Chương 3: Kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đang hân hoan tổ chức tiệc sinh nhật, ăn mừng tôi vừa tròn mười tám tuổi. Tối đến, về phòng mình nằm trườn dài, giờ là tiết mục khui quà. Thật tốt vì mọi người dường như rất yêu quý tôi. Chợt tôi dừng lại, trên tay cầm một lá thư màu bạc, được niêm phong cẩn thận, mở nhẹ nó ra:

"Đến căn phòng số 102 chờ ta. Ta biết tin tức về em gái của em."

Thời gian dài trôi qua, tôi chưa hề thoát khỏi nỗi ám ảnh bị xâm hại hồi bé. Dù vậy thì tôi vẫn sẽ cố đánh đổi thử lần này xem sao.

Mười một năm trước, trong những lần được ở cạnh Judal, tôi tâm sự rằng mình muốn tìm đứa em gái đã thất lạc. Tưởng hắn đã quên bén đi từ lâu rồi chứ, tôi không ngờ Judal vẫn còn nhớ.

Tôi là một đứa trẻ rất tò mò và thích tìm hiểu nên những ngày tháng vừa rồi, đã chăm chỉ học hành, đọc sách. Thỉnh thoảng tôi còn lén lút nghe trộm, để có thể biết được thông tin mà đáng ra trẻ em sẽ không được nghe.

Phòng 102 sao? Tôi nhớ rằng đó là phòng họp cấp cao, rất đông người túc trực. Nếu tới một lần chắc có lẽ sẽ không xảy ra vấn đề gì quá đáng, mà cho dù là có đi chăng nữa thì tôi vẫn phải đi. Bởi đó là hi vọng duy nhất để tôi tìm được em gái mình.

Suốt những ngày qua Judal đã ra gợi ý đủ kiểu để tôi ngầm hiểu, chỉ cần tuân theo mệnh lệnh của hắn thì sẽ được trùng phùng cùng em gái.

Rốt cuộc, tôi cũng đang đứng trước căn phòng điểm hẹn. Bước vào bên trong không gian yên tĩnh và sang trọng. Có vẻ đây là thư phòng của Judal. Mùi thơm từ sách mới sách cũ cứ bay văng vẳng giữa không trung. Tôi tiến đến ngắm nghía thử mấy quyển mang tấm bìa trông bắt mắt kia.

Đột nhiên, tai tôi nghe thấy một âm thanh lạ, mà lại dường như rất đỗi quen thuộc.

- Ta yêu em! - Giọng nói của Judal.

Tôi bật cười. Có lẽ, tôi cũng sắp trở thành kẻ xấu không kém gì hắn. Ở cạnh Judal thì sẽ gặp những chuyện nực cười thế này sao? À! Thì ra những lần mặt hắn chùng xuống, đôi mắt dần để cơn lạnh lẽo xâm chiếm, đứng nhìn tôi chằm chằm. Đó là vì muốn tỏ tình hay sao? Judal sợ tôi biết hắn yêu mình nên sẽ lấy cớ đó để uy hiếp đúng chứ? Mà dù sao đây đều là suy đoán.

Nhiệm vụ của bản thân lúc này là phải chạy đến mừng rỡ, tôi bắt đầu làm như vậy. Judal lại nhăn nhó, ép sát người tôi vào tường rồi đưa mặt hắn kề cạnh mặt tôi:

- Em đừng có mà giả vờ nghe lời nữa. Trước khi ta thật sự tức giận.

Nói xong Judal bỏ đi một mạch chẳng thèm ngoái đầu nhìn lấy. Hắn không hài lòng ở điểm nào chứ? Judal nghĩ mình là ai, tôi đến đây gặp tên khốn đó cũng vì một mục đích duy nhất, là tìm cho bằng được em gái.

Ánh hoàng hôn rực rỡ chiếu lên gương mặt, Judal đứng trên sân khấu, nghiêm túc đọc lời răn dạy. Mọi người đều tôn sùng và kính trọng hắn chẳng khác gì thần thánh. Riêng tôi thì không, mà ghê tởm Judal là phần nhiều. Ít khi tôi thấy hắn thể hiện biểu cảm trên gương mặt, chắc là do đặc thù công việc nên phải che giấu cảm xúc chăng?

Mỗi khi Judal xuất hiện, một cụm từ điển trai thôi thì chẳng đủ để diễn đạt hết cái vẻ ngoài xuất chúng như thiên thần đó của hắn. Tôi vô cùng ngưỡng mộ hình tượng nghiêm nghị cùng phong thái mẫu mực mà hắn tỏa ra. Chiếc kính bằng kim loại, có hai sợi dây dài mảnh rủ xuống cổ làm cho thần thái Judal càng thêm cuốn hút, chính là thứ tôi thích nhất.

Dĩ nhiên, tất cả đều là quá khứ khi tôi còn bé, chứ hiện tại chỉ còn sót lại cảm giác ghê tởm cùng ghét bỏ hắn mà thôi. Ai lại đi thích kẻ khốn từng xâm hại mình. Tôi không có điên. Thời gian qua đã mất bao công sức để tránh mặt, hiện tại tôi phải cam chịu dỗ dành Judal nhằm đạt được mục đích riêng.

Hai tháng sau, cả tôi và hắn đều đồng ý thỏa thuận. Tôi sẽ nghe theo mọi yêu cầu của Judal. Còn hắn sẽ giao ra đứa em gái thất lạc nhiều năm mà tôi luôn nhung nhớ. Hiển nhiên, với thực lực đó thì Judal dễ dàng có thể dẫn đứa em gái đến trước mặt tôi. Cả hai anh em tôi đoàn tụ, ôm chầm lấy nhau khóc nức nở. Em gái có lẽ phải rất khổ sở khi ở bên ngoài tòa nhà. Trong lòng tôi càng dấy lên quyết tâm nhất định phải bảo vệ em gái.

Judal cho gọi tôi vào phòng và bắt tôi mặc quần áo của con gái? Tôi ngớ người một lúc lâu.

- Em sao vậy? - Sự chất vấn làm tôi bừng tỉnh.

Ngoan ngoãn kéo tất chân tới tận đùi, chiếc váy ngắn cũn cỡn cùng áo tay cộc, tôi nhìn bản thân trong gương, trông xấu xí quá. Tay chân mảnh khảnh. Khuôn mặt chẳng hề mang đặc điểm gì nổi bật, trừ vết sẹo dài bên phải. Da dẻ đen nhẻm, sần sùi. Ngoài việc tôi có vóc dáng gầy yếu như cái xác trơ xương ra, thì hấp dẫn chỗ nào?

Judal đúng là tên điên mới để mắt tới tôi. Tôi cứ tưởng mình chắc chắn sẽ thoát khỏi hắn khi lớn lên với vẻ ngoài tệ hại này. Mà Judal thích con gái thì sao lại chọn đứa con trai giống tôi thế?

Judal bảo tôi ngồi xuống đùi hắn, rồi yên lặng xem đọc sách cả buổi. Hắn chẳng làm gì thêm ngoài việc ôm lấy eo tôi, thỉnh thoảng thì cầm vài lọn tóc ngửi ngửi, đối xử với tôi giống hệt con mèo cưng của hắn. Đây có lẽ là một trong những lần hiếm hoi, Judal dịu dàng giống hồi bé và không hành động đáng sợ.

Mở mắt dậy sau đêm dài ngủ cùng hắn trên giường to, tôi nhìn khuôn mặt xinh đẹp trước mắt mình, muốn đâm cho Judal một nhát dao chí mạng. Thôi, tôi không muốn mạo hiểm, đành ngồi dậy nhưng bị chặn lại. Bởi cánh tay hắn đang choàng chặt lấy hông mình. Nhìn mà xem, gương mặt thiên thần khi ngủ say trông thật hiền từ và nhân hậu. Nực cười quá!

Trên cửa sổ chim bồ câu bay đến cùng mảnh giấy cuộn tròn dưới chân, chưa biết là của ai. Tôi đi đến gỡ bức thư ra xem.

- Thư của ai? - Giọng Judal.

Đã quá quen với cảnh lúc nãy, giữ yên đầu thì cũng cảm nhận được hắn đang dán chặt cả lồng ngực sát người tôi. Đứng thế này nên bản thân mới phát hiện rằng Judal cao vô cùng.

Còn cái thân hình bốc lửa đó là sao? Tên khốn Judal xứng đáng có được nó à? Ông trời sao lại ban cho tên khốn biến thái tất cả vậy chứ. Hồi còn bé chẳng để ý, giờ mười tám tuổi rồi mà tôi chỉ đứng được tới ngực hắn.

- Mở ra! - Judal ra lệnh.

Tôi vâng lời, mở bức thư xem cùng người mang luồng khí áp bức phía sau lưng mình. Lúc nào ở gần Judal, tôi cũng thấy hắn nóng rực kiểu gì đấy, giống phát sốt.

"Chào thân mến

...mong cậu đến sân khấu dự lễ trưởng thành

... Thân ái chào tạm biệt!"

Chỉ là thư từ giáo hội thôi mà. Judal cũng kỳ lạ thật, hắn tò mò về thư của tôi để làm gì cơ chứ? Bao nhiêu lần Judal muốn xem thư của tôi rồi, sợ tôi bỏ trốn hay thông đồng với ai chăng?

Judal hôn nhẹ lên má tôi rồi vào phòng thay quần áo chỉnh tề bước ra ngoài. Hắn ta bị trúng thuốc hay sắp chết cần hoàn lương à? Tự nhiên không nổi khùng nữa.

Vào hôm nọ, tôi bỗng thấy Judal đứng nói chuyện cùng cô gái xinh đẹp nào đó. Cô gái nổi bật như mỹ nữ được vẽ trong mấy bức tranh treo ở đại sảnh.

- Ngài cũng đến dự đại hội sao?

- Dĩ nhiên là ta phải đến rồi.

- Thật vui vì tôi đã được gặp ngài.

Khỏi cần mở mắt cũng thấy cô gái đáng thương đó đang cố tình quyến rũ hắn. Tội nghiệp, chắc là thị lực có vấn đề nên mới mê muội cái tên khốn Judal. Chứ người bình thường ai lại làm vậy.

Rồi cô ta bỗng nhiên ngã nhào, nằm gọn giữa lồng ngực hắn. Ánh mắt Judal vô tình chạm về hướng này, tôi ngán ngẩm khi thấy Judal nhìn mình thì rời khỏi đại sảnh ngay lập tức.

Tối đến, khi đang ôm ấp nhau, biểu hiện của hắn như thể sợ tôi giận nên làm ra đủ thể loại hành động khiến tôi buồn nôn. Judal gục mặt tựa vào vai tôi thì thào:

- Em không thích ta nói chuyện với người phụ nữ kia sao?

Hắn có vẻ như đang tự cao tự đại một cách thái quá thì phải. Judal quan sát và nhận ra sắc mặt tôi có phần hơi khó chịu, hắn nói thêm:

- Em có sợ không? Vào cái đêm trăng tròn ngày hôm đó, ta đã không hề cố ý làm vậy. Sau khi tỉnh táo và thấy thân thể em như thế. Ta đã vô cùng đau đớn. Xin thề là ta chưa từng có ý định làm gì xấu đối với em.

Judal thành tâm thú tội, tôi sững sờ trước điều hắn cố gắng bộc bạch. Đêm ấy đúng là hắn đã không làm đến cuối cùng, nhưng cũng đủ khiến tôi phải ám ảnh suốt một khoảng thời gian dài đằng đẵng. Tự hỏi, liệu Judal có nói dối không nhỉ? Tưởng làm thế thì tôi sẽ thay đổi cái nhìn về hắn à. Mơ đi! Dẫu vậy, quả thật kể từ khi tôi và Judal thỏa thuận với nhau. Bao năm qua, hắn chưa từng đụng chạm gì tôi mà vượt quá giới hạn, khi chưa có sự đồng thuận.

Đêm khuya kéo đến, Judal nằm ngủ say bên cạnh tôi. Hắn trông thật hiền từ hệt như thiên thần trắng xóa đầy thuần khiết. Từng đường nét đẹp đẽ trên gương mặt ấy cũng chẳng làm tôi động lòng lấy một chút. Bản thân dự định sẽ tiếp tục trò chơi tình ái này cùng Judal cho tới lúc tôi đủ khả năng tài chính. Hiện tại, tôi vẫn đang cực kỳ chăm chỉ học hành, chính là vì mục tiêu đó.

Gió thoáng thổi qua cửa sổ, trăng khuyết sáng rực cả bầu trời. Yên bình biết bao.

Cuối cùng thì, chỉ còn thiếu năm mươi vạn đồng vàng nữa là tôi đủ chi phí để rời khỏi đây. Nhờ người quản lý khu vực phía Tây đã giúp đỡ nên mới có thể tiến triển nhanh thế này.

Judal hình như biết tôi đang rất cần tiền nhưng hoàn toàn không quan tâm đến nguyên nhân. Mấy ngày làm việc ở văn phòng, hắn thấy tôi cật lực cố gắng và ắt hẳn cũng đã âm thầm theo dõi tôi.

Mặc kệ sự dối trá lẫn nhau, Judal bảo nếu tôi bằng lòng hôn hắn một lần thì sẽ cho tôi số tiền mà bản thân mong muốn. Tuy ghét nhưng nín nhịn vài giây để được thoát khỏi đây, tôi cam tâm tình nguyện. Dù sao vào lần đầu tiên làm thế này, hắn cũng đã cho tôi một khoản lớn.

Tôi bắt đầu leo lên người Judal và kề sát hôn môi hắn. Giữa cuộc hôn, tôi cố ý nhắm chặt mi vì biết hắn sẽ luôn mở mắt nhìn tôi chằm chằm. Một thói quen rất lạ khi hôn mà chỉ Judal mới có. Hắn luôn dán chặt ánh mắt lạnh lẽo, chẳng khác gì cái lồng sắt vào khuôn mặt tôi. Thông qua đó, tôi mới nhận ra được dáng vẻ hài lòng và dục vọng chiếm hữu tôi mạnh mẽ của hắn, mỗi khi cả hai người hôn nhau.

Judal thẳng tay mân mê vành tai tôi. Khuôn mặt của bản thân tôi lại chỉ có thể vẽ nên nét khó chịu đầy cự tuyệt, giống bị ai bắt ép. Dường như phát giác được điều đó. Hắn nhăn nhó. Tôi là kẻ nhìn sắc mặt Judal mà sống. Vì vậy mà biểu cảm vừa rồi khiến tôi sững người, trố mắt nhìn hắn. Cuối cùng thì Judal chỉ đơn giản là muốn giơ tay vén nhẹ lọn tóc rối mù của tôi, cho gọn gàng và rời khỏi căn phòng. Sau tất cả những câu chuyện khủng khiếp tôi vừa mới suy diễn.

Tôi đã tưởng chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời thì Judal sẽ vui vẻ. Rồi hắn cư xử đàng hoàng hơn nhưng không phải vậy. Judal rốt cục muốn cái quái gì chứ? Hành hạ tôi thế chưa đủ sao?

Tất cả lý do mà tôi muốn rời khỏi đây là bởi Judal. Bởi quá khứ khủng khiếp đó, kể cả hắn có biện minh kiểu gì đi chăng nữa. Suốt đoạn hành trình lớn lên, tôi đã đánh hơi thấy sự bất ổn về mặt đạo đức trong cái tòa nhà của giáo hội Orrius, chờ đợi thời cơ gom đủ tiền rồi rời khỏi đây thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro