P2 - Chương 1: Thế giới gốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1 - Thế giới gốc

Rất lâu về trước, vào cái ngày mà chiến tranh lục địa vẫn chưa diễn ra, tôi là một hạt giống nhỏ bị con đại bàng lớn gắp mang đi. Lúc bay ngang qua ngọn núi tại vùng đất vô định, hoang vu và hẻo lánh, nó vô ý đánh rơi tôi xuống miệng của một cái hố khổng lồ.

Chẳng mấy chốc cơ thể tôi đã chạm tới mặt đất vì phản lực mà lăn lông lốc không hề có dấu hiệu sẽ dừng lại.

Khu vực này chỉ nhen nhóm ít ánh sáng từ trên cao rọi xuống nhưng có vẻ là vô ích khi đã bị màn đêm quá mạnh mẽ kia lấn át không thương tiếc. Đôi mắt chẳng thể thấy được gì cả nhưng rất may là tôi có khả năng cảm nhận được sự sống thông qua linh hồn.

Rõ ràng là một cái hố trống rỗng được bao bọc bởi bức tường đá dày cộm. Chỉ vì chút tiếng động lúc tôi rơi xuống đây cũng đủ khiến nó tạo thành sóng âm rung chuyển lan ra xa và dai dẳng.

Thực lòng tôi đang cực kỳ hoảng loạn, vừa tối, vừa đơn độc. Phải làm thế nào để thoát ra khỏi đây? Trong khi bản thân lại là một hạt giống không thể tự động di chuyển, chỉ có thể nhờ những con vật khác mang đi. Nhưng ở đây tôi chẳng phát hiện ra bất kỳ dấu hiệu nào của sự sống.

Cảm nhận được lớp vỏ cứng cáp bên ngoài đã nứt toác, có lẽ do lực rơi ban nãy quá mạnh vô tình khiến lớp vỏ bên ngoài bị vỡ. Tôi yên lặng trong bóng đêm tĩnh mịch, thân là một hạt giống nhỏ lại xui rủi đến mức lưu lạc tới chỗ này rồi giờ còn bị thương. Cứ tiếp tục theo đà hiện tại thì có thể tôi sẽ chết. Chết vì nước trong cơ thể sẽ bốc hơi ra ngoài không khí thông qua khe hở từ vết nứt.

Tôi vẫn chưa kịp chiêm ngưỡng thế giới rộng lớn và hùng vĩ, luôn tồn tại trong trí tưởng tượng của mình thông qua lời đồn đại. Lúc còn là một hạt giống chưa thành hình nằm say trong quả mọng, tôi đã nghe thấy mọi người kể về việc thế giới thú vị và đẹp đẽ ra sao. Vậy nên cùng với hi vọng được ấp ủ từng ngày, tôi vô cùng mong đợi đến khoảnh khắc đáng nhớ khi bản thân sẽ đâm chòi vươn lên hóa thành một cái cây thân thảo xinh xắn.

Nơi có vô vàn tia nắng ban mai óng ánh và đàn bướm vây quanh giữa vườn hoa hồng đỏ nở rộ. Hương thơm ngào ngạt sẽ thoang thoảng làm mọi thứ trở nên đầy kỳ diệu.

Nhưng có lẽ cái ý nghĩ xa vời ấy sẽ bị dập tắt nhanh thôi, cơ thể này đã gánh chịu lấy tổn thương và không bao giờ có thể lành lại nữa.

Tôi vẫn muốn tiếp tục sống. Tôi cảm thấy cực kỳ tiếc nuối khi bản thân bất lực trước ước nguyện đã vụt tan lúc còn chưa chớm nở.

Mọi vật ở đây lặng im tới mức không có nổi một làn gió khẽ thổi qua, càng làm cho tâm hồn tôi trở nên buồn bã.

Khoan đã, hình như tôi đã nhầm, đằng hướng đối diện có một vật thể đang nằm im thin thít.

Đang mải mê suy nghĩ xem vật thể kỳ quái này thật sự như thế nào thì đột nhiên miệng hố phía trên cao bị che kín bằng một cách thần bí nào đó. Và đã nuốt chửng luôn chút ánh sáng le lói ở nơi đây, biến xung quanh thành cảnh tượng tối om chẳng khác gì nhuốm phải mực đen vĩnh cửu.

Từ đâu một dòng ánh sáng long lanh giống con sông trường kỳ đang phản chiếu những vì sao tinh tú trên bầu trời, trôi chảy chậm rãi về chỗ tôi.

Sau khi nhận được dải sáng vô cùng diễm lệ ấy, thì nguồn năng lượng bên trong cơ thể tôi cuộn trào tựa là máu chảy khắp mạch đã trở nên dữ dội hơn. Một cơn sảng khoái xâm chiếm toàn bộ nhận thức. Lớp vỏ cứng cáp bên ngoài nứt nẻ, chòi non hào hứng bật ra khỏi khe hở và vươn cao. Cuối cùng tôi đã hóa thành một cái cây phát ra thứ ánh sáng xanh lá với những đốm lập lòe lấp lánh trong màn đêm, giống như dải sáng không rõ nguồn gốc từ ban nãy trôi chảy tới.

Hào quang vây giữ tôi đang thắp sáng cho mọi vật, cũng vì vậy nên tôi mới kịp nhận ra vật thể kỳ lạ mà bản thân luôn thắc mắc thực chất là một tảng băng to. Nó có màu xanh nhạt như sắc biển sâu thăm thẳm nhưng trong suốt và tôi đủ khả năng để nhìn rõ thứ đang bị cất giấu ở ngay trung tâm.

Chất giọng trầm như thể vang vọng lên từ dưới vực sâu không đáy, tạo thành tầng tầng lớp lớp âm thanh tách biệt truyền đến tai:

- Ngươi... Là ai?

Tôi bị tiếng động cuốn hút ấy mê hoặc hết lý trí và rồi bản thân đã sửng sốt hồi lâu, bấy giờ mới giật mình thu lại sự tỉnh táo mà đáp lời:

- Xin chào! Tôi là một cái cây thân thảo.

Sinh vật có chứa sự sống kia làm tôi cảm thấy khó chịu, vì đã không thèm trả lời cho câu chào chứa đầy thiện chí vừa rồi.

Chợt phát hiện ra thứ ánh sáng lúc nãy đã cứu vớt tôi thoát khỏi cái chết đang cận kề và rộng lượng ban cho bản thân sự sống với hình hài toàn diện là một cái cây thân thảo tuyệt mỹ. Chút tàn dư vẫn còn lấp lóe kế bên tảng băng to ấy. Tôi hiểu rằng chính chủ nhân của giọng nói vừa rồi là nguồn cội sinh ra dải sáng huyền ảo kia - cũng chính là thứ đã cứu sống mình.

Thâm tâm vô cùng chột dạ, tôi dùng linh hồn của bản thân, nhả ra luồng hơi nóng thổi thẳng đến chỗ tảng băng đang bất động kia, muốn sưởi ấm.

Đây rõ ràng là hành động tạ lỗi đầy chân thành.

Linh hồn ẩn giấu dưới lớp băng lạnh lẽo không hề cự tuyệt đi làn hơi ấm ấy. Tôi vui vẻ vì hiểu rằng vị ân nhân đã chấp nhận sự san sẻ cùng lòng biết ơn của mình.

Một lần nữa, liều lĩnh gọi vị ân nhân, tôi muốn được cùng nhau xoa dịu đi cái vẻ cô đơn tại chốn âm u cùng cực này:

- Xin thưa! Tôi có thể nghe giọng ngài thêm lần nữa không?

Chẳng mất nhiều thời gian chờ đợi, vị ân nhân khẽ cất lên âm thanh trầm tĩnh ngân dài, nghe cứ y hệt tiếng rên rỉ của một con thú mệt mỏi.

Tôi cười cười:

- Không biết tôi và ngài sẽ mắc kẹt ở đây bao lâu, nhưng nếu ngài đã giúp tôi, thì chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện được chứ?

Lại thêm một lần hồi âm, vị ân nhân đã đồng ý với lời đề nghị chân thành ấy.

Thời gian tưởng chừng đang ngưng đọng. Tôi và ngài đắm mình trong màn đêm vô tận. Ánh sáng nhỏ nhoi và hơi ấm dịu dàng từ tôi khẽ vỗ về sự lẻ loi của cả hai.

Thời khắc này kéo dài triền miên, tựa như rơi vào cõi vĩnh hằng, hoàn toàn biệt lập với thế giới ngoài kia.

Linh hồn tôi chạm đến ngài và ngài đã đáp lại nó.

Hai linh hồn được kết nối. Và rồi tôi cùng ngài đã hòa quyện thành một thể. Tôi cảm nhận được ngài đang thấy gì, đang nghĩ gì, đã lạnh lẽo và cô độc ra sao trước khi tôi đến. Nhưng giờ nỗi cô độc đã không còn nữa vì hiện tại tôi đang ở cạnh ngài.

Rất rất lâu sau đó, khi còn mê man ngủ, loại cảm giác nóng rực như thể máu chảy bị đun sôi ép buộc tôi tỉnh giấc.

Tôi đã thấy ngài.

Thần linh ơi! Ngài ấy thật xinh đẹp!

Liệu một tạo hóa hoàn mỹ đến thế có tồn tại hay sao?

Đôi con ngươi màu đen đầy u uất, cảm giác khi nhìn tưởng chừng đã rơi vào vũ trụ sâu thăm thẳm không có ranh giới kết thúc.

Mái tóc đen dài hệt như dòng suối thanh mát đang chảy dưới tiết trời mùa xuân, được bao quanh bởi thiên nhiên tươi xanh ngập tràn sức sống.

Cơ thể trần trụi cùng những đường nét tinh xảo chẳng khác gì bức tượng bằng thạch cao trắng được đúc thành bởi bàn tay điệu nghệ từ đất trời vĩ đại.

Đó là vẻ đẹp cho dù tôi có ngắm nhìn suốt hàng tỷ lần, thì khi gặp lại ngài, tôi vẫn phải thảng thốt trong kinh ngạc mà không ngừng ngợi ca vẻ đẹp đó.

Mãi đến sau này khi ngài đã mang tôi rời khỏi ngọn núi thân thuộc ấy, thì mới nhận ra rằng tôi chính là vật chứa cảm xúc của ngài.

Là một thiên thần tối cao được trải qua quá trình "đóng kén", giờ đây ngài đã hoàn thành công cuộc "lột xác và thay mới". Tuy nhiên, đi đôi với nguồn sức mạnh khủng khiếp bẩm sinh, thì cảm xúc của ngài cũng trở nên phóng đại hơn rất nhiều so với các thiên thần cấp thấp khác.

Để tránh được tác dụng phụ, ngài cần một vật chứa - thứ sẽ đảm đương trách nhiệm cô đọng hết tất cả và giữ lấy hết thảy những cảm xúc của ngài.

Ngài đã chọn tôi. Sự kiện thiêng liêng giữa một linh hồn bé nhỏ và vị thiên thần tối cao duy nhất trên lục địa xảy ra trong nháy mắt, nhưng tôi thực sự đã không được chứng kiến điều đó, có lẽ khi ấy tôi đang ngủ say cũng nên.

Thân phận của ngài thật cao quý cùng với quyền năng tuyệt đối từ kẻ độc tôn sức mạnh. Tôi chưa bao giờ được chiêm ngưỡng bất kỳ tạo vật nào đáng kinh ngạc đến mức này. Chỉ cần nhìn thôi cũng thừa sức cảm nhận được luồng sức mạnh chứa đầy uy nghiêm ấy.

Ngài thu nhỏ tôi và đựng vào một lồng kính hình cầu trong suốt, được đính trên chiếc vòng bạc với sợi dây mảnh loáng bóng.

Đó là khoảng thời gian tôi được ngắm nhìn thế giới bên ngoài tấm kính khi được ngài dẫn đi ngao du muôn nơi, là núi rừng bạt ngàn, là biển sâu hun hút, là bầu trời xanh ngắt, là những mảng không gian bao la.

Trớ trêu thay, tôi lại không mong mình sẽ chứng kiến cảnh tượng ngài độc ác và tàn bạo với thế giới ra sao. Ngài là nỗi khiếp đảm của vô số sinh linh đang tồn tại và cũng bao gồm luôn cả tôi.

Ban đầu là ngạc nhiên, sau đó là buồn bã, đau thương cho những mảnh đời nghiệt ngã đã tuyệt vọng dưới sự tàn khốc của ngài. Luồng xúc cảm mãnh liệt ấy đã dựng thành một bức tường ngăn cách trong trái tim tôi đối với ngài.

Một ngày kia, vì cơ thể quá mỏng manh này, tôi đã không thể chịu nổi sức ép từ cảm xúc của ngài và khiến nó rò rỉ ra.

Tôi đã khẩn cầu một mong ước rằng xin ngài hãy tiêu hủy mình để tìm kiếm món vật chứa khác hoàn hảo hơn. Vì tôi không thể tự ý thực hiện điều đó một mình. Nhưng ngài đã không chấp nhận lời khẩn cầu ấy và ngày càng trở nên điên cuồng thêm.

Tôi đã nhân lúc ngài lơ đễnh mà biến thành hình dạng thiên thần. Cùng với chìa khóa không - thời gian được thừa hưởng từ ngài, tôi đã phân tán mảnh linh hồn ở khắp nơi để ngài không thể tìm ra mình nữa.

Hiện tại tôi đang treo lơ lửng bên trong đường hầm - một nơi như điểm gốc - cội nguồn của tất cả, ở đây sẽ vẽ ra nhiều nhánh nhỏ để tâm trí và cơ thể có thể đi đến nhiều dòng không - thời gian khác nhau.

Thuật triệu hồi đã kéo tôi và ngài đến với thế giới, nơi có giáo hội Orrius và muôn vàn sự kiện diễn ra. Tất nhiên đều là sự thật không phải một giấc mộng hay ảo tưởng.

Không ngờ rằng, dù ở vĩ độ nào ngài ấy cũng sẽ nhất định tìm ra tôi.

Lần đầu tiên rời khỏi lồng kính, lúc ở giáo hội Orrius tôi không hề nhớ chút gì về mảng ký ức của thế giới hiện thực.

Nhưng ngài thì có, ngài đã nhẫn tâm đối xử tàn bạo và khiến tôi sợ hãi đến điên dại, giờ đây nỗi sợ vẫn đeo bám tâm trí bấn loạn này không có hồi kết.

Thuật triệu hồi tiếp tục được kích hoạt, thân thể tôi bị một lực vô hình kéo mạnh vào đường hầm, vẫn nhớ rõ bao cảm xúc đau đớn đã giày xéo tâm hồn, tôi rủ nhẹ hàng mi. Mong bản thân vơi bớt đi cái cảm giác sợ hãi và ám ảnh ngài, vì mảnh ký ức khủng khiếp ở giáo hội Orrius vẫn hiện hữu trong đầu tôi.

Ngay tại thời điểm này, còn chưa rời khỏi ngài được bao lâu mà tôi đã bị ngài ép buộc gọi mảnh linh hồn chính quay trở về thực tại. Tuy nhiên những mảnh linh hồn nhỏ hơn vẫn còn kẹt trong các dòng không - thời gian khác.

Cho tới khi thuật triệu hồi đã đến giới hạn, rất nhiều dòng ánh sáng màu sắc xuyên qua người tôi. Khoảng vài giây sau chùm ánh sáng trắng xông tới đây, tôi giơ tay che mắt lại, cơ thể như trôi dạc giữa hư vô. Khi cơn chói qua đi, Hắc Vực đã hiện lên trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro