CHAP 1 : Mùi Oải Hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Paris hoa lệ đến choáng ngợp giờ đang chìm trong ánh đèn rực rỡ như mơ,quả nhiên không hổ danh Kinh đô ánh sáng của thế giới. Những quán xá đông đúc với mùi đồ ăn thơm phức hay những con phố nhộn nhịp người người qua lại. Đèn đường như những ngôi sao lấp lánh, rọi xuống từng mảng đường dầy ắp xe cộ xuôi ngược. Ấy vậy mà ,trong một góc khuất nào đó,hình ảnh cô gái gầy gò với gương mặt nhỏ nhấn đang thẫn thờ dựa vào góc hẻm nhỏ bỗng chóc trở nên nhạt nhòa với thế giới bận rộn bên ngoài.
         Người thiếu nữ ấy tựa nhìn vô cùng bình thường, bộ quần áo trên người đã sớm nhàu nhĩ,mái tóc rối tung, bết lại vì những giọt mồ hôi đang âm thầm thấm ướt lưng áo. Nhưng,thứ khiến người qua lại quan tâm đến cô chính là đôi mắt vô hồn,sưng húp, và vẫn long lanh đầy nước. Khuôn mặt nhỏ lấm lem nước mắt, trong vô cùng đáng thương. Cô thiếu nữ ấy chính là cô,Minh Nguyệt, một kẻ thất bại trên chính trường lẫn tình trường. Công việc kinh doanh lỗ nặng lỗ nề,nợ nần chồng chất khiến cô vô cùng mệt mỏi. Chuyện buồn nối tiếp chuyện buồn, lần này cũng là Minh Nguyệt cô chịu việc đó. Bị gia đình hắt hủi, người yêu chia tay vì nghèo túng.
         " Cô nghĩ một đứa nghèo kiết xác như cô thì xứng với tôi sao???"
      Từ cậu người yêu đẹp trai nhưng lăng nhăng...
         " Tôi thành thật xin lỗi, nhưng chúng tôi bắt buộc phải đuổi việc cô!!!"
      Đến đối tác làm việc đầy mưu mô...
         " Đồ nghịch tử,cút ra khỏi nhà của tao, mau!!!"ô
      Cuối cùng người cha nghiện ngập suốt ngày đánh đập vợ con.
         Tại sao Minh Nguyệt cô lại khổ sở như vậy. Như thể bao nhiêu xui xẻo trên đời đều đổ lên đầu cô. Minh Nguyệt trượt người theo bức tường gồ ghề ngồi thụp xuống, cô vùi đầu vào hai chân, bật khóc nức nở. Giữa dòng người vội vã, tấm lưng mảnh khảnh của cô nổi lên một cách bi thương. Hai hàng nước mắt không tự chủ được, như đê vỡ tràn ra, rơi lăn tăn trên khuôn mặt buồn bã.
      " Không được, mình không thể như thế này hoài được, ông trời à, con sẽ không bỏ cuộc đâu!!!"
         Lau vội gương mặt đẫm nước, Minh Nguyệt bật dậy. Cô lê đôi chân đã mỏi nhừ một cách khó nhọc bước từng bước ra khỏi góc hẻm tối thui,ảm ướt. Tại sao cô lại ở đây,chốn Paris xinh đẹp này? Chính Minh Nguyệt cũng không dám chắc tại sao. Chẳng biết tự bao giờ,sự ầm ĩ ngoài kia lại đưa đẩy cô từ căn nhà chật hẹp đi thuê đến với ngõ hẻm này. Tại đúng căn nhà đó,nơi đầy ắp kỉ niệm đẹp của cô với Tuấn, người con trai Minh Nguyệt muốn dành trộn đời ở bên đó,cô đã bắt gặp một cảnh tượng đến giờ vẫn thấy ghê tởm. Nghĩ đến đây,nước mắt vừa được hong khô lại rưng rưng nơi khéo mắt. Đứa con gái 30 tuổi đầu như cô,Minh Nguyệt cảm thấy thương hại cho bản thân.
         Cô cứ tiếp tục đi mà không biết bao nhiêu con mắt đang đổ trên người mình, kì quái có,tò mò có,cả đồng cảm cũng có. Cũng không có gì lạ khi giữa biển người sang trọng,người phủ đầy mùi nước hoa nồng nặc, thì Minh Nguyệt như con cừu đen trong bầy cừu trắng với chiếc váy bằng lụa mỏng manh đã rách vài chỗ cùng đôi chân trần nhuộm máu. Nhưng chính khuôn mặt xinh xắn chỗ trắng chỗ đỏ bởi son phấn của cô khiến người khác bỗng chốc nổi lên cảm giác muốn che chở.
          Minh Nguyệt cứ đi,trời cứ tối dần. Và những hạt mưa mát lạnh đã từ từ tưới xuống mặt đất nóng rát, tưới lên mái tóc nâu rối xoã lên lưng Minh Nguyệt và tưới lên bờ vai hao gầy đang run rẩy của cô.
      " Haha, bây giờ đến cả thời tiết cũng quay lưng với mình sao?? "
          Cô cất giọng khàn khàn, nói. Giọng cô như lạc đi trong tiếng xe cộ và tiếng mưa rơi. Con đường vốn đông nghẹt người bỗng vắng vẻ và trống trải bởi con mưa đang dần nặng hạt hơn. Minh Nguyệt lê chân đi trong khi mắt vẫn nhìn chằm chằm xuống đôi bàn chân trắng muốt dính chút bùn đất và cả mấy vết xướt rỉ máu. Cô không biết mình đã đi bao lâu,chỉ biết đầu cô đã xoay mòng mòng,chân đã ê ẩm, tay lạnh và tê vì nước mưa. Minh Nguyệt nhớ mình đã đi qua những cửa hàng quần áo sang chảnh, những quán ăn thơm ngon đầy mùi đồ ăn khiến bụng cô sôi lên vì đói, nhưng tất nhiên Minh Nguyệt cố gắng lờ việc đó đi,giờ cô chẳng thể nuốt trôi bất cứ thứ gì nữa rồi.
       " Này cô gái, đi như vậy đau chân lắm đấy!
          Bên tai Minh Nguyệt chợt vang lên một tiếng nói trầm và hơi thấp, sau đó lại đập vào mắt cô là một đôi giày thể thao. Đôi giày tuy hơi xỉn màu nhưng vẫn trông mới, trên đó còn có hàng chữ nho nhỏ. Cô giật mình, ngước mắt nhìn về phía chủ nhân giọng nói. Đó là một chàng trai thoại nhìn trông rất đơn giản, có phần lạc loài như cô vậy. Cái áo hookie màu bạc sờn rách cùng bông hoa oải hương được thêu tay bên ngực trái, gương mặt tuấn tú ưa nhìn nở nụ cười ấm áp. Minh Nguyệt nhìn đến ngây người,nhất thời quên bén mất bản thân đang trong hoàn cảnh thế nào. Chàng trai lại cười, có phần chật vật tránh cơn mưa,y nói
      " Cơn mưa có vẻ không định ngớt đâu,cô mau về nhà đi,không là cảm lạnh đấy,vậy nhé ,tôi đi đây!!! "
         Nói rồi y vội vã cất bước ra đi, bỏ lại Minh Nguyệt đang ngẩn ngơ cùng đôi giày đứng dưới  mưa giữa con đường rộng lớn. Đến khi cô bừng tỉnh,hình ảnh chàng trai đã mất hút trong cơn mưa mịt mù. Minh Nguyệt nhanh chóng cầm đôi giày đã hơi ẩm lên nhìn, hoá ra dòng chữ nhỏ mà cô thấy chính là chữ " Fighting " màu đen được viết một cách tỉ mỉ. Ngồi xuống băng ghế lạnh lẽo của trạm chờ xe buýt, cô nhanh nhảu mang đôi giày vào. Dù có hơi rộng nhưng lại rất thoải mái,vải giày còn thoang thoảng mùi nước hoa oải hương dịu nhẹ.
         Trong phút chốc, đôi môi khô khốc của cô chợt vẽ nên một đường cong hình cánh cung, Minh Nguyệt mặc dù đã cười rất nhiều trong đời nhưng hình như đây mới là nụ cười chân thành nhất từ trước tới giờ. Giọng nói của chàng trai lạ mặt như sưởi ấm trái tim đang dần đóng băng của cô, nụ cười tựa nắng ban mai đó khiến cuộc đời tăm tối của Minh Nguyệt rực sáng. Cô cứ ngồi như thế,cứ ngắm nhìn đôi giày đó hàng giờ liền,mặc kệ thời gian đang chầm chậm trôi qua. Cô nhớ mùi thơm nhẹ nhàng trên người chàng trai khi y tới gần cô,mùi hoa oải hương như gió đó chậm nhẹ vào mũi cô rồi biến mất. Không ngờ trên đời này lại còn có người tốt đến như vậy, không ngờ ở một xã hội đầy rẫy nguy hiểm này lại còn một ánh nhìn dịu dàng tới mức đó.
         Khi Minh Nguyệt thoát khỏi đồng suy nghĩ cũng là thời điểm giao nhau giữa ngày cũ và ngày mới. Tiếng xe cộ cũng thưa thớt hẳn đi,người qua lại càng ít ỏi. Chuông đồng hồ điểm đúng 12g khuya. Cô đứng đó, nhìn những chiếc xe lướt qua tầm mắt, Paris không còn vẻ lộng lẫy thường ngày, thay vào đó là bức tranh ảm đạm và buồn bã. Đi trên đôi giày êm ái đó, Minh Nguyệt nhìn con đường dài phía đối diện. Cô sẽ về nhà,căn nhà nhỏ xinh xắn đã bỏ trống từ lâu,chỉ cần băng qua đường một chút. Cả người cô giờ đã ướt đẫm nước,đuôi tóc nhỏ từng giọt nước. Mưa thấm qua cái váy mỏng manh, khiến từng cơn gió thổi qua đều làm Minh Nguyệt co rúm. Tay cô đường như đã đông cứng từ lâu,chỉ riêng đôi chân được sưởi ấm phía bên trong chiếc giày trắng. Cứ nghĩ đến đôi giày đó là Minh Nguyệt lại không cầm được, lặng lẽ cười.
         Nhìn lên cột đèn giao thông đang chuyển dần sang màu đỏ, Minh Nguyệt cất bước đi qua một cách vội vàng. Bây giờ cô chỉ muốn tắm mình với làn nước nóng và đánh một giấc trên chiếc giường ấm áp. Con đường dài đang vắng vẻ chợt có một chấm sáng nhỏ xíu phía xa xa. Và tất nhiên, cô đang bận bịu cùng đồng suy nghĩ của mình và không để ý đến chấm sáng đó. Ánh sáng kia dần dần to lên, hoá ra là một chiếc container khổng lồ ,ít ra là với một cô gái nhỏ nhắn như Minh Nguyệt. Chiếc xe đang tiến về phía cô với tốc độ kinh hoàng, mà cô vẫn đứng im một chỗ như pho tượng bắt động.
          Dường như tài xế đã phát hiện sự có mặt của cô nên nhấn còi inh ỏi, và điều đó hoàn toàn vô tác dụng đối với Minh Nguyệt,cô chìm trong đôi mắt của chàng trai. Dù chỉ là một đôi giày bình thường, thậm chí có phần cũ kĩ. Nhưng đó chính là đôi giày y đã cởi ra từ chân mình, đưa cho cô. Là y đi chân trần để Minh Nguyệt cô có giày để đi. Đó mới là điều cô quân tâm,chứ không phải là gương mặt chàng trai nọ.
      " NÀY,CẨN THẬN!!! "
         Minh Nguyệt như cái công tắc điện, giật thót mình. Chính là giọng nói này, cái tiếng trầm trầm cô mới vừa nghe cách đây không lâu. Nhìn lên,chàng trai đó đang đứng trên vỉa hè,vẫn là cái áo hookie xám cùng nhánh oải hương trên ngực ,khoảng trống giữa y và cô không xa, nhưng đủ để Minh Nguyệt nghe thấy giọng nói lo lắng và gương mặt nhăn nhó cuả y. Đến đây,cô mới để ý đến tiếng còi từng hồi đinh tai nhức óc cùng ánh đèn pha chói mắt. Minh Nguyệt cô chưa nhận thức được chuyện gì đang xảy ra thì cái xe đã lao tới như một bóng ma,tông mạnh vào người cô.
          Trong khoảng khắc ngắn ngủi, khi chút tiềm thức cuối cùng cón sót lại đang cố gắng giành giật sự sống thì ,điều Minh Nguyệt nhớ được chính là những giọng nói lao xao bên tai, những câu từ tiếng Pháp xen lẫn một cách hỗn độn, và đặc biệt, chính là mùi oải hương nhẹ và dịu xộc vào mũi cô,lặng lẽ đưa người thiếu nữ nằm trong vững máu bên đường đi vào giấc ngủ say.
                                      ___________________________________________
    
     " Tích...Tích...!!! "
         Tiếng máy móc khô khốc vang lên từng nhịp đều đều nghe vô cùng đơn độc, đặc biệt giữa màn đêm tĩnh lặng. Căn phòng ngủ vẫn im ru,chỉ có tiếng gió thổi từng cơn nhẹ nhàng thổi qua cánh cửa sổ mở toang. Phòng bệnh chìm trong bóng tối lạnh căm. Thành phố ngoài kia nhộn nhịp bao nhiêu,không khí trong phòng bệnh càng ảm đạm bấy nhiêu. Từng đồ vật đều mang về buồn buồn, lọ hoa màu để trên bàn rũ từng cánh hoa héo xuống bàn,hơn thế chính là cô gái xinh đẹp nằm trên giường bệnh kia. Cánh tay mảnh mai như cành cây cám đầy dây dợ lằng nhằng,khuôn mặt xanh xao nhưlng không giấu nổi vẻ đẹp thiên phú. Thân hình vốn đã gầy nay càng ốm hơn lộ rõ sau bộ đồ bệnh nhân màu lục,trong người thiếu nữ ấy tựa một thiên thần tuyệt đẹp không có thật, huyền huyền ảo ảo. Làm cho người ta nhìn vào sợ ràng nếu chỉ cần chậm nhẹ một chút thôi cũng làm cho cô biến mất.
         Minh Nguyệt khó nhọc mở đôi mắt trĩu nặng của mình lên,nhìn xung quanh. Đập vào mắt cô là cái trần nhà trắng toát cùng chùm đèn pha lê rực rỡ. Minh Nguyệt chẳng thể nhìn xung quanh vì mỗi khi cô cố quanh đầu nhìn xung quanh là một lần cái đầu của cô lại như ai đó cầm búa nện mạnh vào. Mắt cô lại ngay lập tức nổ đom đóm, hơi thở nặng nè và gấp gáp hơn hẳn.
         Theo như cái trí nhớ tồi tàn của Minh Nguyệt,cô nhớ mình đã bỏ nhà đến Paris, rồi đến một con hẻm, cô lại gặp và được một anh chàng lạ mặt tốt bụng giúp đỡ. Đôi giày,cô hi vọng bản thân vẫn giữ được món quà của anh chàng lạ mặt kia. Minh Nguyệt khó khăn ngồi dậy, đưa ánh mặt mệt mỏi nhìn xung quanh căn phòng bệnh. Thật không khác gì một ngôi nhà nhỏ. Có bộ sofa bộc nhung đặt chễm chệ ở giữa phòng, trên bàn còn có một đĩa trái cây tươi còn đọng nước. Đối diện chiếc giường cô đang nằm là chiếc tivi khổng lồ đang tắt ngúm. Minh Nguyệt cô tiền mua đồ ăn còn chưa có,lấy đâu ra tiền thuê phòng bệnh VIP như thế này. Minh Nguyệt mạnh tay dứt mấy cái dây ra khỏi cánh tay mình, đặt một chân xuống mặt đất, cảm giác lành lạnh truyền từ chân lên đầu cô,xoá tan đi cái buồn ngủ đang dằn vặt cô.
      " Đây rồi, tao tưởng mày đã mất ở con đường kia rồi chứ !!
         Minh Nguyệt cuối cùng cũng đã tìm được đôi giày thể thao trắng tới hôm nọ đã truyền cho cô thêm một nguồn năng lượng mới. Cầm đôi giày trên tay, Minh Nguyệt bật cười. Tiếng cười của cô từa tựa tiếng chuông ngân vang, trong trẻo và hiền hoà.
      " Cô Song, cô tỉnh rồi sao!!! "
         Đúng lúc đó, một cô y tá đẩy cửa đi vào. Bộ váy màu hồng nhạt ngắn cũn cỡn khoe ra hai đôi chân dài miên man. Khuôn mặt khá ưa nhìn được trác lên cả kí phấn, trong lòe loẹt hết nấc. Cô ta đi vào với chiếc xe đẩy bằng sắt đựng đủ thứ lọ cao thấp khác nhau.
      " Cô gọi tôi sao??? "
      " Chứ chẳng lẽ tôi gọi ma sao? Trong phòng này chỉ có tôi và cô thôi,không gọi cô tôi gọi ai? "
         Không còn vẻ khép nép và lịch sự như câu chào hỏi, câu trả lời của cô ta khiến Minh Nguyệt thác mắc.
      " Nhưng tôi đâu có phải họ Song, đây là đâu vậy, không phải ở Paris sao,vậy sao cô không nói tiếng Pháp??? "
          Minh Nguyệt lên tiếng cãi lại, định tuân ra hàng ngàn câu hỏi trong đầu, nhưng nó cứ kẹt lại ở họng,không tài nào thoát ra được. Cuối cùng chỉ nói mấy câu này. So với ánh mắt của cô, cô y tá đó còn nhìn Minh Nguyệt như thể cô là quái vật không bằng. Khuôn mặt xinh đẹp nhăn nhúm lại, chân mày lá liễu chau lại, dùng đôi mắt thăm dò đốp lại Minh Nguyệt
      " Cô họ Song,tên là Hàn Nguyệt và đây là bệnh viện X của thành phố Y chứ không phải Paris! "
         Câu nói của cô y tá kia ghim vào đầu Minh Nguyệt, như sét đánh ngang tai, cô bần thần dựa lung vào thành giường, thều thào
      " Chẳng phải mình bị tai nạn giao thông mà chết rồi sao?, sao giờ lại từ Paris mà đến tận thành phố Y thế này??? "
         Dù Minh Nguyệt cô nói nhỏ đến đâu thì trong một căn phòng đến tiếng kim rơi còn nghe thì cô y tá kia tất nhiên cũng nghe, cô ta lạnh nhạt nói lại
       " Cô Song, có lẽ cô đang sốc tâm lý sau khi bị tai nạn, nhưng tôi sẽ nhắc một chút cho cô nhớ,cô là người duy nhất sống sót trong 1000 nhân viên tại vụ cháy tại Song Thị."
       " Tai nạn, duy nhất, Song Thị ,Hàn Nguyệt! "
          Minh Nguyệt đã định nói cô không hề biết những cái từ này, nhưng những hình ảnh đáng sợ kia như một cuốn phim cứ trôi qua đầu cô. Hình ảnh đám lửa đang hừng hực cháy,tiếng la thẳm thiết cùng tiếng kim loại va mạnh vào nhau khiến cô lạnh sống lưng. Bụi cuốn mù mịt khắp nơi,những mảnh kính vỡ xen lẫn với xác người, mùi máu tanh nồng nặc hòa với mùi khét lan tới mọi ngóc ngách ở tòa nhà khổng lồ. Minh Nguyệt thấy một cô gái xinh đẹp đứng đó,đứng giữa thảm cảnh này,gương mặt lấp lánh lệ tuôn. Nhưng thiếu nữ ấy vẫn đẹp tựa một thiên sứ dù khung cảnh có đáng sợ thế nào.
      " Cô Song,cô hãy uống thuốc rồi ăn hết to cháo này đi,có chuyện gì thì gọi tôi,tên tôi là Trân Châu. "
         Giọng nói mơ hồ của Trân Châu như cái kéo sắc bén cắt đứt đi mấy thước phim đang dần rút hết sức lực của Minh Nguyệt. Cô nhìn đống thuốc được đặt ngay ngắn trong một cái đĩa,đặt cạnh là một ly nước còn hơi ấm và to cháo trắng nghi ngút khói. Nhưng bây giờ Minh Nguyệt cô chẳng có tâm trạng để ăn nữa rồi, cô đang trong tình trạng hoang mang tột độ,cô đang mơ phải không,đây là giấc mơ trước khi lên thiên đường sao? Cô gái kia là thiên thần hay ác quỷ vậy? Hay diêm vương hoặc thần chết nhỉ?
      " Chẳng lẽ,mình...xuyên không sao??? "
        

        

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro