Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đặt tay lên vai nó:tao không cần, tao chịu đựng đã quen rồi nên tao có thể mà
Nó gạt tay tôi ra:mày ngon quá mà, con người quỷ kế, mưu mô, bạn thân của tao đâu rồi? Tao thầm nghĩ mày với con khốn đó đổi tính cách rồi à?
Tôi khẽ cười khinh:ba mẹ tao đều là con người nhưng tao là ác quỷ, tao phải hạn chế thú tính trong người để tránh làm hại họ
Nó đanh mặt lại:cam chịu là thú tính của mày à? Thú vị thật
Tôi lắc đầu:mày là con người đấy SooMin
Nó gật đầu:trước kia thôi, từ giờ tao sẽ thuộc ác quỷ giống mày và cả 3 đứa kia
Tôi cười lớn:mày được, chào mừng mày đến chung vui cùng tụi tao
Nó cũng cười:quý hóa cho tao, mà tụi kia sắp về rồi.. tụi tao sẽ đòi lại công bằng cho mày
Tôi ngước nhìn nó:tin mày có nước bán nhà, mày xốc nổi lắm...nhưng tao thích điều đó
Nó gật đầu:ừ, lũ thiên thần và con người đều giả tạo, mau chóng lật mặt tụi nó đi
Kí ức của tôi ùa về
Những năm cấp 2, 6 chúng tôi rất thân với nhau, kết nghĩa mẹ con, tôi rất tin tưởng JungJi, tôi coi cậu ta là bạn tri kỉ, tưởng chừng hạnh phúc cứ mãi như vậy cho đến khi...
'đồ thứ kinh tởm'
'nó đến rồi kìa'
'đưa nó ra đảo đi 500 anh em'
Tôi ngạc nhiên:chuyện gì thế?
'mày con hỏi? '
'tưởng học giỏi lắm chứ ai dè cũng ăn cắp tài liệu'
'đồ con phù thủy mà'
Tôi lắc đầu:không có
SeHya:mày đừng chối nữa
Tôi bật khóc:tao không có mà
JungYuie và SooMin an ủi tôi:mày đừng lớn tiếng với nó, nó không làm chuyện bỉ ổi đó đâu
SeHya:JungJi đã chính mắt thấy mà nó còn cãi
JungJi:ừm, chính mắt Ji thấy mà
Tôi trợn mắt nhìn cậu ta:cậu nói dối
JungJi:Ji không có nói dối mà, chính mắt tớ thấy cậu vào phòng hiệu trưởng ăn cắp tài liệu
Tôi gục xuống, cậu ta giả vờ chạy lại đỡ tôi rồi nói nhỏ vào tai tôi:mày đừng lo, chính mới là khỏi đầu cho tất cả
Tôi giật mình:con khốn
JungJi:tao khốn nạn vậy đó... mày cứ chờ xem
Cậu ta đứng dậy, những người xung quanh đó lấy đá ném tôi, Hiyeon, SooMin và JungYuie cố gắng bao vệ tôi nhưng không thể
'đùng'
Viên đạn găm thẳng đầu 1 nữ sinh
Đó là lần đầu tiên SooMin giết người
JungJi bật khóc:các cậu đừng ném nữa
Tôi gượng dậy:tao không cần mày thương hại, biếm đi con khốn nạn
Cậu ta nhếch miệng rồi bỏ đi để 5 chúng tôi lại nhận bao nhiêu là lời sỉ vả....
Kết quả cả 5 chúng tôi đều nhập viên vì bị thương, chỉ có SooMin là không bị nặng
Từng chi tiết hiện ra trong đầu tôi, từ chuyện đó tôi đã bị trầm cảm suốt 1 năm, lên năm lớp 9 thì 4 đứa nó đi du học, để tôi ở lại 1 mình.. còn cậu ta thì vẫn mang bộ mặt thiên thần đó thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro