Chương 20: Kết thúc - Giáo Hội Orrius

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả người tôi run rẩy không thể nào ngừng lại được. Miệng và cổ họng khô khốc tưởng chừng sắp bị xé toạc. Tầm nhìn bởi vì nước mắt che mờ nên chẳng còn thấy rõ được thứ gì khác nữa.

Những ký ức ngày xưa lũ lượt tràn về như thủy triều. Cuộc đời tại sao lại đối xử bất công với tôi đến thế?

Cho tới cuối cùng, tôi cũng chỉ là muốn được sống như một con người, một con người bình thường.

Tại sao?

Tại sao?

Tại sao chứ?

Dưới cơn mưa tầm rã, hạt mưa rơi nặng trĩu chẳng khác nào những viên đá đập xuống người, nhưng viên đá thực sự giày vò tôi, đang nằm giữa lồng ngực này đây.

Tôi cảm thấy đau đớn vô cùng.

Tôi muốn được chết, được chết ngay bây giờ.

Làm ơn đi! Dù là thần thánh hay là gì cũng được. Xin người hãy cho phép con được chết. Con cầu xin người.

Tôi ôm đầu mình nức nở, hai bên tai điếc đặc, có lẽ quanh đây chỉ toàn là âm thanh tuyệt vọng của tôi.

Tôi ngỡ mình đã được chết, tôi ngỡ là mình đã được chết nhưng không phải vậy, lòng tôi chua xót khôn nguôi, trái tim quặn thắt như bị dao găm cứa vào.

Rốt cuộc, tất cả đều là ảo mộng thôi sao?

Nỗi oán hận của tôi đã dâng lên đến đỉnh điểm khi lời khẩn cầu khẩn khiết ấy bị ngó lơ.

Thần linh ơi! Sao người không nghe thấy lời khẩn cầu của con? Con muốn thoát khỏi người đó. Con muốn được chết. Con muốn được nhắm chặt đôi mắt này và không bao giờ tỉnh dậy. Trái tim của con đã mệt mỏi, đã nhũn ra thành vũng lầy. Con muốn được giải thoát, được buông xuôi tất cả. Xin người hãy cho phép con được chết, để con có thể rũ bỏ mọi khổ đau trên thế gian.

Cơn mưa tiếp tục ủ dột, tôi vẫn sống và chìm trong bể khổ, nhìn một vòng xung quanh, khung cảnh thật quen thuộc, đây là bìa rừng ở tòa nhà giáo hội Orrius - là địa ngục dành cho tôi.

Một màu u ám bao trùm vạn vật, những giọt mưa to đổ ào như thác nước, xen lẫn giữa không gian là màu xanh sẫm của cây cối, khi tôi buồn, cảnh vật cũng trở nên tăm tối.

Tôi ngồi ở đây rất lâu, dẫu điều đó là không đủ để gột rửa đi hết nỗi phẫn uất trong lòng. Suốt mấy tiếng đồng hồ trôi qua, thời gian chậm chạp hệt như một con rùa già cỗi, chỉ càng làm tâm trạng trầm trọng hơn.

Tôi đã làm gì sai cơ chứ?

Tôi nhìn đăm đăm bãi cỏ xanh sẫm dưới đất rất lâu. Lần này tôi quyết định sẽ không chống lại Judal nữa.

Tôi loạng choạng đứng dậy, hai chân tê cứng sắp ngã, vỗ vỗ vào chân một hồi thì cảm giác tê đã vơi bớt, có thể di chuyển được rồi.

Lảo đảo người bước đi trong mưa chẳng khác nào một linh hồn vất vưởng phải trả nợ đời, tôi ôm thân tàn não nề lê lết về phòng riêng của Judal.

Thật kỳ lạ khi không thấy hắn đi tìm tôi? Cả con đường vắng tanh chẳng một bóng người. Lòng tôi lại bất an vì hiểu rằng những lúc im ắng như thế này, mới thực sự là lúc đáng sợ nhất.

Đứng trước cửa chần chừ một hồi và thẫn thờ nhìn chiếc ổ khóa, tôi đã run sợ, cả người tôi run lên bần bật vì sợ, không biết được đằng sau cánh cửa kia tai họa gì đang đợi mình.

Tôi hít một hơi thật sâu, làm buồng phổi phồng ra phát đau, cảm giác nóng bức ăn mòn thân thể này. Rốt cuộc thì cũng chẳng có tác dụng gì, tôi vẫn sợ, vẫn run rẩy cùng mình, nhưng rồi thì cũng phải đối diện với sự thật tàn khốc, dường như tôi sắp sửa khóc nữa rồi. Tôi lại muốn đổi ý, nơi nào đó sâu thẳm bên trong tôi đã gào thét cầu xin cái chết vô số lần.

Vặn nhẹ ổ khóa nghe một tiếng cạch, vì ở đây quá yên tĩnh nên âm thanh đó đã trở nên phóng đại hơn, lúc đến tai tôi chẳng khác nào tiếng sấm. Giờ mà có ai nói chuyện tôi sẽ giật mình rồi ngất xỉu mất thôi.

Sợ thật!

Lê tấm thân rũ rượi và ướt đẫm nước mưa của mình, tôi quyết định bước vào bên trong. Đúng như đã dự đoán, Judal ngồi trên chiếc ghế sofa được bọc bằng lông thú, trầm mặc nhìn tôi cùng đôi mắt màu hổ phách. Giữa màn đêm u tối, đôi mắt ấy ráng rực như ngọn lửa thiêu đốt muốn tóm lấy tâm hồn tôi giam cầm rồi từ từ cắn nuốt, gặm nhấm từng chút một, muốn nghiền nát tôi đến tận xuống tủy. Có lẽ không chỉ tôi mà thông qua đôi mắt giận dữ ấy, tôi hiểu, Judal cũng đang phẫn nộ.

Tứ chi bủn rủn chẳng còn mấy sức lực, tôi vẫn cố gắng bước tới trong lòng ngập tràn sự bất an. Tôi quỳ xuống dưới chân Judal, rồi gục đầu thật lâu. Tôi không nói, hắn cũng không nói, xung quanh chỉ toàn là im lặng. Cần cổ gục xuống nên lộ phía sau gáy, bị ai đó nhìn trúng mà nhức nhối kinh khủng.

Sự hồi hộp và bồn chồn đã nuốt chửng và giày xéo thân thể này, gian phòng kín giờ đây nhờ những âm thanh nổ tí tách từ lò sưởi đã xoa dịu đi phần nào sự căng thẳng trong lòng.

Nghe tiếng động nhấc chân nhẹ lướt qua tấm lông thú kia, sau đó Judal đã bế tôi lên bằng hai tay, cảm giác nằm giữa lồng ngực người này thật thân thuộc.

Judal đặt tôi nằm trên giường rồi kéo tấm chăn đến tận vai cho tôi. Dường như hắn đang có ý định rời đi, tôi vội vàng níu giữ cánh tay của hắn lại, muốn cất giọng nói về việc tôi biết lỗi rồi, lần này thực sự sẽ ngoan ngoãn ở bên cạnh hắn sống đến cuối đời. Ngay tại khoảnh khắc mở miệng ra, tôi đã nghẹn ứ. Không thể nói chuyện sao?

Thoáng chốc vào thời điểm ấy, Judal đã xoay người nhìn về đây nhưng thấy tôi cứng đơ thì lại tiếp tục bước đi, cánh tay ấy tụt dần trong vòng tay của tôi chỉ để lại sự tiếc nuối.

Vài phút sau thì năm vị bác sĩ khác nhau đã vào đến để kiểm tra cho tôi, các thiết bị sẵn có ở trong phòng nên họ cũng không cần phải chuẩn bị gì nhiều.

Âm thanh lạch cạch từ các dụng cụ y tế được lấy ra khỏi cái hộp, ngay sau đó vị bác sĩ đã tiêm thuốc cho tôi, không có cảm giác đau, mọi thứ đều lờ mờ như một giấc mộng ngoài đời thực.

Tôi mệt mỏi và ngủ thiếp đi từ lúc nào chẳng hay, có thể là do tác dụng phụ của thuốc cũng nên.

Đến khi tỉnh dậy, vẫn là hình ảnh quen thuộc như mọi ngày, Judal ngồi gần chiếc bàn gỗ, bình thủy tinh cắm hoa lan trắng, yên tĩnh cúi đầu đọc sách. Tôi nghe ra được những âm thanh sột soạt khi hắn lật mở từng trang sách.

Judal đã nhận ra và nhìn về phía này. Khác với ban nãy, cái cảm giác phẫn nộ đã hoàn toàn biến mất, đôi mắt màu hổ phách rủ nhẹ hàng mi, thắm đượm một nỗi buồn được ẩn giấu bên trong. Nét mặt trông có vẻ ảm đạm và u ám hơn lúc xưa nhiều. Điều đó đã làm tôi ngạc nhiên.

Mải mê suy nghĩ nên khi Judal bước tới tận đây, đã đứng chắn trước mặt mình thì tôi mới bừng tỉnh. Chẳng hề ngẩng đầu lên nhìn, đâu có gì để nói, cũng nào dám đối diện, tôi đảo mắt sang hướng khác để lảng tránh.

Tôi biết Judal đang quan sát mình, muốn kiểm tra xem tôi đã khỏe chưa, có vấn gì không? Mỗi hành động, mỗi cử chỉ, dù là thói quen, sở thích hay cơ thể chúng tôi đều đã thân thuộc đến mức ăn sâu vào tiềm thức. Chuyện này vừa kỳ lạ cũng vừa nực cười.

Những thanh gỗ chắn ở đằng chỗ cửa sổ đã không còn nữa, ánh nắng rọi vào đây làm bừng sáng cả căn phòng.

Tôi đoán khuôn mặt méo mó hiện tại của mình sẽ trông rất khó coi, không những hận đời mà còn hận chính mình đến điên dại.

Thỉnh thoảng tôi vẫn thắc mắc vì lý do gì mà Judal lại chọn tôi để kiểm soát, một sự cách biệt quá xa về ngoại hình, địa vị xã hội hay thậm chí là trí tuệ vượt bậc đáng ngưỡng mộ đó của hắn. Judal - nếu hắn không ác độc đến thế thì xét về phương diện nào, hắn cũng thực sự vô cùng hoàn hảo. Một người tuyệt vời như vậy lại mang một trái tim đen ngòm không thể đồng cảm với ai và bất kể khi nào tôi chạy trốn, Judal vẫn sẽ tìm thấy tôi dù tôi có trốn chạy đến đâu.

Tôi nhớ lại những con người đã chết vì mình mà trái tim như bị xé nát một cách tàn nhẫn. Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình được sống ở trên đời. Tôi nghĩ mình đang phải chịu đựng sự trừng phạt của người đó thì đúng hơn.

Tôi bật cười khúc khích ôm lấy đầu mình, giữa những kẽ tay, đôi mắt cùng nụ cười của tôi lộ ra, nhưng sao lại đau đớn thế này. Tôi cười mà thứ nhận lại chỉ toàn là nước mắt và sự tuyệt vọng.

Những hành động ban nãy đã thu hút sự chú ý của Judal, ngay lập tức hắn bỏ quyển sách trên tay xuống và bước về phía này.

Judal nâng cằm tôi lên rồi siết chặt nó khiến đầu óc tôi xây xẩm, muốn rục cổ trốn tránh. Bàn tay đã giết chết không biết bao nhiêu người ấy chạm vào da thịt tôi vừa tàn bạo vừa xen lẫn chút nuông chiều, khi hắn nới lỏng nó ra vì thấy tôi đau đớn. Ở cạnh Judal là thứ cảm xúc hỗn tạp như bãi nhầy từ xác người phân hủy pha trộn với ít kẹo ngọt đầy màu sắc rực rỡ.

Tôi nhắm chặt mi và khó chịu, nước mắt đã ngấn lệ, thân thể cứ không ngừng run rẩy, người thì lạnh ngắt, trái tim đập loạn. Tôi thực sự khiếp đảm hắn.

- Có đau ở đâu không? - Âm thanh đầy uy quyền khẽ thốt lên làm kích động từng sợi dây thần kinh bên trong não.

Tôi sợ bị Judal trừng phạt vì dám khóc trước mặt hắn nên đã gật đầu đồng ý. Tôi biết điểm yếu của hắn, theo lẽ thường thì con người lãnh đạm ấy dĩ nhiên sẽ không thèm để lời của tôi vào tai, nhưng chỉ cần tôi nói rằng sức khỏe của mình có vấn đề, Judal chắc chắn sẽ để tâm đến dù cho đó là lời nói thật hay là lời nói dối đi chăng nữa. Cuối cùng, hắn đã buông chiếc cằm tê rần của tôi ra và xoay người rời khỏi phòng, bầu không khí cũng bớt ngột ngạt hơn.

Bác sĩ vừa vào đây kiểm tra sức khỏe tổng quát xong. Khi họ ra ngoài, em gái của tôi đã đến, lần này con bé đi cùng một người đàn ông lạ, chẳng thấy mấy đứa trẻ dễ thương đâu nhưng tôi cũng không dám hỏi. Vì nếu đầu óc vẫn còn tỉnh táo thì tôi nhớ rõ một đứa trẻ trong số ba đứa con của em gái đã bị Judal giết chết ngay trước mặt mình. Đó là lỗi của tôi nên tôi không dám hỏi.

Bọn trẻ thì cũng thôi đi, chồng em ấy đâu nhỉ?

Người đàn ông bên cạnh em gái chạc độ bốn mươi tuổi, khuôn mặt tuy hơi già dặn nhưng lại rất phong độ.

Tôi đã sững sờ khi người đàn ông đó tiến đến ôm em gái tôi từ phía sau lúc em ấy đang ngồi hướng mắt về phía này.

Theo thói quen, tôi quay sang nhìn Judal cùng sự khó hiểu. Hắn vẫn chăm chú đọc sách chẳng thèm đoái hoài gì đến tôi, thứ trông thấy được chỉ là hắn đang chậm rãi lật từng trang giấy đầy những con chữ.

Tiếng động ồn ào bên ngoài căn phòng đã vang tới tận đây. Cánh cửa mở ra và hai đứa trẻ khoảng hai ba tuổi chập chững chạy vào. Bọn trẻ ôm eo em gái và gọi:

- Mẹ!

Em gái nhìn tôi rồi nở nụ cười vui vẻ, cũng đồng thời ôm đáp lại hai đứa trẻ kia:

- Anh xem, con trai của em đã lớn chừng này.

Đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, tôi lại quay sang nhìn Judal trong sự nghi hoặc. Rốt cuộc là tâm trí bị sao thế? Thời gian có vấn đề gì à? Cái đầu bỗng nhiên trở nên nặng nề, tôi cúi người nhấn vào hai bên trán mấy lần.

Em gái nói với tông giọng đầy lo lắng:

- Anh đã hôn mê suốt hai năm rồi đó.

Tôi tự nhận thức được việc tâm lý của mình hay thường xuyên bất ổn, bác sĩ bảo vì thế nên những mảnh ký ức được lưu giữ của tôi có sự nhiễu loạn và nhầm lẫn. Chỉ là không ngờ lần này, thời gian đã nhảy vọt nhiều đến vậy.

Gương mặt hiền lành của em gái ở ngay hướng đối diện và người đàn ông lạ hoắc kia, Judal vẫn cứ chăm chú đọc quyển sách trong tay mình, mấy đứa trẻ đã chạy ra ngoài chơi.

Liệu em gái có buồn về việc mất đi đứa con của mình không nhỉ?

Chồng của em đâu rồi? - Người đàn ông dễ mến tôi đã từng gặp hai lần, một lần lúc được em ấy giới thiệu, và một lần nữa vào ngày lễ kết hôn khi trước.

Thế còn người đàn ông hiện tại đứng bên cạnh em gái thực sự là ai? Sao lại thân thiết với em ấy như vậy?

Tiếng lộc cộc chỗ cánh cửa đã thu hút sự chú ý của tôi, mọi người đều mỉm cười nhìn theo hướng đó.

Ồ! Lần này, không phải cô gái cũ mà là một người mới. Cô ta cúi gằm xuống đi với bộ dạng bẽn lẽn, chắc có lẽ với chừng ấy, cô ta chỉ đủ khả năng nhìn được chén cháo đang tỏa ra mùi thơm của thảo dược và quế trên tay của mình.

Khi khay thức ăn được đặt ở ngay trước mặt tôi, em gái liền vui vẻ cười hớn hở cầm cái chén sứ trắng in họa tiết tinh xảo lên, dùng chiếc muỗng bạc bóng loáng khoấy thành hình vòng tròn cho đến lúc khói bay lên đã vơi bớt.

Em gái đưa chén về phía này, chất lỏng sóng sánh bên trong chén chợt lay động, trông có vẻ ngon thật. Nhưng tôi lại không thèm ăn cho lắm, theo lẽ thường, thân là người anh lớn, tôi nhường chén cháo đầu tiên cho em gái mình.

Em gái trố mắt kinh ngạc, tôi thoải mái cười trấn an:

- Em ăn đi, rồi đến lượt anh!

Em gái đỡ lấy chén cháo bằng hai tay vô cùng cũng cẩn thận, giống như đó là hành động trân trọng tôi.

Chén cháo nóng hôi hổi được em ấy múc từng muỗng lên thổi kỹ lưỡng. Ngoại trừ chất lỏng đặc sệt từ hạt gạo thì bên trong đó còn có vài miếng thịt hầm, mùi dễ chịu của hương liệu thơm nức mũi.

Mọi việc xảy ra thật yên bình!

Tôi ngồi nhìn em gái ăn từng muỗng, từng muỗng cho đến khi hết sạch. Ít lâu sau khi em gái đã ăn xong chén cháo duy nhất được bưng ra thì dĩ nhiên, tôi biết sẽ lại có người được căn dặn mang món mới lên, đó là vì tôi vẫn chưa ăn được miếng nào và Judal thì rất quan tâm đến việc tôi đói hay là no.

Vẫn là cô gái bưng khay cháo lúc nãy bước vào. Lần này là một cái nồi kim loại sáng tinh tươm, có lẽ bên trong đó sẽ đựng loại cháo mà em gái vừa ăn xong. Đúng như dự đoán, cái nồi được đặt phía trước chỗ tôi đang ngồi.

Điều gì đó thôi thúc bản thân phải quay sang nhìn Judal một cái, hắn vẫn yên lặng đọc sách, chẳng hề ngẩng đầu hay để ý đến chỗ này.

Em gái nhổm người muốn với tay về đây để múc cháo cho tôi nhưng đã bị tôi cản lại:

- Em ăn thêm đi. Lần này chúng ta sẽ cùng ăn.

Em ấy gầy quá, không biết hai năm qua vào thời gian tôi hôn mê đã phải chịu đựng những gì.

Người đàn ông kỳ lạ kia cứ đứng im thin thít và đặt tay lên vai em gái, dựa theo biểu hiện đáp lại bằng việc nắm lấy bàn tay đang đặt trên người mình đó của em gái, tôi nghĩ hai người không phải là mối quan hệ bình thường.

Vì lo rằng nồi cháo hầm nguội sẽ mất ngon nên thôi không suy diễn bâng quơ nữa, tôi vịnh lấy chiếc quai cầm ở trên nắp rồi nhấc nó lên, khói trắng và mùi thơm xộc thẳng đến mũi. Em gái đã cười, dường như đang mong đợi món ngon được chuẩn bị sẵn sàng.

Tôi he hé xem bên trong. Cả người đơ cứng, tôi không thể tin vào mắt mình nữa, mọi giác quan và cảm nhận đều dừng lại giống hệt người đã chết còn trái tim thì ngưng đập. Mùi thơm ban nãy rốt cuộc là cái gì, ngay tại khoảnh khắc này đây, dù chỉ một tác động nhỏ cũng khiến tôi lâm vào cảnh khốn đốn.

Đó chính xác là một cái đầu người. Hai mắt đã nhắm chặt, da dẻ vì bị nấu chín mà mà trở nên nhạt màu, cháo dính ở khắp nơi và đang dần trôi tuột xuống dọc những bộ phận trên khuôn mặt. Một cảnh tượng gớm ghiếc. Em gái đã ăn chén cháo đó và không hề nhận ra bản thân đã ăn thịt của chồng mình.

Tôi không thể thở được khi đối diện với cái đầu của chồng em gái mình, hèn gì mà tôi đã không thấy người đàn ông thân quen đó xuất hiện, mà là một người đàn ông kỳ lạ khác.

Em gái ngồi phía trước vẫn kiên nhẫn đợi tôi mở nắp, chắc có lẽ em ấy không hối thúc vì biết tôi đang bị bệnh tâm lý. Và người đàn ông kỳ lạ kia vẫn y hệt vậy, không hề có bất cứ hành động gì thêm.

Tôi lần nữa giương mắt nhìn Judal, trong một khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, lòng tôi đã rõ, ánh mắt màu hổ phách sắc lạnh như tảng băng lớn không bao giờ tan chảy ấy đang muốn làm tôi rát bỏng. Đây là sự trừng phạt tiếp theo sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro