P2 - Chương 2: Người đàn bà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Thế giới gốc

Tại sao những ngày buồn lại có mưa?

Cơn mưa tầm tã mang theo màn đêm tối tăm và nỗi buồn giăng kín lối. Mùi hương lạnh lẽo và nhiệt độ giảm đi khiến tôi phải run rẩy trong cảm giác rét buốt. Mưa lại rót vào đôi tai thứ âm thanh ào ạt như thác đổ khi có không biết bao nhiêu hạt nước đang rơi xuống, xuất hiện rồi biến mất thật nhanh, thật vội vàng, chẳng để lại gì ngoài sự chóng vánh vô cùng tận.

Khu rừng xanh thăm thẳm đã già cỗi, như thể trải qua muôn vàn đau thương và hạnh phúc, lẳng lặng nhìn cơn mưa đến và nhuốm lên người mình một gam màu xám xịt. Nhánh dây leo bám đầy trên những tán cổ thụ cao vút không thấy đỉnh, bên cạnh mấy khúc gỗ đã mục nát, đổ gục nằm im lìm dưới mặt đất. Một mình tôi đứng lặng lẽ trên tảng đá gồ ghề được bao phủ bởi lớp rong rêu xanh rờn nhầy nhớt và trơn trượt.

Tôi đã chạy trốn ngài kia mà. Khác với một tôi khác ở giáo hội Orrius, tôi ở hiện thực vốn dĩ không hề căm ghét ngài đến thế. Cho tới khi bản thân cảm nhận được cảm xúc đau đớn mãnh liệt trong cuộc đời tại giáo hội Orrius, thì tôi đã bắt đầu sợ hãi và dần sinh ra thứ cảm giác xa cách với ngài hơn nữa.

Tại sao tôi lại chạy trốn? Nhờ tri thức được thừa hưởng từ việc kết nối linh hồn với ngài, tôi biết bản thân không thể ở bên cạnh vị thiên thần tối cao ấy. Cảm xúc của ngài sẽ càng lúc càng rò rỉ ra nhiều hơn nếu có tôi ở bên cạnh. Chính là vì ngài đã vi phạm điều ước giữa vật chứa và chủ nhân vật chứa. Tôi không thể cảm thông cho tình yêu cực đoan của ngài nhưng sự phản phệ từ việc vi phạm điều ước đã cho tôi biết rằng ngài thực sự yêu tôi. Điều đó sẽ chỉ khiến ngài điên cuồng thêm mà thôi.

Một phần do tôi vẫn còn chưa thể chấp nhận nổi sự độc ác ấy và một phần do tôi cần lánh mặt ngài để sự phản phệ từ việc vi phạm điều ước thuyên giảm đi. Thế nên việc đầu tiên, tôi cần phải tránh xa ngài, thầm mong rằng mình sẽ không bị phát hiện.

Tôi chớp mắt, nhìn thẳng về phía trước, cơn mưa ồ ạt vẫn chưa tạnh. Đang định nhấc chân bước đi thì bỗng nhiên đầu óc trở nên choáng váng, quay cuồng trong mơ hồ, tôi cố vỗ vào trán mình mong lấy lại được sự tỉnh táo. Có lẽ vì còn khá nhiều mảnh linh hồn sót lại bên trong dòng không - thời gian khác nên tôi mới cảm thấy cả người bủn rủn, vô lực thế này. Sau đó, đôi mi dần khép lại tôi và đã ngất xỉu trên nền đất ẩm ướt.

Tỉnh dậy thì thấy bản thân đang ở trong một hang động khuất sáng, tôi thử ngó nghiêng xung quanh để quan sát. Bốn bề là những bức tường đá đen kịt nhấp nhô không bằng phẳng, thứ mùi mốc meo vẩn lên xộc đến đây làm tôi vô thức khịt mũi mấy cái. Tôi đang nằm trên tấm rơm dày được trải kỹ gọn gàng và nó có hơi thô ráp một chút. Dường như cơ thể này đã khỏe hơn rồi thì phải, đầu óc cũng không còn nhức nhối nữa.

Thoáng chốc, khi vẫn đang mải mê suy nghĩ thì có một người đàn bà tộc quỷ bước vào. Bà ta đi với điệu bộ nhấp nhả tới lui, có lẽ là đang dè chừng tôi. Trên tay cầm chiếc bình kim loại bị móp méo nhiều chỗ và cũ kĩ. Quần áo cũng dơ bẩn rách rưới. Phía dưới bụng bà ta le lói một luồng ánh sáng của sinh mệnh bé nhỏ, thì ra là bà ta đang mang thai nhưng nó vẫn chưa quá to.

Bà ta ngồi ngay bên cạnh tôi rồi dè dặt đặt chiếc bình trên tay xuống, khuôn mặt teo tóp ấy nhìn tôi trìu mến và khẽ cất giọng:

- Cậu đã khỏe chưa? Tôi thấy cậu ngất xỉu ở bìa rừng nên mới nhặt về đây.

Thấy tôi nằm ngơ ngác bà ta nói thêm:

- Hiện giờ bên ngoài thiên thần đã càn quét hết tộc quỷ. Cậu thuộc tộc nào thế?

Ngoại hình của tôi khác với thiên thần bình thường, phía sau lưng không hề có cánh trắng sải dài - một đặc điểm nhận dạng của chủng tộc thiên thần. Đành phải nói dối thôi, tôi cũng chẳng thể thốt ra nổi việc bản thân nằm ở phe địch của bà ta được:

- Tôi là tinh linh sống ở khu rừng thông đỏ phía Bắc.

Thế giới thực tại là một nơi cực kỳ rộng lớn gần như không có điểm bắt đầu hay kết thúc, là quê nhà của vô số sinh linh đến từ nhiều chủng tộc khác nhau, sự hùng vĩ và bao la của nó quả thực rất đáng để kinh ngạc. Tuy nhiên lại là nơi không hề có ranh giới đúng - sai. Khái niệm thiện - ác cũng hoàn toàn vô nghĩa.

Quyền sinh sát nằm trong tay kẻ mạnh, mà kẻ mạnh ở đây chính là ngài. Vào khoảnh khắc ngài được sinh ra bên trong hang đá, cả thế giới đã sống dưới sự lo sợ rằng một kẻ mang theo thứ sức mạnh hủy diệt rốt cuộc sẽ khiến thế giới đảo điên quay cuồng ra sao. Thiên thần Judal - cái tên không một ai dám nhắc đến. Chỉ nghĩ thôi cũng đủ cho khiến bọn họ phải run lên cầm cập.

Y hệt những dự đoán của các nhà tiên tri từ vô số chủng tộc. Tại thời điểm này, ngài đã diệt chủng tổng cộng 13272 tộc khác nhau. Với một lí do nực cười như trò đùa của trẻ con. Ngài làm tất cả những điều ấy là vì muốn lập khế ước gắn kết với tôi. Khế ước cần đủ máu tươi của tổng cộng hai vạn chủng tộc lớn nhỏ đổ vào vòng vẽ ma thuật hòng mục đích khởi động khế ước.

Tôi biết rằng thế giới này có vô vàn những chủng tộc sẽ liên tục sinh sôi và không bao giờ tuyệt chủng hết. Cho dù ngài có tiêu diệt thêm vài tỷ trong số đó thì cũng chẳng hề hấn gì. Nhưng điều ấy thực sự quan trọng sao? Hết thảy những sinh linh đang sống cũng không bằng một ý định cỏn con của ngài.

Thật đáng buồn!

Và thế giới bắt đầu chìm trong biển máu kể từ khi chiến tranh lục địa nổ ra. Ngài cùng quân đoàn hung bạo của mình đã đuổi giết hết tất cả mọi sinh linh đang tồn tại. Quân đoàn đi đến đâu, cướp bóc, giết chóc, cưỡng hiếp, đói khát đi đến đó.

- Này! Cậu ngẩn ngơ nữa à? - Bà ta quơ tay qua lại trước mặt tôi với biểu hiện sốt ruột.

Câu hỏi ban nãy đã khiến tôi thoát ra khỏi mớ bâng khuâng đang ngự trị trong đầu mình, và quay lại với cuộc trò chuyện cùng người đàn bà trước mặt:

- Cô nói là thiên thần đã càn quét hết tộc quỷ. Vậy còn cô?

Bà ta có vẻ đau lòng khi bị chất vấn về việc này, đôi mắt ấy lộ rõ nét buồn rầu, sầu não:

- Có một số kẻ đã trốn thoát được đợt Nhật Thực vừa rồi. Chúng tôi chỉ là tàn dư của hậu chiến tranh mà thôi.

Nhật Thực là ngày mà mặt trăng che khuất mặt trời, nơi ánh sáng cứu rỗi bị màn đêm nuốt chửng, cũng là lúc mà thiên thần xuất hiện cùng với quân đoàn hung bạo của chúng đi tàn sát và chém giết khắp nơi.

Ở đây quá tối, nằm sâu tít bên trong hang động nên tôi không thể thấy được quang cảnh ngoài kia. Chẳng hay liệu thế giới có đã biến chuyển ra sao?

Tôi không chắc là bản thân có nên tin tưởng bà ta hay chăng? Nhưng dù sao việc đó cũng chẳng nề hà gì. Dẫu cho ma pháp của tôi có yếu nhớt đến đâu thì vẫn thừa sức để kết liễu người đàn bà này trong giây lát, nếu như bà ta dám phản bội hay lợi dụng tôi.

Bởi không phải bất cứ kẻ nào cũng có khả năng sử dụng được ma pháp, thường thì những kẻ này chiếm một phần rất nhỏ trong chủng tộc của bọn họ.

Cuối cùng, sự tò mò đã thôi thúc tôi mở lời để mong làm sáng tỏ nỗi khúc mắc:

- Sao cô lại cứu tôi?

Bà ta ôm chiếc bình đứng dậy, đi đến chỗ cái bếp lò đằng kia, không hề nhìn tôi mà thản nhiên đáp:

- Cậu hỏi lạ thật! Cứu một sinh mệnh còn cần lí do sao?

Sau đó bà ta ngồi xếp bằng trên mặt đất đã được phủi sạch đá vụn, đôi bàn tay gầy guộc thuần thục đút củi vào đám lửa vừa được nhóm lên. Ánh sáng vàng rực bập bùng từ bếp lò in vệt bóng của bà ta trên bức tường đá, những tia sáng nổ tí tách lóe lên.

- Cậu muốn ăn ít cỏ Quý Tử chứ? - Bà ta vẫn cặm cụi nấu nướng trong khi đang hỏi tôi.

Ngửi được mùi thơm từ thảo mộc bay thoang thoảng khắp nơi, tôi buông lỏng cảnh giác đáp lại:

- Vâng. Tôi ăn gì cũng được.

Hơi nóng tỏa ra xung quanh khiến cho bầu không khí trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. Tôi nằm nghiêng sang một bên để có thể nhìn dáng lưng người đàn bà kia, rất lâu rồi mới được cảm thấy yên bình thế này.

Thích thật! Tôi mỉm cười. Nếu cứ mãi hạnh phúc thế này thì sao nhỉ? Và tất cả chúng tôi sẽ được sống cùng nhau dưới một bầu trời xanh ngắt. Nhưng rồi nụ cười chợt hiện lên trong phút chốc đã vụt tắt khi tôi nhận ra cuộc chiến vô nghĩa kia vẫn đang diễn ra khốc liệt.

Sau bữa ăn ấm cúng cùng người đàn bà hiền lành kia, tôi đã đôi phần cảm thấy an tâm, ít nhất là ngay lúc này thôi. Tôi đã thức và dõi theo nhịp thở đều đặn của bà ta suốt đêm.

Sáng sớm khi mặt trời vừa ló rạng, tôi đã thấy bà ta bỏ gì đó vào chiếc túi vải màu nâu do dính bẩn từ bùn cát, hình như là một ít thức ăn thì phải.

Tôi dụi dụi mi, lồm cồm ngồi thẳng, cất giọng còn ngái ngủ của mình:

- Cô đi đâu à?

Tôi được bà ta đưa về đây chứ có tận mắt nhìn đường đâu mà biết được. Bà ta có lẽ lúc nào cũng vậy, vừa trả lời tôi trong khi vẫn đang chăm chú làm việc:

- Ra ngoài tìm thức ăn.

Giờ thì ánh sáng mặt trời đã có thể rọi đến đây, bà ta quay sang mỉm cười với khuôn mặt hiền từ hơn bao giờ hết:

- Cậu cứ như là đứa trẻ ấy nhỉ? Dĩ nhiên là phải ra ngoài kiếm thức ăn rồi.

Tôi không ngờ rằng bà ta cười lên trông thân thiện đến mức này. Dẫu vậy thì suy đi nghĩ lại, sao tôi có thể để mặc người đàn bà đang mang thai ra ngoài, giữa cuộc hỗn chiến tìm thức ăn một mình.

Tôi nhúc nhích người, vươn vai cho giãn gân giãn cốt nói:

- Tôi sẽ đi cùng cô.

Mái tóc rối rủ xuống nửa vầng trán, bà ta đưa tay vén gọn nó lên:

- Được thôi... Chắc cậu đã từng đi dưới ánh mặt trời rồi đúng chứ?

Bà ta hỏi vậy vì biết rằng phạm vi dưới ánh mặt trời cực kỳ nguy hiểm, cần phải có kỹ năng sinh tồn cơ bản nhất thì mới mong sống sót được. Người đàn bà này tuy trông ốm yếu nhưng để cố gắng tồn tại đến giờ phút này, có lẽ đã phải nỗ lực rất nhiều.

Cảm nhận được hoàn cảnh tương tự nhau, đều không hề ngần ngại điều đó, đã sẵn sàng sát cánh bên bà ta, tôi kiên định nói:

- Tôi đã từng đi dưới ánh mặt trời rồi.

Bà ta nhìn về hướng này bằng đôi mắt hài lòng. Sau đó cả hai người chúng tôi tiến bước ra khỏi hang động, chuẩn bị cho công cuộc đi tìm thức ăn đầy gian nan phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro