Chương 9: Hi vọng chớm nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi rơi vào nỗi tuyệt vọng thế này, tôi cũng đã từng hi vọng rất nhiều, giống như bao người đang khổ sở vì nạn đói ngoài kia.

Tôi gửi gắm cọng cỏ sinh mệnh cuối cùng của mình vào tay Judal - người mà bản thân luôn cho rằng đó là đấng cứu thế được các vị thần ban cho, để rồi bị chính đấng cứu thế của mình dẫm nát hết tất cả những mong ngóng đợi chờ.

Thôi không lòng vòng suy nghĩ bâng quơ nữa, dù sao thì hôm nay tôi cũng sẽ làm theo kế hoạch để tiếp tục lấy lòng Judal giống thường lệ.

Sau chuyến đi thăm em gái được giám sát chặt chẽ, thì tôi cũng chỉ mãi được quanh quẩn bên trong căn nhà giả dối này, chứ chẳng khá hơn là bao. Buổi trưa, hắn sẽ về nhà cùng ăn cơm với tôi.

Tiếng ổ khóa cửa được vặn mở nhẹ nhàng, tôi quay đầu sang nhìn, thấy Judal vừa bước vào thì bản thân liền chạy tới ôm chầm lấy cổ hắn:

- Mừng ngài đã về, ngài Judal!

Bộ âu phục đen thẳng thớm, chiếc áo khoác phủ dài tới tận bắp đùi khiến hắn trông thật lịch thiệp và cuốn hút. Judal choàng qua hông tôi rồi kéo sát vào người hắn thì thầm:

- Em đợi ta có lâu không?

Con ngươi phía bên phải chỉ còn một chút nữa là có thể quay lại màu đen toàn phần. Tôi đợi nó như đợi nhật thực vậy, khi mà ánh sáng của mặt trăng và mặt trời giao thoa.

Trên bàn được bày trí với hơn mười món ăn. Thực đơn mỗi ngày ăn gì đều sẽ do tôi lựa chọn và dĩ nhiên bản thân đều chỉ chọn những món mình thích, Judal cũng không ý kiến gì. Có lẽ như con người trước khi đôi mắt hổ phách đó xuất hiện đang sắp sửa quay về, nên tính tình của hắn đã dần dịu dàng hơn, không còn đối xử tàn bạo với tôi nữa.

Cách Judal dùng bữa cũng rất sang trọng, nhưng sự sang trọng đó đã bị phá vỡ khi hắn vừa ăn vừa gắp thêm thịt vào đĩa của tôi. Đây rõ ràng là điều cấm kỵ trên quy tắc bàn ăn. Tôi mỉm cười cảm ơn:

- Ngài đừng chỉ gắp cho mỗi em, nếu làm vậy thì em sẽ áy náy lắm.

Judal chẳng hề ngẩng đầu nhìn mà đáp:

- Cả bàn ăn này được chuẩn bị là vì em. Hãy ăn thoải mái những món mình thích đi.

Phía bên kia chiếc bàn pha lê, phủ bằng tấm vải lụa mỏng thêu họa tiết hoa tulip tinh tế, là ngũ quan hài hòa trên gương mặt đẹp đẽ của Judal. Tôi bất ngờ đứng dậy nhích người về hướng đối diện, gắp một miếng cá tẩm bột cho hắn:

- Ngài cũng hãy ăn thật nhiều nhé.

Tôi che miệng cười khúc khích. Judal bỗng nhiên khựng lại động tác mà thẫn thờ nhìn tôi, có vẻ như nụ cười ấy đã làm hắn xao xuyến.

À quên mất, mấy ngày nay trong thức ăn cũng không còn thứ tinh dịch gớm ghiếc, bẩn thỉu nữa. Dẫu vậy, tôi vẫn luôn ngờ ngợ, ăn chẳng được ngon miệng cho lắm.

Ánh hoàng hôn buông màn nhường chỗ cho đêm đen tĩnh lặng. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, tôi bắt đầu đi tới thư phòng để cùng đọc sách với Judal. Hắn bảo tôi ngồi vào lòng hắn trên chiếc ghế bằng lông thú mềm mại rồi ôm chặt lấy eo tôi thật tình tứ.

Judal đặt cằm của hắn lên đỉnh đầu tôi suốt buổi, làm cái cổ gầy yếu này nhức mỏi kinh khủng. Tôi xoay người thôi không dựa vào lồng ngực Judal nữa. Bàn tay hắn vẫn cầm đống văn kiện nhưng lại dùng cánh tay để chặn tôi:

- Em muốn đi đâu?

Tôi bèn phụng phịu mặt mà đáp:

- Em chỉ muốn ngồi thẳng dậy thôi, có hơi chút mỏi lưng.

Judal đẩy người tôi nhích về phía trước rồi luồn tay vào trong áo, sờ nắn từ gáy trượt dài đến tận thắt lưng, thật tỉ mỉ.

- A! - Tôi giật mình kêu lên.

Hắn lại hỏi:

- Có đau không?

Thì ra là hắn muốn xoa bóp lưng cho tôi:

- Không đau ạ.

Ánh đèn mờ ảo lấp lửng xung quanh, đêm có lẽ đã khuya, Judal đứng dậy bế tôi về phòng ngủ. Hắn đặt nhẹ nhàng tôi lên chiếc giường trắng dễ chịu rồi đắp chăn cho. Tiếp theo, Judal cũng từ từ nằm xuống bên cạnh, choàng tay qua eo tôi và ngủ say một giấc ngon lành.

Hắn luôn nằm đối mặt với tôi cả đêm như thói quen khó bỏ. Nghĩ kỹ lại thì đã hai tháng trôi qua, bây giờ tôi thấy đôi mắt đó của Judal cũng chuyển sang màu đen hoàn toàn. Ngày mai tôi sẽ kiểm tra thử xem sao.

Mãi tận tối muộn thì Judal mới trở về và ngồi yên tĩnh trên giường. Mọi thứ vẫn diễn ra y cũ, chẳng có gì thay đổi cả. Tôi bước tới dùng tay đẩy khuôn mặt xinh đẹp đó của hắn lên, để bản thân nhìn rõ hơn. Một màu đen kịt trùm kín đôi con ngươi đang nằm giữa tròng trắng và nó hướng thẳng về phía này.

Tôi mỉm cười, thử thăm dò Judal. Tôi cúi đầu xuống hôn môi rồi thò tay vuốt ve bờ lưng rộng ấy của hắn nhằm khơi dậy ngọn lửa tình. Đúng như dự đoán, hơi thở của Judal đã bắt đầu nóng rực muốn thiêu cháy tôi:

- Sao em ngoan ngoãn thế?

Tôi đẩy hắn ra và nằm xuống kéo chăn quay lưng lại. Judal nắm lấy vai tôi lay dậy:

- Em không khỏe sao?

Tôi mừng thầm, rốt cuộc đã thành công rồi. Nếu Judal không dựng đầu tôi dậy và tra tấn một trận cho ra hồn thì chắc chắn đây là con người biến thái trước khi đôi mắt màu hổ phách đó của Judal xuất hiện. Tôi mong ngóng bao nhiêu lâu để đến được ngày hôm nay.

Những suy nghĩ vu vơ cứ lẩn quẩn trong tâm trí mà quên mất thứ quái dở ở dưới đũng quần của hắn đã trỗi dậy. Judal ôm lấy eo tôi từ phía sau. Lồng ngực với quả tim đập thình thịnh từ người ấy dán chặt vào lưng, khiến tôi khó chịu:

- Xin lỗi ngài! Em thấy hơi mệt ạ, chắc có thể do chiều nay tắm nắng lâu quá.

- Ừm - Judal đáp lại một cách điềm tĩnh cùng tông giọng ấm áp.

Hắn vẫn tiếp tục kề sát rồi ngửi lấy mái tóc tôi, cảm giác bài xích này quả là khó lòng mà thuần thục được. Cứ thế cả hai người yên lặng ngủ đến khi trời sáng.

Ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào mắt làm tôi bừng tỉnh. Dụi dụi mi, tôi lật tấm chăn ra và chuẩn bị bước xuống giường. Thì bỗng nhiên bản thân chẳng thể nào hiểu được mấy cái vết bầm tím nằm rải rác khắp chân mình từ đâu mà có. Vết bầm trải dọc từ bàn chân, cổ chân, bắp chân, càng đi lên thì vết bầm càng chi chít, san sát nhau.

Ở phía dưới, cả quần dài và quần lót cũng không thấy đâu nữa. Thật kỳ lạ là khi vén áo lên lại chẳng thấy dấu tích nào khác để lại. Toàn thân ê ẩm nhưng tôi vẫn cố la lết được đến nhà tắm.

Trên bàn ăn, Judal đang cắt từng miếng thịt bò bít tết, trông có vẻ cực kỳ ngon mắt. Hắn đưa ánh nhìn về phía này và đẩy đĩa thịt bò được cắt sẵn lúc nãy về hướng đối diện. Đó là chỗ ngồi quen thuộc của tôi. Judal bắt buộc tôi phải ngồi ở đây vì muốn thấy rõ gương mặt xấu xí này.

- Ngài Judal, tự nhiên sáng nay em thức dậy hai chân đều bị bầm tím, chẳng lẽ ở đây có côn trùng sao ạ?

Hắn rủ đôi hàng mi đen láy xuống, dường như đang cười:

- Em thật sự nghĩ vậy sao?

Tôi nghiêng đầu tò mò:

- Vâng.

Judal đưa thêm ly nước cam tươi ép đến cạnh đĩa thịt bò của tôi:

- Nếu em nghĩ vậy thì cứ cho là vậy đi.

Điệu bộ ân cần này của hắn là sao? Dù chẳng lưu lại vết tích gì ngoài mấy vết bầm, nhưng mà chỗ đi tiểu của bản thân rát lắm. Tôi dám khẳng định hắn đã lau người cho mình sạch sẽ sau khi làm xong. Ắt hẳn, Judal đã làm trò thú tính đó rất lâu mới khiến nó rát và sưng tấy đến mức này. Bản thân không thể phát giác ra được gì khi sự việc diễn ra, bởi tối qua thực sự là tôi đã rất mệt do tác dụng phụ từ thuốc an thần.

Hành động vẫn kinh tởm giống y hệt con người hắn. Có điều rõ ràng là Judal đã đôi phần nhượng bộ tôi. Đây là phúc lợi khi hắn có mắt màu đen đấy.

Thấy hắn có vẻ đã dễ tính hơn trước nên tôi mới dám mạo muội hỏi:

- Khi nào rảnh ngài dắt em ra ngoài cùng chơi có được không?

Cái nĩa trên tay đang xiên thịt thì bỗng dừng lại, Judal ngẩng đầu đáp:

- Ta đâu có nhốt em. Em thích đi đâu thì đi.

Tôi đang nghe gì vậy? Hắn bảo hắn không hề nhốt tôi. Từng mạch máu trong người cứ bắt đầu sục sôi như dung nham chảy ra khỏi miệng núi lửa. Tôi vui đến mức vô thức nhoẻn miệng cười thật tươi. Thì ra lúc đôi mắt màu đen hắn vẫn luôn dễ chiều thế này.

Dáng vẻ rực rỡ đó của tôi khiến Judal cũng vui lây mà sinh ra tò mò:

- Em cười sao? Đã lâu rồi ta chưa thấy em cười trước mặt ta. Sau này hãy cười thật nhiều vào.

Tôi nghiêng đầu cười với hắn:

- Vâng.

Liệu Judal có biết tôi sợ hãi và ghê tởm hắn đến mức nào không cơ chứ. Nếu chẳng phải em gái đang nằm dưới sự kiểm soát của hắn, thì tôi vốn dĩ đã tự sát và cho bản thân mình được giải thoát từ lâu. Cười với Judal sao? Chỉ cần hắn xuất hiện là tôi đã sợ tới đổ mồ hôi lạnh thì làm sao mà cười nổi nữa.

Thuận nước đẩy thuyền, tôi đứng phắt dậy, lách một vòng lớn qua chiếc bàn pha lê rồi ngồi lên đùi, dựa vào ngực hắn và năn nỉ:

- Vậy thì em có thể đi học, đi chơi bình thường và không cần bịt mắt nữa có đúng không?

Judal nắm lấy bàn tay tôi mân mê:

- Mấy thứ đó trước giờ em vẫn làm mà. Sao giờ lại nói thế?

Đôi mắt tôi long lanh như thể vừa bắt được sự cứu rỗi cuối cùng trong đời:

- Thế thì mai em sẽ đi đến phòng bếp phụ giúp mọi người nấu cơm.

Judal vỗ vỗ vào vai tôi:

- Được thôi.

Tối đến tôi cứ luôn trong trạng thái hồi hộp vì sáng sớm mai bản thân sẽ được bước ra khỏi cái lồng giam này. Đánh một giấc thật say, vừa mở mắt dậy thì tôi lập tức chạy vội vào nhà tắm thay quần áo. Tôi ngắm nghía mình trước gương thật kỹ càng và xoay vài vòng.

Mở cánh cửa rồi rón rén đưa đầu nhìn ra bên ngoài, tôi đặt một bước chân đầu tiên, bắt đầu bước thêm vài bước nữa. Rốt cuộc bản thân đã đi tham quan khắp xung quanh tòa nhà giáo hội Orrius.

Biết bao nhiêu lâu rồi tôi mới lại được thấy cảnh tượng sinh động thế này. Giáo hội Orrius vẫn y hệt lúc xưa, vẫn là chiếc vỏ rỗng bóng bẩy che đậy đi sự thật thối rữa bên trong.

Trời cũng dần dần nắng nóng gay gắt hơn, tôi đứng giữa đại sảnh từ lúc nào chẳng hay. Đột nhiên, tôi phát hiện một con chim non ngây thơ muốn thay thế vị trí của mình trong chiếc lồng sắt kia. Công chúa Tomis - cô ta cứ đeo bám lấy Judal suốt, ngay cái khoảnh khắc vừa xuất hiện, như hình với bóng.

Điệu bộ lẳng lơ đó trông thật buồn cười làm sao. Cô ta chả phải người tốt lành gì nên mặc sức muốn càng quấy kiểu nào cũng được. Từ xưa đến nay, công chúa Tomis nổi tiếng cậy quyền thế ức hiếp kẻ yếu, tôi đã từng tận mắt chứng kiến thấy cô ta sai người đánh chết một bạn học của mình. Chỉ vì bạn học đó đã trót nhìn cô ta đôi chút. Ngưu tầm ngưu mã tầm mã, Judal và công chúa xứng đáng được ở cạnh bên nhau.

Nhờ thế mà tâm trạng tôi bắt đầu có chuyển biến tốt hơn. Nếu cô ta thành công quyến rũ được Judal, thì tôi sẽ được tự do, một kế hoạch tuyệt hảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro