Chương 19: Giam cầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng sớm là Judal đã rời đi từ lúc nào, hơi ấm bên cạnh cũng biến mất sạch sẽ. Đang định giở tấm chăn ra rồi bước xuống giường thì tôi đã chững lại ngay lập tức. Nhịp đập của trái tim dồn dập, nhanh đến mức lồng ngực phát đau. Tôi còn tưởng là phế quản của mình đã nghẹn phải thứ gì đó. Không thể thở được nữa, tôi cúi người ôm đầu mà khóc như điên như dại.

Suốt những năm qua, dù tôi có trốn chạy đến đâu thì hắn vẫn chưa hề đối xử thế này. Sao bây giờ lại trói tôi chứ?

Xích sắt nhẹ bẫng dưới cổ chân nhưng cảm giác thì vô cùng nặng nề. Cô gái chăm sóc thân cận mang khay thức ăn đến. Tôi nhanh chóng chòm tới, giữ chặt lấy cô ta như cọng phao cứu sinh:

- Ngài Judal đâu? Sao lại xích anh thế này? Mau gọi ngài ấy ra đây?

Cô gái hoảng hồn, cố gắng gỡ bàn tay đang nắm chặt của tôi ra, bản thân cũng chẳng muốn làm cả hai khó xử nhưng đã hết cách rồi. Có lẽ sợ bị Judal trừng phạt mà thân thể cô gái cứ run lên bần bật như sắp khóc:

- Xin anh hãy buông em ra đi. Nếu để ngài Judal thấy được, ngài ấy sẽ tra tấn em đến chết mất.

Lời nói vừa rồi đã làm cho tôi tỉnh táo lại và thả tay cô gái ra. Tôi cũng không muốn cô ta phải chết thảm. Giờ mới để ý, thời buổi nào rồi mà cô gái vẫn cúi đầu phục vụ tôi như nô lệ, chẳng một ai được phép hạnh phúc khi ở đây cả.

Cánh cửa hé mở. Thoáng chốc, tôi vô tình để bản thân rơi vào đôi con ngươi vàng rực của Judal. Nó tĩnh lặng thu hết mọi nhất cử nhất động của tôi và dò xét không chừa một điểm nào. Hắn trông có vẻ mệt mỏi, dần bước về phía này và bắt đầu thốt ra những câu chữ khàn đặc:

- Em lại muốn làm gì nữa vậy?

Hai mi tôi sưng húp vì vừa khóc xong, còn bộ dạng thảm hại đang phơi bày trước mặt hắn vẫn chưa kịp thu vào. Judal thong thả kéo ghế ngồi xuống:

- Em không vui vì bị ta giữ lại sao?

Tôi chẳng đáp gì cả, chỉ yên lặng đan những ngón tay cho vơi bớt đi sự hồi hộp bên trong mình. Hắn nhìn đến khay thức ăn trên đầu giường xong lại nhìn tôi, trầm giọng nói:

- Có cần ta đút cơm cho em không?

Tôi thậm chí còn chẳng dám dối diện với Judal, đành ngậm ngùi múc từng thìa thức ăn khô khốc cho vào miệng, miễn cưỡng nhai. Sau khi xác nhận rằng tôi đã dùng bữa xong, hắn đã rời khỏi đây.

Nội thất bên trong căn phòng vẫn nguyên vẹn, duy nhất có ô cửa sổ đằng kia đã bị bịt kín bằng những thanh sắt dày cộm. Ánh sáng mặt trời sẽ trở thành thứ xa xỉ đối với tôi. Nơi này tứ phía như bốn bức tường giam tuyệt đối, không hề ló ra một khe hở nào .

Ngày tháng tiếp theo thực sự là địa ngục gian lao. Một cái vòng lẩn quẩn ăn - ngủ - làm tình. Judal sẽ chỉ trở về đây khi hắn muốn thỏa mãn dục vọng và sau đó lại vô cảm rời đi.

Tôi dõi theo cái thân thể lành lặn ấy và nhận ra sự hỗn loạn vào ngày hôm đó đều là giả dối. Tất cả đã được dự liệu từ trước. Bụng của hắn không hề có vết sẹo nào. Bị đâm một nhát sâu chí mạng sao lại lành lặn nhanh đến mức xóa sạch được nó. Tôi đơn thuần là cười cợt bản thân cho qua chuyện.

Đồng hồ hay ánh sáng đều bị đem đi mất, thời gian trôi qua bao lâu cũng chẳng rõ được. Tôi vật vờ trên chiếc giường cô độc, tự ôm lấy thân thể mình. Mỗi giây mỗi phút thật lặng lẽ và chậm chạp. Tôi im lìm, chấp nhận những nỗi tuyệt vọng đang dần đục khoét mình.

Thoạt đầu, tôi đã rất ám ảnh vì tần suất làm tình quá dày đặt, suốt cuộc ân ái chỉ toàn hành động cưỡng ép đầy tàn bạo. Dẫu cho tôi đã khóc lóc nài nỉ hắn thế nào đi chăng nữa.

Có lần, tôi chạy riết lại chiếc giường rồi chui xuống gầm nằm yên. Ở đây, không còn có thể nhìn được ánh sáng nữa. Nó khiến tôi cảm thấy an tâm hơn. Tôi nhắm chặt đôi mắt mình mà lòng dạ cồn cào khó chịu.

Tôi chỉ thích nằm dưới gầm giường thôi. Hôm thì trốn trong hộc tủ quần áo. Phải làm vậy thì bản thân mới cảm thấy an toàn được. Tôi sợ lắm! Nhưng cũng chẳng thể khóc nổi nữa. Sao Judal không chịu để cho tôi được chết đi? Tôi muốn chết, không muốn tiếp tục sống khổ sở thế này mãi.

Bên ngoài âm thanh ổ khóa cửa lạch cạch khiến não tôi như muốn ngừng lại. Chết thật! Là Judal. Làm ơn đi! Ai đó hãy cứu tôi với. Tôi không muốn!

Judal đang chậm rãi bước và tìm kiếm xung quanh phòng. Tôi biết rằng hắn sẽ nổi giận nếu tôi dám trốn khỏi sự giam hãm đó. Dù thế thì tôi cũng chỉ muốn được núp ở đây thôi. Judal muốn làm gì cứ kệ hắn.

Tôi cong người lại như một đứa trẻ sơ sinh còn nằm trong bụng mẹ mà cố gắng bịt chặt đôi tai mình. Tôi chẳng muốn nghe hay thấy con người đáng sợ ấy nữa.

Judal kéo tấm ga giường và lôi người tôi ra. Đêm ấy, hắn dùng dây siết cổ tôi trong lúc làm tình, muốn chiêm ngưỡng bộ dáng khốn đốn của tôi. Bốn ngày sau cơn ác mộng vẫn tiếp diễn, cứ hễ tỉnh lại là sẽ bị cưỡng bức.

Thân thể thì rã rời, lúc nào cũng chằng chịt vết bầm tím, dính đầy những chất dịch nhớp nháp. Có hôm tôi phải ngậm dương vật của Judal đến nôn ói, miệng lưỡi thì đau rát và ăn tinh dịch thay cơm vì hắn đã đe dọa sẽ đụng tới em gái.

Tôi đã rất nhiều lần nhắc với Judal về việc sẽ trả tự do cho mình nhưng chỉ nhận lại toàn sự vô tâm. Câu trả lời dưới sự mong đợi là một khoảng không tĩnh mịch. Tôi thất vọng và ngồi im bặt.

Tắm xong thì làm tình, làm tình xong thì Judal sẽ rời đi ngay, bỏ rơi tôi lại giữa căn phòng vắng lặng. Tôi nằm co ro sau trận hoan lạc mà lòng trống rỗng.

Cái thói làm tình không nói chuyện như cưỡng dâm của Judal, khiến tôi cảm thấy trái tim mình nhức nhối và đau đớn vô cùng.

Tôi ngồi nhìn xuống tấm chăn trắng ngắt trên chiếc giường lạnh lẽo. Cả quãng đời đều vùi trong sự kiểm soát tàn khốc. Chưa một lần được sống cho bản thân, đáy lòng này nặng trĩu, những niềm đau lại càng thêm dâng trào.

Đến một ngày nọ, khi bản thân không còn có thể chịu đựng được nữa, tôi bắt đầu tìm đến sự giải thoát. Con dao đã giấu kỹ nơi góc phòng để đề phòng bất trắc.

Tôi cầm con dao bếp bén hoắt bằng hai tay thật cẩn thận, rồi kề sát trước ngực mình mà nhắm thẳng đến tim. Phải làm thật nhanh trước khi Judal kịp trở về. Nhanh lên! Nhanh lên! Nhanh hơn nữa đi! Tôi giơ tay dùng toàn lực muốn đâm một cú quyết định thì bỗng nhiên có một bàn tay to lớn giữ chặt con dao lại.

Hai hốc mắt tôi giãn to, nhãn cầu nhanh chóng di chuyển về phía bên phải. Là ai? Là kẻ nào dám phá đám? Tôi tưởng tim mình đã ngừng đập khi thấy gương mặt phẫn nộ của Judal. Cái biểu cảm vặn vẹo khiến tôi sợ đến độ đầu óc xám xịt.

Trời ơi sao mọi thứ lại thế này!

Rồi thì tôi sẽ bị trừng phạt mất.

Không được!

Không được!

Không được!

Mau dừng lại đi!

Ai đó cũng được làm ơn dừng chuyện này lại đi mà!

Âm thanh con dao sắt rơi xuống sàn nhà nghe buốt rét đến tận xương tủy. Tôi tưởng là nó đã thực sự đâm vào ngực mình rồi nên mới kinh khủng thế này. Cơ thể bị bế bổng lên giữa không trung, tôi còn chẳng dám nhìn Judal mà chỉ biết cúi gằm mặt. Chẳng còn con dao hay vật nhọn nào để tôi có thể chết.

Hắn đem tôi đến thẳng giường ngủ, rồi thảy xuống một cách mạnh bạo. Cảm nhận được cơn cuồng nộ từ người đàn ông tàn khốc ấy làm thân thể run rẩy không ngừng. Judal nắm lấy đầu tôi giật mạnh về phía sau, từng sợi tóc cứ quện vào nhau như sắp sửa kéo theo mảng da mà đứt toác. Thân thể cứng đờ, tâm trí chẳng còn có thể hiểu được chuyện gì đang diễn nữa khi mà Judal dùng tay còn lại bóp chặt cổ tôi, nghiến răng chất vấn:

- Ai cho phép em chết? Hả?

Chùm tóc bị hắn kéo đến bật cả gốc. Cổ họng nghẹn thắt khiến tôi tưởng rằng thanh quản mình đã bị nghiền nát. Nỗi đau kinh khủng ấy cũng không đủ để khiến tôi kịp tỉnh táo trước cơn thịnh nộ của Judal.

- Em không thể rời khỏi ta như thế được.

Tiếng rầm lớn như bão sấm làm não tôi nhức ong ong, trời đất quay cuồng. Judal đã đấm bay cả thanh trụ bằng gỗ chỗ đầu giường. Máu nhiễu nhễ nhại xuống gương mặt tôi đặc sệt mùi tanh tưởi. Những thanh gỗ bị đập cho vỡ tanh bành thành từng khúc vương vãi khắp sàn nhà. Còn mu bàn tay của hắn thì rách toét.

- Em phải hiểu, dù em có chết thì vẫn là của ta.

Judal rặn từng chữ mà gầm gừ như thú dữ, cánh tay thô bạo lại càng siết mạnh tóc tôi hơn nữa:

- Ta không nhớ là mình đã cho phép em được làm chuyện này đấy.

Tôi chỉ còn biết trợn tròn mắt nhìn người đàn ông điên loạn trước mặt mình. Hắn cúi người xuống cắn mạnh vào bả vai tôi. Dịch lỏng đỏ tươi bắt đầu chảy ra từ đó, cơn đau khủng bố ấy càng làm đầu óc tôi thêm hoảng loạn.

Khóe miệng Judal cũng dính đầy máu, biểu cảm dần trở nên méo mó đến không còn chút gì là hình dạng con người:

- Mạng sống của em là do ta quyết định. Em đừng hòng nghĩ đến chuyện đó nữa.

Nhịp thở càng lúc càng dồn dập hơn nữa như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực tôi. Hắn bày ra bộ dạng dày xéo tâm can rồi thét lớn:

- Em không nhớ là mình vẫn còn người em gái sao?

Judal dí sát khuôn mặt với làn da nhăn nhúm như tờ giấy bị vò nát vào mặt tôi. Gần đến độ chẳng còn có thể thấy được gì khác ngoài đôi mắt dữ tợn đang muốn giết người ấy:

- Nếu em chết đi thì em gái em và ba đứa nhóc đó ta sẽ không tha cho một kẻ nào hết. Em rõ chưa?

Judal bật cười một tràng dài khủng khiếp, những đoạn ngân vang, dội khắp cả căn phòng, rồi bất chợt ngắt đoạn. Tôi đã ngỡ là những tia máu đỏ lựng đang thi nhau giăng màn chi chít, bên trong tròng trắng mắt của Judal, sẽ nổ tung ngay tức khắc:

- Sao em cứ quên đi những lời dặn dò của ta thế?

Tôi có dự cảm không lành bởi lời nói mang sức nặng như hàng ngàn cân sắt thép đông đặc đang nghiền vụn cơ thể mình.

- A! - Tôi điếng người kêu lên khi Judal lôi người tôi đi xềnh xệch ra khỏi phòng.

Bên ngoài hành lang tối om, không khí vẩn lên một cảm giác lạnh lẽo rát buốt da thịt. Âm thanh ồn ào do Judal tạo ra đã thu hút đám thuộc hạ. Bọn chúng ráo riết chạy tới đứng vây thành vòng.

Hắn nắm lấy đầu tôi như xách bao cát, thân thể này rũ rượi trườn dài trên nền đất sần sùi, xương thịt ê ẩm.

- Mang nó đến đây cho ta! - Judal ra lệnh.

Giọng nói hung ác ấy khiến thần trí tôi bị đánh động đến bừng tỉnh. Tôi bàng hoàng xoay người, vô tình làm chùm tóc xoắn càng chặt hơn:

- Ngài muốn làm gì?

Đám thuộc hạ bồng vào đây một đứa trẻ nhỏ xíu. Judal nắm lấy cánh tay trái thằng bé giơ lên cao. Đó là con trai của em gái tôi. Hắn đã giữ đứa trẻ để có thể trừng phạt tôi bất kỳ lúc nào sao?

Tôi bò lết như con chó, sẵn sàng vứt hết mọi liêm sỉ mà khẩn khiết chắp tay cầu xin:

- Em biết lỗi rồi. Cầu xin ngài hãy tha cho em một lần này nữa thôi.

Judal nhếch môi cười, sự man rợn đang vẩn đục xung quanh bầu không khí:

- Em đã nói như vậy không biết bao nhiêu lần rồi nhưng không khi nào em giữ lời. Có vẻ là ta đã quá nhân từ với em rồi chăng?

Đứa trẻ thật nhỏ nhắn khi nằm trong vòng tay Judal. Hắn dùng thêm sức siết cánh tay mềm oặt ấy. Da thịt bị bó chặt vào nhau. Khớp xương mỏng manh đã mục nát. Âm thanh đau đớn của đứa trẻ ré lên từng hồi. Cả người tôi lạnh toát, chỉ biết chết trân tại chỗ.

Tôi khó khăn thốt ra thành lời, tất cả âm tiết bị mất đi, không ai có thể nghe thấy được điều tôi muốn nói.

Judal bóp nát luôn cả cánh tay còn lại của đứa trẻ. Tiếng gào khóc như chiếc đinh nhọn đóng vào đầu làm tâm trí tôi hóa điên hóa dại. Hắn đặt bàn tay to lớn ấy nơi cần cổ mỏng manh của đứa trẻ, dường như đang muốn giết chết thằng bé.

Tôi đã ôm nỗi phẫn uất rất lâu rồi nên bấy giờ mới ngã xuống. Tầm nhìn dần mờ mịt rồi tắt hẳn, chìm vào màn đen vô tận.

Quả nhiên là vậy nhỉ?

Dù cố gắng thế nào...

Giấc mơ cũng chẳng thành hiện thực.






---------------------------------------------------------
Góc pr

Mình cũng mới ra một bộ chủ - nô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro