Chương 12: Truy lùng [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đúng là một ngày dài mệt mỏi! Sau khi từ văn phòng trở về, tôi đã đi một mạch đến phòng ngủ riêng của mình. Dạo gần đây, Judal có vẻ bận rộn lắm thì phải, chẳng được mấy lần thấy hắn xuất hiện nữa.

Phòng này không có mười cái chân từ những người bạn đã chết do sốc vì mất máu của tôi khi ấy. Judal đã di dời cả nội thất bên trong căn nhà cũ đến nơi này. Hắn cũng đang có biểu hiện khá bình tĩnh suốt thời gian qua, tuy thỉnh thoảng lại cư xử bất thường.

Tối đêm nay Judal sẽ trở về tòa nhà giáo hội Orrius khi mà hắn đã tham dự xong cuộc họp từ hoàng tộc. Một kẻ tài giỏi đến thế sẽ là điều may mắn nếu giữa lồng ngực lạnh lẽo ấy có quả tim biết yêu thương.

Mở cửa sổ và nhìn ra bên ngoài, mặt đất được phủ bởi tấm thảm vàng, lại là một đêm trăng tròn trĩnh. Theo thường lệ Judal sẽ chỉ ở yên trong phòng riêng cho đến hết ngày. Nhưng chẳng rõ bởi lý do gì mà hắn đã nhận được lệnh triệu kiến từ hoàng tộc.

Ngồi thẫn thờ bên ô cửa sổ rất lâu, thời gian trôi chảy cứ như một con rùa già cỗi đã sống qua hàng vạn năm. Lòng tôi mỗi lúc lại càng thấp thỏm hơn. Tôi cứ ngồi trầm ngâm mãi cho đến khi bản thân đã không thể ngăn nổi những dòng ký ức khủng khiếp trong quá khứ đang lũ lượt ùa về.

Toàn thân lạnh toát, sống lưng chảy dọc những cảm giác tê dại chẳng khác nào bị rết châm chích. Tôi ôm đầu khổ sở muốn tống đi hết tất cả mọi ám ảnh về Judal đang ngự trị nơi tâm trí vốn dĩ đã vụn vỡ này.

Ánh trăng sáng chìm trong màn đêm ngoài kia thực sự rất giống với đôi mắt màu hổ phách của Judal.

Càng lúc càng dồn dập hơn, lồng ngực tôi đau nhói, dù đang rất sợ hãi và vô cùng muốn được khóc lóc cho thỏa thích để giải tỏa đi tâm trạng thì cũng chỉ là vô vọng mà thôi.

Thứ đó vẫn tiếp tục hành hạ tinh thần, không chịu đựng được thêm một giây một phút nào nữa. Nếu còn nán lại đây tôi sẽ run sợ cho đến chết.

Ngay thời điểm hiện tại, tôi đã hoàn toàn trở thành kẻ ngu ngốc và quên mất đi mọi thứ quan trọng. Tôi chỉ còn biết là mình vô cùng muốn trốn chạy khỏi con người dã man ấy, hơn nữa đêm nay lại là đêm trăng tròn - thời khắc mà tôi cảm thấy sợ hãi nhất trên cõi đời.

Tôi lập tức thu dọn số ít đồ đạc cần thiết để bỏ trốn. Chỉ cần qua đêm nay thôi, đôi mắt ấy sẽ lại được màu đen bao trùm. Liệu Judal sẽ tức giận nếu không tìm thấy tôi trong phòng chứ?

Bây giờ vẫn còn chưa muộn, tôi bắt đầu đeo chiếc túi vải trên vai rồi len lén đi bằng đường cửa sổ để chẳng ai trông thấy mình. Tôi nhảy xuống đất và men theo lối mòn chạy đến phía bìa rừng.

Băng qua những gốc cây rậm rạp, trong đêm tối, tay cầm chiếc đèn lồng vàng rực, từng bước chân gấp gáp của tôi vẫn liên tục tiếp nối nhau. Phải chạy thật nhanh ra khỏi đây càng xa càng tốt. Nếu mà bản thân nhận được tin Judal có lệnh triệu kiến sớm hơn, thì tôi cũng đã lên kế hoạch lánh nạn từ lâu.

Đã chạy được một tiếng đồng hồ rồi, tôi dự định ngồi xuống nghỉ ngơi chút lát.

Judal mang đôi mắt màu hổ phách ấy đi lảng vảng khắp nơi, tôi đúng là không tài nào mường tượng nổi cảnh tượng kinh dị đó, như việc tính mạng của mình đang nằm yên trên sợi tóc mảnh. Một trò may rủi và phải hoàn toàn giao phó vận mệnh của mình cho thứ kém tin cậy đến vậy. Chẳng có gì bảo đảm cả.

Đột nhiên từng khối dây thần kinh trở nên nhạy cảm hơn, tôi nghe thấy được vô số tiếng bước chân dồn dập đang vồ vã tiến về hướng này. Ước chừng có hơn ba mươi... Không! Số lượng người còn đông hơn thế gấp nhiều lần. Tôi lập tức dập tắt chiếc đèn, xách túi vải lên và tiếp tục chạy hết tốc lực về phía trước.

Là người của Judal đang truy lùng tôi sao? Hắn mà bắt được chắc chắn sẽ lóc xương tôi ra mất.

Trong màn đêm mù mịt, khi mà thị giác chẳng thể nhìn rõ ràng được thứ gì, sẽ càng khiến cho các giác quan còn lại trở nên nhạy bén thêm. Những âm thanh sột soạt đang ngày một gần hơn. Tâm trí tôi bấy giờ chỉ đủ để nhận thức được là bản thân phải tiếp tục chạy, chạy thoát khỏi con người ấy bằng mọi giá.

Không kịp nữa rồi, bọn chúng đã đuổi đến tận đây. Ánh đèn đã rất gần, chỉ cách chỗ này tầm ba bước chân. Tôi ngồi sụp xuống mà lồng ngực nhấp nhô theo nhịp đập của sự hỗn loạn.

- Này! Tao vừa mới thấy thằng nhóc đó ở đây mà.

- Mày tìm kỹ thử xem.

- Mày tìm bụi bên phải đi! Tao tìm bụi bên trái!

- Nhưng sao tao không thấy?

Hàng cây dựng đứng như bờ tường đang cố gắng che chắn cho thân thể gầy yếu này của tôi. Bọn chúng vẫn đang ráo riết tìm kiếm khắp mọi ngõ ngách. Không gian xung quanh im phăng phắc đã bị phá vỡ hoàn toàn bởi sự ồn ào do bọn chúng gây ra.

- Tìm thật kỹ vào.

- Mày! Qua đó tìm.

- Có tìm được chưa? - Là giọng của Judal.

Tiếng bước chân đã ở sát ngay phía sau lưng, não tôi căng thẳng kinh khủng, rồi thở hổn hển y hệt con thỏ nhỏ đã nằm gọn trong sự vây hãm của một con trăn khổng lồ, khiến tôi cảm thấy ngột ngạt đến chết.

- Không cần tìm nữa. Quay về hết đi! - Judal ra lệnh.

Những âm thanh lùng sục vồ vập đó đã chẳng còn nữa. Tôi thở phào nhẹ nhõm. May thật, dù sao cũng đã chạy xa đến mức này, suốt cả quãng đường dài đằng đẵng. Ắt hẳn, bọn chúng đã phải di chuyển phạm vi tìm kiếm sang chỗ khác.

Tôi hiểu tên khốn Judal lắm, nên mới bắt đầu bò ngược lại với hướng của bọn chúng. Dưới hàng cây đầy lá, rốt cuộc thì tôi biết mình vẫn phải tiếp tục chạy để giữ sự an toàn cho bản thân.

Bỗng dưng, đôi bàn chân cùng với chiếc giày đen kịt kia chắn ngang trước mặt mình, tôi bàng hoàng ngẩng đầu lên.

Tôi đã thực sự cảm thấy rất sợ hãi, tôi muốn khóc. Tôi luồn hai cánh tay ra phía sau và dùng móng nhọn tự bấu chặt vào da thịt mình, để cố giữ cho bằng được sự bình tĩnh. Judal đang dần bước nhanh về phía này cùng với gương mặt giận dữ. Hắn nắm lấy cánh tay của tôi giơ lên cao một cách đầy thô bạo. Sức lực to lớn đến nỗi khiến tôi treo lơ lửng giữa không trung như một con thú vừa dính bẫy.

Rõ ràng nghe được thứ âm thanh răng rắc trong khớp xương, nên tôi biết chắc vai mình đã bị trẹo. Mặt mày tôi xanh dờn chẳng còn một cắt máu, đau tới nghẹt thở. Tôi cố hớp lấy từng ngụm không khí mà nhìn xuống dưới, chứ nào dám đối mặt với Judal.

- Ngẩng mặt lên! - Là giọng của hắn.

Tôi rươm rướm nước mắt từ từ ngẩng đầu lên. Khi trông thấy ánh nhìn chết chóc của hắn, tôi đã sợ hãi và chẳng còn có thể kiểm soát nổi lý trí nữa, vì biết rằng cho dù có van xin thế nào thì Judal vẫn sẽ không buông tha.

- Em làm rơi chiếc vòng mà ngài tặng nên mới đi tìm vào giữa khuya.

Chết rồi! Tôi đã lỡ khóc. Vì quá sợ hãi mà nước mắt tuôn thành dòng tự lúc nào. Hắn vẫn điềm nhiên siết chặt lấy cánh tay tội nghiệp của tôi, mặc kệ nó nhức nhối kinh khủng:

- Em quý cái vòng đó lắm. Xin lỗi ngài, xin ngài hãy để em tìm thêm một lát nữa.

Khi bị dồn vào đường cùng thì con người sẽ bắt đầu sinh ra phản kháng. Tôi đã nỗ lực nói dối nhằm muốn trấn an bản thân mà quên mất rằng con quỷ trước mặt mình có tài hiểu thấu sự thật, bởi cái vòng vẫn còn nằm ở bên chân trái mình.

Giữa đêm trăng, ánh sáng lấp lánh từ chiếc vòng chợt lóe lên lọt vào đáy mắt sắc lạnh của Judal. Hắn liếc nhẹ về phía này và thanh âm đáng sợ cứ văng vẳng bên tai khiến tôi phải rùng mình:

- Em muốn trốn khỏi ta?

Nói xong, hắn tàn bạo quăng tôi xuống nền cỏ. Bị ném tàn nhẫn thế này làm cả người tôi đau đớn tới độ não bắt đầu choáng váng. Và giọng nói man rợ của Judal cứ như muốn xuyên thủng màng nhĩ tôi:

- Ta có cảnh cáo em chưa?

Nơi bìa rừng âm u, hoang vắng, mỗi lần Judal gằn giọng là mỗi lần lồng ngực tôi thắt lại. Bóng dáng to lớn của hắn che hết đi vầng hào quang đẹp đẽ, chỉ để lại trong mắt tôi nỗi khiếp đảm cùng cực.

- Hức.. Hức... - Tôi khóc nấc lên.

Có vẻ như đã đi mất sự kiên nhẫn, hắn bất ngờ cúi xuống, dùng đôi bàn tay rắn rỏi ấy xé toạc chiếc quần của tôi thành nhiều mảnh, rồi điên cuồng chọc thẳng ba ngón tay vào hậu huyệt. Tôi khóc rống lên bởi nó đau khủng khiếp, da thịt bên trong bụng tưởng chừng đã bị cứa rách vụn:

- Hức... Em xin lỗi... Em xin lỗi...

Tôi sợ hắn vô cùng, ở ngoài trời thế này nhỡ có ai trông thấy thì phải làm sao đây. Judal hung hăng ấn đầu tôi xuống bụi cỏ bên cạnh rồi giật mạnh lấy chiếc vòng dưới chân ra. Tôi mơ hồ thấy hắn đang cố nhét chiếc vòng vào lỗ tiểu của mình thì hoảng hốt gào lên trong tuyệt vọng:

- Đừng mà! Ngài làm gì vậy? Em không muốn đâu. Hức... Đừng mà... Em xin ngài...

Tôi khóc to hơn lại làm cho gương mặt dữ tợn ấy càng thêm tối sầm.

- Câm miệng!

Hắn nghiến răng mà nói cũng đủ dọa cho tôi sợ khiếp vía. Lỗ tiểu nhỏ xíu bị Judal bực dọc đâm vào bằng chiếc vòng quá khổ, khiến tôi đau thốn vô cùng và lấn át cái cảm giác sung sướng ít ỏi đang tồn tại. Tôi không thích. Tôi ghét bản thân cảm thấy sướng bởi vì hắn. Thà rằng đau đến chết đi cũng được nhưng đừng là thứ cảm giác ghê tởm này. Ai lại đi thấy thỏa mãn khi bị người ta hãm hiếp cơ chứ.

Nhìn cọng dây vẫn còn đung đưa trên lỗ tiểu vì không nhét vào được hết mà những cảm xúc tệ hại cứ ập tới:

- Hức... Đừng mà... Đừng mà...

Thứ chết tiệt đang trỗi dậy dưới đũng quần của Judal khiến tôi hoảng loạn. Hắn trực tiếp đâm thẳng vào bên trong, tôi bất lực ưỡn lưng lên cho vơi bớt đi sự đau đớn nhưng chỉ khiến cho dương vật càng dễ dàng tiến sâu hơn:

- Ưm... Hức... Hức...

Hắn đâm thứ đồ vật to lớn ấy vào người tôi một cách mãnh liệt. Hậu huyệt liên tục bị tách đôi, khép vào rồi lại mở ra. Tiếng nước nhóp nhép tràn đậm mùi dâm dục. Tôi ghét cay ghét đắng tất cả và đặc biệt ghê tởm cái cảm giác sung sướng lúc này.

- Dạng chân rộng hơn đi.

Tôi rùng mình và trợn mắt nhìn Judal. Kể cả lúc làm tình hay là lúc nào đi chăng nữa, hắn cũng chỉ đeo duy nhất một bộ mặt vô cảm.

Dương vật của tôi bị Judal vuốt tới mức căng cứng, lỗ tiểu cũng khổ sở rỉ nước. Hắn ép tôi bò như con chó động dục rồi áp bờ ngực to lớn đó lên lưng tôi, gấp gáp dập mạnh tới tấp từ phía sau. Dương vật của tôi cứ đung đưa ở dưới kia, muốn tuôn ra hết những khoái cảm cùng nhục dục nhưng không được.

Judal một tay bợ lấy eo, một tay xoa nắn đầu ngực làm khoái cảm cứ sục sôi bên trong da thịt tôi. Hậu huyệt bị giày vò tới sưng tấy. Tôi nhục nhã đẩy hắn ra cố giữ lại lòng tự trọng bị đánh mất:

- Ưm... Đau quá... Ngài Judal...

Judal bế thốc tôi ngồi hẳn lên người hắn rồi đâm thẳng từ dưới lên. Bụng tôi đau nhói nhưng cũng sung sướng vô cùng. Tôi bất ngờ ngửa ra phía sau mà luôn miệng rên rỉ:

- Ưm... Ngài Judal... Không được...

Hắn muốn rút chiếc vòng, tôi chới với ngăn lại:

- Dừng lại đi... Hức...

Bao nhiêu sự tủi nhục đang dần chiếm lấy tôi. Vì bị Judal đâm đến rỉ nước mà dương vật của tôi bắn ra một dòng tinh đặc sệt kèm với đó là nước tiểu. Tôi đã không nhịn được mà tiểu lên người hắn. Tôi khóc thút thít, lấy tay che đi gương mặt xấu hổ này, khi mà dương vật của Judal vẫn còn trong bụng mình:

- Hức... Em đã nói là không được mà... Hức...

Tôi khóc nức nở như đứa trẻ bị bắt nạt. Thật kỳ lạ là Judal không hề tức giận. Hắn để tôi nằm ngửa trên nền cỏ. Bên trong hậu huyệt, dương vật của Judal lại từ từ căng phồng. Và tôi biết đêm nay sẽ là một đêm dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro