Chương 14: Trừng phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: rape, audam, thô tục.

Judal là một người đàn ông mang vẻ ngoài lịch thiệp, luôn đeo bộ mặt thờ ơ, vô cảm. Tưởng chừng hắn chẳng mảy may đến thứ gì nhưng thực sự không phải. Dường như có con mắt thứ ba và hắn biết tường tận mọi chuyện. Sẽ khó lòng mà lừa dối được con người vốn dĩ đã dày dặn những mưu mô đầy xảo quyệt.

Tôi đến nhà ăn và ngồi đợi công chúa Tomis giống thường lệ. Theo lẽ cô ta sẽ rất hay ghé qua đây để thưởng thức các món ăn.

Chiếc bàn kim loại sạch sẽ tới độ bóng loáng nhưng lại hoàn toàn trống trải vì tôi chẳng gọi món gì cả và chỉ hồi hộp đợi chờ một người có thể giúp được mình.

Đúng như dự liệu, người phụ nữ nổi bần bật giữa đám đông cùng chiếc váy bồng màu hồng phấn, đính đầy pha lê - công chúa Tomis đã xuất hiện. Hiệu ứng náo nhiệt do người phụ nữ này mang đến chẳng hề tầm thường chút nào.

Một sự thực khẳng định rằng dòng máu cao quý đang chảy trong huyết quản của những kẻ quyền lực và khiến cho người khác phải trầm trồ, thán phục trước khí thế uy nghiêm ấy.

Thấy tôi cứ nhìn chằm chằm nên cô ta đã nảy sinh lòng hứng thú và bắt đầu chậm rãi bước về hướng này. Gương mặt yêu kiều ấy kề sát cạnh người tôi mà thì thầm:

- Ngươi phải lòng ta rồi sao?

Cô ta đã cười khúc khích sau câu nói đó. Tâm trạng tôi bỗng dưng cảm thấy khá hơn, bởi trông dáng vẻ hồn nhiên ấy thật dễ thương làm sao. Công chúa Tomis thôi không đùa nữa và ngồi xuống ở phía đối diện, muốn nói chuyện nghiêm túc cùng tôi:

- Ngươi có việc gì cần bàn bạc à?

Tôi vào thẳng vấn đề ngay, chứ chẳng hề vòng vo để mất thời gian:

- Ngài Judal lúc nào mới trở về?

Công chúa Tomis nhoẻn miệng cười thích thú:

- Ngươi đã làm gì sai hay sao mà hỏi ta câu đó?

Tôi chỉ im lặng chứ không đáp lời và nhìn cô ta lăm lăm. Có vẻ bộ dạng chật vật này đã làm hài lòng người phụ nữ ấy nên mới chịu tiết lộ cho tôi ít tin tức:

- Được rồi! Không trêu ngươi nữa. Judal đã bị phụ thân ta giữ lại rồi. Chưa thể thoát được ngay đâu.

Cô ta nghiêng đầu và biểu lộ thái độ hòa nhã như muốn an ủi tôi đừng quá lo lắng. Sự việc này thật kỳ lạ!

- Chẳng phải người yêu ngài Judal sao? Người không định giúp ngài ấy à? - Tôi thắc mắc.

Công chúa Tomis liếc mắt sang hướng khác rồi giải thích vu vơ vài câu:

- Ngươi ngây thơ vừa thôi! Sống trong hoàng tộc mà yêu thật lòng thì khác nào đưa mạng sống của mình cho kẻ đó. Ta sẽ chẳng được quyền yêu ai ngoài bản thân ta cả. Ngươi hiểu chưa?

Tôi tự nhận thức được thân phận của mình nên chỉ đành dừng lại cuộc trao đổi ở đây. Cô ta cũng hiểu ý tứ bên trong mà chẳng cần nói nhiều. Người phụ nữ diễm lệ ấy đã rời khỏi phòng ăn một cách thật ồn ào. Tôi ngồi ngay tại chỗ ngẫm nghĩ và xâu chuỗi lại các sự kiện vừa diễn ra.

Judal có lẽ đang vướng phải mớ hỗn loạn nào đó từ hoàng tộc nên sẽ ít có khả năng trở về giáo hội Orrius nhanh được.

Tôi chợt nhớ ra là mình phải viết thư gửi cho em gái, bảo rằng nên nhanh chóng đưa đứa trẻ rời khỏi mảnh đất này. Judal nhất định sẽ hành hạ em ấy cho đến chết vì là người được tôi cứu giúp.

Tôi mệt mỏi trở về tòa nhà giáo hội Orrius nghỉ ngơi cho lại sức. Ngoài công việc ở văn phòng mỗi ngày thì bản thân sẽ chẳng làm gì khác nữa, cũng vì để hạn chế phát sinh thêm phiền phức.

Bởi Judal muốn cả tâm hồn và thể xác này của tôi đều phải hướng về hắn.

Tôi lên giường ngồi đọc sách rồi ngủ thiếp đi từ lúc không hay. Rất lâu sau đó thì cảm nhận được sự lạnh lẽo đang vuốt ve trên gương mặt mình, tôi bàng hoàng tỉnh dậy, thì đã thấy Judal ngồi ngay bên cạnh và nhìn tôi bằng ánh mắt như con đại bàng đang dò xét miếng mồi của mình. Chẳng phải công chúa Tomis đã khẳng định rằng người này sẽ không thể trở về ngay sao?

- Thức rồi thì theo ta đến một nơi! - Judal gọi.

Tôi vì quá ngạc nhiên nên đã nói chuyện trống không:

- Đi đâu?

Hắn đứng dậy, bước đến cánh cửa nhưng rồi lại quay lưng nhìn tôi như đang đe dọa rằng nếu bản thân cứ ngồi ì ra đấy, thì chắc chắn sẽ phải lãnh thêm sự trừng phạt. Đôi mắt ấy của Judal đã chuyển sang màu hổ phách gần ba phần tư. Chẳng nhẽ sự việc về đứa trẻ lại khiến hắn nổi giận đến vậy sao?

Nối theo gót chân người đàn ông độc tài này, tôi được dẫn tới một bãi đất trống nằm giữa khu rừng thông đỏ. Tôi sững sờ khi thấy cảnh tượng hãi hùng đang diễn ra trước mắt mình. Đứa trẻ ấy, rõ ràng tôi đã viết thư nhờ em gái đem trốn đi thật xa. Vậy sao bây giờ đứa trẻ lại ở đây?

Em ấy nhìn về hướng này bằng đôi mắt hoảng loạn, lòng tôi thắt lại, có vẻ như tai họa đang sắp ập xuống đầu cả hai rồi chăng?

Xung quanh là mười gã đàn ông vây quanh đứa trẻ. Mặt mày ai cũng bặm trợn, hung dữ. Mấy gã cao lớn vạm vỡ như con voi khổng lồ lại càng khiến cho thân hình bé nhỏ của em ấy càng thêm lọt thỏm.

Tôi ngoảnh đầu nắm lấy tay Judal, trong lòng đang vô cùng bấn loạn mà hỏi:

- Ngài đang định làm gì vậy?

Người nào người nấy cũng râu ria lộm cộm, đứng chống nạnh cùng điệu cười kinh tởm, như thể đang sắp sửa làm chuyện gì đó thú vị lắm. Mấy gã nhìn về phía này chờ đợi tín hiệu từ Judal. Hắn khẽ gật đầu, biểu cảm vẫn lạnh nhạt y hệt mọi khi.

Mấy gã đàn ông gớm ghiếc đó đã bắt đầu ngồi xuống và xé rách bộ quần áo mỏng manh trên thân hình nhỏ nhắn ấy. Gã nắm lấy chân rồi dốc ngược đầu đứa trẻ vùi dưới nền đất. Em ấy khóc toáng lên vì cơn đau và vì cát bụi đang trôi tuột vào bên trong mũi, họng mình.

Cho đến tận lúc này thì tôi mới hiểu được là chuyện gì đang xảy ra. Judal ra lệnh cho những gã đàn ông thô kệch này luân phiên nhau hãm hiếp đứa trẻ đáng thương ấy. Tôi sợ tới độ cả người run lẩy bẩy như vừa bị rơi xuống hồ nước lạnh buốt thấu xương, cố nắm lấy cánh của người đàn ông độc ác bên cạnh mà van xin:

- Ngài định làm gì vậy? Làm ơn tha cho nó đi! Em chỉ mới cứu nó có một lần thôi mà.

Hắn lạnh lùng đáp:

- Nhìn cho kỹ và nhớ lấy!

Tôi tưởng mình đang nói chuyện với một bức tượng bằng kim loại được nung chảy đúc thành khối chứ không phải con người, Judal còn chẳng thèm đoái hoài lấy. Tôi lay cánh tay ấy của hắn trong vô vọng mãi cho đến khi thứ âm thanh rùng rợn kia lôi kéo sự chú ý của mình.

Gã đầu đinh giơ bàn tay chai sạn đã mất đi ba ngón của mình lên và cười hả hê nói:

- Cho dù tao chỉ còn lại hai ngón tay thì cũng đủ để móc banh cái lỗ đít của thằng nhóc đó đấy.

Em ấy vẫn liên tục vẫy đạp nhưng không hề kêu cứu giống lần trước. Cái nét mặt cam chịu bị vặn vẹo, tưởng chừng là đã vụn vỡ thành từng mảnh, đang ám lên người một đứa trẻ bảy tuổi, khiến thân thể tôi đông cứng.

Em đã chẳng hề gọi tên tôi lần nữa, bởi lẽ ngay chính đứa trẻ ấy có thể nhận ra rằng tôi cũng đang hoàn toàn gục ngã trong bộ dạng van xin bất lực này.

Thấy gã đã bắt đầu lôi thứ đồ vật khủng khiếp đó ra là tôi đã không thể nhịn nổi nữa, liền lòm còm bò dậy muốn chạy lại ngăn cản nhưng đã bị Judal giữ chặt trong vòng tay của hắn.

Gã đút thứ đó vào bên trong cái lỗ nhỏ tội nghiệp ấy khiến máu đổ dọc xuống nền cát, nhuốm màu đỏ sẫm. Rồi tên khốn nạn còn lại thọc cái của mình vào khuôn miệng cỏn con ấy.

Tôi lo rằng nó sẽ bị xé nát mất thôi và cảm thấy mình đã thực sự phát điên rồi. Cả người nóng rực vì cơn giận nhưng không thể thoát khỏi sự vây hãm của Judal. Tôi cắn môi đến rướm máu.

- Không được cắn! - Judal đã dùng sức cậy hàm của tôi ra.

Sợ rằng hắn sẽ lại nổi khùng lên nên tôi buộc phải nén đi sự phẫn nộ của mình mà đứng im tại chỗ.

Gã thúc mạnh bạo vào thân thể đã bị giày vò tới bầm dập ấy rồi gầm gừ trong sung sướng. Cái mùi vị tanh tưởi từ máu tươi của đứa trẻ và từ tinh dịch của gã lan tới tận đây làm bụng tôi quặn thắt.

Gã ngả ngửa cổ đưa đẩy hông, mồ hôi trên trán đổ xuống, hai tay vịnh lấy eo của đứa trẻ rồi quay sang cười đùa với mấy gã khác:

- Tao nghĩ nó đang thấy sướng lắm. Mày nhìn cái lỗ đít nhỏ xí của nó giờ đã banh to để khớp với con cu tao của rồi này.

Bây giờ thì đứa trẻ mới gào lên trong đau đớn. Những lời đùa nhục mạ cứ nối tiếp nhau nghe điếc đặc hết cả tai. Tôi quay sang nhìn người bên cạnh mình, Judal chỉ đứng đó và quan sát chứ chẳng hề lộ ra chút cảm xúc gì.

Giờ đã đến lượt tên đen xì thứ ba, gã tát thật mạnh vào mặt em ấy và gằn lên:

- Khép chặt cái lỗ thối tha của mày lại ngay. Chết tiệt! Mày mới có bảy tuổi mà sao cái lỗ đít này đã rộng như lỗ cống thế hả?

Gã tát em ấy thêm một cú đau điếng, khiến máu ở miệng và mũi chảy ra liên tục. Tiếng la hét om sòm của đứa trẻ giờ đã chuyển thành những âm thanh rên rỉ. Tôi đếm có tổng cộng sáu tên đã cưỡng hiếp cho đến khi đứa trẻ hoàn toàn bất tỉnh. Một gã bực bội trách mắng:

- Khốn thật! Hình như tao mới chơi phải một cái xác chết.

Gã nói với vẻ cợt nhả như thể cái xác trước mặt gã chỉ là một con búp bê nhựa không hơn, không kém. Bộ dạng kệch cỡm và thờ ơ đó của chúng làm máu trong người tôi sôi sục như muốn nổ tung.

Nơi cơn ác mộng giữa đời thực đang bao trùm tất cả, đứa trẻ đáng thương ấy đã nhìn tôi và nở một nụ cười rạng rỡ. Tại sao chứ? Tôi gào lên mà khóc như điên như dại. Tại sao chúng tôi phải chịu đựng những thứ này chứ? Các vị thần ở đâu? Họ ở đâu? Xin hãy cứu lấy em ấy đi mà! Cầu xin người hãy cứu lấy em ấy!

Nhớ ra rồi! Lần trước khi người quản lí khu vực phía Tây giúp đỡ tôi, Judal đã giam nhốt cả dòng tộc của ngài ấy dưới hầm ngục tra tấn và ép buộc tôi phải đến xem cảnh tượng kinh dị đó mỗi ngày. Sao bản thân lại có thể quên chuyện này cơ chứ? Tôi đúng là ngu mà!

Tôi vốn dĩ chỉ muốn lợi dụng quyền lực từ người quản lí khu vực phía Tây nhằm trốn thoát khỏi Judal nhưng nào ngờ được ngài ấy lại thích thầm mình. Hắn chắc chắn đã phát hiện được thái độ quan tâm quá mức đó của người quản lí khu vực phía Tây nên mới rắp tâm trả thù.

Lần này nạn nhân là đứa trẻ tội nghiệp ấy. Tôi thậm chí còn chưa kịp làm gì khác ngoài việc giải thoát cho em khỏi tên hãm hiếp bẩn thỉu kia.

Hai chân tôi bủn rủn ngã phịch xuống nền đất sần sùi. Judal bế tôi rời khỏi đây và bỏ lại lũ khốn kia cùng cái xác của đứa trẻ chưa rõ còn sống hay đã chết.

Không thể van xin và mong cầu sự tha thứ từ hắn được. Tôi nhận ra rằng bản thân đã chẳng thể cứu nổi ai hết, cho dù là người khác hay là chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro