CHAP 2 : Song Hàn Nguyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ đây mình sẽ thay đổi cách xung hô nha,từ Minh Nguyệt thành Hàn Nguyệt.
         Ý nghĩ đáng sợ chợt lướt qua đầu Hàn Nguyệt. Cô là một người hiện đại và khoa học,tuyệt đối không tin vào mấy thứ mê tín hay ảo ảo và mang tính chất phi logic như xuyên không thế này. Nhưng Hàn Nguyệt vừa trở thành một minh chúng sống cho việc mấy bộ tiểu thuyết ngon tình viễn tưởng kia là thật. Ông trời đã không ghét bỏ cô,ngược lại, người đã cho Hàn Nguyệt cô một mạng sống nữa, thì tội gì không nắm lấy. Ít ai trên đời này có được lần sống thứ hai thế này lắm. Đó là những câu an ủi duy nhất mà Hàn Nguyệt có thể nghĩ ra bây giờ. Thứ ăn ủi cô nữa chính là sắc đẹp của thân chủ này ,ít ra là vậy.
         Hàn Nguyệt liếc nhìn cái đồng hồ treo trên tường, đã một giờ trôi qua kể từ lúc cô tỉnh dậy,một giờ đồng hồ kết thúc cuộc đời của Hạ Minh Nguyệt thất bại và bắt đầu cho Song Hàn Nguyệt thất tình. Cả tinh thần lẫn thể xác của cô đang chấp nhận dần dần sự thay đổi bắt ngờ này. Bằng chứng là Hàn Nguyệt đã uống xong thuốc bắt đầu chiến dấu với tô cháo to ụ. Cô ăn ngấu nghiến như bị bỏ đói cả năm trời. Khi nhìn bản thân trong gương, Hàn Nguyệt đã rất bất ngờ. Cô bây giờ và Minh Nguyệt ngày xưa thực sự không có điển chung nào ngoại trừ linh hồn trùng lặp. Cô ngày xưa xấu xí bao nhiêu thì thân chủ này xinh đẹp bấy nhiêu,khiến Hàn Nguyệt vạn phần ghen tỵ.
         Sau khi giải quyết xong tô cháo ngon lành, Hàn Nguyệt nhanh chóng lên giường đi ngủ. Thế nhưng cô chẳng tài nào khép mi xuống được, trong lòng cô vẫn nơm nớp lo sợ. Cô một thân một mình ở đây, còn chưa biết có người thân ở đây không,làm cách nào để sống khi chẳng có lấy một chỗ dựa tinh thần. Hàn Nguyệt ở thời điểm kia chẳng còn gì để làm lý do sống cả, hi vọng tại đây cô có thể có được một cuộc sống mới. Hy vọng sống giúp Hàn Nguyệt bật dậy, bảo mắt tìm kiếm, giờ cô đang không có việc làm cả.
      " Phải có thứ gì để chơi chứ,buồn thật!!! "
         Ngay sau đó, Hàn Nguyệt nhìn thấy chiếc điện thoại đời mới màu tím khói thời thượng,đặt trên chiếc bàn gỗ nhỏ bên cạnh giường bệnh. Cô chắc chắn đây là điện thoại của thân chủ. Chộp lấy món đồ kia, Hàn Nguyệt nhanh tay mở nguồn nó lên. Đập vào mắt cô là hình ảnh một cánh đồng hoa oải hương tím rực rỡ
      " Đẹp thật,mình thật không ngờ trên thế giới lại có một loài hoa xinh đẹp và thơm ngất như vậy! Hình như vậy " cô ấy " cũng thích những bông hoa màu tím này! "
         Hàn Nguyệt vừa nói thầm vừa nhìn màn hình nền đang để mật khẩu khóa. Không hiểu do vô tình hay cố tình, ngay khi lướt qua chữ mật khẩu, lòng cô đã hiện lên chữ " lavender ". Không do dự phút nào, cô bấm ngay vào từ ấy,quả nhiên mở được. Lúc Hàn Nguyệt chưa hết bắt ngờ thì màn hình điện thoại đã hiện lên thông báo mới " Mau mau cập nhật nhật ký ngày X tháng L năm XLLL ". Sự tò mò nổi lên,tay cô không tự chủ mà nhấp vào. Trước hết là đô chữ nhật ký thôi thúc cô,thứ hai là do cô cần biết Hàn Nguyệt trước kia như thế nào. Nằm xuống giường, Hàn Nguyệt bắt đầu đọc nhật ký của chính mình.
         Từng dòng chữ đau thương của một cô gái thất tình như những nhát dao đâm vào chỗ chí mạng của Hàn Nguyệt. Người thiếu nữ này rất giống cô,giống đến đáng sợ.

     Ngày...tháng...năm...
        Hôm nay mình đã gặp được anh,người đàn ông mình yêu sau 5 năm xa cách. Anh rất tốt với mình, anh mua vị kem mình yêu thích,dẫn mình đi mưa sắm rất nhiều thứ,anh còn tặng mình hoa hồng nữa, mà hình như ảnh quen mất mình thích hoa oải hương rồi. Sao anh ấy nhớ được vị kem mình thích lại quên đi loài hoa mình yêu chứ ? Thì ra đóa hồng đó là do em gái mình được anh ấy tặng nhưng vút đi,sau đó ảnh tặng lại nhánh hoa đó cho mình.
     Ngày...tháng...năm...
        Hôm nay là ngày sinh nhật của anh ấy. Anh ấy lại quên mời mình rồi. Tại sao em gái mình được mời còn mình thì không? Suốt thời gian qua anh ấy luôn tránh mặt mình, có phải mình làm gì sai sao? Mình đã cố tình đến đó, nơi tổ chức bữa tiệc. Mình cố gắng trốn trên lầu hai của sảnh tiệc và nhìn xuống. Khi khai tiệc, mình đã thấy anh ấy đi ra từ căn phòng nhỏ sau cánh gà sân khấu. Mình định đi xuống gọi ảnh nhưng,anh ấy,người mình theo đuổi đang nắm tay em gái mình. Thì ra đây từ đầu là lễ đính hôn của ảnh và em mình.
     Ngày...tháng...năm
        Em gái tôi sắp cưới rồi và chú rể chính là anh,người tôi theo đuổi bấy lâu. Thật sự rất sốc,tôi nhốt mình rất lâu,bệnh trầm cảm cứ dầy vò tôi. Tôi đã cầu xin Song Hàn rất lâu để lấy chìa khóa ra ngoài. Ngày hôm nay chính là đám cưới của anh. Tôi đã chạy vào lễ đường và khóc lóc cầu xin anh quay về. Anh cười khinh bỉ vào mặt tôi,nói ràng tôi chưa bao giờ có được tình yêu của anh. Bảo tôi hãy nhìn lại bản thân. Quả thực tôi rất xấu xí,tóc tai kho xơ vì nhuộm nhiều, mặt mày lem nhem sơn phấn. Còn em gái tôi,em ấy xinh hơn tôi nhiều.

         Đó là ba trích đoạn nhỏ mà Hàn Nguyệt cảm thấy kinh ngạc nhất. Hai đoạn đầu thân chủ xưng hô " mình " nhưng đoạn sau,khi biết được sự thật mình bị chính em gái nẫng tay trên thì đổi thành " tôi ", cùng số ngày khác nhau, rõ ràng thân chủ đã bỏ viết nhật ký rất lâu. Chẳng biết tự khi nào mà đôi mắt long lanh của Hàn Nguyệt đã ươn ướt, cô gái này còn tội nghiệp hơn cả cô nữa. Cô đưa mắt nhìn lại màn hình, hết rồi, không có bất cứ trang nhật ký nào nữa. Ngày cuối thân chủ ghi là cách đây 1 năm, hàng ngày ứng dụng này rất đều đặn nhắc nhở thân chủ viết nhật ký.
         Trân Châu bước vào phòng. Căn phòng vẫn không mở đèn,mọi thứ vẫn như cũ,không có gì thay đổi nhiều, chỉ có tiếng nhạc nhè nhẹ vang lên ở đâu đó quanh phòng. Cô gái kia như chú mèo nhỏ ,cuộn mình nằm ngủ trên giường. Hơi thở thơm mát vang lên đều đều. Cô nhìn tô cháo sạch bong và ly nước đã cạn thì hơi nhếch mép. Bước lại gần chiếc giường lớn ở góc phòng cạnh cửa sổ, Trân Châu lặng lẽ kéo cao chăn lên cho Hàn Nguyệt.
         Thiếu nữ xinh xắn đang ngủ vẫn giữ thế cảnh giác, bị động thì mở bừng mắt. Cô khi đọc xong nhật ký của mình thì rất đồng cảm cho thân chủ. Hàn Nguyệt đã mở một bài hát buồn mà cô rất hay nghe,dần dà thiếp đi lúc nào không hay. Đến lúc Trân Châu đến đắp lại chân cho, cô mới tỉnh giấc. Hàn Nguyệt ngồi lên,vẫn không tắt nhạc mà thả chân xuống, xỏ vào đôi dép lông mềm mại. Cô đi ngang qua Trân Châu để lấy cho mình ly nước. Giờ cổ họng Hàn Nguyệt rất rát, uống chút nước không thể dịu đi.
         Cô y tá Trân Châu kia cúi người xuống, đặt cái tô không cùng ly nước cạn sạch vào cái khay lớn, chuẩn bị mang đi. Nhưng đến gần cửa ra vào thì cô quay người lại, nói lớn
      " Cô Song, cô có người đến thăm!! "
      " Ai vậy??? "
         Không phải cả Song gia đều đã từ mặt cô rồi sao,ai lại đến thăm Hàn Nguyệt nhỉ. Song gia mà cô biết là một gia tộc nhỏ của thành phố Y, trưởng tộc là Song Gia Minh, viện trưởng của bệnh viện X, nơi Hàn Nguyệt đang điều trị. Vợ ông ta, cũng là mẹ kế của cô là con chủ tịch tập đoàn lớn bên mỹ. Cuối cùng là cô em giựt người yêu, tên là Song Thuần, nổi tiếng xinh đẹp khắp nơi. Đó cũng là thông tin ít ỏi đến đáng thương mà Hàn Nguyệt biết về Song Gia thông qua mạng xã hội. Và cô còn biết một điều, cái Song Gia đó sẽ không đến thăm cô đâu.
      " Một người đàn ông tự xưng là Song Hàn. Anh ta hình như còn quá trẻ để gọi là đàn ông mà thần thái lại hơi già để gọi là chàng trai... "
      " Mau gọi anh ta vào đi "
         Hàn Nguyệt nhanh chóng cắt ngang lời nói huyên thuyên của Trân Châu,lên tiếng giục. Bởi cô nhận ra cái tên Song Hàn kia,đó là cái tên xuất hiện khá nhiều trong cuốn nhật ký kia. Trong khi cô đang gấp gáp và nôn nóng thì Trân Châu lại vô cùng dửng dưng, môi đỏ bĩ ra thái độ không hài lòng,dủng dẳng ra mở cửa.
Ngay khi Trân Châu vừa từ tốn mở cánh cửa phòng ra, cơn gió lạnh bất chợt thổi vào, kéo theo một thân ảnh cao lớn chạy vào. Hàn Nguyệt cô còn chưa kịp có thời gian để nhìn rõ người nọ thì cơ thể mảnh mai đã bị một thân thể khác ôm chặt đến ngợp thở. Cô vừa định la lên thì vang bên tai lại khiến Hàn Nguyệt khựng lại
      " Tôi tưởng đã mất em rồi chứ ?!?"
      " Anh...anh...làm gì vậy??? "
         Hàn Nguyệt tuy miệng hỏi nhưng vẫn không đẩy anh chàng này ra. Theo như trên mạng nói thì đây là một CEO đầy triển vọng, đồng thời là anh trai khác cha khác mẹ với thân chủ. Mẹ kế của cô có hai người con, Song Thuần và Song Hàn, đều là con riêng với chồng cũ. Đến bây giờ cô vẫn không hiểu tại sao Song Hàn lại từ mặt gia đình để lập công ty riêng. Tuy nhiên Hàn Nguyệt lại có chút bài xích với người đang ôm cô. Tất là vì, cô không hề quen biết anh ta. Trong nhật ký còn ghi dầy đủ rằng Song Hàn vốn rất tốt bụng, y luôn chăm sóc cho thân chủ một cách âm thầm,lặng lẽ. Dẫu vậy, Hàn Nguyệt vẫn không thể không lạnh nhạt với anh ta.
      " Em có sao không,có bị thương nặng ở đâu không??? "
      " Tôi không sao,chỉ bị thương nhẹ ở vai và đùi thôi"
         Nhưng khi Song Hàn cất tiếng hỏi thăm,trái tim già cỗi của Hàn Nguyệt lại một lần nữa buông lỏng cảnh giác. Trước kia chưa có ai quân tâm cô nhiều như vậy, ít ra là chưa ai thực sự muốn làm vậy cả. Hàn Nguyệt nhìn chàm chằm Song Hàn, y là một chàng trai có thể nói là vô cùng tuấn tú. Đặc biệt là đôi mắt ấm áp trần đầy tình người. Giọng y không giống như chàng trai trước kia cô gặp,giọng Song Hàn rất trong,nhưng ấm. Y như một chàng mặt trời rực ánh hào quang với nụ cười tắm cả gió xuân. Mặc kệ Hàn Nguyệt còn ngơ ngơ ngác ngác nhìn mình, Song Hàn đã kéo cô ngồi xuống bộ sofa nhung đỏ,chăm chú nhìn Trân Châu.
         Còn cô thiếu nữ mặt váy ngắn kia cũng nhìn lại y,cánh tay thon thon làm một động tác nhỏ ,sau đó lắc đầu rồi thở dài, trong như một bà dì ế trường kì vào ngày Valentine. Song Hàn nhíu chặt mày kiếm, hết nhìn Trân Châu lại nhìn Hàn Nguyệt. Y nhìn rất lâu,nhìn không chớp mắt, bất chợt nắm lấy tay cô, hạ giọng
      " Em thật sự đến tên mình cũng không nhớ sao? Em không nhớ tôi là ai sao? "
         Hàn Nguyệt có thể nhìn thấy dưới đáy mắt sâu thăm thẳm của chàng thiếu niên đối diện là sự hy vọng, tựa một ngọn nến quật cường cháy giữa đêm đông đầy tuyết. Nhưng cô vốn không muốn ai giống mình, nuôi hy vọng càng lớn thất vọng càng nhiều. Hàn Nguyệt từ tốn lắc nhẹ đầu, cuối gằm mặt xuống. Không được, cô không thể nhìn thêm đôi mắt thất vọng nào nữa. Hàn Nguyệt đã thấy nỗi tuyệt vọng đủ rồi, giờ phải là lúc cô xây dựng lại niềm tin.
      " Tôi chỉ nhớ được một chút thôi,nhưng vậy cũng đủ để tôi sống qua ngày rồi! "
      " Nguyệt Nguyệt, em...em...em nói gì vậy??? "
         Cô quyết định rồi, Minh Nguyệt cô may mắn lắm mới được chết đi sống lại một lần. Hà cớ gì phải tự tra tấn bản thân bằng thứ tình yêu quái quỷ đó chứ ,giờ là lúc cô sống cho thân chủ và cho chính Minh Nguyệt ngày xưa. Dù câu nói của Hàn Nguyệt khá bình thường, thậm chí có phần khó hiểu nhưng sự quả quyết và kiên định của cô hình như đã doạ Trân Châu và Song Hàn một phen. Vì Song đại tiểu thư trước giờ là một người tính tình hiền lành lương thiện,có phần nhu nhược, gió thổi chiều nào theo chiều đó, chưa bao giờ có chính kiến riêng. Giờ lại giở giọng kiên quyết như vậy, không doạ người mới lạ.
      " Song thị sao rồi, biết lý do gây cháy không? "
      " Hả...à...ừm, chẳng phải...chính Lãng Tuấn, đã báo trước cho em về việc này sao??? "
         Hàn Nguyệt nghe xong câu trên liền trợn mắt. Ai lại gây ra tội ác sau khi đi nói với thiên hạ là mình làm việc đó ? Chẳng khác nào vừa ăn cướp vừa la làng? Nhưng nghĩ một chút, cô mới nghiệm ra. Gã kia làm vậy vì hắn thừa biết thân chủ nhu nhược, lại còn yêu mù quáng nên nghĩ rằng thân chủ sẽ không báo cảnh sát. Nhân tiện cô cũng để ý đến Lãng Tuấn. Đây là cái tên có tần xuất xuất hiện trong nhật ký không hề kém cạnh Song Hàn. Y được mưu tả trong nhật ký là một chàng trai tốt tính,đẹp không góc chết, luôn ân cần với tất cả mọi người. Đó là khi thân chủ đang đắm mình trong men rượu đơn phương, còn lúc vỡ lở ra hết rồi, Lãng Tuấn được vinh dự trao tặng hàng loạt danh hiệu như,quỷ diêm la,đồ háo sắc hay kẻ phản bội... Hàn Nguyệt không biết nên tin tưởng phần nào.
      " Hắn đã phóng hỏa Song thị thật sao? Chẳng phải đó chính là nguồn sống của gia đình vợ hắn sao?
      " Thì...bởi vì Song thị đang trong thời gian chuyển nhượng cho em nên... Dù gì thì Song gia cũng có Song Mục thị rồi mà. "
         Cái quái gì vậy, hoá ra tất cả đều nhắm vào cô sao? Đốt lửa để thiêu rụi Hàn Nguyệt cùng 1000 mạng sống khác chỉ vì một lời cầu xin ư? Đây là thú vui của một kẻ có tiền sao? Tâm tư Hàn Nguyệt phẫn nộ gào lên,dù ghét bỏ cô thì cũng đừng nên lấy cả Song thị ra làm trò đùa chứ ! Bàn tay cô đã nắm thành quyền tự khi nào, bọn họ chính là coi thường Hàn Nguyệt này rồi. Được, nợ máu trả máu,cô nhất định sẽ khiến đám người kia thay đổi cách nhìn.
      " Trong số người thiệt mạng,có bao nhiêu phụ nữ và trẻ em? "
      " Cái này không đếm hết, vẫn trong quá trình tìm kiếm! "
         Trân Châu thấy cô lần đầu quân tâm đến chính sự liền hào hứng nói. Cô đưa mắt lên trần suy nghĩ, cố ước lượng người. Hàn Nguyệt nghe vậy thì khẽ hít một hơi sâu, ngẩng đầu nói với Song Hàn
      " Anh,đăng ký cho tôi một lớp yoga, boxing và taekwondo. Nhanh chóng thống kế thiệt hại trong vụ cháy kia,đồng thời tìm kiếm các tài liệu còn sót lại, kết hợp với quá trình tìm người. À, mau chóng rút ngắn thời gian nằm bệnh cho tôi, tôi cần xuất viện nhanh nhất có thể. Mang cho tôi luôn một cái laptop nhé .
        Hàn Nguyệt biết tất cả yêu cầu của cô Song Hàn đều dư sức làm, quan trọng là y có tình nguyện hay không thôi. Riêng Song Hàn, sau khi nghe được yêu cầu cuả Hàn Nguyệt thì tức thời ngây người. Con người này của cô,y chưa thấy bao giờ. Một cô gái xinh đẹp và mạnh mẽ như những bông hồng quyến rũ nhưng dầy gai nhọn. Song Hàn ngồi đó ,trơ mắt nhìn cô như sinh vật lạ,Trân Châu không hề ngoại lệ. Chỉ khi Hàn Nguyệt ho khan một tiếng thì y mới giật mình, gật đầu một cái rồi mất dạng sau cánh cửa.
      " Này...cô đang định làm gì vậy? Cô không hề giống như Hàn Nguyệt mà tôi biết, cô là ai hả??? "
      " Ha,tôi không giống Hàn Nguyệt vì tôi không phải là cô ấy, nhưng tôi sẽ thay cô ấy trả lại tất cả những gì Song Gia và Lãng Tuấn đã gây nên cho Song Thị. "
     " Nhưng gã Lãng Tuấn kia không phải là kẻ muốn chọc là chọc đâu,hắn có cả một Lãng gia hùng mạnh chóng lưng đó!!!"
        Hàn Nguyệt đường như chẳng để ý mấy đến lời cảnh báo của Trân Châu. Cô đã chết một lần, hà tất phải sợ chết chi nữa. Nở nụ cười nhàn nhạt, Hàn Nguyệt đứng lên và tự rót cho mình một ly trà lạnh. Mùi trà oải hương nhanh chóng chiếm lấy căn phòng rộng lớn, tràn vào mũi Trân Châu. Cái mùi nhè nhẹ này thật thoải mái làm sao, cô nhủ thầm. Bước vào phòng tắm với cái cửa màu đen,Trân Châu cô rất nhanh đã thay đồ và tẩy tr ang xong.
         Với chiếc váy màu xanh rêu, cô thật sự đã khiến Hàn Nguyệt kinh ngạc. Đẹp hơn cả lúc đắp cả tấn phần lên mặt. Nếu như cô đẹp theo phong cách Phương Đông sắc sảo, truyền thống thì Trân Châu mang hơi thở Phương Tây phóng khoáng và trẻ trung. Ra đường có khi người ta lại bảo Hàn Nguyệt là chị chứ .
      " Trân Châu,cô không phải là y tá thật sự đứng không? "
         Thoát ra khỏi sắc đẹp của cô gái trước mặt, Hàn Nguyệt nghiêm giọng hỏi.
      " Phải, tôi là người đã theo cô từ khi cô còn bé đấy! Có vẻ cô không nhớ nhiều lắm,vậy tôi giới thiệu lại nha. Tôi tên là Lục Trân Châu, năm nay tôi 22 tuổi, tính ra là tôi hơn cô đến 2 tuổi lận đó nha!"
         Ngược lại với Hàn Nguyệt đang mặt mày nghiêm túc, Trân Châu vô cùng thoải mái trả lời, trên môi còn nhếch lên một hình công tuyệt đẹp. Không còn cái giọng lạnh lùng đáng ghét kia,thay vào đó là chất trong trẻo như nước trong từng câu nói. Đến cả cô cũng phải ngạc nhiên, hạ giọng hỏi
      " Sao giọng cô khác quá vậy? "
         Trân Châu vui vẻ ngồi xuống giường cạnh cô, trả lời.
      " À,sorry em nha,hồi nãy chị làm vậy vì trong phòng vệ sinh có máy nghe lén, chị phải diễn! "
      " Máy nghe lén của Lãng Tuấn đúng không,vậy khi nãy hắn có nghe được ta nói gì không? "
         Hàn Nguyệt lo lắng hỏi, lúc nãy cô quả thật không nghĩ đến việc này. Bỏ qua cách thay đổi xung hô quá nhanh của Trân Châu, cô nhíu mày nhìn cô gái trước mặt.
      " Không sao, chị đã dùng thiết bị gây nhiễu rồi! "
      " Vậy chị có biết khi nào Song Hàn quay lại không? "
      " Ừm, khoảng 2 tiếng nữa anh ấy sẽ quay lại, đó là lịch trình hôm nay của ảnh!!"
         Gật gù chiếc đầu vừa được Trân Châu cột lại gọn gàng, Hàn Nguyệt nói
      " Hừm, vậy em sẽ đợi anh ấy về, bây giờ em chỉ tin được hai người thôi! "
         Trong nhật ký ở điện thoại của thân chủ, rất ít nghe đến tên Trân Châu, cô ấy được nhắc tới như một người mẹ,người thầy và là người bạn tâm đầu ý hợp với Hàn Nguyệt. Vậy nên cô lựa chọn tin tưởng những người mà thân chủ tin tưởng.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro