Chương 18: Ngày thanh trừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thức dậy trên chiếc giường mềm mại thân thuộc. Mọi vật xung quanh căn phòng chẳng thay đổi gì nhiều. Sau khi phản bội Judal thì sự yên ắng là thứ đã gieo rắc nỗi bất an, thâm tâm cứ thấp thỏm như ngồi trên đống lửa. Bởi tôi không thể đoán được hắn sẽ làm ra chuyện cầm thú đến đâu.

Quần áo của ai đó đang được xếp gọn và đặt ở đầu giường, tôi tiến đến cầm nó lên xem. Chiếc váy bồng màu hồng phấn đính đầy những viên pha lê được chạm khắc tinh xảo, của công chúa Tomis. Thật là buồn khi chiếc váy vẫn còn mới tinh thế này. Thà rằng chiếc váy dính đầy máu còn tốt hơn. Chắc có lẽ, bây giờ cô ta đang phải chịu sự tra tấn tinh thần ở một nơi khủng khiếp nào đó.

Judal thực sự rất giỏi ở khoảng nghĩ ra mấy trò hành hạ người khác đến chết đi sống lại. Để người đó rơi từ trên cao xuống đáy vực thẳm rồi cuối cùng là tuyệt vọng mà khát cầu cái chết cứu rỗi mình.

Khay thức ăn nóng hổi, nghi ngút khói đặt bên cạnh, tôi chỉ nhai vài miếng lót dạ. Judal vẫn luôn buộc tôi phải giữ sức khỏe, bao gồm cả việc dùng bữa đầy đủ.

Tôi chậm rãi bước đến cánh cửa rồi mở nó ra. Những âm thanh rùng rợn, gào thét đau đớn tạo thành một màn kịch hỗn độn. Đám người bị lột sạch da trông như đám quái vật nhầy nhụa dịch nhớp, lộ ra từng thớ thịt đỏ hỏn. Chúng bị cơn đau khủng khiếp giày vò mà la lết rải rác khắp nơi. Bức tường và nền nhà trắng toát, giờ đã ngập ngụi trong bể máu đỏ ngòm.

Vô số mảnh da be bét, nằm la liệt dưới đất. Máu đổ xuống ào ạt từ những thân thể trơ trụi đang bị treo lên trụ gỗ, như dòng sông, nhuộm đẫm cả giáo hội và nó xộc lên mùi hôi thối nồng nặc. Đây ắt hẳn là đám người đã phản bội Judal.

Cảm xúc nơi tôi đã vỡ òa nhưng không thể khóc được nữa. Lòng trắc ẩn bên trong bị bào mòn chẳng còn sót lại chút gì. Tôi chỉ chăm chăm lo lắng rằng Judal sẽ làm cách nào để trừng phạt mình.

Cảnh tượng man rợ ấy làm tôi buồn nôn nên đành phải xoay người, quay về phòng.

Cánh cửa lần nữa được mở ra. Cứ ngỡ không gian im lặng sẽ giúp cho bản thân bình tâm đôi phần, tôi sững người khi thấy công chúa Tomis đang ngồi ở cạnh giường.

Đầu tóc rối mù, khô xơ như đống rơm cháy. Khuôn mặt mà tôi cho là xinh đẹp cũng biến thành bộ dạng teo tóp. Đôi môi chi chít những mảng da khô xám xịt. Mắt cô ta vẫn luôn trừng to. Trông tình cảnh khốn khổ thế này thì dường như đã không thể giữ vững nổi lý trí trước sự tra tấn của Judal.

Hắn xích cổ công chúa Tomis chẳng khác nào con chó. Vóc người quyến rũ, rát bỏng mắt người nhìn lúc xưa, nay bị ép uổng mà ốm tong teo, y hệt cái xác sống.

Tôi ngồi xổm xuống đối diện với nàng công chúa bấy giờ đã ngây ngốc như một con búp bê bị hư mà kể khổ:

- Tôi luôn muốn cảnh báo cho cô vậy mà giờ cả hai đều đã rơi vào tay của Judal. Thật tình!

Tôi nghiêng người, cười cợt bản thân đã ngu ngốc chống lại hắn thêm lần nữa. Nếu biết có ngày hôm nay, tôi cũng sớm buông bỏ những ý định rời xa Judal.

- A! Đừng mà! Đừng mà! - Tiếng hét vang dội ngắt ngang dòng suy nghĩ.

Tâm lý của công chúa Tomis đang vô cùng bất ổn. Cô ta liên tục xê dịch người, hết ôm đầu khóc lóc rồi lại nép vào trong góc muốn trốn tránh:

- A! Phụ thân... Hức... Đừng mà!... Mẫu thân...

Những người bị Judal nhắm tới sẽ không bao giờ có kết cục tốt đẹp. Tôi chẳng rõ liệu cô ta đã sang chấn nghiêm trọng đến mức độ nào. Nhưng lại rất rõ về việc hắn muốn răn đe, bằng cách để tôi chứng kiến bộ dạng thống khổ này của cô ta.

Nghe thấy tiếng động, tôi lập tức quay lại nhìn - là hắn.

Tôi còn chẳng dám chạy trốn vì nếu làm vậy sẽ phải nhận lấy sự trừng phạt nặng nề hơn nữa. Hai chân tôi mềm nhũn rồi khuỵu xuống đất. Judal đang nhấc từng bước đến gần đây một cách thật chậm rãi. Khi bóng dáng người đàn ông đã chắn trước mặt mình, tôi nhắm chặt mắt lại không dám đối diện với sự thật.

Hắn bế người tôi lên bằng hai tay. Thân thể này đông cứng mà ngẩng đầu nhìn gương mặt lãnh đạm của Judal. Nhiệt độ trên người hắn thấp vô cùng chẳng vương chút hơi ấm nào, càng làm cho nỗi sợ hãi trong lòng tôi dâng cao.

Thoáng chốc băng qua hành lang, Judal đã bế tôi đến một căn phòng lạ lẫm. Mùi vị đắng chát như thứ quả mọng mục rữa đang phát ra từ đó. Khi cánh được hé lộ, bên trong là vô số bãi xác chết chất chồng lên nhau. Sàn nhà là những vũng máu lớn. Tôi ngẩn người nhìn Judal.

- Nếu em sống được ở đây một tháng, ta sẽ tha cho cả gia đình em gái em. - Lòng hắn còn lạnh hơn nhiệt độ của những cái xác kia.

Ánh mắt vô cảm ấy làm tâm hồn này chết lặng. Tôi buồn bã bước vào trong nhưng thoáng có điều gì đó khiến bản thân quay lại. Hình như tôi đã mong chờ thì phải. Tôi đã mong chờ điều gì vậy?

Tôi lẳng lặng nhìn dáng lưng của Judal, từ từ khuất xa trước mắt mình. À!... Nhớ ra rồi. Tôi đã mong chờ hắn sẽ bỏ qua cho mình và ôm lấy thân thể vốn dĩ đã chết tâm này, vỗ về nó một chút. Trái tim tôi cứ dõi theo người đàn ông ấy. Cho đến khi bóng sáng duy nhất dưới nền nhà đẫm máu đang dần dần thu hẹp và hoàn toàn biến mất.

Trái tim này đã hoàn toàn nguội lạnh. Tôi đứng đực ra như cái cây héo tàn, mặc kệ cho thời gian cứ dần trôi qua. Tôi và căn phòng bị màn đen nuốt chửng.

Tôi không sợ bóng tối ở đây, thứ mà tôi sợ... là bóng tối trong lòng mình.

Nếu bây giờ có ai đến đây ôm thân thể này, tôi sẽ khóc òa lên như một đứa trẻ vỡ vụn.

Ngày hay đêm đã không còn quan trọng. Ngay cả mùi vị tanh tưởi của xác chết tôi cũng chẳng thể ngửi được nữa. Hai chân vì đứng quá lâu mà bủn rủn ngã khụyu, tôi để cơ thể tàn tạ này nằm yên trên nền nhà.

Không một tia sáng, không một mùi hương, không một hi vọng, không cảm nhận được gì cả... Tôi thấy cô đơn quá! Tôi cũng muốn được yêu mà. Tôi muốn được ai đó vỗ về mình. Tôi ước được tự do và sống như một con người bình thường.

Tôi lờ mờ tỉnh dậy nhưng cũng chẳng rõ là mơ hay thật bởi ở đây thực sự rất tối. Màn đen bao trùm khắp không gian. Đột nhiên, những ký ức hạnh phúc khi được sống cùng em gái dần hiện hữu.

Ấm áp quá! Nước mắt vô thức rơi từ lúc nào. Những giọt lệ cũng thật ấm.
Tôi vừa cười vừa khóc vì cuối cùng thì bản thân đã có thể thoải mái khóc như một con người.

Khoảnh khắc tôi và gia đình chung sống vui vẻ cứ chạy qua trong đầu. Chắc có lẽ tôi sắp chết rồi chăng? Tôi nhớ gương mặt tươi cười của họ, dù cuộc sống không dễ dàng gì. Tôi nhớ dáng vẻ hạnh phúc khi em gái và chồng con bé bồng ba đứa nhỏ trên tay. Tôi nhớ về ít kỷ niệm ngọt ngào ít ỏi của mình.

- Hức!.... Hức... A!.... - Chốn đêm tối đơn độc, tôi ôm lấy khuôn mặt này mà khóc nức nở. Nước mắt cứ tuôn chảy thành dòng cuốn theo bao nhiêu đau khổ.

Tôi đã sống như cái xác rỗng tuếch.

Không thể xác định được thời gian. Tôi đã nằm bất động chẳng biết bao lâu rồi. Thân thể này không còn lại tí sức lực nào, tôi lòm còm bò dậy, mò mẫm trong màn đen cô độc. Tay vừa chạm tới cái xác chết, tôi cúi xuống cắn lấy một miếng nhỏ. Máu thối chảy ra làm tôi cảm thấy buồn nôn kinh khủng. Nó có vị mặn, chua và nhờn nhợn, nhơ nhớt.

Tôi đã ói ra ngay lập tức vì nó khó ăn khủng khiếp. Chờ đợi cơn quặn thắt trong dạ dày vơi bớt, tôi bắt đầu lom khom người, nhấc cánh tay ỉu xìu và mềm nhũn của gã đàn ông nào đó lên và cắn một cái. Lần này như có cơn sóng cuộn trào từ dưới bụng đẩy đến cổ họng tôi, muốn tuôn ra ngoài. Tôi đè nén cái cảm giác khủng bố ấy xuống mà cực nhọc nuốt miếng thịt sống tởm lợm.

Đây là điều mà Judal đã dự tính từ trước. Hắn ướp thứ gì đó vào mấy cái xác để nó không bị phân hủy và sinh ra khí độc gây hại. Mà khi tôi cắn, miếng thịt từ xác chết lại dễ dàng bị cứa đứt.

Tôi chỉ ăn vài miếng để tiếp tục cầm chừng vì nó có ngon lành gì đâu. Tôi vẫn còn phải nghĩ đến việc bảo vệ cho em gái và mấy đứa trẻ nữa, không thể chỉ nghĩ cho bản thân thôi được. Mùi vị gớm ghiếc đó vẫn đọng lại nơi đầu lưỡi thật rõ ràng. Tôi cạn kiệt năng lượng và mặc nhiên nằm im dưới nền nhà.

Thoạt đầu, tôi thỉnh thoảng cũng nghĩ đến đủ thứ trên đời nhưng rồi thì sự tĩnh lặng của nơi này đã làm tâm trí mất đi sự tỉnh táo. Đôi lúc là ảo giác về những thứ đẹp đẽ, tôi sẽ cười ngây ngốc như kẻ khờ. Đôi lúc là ác mộng về những điều tồi tệ trong quá khứ, tôi sẽ sợ co ro người hay nức nở đến nghẹn thở. Dòng chảy cuộc đời cứ thế xuôi chiều và nhẹ nhàng lãng quên tôi.

Cánh cửa mở ra, ánh sáng chói lóa hắt vào, tôi nhắm mắt lại chẳng buồn nhìn lấy một cái. Ai đó đã bế cơ thể này lên. Mùi hương tươi mát như cây cỏ sau khi cơn mưa tạnh làm người ta thấy an tâm.

Judal đặt tôi xuống, rồi cởi hết quần áo ra. Hắn thả tôi vào bồn tắm đã được xả đầy nước ấm. Tôi vẫn nhắm chặt mắt. Thật yên lặng! Thật mỏi mệt để làm điều gì nữa. Bàn tay thon dài và mịn màng ấy rà soát từng mảng da sần sùi trên người tôi. Bong bóng xà phòng bay tán loạn, tỏa ra một mùi thơm dễ chịu.

Judal đang gội đầu cho tôi, những ngón tay đan vào từng lọn tóc mỏng manh, da thịt chạm nhau nhưng không cảm nhận được gì nhiều. Nước ấm xối ào ào đổ xuống thân thể.

Hắn lau người, quấn khăn rồi lại bế tôi đặt lên giường mềm, chỗ ngồi trũng mất một khoảng nhỏ. Tiếng bước chân lọc cọc của cô gái thường xuyên chăm sóc tôi đã đến.

Khi âm thanh chui cửa được đóng lại, tôi mới chậm rãi mở mắt. Trước mặt là khay thức ăn thịnh soạn với đầy ấp những món mà bản thân thích. Judal xúc một thìa cháo được thổi kỹ và kề vào miệng, tôi thờ ơ ăn lấy.

Tôi đã quen được Judal cho ăn uống sạch sẽ nên mới chẳng thể chịu nổi sự dơ bẩn của đống thịt từ xác chết. Bụng dạ do dùng bữa không đàng hoàng, tôi ăn được ba muỗng là đã ói ra hết. Hắn cho gọi bác sĩ vào thăm khám.

Thân thể này rũ rượi nằm êm đềm dưới tấm chăn, Judal ôm tôi từ phía sau, rồi gục đầu vào hõm cổ thở đều đặn:

- Em đừng nghĩ cách rời xa ta nữa.

Hắn cắn mạnh làm da thịt bấu víu nhau và để lại một dấu bầm tím vào ngày hôm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro