Chương 10: Phễu lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy bữa tối gần đây, tôi không thể ngủ được, dù cho có bật đèn sáng trưng thì mỗi khi nhắm mắt, những hình ảnh kinh dị khi xưa lại ùa về. Mười cái chân đã bị chính tay tôi cứa đứt. Gương mặt đầy máu me và nhăn nhúm như bị nước sôi đổ vào của bạn bè. Tôi thấy họ cứ như ma quỷ hiện hồn về tìm mình đòi nợ. Tôi sợ lắm!

Đột nhiên tôi nhớ lại về những việc tồi tệ mà bản thân phải chịu đựng. Nước mắt cứ lăn dài, còn lòng thì nặng nề như viên đá nhỏ chìm xuống biển sâu. Suốt đêm, tôi đã không thể ngủ được.

Sáng nay, tôi uể oải thức dậy đi đến phòng ăn, nhìn thấy Judal thì bụng dạ chợt cồn cào. Tôi buồn vô cùng vì chẳng biết cho đến khi nào mình mới được giải thoát khỏi hắn.

- Trưa nay em có muốn cùng ta đến đại sảnh không? - Judal hỏi.

Tôi chỉ chớp nhẹ mắt, đáy lòng vô cảm đáp:

- Vâng.

Bữa sáng kết thúc, tôi nối theo sau từng bước chân của Judal đến được đại sảnh. Ở đây, vẫn lộng lẫy và đông đúc y hệt khi xưa. Thật sự thì tâm trạng của tôi đang vô cùng tệ hại vì bản thân không hề muốn đứng bên cạnh hắn thêm một giây nào nữa.

Bỗng dưng, con chim non xuất hiện - công chúa Tomis đang cất từng bước chân gấp gáp về phía này, tay xách tà váy sang trọng. Tất cả đã phá tan bầu không khí u uất, khiến tôi thấy buồn cười và hơi chút vui vẻ.

Cô ta đẹp như bức tượng nữ thần được điêu khắc tinh xảo, đặt ở giữa vườn hoa tulip đang nở rộ. Công chúa Tomis có mái tóc màu vàng nhạt, đôi mắt long lanh và chiếc váy bồng màu hồng phấn đính đầy những viên đá pha lê sáng chói. Cái vẻ ngoài xuất chúng đó của cô ta có thể sẽ là chìa khóa để cứu tôi thoát khỏi sự giam cầm từ Judal.

- Ngài Judal, phụ thân đã bảo em là phải đi theo ngài học tập. - Cô ta õng ẹo ôm lấy cánh tay hắn.

Tôi phì cười thành tiếng và vô tình thu hút sự chú ý của hai người. Judal vội gạt tay công chúa Tomis:

- Ta hiểu rồi, thưa công chúa.

Tôi cười vì sự đỏng đảnh và ngu ngốc của cô ta, khi cố đeo bám Judal cho bằng được. Hay công chúa Tomis là người thích bị hành hạ?

Đoạn vừa trò chuyện xong thì hắn quay sang nhìn về phía này rồi nói:

- Ta đi trước đây.

Tôi gật đầu. Bóng lưng của Judal dần khuất xa đến khi mất dạng. Công chúa Tomis cứ nhìn tôi đăm đăm. Môi cô ta mím chặt lại có lẽ đang cố bày tỏ chuyện gì đó:

- Ngươi đi với ta một lúc.

Tuân theo mệnh lệnh, tôi cùng công chúa Tomis ra sau vườn hoa, ngồi nói chuyện trên chiếc bàn đá trắng tinh. Cô ta nghiêng đầu lộ ra biểu cảm gắt gỏng nhưng giọng nói thì ngọt ngào như chiếc kẹo vị dâu sữa:

- Ngươi cùng Judal có quan hệ gì?

Đáng nhẽ bản thân nên cư xử thật cẩn trọng nhưng chẳng cần thiết cho lắm vì tôi đâu có sợ chết. Thứ thực sự phải e dè là Judal, nên tôi thẳng thắn trả lời mà không hề kiêng nể:

- Người thích ngài Judal sao, công chúa?

Cô ta liếc mắt sang hướng bên cạnh, chống tay lên cằm có vẻ như đang khinh thường tôi:

- Đúng vậy.

Ai thèm dành tên khốn đó với cô ta chứ, tôi cười thầm trong bụng, mừng rỡ tới đỗi tưởng chừng là sắp nở hoa ở trong đó:

- Thưa công chúa, chỉ cần người sai bảo thì việc gì tôi cũng cố làm.

Cô ta lại liếc mắt về phía này, bắt đầu quan tâm đến lời vừa nãy:

- Ngươi xứng sao? Ta chẳng cần thứ vô dụng như ngươi làm gì. Hãy tránh xa Judal ra.

Tức thì không nhịn được, tôi vội vàng chen vào:

- Nhưng ngài ấy không cho tôi rời xa thưa công chúa.

Nhận thấy biểu cảm hoảng loạn trong đôi mắt này, cô ta dường như đang suy tính điều gì đó. Vốn dĩ công chúa Tomis cũng là người rất thông minh và giỏi mưu kế. Thế nên tôi đánh liều lần này vì đâu phải do bản thân cố ý. Nhỡ bị Judal phát hiện cũng chẳng sao, đây là tình thế do công chúa ép buộc và tôi sẽ đổ hết mọi tội lỗi lên đầu cô ta.

Ai ai cũng đều biết Judal luôn dõi theo tôi với cái thái độ đáng nghi ngờ ấy. Mọi người đều nghĩ tôi và hắn là một cặp khi mà sự hiện diện của bản thân đều như tệp đính kèm vào mỗi thời điểm mà Judal xuất hiện.

Công chúa Tomis cau có rồi bất ngờ tiến đến nắm lấy cổ áo tôi một cách thô bạo, thật là bất lịch sự và chẳng có điểm nào nữ tính. Tính cách ngang tàng thế này trở thành vợ của Judal đúng thực là đang cứu vớt nỗi khổ tâm cho thiên hạ.

Cô ta ghé sát tới đỗi mũi của cả hai người sắp chạm nhau và giở giọng hăm dọa tôi, như thể sợ mất đi thứ gì quý giá:

- Khôn hồn thì mau tránh xa ngài ấy bằng mọi giá trước khi ta giết chết ngươi.

Tôi thản nhiên đáp:

- Mong công chúa hãy giúp tôi thoát khỏi con người đó. Thật lòng đấy.

Đột nhiên, một luồng gió rét thổi đến, đằng sau gáy tôi bắt đầu có phản ứng, chợt khẽ run lên vì lạnh. Giờ vẫn đang là mùa hè nóng nực mà cớ sao lại vậy.

Tôi quay sang tìm kiếm nguồn cơn của cái cảm giác buốt giá vừa nãy. Judal đang nhìn thẳng đến đây. Ánh mắt cùng khuôn mặt sắc bén ấy cứ như con mãng xà khổng lồ đang dõi theo miếng mồi đã bị cướp mất của mình. Tôi thoáng thấy giữa đôi mày ngang ấy đã cau lại một chút trong khi Judal lúc nào cũng cười. Cả người tôi đổ mồ hôi vì sợ.

Công chúa Tomis cũng đã nhận ra được điều gì đó nên mới quay đầu nhìn về phía Judal. Hắn bước đến mà tôi cảm tưởng rằng không khí xung quanh đang dần bị bóp tới vặn vẹo không thành hình. Nó méo mó đến độ như cuốn người ta lạc vào cơn ác mộng vô thực, khiến tôi phải đinh ninh rằng người trước mặt mình thực sự là một con quỷ.

Judal mỉm cười, hai hàng mi híp lại cong veo, cứ ngỡ là hắn đang muốn che giấu đi sự giận dữ ấy của mình:

- Hai người nói chuyện gì vui thế?

Tôi nhầm sao? Mặt của công chúa trắng bệch và cứ liên tục trả lời ấp úng:

- Em... Lúc nãy cậu ta đụng trúng em nên đến xin lỗi.

Rõ ràng là công chúa cũng khiếp đảm hắn giống tôi. Cô ta trả lời có vẻ hợp lý nhưng chưa đủ để lừa dối được người xảo quyệt như Judal đây.

Tôi gục đầu xuống chẳng muốn nhìn nữa, bởi cơn gió lạnh bí ẩn đó cứ càng ngày càng lạnh hơn, làm bản thân luôn trong trạng thái nôn nao, khó chịu. Mặc kệ hai người kia nói gì, tôi bật dậy chuồn khỏi đây trước khi Judal trút giận lên người mình:

- Em có việc phải đi rồi. Tạm biệt, thưa công chúa. Tạm biệt, thưa ngài Judal.

Ăn mừng vì đã trốn thoát thành công, tôi tự thưởng cho bản thân bằng việc đi dạo giữa vườn hoa tulip ngũ sắc. Quang cảnh nơi đây vô cùng yên bình và hiếm khi tôi đến chỗ này; bởi bình thường cũng chẳng có tâm trạng đủ tốt, để mà tốn thời gian ngồi ngắm mấy con bướm đậu trên hoa. Tôi bận suy nghĩ làm cách nào có thể tháo được xiềng xích, đang khóa chặt lấy thân thể tội nghiệp bị Judal giam giữ này của mình.

Nếu nhớ chẳng nhầm thì hôm nay chính là thời điểm tôi được gặp lại em gái mình. Vẫn dựa trên luật cũ, tuân theo mọi yêu cầu của Judal và được trùng phùng với em gái ba tháng một lần. Có lẽ hắn đã đổi ý nên mới kém hào phóng với tôi như thế; chứ trước kia khi mắt đen, Judal không hề áp đặt nhiều luật lệ giống bây giờ.

Mải mê cùng những toan tính trong đầu mình, tôi chợt bị đánh tỉnh bởi tiếng gọi từ xa:

- Anh ơi! - Em gái tôi.

Tên đàn ông cao ráo, mặc âu phục chỉn chu đang đứng bên cạnh em ấy và cả hai khoác tay nhau. Con bé chạy ráo riết đến chỗ này y hệt một đứa trẻ lâu ngày được gặp mẹ:

- Anh! Đây là chồng sắp cưới của em.

Em gái đưa tay giới thiệu một cách trịnh trọng, có vẻ đang rất nghiêm túc. Tôi lặng lẽ quan sát từ trên xuống dưới, muốn dò xét xem tên đàn ông này là người tốt hay xấu. Do bị ảnh hưởng bởi Judal nên bản thân nhìn thấy tên đàn ông nào, thì trong lòng tôi đều sinh ra thứ cảm giác đề phòng:

- Chào cậu.

Tên đàn ông gật đầu lia lịa khi nghe thấy tôi chào:

- Anh không nhớ em sao?

Tôi bắt đầu khó hiểu nhưng quả thực gương mặt này có chút quen thuộc. Cố lục lọi lại mớ ký ức đã bị quên lãng, tôi nghiêng đầu suy nghĩ hồi lâu. À! Nhớ ra rồi, là đứa trẻ đã cùng chúng tôi lớn lên ở tòa nhà giáo hội Orrius.

Thuở ấy, đứa trẻ này rất ngoan. Tuy dáng vẻ hơi buồn cười và nhút nhát. Cái mái tóc dài phủ tới tận mũi đó khiến tôi chẳng tài nào quên được.

Em gái nở nụ cười rạng rỡ, trông như đang rất hạnh phúc:

- Em sẽ kết hôn với anh ấy.

Tôi nhìn cả hai người và hỏi:

- Em đã nghĩ kỹ chưa?

Con bé chắp hai tay để trước ngực rồi dựa đầu vào vai người bên cạnh. Có lẽ, không phải ai cũng xấu xa giống Judal. Tôi nên để em gái mình được quyền chọn lấy hạnh phúc của chính mình.

- Khi nào em tổ chức lễ cưới?

Con bé háo hức thông báo:

- Ba ngày tới, thưa anh.

Gấp đến thế sao? Vì mỗi ba tháng sẽ được gặp một lần nên tới tận bây giờ tôi mới nhận được tin. Em gái hấp tấp dúi tấm thiệp mời màu hồng phấn vào tay tôi:

- Anh nhớ tới nhé!

Nói xong con bé quay đầu rời đi ngay, cổng tòa nhà của giáo hội Orrius sắp đóng lại rồi. Tôi nhìn giữa lòng bàn tay mình, một tấm giấy màu hồng được trang trí đầy hoa và cỏ khô, trông thật đẹp.

Khóe miệng bất giác cong lên, tôi đã vui mừng. Nếu bản thân không được hạnh phúc thì em gái sẽ thay mình hạnh phúc. Đây vốn dĩ là chuyện tốt. Nghĩ về tương lai tươi sáng khi con bé có một cuộc sống yên bình khiến lòng tôi rộn rạo.

Tôi xoay người dự định về phòng thì đã thấy Judal đứng nhìn mình chằm chằm.

Hắn bước đi trên con đường vắng vẻ chỉ còn mỗi mình tôi. Hoàng hôn đỏ rực phủ một tầng ánh sáng mỏng lên người, khiến bộ dạng Judal thêm phần u ám. Lối đi rộng thênh thang nhưng tưởng chừng vô cùng chật hẹp, giống cái phễu lớn mà tôi đang nằm ở điểm hẹp nhất; Judal đổ dồn mọi sự sợ hãi như đổ cát vào phễu và đè chết tôi.

Bên mắt trái của Judal đã nhuốm vàng một nửa. Đó là khi tôi nhận ra rằng, mình đang thực sự đứng trước một quỷ đội lốt người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro