Chương 11: Giận dỗi [H nhẹ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi chỉ còn cách năm bước chân nữa là đến được đây, Judal đã quay lưng, trước lúc đi hắn đảo mắt nhẹ về hướng này và nói:

- Đi theo ta.

Tôi biết mình đã phạm phải một sai lầm lớn. Tất cả đều tại công chúa Tomis vì trong cuộc hội thoại vừa nãy, cô ta cố tình dán sát người vào tôi và vô ý để Judal trông thấy. Khuôn mặt không hề lộ ra chút biểu cảm nào nhưng đôi mắt thì hoàn toàn giận dữ.

Tôi giả vờ bước thật chậm với suy nghĩ ngây thơ rằng nếu làm thế, thì thời gian bị trừng phạt cũng sẽ đến chậm hơn. Judal đang bước đi ở phía trước, còn tôi ở phía sau. Vỏn vẹn một tấm lưng cao lớn, chẳng cần phải đối mặt thì hắn cũng mang đến thứ cảm giác bí bách khó chịu khiến tôi tưởng tượng rằng mình đang đi theo một con quỷ dẫn đường xuống địa ngục.

Thân thể tôi cứng đờ suýt gục ngã, không sót lại tí sức lực nào nữa, hai chân cứ thế run rẩy. Tôi là kẻ tội đồ đã phạm phải một tội lỗi tày trời và bây giờ đang trên đường đi đến chỗ hành hình. Khi việc này vẫn còn chưa bắt đầu diễn ra, thì cổ họng tôi đã nghẹn thắt như bị hóc phải thứ quả mọng to đùng nào đó.

Cánh cửa được mở ra, bên trong là màn đen u tối. Trái tim đập nhanh đến độ tôi có thể cảm nhận rõ mồn một rằng nó cũng đang sợ hãi giống mình. Một làn sóng lạnh chạy dọc khắp sống lưng. Tôi như bị bóng đen rình mò, lúc nào cũng có thể bị đâm một cú sau gáy rồi chết tức tưởi.

Hắn đã dừng bước nhưng không hề quay lưng nhìn về phía này. Tôi nắm chặt tay mình và đan từng ngón lại với nhau cho đỡ hồi hộp:

- Ngài Judal, em không cố ý, là cô ta đột nhiên kéo em.

Cái sự lạnh lẽo ban nãy đã biến mất và thay vào đó là cảm giác nóng bức như bị ngọn lửa lớn phập phồng thiêu cháy. Judal xoay người rồi đột ngột ép tôi vào tường. Hắn ép sát đến độ cả tấm lưng của tôi bị đè tới đau nhức.

Ẩn mình dưới màn đêm, chỉ duy nhất ánh mắt giận dữ ấy là sáng rực. Chút điểm vàng giữa biển đen tựa như vầng trăng nhẹ tan vào bầu trời tối mịch và nó sắp sửa nuốt chửng lấy tôi.

- Hình như em gái của em sắp cưới thì phải. - Giọng Judal.

Tôi giật thót tim cầu mong hắn chỉ hành hạ mỗi mình chứ đừng đụng đến đứa trẻ ngoan ngoãn đó.

Tôi kiễng chân kéo cổ Judal xuống và hôn thắm thiết, tưởng chừng nếu bản thân không làm thế thì tôi sẽ khóc ngay lập tức.

Mi mắt tôi ươn ướt, hai má cũng đỏ ửng sau nụ hôn dài. Tôi buông tay ra rồi hạ người xuống thôi không nhón chân nữa. Hơi nóng từ người kia đang dần tăng thêm nhiệt độ. Tôi vẫn cúi gằm như con thỏ đang run rẩy vì bị sói tóm được:

- Chuyện lúc nãy thực sự không do em cố ý, là cô ta, cô ta đã kéo em. Xin ngài hãy tin em một lần thôi.

Khóe mi đã đỏ hoe và tôi biết chỉ cần thêm lát nữa mình sẽ khóc nức nở như một con đập bị vỡ, trái tim này vốn dĩ cũng chỉ đang cố gắng cầm cự, dẫu cho sự khắc nghiệt của Judal đã khiến nó mệt mỏi từ lâu.

Tôi lấy hết can đảm ngẩng đầu lên đối diện với hắn mà hỏi:

- Ngài muốn gì từ em. Em sẽ dâng nó cho ngài. Xin hãy nói cho em biết đi!

Ánh mắt sáng hoắc đầy giận dữ vẫn hiện diện trên gương mặt xinh đẹp của Judal. Tôi giơ tay áp lên má hắn hỏi lại thêm lần nữa:

- Xin ngài hãy nói em biết đi!

Judal ôm lấy cổ tôi rồi kéo mạnh nó về phía hắn, muốn tôi cùng hôn. Chiếc lưỡi nóng bỏng ấy đang mút máp điên cuồng lưỡi mình, tôi nuốt hết số nước bọt mà Judal truyền qua, nó có vị như hắn đã uống chút rượu nho trước khi đến đây.

Cả tấm ngực lớn và hơi thở dồn dập của Judal đang bao trùm lấy tôi, bản thân cảm thấy ngột ngạt vô cùng. Ngay lúc này đây chẳng còn thấy sợ nữa, tôi thấy mình thật khổ sở, trái tim quặn đau giống bị ai bóp nát.

Judal càng hôn mãnh liệt hơn, lưỡi hắn vẫn đang đảo trộn bên trong miệng tôi, khiến mọi thứ rối tung. Tôi không thể thở được, hai chân bủn rủn rồi ngã sụp xuống nhưng hắn đã lấy tay đỡ vòng eo của tôi mà siết chặt.

Khi nụ hôn chấm dứt, môi hắn hiện lên những luồng sáng óng ánh bởi nước bọt còn sót lại đang phản chiếu ánh sáng từ vầng trăng khuyết ngoài kia. Màu vàng trong đôi mắt đã biến mất. Tôi nhìn gương mặt xinh đẹp ấy thật kỹ lưỡng:

- Xin ngài hãy nói cho em biết, ngài muốn điều gì ở em.

Judal lại chống hai tay lên tường, dồn ép tôi nằm gọn giữa lồng ngực hắn:

- Em không được tiếp xúc thân mật với ai hết. Nhớ chưa?

Hắn véo vào mũi tôi một cái thật nhẹ. Tôi ngơ ngác gật đầu rồi ôm chầm lấy Judal:

- Vâng em đã hiểu.

Sắc mặt của Judal cũng đang dần dịu đi. Tôi thắc mắc sao lần này hắn dễ dỗ đến như vậy.

Dù đang cưỡng hôn tôi thì trông Judal vẫn rất đạo mạo, như chiếc kẹo ngọt bao đường mà bên trong là một quả táo đã mục rữa từ lâu. Tôi không hề thích cái dáng vẻ giả tạo này của hắn.

Hai ngày sắp tới nữa sẽ là ngày trọng đại nhất trong đời của em gái, tôi nhất định phải thể hiện thật tốt vào khoảng thời gian này. Tôi ngước mắt lên nhìn lấy khuôn mặt của Judal đang nằm đối diện mình. Hắn lúc nào cũng quàng tay qua vòng eo mảnh khảnh này của tôi.

Nhìn Judal mà lòng tôi cứ rộn rạo bao nhiêu là ý nghĩ, chọn giết hắn hay tự vẫn cùng em gái. Dù vậy, đây cũng đơn thuần là ước muốn của riêng tôi thôi, bản thân không thể ích kỷ đến thế được.

Mặt trời mọc đằng Đông, nấp sau những đám mây trắng bồng bềnh. Tôi mong mình cũng là mây trời, để tâm hồn này được bình yên đôi chút.

Tôi bước thật chậm trên dãy hành lang và ngắm nghía cảnh vật xung quanh. Nếu chẳng màng đến sự thực thối nát tại giáo hội Orrius này, thì đây quả đúng là thiên đường trong mơ của bao người.

- Ư.... Ư... Nhanh lên đi...

- Sướng quá... A... A...

- Mày đúng là thằng chó dâm đãng mà. Coi cái lỗ đang rỉ nước dâm của mày đây nè.

- Đúng đó.. Tất cả là tại ngài hết... Ức...

Chát! Chát! Âm thanh phát ra từ gã nào đó đang đánh vào mông người kia, kèm theo là những tiếng roi da quất mạnh. Giọng của khoảng hơn mười gã đàn ông khác nhau. Chắc lũ bệnh hoạn này lại đang tổ chức thác loạn tập thể chứ gì. Hầm ngục không đủ để mua vui cho bọn chúng hay sao, mà mang cả cái trò đê tiện đó đến tận đây.

Cũng chẳng phải lần đầu thấy cảnh này, tôi xoa xoa thái dương, rồi ngó lơ cảnh tượng ghê tởm đang diễn ra bên trong căn phòng kia. Bởi việc phải chịu đựng Judal đã là quá sức, tôi chẳng còn tâm trí đâu quan tâm chuyện khác.

Buổi chiều đến, tôi có hẹn cùng dùng bữa với Judal. Đi qua đại sảnh, nơi này vẫn náo nhiệt và đông đúc giống hệt ngày thường.

- Em đang nhìn gì đó? - Giọng hắn.

Judal mặc bộ trang phục đen của giáo hội Orrius, cổ đeo dây chuyền bạc, tay cầm đống văn kiện đầy ắp, trông dáng vẻ vô cùng lịch sự, làm nổi bật lên nét điển trai ngút trời ấy. Tôi thầm cười cợt sự giả dối này rồi vui vẻ đáp:

- Em vẫn đang đợi ngài.

Judal có vẻ rất hài lòng:

- Vậy là em nhìn xung quanh để tìm ta à. Dễ thương thật đấy!

Ngồi trên bàn ăn, tôi cố quan sát xem công chúa Tomis hôm nay có đến đây để tiếp tục đeo bám hắn nữa không. Nhưng dường như câu trả lời đã được giải đáp ngay tức thì, khi chiếc váy bồng màu hồng phấn ấy xuất hiện và nổi bật một cách quá đáng.

- Ngài Judal! Cho em xin lỗi về chuyện hôm trước nha. - Cô ta vẫn cố nắm chặt lấy cánh tay hắn.

Tôi cúi gằm chỉ tập trung ăn cho xong bữa tối. Cơm lần này có vẻ hơi khô và khó nuốt thì phải. Vì biết tính Judal hay ghen tuông vô cớ nên kể từ khi được thả tự do cho đến bây giờ, tôi cũng chỉ tiếp xúc với mỗi em gái mình và một ngoại lệ khác - công chúa Tomis.

Nhìn cô ta đang nỗ lực làm cho Judal để ý đến mình khiến tôi buồn cười. Đúng vậy, hãy tiếp tục như thế và cướp lấy Judal ra khỏi tôi đi.

- Sao ngài lạnh lùng với em quá vậy?

- Hôm nay em đã bị sốt đó. Ngài xem xem.

- Đây là món gì thế ạ?

- Ngài giỏi thật đó! Món này là do ngài nấu ạ?

Hiếm khi mà tâm trạng tôi vui vẻ giống lúc này.

Judal thôi không ngồi đối diện nữa mà dời khay thức ăn sang ngồi bên cạnh tôi, chắc là công chúa làm cho hắn thấy phiền. Dù Judal phải e dè vị thế và quyền lực đang chống lưng của cô ta, công chúa Tomis vẫn nên cẩn thận thì hơn; bởi hắn vốn là kẻ mưu mô, xảo quyệt.

Chiếc đĩa đã sạch trơn đồ ăn của tôi, đột nhiên xuất hiện một cái đùa gà nướng.

- Em hãy ăn thêm đi. Dạo này em có vẻ gầy hơn lúc trước. - Là Judal đã gắp món đó cho tôi.

Tôi gượng gạo cầm chiếc đùi gà nướng lên cắn mạnh, trong khi cái bụng tội nghiệp của mình đã căng cứng từ lúc nào.

Thấy tôi cứ nhơ nhơ, Judal lại hỏi:

- No rồi sao?

Tôi gật đầu:

- Vâng.

Hắn điềm nhiên đáp rồi tiếp tục dùng nĩa ghim món salad trộn trên đĩa mình:

- Ăn thêm đi!

Tôi biết mọi chuyện sẽ diễn ra như vậy, Judal lúc nào cũng chỉ làm theo ý mình và chưa bao giờ quan tâm đến cảm nhận của người khác. Tôi tưởng Judal là giống loài máu lạnh vô cảm, giống hệt những gì hắn vẫn luôn thể hiện.

Hôm nay, tôi đang có mặt tại tiệc cưới của em gái mình. Buổi lễ thật long trọng, độ chừng ba mươi bàn dành để thết đãi khách. Con bé mặc trên người chiếc váy cưới trắng tinh, trông thật lộng lẫy:

- Lần trước em quên thông báo với anh, em đã có thai rồi.

Tôi ngạc nhiên, em gái thấy thế bèn giải thích thêm:

- Do em mặc quần áo rộng thùng thình cho thoải mái nên anh mới không phát hiện ra thôi.

Con bé cười hì hì sau khi nói chuyện đó. Tôi mừng vì em gái mình đã có một gia đình hạnh phúc. Nhưng đột nhiên, trong lòng lại sinh ra cảm giác bất an. Nếu mọi thứ đều tốt đẹp thế này thì vào khoảnh khắc mà tôi bất cẩn làm Judal nổi điên lên, hắn sẽ phá tan tất cả. Tôi sững sờ, ngay lập tức muốn em gái mình rời khỏi đây và trốn đến nơi nào đó thật xa, tránh khỏi tầm kiểm soát của hắn.

Khốn kiếp! Chỉ cần tôi còn sống trên cõi đời này thì sẽ mãi mãi không bao giờ thoát khỏi vòng tay của Judal nhưng hắn cũng sẽ không cho phép tôi được chết.

Judal thực sự là một con quỷ máu lạnh đã gieo rắc nỗi sợ hãi sâu sắc đến mỗi tế bào trong người tôi, nó len lỏi theo từng mạch máu rồi chạy dọc khắp cơ thể. Tiềm thức của tôi...lúc nào cũng phải dè chừng hắn như một bản năng sinh tồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro