Chương 15: Cự tuyệt[H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Judal đã rời đi ngay sau khi nhận được lệnh triệu kiến từ hoàng tộc. Đứa trẻ vẫn còn sống. Không! Tôi chỉ mong em ấy chết càng nhanh càng tốt để được giải thoát khỏi địa ngục trần gian này.

Những ngày vừa qua, hắn đã ép buộc tôi phải đến hầm ngục xem cảnh đứa trẻ khốn khổ ấy bị bốn con chó ghẻ động dục thay phiên nhau cưỡng hiếp. Gã lính gác đã tiêm thuốc gì đó khiến cho lũ chó điên dại hơn.

Cả người nó lở chốc khắp nơi, chảy ra huyết tương vàng đặc sệt mùi hôi thối. Ai biết được bên trong lớp lông lởm chởm đó còn có vô số những con rận bò lúc nhúc. Rận nhiều đến nổi xếp chồng lên nhau, chật cứng. Nếu cố tình vạch ra sẽ thấy một mảng đen loang lỗ đang di động không ngừng.

Tôi không dám nhớ đến chuyện gì đã xảy ra sau đó. Đầu óc tôi đặc sệt như được đổ đầy cát.

Khóc nức nở tới nghẹn thở, tôi buồn kinh khủng vì bản thân đã không thể cứu em ấy. Đứa trẻ này chính là hình ảnh phản chiếu tôi của quá khứ và tôi của hiện tại. Em ấy đã vẽ ra một nụ cười xinh đẹp để an ủi tôi trước khi trút hơi thở cuối cùng.

Giá mà lúc đó em ấy đừng gọi tên tôi.

Giá mà tôi đừng cứu em ấy.

Giá mà chúng tôi chưa từng gặp nhau để hai cuộc đời khổ sở này đừng khổ thêm nữa.

Sau sự việc lần này, tâm trí tôi đã hoàn toàn bị chà đạp cho nát vụn. Biết rằng Judal sẽ không cho phép tôi khóc hay làm những chuyện ảnh hưởng đến thân thể nhưng thực sự tôi đã quá đau lòng để nghĩ ngợi thêm điều gì khác.

Nước mắt đã cạn, tôi ngồi trên chiếc giường trắng xóa và xung quanh là những trang thiết bị y tế tân tiến nhất. Các bác sĩ đang ráo riết trao đổi để tìm ra phương pháp chữa trị cho tôi. Do thần trí bị ảnh hưởng sau cú sốc lớn đó mà bây giờ sức khoẻ tôi suy yếu vô cùng.

Hôm qua, tôi đã sốt cao rồi co giật giữa đêm, nghĩ rằng bản thân chết rồi cũng nên. Phía hoàng tộc lúc này không khí đang cực kỳ căng thẳng, tôi vẫn cứ tưởng là sẽ giữ chân được Judal thêm một thời gian. Nhưng có vẻ như hắn đã kháng lệnh để trở về bên cạnh chăm sóc tôi.

Judal có mặt tại phòng riêng nửa ngày sau khi tôi lên cơn co giật vì sốt.

Tôi cười ngây ngốc như một kẻ điên loạn. Bây giờ đây, chính tôi, còn điên hơn cả Judal. Tôi đã tờ mờ nhận ra nhưng cho đến tận lúc này thì bản thân mới hiểu lý do tại sao hắn không thèm bẻ gãy chân tay hay dùng xích sắt để giam cầm tôi.

Trí thông minh khủng khiếp vượt qua khỏi ngưỡng giới hạn con người của Judal đã khiến hắn luôn tự tin rằng mọi thứ đều do bản thân phán quyết. Cuối cùng thì cho dù tôi có cố gắng chạy trốn đến đâu, cũng mãi mãi vẫn nằm trong lòng bàn tay của Judal, như một con tốt thí trên bàn cờ mà người chơi cờ chính là hắn.

Hắn là một kẻ kiệm lời khi màu mắt chuyển đổi thành màu hổ phách. Judal chẳng thèm hé răng nửa lời nhưng sẽ thể hiện ý muốn của bản thân qua hành động. Tôi đã hiểu được nguyên tắc này vào những lần phạm lỗi. Người đàn ông ấy không hề nói gì cả và rồi sẽ trừng phạt bằng các phương thức cực kỳ tàn độc, để tôi chẳng còn dám cãi lời hắn nữa.

Ấy vậy mà tôi đã quên mất đi chuyện đó.

Năm ngày sau, tôi đã dần khỏe lại và đang nằm ngủ say trên chiếc giường êm ái mà chẳng hề sinh tâm đề phòng. Bỗng nhiên, cảm nhận được dưới hạ bộ cứ nhột nhạt không ngừng, trong bóng tối, tôi thấy tấm chăn gồ cao lên một cách bất thường, thì giật mình lật nó ra. Judal đang cặm cụi mút máp thứ đồ vật căng cứng ấy của tôi khiến nó rỉ nước.

Hắn quàng tay qua eo rồi kéo tôi dính chặt vào người mà hôn ngấu nghiến lên môi. Bên trong khoang miệng, chiếc lưỡi ướt đẫm của hắn đang kịch liệt đảo loạn như muốn nuốt chửng lấy tôi.

Nhịp độ quá hỗn độn khiến bản thân không tài nào thở kịp, nước mắt lưng tròng, tôi ngã người ra phía sau để Judal ôm gọn thân thể gầy gò này.

- A! - Tôi nấc lên thành tiếng khi Judal cắn môi mình một cách mạnh bạo.

Trong vô thức tôi đã lờ mờ mở mắt ra và nhìn thấy gương mặt thỏa mãn cùng đôi mắt hổ phách sâu hun hút ấy đang dán chặt vào mình. Ánh nhìn của một kẻ suy đồi ẩn mình dưới lớp da xinh đẹp, tôi cảm tưởng rằng chỉ bằng cái nhìn sâu thẳm ấy, hắn đã có thể giam cầm tâm trí tôi nơi ngục tù tăm tối nhất. Tôi bất ngờ giật người về phía sau nhưng đã bị Judal siết chặt eo, không cho phép rời xa khỏi vòng tay hắn.

Vào giây phút mà nụ hôn chấm dứt thì thần trí tôi đã bị làm cho mơ màng. Judal vuốt ve từ trên đỉnh đầu lan dọc xuống vành tai rồi mân mê nó thật kỹ. Cảm nhận được thân thể mình bị người kia trêu đùa đến nóng rực, tôi chỉ dám cúi gầm mà thở hổn hển chứ chẳng thèm ngước nhìn lấy con người đáng sợ ấy. Thứ cảm giác bí bách như bị thòng lòng siết cổ làm thấy tôi ngột ngạt vô cùng.

Judal bắt đầu lần mò nơi đầu ngực mẫn cảm, ép buộc nó yếu ớt mà dựng đứng lên. Hắn đột ngột đè tôi xuống giường rồi vùi đầu vào trong chiếc áo thun mỏng mà mút máp ngon lành.

- Ưm... - Khó chịu thật!

Tôi đưa tay che đi miệng mình vì không muốn bản thân phát ra những âm thanh kỳ lạ. Judal đột nhiên cắn mạnh chỗ đầu ngực khiến tôi nóng ran người mà bất lực muốn đẩy hắn ra. Đừng mà! Tôi căm ghét con người độc ác này tới cùng cực. Vậy mà bản thân lại đang phản ứng như muốn người kia cho mình nhiều khoái cảm thêm nữa.

Tôi giữ khư khư chiếc vạt áo của mình và nhỏ giọng cầu xin:

- Vẫn còn đau lắm! Ngài đừng làm có được không?

Judal vẫn tiếp tục liếm mút nơi đầu ngực, bên còn lại cũng bị day miết đến ửng đỏ.

- Em thấy buồn nôn lắm! Ngài gọi bác sĩ đi mà.

Lúc này, hắn mới chịu buông tha cho đầu ngực vốn dĩ đã làm cho đau rát nhưng lại bắt đầu mon men khắp sống lưng và luồn những ngón tay thon dài vào cái lỗ bên dưới.

- Ưm... - Hai chân tôi co quắp lại, thân thể thì vặn vẹo đủ kiểu theo từng nhịp di chuyển.

Cái cảm giác râm ran lan dọc khắp cơ thể này làm đầu óc tôi quay cuồng. Thứ vật nhỏ kia cũng vô thức mà dựng dứng lên. Tôi cảm thấy cực kỳ xấu hổ vì bản thân đang hưởng thụ những khoái lạc mà Judal mang lại.

- Không được phép che mặt! - Hắn gằn giọng cũng đủ dọa cho tôi sợ chết khiếp.

Judal không cho phép tôi che mặt, không được nén giọng rên rỉ, không được làm ra bất kỳ hành động cự tuyệt nào đối với hắn. Nếu tôi phạm lỗi thì hắn sẽ răn đe bằng một việc gì đó rất khủng khiếp.

Nhưng nỗi hổ thẹn đã ăn mòn trái tim này, tôi dần mất đi lý trí và hét lên để vơi bớt sự nhục nhã:

- Hức... Em đã nói là ngài làm nhẹ lại mà. Đau chết đi được! Tại sao ngài không bao giờ đối xử nhẹ nhàng với em dù chỉ một lần vậy hả?

Bên trong lỗ nhỏ đã dừng lại động tác và xung quanh dần được bao trùm bằng một luồng khí lạnh lẽo. Rõ ràng sắc mặt của Judal đang càng lúc càng tệ thêm.

Tôi mặc kệ người kia đang tức giận mà ra sức nài nỉ:

- Hức... Đã nói là không thích mà sao cứ làm mãi thế hả?

Judal chẳng thèm đáp lời, trực tiếp cuối người xuống cởi phăng chiếc quần của tôi ra.

- Hức... Ngài cứ thô lỗ như thế nên em mới ghét ngài! Cầu xin ngài hãy để ý đến lời em nói một lần thôi.

Hắn chẳng hề báo trước mà cho hẳn ngón tay vào lỗ nhỏ rồi chọc ngoáy không ngừng. Tôi hoảng loạn mà ngửa đầu ra sau vì nghẹn cổ, bởi nó đau kinh khủng. Khác với ban nãy, lần này Judal đã cho tận bốn ngón tay vào bên trong nhưng nó có là gì so với thứ đồ vật to lớn ấy của hắn.

Tôi buồn bã khóc lóc, các vách thịt như bị xé rách nhưng trái tim lại càng đau đớn hơn. Tôi ước gì người đàn ông này đừng chỉ làm theo ý mình nữa và chịu để tâm đến cảm xúc của tôi:

- Đừng mà... Hức... Đã nói là không thích mà... Em ghét ngài... Em ghét ngài...

Cái lỗ nhỏ bị người kia giày vò cho sưng tấy mặc kệ tôi vẫn đang nức nở trong đau khổ và phải liên tục dùng cánh tay nhỏ nhắn này để lau đi những giọt lệ đắng chát. Tôi khóc như mưa đổ xối xả và cảm thấy buồn kinh khủng:

- Hức... Em sẽ yêu ngài có được không?... Cầu xin ngài nhẹ nhàng với em một chút đi mà... Hức...

Tôi ngẩng đầu lên nhìn hắn, giương ánh mắt đang ngập ngụa trong sự khốn khổ này mà tuôn trào cảm xúc.

Nước mắt tuôn ra thành dòng thấm ướt cả gối nằm, dù cho bản thân có nỗ lực lau đến thế nào cũng không kịp nữa, khi mà tôi vẫn thấy cái biểu cảm thờ ơ ấy trên gương mặt của Judal.

Thứ đồ vật to lớn ấy của hắn đã được giải phóng khỏi chiếc quần chật hẹp. Tôi như chết lặng. Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình tuyệt vọng giống lúc này, như vừa mới bị rơi xuống vực sâu không đáy. Lòng tôi nặng trĩu và nhức nhối vô cùng.

Judal ấn đầu tôi vùi xuống chiếc gối nằm bên dưới rồi thẳng thừng đưa dương vật đang cương cứng của mình tiến vào trong. Cơn khoái cảm xộc đến khiến cả người tôi tê cứng, run lên bần bật:

- Ư... Hức!

Hắn hung hăn thúc mạnh vào bên trong khoang bụng, thứ vật lớn đầy gân guốc cứ liên tục cọ sát nơi vách thịt mẫn cảm, buộc nó khổ sở tiếp nhận hết thảy những xúc cảm nhục dục. Hai tay bị kéo căng ra phía sau, tôi sung sướng rên lên đầy dâm đãng, hệt như một con điếm:

- Ưm... Hức....

Cái thứ dâm dục đang đung đưa dưới phần hạ bộ của tôi vẫn tiếp rục rỉ dịch nhớp không ngừng. Hơi thở dồn dập cùng sự áp bức từ người nọ đang ghì chặt nơi hõm cổ yếu ớt này của tôi. Judal cắn mạnh lên da thịt rồi thô lỗ mút lấy, để lại những ụ máu bầm chi chít.

- Ưm... - Tôi cắn chặt môi, muốn nén giọng rên rỉ khi Judal đang cố tình thúc dương vật tiến sâu tới tận cùng bên trong.

Điểm mẫn cảm bị cọ đến căng phồng, tôi vô thức nhếch mông lên cao thêm để Judal ban cho mình nhiều khoái cảm hơn nữa.

- Ưm... Dừng lại đi mà...

Chưa dễ chịu được bao lâu thì Judal đã bế thốc tôi ngồi trên người hắn rồi thả thân thể tội nghiệp này xuống từ trên cao. Nơi khoang bụng bị đâm cho đau điếng tôi khóc lóc cầu xin:

- Sâu quá... Buông... Hức...

Lời còn chưa kịp nói xong thì đã bị Judal thọc hẳn hai ngón tay vào bên trong miệng. Ngón tay hắn chơi đùa rồi kẹp chặt lấy chiếc lưỡi làm tôi nghẹn thở và nước bọt cứ thế trào ra.

- Ưm... Ưm... - Nước mắt tôi tuôn rơi thành dòng.

Bên trong bụng đau thốn vô cùng. Tôi kiệt sức nằm dựa vào vai Judal mặc cho hắn cứ thô lỗ đâm cái thứ to tướng ấy vào bụng mình. Thân thể của tôi nảy lên sau mỗi cú thúc của hắn. Dương vật và lỗ nhỏ dính đầy dịch nhớp.

Tôi đã đạt đến cực khoái, thân thể run lẩy bẩy. Vật nhỏ cũng phun ra một dòng tinh dịch ấm nóng nhưng Judal vẫn còn đang ra sức dập tới tấp vào cái lỗ nhỏ đã bị làm cho trầy xước đến rướm máu.

- Để em thở... Ưm... Một chút đi mà... Hức... - Hai mắt tôi trợn ngược khi mà tim mình bị bóp nghẹt vì không kịp lấy dưỡng khí.

Hắn tàn nhẫn tăng tốc hơn nữa làm cho tôi choáng váng hết cả đầu. Nhiệt độ từ người nọ đang dần tăng lên. Judal lại dùng tay xoa nắn bộ ngực phẳng lì này một cách tàn bạo.

- Ọe! - Tôi nằm lật lìa trong vòng tay của Judal và ói ngay ra trên giường một bãi to.

Nơi ánh sáng trắng rực, rõ ràng hắn đã kéo tấm chăn dính đầy thứ chất nhầy hôi hám đó hất mạnh xuống dưới sàn. Thân thể tôi lại bị xóc nẩy. Bên trong bụng lần nữa được lấp đầy bởi thứ dương vật cương cứng ấy. Sau đó thì mắt tôi mờ dần khi từng cú thúc đang không ngừng hành hạ mình và bản thân cũng chẳng thể nhớ nổi chuyện đã xảy ra tiếp theo. Bởi vì tôi đã bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro