Chương 2: Vỡ mộng (H nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều nay, tôi cùng vài đứa trẻ chung lớp trốn ra sau vườn hái quả. Do bất cẩn nên trượt chân té từ trên cành cây xuống, tôi nhắm chặt mắt ôm đầu, nghĩ rằng mình sẽ đau lắm. Nhưng chẳng hề. Tôi cảm thấy mình như đang bay lơ lửng giữa không trung. Lúc mở mắt đã thấy khuôn mặt thiên thần của ngài nhìn tôi chằm chằm:

- Em sao đấy? Sơ xuất quá!

Ngài vác tôi lên vai cùng tư thế nằm sấp, rồi cứ thế bước đi. Đôi chân nhỏ bé của đứa trẻ bảy tuổi là tôi đây buông thõng trước mặt ngài mà hồn nhiên đong đưa.

Buổi tối đó, tôi được người lớn tắm rửa cho sạch sẽ rồi mặc trang phục của tín đồ giáo hội Orrius. Nghe nói rằng buổi lễ cầu nguyện hôm nay sẽ rất long trọng nên trong lòng tôi cũng tràn ngập sự háo hức.

Cuối cùng thì đúng như những gì bản thân luôn mong đợi, tòa nhà lộng lẫy hệt cái cung điện này thật là rộng. Tại đại sảnh chính, hàng ngàn người ngồi im lặng chắp tay thành khẩn dưới sân khấu.

Lời răn dạy của giáo hội vang vọng khắp đại sảnh. Tôi ngước mắt lên nhìn. Cơ thể ngài được dải lụa mềm quấn quanh. Nửa gương mặt xinh đẹp bị khăn trùm đầu che kín, chỉ để lộ một nụ cười thánh thiện.

Mọi người gần như đang nín thở bởi sự xuất hiện quá đỗi chói sáng ấy.
Hàng trăm đứa trẻ đứng chen chúc nhau, cùng vỡ òa lên cảm thán trước cảnh tượng ngỡ ngàng.

Một tạo vật tuyệt vời, chẳng có từ ngữ hay câu ca dao nào đủ để phơi bày hết vẻ đẹp vô vàn ấy vì ngài đẹp khôn tả xiết.

Những đôi mắt long lanh, chứa đựng ngàn vì sao tinh tú trên bầu trời đang hiện hữu nơi bọn trẻ, khi chúng đổ dồn hết thảy sự chú ý về phía ngài.

Đôi chân trần của ngài đang cất từng bước đi đầu tiên. Ngài là thiên thần của nơi này, là tín ngưỡng của tất cả chúng tôi.

Khi ngài vươn đôi tay ra, như thể đang cứu vớt những phận đời bất hạnh, đã khiến trái tim tôi loạn nhịp và tham lam muốn ngắm nhìn thêm nhiều nữa.

Bốn ngày tiếp theo, các giáo viên đều công nhận nỗ lực học tập của tôi. Họ khen ngợi tôi thông minh và tiếp thu nhanh chóng mọi loại bài tập khó nhằn. Vào cái ngày trao giải thưởng, ngài đã đến chúc mừng:

- Chúc mừng em đã đạt kết quả tốt!

Vẫn là dáng vẻ đạo mạo, cực kỳ đứng đắn đó, thỉnh thoảng tôi thấy ngài ấy giơ tay chỉnh lại chiếc gọng kính bằng kim loại trên mặt mình. Thật là tuyệt! Càng làm tôi thêm quyết tâm để trở nên mẫu mực giống hình mẫu mà ngài ấy đang sở hữu. Bởi tôi cũng là một người con trai. Tôi sẽ mạnh mẽ hơn để che chở cho mọi người như ngài ấy.

Ở phòng ăn, buổi sáng sớm tinh mơ tôi và mấy đứa trẻ đã cùng nhau phụ giúp cô đầu bếp. Ngài cũng ở đây. Đôi con ngươi đen tuyền, trong veo như viên ngọc quý không thể bị che lấp đằng sau chiếc kính bằng kim loại. Mái tóc cùng màu với màu mắt, càng tô đậm thêm nét đẹp từ những chi tiết diễm lệ trên gương mặt hiền lành ấy.

Tôi thích sợi dây dài mảnh từ chiếc kính rủ xuống cổ ngài, trông nó thật óng ánh. Quần tây âu, áo sơ mi trắng cùng phong thái uy nghiêm và đĩnh đạc thể hiện nên khí chất của một vị lãnh đạo. Tôi đã nghĩ ngài ấy xứng đáng ngồi ở vị trí người quản lý hiện tại bởi tất cả các tố chất vốn có.

Ngay cạnh cái bàn đặt giữa phòng bếp bóng loáng, ngài bế đứa bé gái ở một bên, tay còn lại cầm quyển sách nấu ăn xem xét chút lát. Rồi ngài đặt quyển sách xuống bàn, xắn tay áo bắt đầu nấu nướng.

Tôi đã trầm trồ trước cảnh tượng nấu nướng điêu luyện đang diễn ra trước mắt, khiến bản thân càng thêm thán phục ngài ấy. Những ngón tay đẹp đẽ cắt nhẹ nhàng mẫu bánh mì thành từng lát. Canh chuẩn hàm lượng gia vị nêm nếm, ngài điềm tĩnh làm cho mọi thứ suôn sẻ theo ý mình.

Món ăn đã hoàn thành, được trang trí lịch sự trên chiếc đĩa sứ trắng tinh. Tôi may mắn được ngài gọi đến ăn thử.

- Ưm... Ngon quá! - Tôi phải thốt lên thành tiếng vì nó thực sự quá ngon.

Ngài ấy cười híp mắt, giơ tay lau đi vết nước sốt ở khóe môi tôi. Cảm giác ấm áp và dịu dàng tựa một gia đình hạnh phúc mà tôi chưa bao giờ dám mơ tưởng đến, trong vô thức bản thân đã cười rộ lên với ngài.

Mùa hạ qua đi, bấy giờ thời tiết đã dần chuyển sang đông. Đêm đó, trăng tròn sáng rực khắp bầu trời. Tôi ôm đống tập sách của mình đến trước cửa phòng ngài, dự định gõ nhẹ vì phép lịch sự nhưng nó đã tự mở ra. Ngài ấy đang cầm quyển sách chăm chú đọc, chân thì vắt chéo. Mị lực truyền tới đúng là không hề tầm thường chút nào. Tôi bị mê hoặc trong vô thức bước tới gần thêm.

Đây là lần đầu tiên tôi đặt chân vào phòng riêng này, bởi trước đây dù có nài nỉ thế nào thì ngài ấy cũng chẳng thèm mở cửa. Trên sơ đồ tổ chức giáo hội treo trên tường, một tấm ảnh chàng trai trẻ nằm độc tôn ở vị trí cao nhất.

Dẫu mới bảy tuổi, tôi vẫn đủ khả năng nhận ra đó là ngài hiện tại. Dưới bức hình là dòng chữ: "... Judal... 17 tuổi...". Thì ra ngài ấy tên Judal và hơn tôi tận mười tuổi.

Chưa kịp phát giác chuyện gì vừa diễn ra thì tôi đã nằm gọn dưới thân thể của ngài Judal. Ngài ấy dùng một tay ấn chặt hai tay tôi trên đỉnh đầu, ngước nhìn xuống gương mặt đang ngơ ngác của tôi. Đôi mắt màu hổ phách tĩnh lặng như đầm nước sâu đó là sao? Mắt ngài Judal vốn dĩ luôn là màu đen. Hơn nữa thần sắc trong đôi mắt vô hồn đó bất giác làm tôi có chút khó hiểu.

Ngài dần dần cúi đầu xuống hôn dọc từ mái tóc, trán, mắt, mày, mũi, má. Cuối cùng là chạm nhẹ lên môi tôi. Chiếc cổ bị sự ẩm ướt và nhột nhạt làm tôi dần nghi hoặc. Ngài Judal đang liếm láp khắp chiếc cổ bé nhỏ đó của tôi một cách ngon lành.

Cái quần đen ngắn cũn cỡn bị ngài ấy dễ dàng cởi ra. Ngài Judal vừa hôn vừa cắn mút kéo dài xuống chỗ tiểu của tôi. Rồi ngài ấy ngậm lấy nó như ngậm kẹo ngọt. Tôi chẳng hiểu ngài Judal đang thực sự làm cái gì khi mà bản thân chỉ mới bảy tuổi. Những nơi mà ngài Judal chạm qua chẳng để lại cho tôi cảm xúc gì nhiều. Tôi thẫn thờ nhìn lên trần nhà, trong lòng trống rỗng.

Đột nhiên, bên ngoài có tiếng báo cháy. Khói đã xộc thẳng đến đây. Tôi thấy rõ ràng ngài Judal đã tức giận khi quay đầu sang nhìn cánh cửa. Rốt cuộc thì ngài ấy đã bế tôi ra khỏi tòa nhà. Đêm trăng hôm đó vô tình là ánh sáng để chúng tôi có thể trốn chạy và nhìn đường tốt hơn.

Kể từ sau sự việc xảy ra vào đêm trăng tròn, không còn thấy ngài Judal đụng chạm vào tôi thêm một lần nào nữa, số lần gặp mặt cũng ít đi. Mãi tới khi mười hai tuổi, tôi mới thực sự hiểu được ý nghĩa những việc mà Judal đã làm.

Tôi đã luôn yêu quý Judal và ngỡ là hắn sẽ mang đến niềm hạnh phúc, hay chí ít cũng là sự bình yên giản dị. Có lẽ sự trông chờ vô lý đó đã khiến tôi cảm thấy căm ghét hắn đến cùng cực.

Phải! Tôi đơn phương ôm mớ tình cảm gia đình tự tạo để khỏa lấp những mong muốn được vỗ về thiếu sót bên trong mình. Nhưng nếu chỉ có như thế mà cho là tôi bất chấp khước từ hắn cũng không đúng. Vì tôi chẳng thể nào quên được cái cảm giác ghê tởm, khi mà từng điểm trên cơ thể mình bị xâm phạm bởi một người bản thân từng xem là gia đình. 

Mỗi lần nhớ lại tôi đều sợ đến độ đổ mồ hôi lạnh, xương tủy giống như bị đóng băng. Chưa bao giờ tôi ngừng sợ hãi Judal, ngừng sợ hãi cái cảnh tượng dơ bẩn của đêm trăng tròn ngày hôm đó.

Cứ để mặc cho thời gian cuốn trôi, cuộc đời tôi đã trải qua thật nhẹ nhàng theo cái cách mà tôi không lường trước được.

Trong một sự kiện bất ngờ vào năm mười sáu tuổi, tôi bị kẻ lạ mặt đánh gục, rồi nhận cú đâm vào bụng một nhát sâu. Máu chảy ra khắp nền đất. Loáng thoáng nghe thấy vài âm thanh lạ trong khi đang dần dần ngất đi, tôi nằm phơi thây giữa cái nắng rát bỏng da thịt nhưng điều đó cũng không đáng sợ bằng quỷ dữ trước mặt.

Thuộc hạ của hắn đã bắt giữ kẻ lạ mặt từ lúc nào. Nhanh thật! Vì không thấy kẻ đó đòi đâm tôi nữa.

Judal ôm tôi vào lòng. Đôi mắt đen hốt hoảng đó là sao? Hắn lại giả vờ giả vịt làm người tốt nữa rồi. Ngay cái khoảnh khắc Judal chạm đến người, tôi cảm nhận được sự tiếp xúc da thịt rõ mồn một trên cơ thể mình, điều đó đã dấy lên nỗi ám ảnh giày vò tâm trí yếu mềm - vốn dĩ bị vùi lấp suốt bấy lâu, làm cho thân thể tôi bất giác run rẩy.

Tôi không muốn hắn chạm vào người mình. Kinh khủng quá! Tôi thấy sợ và muốn khóc nhưng sự tỉnh táo đã chẳng còn nữa.

Đáng nhẽ, tôi nên chết đi vào ngày đầu tiên gặp Judal, chứ không phải sống đến tận hôm nay. Bây giờ mà ngủ mãi chẳng tỉnh dậy nữa thì thật là may.

Hắn vẫn cứ ôm tôi thật chặt như thể sợ đánh mất đi thứ gì quý giá. Mấy vị bác sĩ vậy mà có thể thản nhiên bu vào rồi vén áo tôi lên để cầm máu. Họ thao tác chuyên nghiệp và nhanh gọn, có vẻ Judal đã mời tới những con người tài giỏi. Tôi thầm cười cợt, chẳng biết là may mắn hay là xui xẻo nữa.

- Có đau không? - Giọng nói của Judal làm tôi giật mình gần như thanh tỉnh khỏi sự mơ hồ nãy giờ.

Họ tiêm thuốc giảm đau vào cánh tay trái đang bị Judal giữ lấy của tôi. Không thèm đáp lời hắn, tôi nhắm nghiền mắt muốn phớt lờ mọi việc.

Judal vuốt nhẹ mái tóc tôi ra sau để lộ cả vầng trán ướt đẫm mồ hôi. Ánh mắt hoảng hốt ấy của hắn cách đây ít lâu cũng sớm dịu đi ngay khi mà tôi đã chịu mở mắt ra nhìn hắn. Ngẫm lại thì cũng một khoảng thời gian dài rồi, tôi mới gặp Judal. Dường như thứ thuốc thần kỳ đó chẳng những làm tôi quên cơn đau mà còn quên luôn cả cảm giác buồn nôn vì ở cạnh Judal.

Sau khi bác sĩ sơ cứu tại chỗ xong, họ mang tôi về tòa nhà. Nằm trên chiếc giường trắng xóa mềm mại, tôi thả lỏng người để mặc cho họ thay băng vải và rửa sạch vết thương của mình. Tôi sực tỉnh và bắt đầu ngó nghiêng nhìn xung quanh. May thật! Judal không có ở đây.

Tôi có thể không thực sự thông minh giống lời thầy cô đã khen ngợi. Tôi nào hay biết gì về thế giới này nên mới bị lừa dối tới giáo hội Orrius. Cho dù là giáo hội hay là Judal đều đã dội vào đầu tôi một cú sốc đau đớn về hiện thực tàn khốc, rằng không phải thiên thần nào cũng tốt bụng, rằng không phải cứ nhìn trông đứng đắn thì có thể tin cậy được.

Trái ngược với sự ngu ngốc đáng khinh bỉ này của tôi thì Judal có vẻ rất thông minh. Tôi nghe người ta đồn thổi phong phanh rằng đáng nhẽ ra hắn có thể giữ một chức vụ cao hơn hiện tại, thậm chí cao đến nỗi tôi chẳng thể hình dung nổi, nhưng Judal đã chọn ở lại cái mảnh đất xó xỉnh này và làm một người quản lý tầm thường.

Tôi mệt mỏi với mấy suy nghĩ linh tinh của mình, rồi ngủ thiếp đi từ lúc nào. Những lần lơ mơ thức giữa giấc tôi hình như đã thấy Judal ngồi cạnh, nhìn mình chằm chằm. Hắn ở đây cả đêm sao?

Tầm khoảng hai ngày sau, mọi ngõ ngách lớn nhỏ đều đã lan truyền về tin tức việc cả gia đình của kẻ hãm hại tôi bị ai đó trả thù cực kỳ tàn nhẫn.

Lời này tôi nghe được từ người quản lý khu vực phía Tây. Tôi đã phải năn nỉ ngài ấy hết lời thì mới chịu hé lộ chút thông tin ít ỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro