Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngước lên.... là Kim SooMin, tôi ngơ ngác nhìn nó.. nó thay đổi nhiều quá, càng ngày cành xinh à nha, còn tôi thì càng ngày càng xanh xao, tiều tụy
Chanie buông tóc tôi ra:mày về lúc nào?
JungJi cậu ta chạy đến ôm chầm lấy nó:SooMin sao về mà không báo tớ
Nó đẩy mạnh cậu ta ra, khinh bỉ:im đi con khốn, mày diễn trước mặt tụi nó nhưng đừng diễn trước mặt tao, kinh lắm mày ạ
JungJi rưng rưng nước mắt:cậu nói gì vậy? Tớ không có
SooMin liếc xéo:giả tạo quá mày, bị tao lật mặt như vậy rồi mà còn chối, mày biết tao kinh sợ cái mặt ngu ngu của mày không?
Yuri-1 trong số đám đông lên tiếng:mày không được nói vậy với thiên thần của tụi tao
'đúng đấy'
'JungJi là nhất'
'biến đi lũ ác quỷ'
SooMin nhổ nước bọt xuống chân cậu ta:tụi nó cũng ngu vậy mày? Mày cũng không kém ha?
JungJi bật khóc:Ji không có mà
SooMin đỡ tôi dậy, phủi đất trên người tôi:tao không hiểu nước mắt mày là sông hay biển mà lúc nào cũng rơi được thế?
Nó đỡ tôi đi ngang qua cậu ta, nói nhỏ vào tai JungJi:cẩn thận cái mồm của mày, mày mà đụng tới nó, tao giết mày đấy
Cậu ta cũng không vừa:tao thích thì mày tính sao?
SooMin cười lớn:tao biết mà, JungJi ơi là JungJi,.....mày thử đụng nó xem, khốn nạn
Nó đỡ tôi đi được 1 đoạn thì quay lại:tụi mày cũng giải tán đi, đứng đó tao bắn nát sọ thì đừng có than, biến
Tôi lờ mờ ngước nhìn nó rồi ngất đi, tôi tỉnh dậy thì thấy mình đang trong phòng y tế của trường, tôi đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy nó cầm bao nhiêu là đồ ăn cùng sữa đi vào
SooMin:mày tỉnh rồi à? vẫn như ngày nào nhỉ
Tôi bật cười:mày cũng vậy thôi lùn à
SooMin:tao cao 1m70 rồi mày, cười gì mà cười
Nó đưa thức ăn cho tôi:ăn đi
Tôi nhận đồ ăn từ tay nó rồi kêu nó ngồi xuống:mày về khi nào?
SooMin thản nhiên:mới về, thì bắt gặp cảnh đó
Tôi cười:như cơm bữa thôi mày ạ, tao quen rồi
SooMin cầm tay tôi:tao về rồi mày yên tâm
SooMin-bạn thân của tôi, chỉ thích dùng bạo lực nói chuyện, ai nó cũng không ngán... tôi với nó thân nhau từ hồi cấp 2 rồi lên lớp 9 nó đi du học 2 năm, nó thương tôi lắm.... Toàn rút dao với súng hù tôi không hà
Tôi, nó và cậu ta từng rất thân với nhau
Nhưng...... mọi chuyện đều không như tôi nghĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro