P2 - Chương 3: Dưới ánh mặt trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Thế giới gốc

Khác với thế giới ở giáo hội Orrius, nơi đây kể từ khi ngài khơi dậy chiến tranh lục địa thì mặt trời đã bị sự tàn khốc vấy bẩn. Bên ngoài bầu trời đỏ lòm như biển máu, thoạt nhìn thôi cũng đủ để nhấn chìm bản thân trong quang cảnh u ám đầy chết chóc.

Phía trước là một mảnh hoang tàn, đổ nát. Những tảng đá đen ngòm nằm ngổn ngang trên mặt đất. Cây cối um tùm che kín lối đi nếu bước thêm mười bước nữa. Bầu không khí vắng lặng và ngột ngạt. Xung quanh im ắng đến nỗi tôi có thể nghe được nhịp đập trái tim đang nằm giữa lồng ngực mình. Tôi không thể cảm nhận được bất kỳ sinh mệnh nào đang tồn tại ở khu rừng đằng kia, có lẽ chúng đã bị đuổi giết hết cả rồi cũng nên.

Tôi kéo khăn trùm đầu từ chiếc áo choàng trắng vốn đã chuyển sang màu nâu sậm từ lâu. Sau đó, tôi quay sang đối diện với người đàn bà mang ánh mắt kiên định kia. Cả hai gật đầu một cái, chứng tỏ rằng bản thân đã sẵn sàng bắt đầu.

Tôi nhảy xuống bậc đá cao và đáp đất an toàn. Tiếp theo, tôi bước về phía trước trong khi bản thân đang quan sát thật cẩn thận mọi thứ. Người đàn bà đi song song bên cạnh.

Cả hai đã thực sự tiến vào khu rừng. Nơi đây còn u tối hơn ban nãy nhiều, lồng ngực cũng chịu thêm áp lực rất nặng nề. Đây là phản ứng bình thường của một sinh mệnh đang cố gắng trốn chạy khỏi sự tận diệt và dám ngang nhiên đi dưới ánh mặt trời - nằm dưới quyền sở hữu của ngài. 

Từng đợt di chuyển hết sức cẩn thận, tôi cùng người đàn bà kia chỉ có thể rón rén. Tuy rằng Nhật Thực còn chưa xảy ra nhưng vẫn có rất nhiều đội quân lớn nhỏ đang tuần tra khắp nơi. Chúng chẳng khác nào cỗ máy chém giết triệt tiêu hết mọi thứ chúng thấy được. Dĩ nhiên do bản thân vốn thừa hưởng sức mạnh từ ngài, cơ thể gần như bất khả xâm phạm, tôi không thể chết được. Vậy nên ngài mới an tâm cho quân đoàn của mình đuổi giết hung tàn mà không sợ ảnh hưởng đến tôi.

Trước khi thuật triệu hồi hoàn thành và gọi tôi trở về bên cạnh ngài, bản thân đã quyết định sẽ tự tay chấm dứt tất cả. Chỉ cần tôi chết đi thì ngài hiển nhiên có thể lấy lại sự bình tĩnh, không còn chịu đựng những giày vò từ việc vi phạm điều ước. Và rồi mọi thứ sẽ quay về quỹ đạo tốt đẹp ban đầu. Dẫu mang theo khí thế hừng hực đến vậy thì tôi vẫn chưa biết cách để có thể chết như một thiên thần cấp thấp.

Chắc có lẽ vào thời điểm thích hợp nào đó, tôi sẽ tìm đến cây Thông Tuệ - tổ tiên của chủng tộc chúng tôi - thứ sẽ cho tôi biết sự thật về hầu hết mọi thứ ở trên đời. Mỗi sinh linh trong chủng tộc chỉ có thể gặp cây Thông Tuệ một lần duy nhất trong đời. Đó là lí tại sao tôi gìn giữ cơ hội này, đợi sau khi bản thân đã chiêm nghiệm đủ khổ sở và dám đối mặt với vấn đề, chứ không còn muốn trốn chạy nữa.

Ha! Cuối cùng cũng tìm thấy rồi. Đó là xác chết của một con cá voi bay. Mùi hôi thối đang bắt đầu lan tới tận đây, khiến đầu óc tôi thoát khỏi những suy nghĩ băng quơ và quay trở về với hiện thực. Tôi dùng tay bịt mũi, trong khi mặt mày đang không ngừng nhăn nhó. Nhưng nhờ đống thịt bốc mùi kinh tởm kia sẽ giúp cho cái bụng vượt qua cơn đói hơn nửa tháng. Đây rõ ràng là một món hời.

Nhanh chóng chạy đến đó, tôi ngồi xuống bên cạnh cái xác chết có vài chỗ bị dòi bọ đục khoét, vỗ vỗ mấy cái rồi cười với người đàn bà cũng đang tiến về hướng này:

- Cô mau tới đây nhìn xem tôi tìm được gì nào. Có phải là may quá không?

Bà ta móc con dao từ trong túi vải ra. Bàn tay gầy guộc xoay một vòng con dao giữa không trung rồi bắt lấy nó thật điêu luyện. Tôi nghiêng đầu cười khùng khục khi bà ta muốn đùa với mình giống ban nãy.

- Có vẻ đúng như cậu nói, chúng ta tìm được thứ tốt rồi đây. - Bà ta đâm thẳng con dao găm sâu vào lớp da dày của xác chết thật dễ dàng. Hèn chi mà người đàn bà trông ốm yếu này có thể sống sót được ở nơi đầy khắc nghiệt.

Tôi cũng tinh ý nhích người đến gần, tiện tay thu gom hết số thịt da được cắt nhỏ ra thành miếng bỏ vào túi vải. Bình thường ngài sẽ cho tôi ăn toàn món ngon, tuy bản thân không thể chết vì đói nhưng nếu thiếu dưỡng chất cơ thể sẽ cạn kiệt năng lượng và biến thành một cái cây thân thảo chỉ có thể nằm im bất động.

Công việc dường như đang suôn sẻ, chưa hề phát giác ra mối nguy nào quanh đây. Người đàn bà vừa cúi đầu xẻo thịt, vừa lẩm bẩm cười cười:

- Tôi cứ tưởng cậu sẽ không bao giờ cười chứ?

Tay đang lượm mớ thịt được bà ta thảy qua, tôi nghiêng đầu khó hiểu nói:

- Sao cô lại nghĩ vậy?

Bà ta không hề ngần ngại mà đáp lời ngay:

- Nhìn mặt cậu lạnh lùng lắm. Cứ như cậu đã trải qua rất nhiều đau khổ vậy. Đôi mắt của cậu, thậm chí trông nó còn ẩn chứa nhiều nỗi buồn và đau đớn hơn cả một người mẹ đơn thân đã mất đi quê nhà là tôi đây.

Cơn gió sượt nhẹ qua người, mái tóc khẽ lay động, tôi có thể cảm nhận được tiếng gió xì xào và nỗi suy tư từ người đàn bà đang chăm chú xẻo thịt kia. Có lẽ đã bị nói trúng tim đen, tôi chỉ thầm cười trừ một tiếng trong lòng rồi thôi.

- Cảm ơn cậu! - Bà ta nói câu đó với giọng trầm trầm có vẻ đang rất xúc động.

Lần đầu tiên, tôi thấy bà ta dừng làm gì đó và tập trung trò chuyện cùng mình. Bà ta sờ tay vào chỗ bụng đang chứa sinh mệnh bé nhỏ của bản thân:

- Tôi đã cô độc ở đây rất lâu rồi. Hình như vì thế nên tôi mới cứu cậu. Chứ không hẳn là vì lòng tốt. Tôi đã cô độc một mình trong khu rừng này, mỗi ngày phải vật vã sinh tồn. Chỉ có đau thương và nỗi cô độc gặm nhấm cái thân tàn này mỗi ngày mà thôi.

Mấy con dòi trên miếng thịt đang cắt dở từ xác con cá voi bay, bà ta nhìn nó chốc lát:

- Tôi chưa bao giờ nghĩ có ngày, việc một người được sinh ra lành lặn lại là nỗi bất hạnh với người đó. Nếu được sinh ra trong thế giới tàn khốc này, khi thân thể có đủ năm giác quan. Mắt thấy được hiện thực. Tai nghe được tiếng oán than. Mũi ngửi được mùi máu tanh, mùi sương khói, mùi thanh gươm rỉ sét đã chém qua cơ thể của người thân và đồng loại. Miệng nếm được vị đắng chát, vị tanh tưởi thời chiến loạn. Còn làn da thì rát bỏng như bị lửa thiêu cháy dù thân thể không thực sự cháy. Quả là bất hạnh... Phải không?

Bầu không khí vốn dĩ đã ảm đạm cũng không thể sánh bằng nét ảm đạm trong đôi mắt đang chẳng ngừng dao động của bà ta. Ngay khoảnh khắc này đây, cả tôi và người đàn bà ấy đều hiểu ra sự khắc nghiệt từ cuộc chiến - thứ đã cướp đi gần như là tất cả. Tôi biết bà ta đang lo lắng cho tương lai của đứa con trong bụng mình và rầu rĩ bởi hiện thực.

Nửa giờ đồng hồ sau, túi vải đã đầy ắp thịt cá voi bay. Tôi chống tay lên hông đứng dậy, còn hai chân thì mỏi nhừ. Ấy vậy mà người đàn bà kia lại sung sức như chẳng hề hấn gì. Tôi mừng vì bà ta khỏe đến thế.

Tôi phủi phủi lớp đất cát còn dính trên quần áo của mình, sau đó quay sang nhìn người đàn bà đang hất túi vải lên vai để vác đi:

- Chúng ta về được chưa?

Bà ta gật đầu một cái rồi xoay lưng bước đến đây, lướt qua người tôi hướng về hang động mà đi. Dọc đường mòn, những tán cây rậm rạp bao trùm xung quanh. Cả hai phải len lỏi vào lỗ trống giữa đó, việc di chuyển có vẻ hơi khó khăn. Bà ta đi trước, hai tay dùng con dao chặt đứt những nhánh cây chặn đường.

Tôi hỏi bà ta:

- Sinh linh ở đây đều chết hết rồi sao?

- Ừm đã chết hết cả rồi. - Người đàn bà đáp trong khi tay vẫn đang chặt.

Không thắc mắc thêm nữa, tôi cẩn trọng quan sát khắp nơi xem có điểm nào đáng khả nghi để còn kịp phát hiện ra. Việc đi dưới ánh mặt trời cần rất nhiều sự tập trung, nếu nhỡ chẳng may bất cẩn một chút có thể sẽ bị đội quân đi tuần tra ngẫu nhiên tóm được.

Hang động đang dần hiện lên ở phía trước. Lòng tôi chợt nhẹ nhõm, cũng may là hôm nay mọi việc đều thuận lợi.

- Mau cúi xuống! - Giọng hoảng hốt từ người đàn bà bất ngờ ngồi thụp dưới nền đất.

Ngay lập tức làm theo lời gọi, tôi ngồi xuống bên cạnh bà ta. Nhìn xuyên qua kẽ hở từ mấy cành cây um tùm. Giữa không trung, vô số bàn tay ma thuật đang điều khiển những con rối từ xác người chết mà chúng đã giết. Các khớp nối cùng sợi dây ma thuật. Mỗi cử động đều vô cùng cứng ngắc và kém linh hoạt. Vậy ra vùng này do đội quân Con Rối đảm nhận nhiệm vụ tuần tra. Xác chết của con cá voi bay ban nãy chắc cũng từ chúng mà ra.

Đội quân Con Rối chân không chạm đất, vì vậy nên việc di chuyển của chúng luôn diễn ra trong thầm lặng, sẽ rất nguy hiểm nếu như không để ý kỹ. Chuyện một sinh linh đang đi bình thường giữa rừng, tự nhiên xui xẻo chạm mặt đội quân Con Rối rồi bị xé xác cho đến chết là thứ có thể dễ dàng xảy ra.

Tôi cùng người đàn bà kia ngồi yên ắng không hề xê dịch lấy một li một thướt nào. Cơn hồi hộp khiến cả hai gần như vô thức nín thở. Đội quân Con Rối với nhiều xác chết từ đủ chủng tộc khác nhau. Dù là thú hay người đều mang thân thể loang lỗ ở nhiều chỗ do mất da thịt. Thật may khi đội quân không quá lớn, chỉ tốn chút ít thời gian là chúng đã rời đi hết.

Tôi thở phào, trút ra hết những căng thẳng suốt từ nãy đến giờ, hướng về phía bên cạnh nhìn người đàn bà kia. Cả hai đối mắt rồi gật đầu hiểu ý. Tôi cùng bà ta nhanh chóng đứng dậy chạy thẳng trên lối mòn dẫn thẳng tới hang động. Thoáng chốc đã đến nơi, tôi đứng khom lưng, chống tay lên đầu gối thở hổn hển. Người đàn bà kia đưa tay xoa bụng mình rồi dựa lưng vào bức tường đá lởm chởm nghỉ mệt. Bà ta chạy nhanh thật!

Chiều tối khi ánh mặt trời đã lặn dần. Người đàn bà nhóm bếp lửa, khói bốc lên nghi ngút. Đôi tay gầy guộc ấy lôi ra đống thịt cá voi bay hồi sáng bỏ vào cái nồi bằng kim loại đã rỉ sét. Chắc có lẽ sẽ hôi lắm đây. Ngọn lửa nóng bức đó khiến nhiệt độ trở nên ấm áp hơn hẳn. Tôi nằm vắt tay trên trán rồi nhắm mắt thư thả, sau đó quay người nhìn bóng lưng của bà ta. Mọi việc xảy ra cứ như một giấc mộng lặp lại, thật yên bình.

Bất giác, tôi cất giọng hỏi một câu hỏi đầy ngớ ngẩn:

- Vì lí do gì mà cô sống tới giờ này?

Bà ta sững sờ thấy rõ nhưng tay vẫn tiếp tục dùng gậy đảo đều thức ăn trong nồi:

- Hừm... Tại sao thế?... Chẳng tại sao cả, tôi cứ sống thế thôi.

Mùi hôi thối nồng đậm tỏa ra từ đống thức ăn sôi ùng ục kia, khiến bụng tôi bỗng dưng không còn cảm giác đói nữa. Sau khi ăn xong bữa tối, giống hôm qua thì bà ta sẽ nằm ngủ mà không thèm phòng bị gì đối với một kẻ lạ mặt là tôi đây.

Tuy nhiên hôm nay có chút đặc biệt, bà ta chắp hai tay lại rồi gối đầu lên đó và nhìn về phía này hỏi:

- Tôi biết ngày hôm qua cậu không có ngủ mà nhìn tôi cả đêm.

Ngọn lửa lập lòe từ bếp lò vẫn còn chưa tàn hết làm khuôn mặt khuất sáng của bà ta tối đi một mảng.

Thật ra nếu như tôi ngủ thì bản thân sẽ bị thuật triệu hồi kéo đến một dòng không - thời gian khác. Và ở nơi đó tôi chắc chắn sẽ gặp lại ngài, y hệt như lúc ở giáo hội Orrius. Vậy nên tôi mới cố gắng nhịn ngủ vì không muốn phải chạm mặt ngài ấy. Bây giờ biết được tôi đã lấy lại được ký ức ở thế giới hiện thực mà vẫn tiếp tục trốn chạy, dĩ nhiên là ngài đang vô cùng tức giận.

Tôi nhìn sang chỗ khác đánh trống lảng:

- Có lẽ do mất ngủ thôi. Cô cứ ngủ đi không phải lo.

Bà ta cười tươi:

- Lúc nãy tôi có bỏ vào nồi hầm ít thảo dược dễ ngủ. Ban đêm ở đây an toàn lắm. Tôi sẽ canh chừng, cho nên cậu cứ an tâm ngủ đi.

Sau khi nghe lời ấy, tôi trố mắt hoảng loạn khiến bà ta trông thấy cũng phải kinh ngạc. Rồi tôi co người lại ôm đầu mình run rẩy. Bà ta ngồi dậy đặt tay lên vai tôi trấn an:

- Cậu sao vậy?

Toàn thân đổ mồ hôi lạnh, thực sự muốn hét lên, tôi nói với bà ta bằng tông giọng đầy kinh hãi:

- Tôi không thể ngủ được. Tôi xin lỗi vì đã nói dối cô! Nếu tôi ngủ ngài ấy sẽ bắt tôi đi mất.

- Ngài ấy là ai? - Tiếng gọi từ bà ta cứ văng vẳng bên tai trong khi não tôi bắt đầu xoay mòng mòng.

Thêm lát nữa, tôi đã không thể chống lại nổi cơn buồn ngủ khủng khiếp đang ập đến, mà nước mắt lo lắng sắp trào ra. Bà ta vẫn nỗ lực lay người tôi liên tục. Mặc kệ tất cả những điều đó, cơn buồn ngủ nhanh chóng đã khuất phục được tôi và rồi bản thân dần dần chìm vào bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro