CHƯƠNG 5: TRƯỞNG THÀNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Vĩnh biệt thiếu gia! Vĩnh biệt thiếu phu nhân! Hai người hãy yên lòng nhắm mắt! tiểu thiếu gia hãy giao cho tôi! Tôi hứa với hai người, sẽ nuôi nấng chăm sóc cậu ấy thật tốt,sẽ bao bọc yêu thương, tuyệt đối không để cậu ấy tổn thương! Tôi hứa với hai người!"

..........................................

Chuyến tàu rồi cũng đưa được dì cháu Nguỵ Anh đến Hồng Kông. Rất may là trên đường đi, hai dì cháu không gặp phải chuyện gì. Rời khỏi tàu, dì Uyển nhanh chóng nắm tay Nguỵ Anh đi lên một chuyến xe buýt để về lại quê mình. Nguỵ Anh bây giờ đã tỉnh dậy sau một giấc ngủ thật dài. Nỗi sợ trên khuôn mặt cậu dường như vẫn chưa vơi bớt. Chân tay cậu vẫn còn run rẩy. Dì Uyển thấy vậy thì ôm cậu vào lòng mà xoa đầu cậu.

"Tiểu thiếu gia! Cho dì thứ lỗi vì từ nay không thể gọi cậu như vậy nữa! Để đảm bảo an toàn cho cậu, dì gọi cậu là tiểu Anh nhé!
Nguỵ Anh nghe dì Uyển nói như vậy thì nắm lấy tay dì cười hiền.

"Dạ vâng ạ! Dì cứ gọi con là tiểu Anh! Con cũng quen rồi ạ!"

"Con ngoan lắm!"

Hai người cứ vậy mà ngồi trên xe buýt để đi về nhà.

Quỳ Thanh, Hồng Kông

Dì Uyển và Nguỵ Anh cuối cùng rồi cũng về đến nhà. Ngôi nhà nhỏ nằm ở quận Quỳ Thanh, thuộc khu Tân giới của Hồng Kông là một nơi khá nghèo nàn. Nơi đây chủ yếu là dân lao động sinh sống.

Dì Uyển dẫn tiểu Anh đi vào trong hẻm nhỏ và bước đến trước một ngôi nhà nhỏ. Nguỵ Anh thấy lạ bèn cất giọng hỏi.

"Dì! Đây là nhà dì sao?"

"Đúng vậy! Dì ở một mình thôi! Bên cạnh nhà dì là vợ chồng em trai dì!"

Dì Uyển chưa nói xong thì đã chạy sang kêu cửa nhà em.

"Tiêu Thành! Tiêu Thành! Tiêu Thành!"

Hai vợ chồng Tiêu Thành đang làm việc sau nhà, nghe tiếng gọi thì chạy vào. Họ vô cùng ngạc nhiên khi thấy Tiêu Uyển trở về. Tiêu Thành là em trai của Tiêu Uyển. Y rất yêu thương người chị này. Tiêu Uyển không kết hôn, nhà lại nghèo nên cô sang đại lục làm giúp việc cho nhà họ Nguỵ. Tiêu Thành biết chị vất vả nên thương chị lắm. Thế nhưng biết làm sao khi cuộc sống khó khăn, đành phải làm như vậy thôi.

"Chị! Chị mới về sao? Sao không báo cho em một tiếng?"

"Chị vừa mới về! Sợ em bận nên chị không gọi!"

Vợ của Tiêu Thành tên là Thu Nguyệt. Thu Nguyệt là người phụ nữ vô cùng dịu dàng, nhu thuận. Hai vợ chồng lấy nhau đã 3 năm. Trước đây cô có mang thai nhưng thai lưu nên mãi đến bây giờ vẫn chưa có con lại. Hai vợ chồng vì vậy nên vô cùng thích trẻ con. Thu Nguyệt thấy Tiêu Uyển dắt về một bé trai mặt mũi xinh đẹp thì thích vô cùng. Cô chưa hỏi Tiêu Uyển thì đã chạy ngay đến bên Nguỵ Anh mà nắm lấy tay cậu nhìn chăm chú vô cùng.

"Cháu bé! Cháu thật là dễ thương!"

Nguỵ Anh là cậu bé vô cùng nghịch ngợm và dễ thương nên gặp người lạ thân thiện như vậy thì cậu không hề sợ. Cậu vẫn còn ám ảnh chuyện mấy hôm trước nên chỉ nhìn cô gái đó gật đầu.

Thu Nguyệt thấy đứa mặt mũi khôi ngôi hoạt bát thì thích lắm.

"Cháu tên là gì? "

"Cháu tên là Nguỵ Anh!"

"Nguỵ Anh, cái tên dễ thương quá!"

" Ta ôm cháu một cái được không?"

"Dạ được!"

Nguỵ Anh nhìn thấy người phụ nữ này có nét dịu dàng như mẹ cậu. Mới gặp nhưng cậu có cảm giác gần gũi vô cùng. Cậu rất thích người này nên không ngần ngại mà ôm chặt Thu Nguyệt. Thu nguyệt thấy đứa bé không sợ sệt, lạ lẫm mà ôm chặt mình thì mừng rỡ. Cô hôn lên tóc của cậu bé mà cất giọng dịu dàng.

"Con ngoan! Con ngoan lắm! Ta thương con!"

Tiêu Uyển nhìn thấy cảnh tượng đó thì há hốc ngạc nhiên. Bà không ngờ Nguỵ Anh và Thu Nguyệt lại thân thiết với nhau đến thế. Giống như hai mẹ con vậy. Tiêu Uyển nhìn hai người họ lại nhớ đến Nguỵ thiếu phu nhân. Bình thường, cô cũng hay ôm Nguỵ Anh vào lòng như thế. Tiêu Uyển vô cùng yêu thương và quý trọng Thuý Yên nên khi nhìn thấy cảnh này thì nước mắt bà lăn dài. Trong lòng bà đang khóc thầm đau đớn.

"Thiếu phu nhân! Phu nhân chết thảm quá!"

" Nguỵ Anh đã về đến Hồng Kông rồi! Thiếu phu nhân linh thiêng hãy dõi theo và bảo vệ cậu ấy! Cậu ấy nhất định bình an mà!!"

Tiêu Thành thấy Tiêu Uyển rơi nước mắt thì lấy làm ngạc nhiên. Y cất giọng tò mò.

"Chị Uyển! Đứa bé này....???"

"Đứa bé này là con của bạn chị. Họ đã mất nên chị nhận làm con nuôi. Em nhìn xem, nó rất hoạt bát lanh lợi, đáng yêu vô cùng!"

Thu Nguyệt nghe Tiêu Uyển nói như vậy thì ngẩng lên lập tức gật đầu.

"Chị! Đứa bé dễ thương quá! Chị à....Em...."

Tiêu Uyển dường như đoán được Thu Nguyệt định hỏi gì nên cất giọng mỉm cười.

" Thu Nguyệt! Chị biết em rất yêu thương trẻ con. Em nhìn xem! Đứa trẻ này có phải là rất đáng yêu không? Nếu em thương yêu nó như vậy, chúng ta sẽ cùng nhau nhận nó làm con nuôi nhé. Nó vừa là con em vừa là con chị, được không?"

Thu Nguyệt nghe như thế thì vô cùng cảm động. Cô nắm lấy tay Tiêu Uyển mà cất giọng nghẹn ngào.

"Cảm ơn chị Tiêu Uyển! Em cảm ơn chị!"

Nói rồi cô quay lại nhìn Nguỵ Anh mà cất giọng dịu dàng.

"Nguỵ Anh ngoan! Con có muốn làm con trai mẹ không?"

Nguỵ Anh vừa gặp Thu Nguyệt thì có cảm giác như mẹ mình vậy. Vậy nên khi nghe cô hỏi thì đã gật gật đầu nhỏ mà đồng ý.

"Dạ có! Con muốn làm con trai mẹ! Mẹ ơi!"

"Con ngoan! Con ngoan! Nào mẹ bế con vào nhà!"

Thu Nguyệt cứ vậy mà bế bổng Nguỵ Anh đi vào nhà. Tiêu Thành cũng như hiểu được nỗi lòng của vợ nên cùng rất yêu thương cậu bé. Tiêu Thành và Tiêu Uyển nhìn theo hai mẹ con mà lòng cảm động vô cùng. Tiêu Uyển nhìn thấy Nguỵ Anh đã có một gia đình mới thì cũng nhẹ nhõm trong lòng. Từ nay về sau, bà nhất định sẽ cùng Thu Nguyệt chăm sóc, bảo hộ thật tốt cho đứa bé này.

...........................................

Tiêu Uyển biết thân thế Nguỵ Anh rất đặc biệt nên muốn giấu hẳn thông tin về cậu bé. Bà nghĩ rằng chỉ có làm như vậy, Nguỵ Anh mới không bị những kẻ xấu nhòm ngó. Nói là làm bà bàn với hai vợ chồng Thu Nguyệt ngay trong đêm hôm đó về chuyện đổi tên cho Nguỵ Anh.

"Thu Nguyệt! Tiêu Thành! Nguỵ Anh là đứa trẻ mồ côi được chị dẫn về đây! Nếu đã vào nhà ta, thì cũng nên mang họ nhà ta mới phải"

"Vâng chị nói đúng lắm!"

"Vậy chị định đổi tên cho bé. Từ nay chúng ta gọi cậu bé là Tiêu Chiến nhé!?"

"Tiêu Chiến! Cái tên rất dễ thương! Được từ nay về sau chúng ta sẽ gọi cậu bé này là Tiêu Chiến!"

"Được! Quyết định như vậy.

..............................................

Tiêu Chiến là cái tên mới của Nguỵ Anh. Cậu nghe mọi người gọi cái tên này thì thích lắm, nhất là những lúc hai người mẹ của cậu gọi. Họ không gọi Tiêu Chiến nữa mà gọi là Chiến Chiến. Những lúc như vậy cậu vô cùng hạnh phúc.

Tiêu Chiến thân là tiểu thiếu gia của một gia tộc giàu có nhất nhì Thượng Hải, nay lại sống trong một gia đình lao động bình thường. Vậy nhưng cậu không lấy làm buồn lòng. Được sống trong tình yêu thương che chở của hai người mẹ và một người cha, cậu vô cùng hạnh phúc mà nguôi ngoai đi chuyện quá khứ. Thế nhưng cuộc sống của cậu không phải lúc nào cũng suôn sẻ.

Năm thứ hai ở tại Tiêu gia, cậu bị một trận sốt thập tử nhất sinh. Vợ chồng Thu Nguyệt và Tiêu Uyển lo lắng vô cùng. Họ chạy chữa cho cậu khắp nơi. Cuối cùng giữ lại được mạng nhỏ nhưng ký ức quá khứ thì cậu lại quên gần hết, chỉ nhớ những mảng ký ức không đầu không cuối. Mọi người nhìn thấy vậy thì thương cậu vô hạn nhưng rồi cũng không biết phải làm thế nào. Riêng Tiêu Uyển lại thấy đó giống như là một điều may mắn. Bà nghĩ rằng quên đi quá khứ thì cậu có thể quên hết đi những thương đau đã xảy ra mà bình bình an an sống hết một đời.

Năm thứ ba cậu sống tại Tiêu gia, Tiêu Uyển bị bệnh tim tái phát mà qua đời. Cậu vì chuyện này mà buồn bã suốt 1 tháng. Cậu với Tiêu Uyển là vô cùng yêu thương, quí trọng, biết ơn. Đối với cậu, mọi lời mẹ nói, mọi việc mẹ làm, cậu đều ủng hộ, không bao giờ trái lời. Khi mẹ mất đi, cậu trầm tư hơn trước, mỗi ngày đều ra thăm mộ mẹ hồi lâu mới về. Cậu định rằng sau này lớn lên sẽ phụng dưỡng mẹ nhưng rồi cũng không kịp để làm.

Cũng trong năm đó, mẹ Thu Nguyệt sinh được một bé trai kháu khỉnh đáng yêu tên là Tiêu Tán. Thu nguyệt cũng vì sức khoẻ quá yếu mà qua đời. Cậu vì chuyện này tiếc thương vô hạn. Vậy là từ một đứa trẻ 9 tuổi vô tư vô lo, cậu trở thành một người anh đầy trách nhiệm. Cậu chăm sóc cho Tiêu Tán rất chu đáo giống như một người mẹ vậy. Với cậu, mẹ Thu Nguyệt là một người mẹ tuyệt vời, yêu thương và bao bọc cậu vô cùng. Nhớ ơn người mẹ này mà cậu rất yêu thương Tiêu Tán. Tất cả yêu thương chăm sóc cậu đều dồn cho Tiêu Tán. Hai Anh em cũng vì vậy quấn quýt nhau không rời.

Thấm thoát cũng mười hai năm trôi qua. Tiêu Chiến năm nay đã 18 tuổi, Tiêu Tán đã 9 tuổi. Tiêu Thành từ một người cha đầy trách nhiệm lại vì quá nhớ thương vợ mà buồn khổ không thôi. Y từ một người nghiêm túc trở thành một người vô tâm với mọi việc. Chuyện trong nhà đều do một tay Tiêu Chiến lo liệu. Tiêu Chiến vô cùng thông minh lại rất tháo vát, đảm đang. Cậu đã đổ thủ khoa trong kỳ thi đại học vào học viện trinh sát. Cậu vừa chăm chỉ học hành lại vừa chăm sóc em trai, cuộc sống vô cùng vất vả nhưng cậu chưa bao giờ than vãn một lời. Cậu không trách móc gì Tiêu Thành cả. Cậu luôn thương yêu người cha này nhưng cũng rất buồn mỗi khi cha uống say. Mỗi lần như vậy cậu chỉ thở dài không thôi....

9 năm sau

Tiêu Chiến vừa về đến nhà. Y trở về sau một ngày trực tại cục cảnh sát. Mở cửa bước vào nhà, y đã nằm vật ra ghế sofa thở ra một hơi.

"Haizzzz! Thở không ra hơi mà! Mệt quá!"

Tiêu Chiến đã trở thành một trinh sát thực thụ. Y công tác tại phòng trinh sát của cục cảnh sát quận Quỳ Thanh. Với phòng trinh sát này, Tiêu Chiến chính là một ngôi sao. Y vô cùng tài giỏi. Y rất giỏi võ, giỏi sử dụng súng và khả năng phán đoán cực đỉnh. Nhiều vụ án lớn phá nhanh là do sự thông minh tài trí của y. Vậy nên mọi người vô cùng yêu quý và nể phục Y. Tiêu Chiến cũng không lấy đó làm kiêu căng, ngược lại y rất khiêm tốn, lễ phép và rất ngiêm túc trong công việc.

Y chưa kịp nhắm mắt nghỉ ngơi thì một cánh tay vỗ vào vai y làm y giật cả mình.

"Anh!"

Y không cần quay lại thì cũng biết đó là ai rồi. Tiêu Tán em trai y vẫn luôn hù doạ như vậy mà.

"Tiêu Tán!"

Tiêu Tán em trai y cũng rất ngoan ngoãn học hành. Cậu đậu vào trường Đại học Y Quỳ Thanh. Tiêu Chiến rất mừng vì Tiêu Tán rất ngoan và nghe lời mình. Y chăm sóc em mình rất chu đáo cho dù Tiêu Tán đã lớn. Vì vậy mà Tiêu Tán luôn ỷ lại anh mình. Cậu tuy là sinh viên đại học nhưng tính tình rất trẻ con. Tiêu Chiến thì ngược lại, cưng chiều em mình vô cùng. Y vì vậy cũng không lo lắng gì cho bản thân cả. Trong cục cảnh sát, nhiều người thấy y dễ thương nên yêu thầm. Không biết tại vì sao, Tiêu Chiến giỏi giang tháo vát trong mọi việc nhưng chuyện tình yêu đối với y lại vô cùng mơ hồ. Nhiều ngưới thích y như y chẳng để ý đến ai. Nói đúng hơn là y không quan tâm đến chuyện yêu đương. Với y, công việc và chăm sóc em trai là hai việc quan trong nhất trong cuộc đời.

Tiêu Tán thấy Tiêu Chiến gọi mình thì bước đến trước mặt y mà cất giọng nũng nịu.

"Anh! Sao anh lại biết là em chứ? Khi nào anh cũng đoán ra như vậy, thật mất hứng mà!"

"Em đó! Anh đã mệt gần chết rồi còn hù anh! Có phải muốn anh sợ chết khiếp mới vui không hả"

"Hihi! Thì em chỉ muốn chọc ghẹo anh thôi! Làm gì có ai cho em chọc ghẹo nữa chứ! Chỉ có chọc ghẹo anh là thú vị nhất!"

Tiêu Chiến thấy em mình có chút mệt mỏi thì biết chắc cậu đã đói. Y đứng dậy đi về phía bếp lấy một đĩa bánh ngọt rồi đưa cho em, cất giọng.

"Đây! ăn đi! Chắc là đói rồi phải không?"

"Sao anh lại biết hay vậy?"

" Chuyện của em, cái gì anh không biết hả?"

"Tuyệt! Anh đúng là nhất!"

Tiêu Chiến nghe Tiêu Tán nói như vậy thì chỉ biết lắc đầu thở dài. Y cất giọng bất lực.

"Tiêu Tán! Biết bao giờ em mới lớn cho anh bớt lo lắng nhỉ?"

"Em còn nhỏ mà! Còn phải để anh chăm sóc!"

Tiêu Tàn cứ vậy mà chọc ghẹo anh không ngừng. Cậu như nhớ ra chuyện gì lại cất giọng hỏi.

"Anh! Lúc nãy em vừa gặp anh Tống Lam đó!"

Tiêu Chiến nghe Tiêu Tán nhắc đến Tống Lam thì bất chợt giật mình. Ai chứ Tống Lam là y biết chuyện gì rồi. Số là trong cục, Tống Lam yêu thầm Tiêu Chiến nhiều năm. Năm lần bảy lượt hắn tỏ tình với Tiêu Chiến nhưng y lại từ chối. Tiêu Chiến lấy lý do là y còn bận sự nghiệp và chăm sóc em còn nhỏ. Hắn thấy y không từ chối thẳng mà chỉ đưa ra lý do vòng vo nên vẫn cố chấp chờ y. Thấm thoát đã 5 năm rồi, Tống Lam vẫn vậy, yêu thầm và kệ cận bên y mãi thôi. Điều này làm cho Tiêu Chiến có chút ngại ngùng lẫn khó chịu. Tiêu Chiến trán nhăn thành một hàng, Tiêu Tán nhìn thấy thì tò mò lắm.

"Anh! Anh không thích anh Tống Lam sao?"

"Anh ....không có nghĩ mấy chuyện đó! Anh còn lo sự nghiệp, chăm sóc em.....anh.."

Tiêu Tán nghe chuyện anh vì chăm sóc mình không chịu có người yêu thì lòng buồn lắm. Cậu thương anh mình vô cùng và thấy có lỗi rồi. Cậu đến bên Tiêu Chiến mà cất giọng uỷ khuất.

"Anh à! Nếu là vì em mà anh không chịu yêu đương thì anh cho em xin lỗi nhé! Anh à, em lớn rồi, em tự chăm sóc cho mình được mà. Anh đừng lo lắng như thế. Anh hãy mở lòng ra đi."

Tiêu Chiến nghe thấy vậy thì có chút hốt hoảng.

"Tiêu Tán! Không phải như vậy! Anh ....Anh không thích yêu đương cho lắm! ý anh là như vậy!"

Tiêu Tán nghe thấy vậy thì ngạc nhiên hơn nữa. Cậu nhịn không nổi tò mò mà hỏi lại lần nữa.

"Anh nói sao? Anh không thích yêu đương ư?"

Tiêu Chiến thấy Tiêu Tán hỏi mình như vậy thì gật đầu. Tiêu Tán mở to mắt lấy tay che miệng lại, cất giọng.

"Ôi trời ơi! Anh sao lại như thế chứ? Anh có bị bệnh không?"

"Bệnh.....bệnh....bệnh cái đầu em đó.....Anh không thích thì nói là không thích thôi chứ...."

"Anh à! Anh đẹp trai như thế....nếu không yêu thì nhất định là sau này muốn đi tu rồi!hihi"

"Này Tiêu Tán! Em đứng lại đó cho anh! Đứng lại đó...."

"Tiêu Chiến hoà thượng! Mô phật!hihi"

"Còn dám trêu anh! Đứng lại đó cho anh!"

"Tiêu Chiến hoà thượng! Tại hạ thất lễ! Mô phật! hahaha!"

Hai anh em cứ vậy mà rợt nhau chạy khắp nhà, tiếng cười khanh khách giòn tan......................

...........................❤❤❤.......................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro