Chương 8: Lấy lòng Judal

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn chưa ăn xong bữa trưa là tôi đã phải ngửa cổ ra mà rên rỉ như con chó động dục.

Tôi đã khổ sở nài nỉ trong suốt cuộc hoan ái vừa rồi nhưng chẳng được hắn ban bố dù chỉ là một chút lòng thương cảm. Cô gái bưng khay thức ăn đến tận bàn cho tôi và rời đi ngay. Cánh cửa lại bắt đầu kêu lạch cạch, như dự liệu từ trước, Judal đã tới.

Đang gặm cái đùi gà nướng - món khoái khẩu của mình thì bỗng nhiên Judal kéo tôi đến chiếc giường, đột ngột xé hết quần áo. Hắn chỉ đổ chất bôi trơn rồi đâm thẳng vào mà không hề có bước dạo đầu. Vì tối qua đã làm tình rất nhiều lần nên cái lỗ cũng dần quen với thứ quái gở ấy của Judal.

Hắn ép chặt tôi nằm ngửa đối diện với hắn. Trong mắt tôi, Judal ở phía trên cứ liên tục di chuyển lên xuống. Còn lỗ nhỏ thì chảy nước và mềm nhũn, bên trong da thịt đang bấu chặt lấy dương vật nổi đầy gân xanh đó của Judal mà sinh ra khoái cảm.

Cây kim giờ trên đồng hồ đã nhích được một mức, tôi bắt đầu kiệt sức và muốn khóc. Cuộc đời tôi cứ phải làm mấy việc như gái điếm thế này, đúng là buồn thật. Tôi năn nỉ Judal và bảo rằng mình đang rất đói. Hắn dừng lại và đưa về phía này cái đùi gà đã ăn dở lúc nãy:

- Ăn đi!

Judal bế thốc tôi ngồi trên dương vật của hắn rồi tiếp tục thúc mạnh. Hắn bảo tôi vừa ăn vừa để cho hắn đâm cái thứ to như cái chày đó vào bụng á? Tên khốn!

- Sao không ăn? - Judal gằn giọng hỏi.

Tôi cố giơ cái đùi gà đưa vào trong miệng mình nhưng tay cứ liên tục run rẩy vì hắn đang cố tình thúc mạnh bạo hơn. Judal cất tiếng khiến tôi giật thót tim:

- Nếu không ăn được thì để ta giúp em.

Đó rõ ràng chẳng phải chuyện gì tốt. Hắn bắn thứ tinh dịch đặc sệt đó lên cái đùi gà rồi vùi thẳng vào trong miệng tôi:

- Mau ăn đi! Đã ngon hơn lúc nãy rồi đấy.

Tôi tức đến độ máu trong mạch đập cứ phập phồng như muốn nổ tung nhưng rốt cuộc cũng phải nén cơn buồn nôn để ăn hết cái đùi gà trước sự giám sát của Judal:

- Ngon không?

Tôi cố nuốt đi nỗi phẫn uất giữa lồng ngực mình mà không hề dám đối mắt với hắn:

- Vâng, thưa ngài.

Judal có vẻ hài lòng với câu trả lời này, dẫu hắn biết rõ đây là nói dối. Ăn xong thì hắn bồng tôi ra ban công rồi làm tình tiếp đến khi tôi ngất đi.

Cuối cùng thì tất cả cũng kết thúc. Tựa một cơn ác mộng được lặp lại, thân thể tôi nhớp nháp dính đầy tinh dịch tanh nồng chẳng khác gì lúc thức giấc.
Judal đã bắn vào miệng tôi mấy lần, hắn bảo do tôi nói mình đói nên mới cho tôi chút ít để lót dạ. Có lẽ súc vật còn có tình người hơn cả tên khốn này. Nhờ hắn mà sau bữa trưa, bụng tôi cũng chứa toàn là tinh dịch của hắn, trong dạ dày, miệng và lỗ nhỏ cũng thế.

Lúc sáng, Judal bảo sẽ thả tự do cho tôi vào ngày mốt nên bản thân đã vô cùng mừng rỡ. Thức ăn được mang đến, tôi ăn rất ngon miệng và hết hẳn hai chén cơm đầy. Tâm trạng vui vẻ đó giúp sức khỏe phục hồi tốt hơn, da dẻ của tôi cũng bắt đầu hồng hào, thịt ở gò má đang dần đầy đặn thêm.

Tôi nhờ cô gái đem sách đến để đọc:

- Em đem giúp anh vài quyển sách nhé.

Vì khăn bịt mắt đã che kín tầm nhìn nên tôi chẳng thể đoán ra nổi biểu cảm trên gương mặt đó. Tôi chỉ biết cô gái chăm sóc thân cận bên mình là một người tốt bụng. Không giống với cô gái lần trước - cái người đã cấu kết với Judal lừa tôi mắc bẫy và để bị bắt gặp khi đang hò hẹn cùng người quản lý khu vực phía Tây.

Thật hả hê làm sao? Thuở ấy, Judal rất ghét ai lọt vào đáy mắt người mà hắn muốn chiếm đoạt. Tôi đã vô tình nhìn trúng cô gái chăm sóc cũ xấu số đó. Cô ta nào hay biết chuyện này, để rồi rốt cuộc cũng bị Judal lột da và móc mắt đến chết. Cái vẻ mặt bàng hoàng và tuyệt vọng đó ắt hẳn cũng chẳng thua kém gì tôi đâu nhỉ?

Sống cùng Judal bấy lâu, bản thân tôi giờ đây chẳng còn là người tốt bụng gì nữa sất. Chỉ cần không bị hắn trừng phạt thì tôi có thể làm ra một số chuyện tán tận lương tâm ở mức vừa phải. Vì tôi sợ Judal lắm, sợ hơn cả cái chết nhiều.

Mấy lần khổ quá, tôi lại trừng mắt nghĩ nếu mình giết đứa em gái bé bỏng rồi cả hai cùng chết chung thì thật tốt. Cả hai người chúng tôi sẽ được giải thoát mãi mãi. Nhưng tôi biết em gái chắc chắn sẽ không chấp nhận việc tự tử. Tôi đành ngậm ngùi tiếp tục sống lật lờ và đắm chìm giữa nỗi khốn đốn do Judal tạo ra.

Tôi xấu xí còn hắn thì có vẻ ngoài điển trai như thế. Vậy mà bản thân lại bị giam cầm trong ngục tù vô hình đó. Đúng là nực cười đến phát bệnh.

Bữa tối đến, Judal bế tôi ra khỏi phòng ngủ. Thâm tâm cứ rộn rạo hết cả lên và mừng thầm. Đã rất lâu rồi, tôi mới được thấy kiến trúc của tòa nhà thuộc giáo hội Orrius. Đây là chỗ nào vậy? Hắn xây hẳn nội thất bên trong của một căn nhà chỉ để giam giữ tôi thôi sao. Thế là tôi được đem tới cái lồng sắt khác to hơn.

Bàn ăn kiểu cổ điển được làm bằng pha lê và điêu khắc hoa văn tinh xảo, tôi ngồi thẳng thớm vào ghế chờ đợi bữa tối của mình. Tay chân cũng chẳng nhấc nổi đâu nhưng có thể nhờ cô gái đút cho tôi ăn. Judal bế tôi đến đây xong thì cũng ngồi xuống ở phía đối diện. Hắn vẫn toát ra thần thái sang trọng và nghiêm nghị y hệt năm nào. Mái tóc màu đen rủ xuống che đi vầng trán cùng vành tai đẹp đẽ đó của hắn. Đôi mắt màu hổ phách vô cùng quyến rũ và cuốn hút đang nhìn chằm chằm vào tôi.

Nghe tiếng chân bước đến, tôi cúi đầu xuống để không phải nhìn trúng cô gái. Chiếc đĩa cơm sượt vào tầm mắt tôi và được đặt nhẹ trước mặt. Đây ắt hẳn là món cơm rang. Màu sắc cũng khá ngon miệng đó chứ, có rau củ thái thành hạt nhỏ và thịt bò lát mỏng. Một ít sốt đặc màu trắng, tôi rất thích mấy món đậm vị và có sốt thế này.

Cố gắng nhấc tay lên mà không được, tôi nghe âm thanh lộp cộp phía đối diện. Lúc ngẩng đầu thì Judal đã ở trước mắt tôi. Hắn cầm chiếc thìa chứa đầy hạt cơm và nước sốt đút vào miệng tôi. Tôi ngoạm lấy. Não như muốn nhảy ra ngoài vì sự bức bối đã bị dồn ép bấy lâu. Cái mùi vị chết tiệt này, tên khốn Judal đã cho tinh dịch của hắn vào đó. Nước sốt trắng sệt hóa ra lại là thứ ghê tởm như vậy.

- Thích không? - Hắn mỉm cười.

Tôi gật đầu. Judal đút tôi ăn hết đĩa cơm từng muỗng từng muỗng một, trong sự khinh miệt đã bị che giấu đó của tôi.

Kể từ khi dọn đến sống ở đây, bữa ăn nào cũng đều có tinh dịch của Judal trên đó. Ban đầu bụng dạ cảm thấy vô cùng buồn nôn và hiện tại vẫn vậy. Thậm chí là tệ hơn. Tôi ước mình biến thành con heo hay bò gì cũng được vì thà ăn cám, ăn cỏ còn tốt hơn phải ăn thứ tởm lợm tanh hôi này.

Mười ngày đã trôi qua, có lẽ bị giam giữ ở đây nên tôi cứ ngỡ bằng mười năm dài. Judal cứ như con thú tới kỳ sinh sản mà phát tình mọi lúc, mọi nơi. Sáng, trưa, chiều. Ăn cơm hay đang tắm rửa hắn cũng đều sẽ đè tôi ra làm tình ngay tại chỗ mà không hề báo trước. Bác sĩ vẫn đến thăm khám thường xuyên, để đảm bảo rằng tôi chỉ bị yếu sinh lý do tên khốn Judal giày vò, chứ không chết.

Dẫu thế, tôi để ý thấy khi tôi chiều chuộng theo ý hắn và cư xử mềm mỏng, thì con ngươi phía bên trái đó đã hoàn toàn chuyển thành màu đen. Nhịn nhục một chút cũng chả sao. Giống thường lệ, buổi sớm hôm nay lúc vừa thức giấc tôi sẽ tự tay pha cà phê và bưng đến tận thư phòng cho hắn.

Tôi mở cửa thì thấy Judal ngồi đeo chiếc kính bằng kim loại sáng bóng, hai sợi dây dài rủ xuống hàng xương quai xanh. Hắn ngẩng mặt lên nhìn về hướng này:

- Đến rồi sao?

Tôi đáp:

- Vâng. Chào buổi sáng, ngài Judal!

Tiếp theo, tôi đặt khay cà phê nóng nghi ngút khói trên bàn gỗ đầy ắp giấy tờ trắng xóa và những con chữ. Judal để tôi ngồi vào lòng hắn, vừa làm việc vừa nhâm nhi tách cà phê. Tôi nhìn trộm rồi hôn lên môi hắn một cái. Đây là hành động bắt buộc phải làm để lấy lòng Judal. Thật xui xẻo khi mấy lần trước tôi làm vậy đều đã khơi dậy dục vọng bên trong hắn. Để rồi, Judal vồ lấy tôi như thú đói rồi ăn sạch sẽ không còn mảnh xương nào.

Hắn đặt cây bút trên tay mình xuống và chuẩn bị tháo kính ra, tôi nuốt nước bọt thấy sắp sửa có chuyện xấu xảy đến. May thay, tôi đã có bùa hộ mệnh trong tay nên mới dám cả gan làm điều này. Hắn bắt đầu luồng tay vào bên trong áo tôi rồi vuốt ve đầu ngực nhưng bị ngăn lại:

- Bác sĩ nói em vẫn còn bị nhiễm trùng.

Judal đặt tay lên trán tôi muốn xác nhận lại lời lúc nãy. Dẫu cho hơi nóng từ cơn sốt đó của tôi đã khiến hắn rạo rực:

- Ừm.

Còn không phải do tên khốn Judal làm quá lâu nên mới rách bên trong trực tràng hay sao. Kết quả là bị nhiễm trùng phải uống thuốc năm ngày rồi mà chưa hết. Tôi cũng chẳng vui vẻ gì, hắn càng nhịn lâu thì khi được làm lại sẽ càng điên cuồng hơn.

Judal nghe nói thế thì chỉ hôn nhẹ lên trán tôi một cái rồi đeo vào chiếc kính tiếp tục làm việc. Đột nhiên, nhớ tới em gái mình nên tôi hỏi:

- Ngài Judal, khi nào thì em có thể gặp em gái mình ạ?

Giọng hắn cất lên vẫn lạnh lẽo giống mọi lần nhưng lại có chút gì đó mềm mỏng:

- Ngày mai.

Tôi cười thầm, con ngươi bên trái đã hoàn thành xong, phía bên phải dường như cũng đã dần dần nhuốm đen. Tính cách biến thái thế này, thì có lẽ Judal sẽ quay trở lại con người lúc trước khi mắt chuyển sang màu hổ phách nhanh thôi. Tôi ngồi ngoan ngoãn trong lòng hắn tự đọc lấy quyển sách yêu thích của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro