CHƯƠNG 6: GẶP GỠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dù cho thời gian có trôi qua như thế nào thì Thượng Hải vẫn vậy, lộng lẫy và trù phú biết bao. Dù là 20 năm trước hay 20 năm sau, Thượng Hải vẫn là một thành phố quyến rũ khó cưỡng. Người người thi nhau đổ về đây nhiều vô kể. Thành phố này vì vậy mà ngày càng trú phú.

Thượng Hải về đêm trở mình trở thành thiên đường của mafia và băng đảng. 20 năm trước, ông trùm mafia Vương Hoàng đã từng tung hoành ngang dọc đất Thượng Hải làm cho giới mafia phải khiếp sợ, xây dựng nên một đế chế mafia vô cùng hưng thịnh - đó là tập đoàn Devil. Sau biến cố bị thanh trừng vào đêm hôm đó, những tưởng đế chế này sẽ mất đi mãi mãi. Nhưng không, đế chế mafia Devil vẫn tồn tại và thậm chí bây giờ, nó còn phát triển hơn trước kia. Vậy người đứng sao là ai mà có thể vực dậy cả một đế chế mafia lớn như vậy. Kẻ đó không ai khác chính là con trai của cố chủ tịch Vương Hoàng - Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác năm nay 21 tuổi, tốt nghiệp đại học oxford với chuyên ngành quản lý với tấm bằng xuất sắc. Hắn sau khi tốt nghiệp thì quay về nước. Vương Gia Nhĩ- chú của Vương Nhất Bác, 20 năm trước khi cha mẹ hắn gặp nạn đã thay mặt họ mà thanh trừng kẻ thù làm nên một trận núi tanh mưa máu. Y đã lập lới thề trước mộ của cha mẹ hắn là sau này khi hắn trưởng thành sẽ chuyển giao hết quyền lực cho hắn, nuối nghiệp cha hắn. Đúng như lời hứa 20 năm trước, khi Vương Nhất Bác tốt nghiệp đại học và trở về, Chú hắn là Vương Gia Nhĩ ngay lập tức đã chuyển giao hết quyền lực cho hắn. Vương Nhất Bác nghiễm nhiên bước lên vị trí cao nhất - Chủ tịch tập đoàn Devil. Tuy rằng hắn còn rất trẻ, nhưng tài năng và khí chất của hắn thì không thể coi thường. Chỉ mới 21 tuổi, lên chức chủ tịch mới chỉ 1 năm nhưng hắn đã làm được những việc mà ngay cả những lão đại trong giới mafia không dám hoặc không thể làm.

Hắn đã sát nhập hết các tổ chức băng đảng nhỏ ở khu vực phía nam Thượng Hải trở thành một tổ chức lớn và sát nhập luôn vào Devil; Mở rộng nhà máy thuốc súng sang tận các nước thuộc khu vực châu á, trong đó có Đài Loan, Hồng Kông, Malaixia.....; Sắp xếp lại tổ chức bộ máy quản lý của Devil; Liên minh với tổ chức mafia Hồng Kông.....

Tất cả những việc hắn làm đều vượt qua sự tưởng tượng của các bậc tiền bối trong tập đoàn Devil. Họ sống trong giới rất lâu nhưng cũng không dám làm như vậy. Vậy lý do tại sao Vương Nhất Bác nhỏ tuổi mà lại có thể làm được những việc phi thường như thế.

Câu trả lời ở đây chính là tài năng và liều lĩnh. Hắn là người vô cùng tài năng, nhỏ tuổi như vậy nhưng đến tập đoàn chỉ trong vòng 1 tháng đã nắm bắt hết tất cả những dữ liệu quan trọng của tập đoàn bao gồm: kinh doanh, nhân sự, tài chính, hợp tác quốc tế.....Hắn dùng quỹ thời gian rãnh rỗi của mình để xem các loại hợp đồng và các văn bản ký kết từ trước đến giờ của tập đoàn. Thứ hai, hắn vô cùng liều lĩnh, những gì hắn thích thì hắn sẽ quyết tâm làm đến cùng. Với ý chí sắt đá của hắn, có những phi vụ đã đổ bể nhưng hắn vẫn cho làm lại và làm đến cùng. Hắn thu được thành công là nhờ sự kiên trì hiếm thấy.

Một điều về Vương Nhất Bác mà ai ai cũng biết. Đó là siêu đẹp trai và lạnh lùng. Hắn rất đẹp trai. Da hắn rất trắng, thân hình cao lớn rắn chắc, mắt hắn trong suốt dài đuôi phượng rất sắc sảo, hắn chưa bao giờ nở nụ cười đúng nghĩa nhưng mỗi lần hắn cong môi thì quyến rũ như hút hồn người khác. Hắn phải nói là siêu lạnh lùng. Người ta gọi hắn là kẻ không có trái tim. Xung quanh hắn thì vô số bóng hồng nhưng hắn chưa bao giờ yêu ai cả. Hắn không tin vào tình yêu hay nói thẳng ra, hắn không thích yêu đương.

Vương Nhất Bác không còn ở cùng chú mình nữa. Hắn đã trở về Vương gia, nơi cha mẹ hắn sống trước đây. Đây là một khu biệt phủ rộng lớn, nguy nga, tráng lệ. Chú hắn ở với hắn từ nhỏ, bây giờ hắn ở riêng ra như vậy thì có chút buồn lòng. Hắn rất thương người chú này nên luôn quan tâm chăm sóc. Và cũng chỉ có người chú này là ngoại lệ đối với hắn, còn ngoài ra thì có bất cứ một ai được hắn để ý như vậy. Bản tính lạnh lùng của hắn phủ khắp tập đoàn, không ai là không biết.

Năm ngoái hắn về nước và lên làm chủ tịch tập đoàn. Hắn mang về một người bạn cũng học từ oxford. Người này với hắn thân như anh em. Tên y là Vu Bân. Y trở thành trợ lý đặc biệt cho hắn và theo hắn tới bây giờ. Vương Nhất Bác và Vu Bân gắn với nhau như hình với bóng. Nếu Vương Nhất Bác là kẻ lạnh lùng thì Vu Bân là kẻ điềm tĩnh, ít nói. Thế nhưng bọn họ lại hợp nhau vô cùng. Vu Bân được coi như người thân tín nhất bên cạnh Vương Nhất Bác. Mọi bí mật của hắn, y đều biết cả. Vương Nhất Bác đối với người này coi trọng như anh em.

The roof, bến Thượng Hải

Nếu như 20 năm trước, cha hắn coi the roof như là nơi nghĩ ngơi và bàn luận công việc. Thì 20 năm sau, hắn vẫn y như vậy. The roof trong mắt hắn mà nói cũng vô cùng quen thuộc. Những lúc hắn mệt mỏi thì hắn và Vu Bân sẽ ghé the roof giải trí.

The roof sau 20 năm thay đổi tất cả, từ người quản lý đến hình dáng bên ngoài. Bây giờ nó hiện đại hơn, sang trọng hơn. Vẫn là thiên đường của giới nhà giàu và thuộc sở hữu của Vương Nhất Bác. Tầng thượng sau 20 năm vẫn là một nơi yên tĩnh vô cùng.

Hôm nay the roof vẫn rất đông khách. Mọi người thi nhau đổ về đây vui chơi sau một tuần làm việc mệt mỏi. Dưới sảnh, 1 đoàn xe ford gồm 3 chiếc nối đuôi nhau tiến vào trong. Hai hàng vệ sĩ mặc đồ đen lập tức cúi đầu. Một tên vệ sĩ chạy đến mở cửa xe số 2. Từ trong bước ra một thanh niên khuôn mặt lạnh lùng,thân hình cao lớn, khí chất ngời ngời, vô cùng đẹp trai. Hắn mặc một thân tây đen lịch lãm, khoác mangto đen, mang kính đen vô cùng thời thượng. Hắn chính là chủ tịch Devil - Vương Nhất Bác. Kế bên hắn, một người cũng mang toàn y phục đen vô cùng lịch sự. Đó là Vu Bân.

Vừa thấy chủ tịch và trợ lý Vu bước xuống, đám vệ sĩ đã cúi rạp cất giọng gọi.

"Chủ tịch!!"

Khuôn mặt hắn lạnh lùng nhìn mọi thứ xung quanh vô cùng lãnh đạm. Khoé miệng hắn cong lên, hắn chỉnh trang lại quần áo và bước nhanh lên trên. Tất cả mọi người nhìn thấy hắn đều đều trầm trồ khen thầm trong lòng, hắn vẫn vậy, lạnh lùng không thèm để ý bất cứ thứ gì xung quanh mà tiến thẳng lên tầng thượng.

Tại đây, vệ sĩ đã đứng chờ sẵn. Vừa thấy hắn và Vu Bân bước tới liền cúi đầu cung kính.

"Chủ tịch!!"

Hắn bước nhanh vào bên trong và thả người lên bộ sofa đắt tiền. Vu Bân cũng ngồi xuống bên cạnh hắn. Y thấy hắn có vẻ mệt thì cất giọng.

"Vương tổng à! Cậu mệt sao?"

Vương Nhất Bác nghe Vu Bân hỏi chỉ khẽ cong môi. Y hiểu tính hắn nên không hỏi thêm gì cả.

Vương Nhất Bác như nhớ ra điều gì đó liền kéo từ trong cổ áo của mình ra một sợi dây chuyền. Trên sợi dây đó có nửa miếng ngọc bội có chữ "Nguỵ" rất đẹp. Hắn cứ cầm miếng ngọc bội đó mà ngẩn ngơ một lúc lâu. Vu Bân biết câu chuyện về miếng ngọc bội. Nó liên quan đến người bạn kết tóc thuở nhỏ của Vương Nhất Bác. Hắn qua 20 năm vẫn còn nhớ đến chuyện đó. Năm xưa cả nhà họ Vương Và cả nhà họ Nguỵ bị giết sạch chỉ còn một mình hắn. Sau này hắn lớn, hắn có hỏi lại chú hắn là Vương Gia Nhĩ thì được biết tối hôm đó cả nhà họ Nguỵ bị giết sạch rồi bị thiêu cháy hết. Hắn nghe như vậy đau lòng vô cùng. Sau đó không có hỏi nữa nhưng vẫn nhớ người đó nên hắn vẫn giữ mãi miếng ngọc bội bên mình. Vu Bân nhiều lần bắt gặp hắn cầm miếng ngọc bội ngắm nghía thật lâu. Như lúc này đây, thấy hắn cứ nhìn miếng ngọc thất thần thì y cũng thở dài, cất giọng.

"Cậu vẫn còn nhớ tới Nguỵ Anh ư?"

Vương Nhất Bác không đáp, hắn vẫn như cũ, vẫn nhìn ngắm miếng ngọc bội đó không rời mắt. Một lúc sau, hắn cất miếng ngọc đi rồi cất giọng.

"Vu Bân! Cậu xem tình hình sòng bạc tại Quỳ Thanh, Hồng Kông như thế nào? Tôi được biết bên đó đang gặp chút vấn đề?"

"Dạ đúng! Bên đó tình hình khá bất ổn. Sòng bạc tại Quý Thanh, Hồng Kông là một trong những sòng bạc lớn nhất của Devil ở nước ngoài nên tôi đang lo lắng về chuyện này.

" Vậy thì cậu sắp xếp đi! Tôi sẽ đích thân sang Hồng Kông một chuyến!"

"Dạ được Vương tổng!"

Vương Nhất Bác vừa nói xong thì một giọng nói khác đã vang lên chen ngang cuộc nói chuyện.

"Nhất Bác! Cho em đi Hồng Kông với được không? Em rất thích Hồng Kông!"

Giọng nói này vô cùng dịu dàng, thanh thoát. Vương Nhất Bác nghe xong không cần ngoảnh lại cũng biết đây là ai. Thực vậy, đó chính là thư Trần Tuyết Cầm. Tiểu thư nhà họ trần, một trong những ca sĩ nối tiếng nhất bến Thượng Hải. Cô là "người yêu" của Vương Nhất Bác. Thế nhưng mối quan hệ giữa hai người cũng chỉ là hợp đồng thôi. Bản thân Vương Nhất Bác chỉ cần người tham dự cùng hắn tại những sự kiện lớn trong giới thượng lưu. Chứ hắn có yêu đương gì ai đâu.

Vương Nhất Bác nghe giọng Tuyết Cầm không nói. Hắn chỉ khẽ thở dài, cất giọng.

"Tôi đi công chuyện, không phải đi chơi!"

Trần Tuyết Cầm nghe hắn nói như vậy thì cũng không giận gì. Cô biết rõ tính của hắn nên chỉ nhỏ nhẹ.

"Nhưng em muốn đi với anh! Có được không?"

"Không được! Tôi không muốn bận tâm chuyện khác khi tôi đi công tác! Vu Bân, tiễn người!"

"Nhất Bác!"

Vu Bân nghe Vương Nhất Bác nói vậy thì liền đứng dậy cúi đầu lịch sự cất giọng.

"Trần Tiểu thư! Mời!"

Tuyết Cầm nghe được thì khó chịu lắm nhưng cũng không biết làm sao cả. Tính tình của Vương Nhất Bác trời sinh lạnh lùng tàn nhẫn, dù có hết kiếp này cũng không có ai có thể thay đổi được hắn..............

Vu Bân tiễn Tuyết Cầm đi rồi thì quay lại. Y ngồi xuống bên cạnh hắn. Vương Nhất Bác bây giờ vô cùng bình thường, không có bất cứ biểu hiện giận dỗi hay tiếc nuối gì cả. Vu Bân biết Vương Nhất Bác với tình yêu cực kỳ miễn nhiễm, y chỉ biết thở dài mà thôi. Tính Vương Nhất Bác là vậy, hắn cực kỳ lạnh lùng. Y chưa thấy Vương Nhất Bác yêu qua ai bao giờ, cho dù là bây giờ hay là 5 năm trước, khi hắn cùng y học ở oxford. Vu Bân nghĩ rằng có thể Vương Nhất Bác vẫn nhớ đến Nguỵ Anh năm xưa nên khép trái tim lại. Chỉ nghĩ đến đó thôi, y cũng thấy đau lòng thay cho hắn rồi.

"Vương tổng! Sao cậu không yêu ai?"

" Vu Bân! Cậu hỏi như vậy là sao?"

"Tôi thấy từ trước giờ cậu chẳng yêu ai cả!"

Vương Nhất Bác nghe Vu Bân hỏi chuyện yêu đương thì chỉ cười nhàn nhạt. Hắn đưa ly rượu lên miệng uống một hơi mà cất giọng.

"Tôi ấy à....Có nhiều lý do để không yêu ai lắm"

"Thứ nhất, người tôi thực sự yêu thì đã không còn nữa!"

"Thứ hai, tôi là chủ tịch tập đoàn mafia, sống trong thế giới ngầm. Tôi có thể bị ai đó ghen ghét mà ra tay. Nếu bên cạnh tôi còn có 1 người tôi yêu, thì đó chẳng phải là điểm yếu của tôi hay sao? Khi đó chẳng phải tôi sẽ bị nắm thóp, kết cục sẽ đau đớn giống như cha mẹ tôi khi xưa hay sao? "

"Vậy nên Vu Bân à! Mafia như chúng ta chỉ nên sống một mình thôi!"

Vu Bân nghe vậy thì đau lòng lắm. Thì ra hắn không yêu ai chỉ vì sợ liên luỵ. Thế nên bao năm nay hắn vẫn cứ một mình như vậy. Vu Bân nghĩ rằng điều quan trọng chính là ở chỗ, hắn vẫn luôn nhớ đến người năm xưa mà không muốn yêu ai cả.

" Vương tổng nè! Tôi hỏi thật! Nếu giả sử như Nguỵ Anh của cậu còn sống, cậu sẽ làm thế nào?"

"Tất nhiên là tôi sẽ đi chân trời góc biển để tìm anh ấy! Nhất định!"

"Vậy là cậu rất yêu người đó?"

"Tất nhiên rồi! Anh ấy giống như sinh mạng của tôi vậy!

"Nhưng tôi biết điều đó là không thể, tôi vẫn biết anh ấy đã rời đi vào 20 năm trước. Chỉ là tôi rất nhớ anh ấy nên mới vậy!"

Vu Bân nghe thấy vậy thì vô cùng đau lòng. Thì ra Vương Nhất Bác lại si tình như vậy. Nguỵ Anh thực sự đã rời khỏi thế gian vào 20 năm trước rồi, chỉ còn lại một Vương Nhất Bác đau lòng đợi mãi như thế, thật quá bi thương mà.............

.......................................

Hôm nay Tiêu Chiến đi trực đêm tại cục cảnh sát. Tiêu Tán đi học về liền mở cửa bước vào nhà mà ngồi phịch xuống ghế. Cả người cậu thấm đẫm mồ hôi, với cậu hôm nay đúng là một ngày mệt mỏi.

"Mệt quá! Mệt quá đi!"

Như nhớ ra chuyện gì đó, Tiêu Tán liền đứng dậy cất giọng gọi.

"Cha ơi! Cha!"

Cậu kêu mãi chả có ai trả lời cả. Mặt cậu đã nhăn đến khó chịu. Cậu biết giờ này mà cha chưa về thì đang ở đâu rồi.

"Hừm! Cha lại đi đánh bài ở casino rồi chứ gì! Bực quá đi mất!"

"Cha đó! Coi chừng con!"

Nói rồi cậu ba chân bốn cẳng mà đi xe đến sòng bài XZ.............

Quỳ Thanh, Hồng Kông

Đúng như sự bàn bạc với Vu Bân, hôm nay Vương Nhất Bác và Vu Bân có mặt tại sòng bài XZ ở Quỳ Thanh, Hồng Kông. Đây là sòng bài rất lớn của Devil nên hắn muốn đích thân đến kiểm tra.

Dàn xe chở hắn rồi cũng đậu ngay trước cổng lớn của sòng bài. Vừa bước xuống đi được vài bước thì hắn va phải một người. Cả hai va chạm khá mạnh nên đầu có hơi nhức. Hắn tối tăm mặt mày, định ngẩng đầu lên xem kẻ nào thì cả người đứng sững. Trước mắt hắn là một nam nhân còn rất trẻ, vô cùng dễ thương. Tiêu Tán vì va chạm với người lạ cũng vô cùng luống cuống mà cất giọng.

"Xin lỗi! Xin lỗi anh!"

Cậu thấy trước mắt mình làm một người vô cùng đẹp trai, cao lớn, ăn mặc vô cùng lịch sự nên bất động vài giây. Nhưng cũng rất nhanh cất giọng nhỏ nhẹ.

"Xin lỗi anh! Anh có bị làm sao không?"

"Không sao?"

"Nếu không sao thì tôi xin phép! Tôi có việc cần làm!"

Vương Nhất Bác nhất thời đứng sững chưa kịp hỏi thêm câu nào thì Tiêu Tán đã chạy đi. Hắn cứ vậy mà nhìn theo mãi............

........................................

Vương Nhất Bác rồi cũng nhanh chóng đi vào căn phòng đượ chuẩn bị trước. Ngồi trong phòng VIP quan sát hoạt động bên ngoài, hắn cảm thấy nơi này đúng là tiềm năng. Lưu lượng người đổ về nơi này giải trí vô cùng đông đúc. Qua một lớp rèm nhỏ, hắn nhìn ra bên ngoài khẽ cong môi. Vu Bân ngồi bên cũng cất giọng.

"Vương tổng! Cậu thấy thế nào?"

" Tốt! Chỗ này chỉ cần đặt thêm một số dịch vụ và nới lỏng thanh toán ra một chút là ổn!"

"Dạ được! Tôi sẽ chuyển lời đến quản lý!"

Hai người cứ vậy mà nói chuyện trao đổi mãi không ngừng. Đang trao đổi thì có một vệ sĩ bước vào cúi đầu thưa.

"Vương tổng! Có người muốn gặp cậu?"

"Là ai?"

"Là một người chơi bị thua tiền!"

"Bị thua sao?"

Vương Nhất Bác đang chống cằm lên suy nghĩ xem xử lý tình huống này thế nào thì Vu Bân đã cất giọng.

"Cậu hãy để tôi xử lý cho!"

Vương Nhất Bác thấy người nọ dám vào đây xin gặp mình chứng tỏ gan cũng không nhỏ. Hắn có chút thích thú nên ngăn lại.

"Cứ để ông ta vào!"

"Vâng!"

Người bước vào không ai khác chính là Tiêu Thành. Y hôm nay đến chơi bị thua cháy túi. Nợ từ mấy tháng trước chưa trả cộng với số tiền thua lần này lên tới 20 triệu đô la Hồng Kông. Y nghĩ đến số tiền đó liền sợ nên mới vào đây liều mạng gặp Vương Nhất Bác một lần. Vương Nhất Bác nhìn người này không có gì đặc biệt nên chỉ nhếch miệng.

"Chào ông! Ông muốn gì ở tôi?"

"Thưa cậu! tôi vào đây mạn phép xin cậu một việc?"

"Việc gì nói mau đi! Tôi không có thời gian!"

"Vâng tôi nói ngay, Chả là tôi thời gian gần đây thua tiền nhiều quá, muốn gặp cậu vay ít tiền. Chẳng hay ý của cậu thế nào?"

"Ông muốn vay tiền tôi?"

"Vâng!"

"Tiền của tôi không phải tiền chùa. Ông mượn phải trả lãi đó. Lãi suất 10%/Tháng?"

"Được! Không vấn đề gì!"

" Vậy bao giờ ông mới trả cho tôi?"

"Cậu cho tôi 1 tháng, tôi sẽ trả hết cho cậu cả gốc lẫn lãi!"

"Vậy thì được! Vu Bân! Giúp ông ấy giải ngân số tiền đó"

"Cảm ơn cậu! Cảm ơn cậu!"

"Hừm.....Đừng cảm ơn tôi vội! Ông chưa nói cho tôi! Ông lấy gì mà thế chấp đây?"

Tiêu Thành nghe nói đến việc thế chấp thì xanh cả mặt. Nhưng y cũng lấy được bình tĩnh mà trả lời.

"Được! tôi lấy con trai tôi ra thế chấp!"

Vương Nhất Bác nghe nói vậy thì giật cả mình. Hắn nghĩ mình nghe nhầm nên hỏi lại.

" Ông nói sao?"

"Tôi nói tôi lấy con trai tôi ra thế chấp!"

Tiêu Thành vừa nói xong thì đã nghe tiếng Tiêu Tán gọi mình bên ngoài.

"Cha! Cha ơi! Cha ở đâu?"

Tiêu Thành nhìn Vương Nhất Bác cất giọng.

"Đằng kia là con trai tôi, Tiêu Tán!"

Vương Nhất Bác nhìn theo hướng tay y chỉ liền thấy Tiêu Tán đứng đó. Hắn sững người một lúc. Người đó chính là người hắn đụng phải lúc nãy mà chưa kịp hỏi tên. Bây giờ trong tình huống này lại được thấy lại người đó nên hắn thích thú vô cùng. Hắn quay lại nhìn Tiêu Thành khẽ cong môi cất giọng.

"Được! Tôi chấp nhận! Thoả thuận như vậy đi!"

Tiêu Thành đi rồi nhưng Vương Nhất Bác vẫn ngồi đó bất động. Hắn cầm trong tay ly rượu vang đỏ thượng hạng mà xoay qua xoay lại, khẽ nở một nụ cười.

"Tiêu Tán!Tiêu Tán! Cái tên đẹp lắm!!!"

......................❤❤❤....................


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro