Chương 6: Tuyệt vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Càng ngày Judal càng điên loạn hơn. Chỉ cần tôi chạm mắt trúng thứ gì thuộc tính động vật, đặc biệt là con người thì hắn sẽ trả thù hết tất cả, theo cách rất tàn độc. Để bảo vệ mọi người khỏi chuyện đó nên chỉ khi nào ở trong phòng riêng với Judal, tôi mới tháo bịt mắt của mình. Hắn cũng không cho phép tôi trò chuyện với bất kỳ ai, hoàn toàn bị giam lỏng. Những âm thanh tôi nghe được, đơn giản là tiếng bước chân của bác sĩ và người chăm sóc.

Bữa ăn hôm nay đã được bày biện kỹ càng nhưng cô gái vẫn chưa chịu rời khỏi, ghé đến thì thầm vào tai tôi:

- Người quản lý khu vực phía Tây đang đợi em. Hãy đến căn phòng kín phía sau sân vườn. Mọi thứ đã được chuẩn bị xong tránh tầm mắt của ngài Judal. Xin em hãy yên tâm!

Bỏ mặc ngoài tai những lời xầm xì ban nãy. Nỗi ám ảnh nơi tâm trí này không phải một trò đùa, sao tôi có thể dễ dàng nghe theo lời của cô được? Nhỡ như bị Judal bắt gặp thì cả hai người chúng tôi nhất định sẽ sống không bằng chết.

Thấy tôi có vẻ không mảy may quan tâm nên cô nói thêm:

- Người quản lý khu vực phía Tây đang gặp bệnh nặng, ngài ấy muốn dành chút thời gian cuối cùng của cuộc đời để gặp em.

Miếng vải bịt trên mắt vẫn còn, chẳng cần phải đưa tay chạm vào nó thì tôi cũng thừa sức để nhận ra sự hiện diện rõ ràng ấy. Đây là minh chứng cho nỗi sợ hãi của tôi, là cái gai nhọn đã cắm sâu đến tận gốc rễ bên trong thân thể và đang ăn mòn tâm trí kiệt quệ này.

Tôi vẫn đang do dự. Người quản lý khu vực phía Tây thực sự đã từng đối xử với tôi rất tốt, bao năm qua bản thân cũng nhận được sự giúp đỡ từ ngài chẳng biết bao nhiêu lần. Tôi nghĩ dù sao thứ tình cảm này vẫn nên được trân trọng. Tôi tin tưởng ngài ấy, dẫu cho lời đó có phải là lời nói thật hay là nói dối đi chăng nữa. Vì ngài chưa bao giờ phản bội hoặc làm việc gì gây hại đến tôi.

Nghe được âm thanh cô gái đã quỳ dưới chân tôi, quãng giọng dường như rất khẩn khiết mang đầy sự mong chờ và lo lắng, trịnh trọng thỉnh cầu:

- Xin em hãy đến gặp người quản lý khu vực phía Tây một lần duy nhất này thôi!

Tôi có mường tượng ra được đôi bàn tay xinh đẹp ấy đang kịch liệt chà sát vào nhau. Một hành động cầu xin vô cùng chân thành.

Tôi trầm ngâm trong chốc lát rồi đột nhiên ngồi bật dậy, tháo bịt mắt, bước ra ngoài nhìn xung quanh. Ở hành lang vắng tanh, đúng thật là chẳng có kẻ nào đứng canh giữ ngay tại đây.

Bất thình lình từ sau lưng, cô gái kéo mạnh tay tôi hướng về phía lối đi ra hành lang, đó là con đường dẫn đến điểm hẹn. Mọi việc hiện tại đang xảy ra quá nhanh, trong khi tôi còn chưa kịp hiểu rõ về chuyện diễn ra ngay lúc này.

Sự hồi hộp đã khiến cho thời gian trôi chậm hơn. Tôi bồn chồn dõi theo bóng người con gái đang gấp gáp nắm tay mình kéo đi. Sau khi quan sát dọc hai bên hành lang thêm lần nữa, ở đây quả thực vắng vẻ vô cùng nhưng vì đang có chút lo sợ nên tôi cũng chẳng thể nghĩ ra được điều gì.

Tới nơi rồi, bị cô gái nhỏ nhắn lôi một mạch vào phòng riêng thế này, cứ như là truyện cười vậy. Dẫu trong lòng vẫn chưa hoàn toàn an tâm nhưng có lẽ vì tôi cũng có chút tin tưởng vào khả năng của người quản lý khu vực phía Tây - kẻ đã từng giúp tôi trốn thoát khỏi Judal, mà bản thân đã thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Tại đây cũng chẳng có gì đặc biệt. Căn phòng phía sau sân vườn chỉ vỏn vẹn chứa dăm ba món đồ gỗ cũ kỹ, giống cái nhà kho. Xung quanh một mùi ẩm mốc bốc lên. Bụi bặm bay tứ tung. Mạng nhện dính đầy trên nóc nhà và kẹt tủ. Chắc bởi tồi tàn thế này nên mới được chọn làm địa điểm gặp mặt.

Tôi định bụng quay đầu sang kiểm tra những hướng khác nữa thì ở đâu âm thanh lạ dội tới. Người quản lý khu vực phía Tây đã nắm chặt lấy tay tôi từ lúc nào:

-Anh đã đợi em từ rất lâu? Em đã đi đâu vậy?

Tôi không hề thấy vẻ gì là bệnh tật trên gương mặt ấy. Mải mê với vài suy nghĩ linh tinh thì bản thân đột nhiên cảm nhận được một luồng khí lạnh lẽo chết chóc đang truyền đến. Tôi ngoảnh đầu nhìn ra sau lưng. Thứ hình ảnh khiến não tôi phải dừng lại ngay tức khắc dần hiện ra. Judal xỏ một tay vào túi quần, đứng nhìn tôi ở phía góc phòng. Ánh mắt đó của hắn như muốn xé toạc cuống họng tôi ra làm trăm mảnh. Cảm nhận được sự nguy hiểm đang rình rập, theo phản xạ tôi gấp rút chạy về hướng đó, nhào đến ôm chầm lấy Judal. Đồng tử tôi đang không ngừng dao động vì sợ hãi. Bị phát hiện rồi, giờ tôi phải làm gì đây?

Cô gái lúc nãy đã dẫn đường tôi đến đây bây giờ tại sao lại đứng bên cạnh Judal. Hắn ta đã giăng bẫy để thử lòng tôi chăng? Chả trách mọi chuyện đã xảy ra suôn sẻ thế kia.

Trong căn phòng sau sân vườn, Judal không chút biến sắc chất vấn:

-Em vừa gặp ai?

Não tôi trống rỗng giữa cơn hoảng loạn nên mới vô tình vạ miệng, trả lời thành thật:

- Dạ... Người quản lý khu vực phía Tây.

Judal chậm rãi hỏi:

- Đã làm ra bao nhiêu chuyện rồi?

Nghe đến đây tôi đã sợ tới mức cứng đơ người:

- Ông ta chỉ mới nắm lấy tay em thôi.

Judal nghiêng đầu hỏi tiếp:

- Ta có dặn em phải tránh xa hắn chưa?

Sát khí mà Judal tỏa ra như bóp nghẹn cổ khiến tôi chẳng tài nào thở được. Tôi tưởng mình là con thỏ sắp bị sói hoang ăn thịt nên không ngừng đan chặt tay run rẩy:

- Dạ có!

Judal chỉ tra hỏi đến đây rồi dẫn tôi đến phòng xét xử. Hắn quăng con dao lên mặt đất, thờ ơ ra lệnh:

- Dùng con dao này chặt đứt chân của ả ta đi!

Trước mắt là người bạn học chung lớp hồi lúc tôi mười tuổi. Cô ấy rất dễ thương và tốt bụng. Dẫu tôi chỉ dám đứng quan sát từ xa.

Dưới sàn nhà lạnh ngắt, cô bị bịt kín miệng và trói chặt tay chân, cố gắng mà vùng vẫy. Ánh mắt kinh hãi và cầu xin đó làm tôi cảm thấy khó chịu muốn trốn tránh ngay lập tức. Judal bắt tôi chặt hai chân cô ấy sao?

Tôi hoảng hồn, nhanh chóng bò xuống bú liếm đũng quần của hắn mặc kệ ánh nhìn của những kẻ xung quanh. Mặt Judal tối sầm lại, giương ánh mắt như chúa quỷ mà nhìn tôi khinh rẻ. Hắn ra hiệu cho đám thuộc hạ, rồi bóp mạnh cằm khiến tôi đau đến chết đi sống lại:

- Thêm một người nữa. Tổng cộng bốn chân.

Judal là kẻ khó đoán, chẳng biết đang toan tính điều gì. Tôi căng não ra nghĩ làm sao để không phải chặt chân hai người kia. Tôi bú mút cho hắn như một con chó rồi mà vẫn chưa hài lòng sao? Vì đợi lâu mà biểu cảm của hắn đang dần trở nên khó coi. Tôi cầm con dao trên tay một cách lỏng lẻo, chẳng hề có tí sức lực, leo lên người Judal đối mặt với hắn xin xỏ:

- Judal! Cầu xin ngài! Em không muốn.

Tôi thành khẩn lắc đầu đến độ cái cổ sắp lìa khỏi thân:

- Judal! Em sẽ ngoan mà. Từ giờ trở đi ngoại trừ ngài ra. Em thề sẽ không để ai chạm vào, cũng không chạm vào ai. Không! Thậm chí nghĩ hay nhìn đến cũng sẽ không. Nhất định sẽ như vậy. Judal! Ngài sai bảo em làm việc khác có được không? Cầu xin ngài! Em thực sự sai rồi! Em sai rồi!...

Tiếng nài nỉ dai dẳng kéo dài, tôi ôm chầm lấy cổ hắn đầy ngoan ngoãn.

- Mang thêm ba tên nữa ra đây! - Âm thanh đó là cú sét giáng thẳng xuống đầu làm tôi bừng tỉnh.

Tôi đã thực sự biết lỗi và khẩn khiết đến thế mà. Tại sao chứ? Muốn khóc quá! Nhưng không được. Nếu tôi khóc Judal sẽ lại trừng phạt. Có vẻ hắn đã hoàn toàn mất kiên nhẫn và chuẩn bị đứng dậy. Tôi biết nếu Judal bỏ đi thì những chuyện khủng khiếp hơn thế này nữa sẽ bắt đầu ập tới.

- A! - Tiếng thét xé tan cả căn phòng.

Tôi đâm con dao trong tay mình xuống chân cô bạn học cũ, máu chảy giàn giụa khắp quần áo và sàn nhà. Tôi đã không thể nghĩ gì nhiều, một phần bởi quá sợ hãi Judal.

Lau mồ hôi trên trán mình, tôi cứa mãi mà chẳng được bao nhiêu. Con dao cùn quá, hắn cố tình đưa tôi, hòng mục đích làm tôi càng thêm khổ sở. Mất rất lâu để chạm được đến phần xương, cô gái bây giờ đã ngất xỉu vì đau đớn. May thật!

Dùng sức mà xương vẫn không hề hấn gì, tôi lại bắt đầu muốn khóc, quay đầu sang cầu cứu Judal:

- Ngài cho em một con dao sắc bén hơn có được không?

Hắn ra lệnh bảo thuộc hạ lấy cho tôi con dao mới. Lần này khác hẳn, tôi chỉ cần xuống tay thật mạnh là chiếc chân đã hoàn toàn đứt lìa. Chín chiếc chân còn lại cũng được chặt dễ dàng, chứ không hề bị nhầy nhụa bởi con dao cùn giống lần đầu.

Tôi cười rộ lên để ngăn bản thân rơi lệ. Tôi đã điên rồi. Đúng là ở chung với quỷ dữ thì chẳng có gì tốt lành. Đáng lẽ ra tôi nên chết đi vào cái ngày hôm đó mới phải.

Sau khi mọi việc kết thúc, Judal đã sai người treo mười chiếc chân được xử lý bảo quản kỹ càng, để răn đe tôi về chuyện ngày hôm nay. Từ khi có mười chiếc chân đó quanh giường, tôi không tài nào ngừng ám ảnh.

Tối đến, tôi không ngủ được mà ra bên ngoài cửa phòng nằm. Bỗng nhiên, tôi nhớ lại khoảng khắc Judal từng tức giận khi tôi bị thương vào một lần bất cẩn, mới vừa xảy ra cách đây không lâu. Đó thực sự là một trải nghiệm kinh hoàng trong cuộc đời. Thôi được rồi, đánh liều phen này, tôi gom hết tất cả dũng khí rồi ôm gối đến trước cửa phòng của hắn và gõ cửa. Dù sao thì ngủ với quỷ dữ cũng đỡ hơn phải ngủ cùng với mấy cái chân do chính bản thân mình chặt đứt.

Judal mở cửa để tôi vào và cho đến tận sau này tôi đã luôn ngủ cùng hắn. Chẳng biết liệu đây có phải là kết quả của một ý định nữa trong kế hoạch của Judal không? Hắn làm thế vì muốn tôi phải tự van xin để được ngủ cùng phòng với hắn chăng?

Cứ ở ru rú suốt trong phòng nên tôi không rõ thời gian đã trôi qua bao lâu. Dường như cũng khá dài rồi chứ nhỉ? Judal đã thực sự tha thứ cho lần phạm lỗi đó của tôi rồi sao? Vì ám ảnh hắn mà sự yên bình đối với tôi cũng là nỗi bất an. Chẳng ngày nào được hạnh phúc cả.

Tôi liếc mắt thấy chiếc vòng bạc trên bàn. Chất liệu y hệt chiếc gọng kính ấy của Judal. Hồi bé tôi đã bày tỏ rằng vô cùng thích chiếc kính đó. Tôi đã thấy hắn luôn đeo duy nhất loại kính này trong suốt những năm qua. Có lẽ Judal là kẻ lười thay đổi. Hắn để chiếc vòng bạc ở đây chắc chắn là dành cho tôi rồi, lại âm mưu gì nữa đây.

Tôi đeo chiếc vòng vào chân mình và giữ nó cẩn thận, nếu không Judal nhất định sẽ điên tiết lên. Tôi ngắm nhìn chiếc vòng nằm im giữa cổ chân, trông nó giống gông cùm bằng xích sắt trói chặt mình.

Sau một đêm dài mây mưa, tận hai ngày sau tôi mới tỉnh dậy. Dạo này Judal không làm tôi quá sức nữa. Bởi bác sĩ đã cảnh báo rằng sức khoẻ và tâm lý tôi đang dần bất ổn. Tờ báo đặt trên bàn, hắn chưa lần nào đọc thứ này cả. Tôi tò mò cầm lên xem, liền sững sờ trước thông tin cả dòng tộc của người quản lý khu vực phía Tây đã bị sụp đổ hoàn toàn. Ra đây là lý do mà Judal bận rộn suốt những ngày qua. Tất cả là kế hoạch của hắn, tôi siết chặt tờ báo tức tối.

Bảy ngày tiếp theo, Judal đã dẫn tôi đến hầm ngục xem cảnh cả gia đình của người quản lý khu vực phía Tây trở thành nạn nhân ở đó. Hắn bắt tôi phải đến xem mỗi ngày. Tim tôi như rách toạc, khi thấy từng thành viên trong gia đình của người quản lý khu vực phía Tây và cả ngài ấy phải chịu đau khổ trước những màn tra tấn khủng bố đó.

Đêm nào ngủ tôi cũng gặp ác mộng rồi tỉnh giấc, mà chẳng tài nào ngủ lại được. Tôi bắt đầu cảm thấy mình mềm yếu. Sáng sớm tinh mơ, khi mặt trời vừa ló dạng, tôi đã đeo lại khăn bịt mắt và không bao giờ tháo nó ra nữa. Judal sao hắn có thể độc ác tới mức này chứ?

Tôi đã không còn chỉ sợ hãi đêm trăng tròn nữa. Bây giờ đối với tôi ngày nào cũng là ngày trăng tròn nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro