Chương 13: Đứa trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ cơn mưa tầm tã bên ngoài ô cửa sổ đang cố gắng gột rửa hết đi sự mục ruỗng tại tòa nhà giáo hội Orrius này. Khu vườn với hàng cây xanh và những nhánh dây leo đan chéo lẫn nhau dựng thành bức tường lớn. Tiếng mưa rơi xối xả dội thẳng xuống mặt đất nhuốm một mảng không khí xám xịt, mờ mịt như chính cái cách mà đôi mắt tôi nhìn mọi vật.

Đêm qua quả thực là cơn ác mộng đã tàn phá sự thanh tỉnh mà khó khăn lắm tôi mới tìm lại được. Khi bình minh vừa ló rạng đằng sau đường chân trời thì dường như Judal đã tỉnh táo. Tôi cũng chẳng rõ chuyện gì đang diễn ra vào lúc đó, vì ở giữa cuộc bản thân đã kiệt sức mà bất tỉnh.

Đến tận buổi chiều nay, tôi mới thức dậy nổi. Cánh tay bị trẹo vào tối qua, bây giờ vẫn đang không ngừng đau nhức. Toàn thân ê ẩm dẫu cho làn da đen nâu xấu xí này khó lòng mà nhận ra được những vết bầm, thì nó vẫn nằm chi chít trên da thịt tôi.

Phía dưới mông rách toạc, ngồi yên trên giường mà máu thỉnh thoảng vẫn rỉ ra. Bác sĩ bảo chỉ còn một chút nữa thôi có khi tôi không thể dùng hậu môn để đi vệ sinh trong suốt phần đời còn lại. Lỗ tiểu thì đau rát âm ỉ như bị bỏng lửa.

Cổ tay tôi đầy rẫy những vết loang lỗ li ti chất chồng lên những vết thâm tím, bởi thuốc giảm đau được tiêm liên lục và ống dịch truyền vẫn còn nằm ở mu bàn tay.

Lần nào bị Judal hành hạ xong tôi cũng thành ra bộ dạng tiều tụy thế này. Cơn buồn nôn cứ rộn rạo bên trong bụng, cả cơ thể đều rã rời.

Chiếc vòng Judal tặng đang nằm im thin thít trên bàn gỗ, bên cạnh là bình thủy tinh cắm hoa lan trắng. Các mắc cài vẫn còn dính nhớp thứ tinh dịch đặc sệt và bây giờ nó khô cứng lại, bó chặt vào chiếc vòng.

Judal có thể sẽ bực bội nếu thấy cổ chân tôi trống trơn.

Tôi với tay lấy chiếc vòng đeo vào chân mình, mặc kệ cái cảm giác dơ bẩn này. Bởi nó trông thật dị hợm để có thể nhờ ai khác chạm vào và rửa sạch.

Cô gái chăm sóc thân cận bưng khay thức ăn đến tận giường rồi đút vào miệng, tôi vẫn luôn sống thế này mỗi khi Judal nổi khùng lên, sống như một kẻ bại liệt về tâm hồn lẫn thể xác. Thật may là dạo gần đây, hắn rất bận nên thường xuyên không có mặt ở tòa nhà giáo hội Orrius.

Bảy ngày tiếp theo, rốt cuộc thì sức khoẻ của tôi cũng đã đôi phần bình phục. Hoàn thành xong công việc ở văn phòng, tôi đến nhà ăn. Không gian xung quanh vẫn nhộn nhịp người qua lại, bàn ghế và dụng cụ ăn sáng bóng.

Tôi đang cặm cụi xử lý cho xong bữa trưa của mình; bất chợt, bên tai xuất hiện một giọng nói ngọt ngào như chiếc kẹo vị dâu sữa - công chúa Tomis:

- Này! Ngươi vẫn còn tâm sức ngồi đây ăn à?

Tôi khẽ thì thầm thật nhỏ:

- Lần trước ngài Judal đã làm ầm ĩ khi công chúa nói chuyện với tôi. Người không sợ sao?

Cô ta không sợ, còn tôi thì sợ vô cùng. Lập tức, cầm khay thức ăn lên và tôi dự định sang bàn khác ngồi để tránh làm Judal nổi điên. Cánh tay đang đau nhức của mình bị công chúa Tomis nắm lấy, tôi xoay người nhìn.

- Ngươi đừng lo! Ngài ấy hiện giờ bận phải đấu với đám người trong hoàng tộc rồi. - Cô ta nói với vẻ đắc ý.

Suy nghĩ đôi chút, rồi tôi quyết định đặt khay thức ăn ngồi vào vị trí cũ. Sự việc công chúa Tomis vừa nhắc đến là sao? Chẳng phải cô ta theo phe Judal à?

- Người nói vậy là ý gì? Thưa công chúa! - Tôi hỏi.

Cô ta nhóm người gần về phía này, tôi chủ động né ra xa.

- Ta cũng chẳng rõ, phụ thân nói sẽ giúp ta thuyết phục Judal đồng ý hôn ước.

Tôi không hiểu gì cả, ngoại trừ việc Judal đang bị mắc kẹt trong mớ rắc rối từ hoàng tộc.

Công chúa Tomis che miệng, xì xào và bắt đầu thanh minh về quá khứ của mình:

- Cái tên mà mọi người vẫn hay đồn đại do ta giết, không phải là sự thực đâu. Bọn họ đã vu khống cho ta.

Cô ta giải thích cặn kẽ từng sự kiện thật kỹ lưỡng. Tôi thắc mắc tại sao công chúa Tomis phải tốn nhiều thì giờ để làm chuyện vô ích này với mình:

- Người kể những việc này để làm gì?

Cô ta hí hửng cười, trông bộ dạng cũng đáng yêu:

- Dù ngươi có thể được xem là tình địch của ta nhưng ta không ghét ngươi.

Tôi thấy người phụ nữ này có đôi chút thú vị nên mới chất vấn thêm:

- Vậy lần hăm dọa trước là sao?

Công chúa Tomis cười hì hì đáp:

- Ta đùa thôi. Đừng để bụng!

Tôi chẳng màng đến thế sự ngoài tầm kiểm soát của mình để làm gì và cũng không thể nhắc nhở cô ta nên cẩn thận với Judal, kẻo lại bị hắn bày kế.

Băng qua dãy hành lang, ngay tại đại sảnh chính giáo hội Orrius, những âm thanh xì xầm đang bàn tán xôn xao.

- Mấy bữa gần đây, ngài Judal cứ đến cung điện suốt. Đám người từ hoàng tộc cứ rục rịch như đang âm mưu kế hoạch gì đó.

- Ta nghe nói ngài ấy từ chối hôn ước với công chúa Tomis.

- Trời ơi! Đức vua đáng sợ lắm đó! Ngài Judal làm vậy không phải đang đắc tội với đức vua sao?

- Ta cũng không rõ nữa. Có khi, ngài ấy sẽ bị xử tội cũng nên.

- Nếu ngài ấy bị bắt thì cả cái giáo hội này làm sao trụ vững được.

- Ngươi nói đúng, chỉ có ở đây chúng ta mới được hưởng vinh hoa phú quý và được sống một cuộc sống hoan lạc thôi.

Cái miệng dơ dáy của gã chỉ nói được những điều kinh tởm. Cả giáo hội Orrius mang vỏ bọc hào nhoáng và công khai dẫn dụ các tín đồ sùng đạo. Bọn tôi đã ngu ngốc dâng mình cho lũ khốn đó chà đạp như con thiêu thân bị vẩn đục nơi đôi mắt, tham cầu nguồn ánh sáng cứu rỗi. Để rồi cuối cùng vì sự ngu dốt của bản thân, chúng tôi phải kìm nén đi nỗi phẫn uất sâu sắc và cam chịu bị thiêu rụi cho đến chết.

Thời tiết có vẻ hơi u ám hơn mọi khi. Màn sương mù dày đặc giăng kín khắp khu vườn, cảm giác ẩm mốc cứ lởn vởn trong không khí.

Tôi tiếp tục cất bước đi về phòng riêng của mình, bởi bản thân đã giải quyết xong công việc ở văn phòng.

- Chà! Nhìn gương mặt của mày có vẻ đáng tiền đấy. - Giọng của gã nào đó.

Lại là căn phòng thác loạn tập thể hôm qua, tôi ngán ngẩm tiếp tục nhấc từng nhịp nặng nề rời khỏi đây.

- Hức... Buông ra...

Thứ âm thanh non nớt ấy hẳn được phát ra từ miệng của một đứa trẻ. Người tôi thẫn thờ một hồi lâu. Chuyện thế này cũng đâu phải chỉ xảy ra ngày một ngày hai.

- Hức... Đau quá... Hức...

Tiếng khóc la om sòm của đứa trẻ khiến não nhức ong óc, tôi vô thức liếc nhìn vào ô cửa đang khép hờ kia.

Một đứa bé trai cùng thân thể trần trụi bị một gã đàn ông mập mạp, râu ria lôm chôm ấn mạnh xuống giường. Cái bụng phệ mọc lổn nhổn toàn lông đen xoăn tít. Cái đầu trọc nhẵn chúi về phía trước, đang nhỏ dãi thèm thuồng thứ dục vọng bệnh hoạn như con lợn đực tới kỳ động dục.

- Khà! Khà! Chút nữa thôi là tao và mày sẽ được lên thiên đường nên hãy nằm yên nào. - Gã xoa xoa tay, nước dãi nhỏ xuống từ cái miệng hôi hám.

Chết tiệt! Tôi nhăn nhó ôm lấy đầu mình chửi rủa vì bản thân đã lỡ nhìn rõ cái thân thể nhỏ nhắn từ đứa trẻ khốn khổ ấy, ước chừng chỉ mới sáu bảy tuổi thôi.

- Hức... Làm ơn... Có ai không?.... Cứu em với... Hức...

Chát! Chát! Tiếng vang dội từ xác thịt của đứa trẻ đáng thương khi gã điên loạn vả vào khuôn mặt với làn da mỏng lét ấy. Gã bắt đầu mơn trớn khắp thân thể vốn dĩ đã loang lỗ những đốm bầm tính của đứa trẻ.

Cảnh tượng hãi hùng tôi đang phải chứng kiến bây giờ, chẳng khác gì so với bản thân năm xưa ngay tại khoảnh khắc nằm dưới sự bủa vây của Judal. Âm thanh từ lời van xin inh ỏi và cả gương mặt bị chơi đùa đến méo mó mất nhân dạng. Những kí ức khủng khiếp đó đang không ngừng trào ra bên trong tâm trí tôi.

- Hức... Anh cứu em với...

Tôi sững người, lúc đứa trẻ ấy đang hướng mắt về phía này. Em ấy đang khẩn khiết cầu xin. Trên chiếc giường to lớn, xung quanh được trang trí theo phong cách Âu cổ. Cái thân hình thô kệch đó của gã đang cố đùn đẩy thứ dương vật cụt ngủn, đen xì vào bên trong đứa trẻ.

Lý trí dường như bị lủng đoạn, tôi vụt lên như cung tên được bắn ra, nhanh chóng hất tung cánh cửa xông vào. Gã giật mình ngơ ngác buông thứ tởm lợm trong tay ra nhìn tôi. May là vẫn còn kịp, tôi vội vàng chộp lấy chiếc bình đồng trên bàn dọng thẳng lên đầu, khiến nó phụt máu, rồi gã ngã lăn quay và ngất xỉu.

Tôi bế đứa trẻ ấy lên:

- Hãy im lặng!

Tôi thò đầu ra bên ngoài, kiểm tra xem xung quanh có ai trông thấy không. Tôi ôm đứa trẻ ngay giữa lồng ngực rồi gấp gáp chạy hết tốc lực về phòng riêng. Em ấy nằm thở thoi thóp như người sắp chết và nhìn tôi đăm đăm:

- Cảm ơn anh!

Tôi lo lắng đáp:

- Đừng nói chuyện!

Đứa trẻ bất tỉnh, tôi đặt em ấy lên giường. Ngoảnh tìm khắp cả căn phòng, gom theo ít đồ dùng cần thiết, tôi lại tiếp tục bế đứa trẻ tẩu thoát khỏi giáo hội Orrius.

Thật may vì chẳng bị ai bám đuôi, tôi có thể dễ dàng chạy đến được nhà em gái ở khu ngoại ô thị trấn.

Đứng trước cánh cổng nhà, tôi gọi lớn:

- Em có ở đó không?

Con bé hớt ha hớt hải bước ra mở cửa:

- Có chuyện gì vậy anh?

Em gái hoảng hốt lộ rõ trên khuôn mặt khi trông thấy bộ dạng xuề xòa này, tôi đưa đứa trẻ trong tay cho con bé và căn dặn:

- Em hãy chăm sóc thằng bé thay anh!

Con bé gật đầu, tôi liền xoay người trở về giáo hội Orrius. Khoảng ba ngày sau, mọi người đều nhận được tin báo rằng cái gã đã hãm hiếp đứa trẻ ấy bị tôi đánh trọng thương. Chẳng ai có thể trừng phạt được tôi, ngoại trừ Judal. Tất cả những con lợn bẩn thỉu đó đều khiếp đảm hắn, nên hiển nhiên bọn chúng sẽ không dám động đến tôi - người đã được Judal đánh dấu chủ quyền.

Ngồi trong phòng riêng mà lòng tôi căng thẳng không chịu nổi, bởi bản thân luôn nơm nớp lo sợ khi hắn trở về sẽ giết chết... À không! Judal chắc chắn sẽ tra tấn đứa trẻ và khiến em ấy phải chịu đựng những cảm giác còn ghê tởm hơn nhiều so với việc bị gã kia cưỡng hiếp.

Vào một phút bốc đồng và mất kiểm soát nên bản thân mới vô tình cứu đứa trẻ này. Tôi ước gì mình có thể giải thoát cho em ấy khỏi gông cùm, nơi sự thật đen tối bao trùm vạn vật và cũng như đang tự cứu lấy chính mình trong quá khứ.

Nếu phát hiện rằng tôi đã tiếp xúc cùng ai khác, Judal sẽ lại phát hỏa lên chẳng khác gì trận đại hồng thủy tận diệt hết tất cả. Tôi cần sự trợ giúp. Người nào sẽ giúp được tôi cơ chứ?- Công chúa Tomis. Tôi bồn chồn ngồi bật dậy đi tìm cô ta ngay lập tức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro