P2 - Chương 4: Giáo hội [Hôn]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Hễ lúc ngủ, là thụ sẽ bị thuật triệu hồi gọi về thế giới ở giáo hội Orrius.

Nếu để diễn tả hoàn cảnh của bản thân ngay lúc này, tôi nghĩ mình là con chuột lần nữa sa vào cái bẫy cũ. Tôi căng mắt nhìn xung quanh. Trong lòng nát vụn chỉ muốn òa lên mà khóc nhưng lại không tài nào khóc nổi. Căn phòng riêng của ngài Judal tại giáo hội Orrius - nơi lưu giữ nỗi ám ảnh mà tôi không bao giờ có thể quên được. Tôi ghét cay ghét đắng cái cách mọi vật trong căn phòng đều nguyên vẹn như ban đầu. Và vì thế nên tôi có thể nhớ hết những đau đớn tột cùng của mình khi còn ở nơi đây.

Sao thuật triệu hồi lại đưa tôi đến nơi này cơ chứ?

Đang đứng giữa căn phòng, tôi xoay lưng đi về phía cánh cửa. Bây giờ bản thân đã lấy lại được ký ức ở thế giới hiện thực, sớm thôi tôi biết mình sẽ quay về đó khi thoát khỏi giấc ngủ.

Việc đầu tiên cần làm là tôi nên tìm cách tránh mặt ngài Judal. Ổ khóa kêu lạch cạch khi tôi cố gắng xoay nó liên tục nhưng không được. Cửa sổ đã bị bịt kín bằng những thanh sắt dài. Có lẽ nào ngài đã quay về giáo hội Orrius trước tôi?

Nghe được từng bước chân đang từ tốn tiến về đây, chỉ là bước chân thôi mà tôi có thể cảm nhận được sự nặng nề kinh khủng bên trong đó. Trái tim hồi hộp như sắp sửa nhảy ra khỏi lồng ngực. Não tôi căng thẳng vô cùng, mọi giác quan đang đông cứng lại. Tôi gấp gáp chạy đến cái tủ gỗ đằng kia, mở cửa ra rồi chui vào ngồi co người ôm hai chân mình.

Cánh cửa phòng được khóa từ bên ngoài. Tôi nghe được âm thanh vặn mở ổ khóa thành công. Trong tủ quần áo rất tối và tôi không thể thấy được thứ gì, vì vậy nên cảm giác lạnh buốt kia càng dễ dàng len lỏi qua da thịt khiến tâm trí tôi rét buốt. Tiếng bước chân không nhanh, không chậm dường như đang rất bình thản tiến tới đây. Sự bình thản đó kỳ thực vô cùng đáng sợ. Ngài Judal bị phản bội bởi người mà bản thân yêu suốt bấy lâu, để rồi đến lúc tìm được lại mang biểu cảm bình tĩnh thế này. Giống như khi đại dương oán hận thu mình về, cũng là lúc nó đang chuẩn bị kéo đến cơn sóng thần dữ dội nhất ập vào càn quét hết tất cả.

Tiếng bước chân dừng lại, khiến tôi cảm thấy hoang mang tột độ, không thể dự đoán được chuyện khủng khiếp gì sắp diễn ra. Ngài đứng phía bên kia cánh cửa nhưng không hề mở nó ra. Thời gian tưởng chừng đang ngưng đọng. Chẳng rõ vì lí do gì mà ngài ấy đã đứng ở đó rất lâu và không hề làm gì thêm nữa. Một khoảng không yên lặng và kéo dài dai dẳng, như thể cả thế giới lúc này chỉ còn tôi và ngài bị chia cách bởi cánh cửa gỗ. Lẽ nào ngài đang chần chừ? Tại sao chứ? Điều đó lại càng khiến tôi sợ hãi thêm mà thôi.

Khi tia sáng nhập nhòe chiếu đến đây, khuôn mặt xinh đẹp của ngài xuất hiện ngay trước mắt tôi, mang theo nỗi buồn thăm thẳm tựa như biển sâu. Đó là một đôi mắt đen rất đẹp lại mệt mỏi rủ mi xuống trông có vẻ là ngài cũng đang buồn bã. Sau đó, một bàn tay to lớn khẽ khàng áp vào má mình, cả người tôi bất giác run rẩy. Lòng chứa đầy hoảng sợ, nhưng cảm nhận được vị thiên thần đang đối diện với mình cũng đang u sầu, tôi chỉ biết co ro người và ngồi im bất động.

Bàn tay ấy trượt dài ra sau gáy, rồi thu về mân mê ngay giữa má, sau đó tiếp tục vuốt ve đến vành tai của tôi, động tác rất dịu dàng cứ như người yêu đã chia xa lâu ngày vừa mới gặp lại. Tôi nhắm chặt mắt ngoảnh sang một bên muốn trốn tránh, bản thân vẫn chưa thể nguôi ngoai những nỗi đau tại giáo hội Orrius. Trong từng hành động, sự trốn chạy của tôi và rượt đuổi của ngài hiện lên thật rõ ràng; cho dù có nỗ lực quay đầu sang hướng khác thì bàn tay của ngài vẫn cứ cố chấp không muốn rời khỏi khuôn mặt tôi.

Cảm giác thô ráp khi ngài chợt lướt qua vết sẹo dài trên má mình, khiến lòng tôi nhộn nhạo. Bởi vết sẹo vốn dĩ rất xấu xí. Đám trẻ hay thậm chí là người lớn ở giáo hội Orrius đều luôn tỏ ra kinh tởm. Dẫu họ đã cố giấu đi những suy nghĩ dè biểu vì lo sợ trước sự bảo hộ tôi từ ngài Judal.

Chính sự ám ảnh từ tôi, cộng thêm hành động mơn trớn đầy say mê ấy từ ngài đã khiến tôi quên bẵng đi việc bản thân có một vết sẹo dài thậm tệ đến vậy. Tôi nghiêng người và bàn tay kia vẫn còn đang dán chặt lên má mình. Ngài lướt qua vết sẹo mà chẳng hề dao động lấy một chút.

Giờ đây, khi lấy lại được mảnh ký ức ở thế giới hiện thực, nhớ về lần đầu tiên tôi gặp ngài bên trong hang động đá vào thời điểm bản thân vẫn còn là một cái cây thân thảo. Lúc đó cũng là hơi ấm từ ngài đang truyền qua da thịt trên má tôi như bây giờ, chưa từng đổi thay.

Liệu rằng ngài đang nghĩ gì? Tôi mong cầu nhận được câu trả lời. Giá mà từ ban đầu ngài cũng dịu dàng với tôi giống lần động chạm thế này thì có lẽ cả hai đã không phải lâm vào tình cảnh phân li.

Cuối cùng thì bàn tay cũng chịu rời khỏi khuôn mặt này. Ngài luồn cánh tay đến bên trong hộc tủ, nhẹ nhàng bế tôi lên ôm vào lòng, cả thân người nằm gọn trước lồng ngực của ngài. Dẫu cho bản thân là thiên thần thì nhịp tim ngài vẫn có thể đập loạn đến mức này sao?

Dù không dám nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hun hút từ đối phương, thì tôi vẫn cảm nhận được sự bí bách tựa như ngài đang muốn dùng ánh mắt ấy nuốt chửng mình. Ngay từ ban đầu, tôi cũng không hề căm ghét ngài đến thế nhưng số mệnh ngang trái đã buộc tôi phải chịu đựng những áp bức bất công. Trải qua vô vàn nỗi đau, tôi đã không còn đủ mạnh mẽ để giữ vững lòng tin đối với ngài.

Được đặt trên chiếc giường trắng mềm mại, tôi ngồi yên khiến nó trũng xuống, lõm mất một khoảng. Đột nhiên ngài nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của tôi lên và hôn thật khẽ, hơi thở ấm áp len lỏi qua từng kẽ tay, thấm đẫm vào da thịt:

- Ta rất nhớ em.

Ngài độc ác như vậy, cũng biết nhớ tôi sao? Còn những sinh mệnh vô tội ngoài kia, ai sẽ nhớ thương cho chúng?

Ngài cúi đầu xuống và tựa vào trán tôi, cả hai gần nhau đến nỗi làm thân thể này run lên bần bật. Sau đó, ngài ôm tôi vào lòng, một tay choàng qua eo, tay kia đỡ lấy phần gáy mỏng manh này. Lâu lắm rồi tôi mới được nghe giọng nói âm trầm như vang vọng từ dưới đáy vực sâu của ngài:

- Đừng sợ! Để ta ôm em thêm lát nữa.

Bị ép phải áp sát vào lồng ngực của ngài, tôi yên lặng để vòng tay to lớn kia bao bọc lấy cơ thể mình. Ngài nói là sẽ ôm tôi thêm một lát thôi nhưng thời gian đã trôi qua rất lâu rồi. Dẫu vậy, tôi nào dám cựa quậy hay tìm cách trốn chạy. Thanh âm trầm khàn khẽ cất lên bên tai:

- Ta vẫn đang đợi em quay trở về đấy.

Không đơn thuần là một câu nói bình thường, mà là một lời cảnh cáo đanh thép. Lời chất vấn làm toàn thân tôi vô thức ớn lạnh kéo dài đến tận sống lưng. Đầu óc thì bần thần không biết nên đáp lại thế nào cho phải phép. Hai bàn tay ngài đặt lên vai tôi và thôi không còn ôm nữa, bản thân đã vô cùng ngỡ ngàng khi lỡ trông thấy đôi mắt kia đang dần dần chuyển sang màu hổ phách. Có lẽ vì ở cạnh tôi mà ngài lại bắt đầu bị ảnh hưởng từ sự phản phệ của việc vi phạm khế ước.

Dẫu biết là vậy, nhưng rồi những uất ức bị dồn nén suốt bấy lâu nay đột nhiên trở nên mềm yếu, muốn vỡ ra. Tôi ôm đầu khóc nức nở, liên tục dùng hai tay lau đi những giọt nước mắt tủi nhục. Ngài sẽ chẳng bao giờ để tâm hay lắng nghe bất kỳ thứ gì mà tôi nói và rồi cuối cùng kết quả nhận được cũng chỉ là thứ trái đắng, cay chát hết tâm can. Mới vừa ban nãy ngài vẫn còn dịu dàng thế cơ mà! Tại sao chứ?

Cả căn phòng bị bịt kín nên không thể phân biệt được là ngày hay đêm. Tim đèn trên chiếc nến khẽ lay động như vừa có cơn gió vụt qua.

Trong lúc đang cố gắng phớt lờ hiện thực thì ngay lập tức, bản thân bị ngài nắm cổ ép xuống giường, tấm thân to lớn của ngài tựa như tảng đá đè nặng lên người tôi. Nước mắt sinh lý vẫn tiếp tục tuôn ra thành dòng từ hàng mi đã ướt đẫm dọc tới cằm. Ngài hung hăn dùng tay che mắt của tôi lại và bất ngờ hôn lên đôi môi đang không ngừng mấp máy vì sợ sệt này. Nụ hôn thật cuồng dã, làm rát bỏng da thịt.

Ngài mạnh bạo cắn lấy vành môi của tôi khiến nó đau đớn như rách vụn. Do đau quá mà tôi không thể chịu đựng nổi đành há miệng ra. Rồi tôi cảm nhận được ngài đã nhân lúc đó dùng lưỡi cưỡng ép tiến vào bên trong khoang miệng, muốn mút hết sinh khí yếu ớt còn sót lại từ thân thể nhỏ bé này. Nước bọt của cả hai trộn lẫn với nhau, chảy đến tận cổ họng.

Mỗi lần ngài xâm chiếm lấy lý trí của tôi đều luôn bằng phương thức mãnh liệt nhất, không cho phép có cơ hội trốn chạy. Sự ướt át dai dẳng bên trong miệng mỗi khi lưỡi ngài cuộn lấy lưỡi tôi rồi khuấy đảo nó cuồng nhiệt, làm thân thể này mềm nhũn, chẳng còn tí sức lực. Tôi không kịp hít thở nhưng ngài cũng không hề nhân nhượng, cứ như vậy mà hôn thật điên dại.

Rất lâu sau đó, đoán rằng mặt mũi của bản thân đã tái mét do thiếu dưỡng khí nhưng tôi cũng chỉ dám nằm im thở hổn hển. Lồng ngực đang liên tục phập phồng. Đôi môi của ngài rời khỏi khuôn mặt tôi từ lâu. Còn bàn tay ướt nhèm vì dính nước mắt của tôi thì vẫn quyến luyến lưu lại, bấy giờ mới chầm chậm buông ra.

- Cho dù ở chân trời góc bể nào, ta nhất định sẽ tìm ra em. - Judal nhỏ giọng.

Ngài ôm đầu khổ sở khi đôi mắt ấy lại tiếp tục bị ăn mòn bởi màu hổ phách. Dường như cả căn phòng đang đóng băng, sự lạnh lẽo cứ lởn vởn xung quanh.

Lòng trào dâng nỗi khiếp đảm cùng cực, tôi khóc càng to hơn. Ngài tìm tôi để làm gì cơ chứ?

Đã không còn từ nào để diễn tả sự bất lực vào khoảnh khắc này. Có lẽ cuộc đời đã sai ở đâu đó rồi chăng? Ngay khi nó vừa mới bắt đầu?

Hai cánh tay đang chắn ngang trước mặt của tôi nhanh chóng bị ngài tóm lấy rồi giữ chặt trên đỉnh đầu. Từ phía dưới nhìn lên, ánh mắt màu hổ phách kia sắc bén như một thanh gươm mài khéo mang đến loại cảm giác ngột ngạt chẳng khác nào trúng phải kịch độc. Ngài cúi xuống cắn vào chỗ xương quai xanh của tôi, dùng răng đay nghiến nó cho đến khi mùi máu tanh lan ra. Ngài nuốt ực hết tất cả với vẻ mặt đầy thưởng thức như giống loài khát máu.

Từ vành tai kéo dài đến bả vai của tôi đều bị ngài hôn không sót một điểm nào. Cơn đau làm toàn thân nhức nhối, tôi nhìn thấy đôi mắt kia đã hoàn toàn là màu hổ phách, bản thân ngay lập tức rét run. Ngài gấp gáp vùi đầu vào hõm cổ của tôi rồi xoáy sâu như thể muốn cắn nát chỗ đó cho đến khi nó nát bươm mới hả dạ.

Chiếc quần vải mỏng tanh bị kéo xuống thật dễ dàng, phần thân dưới lõa lồ ra tất cả. Tôi nhắm mắt buông xuôi, đành cam chịu hết thảy. Giọt nước mắt tuyệt vọng lăn dài khi tôi biết mình sắp phải trải qua những gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro