CHƯƠNG 16: QUYẾN RŨ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Tiêu Chiến à! Anh đó! Thật là nháo loạn mà!”

          “Anh có biết là mình chủ động quá rồi không hả? Anh đó! Thật là một người lạ kỳ mà!”

          “Rốt cuộc anh là ai? Tại sao lại xuất hiện trong cuộc đời tôi như vậy chứ? Tiêu Chiến à!!!!”

          Vương Nhất Bác đỡ Tiêu Chiến ngồi xuống tảng đá lúc nãy. Vương Nhất Bác để Tiêu Chiến gối đầu lên vai mình. Hắn cứ vậy mà ngồi ngắm trăng rằm cùng Tiêu Chiến đang ngủ kia.

          “Tiêu Chiến! Anh nhìn xem! Trăng hôm nay rất to và sáng!”

          “Tôi nghĩ nếu cha mẹ tôi nhìn thấy tôi! Họ sẽ rất vui!”

          “ Anh nói xem! Hai chúng ta hôm nay có phải đã làm loạn rồi không? Tôi hôm nay mới được thấy một Tiêu Chiến nháo loạn đó! Thật thú vị mà!”

          Vương Nhất Bác vừa nói vừa hôn lên trán Tiêu Chiến. Y đang ngủ say sưa vô cùng nên cũng chẳng biết gì. Vương Nhất Bác thầm nghĩ những chuyện mình làm với y thế này y sẽ chẳng bao giờ biết. Vương Nhất Bác nghĩ như vậy liền bật cười.

          “Anh đó! Say rồi để người khác khi dễ mình cũng không biết!”

          Trời càng về khuya càng lạnh. Tiêu Chiến trở mình thức dậy. Y thấy đầu hơi đau. Ngoảnh sang bên cạnh thấy Vương Nhất Bác đang ngủ ngon, đầu của mình lại đang nằm trên vai hắn. Tiêu Chiến giật hết  cả mình liền bật dậy ngay lập tức.

          “Ôi trời! Hết hồn à!”

          Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng Tiêu Chiến thì cũng dậy theo. Hắn đưa mắt dụi dụi mà nhìn Tiêu Chiến cất giọng.

          “Anh dậy rồi sao?”

          “Ừ!Mà sao tôi ngủ lúc nào tôi không biết vậy?”

          “Anh uống được vài ly thì gục xuống trên vai tôi đó thôi!”

          Tiêu Chiến nge thấy thì chột dạ. Y thừa biết tính xấu của mình khi uống rượu nên lật đật hỏi ngay.

          “Vương tổng! Tôi có làm gì kỳ quái không?”

          “Kỳ quái à! Không có!”

          Tiêu Chiến nghe thấy vậy thì thở phào một cái. Vương Nhất Bác thấy biểu hiện của y thì cười thầm trong bụng.

          “Kỳ lạ à! Có đấy! Nhiều nữa là đàng khác! Nói năng loạn xạ, lại còn cưỡng hôn tôi nữa! Đủ kỳ lạ chưa?”

          “Chúng ta về thôi! Cũng đã khuya rồi!”

          “Được!”

          Hai người lên xe rời khỏi đó. Trên xe, Tiêu Chiến ngồi im thin thít còn Vương Nhất Bác thì lén nhìn Tiêu Chiến không thôi. Tiêu Chiến biết điều đó nên cúi luôn mặt xuống không nhìn lên nữa. Vương Nhất Bác thấy lạ nên hỏi.

          “Tiêu Chiến! Anh sao thế?”

          “ Không….Không sao! Cậu đó! Lo nhìn trước lái xe đi, sao cứ nhìn tôi hoài vậy?”

          “Tôi không có!”

          “Còn không có! Tôi thấy hết rồi đó!”

          “Sao anh biết được! Anh cúi mặt thế kia mà!”

'         “Này Vương Nhất Bác!!!”

          Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến cáu kỉnh thì bật cười khanh khách. Cả hai cứ vậy mà chọc ghẹo nhau mãi….

          Vương Nhất Bác chở Tiêu Chiến về đến trại. Chiếc xe vừa dừng, Tiêu Chiến liền nhảy phắt xuống và cất bước vào trong. Vương Nhất Bác còn chưa kịp nói gì thì y đã đi khuất bóng rồi.

          “Tiêu Chiến! Sao anh lại đi nhanh như vậy chứ? Anh lại muốn né tránh tôi sao?”

          Tiêu Chiến vừa bước qua cánh cửa của trại vệ sĩ thì đã ôm lấy ngực mình thở hắt ra.

          “Trời! Sao cái tên họ Vương nhìn mình kỳ lạ vậy ta?”

          “Mình càng ngày càng sợ cậu ta rồi đây!”

          “Này Vương Nhất Bác! Cậu đừng có mà lại gần tôi nữa! Tôi đó, từ nay sẽ né cậu luôn!”

          Tiêu Chiến chưa kịp nói xong thì một bàn tay đập lên vai y. Tiêu Chiến giật thót cả mình. Y quay lại đã thấy Trác Thành và Trịnh Phồn Tinh đứng cười ngặt nghẽo.

          “Đại ca à! Anh đang lẩm bẩm gì đó?”

          “Mấy cái đứa này! Nhìn trộm cái gì ?”

          “Bọn em có nhìm trộm gì đâu. Hihi!”

          “Còn nói không à!

          Tiêu Chiến chạy rượt theo Trác Thành và Trịnh Phồn Tinh.

          Trác Thành: “Anh à! Em thấy sao mà Vương tổng lại hay ghé chỗ này vậy nhỉ? Trước đây chả bao giờ thấy anh ta ghé cả!”

          Trịnh Phồn Tinh: “Đúng! Đúng! Trước đây không hề có! Giờ anh ở đây thì thấy anh ta ghé hoài à! Có khi nào anh ta để ý anh không đại ca!”

          Tiêu Chiến: “ Để ý….Để ý… Để ý cái đầu cậu đó! Đúng là lắm chuyện mà!!!”

          Trịnh Phồn Tinh: “ Á..á…..Em đau!! Anh tha cho em đi! Tha cho em đi!”

          Tiêu Chiến: “ Tha cho cậu à! Này thì tha này! Này thì tha này!!!”

          Cả ba người cứ vậy mà chạy quanh cả trại nháo loạn một phen…

…………………………………….

          Hải Đường, Tam Á

          Cha con Tiêu Tán thấm thoắt đã ở Tam Á được 3 tuần. Lúc trốn chạy tù Hồng Kông đến đây, cả hai vô cùng sợ hãi. Bây giờ tình hình đã khá ổn định rồi nên Tiêu Tán và Cha cũng đã bớt lo sợ. Tiêu Tán cũng kiếm được việc làm để trang trải cho cuộc sống của hai cha con. Cậu xin được công việc y tá của một phòng khám tư. Lúc chạy trốn, Tiêu Tán đang học dở đại học năm thứ nhất của đại học y Quỳ Thanh. Cậu phải bỏ dở chừng việc học nên vô cùng tiếc nuối. Nhưng đành vậy thôi, tình thế bắt buộc như vậy. Cậu không biết phải làm sao cả.

          Tiêu Tán ngoài việc làm y tá ở phòng khám tư đó. Cậu còn xin thêm công việc giao sữa buổi sáng. Công việc này tuy hơi vất vả nhưng đem lại thu nhập không tệ. Vậy là cứ sáng sáng, cậu lại dắt xe đạp ra, đi qua bên trang trại lấy sữa rồi giao cho các gia đình. Tính tình cậu vui vẻ, hoà nhã nên mọi người trong khu vực cậu giao, ai cùng yêu mến cậu.

          Sáng này như thường lệ, cậu giao sữa xong thì ghé đến một ngôi biệt thự rất lớn. Bên ngoài đóng cửa im lìm. Cậu đoán là chủ nhân đã đi từ sớm nên đã khoá cửa rồi. Tại sao Tiêu Tán lại ghé qua ngôi nhà này vào mỗi sáng. Bởi vì trong ngôi nhà này có một chú chó rất đẹp. Có lần cậu giao sữa qua đây. Khi cậu định quay đi thì có tiếng của một con cún kêu ăng ẳng bên cạnh. Cậu liền cúi nhìn vào trong thì thấy một chú cún rất lớn, lông trắng muốt đang ngồi sủa. Hình như chủ nhân không ở nhà nên chú đói. Tiêu Tán thấy vậy liền lấy tay vẫy chú cún ra đến cổng. Chú cún này vậy mà chạy đến thật. Nó chui ra dụi đầu vào người cậu. Tiêu Tán thấy nó đáng yêu liền ôm vào lòng. Tiêu Tán lấy hộp sữa còn thừa đưa cho nó uống. Cả hai ngồi chơi với nhau rất vui vẻ.

          Ngày nào cũng vậy. Cứ thấy Tiêu Tán đến là chú con lại chạy ra chui đầu vào ngực cậu. Tiêu Tán vô cùng yêu thương cún con này nên đặt tên cho nó là Tiểu Bảo.

          Sáng hôm nay như thường lệ, Tiêu Tán lại đến. Vừa giao sữa xong, Tiêu Tán ghé đến đã kêu lên.

          “Tiểu Bảo! Tiểu Bảo à!”

          Tiểu Bảo đang ngồi với chủ của nó. Tên y là Lưu Hải Khoan. Y là bác sĩ ở bệnh viện đa khoa Thượng Hải. Y là một bác sĩ ngoại khoa vô cùng tài năng. Ngôi biệt thự này là ngôi biệt thự nghĩ dưỡng của gia đình y tại Tam Á. Gia đình y hiện đang ở Thượng Hải. Y đến đây là đi công tác 3 tháng tại bệnh viện Tam Á. Lúc đi thì RON đòi đi theo nên mới miễn cưỡng mang cả chú đi đến đây. Thế nhưng công việc bận rộn nên thành thử RON phải ở nhà suốt ngày.

          (RON: tên chú chó)

          RON đang ngồi trong lòng của Lưu Hải Khoan. Chú nghe tiếng kêu quen thuộc liền chạy ra. Chú chui qua cửa và chui vào lòng Tiêu Tán như mọi ngày. Lưu Hải Khoan thấy lạ liền đi theo RON ra ngoài. Chạy ra thì không thấy chú đâu nữa. Hải Khoan hơi giật mình định mở cửa nhưng y lại nghe thấy cuộc nói chuyện ở bên ngoài cửa nên ngồi xuống nghe. Thành thử một bên là ở trong cửa, một bên là ở ngoài cửa. Tuy là cách nhau một cánh cửa nhưng nghe tiếng rất rõ.

          “ Tiểu Bảo à! Anh lại đưa sữa cho em đây! Uống đi!”

          “Em đó! Sao lại gầy lại như vậy rồi! Chủ của em đi đâu mà không chăm sóc em thế này?”

          “ Ngày mai anh sẽ mang đồ ăn đến cho em nhé!”

          Lưu Hải Khoan nghe rõ ràng là giọng của một người con trai. Tiếng nói vô cùng nhỏ nhẹ, trong trẻo. Tuy chưa thấy mặt nhưng y đoán người này phải rất dễ thương.

          Lưu Hải Khoan  vô cùng tò mò nên mở cửa ra. Tiêu Tán đang ngồi cùng chú chó, thấy cửa mở ra thì hốt hoảng buông Tiểu Bảo ra. Lưu Hải Khoan mở cửa ra nhìn thấy Tiêu Tán thì sững người ra. Người trước mặt còn hơn cả tưởng tượng của y. Người này da trắng, hơi gầy, cao lớn, khuôn mặt trái xoan, môi đỏ, trên má còn có lúm đồng tiền rất duyên.

          Lưu Hải Khoan cứ vậy mà ngẩn người một lúc lâu. Tiêu Tán thấy người lạ liền cúi mặt không nói gì. Lưu Hải Khoan thấy người kia khép nép và có chút sợ hãi thì thanh tỉnh ngay lập tức. Y dùng giọng điệu nhỏ nhẹ nhất có thể để hỏi chuyện.

          “Chào em! Em tên là gì?”

          “Em tên Tiêu Tán! Còn anh?”

          “Anh tên là Hải Khoan!”

          “Hình như em có quen với  RON?”

          “Chú chó này tên là RON sao?”

          “Đúng vậy!”

          “Xin lỗi! Em không biết nên đặt tên nó là Tiểu Bảo!”

          “Tiểu Bảo! Cái tên rất đẹp!”

          “Em có rãnh không? Hãy vào nhà anh uống nước nhé!”

          Tiêu Tán nghe Hải Khoan nói vậy thì nở một nụ cười. Hải Khoan nhìn thấy nụ cười đó thì cảm thấy tim mình như hẫng đi một nhịp. Cả người y như có dòng điện chạy qua. Với người trước mặt, y đã có chút động lòng rồi.

          “Vâng ! Cũng được ạ!”

          Tiêu Tán và Hải Khoan cùng Tiểu Bảo cất bước vào nhà…………..

………………………………….

          Trại huấn luyện

          Tiêu Chiến đang ở trong phòng. Bây giờ là 7 h tối. Đây cũng chính là buổi làm việc đầu tiên của y vói tư cách bartender tại the roof. Tiêu Chiến vẫn còn chưa quên câu nói của tên quản lý khi y đến xin việc.

“Trước khi anh đến đây làm, anh hãy đi cắt tóc và cạo râu đi. Anh rất đẹp trai nhưng hình như không quan tâm đến vẻ ngoài thì phải?”

Y nghĩ đến câu nói này mà bật cười. Gì mà cắt tóc và cạo râu chứ. Thật là nực cười mà. Tiêu Chiến y đâu phải từ trên rừng xuống đây chứ!. Nói thì nói vậy thôi, y vẫn làm hết những điều đó. Cắt tóc thì y đã cắt hồi chiều rồi, khi y đi làm về có đi qua một tiệm cắt tóc, y đã cắt luôn rồi. Không biết mái tóc ngắn đó như thế nào mà về đến trại huấn luyện, mọi người đều nhìn y ngẩn ngơ, chắc mấy tên đàn em của y thấy lạ thôi, không có việc gì to tát cả.

Bây giờ chỉ còn cạo râu nữa là xong. Nói là làm, y bước vào nhà tắm cạo râu. Chưa đầy 5 phút sau, y đã xong. Nhìn mình trong gương, y thấy mình gọn gàng hẳn.

“Như vậy chắc là tốt rồi! Mình đi thôi!”

Tiêu Chiến nhanh chân bước ra ngoài lái xe rời đi….

The roof, Thượng Hải

          Hôm nay là ngày làm việc đầu tiên nên Tiêu Chiến đi sớm hơn một chút. 8h mới làm nhưng 7h30 Tiêu Chiến đã đến. Y bước vào nhà hàng the roof. Các nhân viên và quản lý thấy y đều sững sờ cả người. Họ không tin vào mắt mình nữa. Trước mắt họ, Tiêu Chiến giống như một diễn viên điện ảnh vậy. Vô cùng đẹp trai, sắc sảo. Mái tóc cắt ngắn và râu cạo sạch sẽ làm cho y trông vô cùng trẻ trung. Người quản lý nhìn thấy y thì sững người một lúc rồi rất nhanh nở một nụ cười.

          “Tiêu Chiến!”

          “À quản lý Phạm! Tôi đến làm việc!”

          “Tôi biết! Cậu hôm nay hình thức vô cùng ổn! rất đẹp trai!”

          “Anh quá khen rồi! Tôi chỉ làm theo yêu cầu của anh thôi!”

          “Tốt lắm! Cậu vào thay đồ đi!”

          Quản lý Phạm đưa cho Tiêu Chiến một bộ đồ. Đó là một chiếc quần tây đen, áp gile đen và sơ mi trắng. Tiêu Chiến bước vào phòng thay đồ rồi cất bước ra ngoài. Tất cả nhân viên nhìn thấy y đều “ồ” lên.

          “Wao! Đẹp trai quá đi thôi!”

          “Tiêu Chiến à! Sao anh lại đẹp trai như vậy chứ?”

          “Tiêu Chiến à! Anh mặc bộ đồ này vào giống như minh tinh vậy đó”

          Tiêu Chiến thấy mọi người cứ khen mình như vậy thì rất ngại ngùng. Mặt y đỏ lựng lên đến tận mang tai rồi.

          “Mọi người quá khen rồi! Tôi xin phép!”

          Tiêu Chiến bước về chỗ của mình. Công việc của y là bartender nên y sẽ đứng ở sảnh chính, ngay ở quầy pha chế. Sảnh chính này là nơi tập trung nhiều khách nhất.

          Tối nay là tối thứ bảy, mọi người kéo đến đây rất động. Thanh niên có, trung niên có….Mọi người bình thường tản ra các tầng để vui chơi nhưng hôm nay họ đi vào đặc biệt hướng mắt về vị trí quầy ba. Ở đó có một bartender rất xinh đẹp. Mọi người tập trung càng ngày càng đông và dồn hết về sảnh chính. Tất cả mọi người, cả nam lẫn nữ đều đổ dồn ánh mắt về phía bartender kia. Họ nhìn nhau cất giọng thì thầm.

          “Wao! Anh ta thật đẹp trai! Anh ta là ai vậy nhỉ?”

          “Anh ta nhìn giống minh tinh quá! Thật là đẹp quá đi thôi!”

          Vương Nhất Bác tối nay cùng Vu Bân đến the roof như thường lệ. Đoàn xe ford đen gồm 5 chiến tiến vào sân của nhà hàng. Vương Nhất Bác và Vu Bân định theo đường tắt mà tiến lên tầng thượng như mọi khi. Nhưng vừa bước vào sảnh chính thì họ thấy mọi người tập trung ở đây vô cùng đông đúc. Hai người nhìn nhau khó hiểu.

          “Có chuyện gì ở đây vậy?”

          Vu Bân nhanh chóng đi hỏi một người khách đang đứng trong sảnh.

          “Này anh! Có chuyện gì ở đây mà tập trung đông như vậy?”

          “À không có gì! Chỉ là hôm nay nhà hàng có một bartender mới toanh! Y lại rất đẹp trai nên ai cũng ngắm nhìn thôi!”

          “Đẹp trai sao?”

          “Đúng vậy! vô cùng đẹp trai luôn nha! Cậu nhìn kìa!”

          Vu Bân theo hướng tay của vị khách mà nhìn thì bất giác hoảng hốt. Trước mắt y chính là Tiêu Chiến. Hôm nay y rất khác, vô cùng đẹp trai,sắc sảo. Vu Bân nhìn thấy mà há hốc. Cậu chạy lại gần Vương Nhất Bác đang đứng bên ngoài mà cất giọng.

          “Vương tổng! cậu có biết vì sao mà ở đây đông khách vậy không?”

          “Vì sao vậy?”

          “Vì họ đang ngắm nhìn một bartender! Anh ta rất đẹp trai!”

          “Ai vậy chứ?”

          “Là Tiêu Chiến!!!”

          Vương Nhất Bác nghe Vu Bân nói thì giật hết cả mình. Hắn là đang nghe Vu Bân gọi Tiêu Chiến.

          “Tiêu Chiến làm bartender sao?”

          “Đúng vậy!”

          “Ở đâu?”

          “Ở đằng kia!”

          Vu Bân chỉ tay về phía quầy bar. Vương Nhất Bác nhìn theo thì sững sờ cả người. Trong thoáng vài giây, cả người hắn như cứng đơ vậy. Trước mắt hắn, Tiêu Chiến đang đứng ở quầy pha chế, trên người mặt sơ mi trắng và gile đen, nhìn vô cùng xinh đẹp và quyến rũ. Hắn nhìn thấy Tiêu Chiến mà tim đập thình thịch, ánh mắt cứ dán chặt lên người y không rời một khắc.

          Vu Bân thấy Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến như người mất hồn thì đưa tay lay lay hắn.

          “Vương tổng! Chúng ta lên tầng thượng thôi!”

          “Không cần! Chúng ta ngồi đây đi!”

          “hả! Ngồi đây sao?”

          “Đúng vậy! Cậu đến chọn bàn đi!” 

          “Vâng! Để tôi!”

          Vu Bân vừa đi vừa thắc mắc trong lòng.

          “Vương Nhất Bác sao hôm nay lại lạ như vậy nhỉ? Thật chẳng giống ngày thường chút nào!”

          “Lẽ nào….”

          “Vương Nhất Bác à! Đừng nói với tôi là cậu thích Tiêu Chiến nha!”

          Vu Bân vừa đi vừa lắc đầu không thôi…..

          Vương Nhất Bác và Vu Bân cuối cùng cũng tìm được chỗ ngồi ở sảnh chính. Vu Bân thì bận gọi điện với khách hàng nên đi ra ngoài có việc. Vương Nhất Bác vẫn ngồi đó, vừa nhìn Tiêu Chiến vừa nhấm nháp rượu vang. Trong tâm trí hắn bây giờ, chỗ nào cũng là hình ảnh Tiêu Chiến. Đầu óc hắn thì mơ hồ, tim thì đập loạn xạ không yên. Thành thử bây giờ hắn vô cùng khó chịu.

          Tiêu Chiến vẫn thực hiện công việc của mình mà không lơ là một giây nào. Khách vào quán càng ngày càng động. Họ cố tình tập trung ở sảnh chính chỉ để nhìn ngắm chàng bartender đẹp trai kia mà thôi. Tiêu Chiến tuy không chú ý mọi người nhưng y thừa biết mọi người đang dán mắt vào mình. Tiêu Chiến không khó chịu về điều ấy vì y làm bartender nhiều năm khi y còn là sinh viên nên y cũng quen cái cảnh bị nhìn ngắm như vậy rồi. Cái y cảm thấy gượng gạo chính là ánh mắt Vương Nhất Bác đang nhìn mình. Tiêu Chiến tuy không nhìn quanh quan sát nhưng y thừa biết Vương Nhất Bác vào đây khi nào? Đang làm gì ở dưới. Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác đang đắm đuối nhìn mình, chỉ cần y ngẩng lên sẽ chạm mắt hắn ngay lập tức.

          Tiêu Chiến biết vậy nên nào có dám ngẩng đầu lên. Trong lòng y bây giờ cũng đang rối thành một hàng.

          “Vương Nhất Bác à! Sao cậu cứ nhìn tôi mãi thế! Tôi thật ngượng lắm rồi đây này!”

          “Cậu hãy nhìn đi chỗ khác dùm tôi đi!Tôi bị cậu nhìn thủng cả người rồi! Cậu đó, có phải biến thái không thế?”

          Vu Bân rồi cũng quay vào. Cậu đến bên Vương Nhất Bác cất giọng.

          “Vương tổng à! Tôi bây giờ có việc bận rồi! Tôi xin phép về trước nhé!”

          “Được rồi! Cậu đi đi!”

          “Vương tổng yên tâm đi! Xung quanh đây tôi đã bố trí vệ sĩ hết cả rồi!”

          “Được rồi! Tôi biết rồi!”

          Vu Bân rời đi ngay sau đó. Vương Nhất Bác vẫn tiếp tục ngồi lại. Hắn cứ vậy mà nhấm nháp rượu vang không ngừng. Trời bây giờ đã về khuya. Khách đã vãn sắp hết, chỉ còn lại vài người. Vương Nhất Bác bây giờ mới đứng dậy bước lên gần chỗ Tiêu Chiến. Hắn ngồi trước mặt Tiêu Chiến, tay vẫn cầm ly rượu vang. Tiêu Chiến từ lúc nãy giờ vẫn im lặng, bây giờ thấy Vương Nhất Bác tiến sát đến gần mình thì không nhịn được nữa. Y cất giọng hỏi.

          “Cậu còn chưa về sao? Sao lại ngồi uống khuya như vậy?”

          “Thì anh đã về đâu? Khi nào anh về thì tôi sẽ về!”

          Tiêu Chiến nghe vậy thì ngạc nhiên lắm. Chuyện y về lúc nào liên quan gì đến hắn chứ.

          “Vương thiếu nè! Tôi đến đây là vì công việc! Tôi về giờ nào thì đã có quy định rồi. Còn cậu đến đây để giải trí! Cậu nên về sớm đi!”

          “Không cần anh quản tôi!”

          Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói như vậy thì im lặng không nói gì nữa. Tình hình bây giờ là “người làm kẻ ngắm” trông tình cảm vô cùng.

          Tiêu Chiến rồi cũng tan làm. Y bước nhanh ra xe để chuẩn bị về. Chưa kịp ngồi lên xe thì y đã bị Vương Nhất Bác nắm tay kéo lại.

          “Đi với tôi! Nhanh lên!”

          Vương Nhất Bác lôi Tiêu Chiến lên xe rồi rời đi. Hắn lái xe đi rất nhanh. Tiêu Chiến thấy biểu hiện của hắn hôm nay vô cùng lạ lùng thì cất giọng hỏi.

          “Cậu định đưa tôi đi đâu?”

          “Đi rồi anh sẽ biết!”

          Tiêu Chiến thấy mặt Vương Nhất Bác đỏ lựng lên thì biết hắn đã say rồi. Y thấy vẻ mặt của Vương Nhất Bác có chút giận dữ thì thôi không hỏi nữa.

          Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đến bờ biển. Bây giờ trời cũng đã khuya rồi. Hắn mở cửa lôi Tiêu Chiến ra ngoài. Hắn ép Tiêu Chiến lên thành xe của mình. Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác kích động như vậy thì có chút e sợ. Y cất giọng lắp bắp.

          “Cậu….Cậu định làm gì tôi?”

          “Làm gì ư? Vậy anh nghĩ tôi sẽ làm gì?”

          “Tiêu Chiến anh đó! Sao lại muốn chọc tức tôi thế hả?”

          “Tôi? Chọc tức cậu?”

          “Không phải sao?”

          “Tôi đã làm gì chứ?”

          “Anh đó! Ở trước mặt bao nhiêu người cười cười nói nói. Anh thấy vui lắm phải không? Anh là đang muốn quyến rũ tất cả mọi người có phải không? Anh có biết mọi người nhìn dán mắt vào anh như vậy tôi khó chịu lắm không hả? Anh cứ muốn tôi điên tiết lên thì anh mới vừa lòng hay sao?”

          Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói như vậy thì hoảng cả hồn. Giọng điệu của hắn bây giờ  chẳng khác gì đang ghen cả. Tiêu Chiến trong lòng bây giờ vô cùng rối ren đành lãng sang chuyện khác.

          “Vương Nhất Bác! Cậu quên rồi sao. Tôi đang nợ cậu rất nhiều tiền!Nếu tôi không đi làm việc tôi lấy tiền ở đâu mà trả cho cậu chứ hả?”

          “Vậy anh hãy làm vệ sĩ riêng của tôi đi! Anh đừng làm bartender nữa! Tôi không thích anh làm việc đó!”

          “ Nhưng việc đó kiếm được rất nhiều tiền đó cậu biết không?

          “ Tôi rất tiêc không thể theo ý cậu được! Xin lỗi cậu!”

          “1 triệu/tuần!”

          “Cậu nói gì cơ?”

          “Tôi nói nếu anh làm vệ sĩ riêng cho tôi, tôi sẽ trả anh 1 triệu/tuần!”

          Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói như vậy thì trong lòng đã cười rất tươi. Số tiền mà hắn đưa ra cao gấp đôi công việc bartender nữa. Với số tiền đó, y càng nhanh trả hết nợ. Nghĩ đến đó khoé miệng y đã cong cong. Y quay lại cất giọng điềm tĩnh.

          “Cậu là đang nghiêm túc?”

          “Tất nhiên! Tôi bây giờ vô cùng nghiêm túc!”

          “Vậy được! Tôi đồng ý! Ngày mai bắt đầu luôn!”

          Nói rồi Tiêu Chiến rất tự nhiên mà nắm lấy tay Vương Nhất Bác kéo lên xe.

          “ Chúng ta về! Tôi sẽ chở cậu ! Từ nay tôi không làm bartender nữa!”

          Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói như vậy thì ngạc nhiên. Không ngờ Tiêu Chiến lại đồng ý nhanh thế. Nhưng Vương Nhất Bác chợt nhớ ra, Tiêu Chiến rất thích tiền. Hắn bây giờ mới cong cong khoé miệng nghĩ thầm.

          “Thì ra là vậy! Tôi quên mất là anh rất mê tiền. Nhưng không sao, thà vậy còn hơn là thả anh đi tung lung cho người khác nhìn ngắm.

          “Anh đó! Chỉ được để cho tôi nhìn ngắm mà thôi. Anh chỉ có thể ở trong tầm mắt của tôi! Một mình tôi, không một ai khác nữa….không một ai!!!”

   ....................❤❤❤.....................      

         

         

         

           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro