P2 - Chương 7: Cây Thông Tuệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P2 - Chương 7 - Cây Thông Tuệ: Lúc này thụ bước vào một vùng không gian riêng biệt. Nơi chỉ có cây Thông Tuệ và thụ ở đó.

Tôi nghoảnh đầu nhìn người đang ngủ say dưới kia, muốn xác nhận xem bà ta đã ổn hay chưa. Kiểm tra xong, tôi bước đến giữa hang động rồi đặt tay lên lồng ngực, bắt đầu thực hiện nghi thức. Không gian dần trở nên móp méo, rồi bao trùm lấy thân thể này, kéo tôi vào một địa điểm riêng biệt. Luồng ánh sáng lóe mắt chợt thoáng qua. Sau đó, một vùng đất chỉ toàn màu trắng xóa hiện ra. Phiến lá bay dập dìu trong gió. Phía trước là cây Thông Tuệ - thứ duy nhất tồn tại ở đây. Gốc cây to đến mức mười người nối tay nhau cũng không thể ôm hết và những tán lá ngũ sắc giống như cầu vồng sau mưa, là điểm đặc biệt chỉ mỗi cây Thông Tuệ mới có.

Giọng nói dịu dàng y hệt một ông già hiền lành với bộ râu bạc rủ xuống. Đó là giọng nói từ cây Thông Tuệ và linh hồn của ông ta:

- Chào cháu! Cuối cùng thì cháu cũng quyết định gặp lão già này rồi sao?

Tôi đứng dưới tán cây khổng lồ chẳng khác nào đám mây treo lơ lửng, dõng dạc đáp:

- Vâng. Cháu đến tìm lão đây.

Tiếng cười ồm ồm vang lên:

- Ha... Ha... Ừm. Vậy giờ cháu muốn gì từ lão nào?

Tôi nhìn xuống, để đầu óc trống rỗng chốc lát, rồi đến khi bừng tỉnh mới chầm rãi giãi bày:

- Cháu muốn nhờ lão chỉ dẫn cho cháu cách để chấm dứt cuộc chiến vô nghĩa này và... khiến ngài Judal không còn điên cuồng nữa.

Ông ta cười hô hố:

- Cháu là vật chứa cảm xúc của ngài bởi vì cảm xúc của thiên thần tối cao sẽ bị phóng đại so với bình thường. Sau khi cất hết mọi cảm xúc vào người cháu. Cháu là tất cả cảm xúc mà ngài có. Giờ đây vì yêu cháu, ngài đã vi phạm điều ước, làm cảm xúc bên trong bị rò rỉ mỗi lúc ở bên cạnh cháu. Cháu muốn tự phá vỡ bản thân để ngài tìm một vật chứa hoàn hảo hơn đúng chứ?

Tôi gật đầu:

- Vâng.

Ông ta từ tốn trả lời:

- Dù cháu được ngài ban cho sinh mệnh bất tử nhưng điều đó không thật sự đúng. Có một cái lõi linh hồn được giấu trên người ngài, chỉ cần cháu tìm ra và đâm nát nó là được. Khi ấy, cháu sẽ chết.

Đang lo lắng liệu có quá khó khăn để tiêu hủy cái lõi đó không thì ông ta như đi guốc trong bụng tôi, nhanh chóng giải thích thêm:

- Lõi linh hồn của cháu rất mỏng manh, làm rơi thôi cũng đủ khiến nó vỡ tan tành. Ngược lại, trái tim của ngài vô cùng cứng rắn. Có lẽ là để bảo vệ cho lõi linh hồn đang nằm bên trong. Cháu cần một vật mà ngài trân quý để tạo thành mũi giáo đâm xuyên qua tim ngài. Yên tâm đi! Dù có xuyên qua tim thì ngài sẽ không chết đâu. Chỉ thất vọng mà thôi. Ô hô!

Ra đó là cách để thế giới thoát khỏi cuộc chiến vô nghĩa này. Vật quan trọng kia là gì? Đối với ngài thực sự có thứ gọi là quan trọng sao? Tôi đứng chết trân tại chỗ suy nghĩ mãi vẫn chưa ra.

- Là cái vòng bạc trên chân của cháu ấy? - Ông ta bất ngờ nói.

Nếu cây Thông Tuệ biết rồi thì nên tiết lộ luôn đi chứ, còn úp úp mở mở. Bất thình lình, cơn gió mang theo luồng khí mát thổi qua:

- Ô hô! Cháu rất ghét ngài ấy đúng chứ? Ngay cả vật quan trọng duy nhất mà ngài trân quý cháu cũng không biết.

Ghét ngài ấy? Tôi không biết nữa, chỉ đứng im bặt. Dù hiểu do vi phạm khế ước nên thần trí ngài mới thành ra điên loạn. Nhưng sau mọi chuyện đã diễn ra thì làm sao tôi có thể không sợ hãi ngài cho được:

- Vâng. Cháu cảm thấy rất buồn ạ!

Gió rì rào xen lẫn thứ âm điệu du dương từ ông ta:

- Để lão kể cháu nghe một câu chuyện nhá.

Ông ta đợi hồi lâu thì mới tiếp tục:

- Thuở xưa, khi ngài đang đóng kén bên trong hang động. Thời gian đã trôi qua rất lâu, tựa như dòng chảy không hề có điểm bắt đầu hay kết thúc. Ngài đã vô cùng cô đơn. Hang động tối tăm, chẳng buồn có lấy một âm thanh hay ngọn gió thổi qua. Chứ đừng nói đến sự tồn tại của sinh linh đang sống. Nỗi cô đơn bén rễ rồi ăn mòn trái tim ngài dai dẳng và day dứt chẳng khác nào thuốc độc. Nhưng rồi... cháu đã xuất hiện. Cháu là nguồn sáng, là hơi ấm duy nhất mà ngài có được. Khi cháu đang thoi thóp đã khiến trái tim ngài thổn thức. Và ngài san sẻ sinh mệnh của mình cho cháu. Có lẽ đối với cháu thời gian lúc đó không quá dài bởi vì cháu đã ngủ quên. Cháu còn nhớ chứ? Cháu đã ngủ quên một khoảng thời gian cực kỳ lâu đấy. Thế nên cảm xúc của cháu ở thời điểm ấy chưa được sâu sắc cho lắm. Song đối với ngài - người tỉnh táo xuyên suốt, thì đó ắt hẳn là một câu chuyện đã in sâu vào tâm trí mà bản thân chẳng tài nào quên được. Nơi hang động lẻ loi có một cái cây thân thảo đang im lìm say giấc và một thiên thần cô độc. Ngài nương nhờ hơi ấm nơi cháu để xua đi nỗi chóng vánh khi ấy. Ngài ngắm nhìn cháu mỗi ngày, say mê sự yên bình của cháu mang lại. Cứ thế cả hai cùng nhau trải qua hàng triệu năm. Thử hỏi xem? Tại sao ngài lại trân quý cháu? Ban cho cháu sức mạnh từ sinh mệnh của mình. Tại sao ngài lại yêu cháu đến thế. Có những chuyện không thể xét theo khía cạnh phiến diện mà cháu phải cởi mở hơn. Nếu không cố gắng để hiểu một người, cháu sẽ chỉ thấy họ xấu xa mà thôi.

Sau khi nghe những lời ấy, tôi chẳng nhận ra được gì cả. Hình như cảm xúc của bản thân đã sớm bị giày vò đến tê liệt. Tôi cụp mắt đáp:

- Cháu khó lòng mà cảm thông cho ngài ấy. Điều lão vừa kể cũng không làm cháu xao động được đâu.

Mấy phiến lá lướt khắp người, có lẽ ông ta đang an ủi tôi:

- Lão không thể nói ngài là nạn nhân trong chuyện này được. Đó là bởi tình yêu của ngài dành cho cháu quá to lớn, đến nỗi bản thân không thể kiểm soát. Cảm xúc của ngài mới càng lúc càng dâng trào. Ngài mỗi lúc lại yêu cháu nhiều hơn. Đồng thời cũng điên cuồng hơn.

Thời gian chầm chậm trôi qua trong sự yên ắng, cuối cùng cũng có một giọng nói cất lên:

- Đừng lo! Mọi chuyện rồi sẽ thành công thôi. Giờ thì cháu hãy về đi! Có người đợi cháu đấy.

Không gian lần nữa bị móp méo, tôi đã quay trở về hang động. Bên bếp lửa, người đàn bà đang gối đầu lên tay mà ngủ.

Sáng sớm hôm sau, khi đang dùng bữa, tôi nhìn bà ta chỉ còn lại một cánh tay bên trái, đang hơi khó khăn mà gắp thức ăn. Chỗ bụng gồ ra ngoài che đi tầm quan sát vì bà ta đặt cái chén dưới đất. Tôi nghiêm túc dặn dò bà ta:

- Cảm ơn cô đã đỡ nhát chém ấy cho tôi nhưng tôi không thể chết được. Lần sau cô không cần phải mạo hiểm tính mạng nữa. Vì cô và vì đứa bé kia.

Bà ta cúi gằm mặt, chẳng ngạc nhiên hay trách móc khi tôi không nói về chuyện bản thân gần như bất tử sớm hơn:

- Ừm.

Tôi cau mày:

- Cô không giận sao?

Bà ta chối bỏ ngay:

- Không đâu. Tôi rất vui bởi cậu còn sống.

Đối diện với ánh mắt ủ dột kia, đáng thương hơn đáng trách, tôi dịu đi ngọn lửa phẫn uất trong lòng. Tôi biết đó là lỗi của bản thân, chứ chẳng phải người đàn bà nhân hậu ấy. Xung quanh yên tĩnh, chỉ tồn tại mấy âm thanh lách tách từ bếp lò và vài đốm cháy xém li ti bay lên. Chén thức ăn đã nguội, lòng cũng lạnh đi. Đột nhiên nhớ đến chuyện ban nãy, tôi ngẩng đầu nhìn người đàn bà kia mà hỏi:

- Nếu cô có thể giấu sinh mệnh của một người mà bản thân rất yêu thì cô sẽ giấu ở đâu trên người?

Bà ta dừng đũa và suy tư đôi chút:

- Chắc chắn là tôi sẽ giấu ở tim.

Tôi ngạc nhiên:

- Cô đã nghĩ kỹ chưa?

Người đàn bà nhìn về hướng này rồi cười:

- Không cần phải mất nhiều thời gian để tính toán đâu. Đây là lẽ hiển nhiên.

Tôi cúi xuống gắp một miếng thịt nhưng không bỏ vào miệng, chỉ xới xới nó lên:

- Vậy à.

Bà ta liếc mắt nhìn đến đây với thái độ hơi nghi ngờ:

- Sao cậu hỏi thế?

Tôi đặt chén thức ăn trên đất rồi đáp:

- Chỉ là lâu lâu muốn biết vài thứ bâng quơ thôi. Cô đừng để tâm.

Bữa ăn kết thúc, tôi gọi bà ta đến để kiểm tra vết thương. Dưới ánh sáng mờ ảo đằng bếp lửa, miếng vải đẫm máu từ từ được tháo ra. Mỗi một vòng xoắn đều ngập ngụa mùi hôi tanh. Tôi lén nhìn bà ta. Vầng trán đã ướt sũng mồ hôi, nước chảy xuống làm mái tóc óng ả kia bện chặt lại. Khuôn ngực nhỏ nhắn phía trên cái bụng phình to đang khó khăn lấy nhịp thở. Tôi tập trung quấn cho xong mớ vải trắng để cầm máu, sau đó vươn tay lau đi mồ hôi trên trán bà ta.

Người đàn bà cứ cúi đầu nãy giờ, lúc này mới chịu ngẩng lên, giọng thì thầm trong cổ:

- Quãng thời gian qua, cảm ơn cậu vì đã ở bên cạnh tôi.

Bà ta vuốt bụng của mình:

- Cậu là niềm an ủi cuối cùng mà tôi có được. Vậy nên tôi không thể để cậu chết được.

Một khắc, bốn mắt chạm nhau. Bên trong đó là sự tiếc thương, còn có chút mong manh và yếu đuối của bà ta:

- Dù chúng ta chỉ sống cùng nhau mấy tháng nhưng tôi thực sự, thực sự rất trân quý khoảng thời gian này. Đã lâu lắm rồi, tôi mới lại cảm thấy hạnh phúc đến thế.

Thấu hiểu những gì bà ta phải vượt qua, tôi tiến đến ôm lấy người đàn ấy vào lòng. Nhịp tim thình thịch thật rõ ràng để cảm nhận được nỗi đau. Tôi dựa lên vai bà ta mỉm cười nói:

- Tôi cũng rất trân quý thời gian ở bên cạnh cô.

Bàn tay kia khẽ vỗ tấm lưng này từng đợt mang theo sự dịu dàng. Tôi mong bà ta được hạnh phúc, mong cho điều ước về thảo nguyên sẽ trở thành hiện thực.

Rồi thời khắc ấy sẽ sớm đến thôi. Nhất định, chính tôi trong tương lai là người chấm dứt mớ thảm kịch này.


---------------------------------------------------------
Góc pr


Ai yêu quý em xin hãy cho em một nút follow nhe. Tại em đang cày lên 1k follow 🤣💅. Ước mơ nhỏ bé thôi. Rất cảm ơn mọi người vì đã đồng hành cùng mình. 🥰 Ai có góp ý xin hãy để dưới phần cmt nhe!

Ảnh hài thôi nhe, chứ em không dám drop đâu. 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro