P2- Chương 6: Thoát khỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P2- Chương 6 - Thoát khỏi: Thụ đã tỉnh lại và trở về thế giới gốc.

Tôi mở mắt ra nhưng phía trước là một màn sương mờ đục.

- Này! Cậu có sao không?... Cậu có sao không đấy? - Âm thanh cứ liên tục thôi thúc.

Một chớm nhỏ màu vàng ở giữa màn đen, cho tới khi có ai đó ôm lấy tôi khiến những giọt nước mắt rơi xuống và xóa đi cơn nhòe, thì tôi mới nhận ra đằng kia chính là bếp lửa bên trong hang động. Còn người đang ôm tôi lúc này là người đàn bà đã đồng hành cùng mình suốt bao ngày qua. Tôi chẳng cảm nhận được gì cả. Mọi thứ vẫn mịt mùng tựa như làn sương khói đang nuốt chửng tôi.

- Cậu ổn không? Làm lo chết đi được. - Bà ta vừa vỗ vào vai tôi, vừa thét lên.

Sau đó người đàn bà kia đẩy tôi ra xa để nhìn khuôn mặt này cho rõ. Có lẽ giờ đây, nước mắt đang ngưng đọng ở khóe mi và không ngừng tuôn trào như đợt lũ dữ dội. Đưa tay sờ vào đôi má ướt đẫm của tôi, biểu cảm từ bà ta trông thật rõ ràng so với mọi vật xung quanh. Đó là biểu cảm xót xa tột cùng không nói thành lời, rồi nghẹn ứ ở cổ họng. Bà ta lại lần nữa ôm tôi vào lòng và lần này thì ôm chặt hơn lần trước rất nhiều. Bà ta cứ run rẩy liên hồi, chốc lát sau tôi có thể nghe thấy tiếng khóc nấc từ đó:

- Xin lỗi! Là lỗi của tôi. Là lỗi của tôi.

Tiếng khóc nghe thật đau đớn. Tôi và bà ta, hay tất cả chúng tôi dường như đều phải trải qua muôn vàn thương tổn từ cuộc chiến tàn bạo đầy vô nghĩa. Lòng tôi tê liệt, thân thể lặng im thin thít ngồi giữa vòng tay người đàn bà kia. Trước mắt vẫn giăng một làn sương mờ, một đốm sáng vàng giữa màn đêm. Cứ thế chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu.

Tôi tỉnh dậy ôm cái đầu nhức như búa bổ của mình mà vỗ vỗ vài cái.

- Cậu tỉnh rồi sao? - Bà ta đưa ly nước cho tôi cùng vẻ mặt không thể nào ủ dột hơn được nữa. Đôi mắt đó đã đỏ lựng và sưng mọng hết cả lên, lộ rõ sự mệt mỏi.

Bên trong hang động, từ chỗ bếp lửa, nguồn ánh sáng vàng tiếp tục le lói, nhuốm một gam màu u uất khiến bầu không khí trở nên trầm lắng thêm. Tôi nhận lấy ly nước, uống tu tu một hơi hết sạch, rồi liếc mắt để ý đến người đối diện, thâm tâm bắt đầu lo lắng:

- Cô không sao chứ?

Bà ta cố che đi nét sầu não ấy mà lắc đầu nguây nguẩy, thậm chí còn không đủ sức để đáp lời kia mà. Tôi chớp mi thư giãn chốc lát, sau đó lại tiếp tục nói:

- Tôi nhớ cô từng nói rằng trông tôi có vẻ như người đã cam chịu rất nhiều đau thương. Sao bây giờ cô lại ngạc nhiên đến thế? Tôi nghĩ là cô đã biết về nó rồi đấy chứ?

Dù tự nhủ phải nở một nụ cười để trấn an người đàn bà kia, nhưng vì trái tim vốn dĩ đã héo tàn này mà tôi lại không thể. Bà ta cứ ngồi yên gục đầu xuống, tới nhìn về đây cũng chẳng dám.

- Cô đâu có làm gì sai. - Tôi khẳng định.

Bà ta bắt đầu lay động bởi lời nói ban nãy, giọng lắp lắp trong khi hai bàn tay cứ đan chéo nhau vì bồn chồn:

- Tôi không biết cậu ngủ thì sẽ đáng sợ đến vậy.

Tôi bật cười, rồi ngửa đầu ra sau làm một tràng dài vô cùng sảng khoái, tiếp đó cảm giác châm chích như rết cắn lại xuất hiện. Tôi bình tĩnh đối diện với người đàn bà mà hỏi:

- Cô hiểu lầm gì đó ở đây rồi chăng? Đâu phải do giấc ngủ nên nó mới đáng sợ. - Nó đáng sợ là do vị thiên thần độc tài kia ấy chứ. Tôi cười khổ.

Nhìn bộ dạng tự trách đó, tôi chỉ biết nuốt xuống bao nỗi niềm khuất tất. Lỗi đâu phải do người đàn bà tội nghiệp kia. Ngoại trừ tôi và ngài ra, hết thảy bọn họ đều là nạn nhân, bao gồm luôn cả những con người tội nghiệp ở giáo hội Orrius. Mấy ngày trước vẫn còn cảm nhận được sự ấm cúng từ bếp lửa, vậy mà giờ đây, dù đã ngồi rất gần cũng chỉ thấy lòng rét mướt.

Sau khi thấy bà ta đã ổn định tinh thần. Tôi mỉm cười ngoắc tay ra phía cửa hang động, thản nhiên nói:

- Tôi đi hành sự một lát.

Bà ta vẫn chăm chăm dán chặt mắt lên người tôi, có lẽ vì nghi ngờ xem có thật là tôi sẽ đi vệ sinh không. Mọi chuyện đã chẳng thể che giấu được nữa. Ở đây, khu rừng rộng dưới nền trời đỏ ngòm có gốc đại thụ bao quanh. Đất thì nhiều nhưng lại chẳng chốn nào để dung thân. Tôi mon men qua bụi rậm gần đó, rồi ngồi thụp xuống. Nước mắt lã chã rơi không kiểm soát được. Đáy lòng như bị dao găm vào, tôi cứ thế ôm mặt mà khóc rất lâu. Sau khi giải tỏa những cảm xúc tiêu cực, tôi đứng dậy phủi phủi quần áo, hít một hơi thật sâu rồi quay về hang động.

Trước bếp lò bập bùng cháy, nổ nghe lách tách và ánh sáng lốm đốm từ đó nhuốm một tông màu ấm nóng lên tấm lưng đang quay lại với tôi. Bà ta bất ngờ xoay người, có vẻ cảm xúc đã ổn định hơn ban nãy. Cơm chiều được bày biện qua loa trên nền đất lạnh lẽo. Đống thịt chết từ xác cá voi bay dù có nấu thế nào thì vẫn bốc mùi thum thủm, rất khó ngửi. Người đàn bà ngồi cụp mắt xuống, vài lọn tóc rơi ra không vào nếp, đang tập trung dùng đũa tự chế múc từng đợt thức ăn. Tôi thấy vậy thì cũng chẳng dám để lộ ra cái ý nghĩa chê món thịt cá voi bay, cứ vậy mà miễn cưỡng nuốt.

Sáng sớm hôm sau, người đàn bà đã cất mấy món đồ dùng cần thiết vào cái túi vải cũ kỹ. Tiếp theo bà ta chống tay lên đầu gối đứng dậy, nhìn tôi với biểu cảm bình thản và nói:

- Chúng ta đến ngày đi tìm thức ăn rồi.

Phải công nhận bà ta lấy lại tinh thần nhanh thật. Tôi kéo mũ từ chiếc áo choàng lên che kín khuôn mặt mình. Cả hai người đồng loạt bước ra khỏi hang động. Nhìn quang cảnh ở bên dưới ánh mặt trời, tôi bất giác hỏi:

- Khi nào thì Nhật Thực sẽ tới?

Bà ta tiếp tục di chuyển, không hề quay đầu về đây mà bình tĩnh đáp:

- Nửa tháng sau.

Nhanh thật! Vậy là kết cục đã được định sẵn. Đến lúc ấy, tôi sẽ phải đối diện với ngài. Trước khi điều đó thực sự xảy ra, tôi đành từ biệt người đàn bà tốt bụng này và tránh càng xa càng tốt. Dẫu sao, miễn ngày nào còn ở cạnh tôi, bà ta sẽ như cá nằm trên thớt, nguy hiểm khôn lường.

Địa điểm hôm nay là một vùng đất rộng lớn với nhiều tảng đá nằm rải rác. Mỗi khi cơn gió thổi qua, lớp cát dày phía dưới sẽ bay mịt mù khắp nơi. Dường như đây không phải là một địa điểm tốt để đi tìm thức ăn vì nó gây khó khăn cho việc lẩn trốn. Những chỗ có thức ăn và an toàn hơn thì cả hai đã thu gom sạch hết cả rồi, chẳng còn đọng lại thứ gì. Buộc lòng đánh đổi sự an nguy của bản thân, cả hai phải lần mò đến địa điểm hoang vu này.

- Hôm nay có gì vui sao? - Tôi hỏi.

- Có vấn đề gì à? - Bà ta nhìn về đây với vẻ ngạc nhiên cùng nụ cười trên môi.

Tôi lắc đầu:

- Không. Chỉ là tôi thấy cô cười nhiều hơn.

Bà ta làm ra bộ dạng đăm chiêu, rồi xốc lại cái túi cho đúng vị trí:

- Tôi vui vì có cậu đồng hành. Tôi đã cô đơn rất lâu rồi.

Trong thời thế loạn lạc mà có thể vẽ ra được nụ cười đẹp đến mê mẩn tâm trí kẻ khác, bà ta đôi lúc hơi vô tư thì phải? Chỉ khi đứng dưới ánh mặt trời, tôi mới được ngắm rõ dáng vẻ dịu dàng của người đàn bà hiền lành ấy. Nhưng không phải khi đứng dưới ánh mặt trời cũng là lúc thập tử nhất sinh của người đàn bà ấy hay sao? Liệu tôi có thể ngắm nụ cười xinh đẹp kia thêm bao lâu nữa đây?

- Này! Nếu được ước một điều ước, cô sẽ ước gì? - Tôi bước song song với bà ta và chợt tò mò.

Người đàn bà ngẩng đầu nhìn lên, hít lấy hơi thật sâu như đang trầm tư:

- Hừm... Để xem... Có lẽ sẽ là thảo nguyên xanh trên đồi núi nhỏ, cạnh đó là một trang trại. Nơi đám cỏ xanh rờn bao quanh. Chúng bay phấp phới mỗi lúc gió thổi qua mang theo mùi thơm man mát của đất trời. Và tất cả mọi người có thể thoải mái sống ở đó.

Khi nói về nó, đôi mắt bà ta sáng ngời. Chắc là đẹp lắm! Tôi chưa bao giờ dám tưởng tượng đến khung cảnh yên bình đến thế. Đó là thứ xa xỉ với chúng tôi. Suốt cuộc đời chỉ nghĩ xem làm cách nào để trốn chạy khỏi ngài. Nhờ lời kể từ bà ta, dường như bản thân đã có thể hình dung ra được, tôi mỉm cười đồng ý:

- Đúng đấy. Uớc mơ của cô rất đẹp! Vậy thì hãy chừa một chỗ cho tôi khi ngày đó tới.

Bà ta cười rộ lên, đáp:

- Dĩ nhiên rồi.

Hạnh phúc ngắn ngủi thật đấy nhỉ! Vì vậy nên người ta mới biết trân quý. Và tôi trân quý khoảng khắc được ở bên cạnh người đàn bà này.

Rầm!

Âm thanh như sấm chớp đổ xuống. Tôi nắm lấy tay bà ta vội chạy đi tìm chỗ ẩn nấp. Tiếng bước vồn vã càng lúc càng gần hơn. Cả hai trốn sau tảng đá. Lòng tôi chợt nhói lên, nụ cười của bà ta đã tắt ngúm thay vào đó là sự sợ hãi. Trước mảnh đất trống, đội quân Con Rối càn quét hết lớp cát chúng lướt qua, để lại một lỗ trũng lớn như miệng núi lửa.

Nước mắt chảy giàn giụa, thấm ướt và làm sắc vàng từ cát sẫm màu hơn. Bà ta khóc trong khi đôi mắt ngấn lệ ấy ghim chặt vào cái đầu của một gã đàn ông treo lủng trên ngọn giáo mà đám Rối cầm. Tôi đoán đó là người thân của bà ta. Tệ thật! Bờ vai gầy kia đang không ngừng run lên. Cái đầu có hai con mắt trừng to, miệng há hốc, mái tóc đen bết dính lắc lư mỗi lúc đám Rối di chuyển. Nó đã thối rữa gần như là phân nửa, không còn giữ được hình dạng ban đầu nữa. Bà ta bụm miệng mình để tránh phát ra âm thanh. Ngay cả khi đau khổ, chúng tôi cũng phải kìm nén đi. Rung chấn lan tới tận đây, ẩn mình trong bụi cát, tôi vỗ lưng bà ta an ủi.

Rầm!

Tôi dang tay đỡ lấy số đá vụn rơi từ trên trời xuống. Đội quân Con Rối đã phát hiện ra chỗ này. Tôi kéo người đàn bà kia vụt đi mà không thèm ngoảnh đầu nhìn lại. Phía trước mờ mịt, tôi chạy mãi cho đến khi một tiếng xoẹt cất lên bên tai. Cánh tay của bà ta nằm trên lớp cát, máu tươi chảy ra từ đó. Tôi hoảng sợ, trố mắt nhìn chỗ bị thương kia. Bà ta đã đỡ cho tôi một nhát dao từ đám Rối sao? Ngốc thật! Tôi không thể chết còn cần bà ta lo chắc?

Sau đó cả hai người đã thành công trở về hang động mà không bị bám đuôi. Lục lọi trong cái túi cũ kỹ kiếm dụng cụ sơ cứu, một miếng vải dài, tôi lấy nó quấn quanh chỗ bắp tay để cầm máu. Mặc dù đang rất muốn nói gì đó, có lẽ là một lời trách cứ tại sao nhưng khuôn mặt nhăn nhó vì đau của bà ta làm tôi nghẹn lại.

- Cô chịu nổi không? - Tôi đưa số dược liệu đã giã sẵn chứa trong ống tre cho bà ta.

Mùi tanh tưởi, nồng nặc như ngàn mũi kim đâm vào vách mũi, vô cùng quen thuộc. Đến khi nào tôi mới thôi phải ngửi cái thứ kinh tởm này nữa đây. Ngoài cửa hang động, bầu trời đỏ ngòm thỉnh thoảng lại rung chuyển do đám Rối. Có lẽ bà ta nói đúng rằng: "Khi được sinh ra với đủ giác quan. Mắt thấy được hiện thực. Tai nghe được âm thanh của sự tàn khốc. Mũi ngửi được mùi máu tanh, mùi sương khói, mùi thanh gươm rỉ sét đã chém qua cơ thể của vô số sinh mệnh. Miệng nếm được vị đắng chát, vị tanh tưởi thời chiến loạn. Còn làn da thì rát bỏng như bị lửa thiêu cháy dù thân thể không thực sự cháy..." Tôi nhớ về những lời ấy mà lòng nặng nề nhìn ra bên ngoài thế giới thông qua cánh cửa hang động kia. Thế giới mà chúng tôi có thể thấy chỉ vỏn vẹn bằng cánh cửa hang động ấy thôi và nó thậm chí còn chẳng đẹp đẽ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro