Chương 5: Bị bắt (H nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi hồi phục sức khỏe, Judal ra lệnh cho tôi đến căn phòng 102 lấy giúp hắn chút đồ. Sẽ thật là ngu dốt nếu tôi cố tình chống đối. Bởi hắn là hiện thân của quỷ dữ. Riêng sự tồn tại đó đã khiến người ta thấy rằng địa ngục cũng có ở trần gian.

Bước vào bên trong, ngay lập tức, tôi đã hoàn toàn gục ngã trước những gì mình thấy. Tuy chỉ kinh dị về mặt hình ảnh, chứ không có mùi lạ. Bộ sưu tập xác người mà Judal tỉ mỉ tạo hình trông y hệt các bức tranh nghệ thuật. Cái xác treo lên, được lột sạch da kỹ càng, để lại một thân thể đầy gân guốc đỏ thẫm bó chặt vào xương. Liệu họ đã đau đớn đến mức nào trước khi chết?

Cạnh đó là mấy bức họa bằng màu nước vẽ cảnh tôi hồn nhiên: năm bảy tuổi tôi đang đứng hát, năm tám tuổi đang khám sức khỏe, năm mười tuổi đang ngồi ăn,... Tất cả đều được đánh dấu ngày tháng và sự kiện rất rõ ràng.
Dãy tranh to nhất và cũng nổi bật nhất, trông có vẻ là tôi năm bảy và mười tám tuổi, phác thảo lại cảnh tôi khỏa thân nằm trong tư thế bị cưỡng hiếp. Thật bệnh hoạn làm sao!

Tôi như chết lặng vì kinh tởm và sợ hãi con người này. Chân cứ đứng yên không chịu nhúc nhích, mặc kệ lý trí liên tục thôi thúc bản thân phải rời khỏi đây ngay tức khắc. Thức ăn nằm trong dạ dày, bấy giờ phun ra từ cổ họng tôi, văng tung tóe khắp nơi. Có khi nào hắn sẽ bắt tôi phải liếm sạch chúng không?

Phía sau gáy lạnh toát, đồng tử co lại vì sợ hãi, tôi cố gắng bò lết thoát khỏi căn phòng. Dẫu cho, tôi đã bị cú sốc khủng khiếp đó nuốt chửng, khiến bản thân kiệt sức. Mà khoan, từ khi nào căn phòng này lại trở nên gớm ghiếc như thế.

Ba ngày sau, tôi vẫn chưa ngừng ám ảnh về con người đó. Tôi ước gì Judal chết quách đi cho xong. Rồi bỗng dưng bản thân nhận ra người khốn nạn giống hệt hắn trên thế giới này chứa đầy. Thậm chí tệ hơn cả vậy cũng có.

Liệu điều gì sẽ thay đổi nếu Judal chết chứ? Chẳng việc gì cả. Tôi và đứa em gái của mình sẽ bị tống cổ khỏi giáo hội và chết đói. Hoặc giả sử được ở lại, những gã khốn nạn khác vẫn cứ làm chuyện cầm thú tương tự nhau và tìm đến bọn tôi.

Chắc tôi phải chịu đựng thêm nữa, không thể chết. Dẫu vậy, trái tim tôi đã quá mệt mỏi để sống tiếp. Chẳng biết rằng bản thân còn đủ tỉnh táo hay không nữa. Thứ gì đó dằn vặt tâm hồn bản thân suốt, tựa một bóng ma vật vờ đeo bám tâm trí mình.

Tôi phải sống nhưng vì cái gì chứ? À! Vì em gái. Vậy là tôi chưa được phép chết, vẫn phải sống để giương mắt nhìn cái hiện thực tàn khốc. Tới mức bản thân kiệt sức để tiếp tục chửi rủa, trách mắng thêm bất cứ việc tồi tệ nào nữa.

Vài tuần sau sự kiện lần đó, Judal lại muốn dẫn tôi đến một nơi. Do có đem theo đồ ăn nên tôi miễn cưỡng gặm từng miếng nhằm giải tỏa bớt lo lắng.

Nơi này vốn dĩ được tạo nên hòng thỏa mãn những dục vọng sâu bên trong bản chất mỗi con người.

Hầm ngục là lối đi dài bất tận với dãy các phòng giam. Mùi hôi hám, mùi máu tươi, mùi xác thịt thối rữa, mùi ẩm mốc, rong rêu dơ dáy nhất. Tất cả trộn lẫn lại thành thứ hỗn hợp mùi kinh tởm. Tôi cúi đầu nôn ra hết miếng bánh vừa ăn lúc nãy. Bãi nôn nằm nhầy nhụa trên nền đất ẩm ướt hôi thối. Tôi không dám nhìn nữa, cố nín thở lấy từng hơi.

Judal ngồi chễm chệ trên chiếc ghế êm ái. Đám thuộc hạ liền áp giải một người đàn ông cỡ trung niên và một bé gái tầm mười tuổi. Theo cái cách hai người đó gọi nhau, chắc có lẽ là mối quan hệ cha con.

Chưa có gì xảy ra hết mà thâm tâm tôi cứ thấp thỏm khôn nguôi. Bỗng dưng, tôi vô tình chạm mắt phải bà cụ với thân thể bầm dập. Bà ấy đang cúi người xuống liếm từng chút, từng chút bãi nôn mà tôi vừa ói ra, cách đây năm phút. Cái lưỡi đỏ thẫm thè ra rồi quện vào bãi nôn đầy vụn thức ăn lợn cợn còn chưa được tiêu hóa xong dưới mặt đất.

Tôi có thể thấy rõ ràng lúc bà ta dùng hai tay xúc thứ dịch ói bẩn thỉu với khuôn mặt đầy tận hưởng như đang thưởng thức một bữa ngon. Sau đó nó bắt đầu chảy xuống và trơn tuột đọc cánh tay gầy guộc. Hai mắt căng trừng đang cực kỳ hốt hoảng, bà ta húp lấy dịch nôn thật vội vàng, sợ nó sẽ rơi mất.

Tôi nghe được thứ âm thanh sột soạt khi bà ta đang cố gắng húp hết bãi nôn bốc mùi đó của mình. Bụng tôi thắt chặt, như muốn tống hết số nội tạng ra bên ngoài, chứ nào còn thứ gì nữa để tiếp tục ói đâu. Tôi nín nhịn nếu không, rất có thể sẽ phải thấy hình ảnh đó thêm nữa.

Quay về phía này, Judal bắt cha của đứa bé gái ấy phải hãm hiếp chính con ruột mình. Bằng không hắn sẽ cho người thực hiện việc đó thay ông. Đứa bé gái sẽ phải làm chuyện đồi bại y hệt như gái bán dâm suốt phần còn lại, khi bản thân chưa tròn mười tuổi.

Cuối cùng thì người cha cũng không làm được. Judal mất kiên nhẫn, gọi người đến chuốc thuốc ông, rồi bắt đứa bé gái trần truồng buộc phải quan hệ cùng với cha ruột mình. Người cha giãy dụa kịch liệt. Đứa con gái khóc toáng lên, nước mắt, nước mũi hòa làm một, đeo bám dai dẳng trên gương mặt đau khổ đó.

Cảnh tượng khủng khiếp diễn ra ngay trước mắt, khiến tôi run rẩy ngã phịch xuống nền đất. Judal bắt tôi phải nhìn. Nếu không thì vị trí đó sẽ là tôi và em gái mình. Lương tâm tôi đã hoàn toàn bị tê liệt vì những trò đùa của hắn mà chỉ ngồi im, chết lặng.

Judal cho tôi xem thứ này để làm gì? Tôi nghĩ, hắn muốn khiến tôi phải sợ hãi hắn đến cùng cực và hoàn toàn trở thành con chó trung thành sẵn sàng liếm chân chủ. Chỉ có như thế mới làm Judal hài lòng.

Tôi đã từng nghe người ta kể về việc tra tấn thể xác nhưng rồi cũng chẳng tài nào mường tượng nổi mức độ độc ác đó. Chân tôi mềm nhũn sau cú sốc nên Judal phải bế tôi. Dọc đường về, tôi và hắn đi qua các phòng giam khác trên dãy hành lang, hãi hùng khi thấy người bị ép quan hệ với động vật.

Tất cả những nạn nhân đó đều không hề giới hạn về độ tuổi hay giới tính. Trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai, thậm chí là ông cụ sắp chết già cũng phải ra đi sớm vì lũ khốn này. Tôi chợt bàng hoàng, đổ mồ hôi lạnh bởi lỡ nhìn thấy người phụ nữ đang phơi thây, giữa bụng bị phanh phui đầy máu me, kéo theo đó là sợi dây rốn và đứa bé nằm im trong dạ con.

Con người có thể xấu xa đến vậy sao? Cuộc sống chưa đủ khổ chăng? Để người ta lại đối xử với nhau như thế này.

Theo lẽ thường, người ta khi bất hạnh sẽ mơ về chuyện có thể sống ở một nơi tốt đẹp hơn. Ngôi nhà hạnh phúc? Mảnh đất trù phú với nhiều lúa thóc? Hay đất nước phát triển vượt bậc? Còn tôi chẳng mơ gì cả, chẳng hi vọng cho bất kỳ thứ gì nữa. Tôi chỉ muốn ngủ một giấc thật dài và mãi mãi không bao giờ tỉnh dậy. Để trái tim mình được hoàn toàn thư giãn và nghỉ ngơi theo nguyện vọng của nó.

Những ám ảnh tâm lý trong quá khứ là sợi dây xích vô hình trói buộc tôi ở hiện tại, để bản thân mãi mãi cũng chưa từng dám nghĩ đến việc bỏ trốn dù chỉ một lần.

Tại căn phòng riêng đầy ngột ngạt, Judal bước vào rồi cởi chiếc kính bằng kim loại ấy ra. Những lúc hắn tháo kính, chẳng có chuyện gì tốt đẹp xảy đến cả. Tôi cùng hắn nằm khỏa thân quấn quýt lấy nhau.

Mỗi khi làm tình, tuy bản thân là con trai nhưng tôi lại ghét mùi hương cơ thể nồng đậm từ người đàn ông như Judal. Mùi hương và khí thế áp bức bao bọc lấy tôi, khiến bản thân bị chèn ép trong vô lực. Judal lại đang mở mắt nhìn chằm chằm tôi nữa chứ gì. Tôi sợ cái ánh mắt lồng sắt muốn giam hãm người khác đó của hắn.

Tôi ngã người ra đằng sau vì kiệt sức mà quên mất nhiệm vụ phải liên tục rên rỉ. Đột nhiên, quanh cổ tôi có bàn tay to lớn của người đàn ông siết chặt lấy, tôi khó thở vô cùng. Vì sợ rằng sẽ làm hắn tức giận thêm thì mọi điều khủng khiếp hơn sẽ ập đến nên tôi cố gắng kêu lên:

- Ưm... Sư..ớ...ng... Hức...

Tôi sợ quá! Thân thể tôi cứng đờ, hoàn toàn lạnh lẽo. Có khác nào cái xác chết đâu? Nước mắt tôi bất giác chảy giàn giụa từ lúc nào không hay. Sắc mặt Judal tối sầm đi, nắm lấy tóc tôi giật ra phía sau, khiến tôi phải ngửa cổ nhìn hắn:

- Nói dối sao?

Judal vốn dĩ là người thông minh, sắc sảo. Mánh khóe nhỏ muốn chiều lòng hắn của tôi, chẳng thể lừa được Judal dù chỉ một giây. Tôi trong trạng thái bấn loạn đã ngu ngốc làm chuyện vô ích, nhằm đổi lấy một khoảnh khắc yên bình, mới vô tình khiến Judal phật ý.

Hai cánh môi tôi run lẩy bẩy, mấp máy chẳng nói thành lời. Sợ quá! Nước mắt càng chảy nhiều thêm. Judal đang dần thực sự điên tiết:

- Sao em cứ gào khóc mãi thế?

Có lẽ bản thân đã ngu ngốc chọc cho con người đáng sợ ấy tức giận vì vậy nên Judal đột ngột lôi đầu tôi ra khỏi giường.

Thân thể trần truồng ma sát với mặt đất làm cho da thịt trầy trụa mất vài mảng. Xung quanh hàng lang vắng vẻ chẳng có nổi một bóng người. Đêm nay không trăng không sao, càng làm cho lối đi trở nên tăm tối đến buốt lạnh cả sống lưng.

Thoáng chốc đã bị lôi đến căn phòng 102, Judal thô bạo thảy tôi tới bên cạnh cái "tác phẩm nghệ thuật" ấy của hắn, rồi ấn đầu tôi xuống mấy cái xác.

Judal trói tôi nằm yên trong tư thế mà hắn muốn. Suốt một ngày một đêm, đèn thì lờ mờ, mặt mũi bản thân thì ghì sát vào cái xác đến độ thấy rõ từng đường gân, thớ thịt. Trong màn đêm tĩnh lặng, nửa mơ nửa tỉnh tôi nghe thấy tiếng gọi ai oán:

"Tha cho tôi đi!"

"Cứu tôi với!"

"Tôi muốn sống"

"Đau quá!"

Tôi giật mình run rẩy, ngoảnh đầu nhìn khắp nơi. Sao xung quanh nhiều người thế này? Họ còn đang khóc lóc nữa? Dường như do trước giờ chưa từng phải chịu đựng cái cảnh rùng rợn đến vậy, nên tôi mới mất ngủ.

Dù sao thì sợ quá! Nhắm nghiền mắt, tôi ước gì bản thân không bị trói để có thể bịt hai tai mình lại, không muốn nghe gì hết, kể cả tiếng gió cũng đủ khiến tôi giật thót tim. Đêm dài đằng đẵng chậm rãi trôi hệt như con rùa già cỗi. Nhiệt độ trong phòng tưởng chừng đã hạ xuống đến mức âm, da thịt tôi lạnh lẽo như bị cứa đứt. Tiếng khóc than u uất trong cơn ảo giác và nỗi sợ đang đeo bám tâm trí cứ tiếp diễn rồi không ngừng dằn vặt tôi.

Năm tháng sau, tôi được chẩn đoán mắc bệnh yếu sinh lý do làm tình quá độ. Còn Judal thì tinh lực vẫn dồi dào. Tôi ngoan ngoãn nghe lời hắn y hệt con chó trung thành để có thể gặp được em gái mình mỗi ba tháng một lần. Và cũng sẵn sàng ưỡn mông dâng mình cho Judal bỡn cợt.

Hắn đã bảo tất cả những gì liên quan đến tôi đều thuộc quyền sở hữu của hắn. Thế nên sau mọi cuộc hoan lạc Judal đều để lại cho tôi một thân thể bầm tím và nhớp nháp vì chất dịch lỏng kia. Cho dù tôi có cố van xin, khóc lóc hay vô cảm, thì Judal đều đối xử với tôi theo cùng một cách cực kỳ tàn nhẫn.

Nếu tôi ngất xỉu, hắn sẽ lại tát đến khi nào tỉnh mới thôi. Thỉnh thoảng Judal còn tiêm thứ thuốc lạ khiến thân thể tôi nóng rực vô cùng khó chịu.

Cứ hễ sức khoẻ tôi có chút tiến triển thì chắc chắn sẽ bị lôi ra làm tình. Judal có hẳn một đội ngũ bác sĩ để tôi không phải chết do vận động cùng hắn quá nhiều. Hắn hành hạ tâm hồn và thể xác tôi bất kể ngày hay đêm, bất chấp luân thường đạo lý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro