PHIÊN NGOẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Nhất Bác rồi cũng đưa Tiêu Chiến về đến nhà. Tất cả mọi người trong Vương gia khi nhìn thấy Nguỵ thiếu đều quỳ xuống mừng rỡ. Họ như không tin vào mắt mình nữa, người họ nhớ thương và đau lòng mỗi khi nghĩ đến lại đang ở trước mắt họ mà nở nụ cười thật tươi. Tất cả họ đều khó nấc lên mà đồng thanh cất giọng.

          “Nguỵ thiếu! Nguỵ thiếu à! Người đã về rồi sao?”

          “Nguỵ thiếu! Chúng tôi vô cùng nhớ người!”

Tiêu Chiến thấy mọi người quỳ hết xuống thì lập tức chạy lại quỳ theo. Y đỡ hết tất cả mọi người dậy mà cất giọng nghẹn ngào.

          “Ơ kìa mọi người! Đừng quỳ thế! Đứng dậy nào!”

          “Hai năm qua mọi người có khoẻ không? Tôi rất nhớ mọi người!”

          “Chúng tôi cũng rất nhớ người! Chúng tôi vẫn không thể tin người đã trở về! Ông trời đúng là biết thương người mà! Thật tốt quá!!”

          Nói rồi họ vây lấy Tiêu Chiến mà ôm y vào lòng. Vương Nhất Bác đứng đó khoanh tay nhìn vô cùng hạnh phúc. Tiêu Chiến cũng nhìn hắn mỉm cười không thôi.

          Lại nói đến Tiêu Tán. Cưới xong, Tiêu Tán và Hải Khoan liền chuẩn bị đồ lập tức đi nghỉ tuần trăng mật. Nhưng khi Hải Khoan nghe Vương Nhất Bác điện thoại Tiêu Chiến đã về. Y và Tiêu Tán lập tức không chậm trễ một giây mà chạy sang Vương phủ.

          Giây phút Tiêu Tán nhì thấy anh hai mình, cậu đã lập tức khóc lớn. Tuy hôm nay là ngày cưới của cậu nhưng cậu mặc kệ, cậu oà khóc như một đứa trẻ mà gọi tên anh hai.

          “Anh hai! Anh hai! Anh hai à! Anh đã về đó ư?”

Tiêu Chiến nhìn thấy em mình thì chạy đến ôm chầm lấy em mà nghẹn ngào.

          “Tán Tán! Em ngoan! Đừng khóc nữa! Anh hai đây rồi! Xin lỗi em vì bây giờ mới chịu về gặp em!”

          “Anh đừng nói vậy! Anh hai về làm em quá mừng! Em cứ ngỡ sẽ mãi chẳng được nhìn thấy anh hai nữa! Em…..”

          “Anh hai biết trong thời gian qua mọi người đã vô cùng buồn bã! Anh xin lỗi mọi người nhé!”

          Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói thế thì cất giọng mỉm cười.

          “Tiểu Anh của em! Anh đừng nói thế! Anh về chính là món quà quá lớn gửi đến tất cả mọi người rồi!”

          “Nào! Tất cả cùng tổ chức sinh nhật cho Tiểu Anh nhé!”

          “Đúng vậy! Hôm nay chẳng phải là sinh nhật của Nguỵ thiếu hay sao? Quá tốt! Quá tốt rồi!”

…………………………………….

          Vu Bân bị Anna lôi đến một quán bar hạng sang. Vu Bân lúc đó giật mình lắm. Cậu đang tò mò chuyện ở nhà sao rồi nhưng Anna chẳng để cho cậu có thời gian mà suy nghĩ. Thực ra Anna là người mỹ nhưng cha mẹ cô lại là người Thượng Hải nên cô có nhà ở đây. Cô vẫn thường hay về đây để nghỉ ngơi mỗi khi có dịp. Vậy nên lúc đó đi trượt ván mới thấy Tiêu Chiến mà cứu về.

          Anna cứ vậy mà ép Vu Bân uống đến  chẳng biết trời trăng mây gió là gì. Cậu chưa bao giờ bỏ mặc bản thân uống nhiều như thế, dù là ở bên Vương Nhất Bác. Vậy mà cậu lại vì một “cô gái lạ” mà uống đến ngoắc cần câu. Anna bây giờ cũng say bí tỷ rồi. Hai người lập tức ròi khỏi bar mà dắt tay nhau ra về. Cô và Vu Bân bắt một chiếc Taxi chạy thẳng về Vương phủ.

          Bước vào cánh cổng lớn của Vương phủ, Vu Bân dắt Anna đi xiêu vẹo vào trong khiến tất cả mọi người được phen ngạc nhiên vô cùng. Vương Nhất Bác rất ngạc nhiên không biết  Vu Bân dắt đâu ra cô gái xinh đẹp như vậy về đây, lại còn say bí tỉ như vậy nữa. Tiêu Chiến thì hốt hoảng bây giờ mới nhớ ra Anna, nhưng y lại ngạc nhiên không kém Vương Nhất Bác. Y không hiểu tại sao Anna lại đi cùng  Vu Bân và sao hai người lại say không biết gì thế này. Tiêu Chiến bước đến gần Anna Cất giọng.

          “Anna à! Em uống rượu sao?”

          Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến cất giọng hỏi cô gái kia thì ngạc nhiên hơn nữa. Hắn ngửi thấy mùi nguy hiểm nên dò hỏi ngay.

          “Tiểu Anh! Đây là ai vậy? Anh quen sao?”

          “Tất nhiên rồi! Đây là ân nhân của anh! Không có cô ấy, anh đã chết từ lâu rồi!!!”

          Vương Nhất Bác nghe thấy vậy thì ngạc nhiên lắm nhưng hắn cũng cảm động vô cùng. Anna cùng đã thanh tỉnh vài phần nên nhìn Tiêu Chiến cất giọng.

          “Anh à! Đây có phải là người anh vẫn hay nằm mơ thấy không? Cậu ấy là Vương Nhất Bác?”

          “Đúng vậy! Em ấy chính là Vương Nhất Bác! Hai người làm quen với nhau đi!”

          Vương Nhất Bác rất biết cách xoá tan những tin đồn vây quanh tiểu Anh của hắn. Hắn liền tiến sát cô gái mà cất giọng nhẹ nhàng nhưng vô cùng thâm thuý.

          “Chào cô! Tôi là chồng của Tiêu Chiến! Rất cảm ơn cô trong thời gian qua đã giúp đỡ anh ấy!”

          Anna chưa gì đã nghe ra mùi “đề phòng” từ Vương Nhất Bác. Cô nhìn hắn bật cười.

          " Nhất Bác à! Không cần đề phòng vậy đâu nha! Tôi và Tiêu Chiến chỉ là bạn thôi à! Anh Chiến chẳng bao giờ chịu yêu tôi cả! Anh ấy chỉ yêu mỗi mình cậu thôi! Hic!!!’

          Vương Nhất Bác nghe ra vậy thì hết đề phòng luôn. Hắn bắt đầu chuyển giọng thân mật hoà khí.

          “Xin lỗi cô! Tôi thật không phải mà! Cô đừng giận! Đừng giận”

          “Mà làm sao cô lại đi với Vu Bân thế?”

          “Anh ấy tên là Vu Bân à?”

          “Đúng vậy!”

          “Vu Bân! Cái tên rất dễ thương mà!”

          Nói rồi cô quay mặt lại phía Vu Bân. Cô còn đang bận bịu với người đàn ông đẹp trai lại dễ thương này, thời gian đâu quan tâm đến những người kia. Cô nhìn  Vu Bân bây giờ cũng đang ngà ngà say. Đột nhiên cô lấy tay bắt lấy má của y kéo lại gần cất giọng.

          “Vu Bân! Tôi thích anh rồi nha!”

          Không chờ Vu Bân trả lời, cô đã hôn lên môi của cậu. Cả Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến vì màn hôn hít này mà giật hết cả mình.

          “Ôi trời! Chuyện gì thế này! Vu Bân ơi là Vu bân!”

          Tiêu Chiến ngạc nhiên nhưng cũng rất vui, cuối cùng Anna đã có thể bắt đầu một mối quan hệ và y tin Vu Bân là một chàng trai không tồi. CÒn Vương Nhất Bác lại khác, hắn ban đầu ngạc nhiên nhưng sau đó lại rất vui mừng vì cuối cùng cũng có thể loại được một “đối thủ” và còn giúp luôn thằng bạn thân “chống ế”.

          Vu Bân vì nụ hôn này mà thanh tỉnh đến 8 phần. Cậu hốt hoảng định đẩy Anna ra nhưng cô gái bám cậu quá chặt nên cậu cũng đành chịu thua. Cậu đứng vậy mà hưởng ứng luôn nụ hôn ngọt ngào kia. Trong một khoảnh khắc, cậu cũng đã chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào đó mà không muốn mở mắt ra.

          Vương Nhất Bác thấy được biểu cảm của Vu Bân thì biết đến 7,8 phần là cậu đã thích cô gái tên Anna rồi nên cất giọng khuyến khích không thôi.

          “Vu Bân! Wao! Hai người thật đẹp đôi mà!”

          “Vương Nhất Bác! Cậu…ưm…ưm!!!”

          Vu Bân chưa kịp nói thì Anna đã chặn miệng cậu bằng một nụ hôn tiếp theo. Cô còn lên tiếng đe doạ nữa.

          “Anh có yên không thì bảo!”

          Vu Bân đành phải im lặng không dám ho he gì cả. Sau nụ hôn đó Vu Bân có vẻ mất hồn lắm. Anna nhìn là cô gái rất xinh đẹp dịu dàng nhưng hôm nay đúng thật là cô đang nổi loạn. Cô nắm chặt lấy tay của Vu Bân mà cất giọng.

          “Nhất Bác à! Phòng của Vu Bân là phòng mấy vậy?”

          “Là phòng 2 thứ hai trên tầng 2, từ trái sang phải!”

          “Cảm ơn cậu! Tối nay tôi xin làm phiền nhà cậu tí nhé! Tôi xin lỗi phải đưa Vu Bân lên phòng  đã!”

          “Cô cứ tự nhiên đi! Vu Bân à! Chúc cậu “may mắn” nhé! hihi!!!”

          “Vương Nhất Bác! Cậu cứu tôi với…..Cứu tôi!!!”

          “Hừm….Đi theo tôi nhanh..”

          “Cô…cô định làm gì tôi!!!”

          “Lên khắc biết!!!”

          Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nhìn thấy Vu Bân bị lôi đi trông đến tội nghiệp thì đắc chí vô cùng. Hắn liền bật lên tiếng cười khoái chí không thôi. Tiêu Chiến ở bên này cũng không kém. Y ở bên Anna 2 năm nhưng chưa bao giờ thấy biểu hiện này của cô. Hôm nay được mở rộng tầm mắt rồi. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đập tay nhau một cái nghe kêu “bốp” rồi cùng nhìn theo hai kẻ say rượu kia mà cười ngặt nghẽo.

          “Tối nay chắc chắn Vu Bân sẽ khổ rồi!!! hihi!”

          “Em cũng đoán chắc là vậy! Tội nghiệp! Tình yêu đã đến rồi thì có trốn đàng trời! hihi”.

          Mọi người trong Vương gia thì há hốc mồm từ lúc nãy giờ vẫn là chưa khép được. Ngay lúc Vu Bân và cô gái xinh đẹp kia bước vào cho đến lúc họ lên gác, tất cả tạo nên một màn ngạc nhiên cho mọi người mà không hề có một lời giải thích nào cả.

          Cả Vương gia tối hôm đó không ai ngủ được. Họ quá vui mừng khi chủ nhân trở về và vì chuyện của cô gái xinh đẹp kia với Vu Bân. Và người vui nhất chính là hai vị thiếu gia nhà họ: Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến

………………………………..

          Tin Nguỵ thiếu trở về lập tức gây rúng động trại vệ sĩ. Họ không tin được “Lão đại” của họ đã trở về. Những vệ sĩ mới không biết thì ngơ ngác còn những vệ sĩ lâu năm thì ai cùng biết “lão đại” là ai rồi.

          Cả ngàn vệ sĩ tâm trạng vô cùng vui mừng, háo hức. Nhất là Trịnh Phồn Tinh và Trác Thành. Họ vô cùng vui mừng vì đại ca của họ cuối cùng đã trở vễ. Nhất là Trịnh Phồn Tinh, cậu không tin Tiêu Chiến có thể trở về. Cậu đã đinh ninh y bị nổ toang cùng con tàu đó rồi. Bây giờ nghe tin đại ca về, cậu cả người rạo rực vui mừng không thôi. Cậu nắm lấy tay Trác Thành mà cất giọng run run.

          “Anh à! Nói cho em đây không phải mơ đi!”

          “Đây không phải mơ đâu! Đây là tin chính xác! Anh nghe chính Vương tổng gọi điện nói mà!”

          “Vậy ư!”

          “Đúng thế!”

          Hai người nắm lấy tay nhau mà nhìn nhau nở nụ cười. Họ cùng với tất cả vệ sĩ trong trại thấp thỏm đợi chờ. Đúng như dự đoán, Tiêu Chiến tôi hôm đó về thì sáng hôm sau đã đến trại vệ sĩ.

          Các vệ sĩ nghe tin Nguỵ thiếu sẽ đến đã lập tức trang hoàng lại trại vệ  sĩ. Thực ra trại vệ sĩ này đã được Vương Nhất Bác xây dựng lại rất hoành tráng và công phu. Hắn biết Tiêu Chiến coi chỗ này như nhà, lại coi vệ sĩ như anh em nên đặc biệt quan tâm chăm sóc vệ sĩ ở đây thay cho Tiêu Chiến trong 2 năm rời đi. Nhìn trại vệ sĩ giờ đây giống như một doanh trại quân đội vậy, vô cùng to lớn và quy mô. Vệ sĩ cũng vì thế vô cùng tự hào về nơi này.

          Sáng mới 8h, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã lập tức lái xe đến trại vệ sĩ. Vừa bước chân đến nơi, Tiêu Chiến đã vô cùng ngạc nhiên. Trại vệ sĩ to lớn, sừng sững trước mặt thật khác với ngày xưa. Tiêu Chiến đưa mắt nhìn Vương Nhất Bác tỏ ý không hiểu thì Nhất Bác đã nắm lấy tay y mà cất giọng dịu dàng.

          “Em đã  cho xây dựng lại nơi này từ khi anh đi!”

          “Em thấy anh rất yêu quí nơi này và yêu thương vệ sĩ nên em rất muốn thay anh quan tâm chăm sóc nó!”

          “Cảm ơn em nhé Nhất Bác!”

          “Không sao mà! Chẳng phải anh đã rất vui sao?”

          “Đúng vậy! Anh rất vui!”

          “Đi nào!!!”

          Tiêu Chiến dắt tay Nhất Bác đi vào trại. Vệ sĩ đã dàn thành hàng. Nhìn thấy Tiêu Chiến, họ lập tức quỳ xuống, ánh mắt rưng rưng mà cất giọng.

          “Lão đại! Lão đại! Mừng người trở về!”

          Tiêu Chiến nhìn thấy thì xúc động lắm. Trác Thành và Trịnh Phồn Tinh chạy đến ôm chầm lấy Tiêu Chiến. Họ cất giọng nghẹn ngào.

          “Đại ca! Đại ca! Anh đã về đó ư?”

          “Phải! Đại ca đã trở về ư? Chúng em thật không tin được mà!”

          “Ừ! Anh đã về rồi! Anh về với mấy em!!!”

          Tiêu Chiến nhìn các vệ sĩ. Y vô cùng xúc động. Y lại nhớ đến những vệ sĩ đã tử nạn trên bờ biển Jinshan city beach năm đó. Y nhìn hướng các vệ sĩ mà cất giọng lớn.

          “Các anh em! Tôi đã về rồi! Các anh em hãy đứng dậy đi!”

          “Nào! Hãy đứng dậy!”

          Hàng ngàn vệ sĩ nghe vậy đứng dậy. Trên mắt họ còn vương những dòng lệ. Tiêu Chiến thấy vậy thì xúc động lắm, y cất giọng nghẹn ngào.

          “Các anh em có khoẻ không? Hai năm qua tôi đi đã làm các anh em buồn rồi! Tôi xin lỗi nhé!”

          “Không đâu lão đại! Chúng em rất mừng vì anh đã về!”

          Vừa nói xong họ đã vây lấy Tiêu Chiến mà dắt tay y vào trụ sở trại, “để quên” luôn Vương tổng đang đứng nhìn. Vương Nhất Bác nhìn thấy vậy thì vui lắm, hắn nở nụ cười thật tươi. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác chỉ biết nhún vai cười trừ.

Tiêu Chiến về không quên ghé vào võ đường nơi y thường dạy. Tiêu Chiến và Nhất Bác đến võ đường vào một buổi chiều vào ngày hôm sau. Lão sư già khi nhìn thấy Tiêu Chiến thì đã đứng sững mà đánh rơi cây gậy chống. ông run rẩy vô cùng. Hai nắm trước, ông nghe tin Tiêu Chiến tử nạn trên biển, ông đã chết lặng đi và đau lòng đến tận bây giờ. Hôm nay lại thấy Tiêu Chiến bằng xương bằng thịt đứng trước mặt mình thì lòng vui mừng quá đỗi nhưng không dám tin là sự thật. Ông sợ mình nhìn nhầm nên dụi mắt liên tục.

          Tiêu Chiến nhìn thấy ông thì bật khóc. Y chạy lại ôm lấy ông mà nghẹn ngào.

          “Thầy ơi! Con đây! Con Nguỵ Anh đây! Con đã về rồi!”

          “Nguỵ Anh sao? Ta có nhìn nhầm không? Không phải hai năm trước con đã….”

          “Không! Con vẫn còn sống! Con xin lỗi vì bây giờ mới về gặp thầy được!”

          Ông đưa tay sờ lên xoa đầu. Khi đã biết đây là sự thật, ông mới nhắm mắt nghẹn ngào.

          “Vậy mà ta cứ tưởng, hai năm trước con đã chết đi. Ta lúc đó đau đớn vô cùng. Nhưng giờ thì con đã về, vẫn lành lặn khoẻ mạnh. Ông trời đúng là có mắt, thương cho con, cho nhà họ Nguỵ. Nguỵ thiếu gia có thể yên tâm rồi. Cậu có thế yên tâm rồi Nguỵ thiếu à!!!!”

          “Vâng! Con đã về đây! Từ nay con không đi đâu nữa!”

          “Con ngoan! Con về là tốt rồi! Nào vào đây! Hai đứa vào đây ăn cơm cùng ta! Hôm nay ta vui lắm! ta thực sự rất vui!!!”

          Nhất Bác và Tiêu Chiến cứ vậy mà ở lại dùng cơm với lão sư già vô cùng vui vẻ. Tất cả họ đều nhìn nhau vô cùng hạnh phúc…………….

………………………………………….

          Tiêu Chiến và Nhất Bác lại đến nhà chú Vương Gia Nhĩ. Hôm nay Vương Gia Nhĩ nghe phong phanh Tiêu Chiến lão đại của bọn họ đã trở về. Ông nghe không đầu không cuối nên trong lòng nôn nao lắm. Ông lập tức chuẩn bị đến Vương phủ để xác nhận. Chưa kịp bước ra khỏi phủ thì Nhât Bác và Tiêu Chiến đã vào đến nơi. Hai người vừa vào đến cửa đã gọi thất thanh.

          “Chú ba à! Con Tiêu Chiến! Con đã về đây rồi! Chú à!”

          Vương Gia Nhĩ nghe thấy mà không tin vào vào những gì mình nghe thấy nữa. Ông nghĩ mình nghe nhầm. Ông lật đật chạy ra thì thấy hai đứa cháu đang đứng giữa sân nắm tay nhau mỉm cười. Tiêu Chiến vừa thấy ông thì đã chạy lại ôm lấy ông. Y ôm thật chặt, nghẹn ngào cất tiếng gọi.

          “Chú ba à! Chú à! Con Tiêu Chiến đây! Con đã về rồi!”

          “Những năm qua chú ba có khoẻ không?”

          Vương Gia Nhĩ ôm được Tiêu Chiến mới biết đây là thật, là ông không mơ. Nước mắt lăn dài trên khuôn má gầy, ông lặng lẽ xoa đầu Tiêu Chiến mà cất giọng.

          “Cháu ngoan của ta! Chiến Chiến à! Chú ba thật không dám tin con đã về!”

          “Năm đó chú ba nghe tin đã đau lòng biết nhường nào! Chú nghĩ con đã……”

          “Vâng! Con cũng nghĩ con đã chết rồi nhưng may thay ông trời vẫn thương con, cho con quay lại!!!”

          “Về là tốt rồi! về là tốt rồi! Nếu con không về, ta không biết Nhất Bác nó sẽ sống như thế nào nữa! Bao năm qua, Nhất Bác đã vô cùng khổ đau rồi!”

          Nói rồi ông năm tay Nhất Bác kéo lại mà ôm cả hai vào lòng.

          “Các cháu ngoan của ta! Sau này hãy sống thật hạnh phúc nhé! Đứng rời xa nhau nữa!”

          “Dạ vâng!!”

………………………………………….

          Từ ngày Tiêu Chiến trở về, Vương Nhất Bác lại quay về con đường cũ. Hắn chẳng còn siêng năng chăm chỉ gì nữa. Hắn đùn đẩy mọi việc cho Vu Bân còn bản thân thì bám riết lấy Tiêu Chiến. Vu Bân thấy vậy thì sốc lắm. Té ra hai năm qua, Vương Nhất Bác chỉ “làm màu” vậy thôi. Thực ra hắn không chăm chỉ gì hết. Hắn chỉ lừa Vu Bân mà thôi. Báo hại cho Vu Bân bây giờ công việc ngập đến mặt. Cậu vì vậy mà tức giận đến bốc khói đỉnh đầu.

          Như hôm nay vậy, Vu Bân mặc quần áo xong định đi đến tập đoàn. Đi xuống sảnh chính đã thấy Vương Nhất Bác ngồi cùng Tiêu Chiến rồi. Nếu ngồi bình thường thì thôi, đây hắn lại bế luôn Tiêu Chiến ngồi trên đùi mình tự nhiên như không. Vu Bân đi đến gần thấy thế thì đỏ mặt không thôi. Cậu định đi qua nhưng nghĩ lại điều gì đó thì quay lại nói mấy câu.

          “Vương tổng à! Đến giờ đi làm rồi!”

          “Cậu đi đi! Tôi hôm nay xin nghỉ ở nhà! Tôi còn phải chăm sóc cho bảo bối nhà tôi nữa! Đúng không anh?”

          Vu Bân nghe hắn gọi Tiêu Chiến là bảo bối mà ớn lạnh cả người. Cậu rùng mình một cái rồi cất giọng lắp bắp.

          “Cậu nói gì? Bảo…Bảo bối á? Vương tổng ơi! Cậu là sến sẫm quá đi!!”

          “Sến cái gì mà sến chứ! Vợ tôi tôi gọi là bảo bối thì đúng rồi! Phải không bảo bối?”

          “Nhất Bác à! Đừng trẻ con như vậy! Anh ngại lắm!”

          “Em đi làm đi! Anh ở nhà một mình cũng được mà!!”

          “Không được! Anh ở nhà một mình em không yên tâm đâu! Em cứ phải theo sát anh mới được!!!”

          Vu Bân thấy một màn tình cảm mùi mẫn thì lắc đầu nguầy nguậy. Cậu rời đi ngay lập tức. Ra đến cửa cậu còn ngoái lại lẩm bẩm.

          “Cái tên Vương Nhất Bác này! Thay đổi thật rồi! Thật đáng ngạc nhiên mà!”

          Đúng như Vu Bân nói. Vương Nhất Bác từ sau ngày Tiêu Chiến trở về đã thay đổi hẳn. Hắn không còn trầm tư ít nói lại nghiêm trang gì gì đó nữa mà thay vào đó là nịnh nọt. Hắn  nịnh nọt, nũng nịu với Tiêu Chiến cả ngày không chán. Thấy Tiêu Chiến ngồi đọc sách trong phòng, hắn lập tức đến ôm chặt lấy y mà cất giọng thỏ thẻ.

          “Bảo bối! Anh đang đọc sách gì vậy?”

          “Anh đang đọc sách thiết kế! Em không làm việc sao?”

          “Không! Làm việc đau đầu lắm! Anh đừng đọc sách nữa được không?”

          “Vậy bây giờ làm gì được?”

          “Đến đây ngồi tâm sự với em!”

          “Tâm sự sao?”

          “Tất nhiên rồi! Em ấy à! chỉ muốn nói chuyện với anh cả ngày thôi!!”

          Hắn không để Tiêu Chiến nói thêm đã bế xốc y ra ngoài ban công ngồi hóng mát. Tiêu Chiến cũng đến bó tay với tên họ Vương kia luôn.

          Rồi lại một hôm khác, Tiêu Chiến đang nấu ăn cùng cô giúp việc trong bếp. Hắn đi làm về thấy đã hốt hoảng mà la lên.

          “Ơ kìa bảo bối! Anh đang làm gì thế?”

          “Anh đang nấu bữa tối chứ làm gì nữa!”

          “Ồ không không! Anh làm vậy sẽ mệt lắm. Chỗ bếp đó vừa nóng lại vừa tối, anh sẽ bị thương cho mà coi. Không được! Không được!”

          Hắn vừa nói vừa bế xốc Tiêu Chiến lên gác trước con mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người trong nhà. Họ bây giờ đã biết Vương thiếu có một tính cách mới là Chiều vợ. Mọi người nhìn theo chỉ biết bịt miệng cười. Báo hại Tiêu Chiến được một phen xấu hổ vô cùng.

          Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến lên phòng. Hắn đặt Tiêu Chiến ngồi lên giường. Chạy nhanh vào nhà tắm, hắn lấy ra một cái khăn ướt. Hắn ngồi xuống nắm lấy tay y lau lấy lau để, miệng thao thao không ngừng.

          “Bảo bối à! Anh chẳng nghe em gì cả! Những việc đó anh không làm được không?”

          “Sao vậy? Nấu ăn vui mà!”

          “Nấu ăn nguy hiểm lắm. Lỡ mà anh bị dầu văng lên người sẽ bỏng. Anh cầm dao lỡ đứt tay mà chảy máu thì làm sao? Em sẽ đau lòng chết mất! Không được! Không được!”

          Tiêu Chiến thấy Nhất Bác lo lắng quá đà thì liền bật cười. Y ôm lấy Nhất Bác cất giọng dịu dàng.

          “Em à! Sao em lại lo lắng quá lên như vậy! Những việc đó thực sự rất nhẹ nhàng mà! Không có gì phải lo lắng như vậy cả!!!”

          “Sao không lo lắng chứ! Anh mà chỉ rơi một giọt máu ra thôi! Em sẽ lập tức không thở được ấy chứ!”

          Tiêu Chiến nghe Nhất Bác nói vậy thì cười thầm trong lòng.

          “Nhất Bác! Em càng ngày càng biết nịnh nọt à nha!!!”

          Tiêu Chiến nhìn vào mắt Nhất Bác. Y đưa hai tay véo lấy má Nhất Bác mà cất giọng dịu dàng.

          “Nhất Bác! Em lo lắng cho anh đến thế sao?”

          “Anh nói gì kỳ vậy bảo bối! tất nhiên là em lo lắng rồi!”

          “Anh là vợ yêu của em mà! Em không thương anh thì thương ai đây?”

          Tiêu Chiến tựa vào ngực Nhất Bác mà nhắm mắt lại. Giây phút này đối với y thật vô cùng ngọt ngào. Nhất Bác hôn lên tóc của Tiêu Chiến rồi thủ thỉ.

          “Bảo bối! Từ sau phải nghe lời em! Đừng làm việc gì nguy hiểm nữa nghe không?”

          Tiêu Chiến ở trong lòng Nhất Bác gật đầu lia lịa.

          “Được! Nghe em hết! nghe em hết!”

          Thời gian trôi qua thật nhanh. Mới đó mà Tiêu Chiến đã về bên Nhất Bác được nửa năm. Ban đầu Tiêu Chiến còn nghiêm túc, nho nhã như trước đây vậy. Nhưng qua thời gian, dưới sự bao bọc, chiều chuộng “thái quá” của Nhất Bác mà y sinh tính ỷ lại từ lúc nào không hay. Tiêu Chiến của bây giờ nhõng nhẽo, nịnh nọt, ỷ lại vô cùng. Vương Nhất Bác thấy vậy thì đắc ý lắm. Hắn cứ muốn “bảo bối” của hắn cứ vậy mà dựa dẫm hắn, ỷ lại vào hắn để hắn mặc bề chăm sóc. Hắn vì thế càng ngày càng chiều vợ không còn giới hạn.

          Như hôm nay vậy, hắn đang tham dự một cuộc họp quan trọng lắm. Chả biết thế nào mà Tiêu Chiến lại đến trụ sở Devil. Tiêu Chiến cũng không thường xuyên đến đây đâu. Nhưng danh tiếng của y lại vang xa ngàn dặm. Từ trên xuống dưới, không ai không biết đến “Vương thiếu phu nhân” quyền uy này. Mặc dù Tiêu Chiến chưa bao giờ nói nặng nề với bất cứ ai một câu nào cả. Chắc là do y đã quá nổi tiếng trong giới xã hội đen và đồng thời là “lão đại” của hàng ngàn vệ sĩ.

          Tiêu Chiến bước nhanh vào phòng họp. Y chẳng buồn gõ cửa nữa. Y cứ thế cất bước khoan thai đi vào mặc cho cả hội đồng cổ đông há hốc. Nhất Bác cũng được phen sững sờ.

          “Anh à! Sao anh lại đến đây?”

          Tiêu Chiến nhanh chóng đến bên cạnh Vương Nhất Bác mà khoác lấy tay hắn, cất giọng nũng nịu.

          “Anh đến tìm em đó Nhất Bác!”

          “Có chuyện gì không anh?”

          “Có chứ! Đi về với anh! Anh muốn tổ chức sinh nhật cho em!”

          Cả hội đồng cổ đông lại ngạc nhiên lần 2. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến vô cùng tình cảm mà cất giọng nhẹ nhàng.

          “Bây giờ em đang họp! Đợi em lát nữa nhé!”

          Tiêu Chiến nghe ra thì khó chịu liền. Y nhìn quanh một lượt cổ đông rồi cất giọng nhẹ nhàng vô cùng.

          “Bây giờ có cần họp tiếp không các vị?”

          Các cổ đông đã nghe danh của Tiêu Chiến từ lâu. Hôm nay là được đích thân gặp “Vương thiếu phu nhân” nên trong lòng ai cũng nể nang lẫn lo sợ. Các vị cổ đông không hẹn nhau mà đồng thanh gật đầu lia lịa.

          “Không cần! Không cần nữa đâu Vương thiếu phu nhân!”

          “Chúng ta tan họp ngay! Ngay bây giờ! Thiếu phu nhân bớt giận!”

          Nhất Bác nhìn các vị cổ đông kinh ngạc vô cùng. Hắn bây giờ mới  hiểu rõ cái gì gọi là “ tiếng tăm của Vương thiếu phu nhân” trong tập đoàn này. Thật không thể đùa được. Hắn nhĩ vậy mà vui như mở cờ trong bụng. Tiêu Chiến ngay lập tức dắt Nhất Bác ra ngoài. Cả hội động cổ đông chỉ còn biết nhìn theo toát mồ hôi mà lắc đầu không ngớt.

          “Đi! Anh về sẽ làm cho em một bữa tiệc nhỏ!”

          “Thật sao!”

          “Tất nhiên rồi! Đi theo anh! Họp hành gì tầm này nữa!!!”

          “Đúng vậy! Họp hành gì tầm này nữa!! Đi thôi nào!!”
          ....................................
         Vu Bân từ ngày quen Anna thì thay đổi khác hẳn. Ban đầu cậu còn sợ Anna,nhưng về sau tiếp xúc nhiều, lại bị Anna bám đuôi liên tục nên cậu cũng vì thế mà quen. Và nếu như một ngày mà cậu không thấy "cô bác sĩ xinh đẹp" bám theo mình mỗi khi tan làm là lại sinh lòng mong nhớ.
      Anna vì thích Vu Bân mà chẳng buồn quay lại Mỹ nữa. Cô xin vào bệnh viện của tập đoàn Devil nơi Hải Khoan và Tiêu Tán đang làm. Kỳ thực khi nghe cô muốn về đây, lãnh đạo bệnh viện đã mừng như bắt được vàng vì trong giới phẫu thuật không ai không biết danh tiếng của Anna, đến Hải Khoan còn phải thốt lên vài câu khen ngợi.
       Anna về được bệnh viện thì vui mừng lắm. Vậy là cô lên kế hoạch dài dài để bám đuôi tán tỉnh cho bằng được anh chàng họ Vu. Thời gian trôi qua càng nhanh, cô càng yêu thương Vu Bân càng nhiều và cô cũng nhận ra, cậu cũng vậy. Cô vô cùng vui mừng.
      ....................................

      ……………………………………….

          Tiêu Chiến trời sinh nghịch ngợm, hiếu động. Cho dù tuổi có lớn đến mấy, nét tinh nghịch của y chưa bao giờ mất đi. Nó vẫn còn mãi và thấm luôn vào tính cách của y. Nếu như chỉ mỗi mình tính cách tinh nghịch thôi thì chẳng nói làm gì. Tiêu Chiến lại có thêm tính cách nữa là: Kỳ lạ.

          Kỳ thực tính cách của Tiêu Chiến kỳ lạ từ xưa đến giờ, bây giờ vẫn vậy, không có giảm mà chỉ có tăng thêm. Ai cũng biết Tiêu Chiến tái sinh trở về không hề đơn giản chút nào nên mọi người ai cũng quan tâm và lo cho sức khoẻ của y. Nhất là Vương tổng. Hắn suốt ngày canh chừng y trong tầm mắt, không cho y đi lung tung dù chỉ một bước. Nếu nói không ngoa thì Vương Nhất Bác chăm Tiêu Chiến chẳng khác nào chăm con.

          Tiêu Chiến cũng biết vậy nên y dựa dẫm Vương Nhất Bác vô cùng. Nhưng mà cái tính kỳ lạ của y không bỏ được. Tiêu Chiến vẫn tâm niệm muốn sinh con cho Vương Nhất Bác, ngặt nổi y cũng là nam nhân, mặc dù trước mặt Vương Nhất Bác, y còn nũng nịu dịu dàng đáng yêu hơn cả phụ nữ. Tiêu Chiến vì chuyện sinh con này mà suy nghĩ tính kế không ít.

          Và dịp may cũng đã đến. Một lần y nghe Tiêu Tán và Hải Khoan nói về chuyện can thiệp phẫu thuật để sinh con. Vậy là từ đó, y cố ý đến bệnh viện gặp Hải Khoan thường xuyên. Y đi gặp bác sĩ Lưu nhiều đến nỗi Vương Nhất Bác cũng phát ghen ra mặt. Hắn gạ gẫm hỏi han y đủ kiểu nhưng y chẳng thèm nói. Tiêu Chiến là muốn cho Vương Nhất Bác một bất ngờ lớn.

          Sau nhiều lần thăm dò, hỏi han, nịnh nọt, to nhỏ thầm thì hết Tiêu Tán lại đến Hải Khoan, cuối cùng bác sĩ Lưu cũng phải chào thua mà nói cho Tiêu Chiến biết về một phương pháp gọi là “cấy ghép tử cung”. Bác sĩ Lưu còn nói khả năng thành công chỉ có 70 % thôi nhưng Tiêu Chiến quyết định ngay lập tức chẳng thèm suy nghĩ gì cho mệt. Hải Khoan ngạc nhiên lắm vì hắn biết được chưa có nhiều người thử qua phương pháp này và nếu thực hiện thì nó rất đau.

          “Tiêu Chiến! Anh không sợ đau hay sao?”

          “Sợ gì chứ?”

          “Tôi nghe nói đau lắm đó nha!”

          “Chết đây tôi còn chưa sợ thì sợ gì đau hả trời! Không có vấn đề!”

          Hải Khoan nghe vậy cũng chào thua Tiêu Chiến. Bác sĩ Lưu cuối cùng cũng giúp Tiêu Chiến làm phẫu thuật. Cuộc phẫu thuật này Vương Nhất Bác không hề biết. Đến khi hắn biết được thì Tiêu Chiến đã vào phòng mổ được hơn 2 tiếng rồi.

          Vương Nhất Bác nghe Tiêu Tán nói anh hai cậu phẫu thuật cấy ghép Tử cung mà vã mồ hôi cả người. Hắn sợ còn hơn sắp bị bắn chết nữa. Hắn sợ Tiêu Chiến sẽ đau, qua nhiều chuyện như vậy, chỉ cần Tiêu Chiến đau một chút thôi, hắn có khi lại khóc cũng nên. Vậy nên bây giờ đây hắn bỏ hết cả họp hành mà chạy vào bệnh viện. Hắn ngồi trên ghế chờ ở hành lang bệnh viện mà như ngồi trên đống lửa.

          Cuộc phẫu thuật rồi cũng kết thúc. Bác sĩ Lưu bước ra mỉm cười cho dù trán ướt đẫm mồ hôi. Vương Nhất Bác nhìn thấy Hải Khoan thì đã bám càng hỏi ngay lập tức.

          “Anh Hải Khoan à! Vợ em sao rồi? “

          “Cuộc phẩu thuật rất thành công! Tiêu Chiến đang nằm nghỉ ở trong. Em vào thăm anh ấy đi!”

          “ Vâng!"

          Vương Nhất Bác đi vào phòng bệnh còn nhanh hơn tốc độ đi moto nữa. Hắn hớt hơ hớt hải bước vào trong đã thấy Tiêu Chiến nằm trên giường bệnh. Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến. Hắn một tay nắm lấy tay y, một tay đưa lên xoa đầu của y mà cất giọng trách móc.

          “Tiểu Anh à!”

          “Nhất Bác à! Anh đây!”

          “Hức…..Anh đó….Không còn yêu em nữa hay sao?”

          “Sao em lại nói thế?”

          “Anh chẳng nghe lời em gì cả! Em nói rồi mà, phẫu thuật đau lắm, thế mà anh không nghe. Anh phẫu thuật như vậy, đau như vậy, em đau hết cả tâm can, anh biết không. Em ấy à! Chỉ cần thấy anh toát mồ hôi thôi đã thấy xót lòng lắm rồi, huống chi mà bị đau!”

          Tiêu Chiến nghe Nhất Bác nói vậy thì biết mình phạm lỗi rồi. Y nắm lấy tay Nhất Bác mà nũng nịu.

          “Nhất Bác à! Anh sai rồi! Anh xin lỗi! Anh không biết em lại lo như thế!”

          “Anh đúng là vô tâm mà! Cho anh xin lỗi nhé Nhất Bác! Nhất Bác của anh!!”

          “Nhé! Nhé!”

          Tiêu Chiến vừa nói vừa đưa tay hắn lên má mình mà nịnh nọt không thôi. Hắn thấy Tiêu Chiến nũng nịu mình đáng yêu như vậy thì lòng mềm nhũn. Hắn hôn lên trán Tiêu Chiến mà thủ thỉ.

          “Được rồi! Em không giận anh nữa! Em thương anh còn không hết nữa là! Thỏ thỏ sau này phải ngoan cho em!!”

          “Nhất định! Nhất định!!”

          Tiêu Chiến rồi cũng bình phục hoàn toàn mà trở về nhà. Chẳng hiểu bác sĩ dặn gì với y mà kể từ đó, lịch “sinh hoạt” được y sắp xếp vô cùng “dày đặc”. Báo hại cho Nhất Bác bị hành cho đến thể xác rã rời, mỏi chân mỏi eo, đi dứng xiêu vẹo không thôi. Mỗi buổi sáng đi làm, Nhất Bác luôn trong tình trạng mệt mỏi và thần sắc vô cùng “kỳ lạ”. Nhân viên trong Devil chỉ dám “nhìn lén” chủ tịch rồi ôm bụng cười chứ không dám nhìn thẳng đâu. Họ sợ Nhất Bác toả khí lạnh ra sẽ làm cho Devil đông đá ngay lập tức. Họ cũng chưa muốn bị trừ lương đâu à.

          Sau một thời gian sinh hoạt hết công suất thì Tiêu Chiến cũng đã có được thành quả của mình. Ngày Tiêu Chiến đến bệnh viên kiểm tra và được bác sĩ Lưu báo rằng y đã mang thai và là thai đôi, y đã mừng đến nỗi ôm chầm hết tất cả các bác sĩ trong phòng ngày hôm đó. Y ra về còn nhảy chân sáo ra chiều vô cùng vui vẻ.

          Tiêu Chiến ra về và báo ngay cho Nhất Bác biết. Hắn đã bật khóc ngay khi nghe tin đó. Hắn tức tốc lái xe về nhà bỏ quên luôn cuộc họp thường niên của tập đoàn. Về đến nhà hắn đã bế bổng Tiêu Chiến mà xoay hai vòng rồi hôn y trước mặt bao nhiêu người. Người nhà vui nhưng cũng đỏ hết cả mặt trước màn tình cảm mùi mẫn của hai vị thiếu chủ.

          Từ ngày Tiêu Chiến có thai, Vương Nhất Bác không cho y làm bất cứ việc gì nữa. Hắn chăm sóc y còn kỹ hơn lúc chưa mang thai. Hắn tự tay đút cho y ăn mỗi bữa, tắm rửa hắn phụ y làm luôn. Ban đầu Tiêu Chiến còn ngại, về sau thì y tự nhiên vô cùng. Trong nhà dép để khắp nơi, Tiêu Chiến bước chân xuống khỏi giường là ngay lập tức được hắn nhắc nhở chuyện đi dép. Y nghe đến mà phát ngán nhưng cũng phải làm theo không thể trái được. Tiêu Chiến nhìn vậy mà sợ Vương Nhất Bác ra mặt. Chỉ cần hắn nhớn mày hoặc im lặng một chút thôi là khoé mắt Tiêu Chiến sẽ đọng một tầng sương ngay lập tức.Tiêu Chiến rất dễ uỷ khuất trước mặt sư tử của y.

          Vương Nhất Bác từ ngày biết Tiêu Chiến mang thai thì quan tâm y vô cùng. Hắn tự tay học kiến thức về dinh dưỡng để nấu cho y ăn những món bổ dưỡng cho người bầu. Trên bàn chủ tịch, thay vì hợp đồng, tài liệu chồng đống như trước đây thì bây giờ toàn là tạp chí,sách vở dạy cách chăm sóc mẹ bầu. Qua một thời gian nghiên cứu, Vương Nhát Bác giờ đây nắm kiến thức về người mang thai chẳng khác gì một bác sĩ cả. Hải Khoan vì điều này mà chọc ghẹo hắn suốt ngày.

          “Nhất Bác à! Có phải em học lộn nghề phải không?”

          “Sao anh nói thế?”

          “Anh nghĩ em nên học bác sĩ sản khoa thì hợp hơn!!”

          “Anh à!!!!”

          Mỗi lần Hải Khoan chọc hắn là y như rằng hắn sửng cồ lên trông vô cùng đáng sợ. Nhưng mà Hải Khoan là ai chứ, tính lầy của y cũng không kém ai cả………………

          Tiêu Chiến rồi cũng mang thai được 7 tháng. Tiêu Chiến thể chất gầy nên dù mang thai lớn tháng nhưng bụng y vẫn gọn gàng, chỉ là hơi nhô ra và trông đầy đặn hơn xưa mà thôi. Mấy hôm nay y nói là nhớ trại huấn luyện nên muốn đến thăm. Vương Nhất Bác tất nhiên là hộ tống y đi ngay lập tức. Đến nơi y thấy các anh em vệ sĩ đang luyện tập tỷ thí với nhau, y thích thú lắm. Y vứt ngay áo ngoài, chỉ còn áo mơ mi rộng với quần tây rồi bước ra khu vực luyện tập. Trác Thành và Phồn Tinh thấy Tiêu Chiến đến thì vui lắm Nhưng chưa kịp mừng thì đã tá hoả vì thấy Tiêu Chiến định ra tỷ thí với vệ sĩ. Trác Thành và Phồn Tinh chạy lại nắm lấy tay y cất giọng nức nở.

          “Lão đại à! Anh định làm gì vậy?”

          “Anh định vào tỷ thí vài chiêu với các vệ sĩ thôi mà!”

          “Anh ơi! Không được đâu ạ! Thật sự là không được đâu! Anh đang mang thai mà! Làm sao mà động chân động tay được!”

          Vương Nhất Bác vừa nhìn quanh một lát. Hắn nhìn lại chẳng thấy Tiêu Chiến ở đâu. Thấy khu vực thi đấu có vẻ ồn ào thì bước đến. Hắn tá hoả khi thấy Tiêu Chiến xăn tay áo lên đòi tỷ thí. Hắn chẳng còn muốn giữ thể diện gì nữa mà chạy lại quỳ xuống ôm lấy bụng y mà cất giọng như muốn khóc.

          “Tiểu Anh à! Anh đang định làm gì đó?”

          “Anh định tỷ thí vài chiêu thôi! Em thấy anh vẫn tỷ thí được mà phải không Nhất Bác?”

          “Tiểu Anh ơi! Anh giết em luôn đi cho rồi!”

          “Sao vậy Nhất Bác?”

          “Anh đang mang thai mà. Anh không được cử động mạnh huống chi là động chân động tay. Anh đang làm liều đó có phải không. Anh mà xảy ra chuyện gì thì em biết ăn nói thế nào với tứ thân phụ mẫu nhà Vương Nguỵ đây. Anh không thương em thì thương lấy hai bảo bối nhỏ của em cũng được.”

          “Em xin anh! Em lạy anh luôn đó! huhu!!!”

          Nhất Bác sau màn uỷ khuất đi vào lòng người thì trực tiếp bế bổng Tiêu Chiến mang ra xe về nhà ngay lập tức. Hắn sợ để y lại thêm một chút nữa, y có thể tung mấy thế hươu bay vượn nhảy. Đến lúc đó hắn có khóc cũng không kịp.

          Sau một thời gian chờ đợi thì Tiêu Chiến cũng chuyển dạ sinh con. Ngày y vào bệnh viên sinh, Vương Nhất Bác căng thẳng còn hơn ngồi họp bầu tái chức chủ tịch Devil. Hắn cứ hết ngồi lại đứng khiến cho người nhà được phen chóng mặt vô cùng. Tiêu Chiến ở trong phòng sinh thì la hét đến khản giọng vì đau, Nhất Bác ở bên ngoài nghe thấy thì tay chân run rẩy. Chiến rồi cũng hạ sinh được 2 đứa bé vô cùng kháu khỉnh, 1 trai 1 gái. Vương Nhất Bác nhìn hai đứa trẻ mà lòng hạnh phúc vô cùng. Hắn đặt tên con là Vương Nhất Toả và Vương Thu Nguyệt.

          Thời gian thấm thoắt trôi qua, Nhất toả và Thu Nguyệt bây giờ cũng đã ba tuổi. Cũng với bé Hải Vân nhà Tiêu Tán lập thành bộ ba siêu quậy vô cùng. Hôm nay là ngày cưới của Vu Bân và Anna. Sau hơn 3 năm tìm hiểu cuối cùng hai người cũng về chung một nhà. Vào ngày cưới, Tiêu Chiến và Nhất Bác vô cùng vui mừng. Họ mang hai đứa trẻ cùng đến để chúc mừng đám cưới. Tất cả mọi người vì đám cưới này mà quây quần bên nhau hạnh phúc vô cùng.

          3 năm sau

          Thời gian trôi qua thật là nhanh. Hai bé nhà Tiêu Chiến cũng đã tròn 6 tuổi. Hai đứa trẻ lộ rõ trí thông minh trời ban giống như papa của nó vậy, nhất là bé Vương Nhất Toả. Cậu bé vừa có phong thái lãnh đạo của Vương Nhất Bác, vừa có sự thông minh sắc sảo của Tiêu Chiến.

 Hôm nay Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ra ngoài có công chuyện. Cuộc họp cổ đông chuẩn bị đến giờ mà hắn về không kịp. Một phần vì kẹt xe nên chờ lâu. Hắn điện cho Vu Bân cho hoãn lại cuộc họp.

" alo Vu Bân!  Cậu cho hoãn cuộc họp đi!  Tôi về không kịp!

Đầu dây bên kia Vu Bân cất giọng vô cùng khác lạ.

" Vương tổng à!  Cậu nhìn vào video này xem!!! "

Vu Bân chuyển cho Vương Nhất Bác một cái video của cuộc họp. Trong cuộc họp đó, Vương Nhất Tỏa đang ngồi ở vị trí chủ tịch nói chuyện vô cùng trơn tru.

Cổ đông: sao con của chủ tịch lại ngồi ở đó?

Tỏa nhi: Sao tôi lại không được thưa ngài. Tôi chính là com trai của chủ tịch Vương, là người thừa kế duy nhất của tập đoàn này. Với số lượng cổ phần được thừa kế, tôi sẽ là tân chủ tịch tiếp theo của Devil. Hôm nay cha tôi đi vắng, tôi sẽ thay mặt cha điều hành cuộc họp này. Mọi người có ý kiến gì không? "

Cổ đông: cậu sao có thể?

Tỏa nhi: ý ông là các kế hoạch được bàn bạc hôm nay sao?  Tôi chắc chắn không làm các ngài thất vọng đâu!!!
Tỏa nhi bắt đầu ra hiệu cho Vu Bân chuẩn bị tài liệu. Cậu trả lời cổ đông  trơn tru và thông mình vô cùng. Tất cả Cổ đông đều tròn mắt nhìn nhau không tin nổi. Còn Vu Bân chỉ biết che miệng cười....

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nhìn nhau không nói nên lời. Họ chẳng biết Tỏa nhi là con nít hay người lớn nữa. Rõ ràng cậu bé nói như một người trưởng thành vậy, chững chạc vô cùng.

Cuộc họp cũng kết thúc mà chẳng ai than vãn một lời. Mọi người đều nhìn cậu bé với ánh mắt vô cùng thán phục.  Họ thầm ghen tị với Vương Nhất Bác sao lại có đứa con thiên tài như vậy. Thật đáng kinh ngạc mà.....
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến rồi cũng về đến Devil. Họ bế Tỏa nhi trên tay mà cất giọng dịu dàng.

" Con trai!  Con không sợ hay sao mà đứng trước mặt mọi người nói như vậy? "

" Có gì phải sợ thưa cha! Những cái đó con đã nghiên cứu hết cả!  Con hoàn toàn tự tin mà! "

" IQ của con là 145 đó!  Một ngày không xa con sẽ giỏi hơn cả cha và papa cho mà xem!!! "

" Thật vậy Sao? "

" Chắc chắn ạ!! "

Ba người cứ vậy mà vui vẻ cất bước ra xe trở về nhà.....

Sau một ngày mệt mỏi, cuối cũng hai đứa trẻ cũng ngon giấc trên hai chiếc giường ấm áp. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến vẫn chưa ngủ. Họ ngồi ôm nhau trên ghế sofa nhìn ra bầu trời đêm lấp lánh những vì sao xa xa.

" Bảo bối à!  Cảm ơn anh đã mang đến cho em những đứa trẻ thông minh và tài giỏi! Em vô cùng tự hào về chúng! "

" Anh rất vui vì có thể giữ lại được cốt nhục nhà họ Ngụy và họ Vương. Chúng ta coi như đã hoàn thành tâm nguyện của cha mẹ hai bên rồi!! "

" Đúng vậy!  Cha mẹ sẽ rất vui vì hai đứa trẻ vô cùng đáng yêu như vậy!!! "

Vương Nhất Bác nhìn sâu vào mắt Tiêu Chiến rồi cất giọng dịu dàng.

," Tiểu Anh nè! Em muốn hỏi anh một việc? "

" Em hỏi đi? "

" Với anh việc gì trong cuộc đời này làm anh cảm thấy hạnh phúc nhất? "

"Anh à! Với anh, gặp được em, yêu em, kết hôn với em và sinh được 2 nhóc tì đáng yêu này chính là món quà hạnh phúc nhất anh có được,còn em thì sao? "

" Em ấy à!  Em cũng giống như anh vậy. Cảm ơn anh nhé vì đã đến bên cuộc đời em và cho em một gia đình hạnh phúc như vậy"

" Vì anh yêu em mà!!! "

Tiêu Chiến nói xong liền kéo cằm Nhất Bác mà đặt vào môi hắn một nụ hôn ngọt ngào vô cùng. Y cất giọng nũng nịu.

"Anh yêu em, Nhất Bác!!! "

" Em cũng yêu anh, tiểu Anh!!  Rất nhiều!!! "

Trong màn đêm tĩnh mịch, hai nam nhân đẹp như hoa chụm đầu vào nhau nở nụ cười vô cùng hạnh phúc.........

  

         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro