Chương 4: Bỏ trốn (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm dần bao phủ xung quanh. Mặt trăng tròn trĩnh ban nguồn ánh sáng vàng cùng vầng hào quang rực rỡ. Hôm nay, tôi với mọi người đã cùng nhau ăn mừng lễ hội lớn nên trong lòng đang cực kỳ phấn chấn. Tôi băng qua dãy hành lang đi đến phòng ngủ. Judal có lẽ giờ này chưa về. Ban nãy, vì không khí vô cùng náo nhiệt đó mà tôi đã hơi quá chén, có lẽ bản thân đã sớm say xỉn đến mất đi sự tỉnh táo. Cánh cửa chỉ chạm nhẹ thôi cũng tự mở ra. Tôi nhún vai bước vào bên trong.

Loáng thoáng, tôi đã nghe thấy mấy âm thanh nổ tí tách, vui tai từ chiếc lò sưởi. Quang cảnh bên trong là một màu vàng rực từ ngọn lửa ấm nóng và từ vầng trăng cao vút kia. Judal đang ngồi yên lặng trên ghế bằng lông thú, hắn ngẩng mặt lên nhìn tôi. Đôi mắt màu hổ phách? Dẫu cho não mình chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, tôi đã ngay lập tức quay đầu bỏ chạy như phản xạ vô điều kiện nhằm tự vệ.

Đùng! Tôi nắm được chốt nhưng cả cánh cửa đã đột ngột bị đè chặt bởi người phía sau. Judal áp sát lồng ngực mình vào lưng tôi. Hơi nóng tỏa ra từ đó như muốn thiêu rụi thân thể tôi thành đống tro lụi tàn.

Rất nhanh tôi đã bị Judal kéo đến giường. Lại là đôi mắt hổ phách tĩnh lặng đó. Nhớ ra rồi, hắn từng cẩn thận căn dặn tôi tuyệt đối đừng tìm tới mình vào đêm trăng tròn nhất. Tệ thật! Tôi hết đường chạy rồi. Hắn tiếp tục đè tôi với tư thế giống hệt năm bản thân bảy tuổi.

Tôi sợ tới độ mắt trợn tròn, cả người đơ cứng chẳng thể động đậy hay phản kháng nữa. Tôi dường như mất nhận thức bởi vì sự ám ảnh trong quá khứ ập đến. Không thấy gì cả, không cảm nhận được gì cả, tôi y hệt cái xác vô hồn. Hắn chẳng cần chế ngự thì tôi vẫn nằm yên, mặc cho Judal muốn làm gì thì làm.

Khi mắt màu đen, hắn chẳng bao giờ động chạm tôi quá mức, còn màu hổ phách thì...

Judal bắt đầu đưa đẩy hông, cuồng bạo đâm thứ quái gở đó vào bụng tôi. Quá khứ và hiện tại, tôi năm bảy tuổi và bây giờ hoàn toàn nằm trong cùng một hoàn cảnh. Tôi vẫn chẳng thể hiểu Judal đang thực sự làm chuyện gì. Tôi chỉ biết là bản thân đang cảm thấy cực kỳ sợ hãi. Tôi cứ nhìn đăm đăm lên trần nhà và lý trí hoàn toàn là cái hộp rỗng tuếch.

Tại sao? Tôi hận tại sao mình lại được sinh ra trên cõi đời này. Vào khoảnh khắc mà cơn đau ở chỗ tiếp xúc của tôi và Judal lan ra khắp toàn thân, tôi mới từ từ lấy lại được nhận thức. Tôi chỉ thấy đau và cảm giác ghê tởm cứ bao trùm lấy toàn thân mình. Tôi ước gì ngay lúc này bản thân ngừng thở rồi chết đi.

Nửa giờ trôi qua, cuối cùng thì tôi đã hoàn toàn bị cơn đau làm cho tỉnh táo. Phía dưới mùi tanh nồng của máu và một mùi hương lạ cũng tanh y hệt, tôi chẳng biết nó là gì. Ga giường trắng nhuộm màu đỏ thẫm, vài chỗ có dịch đục trắng xóa. Đó là gì? Đau thật đấy. Còn xương sống thì rã rời. Bụng lại càng đau hơn và cơn buồn nôn ập tới. Giá mà tôi có thể chết ngay lúc này để bản thân thoát khỏi Judal.

Một giờ đồng hồ trôi qua rồi, Judal rốt cuộc đã vặn vẹo thân thể tôi bao nhiêu kiểu, bao nhiêu lần vậy? Toàn thân tôi tê rần! Thật may vì quá đau đớn trong thời gian dài, mà bây giờ tôi dường như đã hoàn toàn bị mất cảm giác. Mắt tôi lim dim, sắp ngất sao? Thật tốt, cứ thế này thì tôi có thể trốn tránh khỏi thực tại tàn khốc.

Judal tát cho tôi tỉnh lại. Ác độc hết thuốc chữa rồi! Hắn ép hôn rồi xoáy cái lưỡi dữ tợn đó bên trong miệng tôi. Nước dãi chảy ra khắp nơi, cũng bởi tôi mệt quá, không kịp lấy hơi thở. Judal cắn mạnh ở mọi nơi trên cơ thể tôi, hằn lại vết rách cùng vệt máu. Cái xác xấu xí này của tôi bị hắn giày vò không sót điểm nào.

Đầu ngực và chỗ để đi tiểu cũng rát buốt sắp chảy máu đến nơi vì Judal đã đùa bỡn chỗ đó nhiều nhất. Hắn đâm vật để đi tiểu của mình vào cái lỗ phía sau mông tôi. Chẳng biết có gì hay và để làm gì nữa? Máu chảy bê bết và đau điếng tới mất cảm giác.

Người quản lý mẫu mực của giáo hội Orrius đây sao? Liệu có ai thấy dáng vẻ hì hục cào cấu tôi của Judal chưa nhỉ?

Hắn lại tát tôi, không thể ngất xỉu được đúng là bất hạnh mà. Tôi phải căng mắt ra nhìn hắn bế thốc tôi lên mà đung đưa ì ạch. Tiếng nước lép nhép khiến tôi ghét cay ghét đắng. Tức bụng quá! Trong bụng cứ như bể nước chứa đầy chất dịch lỏng. Hễ khi nào nó sắp sửa chảy ra thì Judal lại thúc mạnh làm nó chẳng thể nào chảy ra được nữa. Càng lúc nước bên trong càng nhiều, khó chịu vô cùng.

Tôi giật mình, thể tích dịch lỏng ở bụng lúc này chẳng phải quá sức chịu đựng rồi sao? Judal hắn đã làm gì vậy? Không lẽ hắn đã tiểu vào bên trong bụng tôi rồi đó chứ?

Cảm giác phía dưới căng trướng như sắp bị nổ tung. Lần này Judal lật sấp tôi lại, vừa đâm mạnh vừa mân mê ngực và chỗ đi tiểu của tôi. Tôi ghét mỗi lúc hắn đâm sâu đến tận cùng bên trong. Sức lực đó khiến tôi tưởng mình bị cả một tàu lớn đâm phải. Mọi thứ cứ lờ mờ tựa cơn ác mộng. Judal có tát kiểu gì thì tôi cũng chẳng thể tỉnh táo được nữa.

Tôi thức dậy thì thấy mình đang truyền dịch dinh dưỡng bằng cây kim nhỏ luồn vào cổ tay. Thì ra bản thân đã được các bác sĩ chữa trị trong suốt khoảng thời gian tôi hôn mê.

- Tôi đã ngủ mấy ngày rồi? - Tôi hỏi cô gái vừa mới bước vào.

Cô ấy rụt rè đáp:

- Dạ đã mười ngày rồi ạ?

Cô ấy mang cuốn lịch giấy đến. Tôi dự định sẽ cầm lấy nó nhưng đột nhiên phát hiện ra cơ thể mình như người bị bại liệt, đã hoàn toàn trở nên vô lực. Cô gái rất tinh ý, vì vậy mà đi tới đây rồi nhanh chóng mở cuốn lịch ra cho tôi xem. Vậy là đã mười ba ngày trôi qua kể từ đêm trăng tròn đó. Hèn chi mà tôi còn không đủ sức để nhúc nhích nổi một ngón tay.

Những ngày sau đó Judal chưa từng xuất hiện. Tôi biết có lẽ hắn vẫn luôn quan sát tôi đằng sau tấm cửa kính đó bằng trực giác của mình.

Tôi quyết định chạy trốn, phải rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Ba tháng tiếp theo tôi nhờ người quản lý khu vực phía tây giúp đỡ mình. Lần này, tôi đánh liều một phen, tâm trí đang gào thét rằng nó đã vô cùng kiệt quệ.

Vì biết vào đêm trăng tròn Judal thần trí không ổn định, tôi đã lợi dụng nó để vạch lên một kế hoạch hoàn mỹ.
Tháng thứ tư, khi đang thoát khỏi sự truy đuổi, tôi lẩn trốn đằng sau bức tường đá. Đám thuộc hạ ráo riết lục tung khắp mọi ngóc ngách. Tôi căng thẳng đến quên cả thở.

Judal vừa xuất hiện thì đã nhăn mặt. Đôi mày hắn khẽ nhíu lại. Sau môi là hàm răng như thể đang nghiến chặt. Judal ôm mặt cười điên dại, tròng mắt giãn to, đồng tử cũng vì vậy mà trở nên nhỏ hơn. Sát ý lạnh lẽo từ đó tỏa ra khiến cái nóng từ mặt trời bị lấn át. Tôi kinh ngạc bởi chưa bao giờ được thấy dáng vẻ đó của Judal.

Cuối cùng, tôi và em gái mình cũng thành công bỏ trốn khỏi tòa nhà của giáo hội Orrius.

Chỗ sinh sống mới của tôi và em gái nằm sâu trong rừng rậm hoang vu, hoàn toàn vắng vẻ. Dĩ nhiên, nó không thuộc địa phận quản lý của giáo hội Orrius. Cứ thế, hai năm yên bình trôi qua êm đẹp. Vì ở đây là vùng đất mới nên tôi và em gái phải tự cung tự cấp các nhu yếu phẩm, bao gồm cả thức ăn dự trữ.

Trời hôm nay nắng ui ui man mát, dễ chịu hơn. Tôi vui vẻ tưới cho đám hoa tươi sau vườn. Phịch! Cái bình rớt xuống đất, nước đổ tung tóe. Một con ong màu vàng đang đậu trên cánh hoa. Kể từ khi trốn thoát, tôi vẫn chưa thể nào ngừng ám ảnh vì những chuyện phải trải qua. Thế nên không bao giờ tôi cho phép em gái mình sở hữu bất kỳ thứ gì màu vàng.

Tôi đã cẩn thận nhờ em gái xử lý tất cả mọi thứ có màu sắc tương tự xung quanh tôi. Bởi nó ép buộc tôi nhớ đến đôi mắt màu hổ phách của người ấy. Dáng vẻ điên dại tới cùng cực của Judal vào ngày tôi bỏ trốn, khiến tôi chẳng thể nào quên được sự đáng sợ đó.

Nếu bị bắt lại chắc chắn tôi sẽ được ban cho cuộc sống địa ngục cực kỳ tàn khốc. Tôi buồn bã trở về nhà ôm chầm lấy em gái. Nỗi ám ảnh cũ thôi thúc bản thân phải tránh xa em gái ra, tôi dọn đồ để đi tới một mảnh đất còn nằm xa hơn bây giờ nhiều.

Mùa xuân bắt đầu đổ bộ, năm tháng rồi kể từ khi đó. Theo thói quen, tôi luôn viết thư cho em gái vào mỗi tháng và bắt em ấy đốt ngay sau khi đọc xong, nhằm xóa sạch dấu vết của nhau, phòng trừ hậu hoạn.

Cảnh vật ở đây thật yên bình! Vẫn là một khu rừng hẻo lánh với những gốc cây to mọc san sát nhau, dây leo trên cao chồng chéo và giăng kín nơi không trung. Dưới mặt đất là thảm thực vật xanh đậm màu - đặc trưng của rừng mưa nhiệt đới. Tiếng chim hót lanh lảnh bên tai.

Tôi để tâm hồn mình thư giãn, thoải mái lạc trôi giữa cảnh vật thiên nhiên đang bao quanh cơ thể. Hiếm khi có được cảm giác êm ả và dễ chịu như thế này. Cơn gió lành lạnh thổi qua làm tôi chợt thiếp đi trong sự tĩnh lặng xen lẫn chút âm thanh động vật.

Sau giấc ngủ say triền miên trên chiếc nệm mềm mại được làm từ lá cây, tôi vươn vai, ngồi dậy chuẩn bị vác xẻng ra vườn trồng cà rốt.

Thoáng chốc, mồ hôi đã chảy dài khắp trán, tôi vẫn khom lưng cật lực xúc đất. Mấy luống cà rốt ở đây trông có vẻ tươi tốt vì tôi đã tốn nhiều công sức để chăm nom chúng cẩn thận. Có lẽ tôi sẽ làm một món gì đó thật ngon từ những quả cà rốt cam ngắt này. Chẳng hạn như một nồi thịt hầm rau củ to ú ụ hay một nồi bánh ngọt mang hương vị từ quả cà rốt chăng?

Những suy nghĩ bâng quơ nghe vui nhộn cứ liên tục hiện lên trong đầu tôi. Thế rồi, bất chợt có một điều gì đó mách bảo khiến tôi phải gấp gáp quay đầu lại để kiểm tra xem thử.

Leng keng! Âm thanh cái xẻng rơi phá tan bầu không khí yên ả của khu rừng hoang sơ. Là màu vàng đó, không phải từ con ong, mà từ đôi mắt của người đó. Judal đứng trước mặt tôi sừng sững, cùng chiếc gọng kính có sợi dây mảnh rủ xuống cổ mà tôi từng rất thích.

Hắn hệt như dã thú săn mồi. Đôi mắt màu hổ phách đằng đằng sát khí, không chút nhân từ mà ghim chặt về phía này, khiến cuống họng tôi nghẹt thở.

Judal nhếch môi cứ ngỡ như đang nở một nụ cười quỷ dị, chế nhạo tôi:

- Sống tốt chứ?

Cảm giác cũ đã bắt đầu ập tới lần nữa, ăn mòn cơ thể này. Tôi sợ hãi quá độ mà cả người căng cứng. Không thể nào bản thân có thể dễ dàng bị Judal tóm lại một lần nữa. Tôi vẫn chưa chịu tin vào điều mình đang thấy, dẫu cho chính mình thực sự rất rõ rằng quyền lực của hắn là tuyệt đối. Việc tìm ra được mình như thể chỉ là chuyện tất yếu, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra.

Bầu không khí trong lành bấy giờ đã trở nên trì trệ và mang theo sức nặng vô cùng khủng khiếp. Tôi sợ tới mức sắp sửa tè ra quần đến nơi. Trái tim điên cuồng đập loạn, tưởng chừng là nó muốn nhảy ra khỏi khuôn ngực rát bỏng này. Không những chỉ có nó khao khát việc trốn thoát mà ngay cả chủ nhân của nó cũng y hệt vậy.

Judal xỏ tay vào túi quần, bắt đầu nhấc chân tiến về phía này. Từng bước từng bước nặng nề đầy u ám, kéo theo thứ cảm giác bí bức và ngột ngạt kinh khủng.

Giữa khu rừng vắng lặng, thứ âm thanh lạnh lẽo từ giọng nói của Judal truyền đến càng trở nên phóng đại hơn:

- Không chạy nữa sao? Chạy rất giỏi mà!

Hắn muốn chơi trò mèo vờn chuột trong khi tôi đang run lẩy bẩy như sắp bị lột da đến nơi. Cơn ác mộng suốt bao năm rốt cuộc vẫn sẽ lặp lại sao?

Tôi đứng chôn chân tại chỗ không hề sinh ra nổi chút hành động phản kháng nào. Bất lực trước nỗi khiếp đảm con người ấy, tâm trí tôi có lẽ đã bị sang chấn một phen dữ dội bởi thế nên tầm nhìn bỗng hóa thành màn đêm vô tận, chút nhận thức ít ỏi còn sót lại đã hoàn toàn biến mất.

Mở mắt dậy giữa phòng riêng, tôi thấy hắn chỉ ngồi nhìn tôi chằm chằm chứ chẳng nói gì cả. Bầu không khí xung quanh chưa khi nào bớt ngột ngạt đi đôi chút để cho buồng phổi tội nghiệp này được dễ chịu.

Nhận ra việc vào thời điểm tôi chưa bỏ trốn, Judal chỉ trông nghiêm nghị chứ không phải mang một sắc thái ảm đạm giống như bây giờ. Đôi mắt màu hổ phách đó là gì? Nếu theo bình thường thì đêm trăng tròn nhất nó mới xuất hiện.

Tôi đã phạm phải một tội lỗi mà có lẽ sau này bản thân đã luôn cảm thấy hối hận cũng nên.

Vậy là địa ngục thực sự chỉ mới bắt đầu thôi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro