tình phanh áo vậy chứ? Đẹp lắm sao?"

"Tôi không có! Mà bên trong còn áo thun mà! Lo gì chứ?"

"Tôi thấy nó không được đẹp mắt cho lắm đâu! Tốt nhất là nên cài kín lại!"

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác nói vậy thì chu mũi cất giọng.

"Cậu đó! Sao lại cổ hủ như thế?"

Vương Nhất Bác nghe vậy thì cong môi trả lời.

"Không có! Tôi chỉ làm vậy với một mình anh thôi!"

Tiêu Chiến nghe thấy câu đó thì lạnh hết cả sống lưng, nổi hết cả da gà.

"Cái tên Vương Nhất Bác đó đang nói cái quái gì thế nhỉ? Nói như nói với người yêu vậy trời! Thật ớn lạnh mà!!"

Tiêu Chiến lập tức xô Vương Nhất Bác ra rồi cất giọng lắp bắp.

"Thôi...Thôi được rồi! Tôi cảm ơn! Tôi xin phép!"

Tiêu Chiến vừa nói xong thì chạy một mạch ra ngoài không dám nhìn lại nữa. Ra khỏi tập đoàn rồi y mới hoàn hồn.

"Cậu ta nói gì thế hả trời! Thật xấu hổ chết tôi rồi!"

"Vương Nhất Bác! Cậu là cái đồ biến thái!"

.............................................

Bây giờ đang là buổi chiều. Tiêu Chiến đang ở lò dạy võ. Y đang dạy võ cho mấy em nhỏ. Buổi hôm nay y dạy cho các em cách tự vệ khi người lạ tấn công. Từng động tác y dạy vô cùng đơn giản, dễ làm. Các em nhỏ rất thích Tiêu Chiến. Y vừa nghiêm túc nhưng cũng rất dịu dàng, chỉ bảo rất tận tình và chẳng bao giờ la lối các em cả.

Lão sư già nhìn Tiêu Chiến thì vô cùng hài lòng. Đối với Tiêu Chiến, ông có một cảm giác rất đặc biệt. Tiêu Chiến có nét giống hệt với cố nhân bạn ông cách đây 20 năm. Ông thấy vô cùng bất ngờ vì sự giống nhau này. Nhưng do Tiêu Chiến là người Hồng Kông, lại mang họ Tiêu nên lão sư già không hỏi thêm nữa. Lão nghĩ có thể là sự trùng hợp nhưng trong lòng lão vẫn luôn canh cánh điều này.

" Nguỵ thiếu gia à! Đứa bé này thật sự rất giống cậu!"

"Tôi không biết tại sao nữa! Nhưng năm đó rõ ràng cậu bé đã bị thiêu chết! Có lẽ nào đây chỉ là sự giống nhau trùng hợp?"

"Tối nay là đêm trăng rằm! Tôi lại buồn rồi! Nguỵ thiếu gia à! Vậy mà đã hơn 20 năm rồi! đêm rằm năm đó! Thật không dễ gì quên được!"

Tiêu Chiến thấy lão sư già nhìn mình thẫn thờ thì bước lại gần ngồi xuống bên cạnh mà cất giọng.

"Thầy đang có tâm sự sao ạ?"

"Ừ! Ta đang nghĩ đến chuyện cách đây 20 năm!"

"..."

"Ta có một người bạn. 20 năm trước bị thảm sát cả nhà vô cùng thương tâm, cũng đúng vào ngày rằm này! Chuyện đó đến bây giờ ta vẫn chưa quên được!"

"Con xin lỗi! Lại làm thầy đau lòng rồi!"

"Không sao mà! Chuyện ngày xưa rồi!"

Lão sư già trong lòng vẫn biết cả nhà Nguỵ Văn đã chết hết từ lâu. Nhưng thấy tiêu Chiến giống Nguỵ Văn như vậy, lão vẫn tò mò mà cất giọng hỏi.

"Tiêu Chiến à! Con có nhớ ký ức khi con còn nhỏ nữa không?'

"Dạ thưa thầy! Ngày xưa con bị sốt một lần nên nhất thời quên đi quá khứ. Con bây giờ chỉ nhớ những kỷ niệm rời rạc mà thôi!"

"Vậy sao? Tội nghiệp con quá!"

"Con chỉ biết mình là con nuôi. Trong ký ức con, con hay nhìn thấy một người cõng con trên vai, đi đến cánh cửa tủ, mở ra và cho con xem những khẩu súng. Con không biết người đó là ai, có lẽ người đó rất thích súng. Con bây giờ cũng vậy, rất thích súng."

"Thích súng sao?"

"Vâng thưa thầy!"

Lão sư già liền nhớ lại bạn mình. Nguỵ Văn bạn lão ngày xưa cũng rát thích súng.

"Nguỵ Văn à! Chẳng phải khi xưa cậu cũng thích súng lắm hay sao? Thật là trùng hợp mà!"

Thấy Lão sư già trầm ngâm, Tiêu Chiến liền cất giọng.

" Thưa thầy! con xin phép về nhé!"

" Ừ con về đi! Cũng trễ rồi!"

Tiêu Chiến đang đi moto trở về nhà. Trên đường, y đi ngang qua bến Thượng Hải. Hôm nay là ngày rằm, trăng vô cùng sáng. Nhìn ra bến Thượng Hải, trăng to và tròn vành vạnh sáng long lanh cả một vùng. Ánh trăng chiếu xuống mặt sông làm cho nước sáng lấp lánh đẹp mắt vô cùng. Tiêu Chiến dừng lại bên bến Thượng Hải. Nhìn ánh trăng sáng chói trên cao, y lại vô thức nở một nụ cười. Y cảm giác cảnh trước mặt vô cùng quen thuộc nhưng lại không nhớ đã nhìn thấy ở đâu. Bên cạnh bến Thượng Hải có treo những dải đèn lồng vô cùng đẹp mắt. Nhìn những dải đèn này, Tiêu Chiến cảm giác đau đầu vô cùng. Y ôm lấy đầu mình mà day day.

"Đau đầu quá! Sao lại thế nhỉ? Thật kỳ lạ mà!"

Tiêu Chiến thấy có chút mệt trong người liền đứng dậy lái xe về.

.............................................

Tiêu Tán đang ngồi trước thềm nhà. Đây là đảo Hải Nam, một nơi rất xa xôi so với Hồng Kông quê hương cậu. Cậu và cha đã chạy trốn đến đây. Theo lời anh hai cậu, cậu và cha chạy đi không ngừng không nghỉ, luôn luôn trong tâm trạng sợ hãi, lo lắng. Bây giờ đã chạy đến đây rồi, coi như đã xa lắm rồi. Khu vực này cũng ít dân cư sinh sống nên cậu cũng yên tâm đôi chút. Khu vực bên cạnh có nhiều nhà hàng khách sạn, đó là nơi ồn ào náo nhiệt. Cậu thường hay qua bên đó để đi làm kiếm tiền. Công việc cũng coi như ổn định.

Tối nay là ngày rằm. Trăng vừa to vừa sáng. Tiêu Tán ngồi ỏ bậc thềm mà nhớ đến Tiêu Chiến. Bình thường vào những ngày rằm, Hai anh em thường lên chùa chơi. Cảm giác khi đó vô cùng thanh bình và yên ổn. Không như bây giờ, luôn trong tình trạng lo lắng và sợ hãi.

Tiêu Tán ngồi đây là nhớ anh hai cậu khôn nguôi. Cậu không biết Tiêu Chiến bây giờ thế nào, còn sống hay đã chết. Bọn xã hội đen đó đã làm gì anh cậu. Tiêu Chiến đã nói Tiêu Tán không được liên lạc cho ai nên cậu cũng không dám dùng điện thoại. Thực sự lúc này cậu rất nhớ anh mình.

"Anh hai à! Anh có còn sống hay đã chết? Em Tiêu Tán đây!"

"Anh à! Xin lỗi vì để anh chịu đựng một mình như vậy! Thật xin lỗi anh!"

"Anh ơi! Cầu mong cho anh nếu còn sống thì hãy bình an! Em chỉ mong có thế thôi!"

Cậu vừa nghĩ trong lòng mà nước mắt đã lăn dài trên má. Tiêu Tán cậu rất thương Tiêu Chiến. Cậu biết Tiêu Chiến rất vất vả, khổ cực. Tiêu Chiến đã thay mẹ cậu nuôi cậu lớn khôn. Với cậu, Tiêu Chiến giống như anh nhưng cũng giống như mẹ vậy. Cậu luôn muốn được anh mình bao bọc, bảo vệ, cảm giác vô cùng an toàn. Vậy nhưng bây giờ hoàn cảnh đã khác. Hai anh em tan đàn xẻ nghé mỗi người mỗi nơi. Nhưng dẫu có thế nào thì Tiêu Tán vẫn luôn mong những điều bình an đến cho anh mình.

"Anh hai à! Nếu anh còn sống! Em mong trời đất hãy phù hộ cho anh! Cho anh bình an vui vẻ! Em nhớ anh!"

. .................................................

Tiêu Chiến rồi cũng đi xe về đến nhà. Y định xuống xe dắt vào nhà thì đã thấy Vương Nhất Bác lái xe đến chặn ngay trước mặt. Tiêu Chiến nhìn thấy xe Vương Nhất Bác thì lập tức ba chân bốn cẳng định chạy vào trong tránh mặt hắn. Vương Nhất Bác biết điều đó nên hắn không cho y được toại nguyện. Hắn ngay lập tức ra khỏi xe chặn ngay trước mặt Tiêu Chiến. Y đi cũng không được lùi cũng không xong đành lắc đầu thở dài.

"Này Vương Nhất Bác! Tại sao cậu cứ theo tôi thế hả? Cậu không có chuyện gì làm sao?"

"Không có! Hôm nay tôi rảnh nên đặc biệt đến đây gặp anh!"

"Cậu không có bạn hay sao mà tìm tôi suốt thế?"

"Không có!"

"Vu Bân thì sao? Cậu ta theo cậu như hình với bóng thế mà!"

"Vu Bân à! Cậu ta chán ngắt! Tôi không thích! Tôi thích anh hơn!"

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói "thích" mình thì mặt lại đỏ lên doạ người. Y cứ vậy mà nuốt khí lạnh liên tục.

" Vương Nhất Bác nè! Cậu đang nói cái gì thế? Cậu nói thích tôi sao? Cậu đừng làm tôi hết hồn nha! Tim tôi không được khoẻ lắm đâu đó!"

"Tôi đùa thôi! Tôi thấy anh rất thú vị nên muốn nói chuyện thôi!" "Tôi? Thú vị sao?"

" Anh đó....Đừng nói nhiều nữa! Đi theo tôi!"

Vương Nhất Bác tự nhiên như không nắm lấy tay Tiêu Chiến kéo vào ghế phụ rồi lái xe rời đi. Lên xe nhưng Vương Nhất Bác vẫn không thả tay Tiêu Chiến ra, hắn vẫn cứ nắm vậy, có thể đó là một phản xạ vô thức của hắn cũng nên.

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác nắm tay mình thì cả người chợt run. Ban đầu y có ngại ngùng xấu hổ, nhưng qua một lúc sau, y cảm nhận được bàn tay của Vương Nhất Bấc vừa to vừa ấm áp thì trong vài giây ngắn ngủi, bản thân tự ích kỷ mà để yên không thụt về. Nhưng rồi cảm giác xấu hổ dâng tràn khiến Tiêu Chiến phản xạ. Y rụt tay về ngay lập tức cất giọng.

"Vương tổng à! Sao cậu cứ nắm tay tôi thế? Tôi thấy không tốt lắm đâu!"

"Chúng ta dù sao cũng chỉ là người lạ! Cậu cứ quá phận như vậy, tôi sẽ cảm thấy ngại, cậu hãy hiểu cho tôi được không?"

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói như vậy thì hiểu chứ. Nhưng bản thân hắn cũng không hiểu nổi, mỗi lần gặp Tiêu Chiến là lại muốn đụng chạm, cảm giác đó giống như tự nhiên sinh ra vậy, ngay cả bản thân hắn cũng không kiểm soát được, chứ không phải là hắn có chủ ý đó.

"Tôi xin lỗi anh! Tôi chỉ là phản xạ thôi!"

Tiêu Chiến nghe thấy Vương Nhất Bác nói đó là thói quen phản xạ thì nổi da gà. Y nghĩ thầm.

"Cậu nói đó là phản xạ sao? Vậy sau này cậu vô thức ôm tôi....hôn...trời...hôn tôi thì đó cũng là phản xạ sao? Thật khiến người ta hết hồn mà! Cậu đó, thật là kỳ lạ mà!"

"Vương Nhất Bác nè! Cậu định chở tôi đi đâu?"

"Anh đi sẽ biết ngay thôi!"

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác có vẻ vô cùng bí ẩn thì ngạc nhiên lắm. Nhưng y lại nghĩ chẳng có gì phải sợ cả. Vương Nhất Bác dám làm gì Tiêu Chiến y sao. Hắn chán sống rồi nên mới dám làm thế. Và Tiêu Chiến nghĩ, Vương Nhất Bác chắc là còn muốn sống tiếp nên y vô cùng yên tâm ngồi im không hỏi nữa.

Vương Nhất Bác chở Tiêu Chiến lên một ngọn đồi. Không khí ở đây vô cùng mát mẻ. Xung quanh trồng rất nhiều loại hoa, thơm mát vô cùng. Bây giờ đã hơi muộn nên cũng vắng vẻ không có ai cả. Hắn dừng xe bên cạnh một tảng đá rất rộng và bằng phẳng. Hắn quay lại nhìn Tiêu Chiến cất giọng.

"Anh xuống đi! Đến nơi rồi!"

Tiêu Chiến bước xuống và rất tự nhiên tiến đến tảng đá ngồi xuống. Vương Nhất Bác đúng là biết chọn chỗ. Ở đây mà ngắm trăng thì tuyệt. Trăng vừa sáng, gió lại mát nữa, vô cùng thú vị.

Vương Nhất Bác xuống xe, hắn chạy ra sau mở cốp xe lên lấy 1 chai rượu vang và vài cái ly ra. Tiêu Chiến thấy hắn mang cả rượu tới thì ngạc nhiên hết sức.

"Cậu mang rượu sao?"

"..."

"Vương Nhất Bác! Cậu uống rượu đó sao?"

"Vương Nhất Bác......Cậu!!.."

"Hôm nay là ngày giỗ của cha mẹ tôi!!!"

Tiêu Chiến nghe thấy vậy thì vô cùng sững sờ. Bấy lâu nay y còn tò mò không biết mặt mũi của cha mẹ Vương Nhất Bác như thế nào lại sinh được đứa con kiệt xuất như vậy. Hôm nay nghe hắn nói như vậy, trái tim Tiêu Chiến tự nhiên lại dấy lên một chút đau đớn.

Tiêu Chiến nhìn vào mắt của Vương Nhất Bác. Y thấy ánh mắt hắn buồn bã vô cùng. Y thấy mình vô tâm quá, lại chạm đến nỗi đau của Vương Nhất Bác nên thấy rất có lỗi. Y cất giọng nhỏ nhẹ.

"Xin lỗi cậu! Tôi không biết đây lại là ngày..."

"Không sao! Chuyện này đã qua 20 năm rồi! Anh không có lỗi gì đâu!"

"Vậy là từ lúc cậu mới 1 tuổi!"

"Đúng vậy! Tôi được chú ruột nuôi dưỡng!"

Vương Nhất Bác rót rượu ra ly, đưa một ly cho Tiêu Chiến cất giọng.

"Anh có thể uống với tôi vài ly không?

Tiêu Chiến bình thường không có uống rượu vì y say rất nhanh. Nhưng hôm nay trong tình huống này y bất chấp chuyện đó mà cất giọng.

"Được! Tôi uống với cậu!"

Tiêu Chiến đưa ly lên cạn "cạch" với Vương Nhất Bác một cái rồi đưa ly lên miệng.

"Nào! Cạn ly!"

Hai người cứ như vậy mà uống với nhau dưới ánh trăng rằm. Ly này rồi đến ly kia. Thấm thoắt thì chai rượu đã cạn. Vương Nhất Bác tửu lượng rất cao nên với hắn từng đó chẳng nghĩa lý gì. Nhưng Tiêu Chiến thì khác. Y vừa không uống được rượu và uống vào thì hay nói lung tung. Vương Nhất Bác hôm nay thực sự được thấy một con người khác của Tiêu Chiến. Y nói vô cùng nhiều. Tiêu Chiến bây giờ say rồi nên chẳng biết mình nói gì nữa, đầu óc y cũng mơ mơ hồ hồ. Nhìn người trước mặt mà mờ mờ ảo ảo không thôi.

"Này Vương Nhất Bác! Cậu đó! Cậu có biết cậu rất đẹp trai không hả?"

"..."

"Tôi nói cho cậu nghe, mỗi lần cậu đến gần tôi, tôi đều thấy tim mình đập loạn cả lên! Cậu nói cho tôi biết đi, tại sao lại như vậy chứ hả? có khi nào tôi sợ cậu quá nên mới ra như vậy?"

"..."

"Cậu đó! Đừng đến gần tôi quá! Tôi thực sự không quen! Không quen!"

"...."

"Tôi ấy mà! Tôi...Tôi sẽ trả nợ thật nhanh! Xong nợ liền về Hồng Kông, không ở đây với cậu nữa! Không ở..không ở..."

"..."

Tiêu Chiến bắt đầu đứng lên. Y lấy tay chỉ vào mặt Vương Nhất Bác, vừa chỉ vừa bước đến gần Vương Nhất Bác, dáng vẻ loạng choạng.

"Cậu đó! Tại sao cứ theo tôi mãi thế! Tôi muốn trốn mà trốn không xong!"

"...."

"Cậu có phải là bóng ma không hả?..."

".."

Tiêu Chiến cứ đi đứng vẹo bên này xẹo bên kia. Vương Nhất Bác chạy theo Tiêu Chiến thật bở hơi tai. Trên trán hắn đã rỉ một tầng mồ hôi.

Tiêu Chiến đột nhiên tiến nhanh lại gần Vương Nhất Bác. Y nắm lấy tay Vương Nhất Bác kéo thật mạnh về phía mình. Hai người đứng sát nhau trong gang tấc. Vương Nhất Bác chưa kịp phản ứng thì cái gã Tiêu Chiến say khướt đó đã đưa tay véo hai má hắn mà kéo lại sát mặt mình. Y nhìn Vương Nhất Bác mà chu môi lên.

"Cậu đó! Sao lại có má sữa trắng nõn thế chứ! Thật là dễ thương mà!"

Không chờ Vương Nhất Bác phản ứng, Tiêu Chiến đã đặt lên môi hắn một nụ hôn rất nhẹ nhàng. Vương Nhất Bác thấy vậy liền cả kinh. Nhưng thấy Tiêu Chiến say nên hắn vẫn không phản kháng, hắn cứ đứng đơ người ra như vậy mặc cho người kia làm loạn. Tiêu Chiến được nước càng làm tới. Y hôn lên trán, lên má rồi hôn lên môi người kia. Y cứ vậy mà hôn mãi Vương Nhất Bác không chịu buông ra. Y có vẻ rất thích thú với điều đó.

Vương Nhất Bác từ thế bị động ban đầu chuyển sang thế chủ động ngay lập tức. Hắn ôm chặt lấy Tiêu Chiến mà đặt vào môi y một nụ hôn sâu thật sâu, ngọt ngào vô cùng. Đến khi Tiêu Chiến ngất đi trên tay hắn, hắn mới buông ra. Biết là Tiêu Chiến đã ngủ rồi, Vương Nhất Bác ôm chặt y vào lòng mà cất giọng.

"Tiêu Chiến à! Anh đó! Thật là nháo loạn mà!"

"Anh có biết là mình chủ động quá rồi không hả? Anh đó! Thật là một người lạ kỳ mà!"

"Rốt cuộc anh là ai? Tại sao lại xuất hiện trong cuộc đời tôi như vậy chứ? Tiêu Chiến à!!!!"

.....................❤❤❤......................



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro