Chương 17: Cuộc bạo loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: thô tục.

Bên ngoài ô cửa sổ rộng mở, những nhánh dây leo xanh rờn đan chằng chịt, dựng thành bức tường lớn. Nơi bìa rừng rậm rạp, hạt nắng rơi rải rác trên đám cỏ dưới mặt đất im lìm. Tôi ngồi đực ra như một pho tượng tạc mà ngắm nghía mọi vật. Sự tương phản giữa quang cảnh đẹp đẽ chung quanh và sự thối rữa nơi trái tim này mỗi lúc một rõ rệt hơn.

Tôi ghen tị với lũ thực vật sống nhởn nhơ ngoài kia bởi vì con người vẫn tự phong là loài động vật thông minh, những kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn. Ấy vậy mà bây giờ mỗi cái thân xác tàn tạ này là có thể di chuyển, còn tâm hồn đã bị Judal cắm một cái rễ sâu hoắm giữ chân mình lại, đành ngồi yên bất động và chìm sâu vào màn đen vô tận. Từ đó, hi vọng dần dần bị ăn mòn từng mảnh một, mục ruỗng ở bên trong.

Đột nhiên có một bàn tay to lớn vòng qua cổ làm tôi choàng tỉnh.

- Làm gì mà ngồi trầm ngâm thế? Em lại đang nghĩ cách gì đó để trốn khỏi ta sao? - Giọng Judal.

Nụ cười hiền lành như tấm kính bị vỡ nát trên gương mặt xinh đẹp của hắn trông cực kỳ buồn nôn, mới sáng sớm mà đã không chịu để cho tôi được yên:

- Ngài thật là biết nói đùa!

Judal thả lỏng người, ngả lưng ngồi xuống chiếc giường mềm thụng trũng mất một khoảng lớn, đối diện về hướng này. Ánh mắt như viên ngọc bị nhuốm chàm nhưng lại tỏ ra vô hại. Liệu rằng hắn có biết người ta sẽ bỏ qua cái nụ cười thánh thiện và giả tạo do hắn vẽ ra, mà sẽ chỉ chăm chăm để ý đến ánh mắt ghê rợn đó.

- Sẽ thật là tệ khi em lại phản bội ta. Em cũng biết rõ rằng nếu ta không vui thì sẽ đáng sợ thế nào mà.

Judal nghiêng đầu, ghim thẳng cái nhìn trực diện, như con dao gâm vào giữa lồng ngực và chờ đợi một phản ứng từ con mồi của chính mình.

- Vâng. - Tôi hồi hộp đáp.

Judal vui vẻ đứng bật dậy, tiến tới hôn nhẹ lên vầng trán lạnh ngắt này rồi hạ giọng thủ thỉ:

- Ta phải đi rồi. Em ở nhà nhớ đừng chạy lung tung nhé!

An tâm với lời căn dặn, hắn đút hai tay vào túi quần rồi thong dong xoay người rời khỏi căn phòng, để lại một khoảng không gian tĩnh lặng.

Hôm nay, tôi sẽ chỉ ở yên trong căn phòng này, do tâm trạng không được tốt lắm và cũng vì để tránh vướng phải những rắc rối không cần thiết.

Cô gái thường hay chăm sóc tôi mang khay thức ăn đến tận giường. Các món vẫn nóng hổi, nghi ngút khói, đều là thứ bản thân thích nhất. Bên cạnh còn có tách trà ấm, tôi nhấp môi vài ngụm để vị ngọt đắng tan nơi đầu lưỡi mình.

Tiếng phành phạch ở đằng ô cửa sổ đã thu hút sự chú ý, tôi đặt nĩa trên tay mình xuống bàn, chậm rãi bước đến nhìn ra bên ngoài.

Judal chỉ mới vừa rời khỏi đây có một chút thôi mà mọi thứ đã trở thành mớ hỗn độn. Những âm thanh va đập từ các loại vũ khí bằng kim loại sắc bén đang vang dội trời đất. Đám người mặc áo giáp bạc cứ liên tục vung tay chém giết nhau, tạo nên thứ cảnh tượng kinh hãi trước mắt tôi đây.

Bọn chúng dẫm lên bãi cỏ tươi xanh làm nó vỡ nát hết ra. Và khi có ai đó giết chết một người xấu số, thì máu sẽ đổ xuống ào ào từ vết chém, nhuộm đỏ những ngọn cỏ thiên nhiên đầy thuần khiết. Rồi dòng máu chảy len lỏi qua mấy kẽ hở như con thác xuôi dòng. Cái mùi máu tanh nồng được tỏa ra bởi xác thịt con người trộn lẫn với mùi chất dịch của cây cỏ nát bươm. Đây đích thực là màn thảm kịch chưa từng có!

Tôi chạy ráo riết tới phòng bếp, lựa chọn thật kỹ một con dao rồi dùng vải quấn chặt lưỡi dao, vắt vào phía sau lưng, để quần áo che kín đi.

Thật may vì ở đây có phòng bí mật để lẩn trốn, lương khô được dự trữ đầy đủ. Đợi mãi đến tận trời tối mà cuộc bạo loạn vẫn chưa kết thúc. Tiếng bước chân dồn dập đang tiến gần. Kẻ nào đó đang cố gắng đập vỡ nát cửa chính, kêu lên âm thanh vang vọng, đinh tai nhức óc.

Tôi chẳng thể ngồi yên chờ chết được nên đành phải lén lút mở ra lối đi thoát hiểm ở hướng ngược lại, rồi thò đầu ra bên ngoài quan sát xem có kẻ nào đang quanh quẩn không.

Trên hành lang trống trơn, đám người giết chóc đã chuyển sang địa điểm khác và những tiếng ồn càng lúc càng xa. Tôi mon men theo con đường mòn thân thuộc muốn nhảy ra ngoài bãi cỏ để tẩu thoát đến bìa rừng.

- Mày đi đâu đấy? - Giọng nói lạnh ngắt khiến thân thể đang cử động của tôi cứng đơ.

Có khoảng hơn chục gã mặc áo giáp bạc đứng chen chúc nhau. Bọn chúng cười hề hề, gõ nhẹ thanh kiếm vào tay mấy cái như đang rất thích thú mà hỏi:

- Mày là thằng điếm ở bên cạnh Judal đó sao?

Gã đầu đinh với hàm răng xộc xệch, thân hình khổng lồ và đang bắt đầu bước từng bước về phía này. Nước bọt sủi lên hai bên mép, mỗi lúc gã mở miệng thốt ra điều gì:

- Bọn bây hãy để thằng này cho tao xơi trước! Trông nó xấu xí thật nhưng mà xui cho nó là lại đúng sở thích của tao.

Gã liếm môi và cười ha hả một tràng đầy hả hê. Bọn người đứng sau cũng hùa theo mà cười ngặt nghẽo. Tôi nhân cơ hội lúc bọn chúng mất cảnh giác mà xoay người chạy về hướng ngược lại.

Thêm một đám người nữa, lần này đông hơn. Bọn chúng vây thành hàng đứng chặn trước mặt tôi, hí hửng lắc lư cái đầu mà đắc ý:

- Tao đã cho phép mày rời khỏi đây chưa?

Bốn bề đều bị bao kín, ở không được, chạy cũng không xong, tôi nhìn bọn chúng đang bước từng bước chậm rãi, dần rút ngắn khoảng cách với mình như cách con thú săn muốn chơi đùa cùng con mồi của bản thân.

Trên cõi đòi khốn khổ này, thứ tôi sợ nhất là Judal chứ chẳng phải cái chết. Tôi trừng mắt nhìn bọn chúng và đặt tay ở phía sau lưng, chỉ cần người tiến đến thì sẽ rút con dao mà sống chết một trận cho ra trò.

Gã bụng phệ cầm thanh kiếm điên cuồng xộc thẳng về phía này. Bất thình lình có một thân người cao lớn chắn trước mặt tôi - là Judal. Hắn dùng tay không đỡ lấy thanh kiếm và làn da ở đó rách thành dường dài ngoằng, máu nhiễu lõm bõm. Lại thêm hai gã khác nữa chạy đến bắt đầu chém loạn xạ hết cả lên.

Judal đang cố gắng che chắn cho tôi, khiến bản thân hắn cũng sơ suất bị chém trúng rất nhiều chỗ. Tôi đứng đực ra, ngây ngốc nhìn cảnh tượng hãi hùng ấy chằm chằm vì chưa bao giờ bản thân được thấy một người hoàn hảo như Judal lại phải chật vật và đầy khiếm khuyết giống lúc này.

- Các ngươi dám làm hại em ấy? - Judal có vẻ đã nổi cơn thịnh nộ nhưng dường như lại hoàn toàn bất lực trong tình cảnh hiện tại.

Đáy lòng bỗng nhiên có ngọn lửa trỗi dậy muốn thiêu đốt tôi. Dáng vẻ mọi thứ đang vượt khỏi tầm kiểm soát của Judal và hắn phải khốn đốn thu nhặt tất cả về đúng quỹ đạo, khiến tôi vui như được bay lên tận chín tầng mây.

Gã nào đó lại giở giọng bề trên:

- Judal! Mày đã thua cuộc rồi mà vẫn còn mạnh miệng vậy sao? Tao sẽ lóc thịt của mày trước rồi lôi thằng điếm chết dẫm đó ra cho bọn này đụ cái lỗ của nó cho đã đời.

Gã xê dịch người cố nhìn đến chỗ tôi, ngoắc ngoắc tay:

- Được cả lũ hơn chục thằng đụ thế này chắc mày sẽ sướng điên lên đấy!

Đồng bọn của gã cũng lăn ra cười khoái chí. Không cần nhìn trực diện thì tôi cũng cảm nhận được cơn cuồng nộ khủng khiếp ấy của Judal. Bởi làn khí xung quanh đã vẩn đục thứ cảm giác lạnh lẽo buốt dọc tới tận xương tủy.

Bọn chúng thực sự rất đông nhưng bằng cách nào đó mà hắn đã thoát khỏi vòng vây trước sự ngỡ ngàng của tôi. Một thân đơn độc chống chọi hơn mười người. Judal luồn lách qua bọn chúng, cướp vũ khí rồi dùng chính món vũ khí đó hạ gục từng gã một. Tôi tức run người khi bản thân nhận ra rằng tên khốn này không thể chết dễ dàng đến thế được.

Judal nắm lấy cổ tay tôi kéo đi còn vẻ mặt thì đang căng thẳng vô cùng.

Băng qua những dãy hành lang mới nhận thức rõ ràng về sự hỗn loạn đang chiếm lĩnh nơi này. Xung quanh người người giết chóc nhau, máu đỏ túa ra văng lên vách tường và nền gạch sáng bóng. Mùi vị tanh nồng cùng mùi hôi thối văng vẳng khắp không khí.

Judal rất nhanh đã dẫn tôi đến bìa rừng. Bóng tối là khởi nguyên của hầu hết những nỗi sợ sâu thẳm bên trong mỗi con người.

Đêm nay bầu trời tĩnh mịch, rừng rậm bao quanh, hai bên là bức tường cây kín mít trùm lấy. Nơi hoang dã vắng hoe thế này thì tôi sợ gặp phải con người hơn hết thảy điều gì.

Con người gặp phải con người, ở một nơi không người mới là thứ đáng sợ nhất. Đó là khi con người chẳng còn bị giam hãm bởi lằn ranh đạo đức hay phải run sợ trước sự phán xét từ xã hội khắc nghiệt và để lộ ra bản chất thực sự của mình.

Tôi quay sang đã thấy Judal mệt mỏi cùng chiếc áo sơ mi trắng dính đầy chất lỏng đỏ, rồi ngã gục xuống nền cỏ. Một cái lỗ đẫm máu to đùng nằm ở ngay bên hông hắn, đoán chắc rằng người này bị ai đó đâm trúng rồi. Khi Judal vừa mới xuất hiện thì vẫn còn khỏe mạnh, có lẽ bị thương là vì đã bảo vệ cho tôi.

Lần đầu tiên trong cả quãng đời dài đằng đẵng của mình, tôi được thấy bộ dạng khổ sở đang nằm thở hổn hển và tràn ngập sự yếu ớt của Judal. Con dao mà bản thân vẫn giấu kĩ ở thắt lưng suốt từ nãy đến giờ, tôi len lén rút nó ra và giơ cao lên chuẩn bị đâm xuống cổ Judal để kết liễu hắn.

Ngoài kia cuộc bạo loạn vẫn đang diễn ra, chưa chắc gì bản thân có thể toàn mạng rời đi nhưng tôi biết rõ rằng người mà mình sợ hãi nhất bất kể ngày đêm chính là người đang nằm thoi thóp dưới kia.

Từ ánh trăng, vầng hào quang rực rỡ chiếu rọi lên con dao đang được tôi giơ lên giữa không trung, chợt lóe một tia sáng chói mắt. Sát ý đã được bơm đủ đầy, không chần chừ gì thêm nữa, tôi nhấc tay đang định động thủ thì Judal chợt tỉnh lại và nhìn về hướng này.

Tôi sững sờ, sợ đến mức đánh rơi cả con dao, có vẻ bản thân đã thấy hắn chau mày. Tôi run lẩy bẩy, tay chân không còn chút sức lực nào nữa, cổ họng cũng nghẹt thở. Tôi ngồi ngây dại trên nền cỏ nhìn Judal mà hai tròng mắt đang không ngừng co lại, bởi cơn khiếp đảm cùng cực. Đột nhiên có thứ gì đó đập mạnh vào gáy tôi, rồi mọi thứ dần tối sầm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro