P2 - Chương 5: Giáo hội Orrius 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Hễ lúc ngủ, là thụ sẽ bị thuật triệu hồi gọi về thế giới ở giáo hội Orrius. Và hiện tại vẫn còn ở giáo hội Orrius.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, tựa như một giấc mộng kéo dài. Đến khi nào thì nó mới chấm dứt nhỉ?
Cả người đau nhức sau cuộc làm tình hành xác ban nãy, tôi giương mắt nhìn trần nhà được chạm khắc tinh xảo theo phong cách Âu cổ, có vẻ khá đắt đỏ. Tôi ghen tị. Ngay cả cái trần nhà vô tri vô giác cũng đẹp đến mức quá đáng. Vậy cớ sao cuộc đời của tôi và những người khác lại xấu xí tới vậy?

Chân tay chẳng còn có thể động đậy nổi, toàn thân chi chít vết bầm tím. Tôi nhìn người đàn ông đang nằm bên cạnh mình, thở đều đặn và khép hờ mi. Vẻ đẹp của ngài vô lý hệt như cái trần nhà kia, càng nhìn càng hiện rõ sự tương phản giữa khái niệm thiện - ác, xấu - đẹp, khiến người ta phải xót xa cho số phận của chính mình.

Vài tiếng trước ga giường được trải phẳng phiu và trắng tinh. Giờ đây nó nhăn nhúm khắp chỗ, lởm chởm những vệt bẩn từ tinh dịch trắng đục quện với máu đỏ. Không dám nhìn, tôi biết ngài đang nằm cạnh bên và choàng tay qua người ôm lấy eo mình mà ngủ. Thôi thì đành vậy, tôi nhắm chặt mắt tự nhủ với bản thân hãy say giấc, để trốn tránh thực tại.

Mãi cho đến lúc tỉnh lại, trời đất không rõ ngày hay đêm, người bên cạnh đã rời đi từ lâu. Tôi vẫn còn ở căn phòng riêng ở giáo hội Orrius và chưa quay về thế giới thực tại. Lần này phải mất bao lâu để thoát khỏi ngài đây?

Cánh cửa khẽ mở ra, chưa biết là ai nhưng tôi cũng chẳng dám nhìn. Y hệt cũ, khay thức ăn được đặt trước mặt. Dựa vào trực giác, tôi đoán đây là cô gái chuyên đảm nhận nhiệm vụ chăm sóc cho mình. Tuy nhiên, với điệu bộ và tiếng bước chân này thì có lẽ là một người hoàn toàn mới. Tôi chậm rãi nhấc nĩa lên ghim vào miếng đùi gà nướng đã tách xương, rồi đưa tới miệng nhai. Tôi còn vẫn nhớ, ngày xưa bản thân đã từng rất thích ăn món này nhưng bây giờ miếng thịt trong miệng chẳng có vị ngon gì cả.

Cánh cửa lại mở ra. Ồ! Là em gái, người đàn ông lạ mặt khi trước và hai đứa con của em ấy. Khuôn mặt hiền dịu kia nở một nụ cười tươi tắn hướng về đây. Em gái vừa dang tay, vừa gấp gáp chạy đến chỗ tôi đang ngồi:

- Anh trai, anh trai!

Tôi liếc nhìn người đàn ông lạ mặt, rồi lại quay sang quan sát hai đứa trẻ. Chúng vẫn còn nhỏ tầm độ hai ba tuổi. Hình như dòng thời gian ở giáo hội Orrius cũng chưa trôi qua được bao lâu. Có vẻ vì thấy tôi cứ ngó ngang ngó dọc như dò tìm gì đó nên em gái mới nắm bàn tay này mà giải thích:

- Anh... Anh đang tìm chồng của em hả?

Tôi không đáp, chỉ lặng thinh nhìn. Em ấy rủ nhẹ đôi hàng mi, lộ ra vẻ u buồn nhưng rất nhanh đã trấn tĩnh lại:

- Vào thời điểm cuộc nổi loạn ở giáo hội Orrius xảy ra. Cả nhà em đã được chủ giáo hội gọi đến đây có việc. Nhưng rồi em đã lạc mất chồng và con trai. Một thời gian sau, người ta báo rằng anh ấy và con em đã chết do tàn dư của cuộc hỗn chiến nhưng không thể tìm thấy xác.

Em ấy dừng lại đôi chút, ngoảnh đầu nhìn về phía hai đứa con của mình, sau đó mỉm cười tiếp tục nói:

- Anh đừng lo, em có thể vượt qua được.

Tôi biết em ấy rất mạnh mẽ. Tuy đã lớn hết cả rồi, song em gái đối với tôi vẫn luôn là một đứa trẻ đáng mến. Âm thanh chạy giỡn từ tụi nhỏ lanh lảnh khắp phòng. Em gái chỉ tay vào người đàn ông lạ mặt kia và nói:

- Đây là bác sĩ trị liệu tâm lý cho em. Hiện tại, việc trị liệu đang tiến triển tốt lắm nên đừng lo.

Em gái đang cười hí hửng trước mặt tôi, thì ra không chỉ mình mà giờ em ấy cũng đã bị liên lụy. Cuộc trò chuyện chóng vánh diễn ra như một thoáng chớp mắt. Tất cả mọi người đều đã rời khỏi.

Cánh cửa lần nữa hé mở, bóng dáng cao lớn của người đàn ông mặc trang phục giáo hội Orrius bước vào - là Judal. Tôi không nhìn, chỉ cúi đầu xuống, dưới kia là tấm chăn đang che ngang chân mình. Ngài tiến gần đến đây hơn, sau đó bế tôi lên ôm vào lòng. Thân thể ngài chẳng khác nào bức tượng đúc bằng thạch cao, từng đường nét cơ bắp và sự rắn chắc ấy có thể cảm nhận được rõ ràng. Song lại không hề mang theo chút hơi ấm nào.

Băng qua dãy lang ở giáo hội Orrius, những nhánh dây leo xanh rờn bện chặt thành bức tường lớn bao quanh. Xung quanh tòa nhà, một màu trắng tinh khôi không xen lẫn chút tạp nham nào. Có lẽ vô số vệt máu vương vãi vào thời điểm xảy ra cuộc hỗn loạn đã được ai đó dọn sạch. Thật nực cười! Cái gì cũng được dọn sạch và mọi thứ trông thật hào nhoáng, nhưng lòng người vẫn luôn bẩn thỉu như vậy, chưa từng đổi thay.

Chợt tỉnh táo lại sau dòng suy nghĩ bâng quơ, tôi nép mình vào lồng ngực ngài. Cả cơ thể cứ thế được bế đi như một đứa trẻ mới lọt lòng. Thật ra thì cũng đúng thôi, vì bị hành hạ tàn nhẫn vào tối qua nên đôi chân bầm dập này có thể xem là đã tạm thời phế bỏ rồi.

Đằng kia, một ngôi nhà nhỏ giống cái lồng chim lộng lẫy hiện lên giữa bãi cỏ xanh ươm. Cảnh vật vô cùng thơ mộng như đang lạc vào xứ sở thần tiên. Hiếm khi được phép bén mảng đến đây, bình thường tôi chỉ đi trên con đường riêng do ngài vẽ sẵn, con đường giúp bản thân không phải chạm mặt bất cứ ai.

Bước vào chiếc lồng chim xinh đẹp, ngài thả người, đặt tôi ngồi xuống cái ghế màu vàng nhạt. Cho tới tận lúc này, tôi vẫn chưa hề muốn đối diện với ngài, chỉ đơn giản do bản thân đã quá chán chường, chẳng màng đến thứ gì nữa.

Judal ghé sát lại gần tai tôi thì thầm:

- Ngồi yên đợi ta!

Dõi theo bóng lưng của vị thiên thần máu lạnh kia, tôi thở hắt một hơi dài, trút bỏ đi sự ngột ngạt. Hôm nay, giáo hội Orrius hơi vắng vẻ thì phải, xung quanh chẳng có ai. Tôi an tâm ngắm cảnh vật ở đây. Bầu không khí trong lành hít vào sẽ thấy lành lạnh nơi lồng ngực, sảng khoái vô cùng. Hình như ngài đã thay quần áo cho tôi, bao gồm luôn cả đồ lót bên trong. Chiếc áo thun trắng mỏng dài che kín bàn tay. Quần đen ống suông phủ xuống tận mặt đất, nếu tôi đứng dậy thì sẽ thành miếng vải lau sàn mất. Thật sự có hơi rộng, vì tất cả mọi thứ trên người tôi vốn dĩ đều là quần áo của ngài.

Thoáng chốc... ngay khi tôi vừa ngước mặt lên thì bản thân đã thấy một thằng nhóc khoảng tám tuổi đứng loay hoay tìm kiếm thứ gì đó. Tim như thắt lại, không thể thở được, tôi vịn lấy lồng ngực mình khó khăn hô hấp. Trong đầu bao nhiêu cảnh tượng khủng khiếp sẽ xảy ra với đứa trẻ kia liên tục ập đến.

- Sao mình lại bị lạc rồi. Đi mãi mà không về phòng được. - Thằng bé thút thít lấy tay dụi mi.

Sao lại trẻ con xuất hiện ở đây? Cơn buồn nôn cứ nhộn nhạo bên trong bụng. Tôi bụm miệng nín nhịn, sau đó đảo mắt một vòng kiểm tra xung quanh xem ngài đã đến chưa. Không thấy bóng dáng bất kỳ ai. Khoảng cách vẫn còn xa, thằng bé chưa phát hiện ra tôi đang ở đây.

Mặc kệ thương tích trên cơ thể, tôi dịch người rồi rơi xuống khỏi ghế. Cơn đau điếng nhanh chóng lan ra toàn thân. Ổ bụng ngay lập tức quặn thắt làm đầu óc tôi choáng váng quay cuồng. Tôi cố hít thật sâu, tay chân đều run rẩy hết cả rồi. Phải nhanh lên trước khi thằng bé kia lại chết như đứa trẻ hồi ấy. Mồ hôi đổ đầm đìa ướt nhẹp cả quần áo, một vài giọt nhiễu lõm bõm đọng lại trên nền cỏ.

Tôi lê lết trên mặt đất y hệt một gã què. Phải thật nhanh trước khi ngài quay lại. Tôi di chuyển từng bước qua từng bậc thềm cứng ngắc, trong lúc bản thân vẫn luôn chú ý xem thằng bé kia đã phát hiện ra mình chưa.

Tôi khó khăn chống tay lên mặt đất, rồi nhấc người dậy cứ lặp đi lặp lại cho đến khi phía trước đã là bụi cây và chui vào đó. Toàn thân được đám lá xanh che phủ, tôi ngồi im bặt không dám thở mạnh. Phải trốn, nếu để ngài trông thấy tôi cùng thằng bé kia ở một chỗ, chắc chắn nó sẽ bị tra tấn đến thịt nát xương tan, linh hồn vỡ vụn.

Bên trong bụi cây là gam màu xám xịt và tối tăm. Gai nhọn thi nhau đâm vào da thịt khiến nó rỉ máu và trầy xước ở cánh tay. Những nhành cây khô đang giăng thành cái lưới bao bọc cơ thể này. Tôi rủ mắt nhìn dưới nền đất trống không, còn lòng thì chua chát. Tôi lại thấy em ấy nữa rồi, thằng bé bảy tuổi khi ấy bản thân đã cứu. Em cười và giơ tay về hướng này, muốn an ủi tôi, trông đã biến dạng và vặn vẹo không còn hình thù của con người. Âm thanh ngọt ngào như viên kẹo đường cứ văng vẳng bên tai làm đáy lòng rộn rạo: "Anh ơi! Anh đừng buồn! Cảm ơn anh vì đã cứu anh. Cảm ơn anh đã không bỏ rơi em."

Nước mắt rơi lã chã, tôi đã luôn không ngừng dằn vặt vì sự bất lực của chính mình: "Đâu có. Anh đã bỏ rơi em ấy chứ. Chính lúc em bị cưỡng bức cho tơi bời, là tôi, là tôi đã vô dụng chỉ biết đứng nhìn em đau đớn.

Anh xin lỗi! Anh xin lỗi nhóc à! Cầu xin em ở thế giới bên kia hãy quên đi nỗi đau. Nếu thế giới có luân hồi, vậy em hãy đầu thai thành một đứa trẻ may mắn nhé. Anh sẽ luôn cầu nguyện cho em."

Tôi chẳng biết, chẳng nỗi đau nào giống nỗi đau nào. Tôi chỉ biết thế giới khắc nghiệt này đã nuốt chửng những cảm xúc đẹp đẽ. Còn bên trong thì nặng trĩu như viên sỏi nhỏ chìm sâu dưới đáy biển cô độc. Để rồi nó chỉ có thể bất lực nằm im một mình, cam chịu bị bóng tối vây giữ.

Tôi giật thót tim khi có một bàn tay đặt trên vai mình. Và giọng nói trầm trầm giận dữ kia chợt vang lên:

- Em khóc sao?

Tôi giương đôi mắt ngập ngụa nước của mình mà nhìn. Ngài lại đang nổi giận à? Tại sao chứ? Tôi đâu có làm gì sai.

Ẩn dưới bụi cây, tôi như con thú nhỏ trốn chui trốn nhủi, mặt mày vì khóc mà nhem nhuốc. Trái tim thực sự rất đau, nhức nhối vô cùng. Vậy cớ sao ngài lại nổi cơn thịnh nộ ngay lúc này?

Bởi quá khổ sở nên tôi không còn có thể cảm nhận được sự đáng sợ từ vị thiên thần độc ác kia nữa. Nước mắt cứ thế rơi liên hồi. Và rồi đến khi tóc của tôi bị túm lấy, cả người bị ngài lôi đi xềnh xệch chẳng khác nào bao cát. Đau thật đấy nhỉ! Nhưng có lẽ vào lúc gần chục gã đàn ông cưỡng hiếp, thì em ấy đã còn đau hơn thế này gấp trăm lần.

Tôi cố gắng tìm kiếm lần nữa quanh hành lang, xem thằng bé kia đã chạy thoát chưa. Cơn đau trên đỉnh đầu ép buộc lý trí phải tỉnh táo lại, tôi mừng vì không còn thấy thằng bé lảng vảng ở đây nữa. Nhưng ngẫm kỹ, nếu thực sự thằng bé từng xuất hiện thì sao ngài có thể không phát hiện ra nó được cơ chứ? Do lo lắng cực độ nên tôi đã quên mất rằng ngài vẫn luôn thừa sức để nhận ra tất cả. Khu vực chung quanh đây rất có thể đã bị phong tỏa từ lâu, chắc chắn sẽ không có ai lọt vào. Vậy hết thảy mọi việc đều là ảo giác thôi sao? Tôi đã ám ảnh đến mức này luôn rồi nhỉ?

Tầm nhìn bị nước mắt che mờ, đã rất nhanh, ngài quăng tôi lên giường khiến bản thân quay về với thực tại tàn khốc. Ngài dùng đôi bàn tay to lớn bóp chặt lấy cổ tôi, trong khi tấm thân nhỏ bé này vẫn chưa kịp phản kháng. Giọng ngài âm trầm chứa đựng sự tức tối đang khó mà kiểm soát nổi:

- Lời ta nói đối với em không có trọng lượng sao?

Tôi biết mình không được tự ý khóc lóc, ngài sẽ không cho phép điều đó xảy ra. Ngoại trừ lúc làm tình, vì ngài thích nhìn bộ dạng chật vật khi bị giày vò của tôi. Ban nãy ngài đã dặn dò phải ở yên một chỗ đợi, vậy mà tôi đã làm trái lời, thế nên bấy giờ mới bị trách phạt. Dù nước mắt có khiến tầm nhìn này lu mờ thì tôi vẫn thấy được ánh mắt giận dữ ấy của ngài. Một đôi mắt rất đẹp, hệt như ánh trăng ngự trị nơi màn đêm u tối. Và nó đang chĩa mũi giáo vào tôi, muốn xé nát tâm hồn mỏng manh này.

Khó thở, tôi ngửa đầu ra sau cố lấy không khí. Chẳng phải vì bản thân đang bị ngài bóp cổ nên mới khó thở mà là do tôi đã vụn vỡ. Nếu bây giờ nhắm chặt mắt để ngài ấy muốn làm gì thì làm, có lẽ mọi thứ sẽ càng tệ hơn. Khi nào tôi mới thoát được cảnh này? Khi nào mọi người mới hết khổ?

Do dư âm cuộc làm tình mà cơ thể hiện tại chẳng khác gì miếng thịt thiu, ỉu xìu và lốm đốm đủ chỗ. Thế giới ở giáo hội Orrius, tôi có thể bị thương và lâu lành giống một con người bình thường. Nhưng bản thể thiên thần sẽ khiến tôi gần như là bất tử. Có lẽ vì biết rằng tôi không thể chết nên ngài mới đối xử tàn bạo đến thế chăng?

Ngoảnh mặt muốn trốn tránh, từng cái chạm của ngài làm da thịt tôi rát buốt thấu xương. Cả căn phòng đang dần tối sầm đi, bầu không khí u uất trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Ngài đã trói hai tay của tôi trên đỉnh đầu. Và cảm giác khốn cùng đến đinh tai nhức óc đang giẫm nát tâm trí tôi. Vậy là tình cảnh địa ngục tối qua lại tiếp diễn sao?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro