CHƯƠNG 17: LO LẮNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thì ra là vậy! Tôi quên mất là anh rất mê tiền. Nhưng không sao, thà vậy còn hơn là thả anh đi tung lung cho người khác nhìn ngắm.

          “Anh đó! Chỉ được để cho tôi nhìn ngắm mà thôi. Anh chỉ có thể ở trong tầm mắt của tôi! Một mình tôi, không một ai khác nữa….không một ai!!!”

          Tiêu Chiến rồi cũng lôi được Vương Nhất Bác lên xe. Y chủ động ngồi lên ghế lái để lái xe đi. Vương Nhất Bác ngồi bên ghế phụ. Hắn tối nay uống rất nhiều rượu nên bây giờ đầu óc có hơi mơ màng. Hắn quay đầu nhìn về phía Tiêu Chiến không chớp mắt. Trong lồng ngực hắn bây giờ phập phồng không yên.

          “Tiêu Chiến! Sao anh xinh đẹp quyến rũ như vậy chứ? Anh làm tôi thấy động lòng mà!!

Tiêu Chiến thì lái xe, y biết Vương Nhất Bác nhìn y chằm chằm nên y rất ngại. Y cứ vậy nhìn thẳng và lái xe đi. Vừa đi vừa nghĩ thầm.

“Cái tên biến thái này! Sao cậu cứ nhìn chằm chằm tôi thế kia! Mắt cậu lòi ra luôn rồi kìa! Thật mất mặt. Nam nhân mà nhìn nam nhân như vậy, có coi được không chứ hả?”

Một lát sau Tiêu Chiến không nhịn nổi nữa mà quay về phía Vương Nhất Bác nhớn mày cảnh cáo.

“Cậu nhìn tôi làm gì?”

“Thì tôi thích nhìn! Sao chứ?”

“Đàn ông với nhau, nhìn nhau có gì hay ho chứ?”

“Tôi lại cảm thấy rất tuyệt! Anh đó! Người khác ngắm sao không nói gì. Tôi ngắm thì anh lại phản ứng chứ…”

“Cậu……”

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác lý sự với mình như thế thì không nói thêm nữa. Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến đuối lý thì đắc ý vô cùng.

“ Tiêu Chiến! Anh không cãi được nữa phải không. Nhưng bướng bỉnh như anh tôi thích!”

Tiêu Chiến chở Vương Nhất Bác về đến Devil. Đến nơi y nhìn qua Vương Nhất Bác cất giọng.

“Tôi về đây! Cậu cũng về đi! Bây giờ đã khuya rồi!”

“ Ngày mai! Tôi sẽ đến nhà cậu bắt đầu làm việc! Nhớ nói Vu Bân soạn thảo hợp đồng sẵn. Tôi đến sẽ ký luôn!”

“Được rồi!”

Nói rồi Tiêu Chiến bước xuống xe. Y định lên xe moto chạy đi nhưng thấy Vương Nhất Bác vẫn ngồi im lìm trong xe chưa chạy thì y lại xuống xe. Y đến gõ cửa xe Vương Nhất Bác. Hắn liền hạ hết kính xe xuống. Tiêu Chiến khoanh tay trên thành cửa xe cúi đầu nhìn Vương Nhất Bác.

“Sao cậu còn chưa đi?”

“Anh đi trước đi, tôi sẽ đi sau!”

“Không được! Bây giờ là 12h5 phút. Theo đúng thoả thuận thì tôi bây giờ đã là vệ sĩ của cậu rồi!”

“Vậy nên…..”

“Vậy nên cậu sẽ về trước! Tôi sẽ về sau, đúng không?”

Tiêu Chiến chưa kịp nói thêm thì Vương Nhất Bác đã vươn người hôn lên trán y kêu “chóc” một cái rồi cất giọng.

“Anh thật lắm lời! Cáo từ”

Vương Nhất Bác lập tức lái xe rời đi còn Tiêu Chiến vẫn đứng ngây ra đó. Qua kính chiếu hậu, Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đứng như trồng cây trước sảnh thì cong môi cười.

“Anh ngạc nhiên lắm sao? Anh đó, còn bạo dạn hơn tôi nhiều!!!”

“Rất tiếc anh lại quên hết việc đã làm với tôi rồi! Nếu không tôi đảm bảo anh không dám gặp tôi nữa kia!!!”

“Tạm biệt mỹ nhân! Ngủ ngon!!!”

Vương Nhất Bác đi rồi nhưng Tiêu Chiến vẫn còn đứng im một chỗ. Y mở mắt thật to, mồm há hốc. Y như không tin vào hành động vừa rồi của Vương Nhất Bác.

“Vương Nhất Bác! Cậu quá lắm rồi nha! Dám hôn tôi kia đấy!”

“Cậu….Cậu…Thật tức chết đi được mà! Trời ơi!!!!”

……………………………………….

Tiêu Tán đang nằm trên giường ngủ. Cậu vẫn chưa ngủ được. Trời đã khuya lắm rồi. Cậu vẫn đang nghĩ về cuộc gặp gỡ với Lưu Hải Khoan lúc sáng. Tiêu Tán cảm thấy Hải Khoan là người nhẹ nhàng lịch thiệp và rất tốt. Y đối xử với cậu vô cùng dịu dàng. Điều mà trước giờ cậu chưa từng nhận được từ một người lạ. Cậu với Hải Khoan có một cảm giác rất khó tả. Khi ở bên người này, cậu cảm thấy vô cùng an toàn, không chút lo sợ. Trái tim cậu thì đập liên hôi không yên khi nhìn thấy ánh mắt Hải Khoan. Trong một khoảnh khắc, cậu như muốn dựa dẫm vào người này để quên đi nỗi sợ hãi của mình.

“Bác sĩ Lưu! Anh thật tốt! Tôi vô cùng quý anh!”

“Bác sĩ lưu! Ngủ ngon!”

……………………………………..

Kể từ sau khi Vương Nhất Bác ký xong hợp đồng với Trương Hàn và thông báo cho toàn bộ cổ đông của Devil thì danh tiếng và sức ảnh hưởng của hắn càng ngày càng vững chắc. Mọi người ai cũng ủng hộ và nể trọng Vương Nhất Bác hơn. Trần Thiên Bình thì trái lại, lão khó chịu ra mặt.

Trần Thiên Bình đang ngồi trong thư phòng. Lão đang khó chịu vô cùng. Ly nước trên tay bị lão nắm cho sắp vỡ đến nơi. Trần Vũ bước vào thấy cha mình đang bực bội thì cất giọng.

“Thưa cha! Cha đang có tâm sự sao?”

“Hừm….Ta đang tức giận lắm đây!”

“Là chuyện của Vương chủ tịch ạ?”

“Đúng vậy! Ta không hiểu nổi vì sao Vương Nhất Bác lại có thể thuyết phục được tên Trương Hàn kỳ hợp đồng kia chứ! Ta thật không dám tin!”

“Con nghĩ chắc Vương tổng thông minh nên định liệu như thần!”

Trần Thiên Bình thấy con trai mình nói 10 câu thì 8 câu khen Vương Nhất Bác, lão vô cùng tức giận.

“Con đó! Sao suốt ngày chỉ biết khen người khác?”

“Thay vì như vậy! Con hãy nổ lực mà phấn đấu đi! Tại sao con luôn đi sau Vương Nhất Bác! Con thật là kém cỏi mà!”

          Trần Vũ nghe cha nói vậy thì im lặng cúi đầu. Trần Thiên Bình thấy vậy thì tức giận hơn, lão bước ra ngoài mà mặt mày hầm hầm không thôi. Lão không chú ý bây giờ mặt cậu đã đỏ lên, mắt hằn những tia máu, cả người run rẩy và tay đã nắm lại thành quyền.

          “Thua Vương Nhất Bác! Cha nói con thua Vương Nhất Bác sao?”

          “Con không thua! Không bao giờ thua!!!”

…………………………………

          Tiêu Chiến đang ở trong phòng. Hôm nay là ngày đầu tiên y đến Vương phủ để làm vệ sĩ theo yêu cầu của Vương Nhất Bác. Nghĩ đến quyết định làm vệ sĩ y mừng ra mặt. Tiêu Chiến cảm thấy mình thật vô cùng thông minh. Tuy trước đó y từ chối nhưng nghĩ lại thấy quyết định của mình bây giờ đã vô cùng đúng đắn rồi. Làm sao lại không đúng chứ. Mức lương khủng thế kia mà. Với công việc này cộng với công việc thiết kế và dạy võ thì mỗi tuần Tiêu Chiến có thể kiếm gần 2 triệu đô. Thật là con số đáng mơ ước. Tiêu Chiến rất nhanh sẽ trả hết số nợ đó và hồi hương.

          Tiêu Chiến nghĩ như vậy mà nở một nụ cười thật tươi. Y vừa đi qua đi lại vừa khoanh tay trên ngực mà lẩm bẩm.

          “Một tuần kiếm được 2 triệu. Mình còn nợ tên họ Vương 14,5 triệu. Vậy thì mình chỉ cần hơn 7 tuần để trả xong số nợ này. Thật quá nhanh quá nguy hiểm!”

          “Tiêu Chiến ơi là Tiêu Chiến! Ông trời độ trúng cậu rồi cậu có biết không? Thời tới đúng là cản không kịp mà.hihi!”

          Tiêu Chiến rồi cũng mặc đồ xong và lái xe moto đến Vương phủ. Quản gia Trần thấy y thì cũng không lạ lẫm gì. Ông đã gặp Tiêu Chiến mấy lần rồi. Ông biết rõ Tiêu Chiến là người quen của Vương Nhất Bác nên y đến ông liền mở cửa rồi cất giọng.

          “Mời cậu Tiêu! Thiếu gia nhà tôi đang đợi cậu!”

          “Vâng ! Cảm ơn ông Trần quản gia!”

          Tiêu Chiến dắt xe vào sân. Y định bước vào đại sảnh nhưng nghĩ gì đó y lại nhìn ra vườn. Y đến đây vài lần và lần nào nhìn vào khu vườn đó, y cũng cảm thấy đau đầu cả. Bản thân Tiêu Chiến rất ngạc nhiên không biết tại sao lại như vậy. Hôm nay trong sân vườn không có một bóng người. Tiêu Chiến mạnh bạo bước ra vườn. Khu vườn này nở đầy hoa, thơm ngát một vùng. Tiêu Chiến nhìn thấy thì vô cùng thích thú. Đúng như Tiêu Chiến dự đoán, vừa bước vào khu vườn này, cảm giác đau đầu lại hiện về. Bây giờ nó còn đau nhức hơn mấy lần trước. Tiêu Chiến ôm lấy đầu.

          Tiêu Chiến định bước ra khỏi vườn thì lại thấy một con đường nhỏ dẫn vào vườn hoa. Y vô thức bước vào con đường đó và đi. Vừa đi y vừa ôm lấy đầu. Trong đầu y bây giờ lại hiện về những mảnh ký ức. Lần này là hình ảnh của hai đứa trẻ cõng nhau đi trong vườn. Một lớn một nhỏ cười nói vui vẻ. Y cố nheo mắt tập trung nhưng không thể thấy được mặt của hai đứa trẻ. Y chỉ nghe loáng thoáng trong tiềm thức, có một đứa trẻ cất giọng.

          Anh sẽ thương em mãi! Sau này anh sẽ cõng em trên lưng anh! Bảo vệ em thật tốt!”

          Y chỉ nghe được như vậy nhưng thực sự y không biết  đó là ai. Đầu y đau như búa bổ. Y không thể chống cự nổi đành quỳ xuống. Cả người Tiêu Chiến run rẩy.

          “Mình đau đầu quá! Sao lại như vậy nhỉ? Thật khó chịu mà!”

          “Hai đứa trẻ này là ai? Tại sao mình lại mơ thấy chúng?”

          “Chúng liên quan gì đến mình không? Sao vườn hoa này lại quen như vậy? Tại sao mỗi lần mình nhìn thấy nó mình lại đau đầu? Tại sao?”

          Tiêu Chiến đang ôm lấy đầu thì có một người chạy đến bên y mà đỡ lấy y cất giọng.

          “Tiêu Chiến! Tiêu Chiến! Anh bị làm sao thế?”

          “Anh đau ở đâu?”

          Người đó không ai khác chính là Vương Nhất Bác. Chuyện là Vương Nhất Bác đang đứng ở cửa số tầng 3 uống café. Hắn nhìn thấy Tiêu Chiến đi vào Vương phủ thì rất vui. Nhưng rồi hắn không thấy Tiêu Chiến bước vào nhà mà lại đi ra vườn thì vô cùng ngạc nhiên. Hắn bước xuống xem  Tiêu Chiến định làm gì thì đã thấy y ôm đầu quỳ giữa đất. Quá hoảng hốt, hắn đã chạy lại đỡ lấy Tiêu Chiến.

          Tiêu Chiến bị cơn đau hành hạ nên đầu óc mơ mơ hồ hồ nhìn không rõ gì cả. Y nhìn Vương Nhất Bác nhưng lắc đầu không thôi. Y nhắm mắt mở mắt liên tục.

          “Tôi….Tôi đau đầu quá…Tôi…”

          Tiêu Chiến chưa nói xong câu thì đã ngất đi. Vương Nhất Bác thấy vậy thì lo sợ vô cùng. Hắn bế xốc y lên rồi chạy vào trong nhà. Vừa đi hắn vừa cất giọng gọi lớn.

          “Vu Bân! Vu Bân! Gọi bác sĩ đến đây!nhanh lên!”

          Vu Bân đang ngồi ở phòng khách xem lại một số tài liệu. Thấy Vương Nhất Bác chạy vào trên tay còn bế cả Tiêu Chiến thì hoảng hồn. Cậu lập tức lấy máy gọi cho bác sĩ.

          Sau 10 phút, bác sĩ cũng có mặt tại Vương phủ. Vị bác sĩ này không ai khác chính Bác sĩ trưởng khoa ngoại của bệnh viện thuộc tập đoàn Devil. Ông đồng thời là cha của Lưu Hải Khoan, tên ông là Lưu Hải Bình. Bình thường Lưu Hải Khoan là bác sĩ đến đây khám mỗi khi Vương gia có chuyện, nhưng đợt này y đi công tác nên Vương Nhât Bác chỉ biết nhờ vả cha y là Lưu Hải Bình. Vì bác sĩ già này vời Vương gia cũng vô cùng thân thiết nên cũng không hề hà gì.

          Bác sĩ Lưu vừa khám cho Tiêu Chiến xong. Vương Nhất Bác đứng một bên không rời mắt. Vừa khám xong, hắn đã cất giọng hỏi ngay.

          “Bác Lưu à! Người này bị gì vậy?”

          “Cậu ấy bị đau đầu là do ký ức của cậu ấy quay lại tác động vào não bộ gây nên!”

          “Ký ức sao?”

          “Đúng vậy! Lúc trước không biết cậu ta bị gì mà mất đi ký ức. Không hoàn toàn mất hẳn, nhưng nhớ cũng chỉ nhớ những ký ức rời rời rạc rạc nên khi nó quay lại sẽ làm cậu ta đau đầu!”

          “Thật vậy sao?”

          “Đúng vậy! Nếu như theo tình hình này! Cậu ta có thể lấy lại được ký ức. Nhưng với điều kiện, cậu ta phải được tiếp xúc với những thứ thuộc về quá khứ của mình, tiếp xúc thường xuyên liên tục, cơn đau đầu sẽ xuất hiện liên tục. Đến khi ký ức hoàn chỉnh, cơn đau đầu sẽ mất hẳn. Cậu ấy sẽ nhớ được tất cả.”

…………………………………….

          Bác sĩ đi rồi mà Vương Nhất Bác vẫn ngạc nhiên không thôi. Hắn thực sự không biết Tiêu Chiến lại bị mất đi trí nhớ như vậy. Nhìn Tiêu Chiến lúc nào cũng tự tin, hoạt bát, nhanh nhẹn lại điềm tĩnh, không ngờ y lại gặp những chuyện như thế.

          Vu Bân đứng bên cạnh Vương Nhất Bác. Cậu thấy Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến không rời mắt. Cậu biết hắn đang rất lo lắng. Cậu bắt lấy vai Vương Nhất Bác mà cất giọng.

          “Vương tổng! Cậu đừng lo lắng quá! Tiêu Chiến mạnh mẽ như vậy chăc chắn sẽ nhanh tỉnh lại thôi!”

          “….”

          Vương Nhất Bác như nhớ ra gì đó liền quay lại nhìn Vu Bân cất giọng.

          “Vu bân nè! Lúc trước cậu điều tra về Tiêu Chiến. Cậu có điều tra được chuyện gì trong quá khứ của Tiêu Chiến nữa không?”

          “Chuyện đó! Cũng có…”

          “Cậu nói tôi nghe xem…”

          “Tôi điều tra được biết năm Tiêu Chiến 8 tuổi, y bị một cơn sốt hành hạ đến thập tử nhất sinh. Cha mẹ Tiêu Chiến đưa y đi chạy chữa khắp nơi. Kết quả giữ lại được mạng cho y, nhưng trí nhớ thì y lại quên mất.”

          “Vậy sao?”

          “Còn nữa, năm Tiêu Chiến 9 tuổi, mẹ anh ta sinh con và mất ngay sau đó. Thành thử anh ta phải nuôi em thay mẹ cho tới mãi sau này. Cha anh ta buồn chuyện vợ mất nên chán nản chả quan tâm gì cả, mọi việc đổ hết lên đầu Tiêu Chiến. Y vất vả từ nhỏ, lại tự thân đi học đại học rồi còn phải nuôi em nên thành ra rất cực khổ. Bây giờ thì tôi đã hiểu câu nói của Tiêu Chiến nói với tôi tại trại huấn luyện vào ngày đầu tiên tôi đưa anh ta đến đó.”

          “Anh ta đã nói gì?”

          “Anh ta nói: trên đời không có chuyện cực khổ gì anh ta chưa trải qua!! Tôi bây giờ phải thú nhận anh ta nói thật!”

          “Anh ta thực sự đã nói vậy sao?”

          “Đúng vậy!”

          Nói rồi Vu Bân bước ra ngoài. Chỉ còn một mình Vương Nhất Bác ngồi đó nhìn Tiêu Chiến nằm trên giường. Tiêu Chiến vẫn nằm đó, mắt vẫn nhắm nghiền, lâu lâu vầng trán y vẫn nhăn lại ra vẻ khó chịu lắm. Đây là phòng riêng của Vương Nhất Bác. Hắn thấy Tiêu Chiến nhăn trán không thôi, trên trán đã đổ mồ hôi thì hắn lấy khăn lau. Lau hết trán, hắn lại nắm tay y lên lau. Vừa lau vừa cất giọng buồn buồn.

          “Tay của anh nhỏ quá! Như tay con gái vậy!”

          “Nhìn anh thì ai nói anh biết võ thuật, biết bắn súng lại còn biết đua xe nhỉ? Thật không thể tin được đúng không? 10 người thì cả mười người đều không tin.”

          “Anh đó! Sao thể chất nhỏ nhắn như vậy mà lại làm được nhiều điều phi thường thế kia? Anh là siêu nhân sao?”

          Vương Nhất Bác đưa tay gạt đi những sợi tóc bết trên trán Tiêu Chiến. Hắn nhìn Tiêu Chiến ôn nhu dịu dàng vô cùng.

          “ Anh đó! Sáng nay đã hấp tấp chạy đến đây! Muốn làm vệ sĩ đến vậy sao?”

          “ Tôi nhìn anh như thế này, thật muốn nhốt anh lại, giấu thật kỹ, không cho anh nháo loạn lên nữa!!!”

          Vương Nhất Bác cứ như vậy mà nói chuyện với Tiêu Chiến không nghỉ. Vừa nói hắn vừa đưa tay y lên xoa xoa, hôn lên bàn tay thuôn dài nhưng gầy guộc đó hết một buổi sáng.

          Một buổi sáng qua đi. Bây giờ đã là 11 h trưa. Có ánh sáng chiếu vào phòng. Tiêu Chiến bị chói mắt nên giật mình tỉnh dậy. Tiêu Chiến ngủ liền 3 tiếng nên bây giờ người rất khoẻ khoắn, không còn bị đau đầu nữa. Y nhìn xung quanh thấy lạ vô cùng. Y thấy mình đang nằm trên một chiếc giường vô cùng rộng rãi, đẹp đẽ, xung quanh có mùi hương vô cùng dễ chịu. Căn phòng rất rộng, tổng thể được bài trí rất sang trọng nhưng lại vô cùng ấm cúng. Tiêu Chiến nhìn qua thì thích thú vô cùng. Nhưng y cũng ngay lập tức thanh tỉnh. Y biết mình đang ở trong nhà Vương Nhất Bác nhưng căn phòng này thì y không biết của ai.

          Tiêu Chiến định thò chân bước xuống thì Vương Nhất Bác đã bưng một tô cháo đi vào. Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác thì chui tọt vào chăn nằm im thin thít. Vương Nhất Bác thấy vậy thì bật cười.

          “Anh định ngủ nướng hay sao Tiêu vệ sĩ?”

          “….”

          “Anh còn không mau dậy! Đây là phòng của tôi đấy! Nếu anh cứ muốn ngủ tiếp thì cũng được thôi, tôi lên ngủ với anh!”

          Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói vậy thì tung chăn nhảy xuống giường ngay lập tức. Y đứng lùi vào tường cất giọng lắp bắp.

          “Cậu đó! Đừng có mà doạ tôi! Có tin tôi một cước đá bay cậu khỏi phòng này không?”

          “Anh thử xem! Tôi đó, ở trong phòng này còn sợ anh sao? Đây là giang sơn nhà tôi mà!!’

          Vương Nhất Bác vừa nói vừa tiến thật nhanh đến sát Tiêu Chiến mà ép y lên tường. Tình thế bây giờ là hai người ép sát nhau không một kẽ hở. Vương Nhất Bác thì vô cùng tự nhiên nhưng Tiêu Chiến thì mặt đã đỏ lên hết cả. Trong một thoáng chốc, y gần như ngừng thở.

          “Anh đó! Bây giờ vừa là con nợ, vừa là vệ sĩ của tôi. Nếu anh không nghe lời, tôi lập tức đóng cửa phòng lại, “hành hạ” cho tới khi anh xin tha mới thôi. Tin không?”

          Nghe Vương Nhất Bác nói mà Tiêu Chiến đổ cả mồ hôi trán. Tiêu Chiến chính là người thông minh trong tất cả mọi việc nhưng lại rất ngờ nghệch ngốc nghếch trong chuyện tình yêu. Y chưa bao giờ yêu ai cả nên nhất thời chẳng biết cảm giác nó như thế nào. Nhưng với người trước mặt mình, y đang có chút sợ hãi rồi. Thấy khí tức Vương Nhất Bác quá lấn át người, Tiêu Chiến nhất thời không biết phản ứng như thế nào, y đành nín câm.

          “Sao rồi! Sao không nói gì?”

          “…”

          “Nghe lời tôi! Đừng nháo loạn nữa! Đến đây ngồi! Nếu anh ngoan, tôi hứa sẽ không làm gì anh cả! được chưa?”

          “…”

          Tiêu Chiến không nói gì cả, y chỉ cúi đầu xuống không dám nhìn lên. Vương Nhất Bác biết y đang xấu hổ nên nắm tay y kéo đến ghế ngồi xuống. Hắn lấy tô cháo múc một muỗng đưa lên miệng thổi rồi cất giọng.

          “Há miệng ra ăn đi!”

          “Tôi tự ăn được! Tôi đâu phải trẻ con!”

          “ Ngồi im! Há miệng!”

          Thấy Vương Nhất Bác nói như ra lệnh, Tiêu Chiến đành im lặng nghe lời. Y ăn từng muỗng cháo mà xấu hổ không biết giấu đi chỗ nào nữa. Đời thuở nhà ai, 27 tuổi rồi còn có người đút cho ăn. Thật mất mặt mà. Nhưng trong tình huống này nếu không nghe lời, tình hình sẽ thảm hơn.

          Cứ vậy mà muột người đút, một người ăn vô cùng trật tự. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến ngồi im ăn uống ngon miệng thì trong lòng vui lắm. Hắn nhìn y mà cong cong khoé miệng nghĩ thầm.

          “Tiêu Chiến! Anh cũng ngoan lắm cơ! Y như một chú thỏ con vậy! Thật là đáng yêu mà!!”

          “ Tôi muốn anh cứ mãi như vậy, ở bên cạnh tôi, ở trong mắt tôi, không rời tôi nửa bước! Có như vậy, tôi mới yên tâm, không lo lắng!”

          “ Từ nay trở về sau, tôi sẽ dõi theo mọi bước chân của anh. Tuyệt đối không cho anh rời khỏi tâm mắt tôi. Một bước cũng không được….Không bao giờ!!!”

 ........................❤❤❤.......................

         

         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro