Chương 7: Tỉnh dậy (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở mắt tỉnh lại sau cơn hôn mê, tôi ôm chầm lấy cái đầu đang đau nhức như bị ngàn mũi kim châm chích của mình. Khoảng năm phút sau thì cơn đau đã dần dần biến mất, đảo mắt nhìn xung quanh, tôi thấy chiếc bàn được làm từ gỗ cây sồi. Bên trên đó là vài quyển sách còn mới, cạnh chiếc bình thủy tinh cắm hoa lan trắng. Đây vốn dĩ là sở thích của Judal.

Tôi giật mình phát hiện ra bản thân vẫn chưa hề thoát khỏi hắn và dù có ngủ rồi tỉnh dậy bao nhiêu lần thì sự thật tàn khốc vẫn khiến tôi phải đau đớn cam chịu. Cô gái thường hay mang thức ăn đến cho tôi, lúc bước vào và nhìn về phía này. Gương mặt đó đã ngạc nhiên lắm thì phải, cô vội vã đặt khay thức ăn xuống rồi chạy một mạch ra bên ngoài.

Khăn bịt mắt của tôi đâu rồi nhỉ? Nhỡ không có nó Judal lại phát điên muốn giết chết hết tất cả thì phải làm sao đây? Thế đành thôi vậy, tôi sẽ tự mình nhắm mắt mà chẳng cần tới cái khăn vải đó, sau này tìm thấy rồi bịt cũng chưa muộn. Đằng cánh cửa phát ra âm thanh lạch cạch, tôi ngán ngẩm nào thèm ngoảnh đầu sang nhìn làm gì.

Vì bản thân đã quá quen với cái cảm giác lạnh lẽo chạy dọc từ sau gáy đến tận thắt lưng mỗi khi mà Judal xuất hiện. Mắt chẳng thấy gì cả nên thính giác và khứu giác càng trở nên nhạy bén hơn. Từng bước chân chậm rãi trên nền nhà và mùi hương thơm nồng như loại rượu nho thượng hạng được ủ kỹ đang tiến gần đến đây.

Hơi ấm từ bàn tay thon dài khẽ áp nhẹ lên má tôi, bên tai chợt nghe thấy một giọng nói đầy ủy mị, nhưng cứ tưởng chừng là con rắn độc đang ve vãn quanh người mình.

- Em đã tỉnh rồi sao? - Là Judal.

Bây giờ tôi mới dám mở mắt, tuy vậy cũng không hề muốn gương mặt giả tạo của hắn hiện hữu trong đầu mình. Tôi cúi gằm đáp:

- Vâng, thưa ngài!

Judal hôn lên trán tôi một hồi lâu mới chịu dừng lại:

- Có chỗ nào chưa khỏe không?

Chẳng biết là cố tình hay vô ý mà vừa dứt câu thì hắn đã hôn môi tôi ngấu nghiến như sói hoang bị bỏ đói lâu ngày. Cái lưỡi tởm lợm đó cứ quấn chặt và mút lấy mút để bên trong vòm miệng tôi. Đúng là buồn nôn thật. Cái tính tình độc đoán ấy từ Judal vẫn giống y hệt ngày nào. Hắn đối xử với người vừa mới tỉnh dậy sau cơn hôn mê dài thế này sao.

À!... Đôi con ngươi màu hổ phách vẫn còn nằm trong hốc mắt đó của hắn mà.

Tôi chán chường đến độ mặc kệ hết tất cả mọi thứ đang diễn ra xung quanh mình. Bác sĩ cứ tới lui thường xuyên và kiểm tra liên tục. Các trang thiết bị, máy móc tiên tiến nhất hiện tại đều được mang về đây cả. Căn phòng riêng của Judal giờ chẳng khác gì giường nằm trong bệnh viện nổi tiếng. Cô gái bưng bữa trưa thịnh soạn tới nhưng tôi cũng ăn không nhiều vì tâm trạng tệ thì đâu có cảm giác đói.

Dường như chứng ám ảnh tâm lý của tôi đã quá nặng hay sao, mà lúc này bản thân mới nhớ tới mình còn người em gái chưa rõ tung tích. Đột nhiên, giữa lồng ngực bị bóp nghẹn, tôi khó thở nắm chặt lấy cúc áo mình. Không thể khóc được nữa, đáy lòng đã hoàn toàn nguội lạnh. Tôi tuyệt vọng khi nhận ra rằng miễn ngày nào Judal còn để mắt đến em gái, thì tôi sẽ vĩnh viễn bị giam cầm trong cái ngục tù tăm tối này.

Hôm nay, hắn lại xuất hiện. Judal đặt lên bàn gỗ một chén cháo rồi đút từng muỗng vào miệng tôi thật từ tốn. Tay vẫn còn dính những cây kim luồn để truyền dịch dinh dưỡng, tôi thấy mấy vết bầm tím ở đó, chắc có lẽ đã phải làm vậy suốt một khoảng thời gian dài nên mới thế.

Bữa trưa kết thúc, Judal lau sạch thức ăn thừa dính trên khóe miệng tôi rồi ngồi tựa lưng vào thành ghế xử lý công việc. Đây cũng là một thói quen của hắn, kể từ khi tôi bị bệnh đến giờ. Dạo này, Judal không về nhà thường xuyên và không bắt ép tôi làm tình nữa. Thỉnh thoảng, tôi cảm thấy thật may mắn vì mình đã bị điên.

Thoáng nhận ra hắn sắp sửa đứng dậy rời khỏi đây, tôi mới gọi lại hỏi:

- Ngài Judal, em gái em vẫn ổn chứ?

Hắn chợt ngưng bước chân sải dài đó của mình, quay đầu sang nhìn tôi đáp:

- Vẫn ổn.

Tôi lo lắng cố dò xét thêm:

- Em ấy hiện giờ đang ở đâu? Có khỏe mạnh không? Em có thể đi gặp em ấy không?

Judal xoa xoa thái dương, tinh thần trông đã rất mệt mỏi, rồi nở một nụ cười bất lực:

- Em đang thắc mắc nhiều quá đấy.

Hắn không trả lời tôi mà rời đi luôn.
Nếu Judal chẳng phải là con quỷ đội lớp người, thì chắc chắn tôi đã say đắm bởi dáng vẻ mê người đó của hắn, giống những gì từng xảy ra trước kia.

Nằm trên giường bệnh cả tháng trời, bản thân mới ngỡ ngàng phát hiện ra nửa bên mắt trái của Judal đã đổi thành màu đen trở lại từ lúc nào. Hèn chi mà hắn vẫn luôn cư xử hòa nhã mỗi lúc gặp mặt nhau và lịch sự hơn cả cái thuở đôi mắt đó nhuốm đen toàn bộ. Tôi nghĩ mình có hi vọng.

Mấy ngày sau đợi được Judal đến thăm, tôi giả vờ đan bàn tay mình lại với nhau, cất giọng nũng nịu:

- Ngài Judal, hôm nay ngài có mệt không?

Hắn ngẩng đầu lên đối diện về hướng này rồi tiếp tục cúi xuống đọc sách. Tôi nào chịu bỏ cuộc nên cố gặng hỏi lần nữa:

- Ngài có nghe em nói không?... Ngài Judal!

Đợi mãi mà hắn vẫn bày ra biểu hiện lạnh nhạt, tôi có hơi chần chừ suy nghĩ nhưng rồi cũng đã quyết định sẽ nói gì đó để thu hút sự chú ý:

- Ngài Judal, bụng em đau quá!

Rốt cuộc, hắn cũng quyết định đặt quyển sách trên bàn rồi đứng dậy ra ngoài. Mười giây sau, đội ngũ bác sĩ kéo đến hẳn năm người vây kín giường. Tôi chỉ là muốn người kia để ý tới mình thôi mà. Len lén thấy Judal ngồi nhìn về phía này, tôi rợn hết cả da gà.

Màn kịch thảm hại đó đã bị vạch trần không thương tiếc. Các bác sĩ rời khỏi phòng. Judal lại ngồi đọc sách. Tôi cố chấp lên tiếng:

- Ngài Judal, em có thể ra ngoài không? Nếu làm vậy thì sẽ rất tốt cho sức khỏe của em.

Tôi cứ ngỡ mình đang ở giữa sa mạc hoang vắng, nơi có bụi cát bay ngang. Bởi tôi nói chuyện mà Judal mãi cặm cụi đọc sách, chẳng thèm liếc nhìn ở đây lấy một cái.

Thời gian thoáng trôi qua tựa thác suối chảy xuôi dòng. Hai tháng rồi, tôi buồn bã nằm yên trên giường. Thật kỳ lạ là Judal đã biến mất tâm mất tích và chưa gặp lại lần nào. Tâm trạng có vẻ tốt nên tôi ăn được nhiều cơm hơn mọi bữa. Ngắm nghía vườn hoa dưới kia, tôi mỉm cười sau mấy năm khổ sở.

Đêm khuya phủ màn đen khắp bầu trời tĩnh mịch, tôi nằm say giấc trên chiếc giường trắng muốt đầy êm ái. Bỗng dưng, ở ngực truyền tới cảm giác nhột nhạt như có con rết bò quanh người, khiến tôi thức giấc.

- Tỉnh rồi sao? - Giọng khàn đục từ Judal.

Hơi thở, giọng nói, hành động, đôi mắt này đã quá đỗi quen thuộc. Tôi sợ tới mức cứng đơ người tưởng chừng là  bản thân sắp sửa khóc đến nơi, vội chặn lại bàn tay đang sờ soạng ngực mình:

- Em ăn hơi nhiều nên bị đau bụng. Giờ vẫn còn khó chịu lắm.

Giữa bóng tối, đôi mắt của Judal sáng hoắc như muốn ăn tươi nuốt sống tôi:

- Em biết lừa dối ta sẽ có hậu quả gì mà.

Câu khẳng định chắc nịch đó làm tôi hoảng hồn, buông thõng bàn tay của Judal ra. Thực sự, tôi vô cùng chán ghét cái cảm giác bị đụng chạm thế này. Đôi lúc, bản thân chỉ muốn dùng dao gột bỏ đi hết từng tấc da tấc thịt nhơ nhuốc đã bị Judal vấy bẩn.

Giọng hắn cất lên ngắt ngang dòng suy nghĩ đó của tôi:

- Dạng chân ra!

Judal tách hai chân tôi ra, rồi choàng quanh bụng hắn và ép thân thể nặng nề đó áp sát vào tôi. Thứ rác rưởi nóng hổi đầy căng cứng dưới đũng quần của Judal đang cọ xát lên bụng tôi. Có lẽ dục vọng của hắn đã bùng cháy dữ dội bên trong. Vì cảm nhận được điều này nên tôi cực kỳ ghê tởm tên khốn đó.

Hắn thò tay vào áo xoa nắn đầu ngực thật kỹ càng khiến cho nó sưng đỏ, đau rát kinh khủng.

- Sao không rên? - Judal ngừng lại hỏi.

Tôi trố mắt ngạc nhiên, chắc bản thân đã sống trong bình yên quá lâu mà quên đi thực tại. Bỡi lẽ Judal từ đầu đã là một tên khốn nạn. Tôi cất giọng rên rỉ theo yêu cầu nhưng vì một phần nó quá đau và bản thân cũng sắp sửa không kìm nổi giọng mình.

- Ưm... Hức... Ư... - Tôi rên rỉ y hệt con điếm rẻ tiền mặc cho người ta bỡn cợt.

Judal ép tôi bò trên giường như một con chó bốn chân rồi liên tục thúc mạnh từ phía sau. Hắn nắm tóc tôi ngửa ra sau, hai tay thì vân vê đầu ngực tôi xước cả mảng da tới rướm máu. Những vết thâm tím từ dấu hôn khắp người do Judal để lại khiến tôi ê ẩm.

- Gọi tên của ta đi! - Hắn lạnh giọng.

- Hức... Ngài Judal... Đau quá... - Tôi khóc lóc.

Nước mắt sinh lý rốt cuộc cũng bị cưỡng bức chảy ra. Tôi nức nở kêu lên tỉ tê:

- Hức...Em đau quá...

Judal khiến đầu óc tôi rối tung rối mù chẳng còn nghĩ ngợi được gì nữa. Đau đớn và khoái cảm trộn lẫn vào nhau. Phía dưới lỗ nhỏ bị hắn đâm thúc mà tê rần mất cảm giác. Nhưng bên trong bụng vì làm tình quá lâu mà đau vô cùng. Tôi với tay đẩy Judal ra, năn nỉ:

- Ưm... Em đau quá... Cầu xin ngài...

Tôi càng khóc hắn lại càng đổi tư thế mạnh bạo hơn để giày vò tôi. Judal rất thích nhìn bộ dạng khổ sở, dính đầy tinh dịch này của tôi. Biết làm sao được, tôi quẩn trí mà van xin chỉ làm hắn phấn khích thêm.

Ánh mặt trời luồn lách qua những kẽ hở trong căn phòng. Tôi nheo mắt tỉnh dậy, tay chân không động đậy nổi. Thân thể vẫn nhớp nháp như cũ. Mùi tinh dịch tanh nồng mới sáng sớm đã khiến tôi buồn nôn. Judal đúng quả thực là tên khốn nạn nhất trên cõi đời. Hắn chưa lần nào dọn sạch sẽ sau khi làm tình. Có vẻ hắn rất thỏa mãn nếu để lại dấu vết chứng tỏ tôi thuộc quyền sỡ hữu của hắn.

Đằng cánh cửa bất ngờ mở ra, Judal bước vào:

- Ngày mốt em sẽ được ra ngoài. Hãy dưỡng sức đi.

Câu nói đó của hắn như thắp lên ngôi sao trong đôi mắt tôi, tự nhiên bản thân cảm thấy mấy vết tích chết tiệt trên người cũng không đau lắm. Lòng tôi rộn rạo như mùa xuân về. Không nhịn được tôi nở một nụ cười vô cùng rạng rỡ:

- Cảm ơn ngài!

Hắn buông cây bút trên tay xuống ngơ ngác nhìn tôi rất lâu. Mặc kệ, miễn được trả tự do, Judal muốn nhìn tới mù mắt hắn thì tôi cũng chả quan tâm.

Dù cười đến híp cả mi lại thì tôi cũng nhận ra được, con ngươi phía trên trái đó của Judal đã chiếm nhiều phần đen hơn lần trước. Thời gian qua hắn im hơi lặn tiếng đã xảy ra chuyện gì vậy nhỉ? Nếu tôi ngoan ngoãn nghe lời, liệu nó có biến trở về thành màu đen hết không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro