CHƯƠNG 29: NHỚ ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nhất Bác à! Cháu hãy kiên cường lên! Hãy mau tỉnh lại!"

"Một người đã đi rồi! Người còn lại không thể gục ngã được!"

"Mọi người đang chờ cháu! Mạnh mẽ lên nào chàng trai!!!"

Lưu Hải Bình cứ vậy mà nhìn Nhất Bác không rời mắt. Với ông, Nhất Bác cũng giống như con trai ông vậy. Ông chỉ có một người con trai là Lưu Hải Khoan. Từ nhỏ hai nhà Vương gia và Lưu gia đã thân thiết. Ông chính là bác sĩ riêng của Vương Hoàng- cha Nhất Bác. Hai đứa trẻ vì vậy mà quấn quýt nhau không rời. Còn thêm cả Nguỵ Anh nữa. Ba anh em chơi gì cũng rủ nhau chơi cùng. Thành ra cả ba đứa trẻ quấn quýt nhau vô cùng. Ông chứng kiến bọn nhỏ lớn lên trong tầm mắt nên rất yêu thương. Hôm nay ba người đã một người rời đi, một người đau đớn, bậc làm cha làm mẹ như ông thật không khỏi đau lòng.

Nắm chặt tay Nhất Bác, ông xoa xoa mái tóc cậu mà cất giọng dịu dàng.

"Nhất Bác à! Ta biết cháu rất mạnh mẽ! hãy cố hết sức nào chàng trai!!"

"Ta tin cha mẹ cháu trên trời sẽ phù hộ cho cháu tai qua nạn khỏi! Hãy mạnh mẽ như cha cháu nhé! Ta sẽ rất tự hào về cháu nếu cháu chịu mở mắt tỉnh lại!"

"Ta và mọi người ở đây vẫn luôn chờ cháu!!!"

........................................

Lão sư già nghe tin Tiêu Chiến gặp nạn, ông như chết lặng. Bao nhiêu cố gắng của ông tìm lại con cho nhà họ Nguỵ, lấy lại danh phận cho Tiêu Chiến mới chưa được bao lâu bây giờ nghe tin dữ thế này, ông thật sự suy sụp.

"Tiêu Chiến! Con à! Sao con lại rời đi như vậy!Thật đau xót quá!"

"Ta còn chưa nói chuyện với con được bao nhiêu, lại càng chưa chăm sóc con, vậy mà sao con nỡ rời đi! Con biết ta đau lòng lắm không?"

"Con à!!!"

Ông lặng lẽ ra bờ biển nơi Tiêu Chiến mất đi. Ông đứng đó mà phóng ánh mắt ra xa. Ông nghe vệ sĩ của Devil nói rằng Tiêu Chiến đã tử nạn trên con tàu ở phía xa kia. Nhìn ra xa, ông chỉ thấy một đống sắt đen ngòm mà đau đớn trong lòng.

"Con đã đi rồi sao! Ta có thể không tin được không? Cũng giống như 20 năm trước, ta đã không tin con chết đi! Bây giờ ta có thể?"

Ông cứ nói vậy mà nước mắt đã lăn dài. Nhìn con tàu lần cuối, ông cất bước quay đi mang theo nỗi buồn không ai thấu......................

..............................................

Vu Bân, Hải Khoan, Tiêu Tán,Vương Gia Nhĩ rồi cùng tập trung hết ở bệnh viện. Đây là ngày thứ hai Vương Nhất Bác hôn mê. Hắn thực sự đau đớn mà không muốn tỉnh lại. Vương Gia Nhĩ nge bác sĩ nói qua thì đau lòng khôn xiết. Ông nắm bàn tay hắn mà cất giọng dịu dàng.

"Nhất Bác à! Cháu ngoan của ta! Cháu hãy mạnh mẽ lên! Chẳng phải cháu mạnh mẽ lắm sao!"

"Cháu phải cố lên! Mọi người đang đợi cháu tỉnh lại! Tất cả mọi người ở đây đều rất yêu thương cháu!Cháu đừng phụ lòng họ nhé!"

"Cố lên nào!!!"

Vu Bân nghe vậy thì cũng tiếp lời.

"Đúng vậy Nhất Bác! Cậu hãy mạnh mẽ lên! Cậu phải tỉnh lại! Tất cả mọi người đang chờ cậu!"

"Cậu còn phải sống cho cậu, cho Tiêu Chiến! Chẳng phải anh ấy nói cậu phải bình bình an an mà sống tiếp hay sao! Cậu đã quên rồi sao!"

Tiêu Tán nghe Vu bân nói vậy thì cũng bước đến nắm lấy tay của Vương Nhất Bác mà cất giọng nghẹn ngào.

" Anh rể à! Anh hai em ở bên Anh Quốc đã quỳ xuống mà xin em bay về Thượng Hải! Anh ấy nói nếu anh ấy không về anh ấy sẽ chết. Anh ấy thà về rồi chết bên cạnh anh chứ nhất quyết không ở bên đó!"

"Anh hai em rốt cuộc cũng về, cứu được anh rồi. Bây giờ anh hai em chết đi, cũng chỉ mong anh hãy bình an sống tiếp. Anh hãy thực hiện mong muốn của anh hai em nhé, hãy sống cuộc đời dang dở của anh hai em nữa. Xin anh!!"

Tiêu Tán vừa nói xong, nước mắt Nhất Bác lập tức chảy dài hai má. Hắn vẫn chưa tỉnh nhưng hắn đã nghe thấy lời thỉnh cầu của cậu. Phải, Nhất Bác chỉ là cố chấp chưa muốn tỉnh lại mà thôi. Mọi người tin rằng sớm muộn hắn sẽ tỉnh lại.

........................................

Ngày rồi ngày lại trôi qua. Nhất Bác cũng đã nằm ở bệnh viện được 1 tuần. Cũng là một tuần kể từ khi Tiêu Chiến rời đi. Vu Bân và Vương Gia Nhĩ vẫn luôn túc trực bên cạnh hắn một phút không rời. Nhất Bác mấy hôm nay trong giấc mơ đều mơ thấy hình ảnh Tiêu Chiến. Mỗi lần như vậy hắn đều lắc đầu không thôi, cả người mồ hôi ướt đẫm. Vu Bân nhìn thấy thì đau lòng vô cùng. Cậu nắm tay hắn an ủi.

" Nhất Bác à! Đừng mơ nữa! Cậu đã mệt rồi!"

"Hãy mạnh mẽ lên! Mở mắt ra đi! Hãy về với tôi!"

"Cậu đó !Cố chấp như vậy đủ rồi!!!"

Vương Nhất Bác khi được Vu Bân an ủi thì lập tức yên lặng không còn mơ màng nữa. Vu Bân vẫn biết Nhất Bác bình thường rất bảo thủ và ương ngạnh, nhưng cậu cũng biết hắn đã nghe được những lời cậu nói. Người anh em này, cậu nhất định không buông tay.

Trời đã khuya, những cơn gió thổi vào phòng bệnh thật vô cùng lạnh lẽo. Vương Nhất Bác vẫn nằm đó điềm nhiên nhắm nghiền mắt. Mặc kệ mọi thứ xung quanh, trong tiềm thức của hắn giờ đây, nỗi đau vô hạn như đang giày xéo trái tim. Hắn bây giờ trong trái tim hay trong trí não đều chỉ nhớ về một người, in hằn bóng hình của một người. Những cơn mơ cũng vì vậy mà vây quanh hắn không chịu buông tha.

Vu Bân đã nằm ngủ trên ghế. Trời đã về khuya, thanh tĩnh vô cùng. Những cơn mơ lại xuất hiện. Hôm nay hắn lại thấy Tiêu Chiến. Nhưng Tiêu Chiến không chỉ đứng đó như bóng hình mờ ảo mà nhìn hắn như mọi hôm. Lần này hắn thấy Tiêu Chiến bước đến gần nắm lấy tay hắn. Hắn rõ ràng nhìn thấy Tiêu Chiến nở nụ cười thật đẹp, nụ cười này trước đây đã bao lần hút đi linh hồn hắn, làm hắn ngẩn ngơ.

Cơ thể Vương Nhất Bác lại bắt đầu run rẩy không ngừng. Trong mơ, Hắn nghe rõ từng lời Tiêu Chiến nói.

"Nhất Bác! Nhất Bác à! Em còn đau sao?"

"...."

"Anh Nguỵ Anh đây! Anh đã đến!!!"

"...."

"Sao em lại tiều tuỵ như vậy! Anh nhìn sẽ rất xót xa! Em đừng đau nữa! anh buồn lắm!!"

"Em hãy mạnh mẽ lên! Hãy tỉnh lại nhé Nhất Bác! Em hãy sống thật tốt, hãy kiên cường lên! Em hãy sống cuộc sống của cả hai chúng ta!!"

"Nhất Bác! Anh yêu em! Mãi yêu em như vậy! Đừng bao giờ quên anh!"

"Tiểu Anh!!! Tiểu Anh!!!!"

Nhất Bác bây giờ trán đã đổ một tầng mồ hôi. Sau khi nghe được Tiêu Chiến nói, hắn run lên bần bật. Hắn hét lên một tiếng rồi lập tức mở mắt.

Vu Bân nghe tiếng hét lớn của Nhất Bác thì lập tức tỉnh giấc. Cậu chạy lại bên Nhất Bác thấy hắn đã mở mắt tỉnh lại, cả người đầy mồ hôi. Vu Bân nắm lấy tay Nhất Bác cất giọng dồn dập.

"Nhất Bác! Nhất Bác! Cậu đã tỉnh lại rồi sao? Cậu thực sự đã tỉnh lại rồi!"

Vu Bân lập tức gọi cho Hải Khoan.

"Alo! Bác sĩ Lưu! Nhất Bác cậu ấy tỉnh lại rồi!!"

Lưu Hải Khoan lập tức chạy vào phòng bệnh. Y nhìn thấy Nhất Bác ngồi đó mà vui mừng vô cùng. Y cúi xuống nắm lấy tay Nhất Bác cất giọng an ủi.

"Nhất Bác! Anh Hải Khoan đây! em tỉnh lại rồi! Tốt quá! Để anh khám cho em nha!"

Hải Khoan nhanh chóng kiểm tra cho Nhất Bác. Y vui mừng vì thương tích của Nhất Bác đã đỡ rất nhiều. Y cất giọng vô cùng dịu dàng.

"Nhất Bác! Em đã bình phục rất nhiều và đã tỉnh lại! Ngày mai anh cho em xuất viện nhé!"

"Ngoan! Bây giờ nằm xuống ngủ đi! Ngày mai mọi người sẽ đưa em về nhà!!!"

...........................................

Mọi người trong Vương phủ cả tuần này không có lấy một tiếng cười. Ai nấy đều buồn bã vô cùng. Cái đêm Nguỵ thiếu rời đi, họ đã khóc rất nhiều. Những tưởng rằng họ sẽ không bao giờ gặp lại Nguỵ thiếu nữa. Nhưng hỡi ôi, khi họ nghe tin Nguỵ thiếu đột ngột trở về và hai người cùng găp nạn, một người mất đi, một người trọng thương, họ đã chết lặng. Trong lòng họ giờ đây đau đớn vô hạn. Họ thương cho hai vị thiếu gia, thương cho tình yêu của hai người. Lễ cưới chưa được bao lâu mà bây giờ đã phải ly biệt.

Trong lòng họ giờ đây chỉ mong cho Vương thiếu tỉnh lại, bình an mà sống tiếp một đời. Với họ, chăm sóc Vương thiếu chính là nhiệm vụ nhưng cũng là tình thương. Với họ, hai vị thiếu gia chính là người thân cả đời này.

Vương Nhất Bác rồi cùng được đưa về Vương phủ. Mọi người trong phủ nghe nhà vô cùng vui mừng vì Vương thiếu đã về. Nhưng họ cũng nhanh chóng nhận ra, Vương thiếu không hé môi nói nửa lời, suốt ngày chỉ ở trong phòng không bước ra một bước.

Lão quản gia, dì giúp việc thấy vậy thì buồn lắm. Họ đã cố hết cách để tiếp cận hắn và nói chuyện với hắn nhưng chẳng ích chi.

Tiêu Tán biết anh rể mình đau lòng thì cùng với Vu Bân cố sức an ủi. Hôm nay cậu và Vu Bân lên phòng Nhất Bác. Bước vào phòng, Nhất Bác vẫn ngồi trên ghế sofa nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt không chớp, hai tay khoanh trước ngực điềm nhiên chẳng quan tâm đến ai.

Tiêu Tán và Vu Bân nhìn Nhất Bác. Họ thấy trong ánh mắt của hắn chất chứa nỗi bi thương cực hạn cùng sự bất lực vô cùng thì đau lòng lắm. Họ biết nỗi đau hắn phải chịu bây giờ người thường khó mà chịu đựng nổi. Im lặng như vậy để biết hắn đang kìm nén nỗi đau đến cỡ nào. Họ ngồi xuống bên cạnh hắn mà hết lời động viên.

"Nhất Bác à! Cậu nhìn tôi nè! Chúng tôi luôn ở đây với cậu! Mọi chuyện đã qua rồi! Cậu hãy mạnh mẽ lên nào! Cậu rất kiên cường, tôi biết mà!!!"

"Đúng vậy đó anh rể! Mọi chuyện đã qua rồi! Anh hai đã đi xa, ai cùng đau lòng cả. Nhưng chúng ta không vì vậy mà gục ngã. Anh hai em hơn hết muốn chúng ta phải sống thật vui vẻ, hạnh phúc. Nhất là anh! Anh hai em đặt hết niềm tin ở anh. Anh ấy muốn anh phải thật mạnh mẽ, sống cuộc đời của cả hai người, thực hiện những điều anh ấy còn chưa làm được. Được không anh rể?"

Vương Nhất Bác vẫn ngồi như vậy không trả lời Tiêu Tán. Vậy nhưng khoé mắt hắn đã long lanh. Hắn cúi xuống úp mặt vào đầu gối mình rồi im lặng. Hai người kia biết hắn đang khóc tuy rằng không có âm thanh nào phát ra. Nhưng chỉ cần nhìn thôi sẽ thấy vai hắn run run.

Vu Bân và Tiêu Tán cứ vậy ngồi bên vỗ vai hắn rồi động viên không ngừng.

"Cố lên nào Nhất Bác! Cậu là chàng trai kiên cường! Ai cũng biết cả!"

"Tiêu Chiến ở nơi xa biết cậu mạnh mẽ thế này sẽ được an ủi!"

"Rồi mọi chuyện sẽ qua hết! Đau thương rồi sẽ qua mà!!.."

Vương Nhất Bác như muốn nói gì đó liền ngẩng mặt lên nhìn Vu Bân cất giọng.

"Vu Bân!!!"

Vu Bân và Tiêu Tán nghe Vương Nhất Bác nói thì quá mừng. Cậu lật đật cất giọng trả lời ngay.

" Vâng! Tôi đây! Cậu nói đi Nhất Bác! Cậu muốn gì?"

"Tôi muốn ra Jinshan city beach. Tôi muốn ra đó một chút! Một chút thôi! Cậu hãy đưa tôi đi!"

"Được! Tôi đưa cậu đi!"

Vu bân rồi cũng đưa Vương Nhất Bác đi đến Jinshan city beach. Bây giờ đang là buổi chiều, gió thổi rất mạnh, biển nổi sóng.Vương Nhất Bác đứng trên bờ biển mà nhìn ra phía xa xa. Nơi đó một tuần trước là nơi tử chiến của hắn và Kaisya. Hắn còn nhớ rõ mình đã suýt bị tên hộ pháp kết liễu. Vậy nhưng Tiêu Chiến đã đến. Y đã cứu lấy tính mạng hắn mà bảo hộ đưa ra ngoài. Trong lúc mơ màng hắn còn nhìn thấy Tiêu Chiến hôn lên trán mà nói với hắn những lời dặn dò quan tâm. Hắn lại nhớ Tiêu Chiến đã mang vào cổ hắn hai sợ dây chuyền, một sợi của hắn, một sợi của y như một điều trăng trối. Bây giờ nhìn ra phía biển, con tàu ấy chỉ còn trơ khung, đen ngòm nằm sừng sững giữa biển. Không có lấy một hình bóng của Tiêu Chiến, hoàn toàn không.

Vương Nhất Bác nhìn thấy xác con tàu mà lòng quặn đau. Hắn ôm lấy ngực trái thở ra vô cùng khó nhọc. Hắn lại nhớ đến sợi dây Tiêu Chiến mang vào cổ hắn. Hắn tháo hai sợi dây ra đặt lên bàn tay mình. Hai sợi dây chuyền lấp lánh cùng hai miếng ngọc còn thấm chút máu khô. Hắn nhìn thấy mà đau lòng vô cùng. Cầm lấy mặt ngọc, hắn cất giọng nghẹn ngào.

"Tiểu Anh à! Có phải máu của anh không?"

"Máu trên miếng ngọc này đã khô rồi! Em đã tỉnh lại, vậy anh đang ở nơi đâu?"

"Tiểu Anh à! Có phải anh đang nhìn em không? Em biết anh đang ở đâu đó nhìn trộm em mà ! Anh lúc nào cũng vậy!"

Vương Nhất Bác vừa nói nước mắt vừa rơi. Những giọt nước mắt mặn chát nhỏ giọt trên mặt ngọc bội ướt một mảng. Vương Nhất Bác nhìn miếng ngọc bội mà cất giọng dịu dàng.

"Tiểu Anh! Có phải anh nói em giữ dùm sợi dây chuyền này! Một ngày nào đó anh sẽ về lấy lại, có phải thế không?"

"Nếu như vậy, em sẵn sàng giữ gìn nó! Dù có phải giữ cả đời em cũng sẽ quyết giữ bằng được!"

"Thế nhưng! Anh hãy trở về sớm nhé! Em mà thấy anh đi lâu quá là em giận đó! Em giận anh thật đó, tiểu Anh à!!!"

Vu Bân nghe hắn nói vậy thì nước mắt đã lưng tròng. Cậu bước lại gần Vương Nhất Bác là au ủi vỗ về.

"Nhất Bác à! Nhất Bác! Cậu hãy bớt đau buồn!"

"Tiêu Chiến nhìn thấy cậu đau lòng như thế, anh ấy sẽ không yên tâm rời đi! Cậu biết mà, anh ấy rất yêu thương cậu!!"

"Vậy nên cậu hãy thật mạnh mẽ. Cậu phải chứng minh cho Tiêu Chiến thấy, cậu nhất định vượt qua chuyện này. Cậu hãy chứng mình cho anh ấy thấy cậu là niềm tự hào của anh ấy và của tất cả chúng tôi!!!"

Vương Nhất Bác cứ vậy mà đưa tay lên bưng mặt khóc. Hắn khóc nức nở. Tiếng khóc nghe thống khổ vô cùng. Hắn đưa tay nắm chặt hai sợi dây chuyền rồi đặt lên ngực mà quỳ xuống giữa cát.

"Tiểu Anh của em! Em hứa với anh sẽ sống tốt, sống mạnh mẽ!"

"Em sẽ thay anh làm hết những việc của hai chúng ta còn dang dở"

"Cho em được cất anh sâu tận trong trái tim này nhé! Anh hãy ở mãi trong trái tim em, đừng đi đâu cả. Em sẽ mãi ở đây, bên anh cả một đời! Em hứa!!!"

Vương Nhất Bác quỳ giữa mặt biển dậy sóng. Sóng đánh vào bờ tới tấp, táp lên cả mặt của hắn. Nước biển như gọt rửa hết những đau đớn của hắn mà cuốn trôi ra xa. Vu Bân đứng cạnh bên hắn, mang một ánh mắt đau thương nhìn hắn. Với Vương Nhất Bác bây giờ, cố gắng để sống chính là món quà hắn gửi tới người hắn yêu thương, ở tận chân trời................

Vương Nhất Bác từ hôm đó trở về nhà đã không còn khóc nữa. Hắn vẫn lạnh lùng như vậy nhưng sâu trong ánh mắt hắn chất chứa một nỗi đau vô hạn. Mọi người biết vậy nhưng đều im lặng, họ chỉ cầu mong trời đất hãy che chở cho Vương thiếu nhà họ một đời bình an. Được như vậy là hạnh phúc lắm rồi. Còn nỗi đau kia, hy vọng năm tháng trôi qua, hy vọng hắn sẽ bình tâm trở lại. Họ cũng biết đó không phải là việc của ngày một ngày hai nên tất cả mọi người chỉ biết chờ đợi mà thôi......................

Trái tim Vương Nhất Bác bây giờ tổn thương rất nặng nề. Trong trái tim đó như có hàng ngàn vết cắt. Bây giờ trái tim đó đã thôi rỉ máu nhưng hằn trên đó chằng chịt vết sẹo. Mỗi lần nhói lên, các vết sẹo lại ma sát vào nhau đau đớn vô cùng. Vương Nhất Bác không biết bao giờ mình mới hết đau, chắc là khi nào quên được chuyện đau lòng này. Vậy nhưng biết là khi nào, hắn không bao giờ biết được..........

Vương Nhất Bác mỗi ngày đều đến tập đoàn đi làm. Không có một ngày nào ngoại lệ. Hắn cho thư ký mang hết tài liệu hợp đồng lên văn phòng rồi chăm chỉ nghiền ngẫm mỗi cái kỹ càng vô cùng. Cứ mỗi ngày trôi qua như vậy, mỗi hợp đồng được hắn phê duyệt kỹ không còn từ nào để tả. Tất cả những tài liệu hắn đã đọc thì không có cái nào sai sót gì nữa. Những hợp đồng với các đối tác vì vậy cũng chẳng có cái nào sai sót cả.

Những công việc gặp gỡ đối tác để bàn chuyện mở rộng chi nhánh, trước giờ vẫn luôn là Vu Bân làm. Nhưng bây giờ Vương Nhất Bác cũng tham gia.. Các đối tác rất ngạc nhiên không hiểu vì sao từ trước tới giờ Vương tổng đều uỷ quyền cho thư ký làm, nay là đích thân làm. Nhưng không thể phủ nhận họ rất vui vì được đích thân gặp Vương tổng. Cuộc bàn luận vì vậy mà cũng diễn ra nhanh hơn. Vu Bân ngạc nhiên lắm nhưng cậu cũng hiểu, hắn là đang lấy công việc để che lấp đi nỗi đau đớn trong lòng. Vậy nên cậu để cho hắn làm. Bao nhiêu cũng để hắn tham gia hết. Chỉ cần hắn có thể bình tâm lại, hắn làm bao nhiêu cũng được. Như hôm nay vậy, Vương Nhất Bác cùng Vu Bân tham gia đến 4 cuộc gặp gỡ đối tác. Cuộc gặp gỡ đối tác hôm nay kéo dài từ 9h sáng đến 6h tối. Đến cuộc gặp cuối cùng, thấy Vương Nhất Bác đã đổ một tầng mồ hôi thấm ướt lưng rồi nhưng vẫn không chịu nghỉ thì Vu Bân đau lòng lắm. Cậu tranh thủ đối tác ra ngoài mà đến bên Nhất Bác cất giọng an ủi.

"Vương tổng à! Cậu mệt thì nghỉ đi! Để tôi làm nốt cho!"

"Tôi không mệt! Để tôi tiếp tục!Chuyện nhỏ này không là gì cả!"

"Có chắc là cậu không mệt không?"

"Không! Tôi ngồi đây mới không mệt! Về đến nhà tôi sẽ mệt!!"

Vu Bân nghe thấy vậy thì sững cả người. Thì ra Vương Nhất Bác muốn ở trong guồng quay công việc để áp chế cảm xúc. Chỉ cần thật bận rộn, hắn sẽ thôi đau lòng. Nếu không khi hắn về đến nhà sẽ cảm thấy đầu óc trống rỗng mà sinh ra buồn bã. Vu Bân hiểu được như vậy càng cảm thấy đau xót cho hắn. Cậu nhìn hắn mà lòng thầm đau nhói.

"Nhất Bác à! Lẽ nào nỗi đau của cậu lại lớn đến như vậy? Tôi không thể hiểu được!"

"Yêu sâu đậm một người rồi mất đi người đó là cảm giác như cậu đang trải qua hay sao? Thật là khủng khiếp mà!! Tội nghiệp cậu quá Nhất Bác à!!!"

"Nhất Bác!Biết bao giờ cậu mới hết đau đây?"

Vương Nhất Bác nói sẽ chôn chặt Tiêu Chiến trong trái tim, giấu đi nỗi nhớ người kia. Vậy nhưng không thể làm được. Mỗi ngày, hắn đều nhớ người kia đến phát điên. Vương Nhất Bác dùng công việc để áp chế nỗi nhớ ấy. Hắn làm việc cả ngày cả đêm không nghỉ. Giờ nghỉ của hắn chẳng còn cố định. Khi nào hắn thực sự mệt mỏi mà ngủ thiếp đi thì chính là giờ nghỉ của hắn. Nhưng cũng có những đêm hắn nhớ người đó không ngủ được. Lúc đó rượu chính là bạn của hắn.

Như đêm nay vậy, đi làm về hắn đã mệt mỏi mà lên giường ngủ. Nhưng ngủ đến nửa đêm thì cơn mơ đã kéo hắn tỉnh giấc. Hắn trở mình tỉnh dậy. Trời thì ngày càng khuya, càng tĩnh mịch. Cả nhà đã say giấc, chỉ còn mình hắn trơ trọi với nỗi nhớ phập phồng nơi lồng ngực. Hắn bước chân đến tủ mà lấy chai rượu vang đỏ rồi ngồi trên uống sofa uống một mình.

Một ly.....hai ly.....rồi ba ly.....hắn cứ uống mãi. Mà thật lạ, khi người ta nói rượu luôn đắng chát, vào đến cổ thì như bị lửa đốt trong cuống họng, hắn lại thấy ngược lại. Hắn thấy rượu sao mà ngọt ngào, chảy những dòng mềm mại trong cổ họng, cảm giác rất dễ chịu. Càng dễ chịu hắn càng uống nhiều. Một chai rồi cũng hết mà nằm lăn lóc trên bàn. Càng uống nhiều, hắn càng mơ màng. Hắn biết vậy nhưng mặc kệ. Bây giờ nếu mơ màng được thì càng tốt. Như vậy hắn mới có thể không cần phân biệt đêm ngày, không cần suy nghĩ, trái tim không đau nữa mà có thể từ từ nhắm mắt lại ngủ lấy lệ một hôm.

Thật ra khi con người ta trở mình trong hơi rượu có thể một khoảnh khắc nào đó mà ngủ đi không kiểm soát được bản thân mình nữa. Chẳng phải lúc này hắn đang áp chế nỗi đau và nỗi nhớ trong lòng hay sao. Cho dù làm việc một ngày 24 tiếng không nghỉ, hắn vẫn không áp chế được nỗi nhớ đang cào xé ruột gan. Vậy thì cứ để cho hơi men vuốt ve, an ủi hắn, biết đâu lại tốt hơn thì sao. Hắn cứ ngồi như vậy mà lấy chai rượu đưa qua đưa lại trước mặt, hơi thở của hắn nồng đậm mùi rượu. Hắn vừa nói vừa nấc lên.

"Say....Say cũng tốt mà.....hức....có thể thôi không đau nữa.....thôi không nhớ nữa"

"Nhất Bác tôi muốn say....thật say....say rồi có thể ngủ...có thể ngủ.....thật tốt mà!!"

Trời đã khuya lắm rồi, ngoài trời kia gió thổi lạnh lẽo vô cùng. Hắn vẫn mơ màng ngồi đó. Trên tay của hắn đang cầm hai sợi dây chuyền lấp lánh. Hai sợi dây chuyền được hắn bảo quản vô cùng cẩn thận. Sợi dây chuyền sáng bóng, không còn vết máu khô khi trước. Hắn đã cẩn thẩn rửa thật sạch rồi. Hắn đưa hai sợi dây chuyền lên miệng mà hôn, nước mắt hắn chảy ra thấm ướt sợi dây chuyền. Hắn lấy áo lau đi sợi dây chuyện thật khô. Ánh mắt hắn long lanh nhìn sợi dây chuyền. Trong ánh mắt ấy chất chứa bao nhiêu nỗi nhớ nhung, bao nhiêu nỗi đau. Hắn cứ vậy mà độc thoại.

"Tiểu Anh à! Anh ở nơi đó có lạnh không? Có xa không?"

"Em ở đây thực sự cô đơn lắm! Em đang uống rượu nè!"

"Em biết anh sẽ mắng em nếu em uống rượu mà. Anh vẫn luôn như thế. Mắng mỏ em có thương tiếc gì đâu!!"

" Em biết em ích kỷ khi nói như vậy. Nhưng thực sự em không thể nào áp chế được nỗi nhớ. Nó cứ cào xé ruột gan em, bào mòn em mỗi ngày. Em phải làm sao đây tiểu Anh! Phải làm sao đây?"

"Em thực sự nhớ anh! Rất nhớ anh! Nhớ muốn phát điên lên rồi, tiểu Anh của em! Anh nếu nghe thấy lời thỉnh cầu của em thì hãy về bên em, vuốt ve, an ủi em, cho em tựa vào để ngủ một giấc được không? Em chỉ muốn vậy thôi, tiểu Anh à! Dù là trong mơ cũng được!!!!"

......................❤❤❤......................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro