Chương 16: Dịu dàng[H nhẹ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: thô tục, rape, audam.

Sau khi đã xác định được sức khoẻ của tôi đang tiến triển tốt hơn thì Judal đã gấp rút lên đường đến hoàng tộc. Dẫu bận rộn là thế nhưng sao con người ấy cứ làm ra bộ dạng quan tâm như thể bản thân rất tử tế. Tôi cảm thấy Judal đang tranh thủ sắp xếp công việc để trở về bên cạnh mình được giây nào hay giây đó.

Nhanh chóng xốc lại tinh thần, tôi chuẩn bị một ít bánh kẹo ngọt để mang đến vùng ngoại ô - nơi em gái mình sinh sống. Tuy tâm trạng Judal có vẻ không được tốt nhưng vẫn giữ lời hứa để tôi gặp mặt con bé ba tháng một lần.

Chẳng hiểu sao mà quang cảnh hôm nay trông heo hút thế này. Cây cối um tùm nhuốm màu bụi xám xịt như bị tấm lưới che mờ.

Cánh cổng mở ra và em gái bước thong thả tới chào hỏi:

- Chào anh!

Trên tay con bé đang bồng đứa trẻ sơ sinh vẫn còn non choẹt. Chồng của em gái cùng người hầu bước đến và bồng thêm hai đứa nữa. Mặt mày ai ai cũng vui vẻ. Lần trước con bé có nhắc tới việc rằng bản thân đã mang thai. À! Vậy là sinh ba sao.

- Anh vào trong nhà ăn cơm với bọn em đi! - Con bé cười hớn hở mời.

Tôi gật đầu rồi cùng mọi người bước vào nhà. Gọi là nhà chứ với độ lớn và rộng thế này thì sẽ được xem như một dinh thự. Tất cả đều là từ sự chu cấp và giúp đỡ của Judal. Em gái quý hắn lắm vì vẫn chưa nhận ra được bản chất thật đằng sau lớp vỏ bọc thiên thần ấy, kinh tởm đến nhường nào.

Trên bàn ăn thịnh soạn, người hầu đứng xếp thành hàng nghiêm chỉnh cúi đầu. Trông có vẻ cuộc sống của con bé thật sung túc và đủ đầy. Cả hai vợ chồng gắp miếng cá chiên giòn vào đĩa cho nhau. Nụ cười hạnh phúc ấy đã phần nào xoa dịu đi nỗi đau nơi trái tim khốn khổ này của tôi. Tạm biệt em gái, tôi bắt đầu trở về tòa nhà giáo hội Orrius.

Và giờ tôi đang đi dọc theo dãy hàng lang tại giáo hội Orrius, những bức tường được xây dựng theo phong cách Âu cổ. Sàn nhà lát gạch trắng tinh và tấm tường được sơn đồng màu, trông vô cùng bắt mắt và sáng sủa.

Phía bên trái là khu vườn với những ụ cây lớn nhỏ được trồng so le nhau. Màu xanh mát mẻ bao trùm cả không gian, tạo ra loại cảm giác khiến con người thư thả và dễ chịu.

Ở đây thật vắng vẻ, nhưng cũng là lẽ đương nhiên. Judal đã dường như đã dọn sạch cả con đường này, chỉ để một mình tôi đi lại. Dẫu vậy thì đôi lúc vẫn có người, thường thì tôi cũng chẳng dám ngó nghiêng lung tung làm gì cho phiền phức, tốt nhất vẫn nên tập trung vào một điểm mà đi thôi. Biết đâu bản thân sẽ tiếp tục vớ trúng phải ai đó, khiến cho họ bởi vì mình mà chết thảm giống hệt đứa trẻ ấy. Nghĩ đến đây, trái tim lại hẫng đi một nhịp, tôi lắc đầu muốn rũ bỏ những mảnh ký ức đau lòng. Chắc có lẽ em ấy cũng mong tôi sẽ quên hết mọi vết thương đã giày xéo mình mà sống yên ổn hơn.

Trớ trêu thay, nỗi bất hạnh vẫn cứ dai dẳng đeo bám mình không buông và tôi đã nghe thấy giọng của một đứa bé gái đang la hét dữ dội.

Không thể chịu đựng được nữa, tôi siết chặt tay mình. Chân bủn rủn ngã khuỵu xuống khi những cảnh tượng xưa cũ về đứa trẻ tội nghiệp ấy cứ ùa đến. Tôi gục đầu, nhắm chặt mắt, rồi dùng hai tay bịt kín tai mình, không muốn nghe gì cả.

- A! Đau quá!

- Tao đã nuôi lớn mày thì mày phải nên trả ơn cho tao chứ.

- Ông làm gì vậy? Buông ra đi! Hức!

Chát! Chát! Đó là tiếng roi da. Tôi còn chẳng dám nhìn vào bên trong nhưng sao mùi máu lại nồng nặc thế này. Bao nhiêu sự vỡ vụn đang chảy ra từ cái cổ họng bé nhỏ ấy cứ dần dần trở nên vặn vẹo rồi truyền đến tai tôi.

- Ha! Cái lỗ chết tiệt của mày sướng thật đấy! Dâm đãng y hệt như mẹ mày. Trước đây ả ta cũng từng nằm dưới thân không biết bao nhiêu thằng đó.

Chẳng phải một mà là giọng của năm gã già khọm khác nhau. Đoán chắc bọn chúng đang bày trò gì đó vô cùng độc ác.

Sự phản kháng đã dừng lại. Tôi rất rõ, rằng trên chiếc giường đang vẩn lên mùi tanh từ máu của đứa trẻ và từ tinh dịch bẩn tưởi của năm gã kia, là một thân thể nhỏ nhắn đang nằm đờ đẫn như xác chết.

Cảm giác bất lực khi biết rằng số phận cay đắng đã được định đoạt từ trước nhưng không cách nào thay đổi được, tôi phải chứng kiến nỗi đau khủng khiếp của mình vẫn sẽ trở thành tương lai của vô số đứa trẻ khác trong giáo hội.

Những thanh âm man rợn do da thịt va chạm nhễ nhại nước, đang vẽ lên thứ cảnh tượng dâm dục đầy ghê tởm nơi tâm trí này. Lồng ngực tôi nghẹn thắt, không còn có thể thở được nữa. Cả người cứ run rẩy không thôi và tôi đã ngỡ nhiệt độ cơ thể của mình đã giảm xuống mức âm, khi mà sống lưng tôi rét buốt như bị một thanh băng nhọn mãnh liệt đâm vào.

Bỗng dưng, thân thể được ai đó bế bổng lên cắt ngang dòng suy nghĩ sợ hãi ban nãy, tôi mới bàng hoàng mở mắt ra thì thấy Judal đang nhìn tôi.

Khuôn mặt xinh đẹp như thiên thần ấy thản nhiên đến lạ, mái tóc đen rủ xuống che đi vầng trán và ánh mắt mang theo nét dịu dàng của một kẻ biết cưng chiều.

Thật là buồn cười! Một trò đùa của số phận. Và rằng cái bộ dạng ngay thẳng này và đứng đắn giả tạo ấy làm tôi khó chịu vô cùng.

Sau đó, quãng giọng nhẹ nhàng chợt cất lên:

- Em làm sao thế?

Judal hỏi với vẻ mặt điềm tĩnh chẳng khác nào những nỗi ám ảnh của tôi chẳng hề liên quan gì đến hắn.

Judal bế tôi đi qua con đường mòn tại giáo hội Orrius. Đám trẻ mới vừa được mang tới đây, trông biểu cảm đứa nào cũng hớn hở. Tôi cười khổ. Cả tôi và Judal đều là những đứa trẻ từng được giáo hội nhận nuôi. Và rồi tương lai của bọn chúng hoặc là sẽ trở thành tôi, hoặc là sẽ trở thành Judal. Thật nghiệt ngã làm sao khi mà những phận đời cùng khổ vẫn liên tục tiếp nối nhau thành vòng luân hồi, mãi mãi chẳng bao giờ chấm dứt.

Sẽ thật là buồn vì mong ước của bản thân đã không thể trở thành sự thực. Tôi chẳng rõ mình đã bị chôn vùi ở giáo hội Orrius bao nhiêu lâu rồi, chỉ biết rằng tâm hồn này đang dần mục ruỗng theo thời gian.

Về tới phòng riêng, phải mất rất lâu để lấy lại sự bình tĩnh. Không biết lí do tại sao Judal cứ thường xuyên về đây, tôi đành mạo muội ngẩng đầu mà đối diện với người đàn ông đáng sợ này, mong là sẽ moi được chút thông tin hữu ích:

- Phía hoàng tộc có làm khó ngài lắm không?

Hắn nới lỏng khuy áo trên cùng rồi ngồi dựa lưng vào chiếc ghế gỗ, dáng vẻ dường như đã hơi cạn kiệt sức lực:

- Em biết quan tâm đến ta từ khi nào vậy?

Trong trò chơi thao túng tâm lý tôi chưa bao giờ giỏi hơn Judal, nên khi bị nói trúng tim đen bản thân đã hồi hộp không ngừng:

- Em chỉ thắc mắc thôi.

Giữa đêm tối, ánh đèn vàng hắt nguồn sáng mỏng manh, phủ một tầng rực rỡ nơi khuôn mặt quyến rũ ấy. Từng đường nét trên cơ thể, chẳng có điểm nào là không cuốn hút cả. Đặc biệt nhất vẫn là đôi mắt lẫn trộn hai màu sắc đen vàng tựa như ánh trăng sáng nơi màn đêm tĩnh lặng.

Bắt đầu để ý đến sự thẫn thờ của tôi nãy giờ, Judal thích thú tiến tới gần, vuốt ve gương mặt này mà cười hỏi:

- Em nhìn gì mà chăm chú thế?

- Em chẳng nhìn gì cả. - Tôi đáp.

Nhận ra tâm tình Judal đang không vui khi nghe được câu trả lời vừa nãy, tôi mới cố ý lảng sang chuyện khác:

- Em thấy lạ bởi hôm nay ngài chịu trò chuyện với em nhiều hơn. Mọi hôm ngài rất kiệm lời mà. - Tôi nuốt nước bọt ngay sau câu nói ngu dốt ấy vì biết mình đã lỡ lời.

Judal thôi không dựa vào chiếc ghế nữa. Hắn đứng dậy, vóc người cao lớn ấy mang theo loại cảm giác bí bách tới cùng cực. Giống như việc tôi bị lạc vào khu rừng vắng lặng suốt ba ngày ba đêm. Tâm trí bắt đầu rối rắm rồi dần dần hoảng loạn không biết làm cách nào để thoát ra. Thì bất ngờ phát hiện có một con thú dữ đã nhắm mình là con mồi, nó đang dõi mắt về đây. Nhấn chìm trong sự căng thẳng, chỉ còn vài giây nữa thôi, tôi biết nó đã chuẩn bị hoàn tất cho ý định xé xác mình ra thành trăm mảnh.

Thoáng chốc mọi sự bần thần của tôi chợt biến mất khi cảm nhận được Judal đang gục đầu vào hõm cổ của mình. Tôi ớn lạnh khắp người, chỉ dám ngồi im bặt vì cơn bão giông đã ập đến trong lòng mình.

Chất giọng hắn bỗng trở nên khàn đục và hơi nóng tỏa ra từ thân thể người đàn ông này làm tôi thấy bồn chồn khôn nguôi:

- Em khó tính như thế từ khi nào vậy hả?

Judal lại dụi dụi mặt mình ở nơi đó rồi ngửi lấy những hơi thật dài:

- Chỉ tại vì ta rất nhớ em. Như thế cũng không được sao?

Nhịp thở chậm rãi của hắn thật từ tốn. Hiếm khi mà tôi được đối xử bằng cái tính cách dịu dàng này. Chắc có lẽ phía hoàng tộc đang đè ép Judal rất nhiều nên trông dáng vẻ mới mệt mỏi đến vậy:

- Sao em không trả lời ta?

Hắn vẫn gục đầu vào hõm cổ tôi và ngồi yên bất động. Thực sự thì bản thân cũng chẳng biết nên đáp lại thế nào nữa, tôi đành vận động não hết công suất để làm hài lòng Judal, mong rằng mình sẽ không chọc giận người đàn ông tàn độc này.

Gió thổi nhẹ qua ô cửa sổ, khẽ lay động những sợi tóc mảnh mai của Judal. Hương thơm thoang thoảng cứ lảng vảng quanh chóp mũi tôi. Nó có mùi giống hệt cây cỏ tươi mát sau khi trời tạnh mưa, làm người ta thấy an tâm và thư giãn.

Thật hoài niệm làm sao! Khoảng thời gian mà bản thân sáu tuổi vừa gặp được Judal, tôi cũng đã ngửi thấy mùi hương này nhưng bây giờ chỉ đọng lại những cảm giác bất an cùng cực.

Cái cổ này nhức mỏi kinh khủng, Judal đã ngủ quên từ lúc nào. Hôm nay, tôi được mấy phen bất ngờ về biểu hiện của hắn. Cẩn thận đặt Judal xuống giường rồi đắp chăn cho người nọ, tôi cũng nằm bên cạnh mà uể oải chìm vào giấc ngủ say.

Ánh sáng bên ngoài ô cửa sổ rọi đến tận đây, tôi nheo mắt tỉnh dậy. Judal đã rời đi từ trước. Bước xuống phòng ăn, tôi nhìn những món mà mình thích trên bàn nên cũng có đôi chút hào hứng. Xử lí xong buổi sáng, theo thường lệ thì tôi sẽ pha cà phê và mang tới thư phòng vì biết rằng Judal chắc chắn đang ở đó.

Tôi gõ cửa ba lần rồi bước vào như một thói quen được thiết lập từ lâu. Đặt cái khay trên chiếc bàn đầy ấp những giấy tờ trắng xóa, đang định tời đi thì tôi nghe được quãng giọng trầm từ Judal:

- Mau lại đây!

Chiếc kính bằng kim loại có hai sợi dây rủ xuống đã bị tháo ra một cách dứt khoát. Tôi có dự cảm không lành nhưng vẫn phải ngoan ngoãn ngồi bên cạnh hắn.

Judal ngắm nghía thật kỹ lưỡng từng tấc da tấc thịt nơi thân thể gầy gò này. Cái nhìn chứa đựng những tham cầu dục vọng như muốn xuyên thủng qua lớp quần áo mà chiếm đoạt cả cơ thể lẫn tâm hồn của tôi.

Judal túm lấy cổ tôi kéo mạnh về phía hắn rồi áp môi lên môi tôi. Bên trong khoang miệng, lưỡi của hắn mềm nhũn nhưng động tác lại thô bạo vô cùng, cảm giác ướt át và mê man khi hắn dùng lưỡi đảo trộn mãnh liệt như muốn nuốt trọn hết những mật ngọt nơi tôi.

Thân thể được nhấc bổng lên, để tôi ngồi trên bàn rồi đối diện với hắn. Judal luồn tay vào bên trong áo, từ từ đẩy nó cao thêm. Hắn vén vạt áo để tôi ngậm lấy. Tách cà phê còn vương chút khói nóng đổ vào ngực khiến da thịt tôi đỏ rát.

- Đau quá! - Tôi thường hay nói dối rằng mình đau mỗi lúc làm tình và mong là Judal sẽ dừng lại.

Hắn chầm chậm dùng đầu lưỡi liếm láp số cà phê còn dính nơi đầu ngực đỏ ửng vì bỏng nhiệt của tôi. Nhịp độ thật chậm rãi và nhẹ nhàng. Chiếc lưỡi mềm mại của Judal làm ngực tôi cương cứng, cảm giác rạo rực cứ sục sôi phía bên dưới hạ bộ. Tôi ngượng ngùng dùng bàn tay chắn ngang miệng mình để che giấu đi biểu cảm xấu hổ.

Hắn đưa ánh mắt sắc lạnh về hướng này để đe dọa khi mà tôi dám cả gan quên đi lời dặn, rằng bản thân không được che mặt và nén giọng rên rỉ.

Judal sờ soạng nơi vòng eo đang phập phồng những hơi thở dồn dập của tôi, rồi bắt đầu chu du khắp mọi điểm trên làn da mẫn cảm.

Hắn xoay đầu lưỡi một vòng xung quanh vòm ngực bé nhỏ rồi ngoạm lấy mút chùn chụt. Judal đã làm vậy suốt từ nãy đến giờ mà chưa hề có dấu hiệu dừng lại. Chỗ đó của tôi khó chịu vô cùng, bên trong trống trải và đòi hỏi được thứ đồ vật nam tính của đàn ông lấp đầy. Tôi ngượng đỏ mặt và nhắm chặt mắt để trốn tránh thực tại.

- A! - Tôi bất ngờ kêu lên khi eo mình bị nhéo một cái.

Judal đang ngẩng đầu nhìn về hướng này, tôi đã sợ hãi gục xuống để tránh đối diện với ánh mắt dò xét ấy.

Hắn tiếp tục đổ cà phê vào bên đầu ngực còn lại rồi thưởng thức nó ngon lành như đang ăn thứ bánh ngọt nào đó. Tôi nhìn lên đồng hồ và đếm ngược mong thời gian trôi nhanh. Ngoại trừ âm thanh nhóp nhép phát ra từ ngực tôi thì bầu không khí thật vắng lặng.

- Ưm... - Cảm giác nhột nhạt cứ râm ran.

Cái thứ không nghe lời dưới đũng quần của tôi đã dựng đứng rất lâu nhưng Judal đã hoàn toàn ngó lơ nó mà chỉ chăm chăm mút ngực. Cơn khoái cảm đang bao trùm lấy thân thể, làm đầu óc tôi trở nên mụ mị. Tôi đã cố chịu đựng cho đến khi kim giờ trên đồng hồ nhích một mức thì hắn mới chịu dừng lại.

Lúc này tôi đang ngồi thở một cách khó khăn, quần áo và đầu tóc cũng xộc xệch không kém. Tôi có cảm giác rằng Judal thèm thuồng cơ thể này của mình, giống như cách một con sói tận hưởng miếng thịt ngon từ một chú cừu nhỏ, mà bản thân đã tốn công rình mò rất lâu. Sự thèm khát ấy to lớn đến nỗi cho dù hắn đang gặm nhấm tôi thành từng mảnh vụn, mùi vị xác thịt đã thấm đẫm khắp đầu lưỡi thì Judal vẫn còn nhỏ dãi chưa thỏa mãn và mong cầu nhiều hơn nữa.

Hắn đã biến lời nói dối của tôi thành sự thật. Hai đầu ngực nhỏ sưng tấy, ẩn bên dưới, càng trở nên nhạy cảm hơn khi cọ sát vào lớp áo mỏng manh. Vì làm quá lâu mà nó đau rát như thể sắp bật ra máu đến nơi.

Tôi nhỏ giọng nũng nịu:

- Đau quá ngài Judal... Ưm... Nhẹ lại chút đi mà!

Hắn hôn dọc khắp cơ thể của tôi, vừa say mê cắn mút, vừa ra lệnh:

- Em đừng cố nén giọng nữa và thoải mái hơn đi!

Suốt buổi sáng, chỉ toàn là hôn ngực, Judal thậm chí còn hôn cả bàn chân của tôi một cách cực kỳ trân trọng trước khi thật sự kết thúc. Đó vốn dĩ vẫn là thói quen cũ của hắn lúc mắt màu đen. Còn việc hôn môi mà Judal cứ thích mở mắt ra nhìn chằm chằm khuôn mặt tôi, thì màu mắt nào cũng như vậy.

Mấy ngày sau, chẳng thấy Judal bận bịu chạy đôn chạy đáo đến hoàng tộc nữa. Hắn ở nhà mãi và cứ lôi tôi ra để liếm mút bất kể thời gian. Dù là lúc đang dùng bữa thì Judal vẫn đặt tôi trên bàn và ngậm lấy dương vật ỉu xìu, không thể nào cương cứng nổi ấy của tôi. Phải vừa ăn vừa cam chịu hắn hành xác, khiến tôi chẳng có được nổi một bữa ăn trọn vẹn.

Màu mắt đã chuyển sang đen toàn phần nên mới biến thái thế này. Tôi vẫn còn phải chịu đựng thêm khi mà đang nằm nghỉ ngơi trên ghế dài cũng bị cởi quần để hắn thỏa sức thọc chiếc lưỡi ghê tởm ấy vào lỗ nhỏ của mình. Judal đã làm vậy hơn hai tiếng. Đúng là tên khốn điên khùng!

Khắp người tôi lúc nào cũng trong tình trạng sưng tấy và đau rát nhưng Judal thì chưa hề có dấu hiệu bỏ cuộc. Dù là mắt đen hay mắt hổ phách, hắn vẫn khiến tôi phải sống khổ sở mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro