CHAP 3 : Lãng Tuấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Bầu trời đêm ở thành phố Y nổi tiếng đẹp nhất thế giới, đứng ở tòa nhà cao nhất cũng có thể nhìn rõ cả mặt trăng. Những vì sao lấp lánh không vương bụi trần. Với hoạt động nhộn nhịp về đêm,đây là nơi đáng mơ ước của các cô cậu thiếu niên. Nhưng lại có một chàng trai lại ghét cay ghét đắng sự ồn ào của thành phố này. Phía sau tấm kính một chiều, chốn cao nhất của một quán bar, thân ảnh cao lớn của chàng thiếu niên hiện lên một cách cô độc. Căn phòng rộng lớn bị bao trùm bởi không khí u ám và lạnh lẽo vang lên tiếng lách cách phát ra từ ly rượu y đang cầm trên tay. Âm thanh đó càng khiến mọi thứ trông đáng sợ hơn nhiều. Bốn bức tường mang tới cảm giác gò bó và ngột ngạc. Chàng trai vẫn đứng nhìn những ánh đèn nhấp nháy bên ngoài xuyên qua tắm kính trong suốt, ly rượu đã đặt xuống bên cạnh,trên chiếc bàn gỗ tự bao giờ.
         Lãng Tuấn chăm chú nhìn ra ngoài. Gương mặt anh tú và góc cạnh in lên khoảng kính trước mắt. Đôi mắt chim ưng sắc bén tựa đâm thủng cả lớp kính mỏng manh. Y sinh ra tại một thành phố xinh đẹp nhường này, nhưng y chẳng thể yêu nổi nó. Ghét gia đình, ghét quê hương, Lãng Tuấn dường như không có chút thiện cảm nào với những người xung quanh,đặc biệt là phụ nữ. Cả một quá khứ tối tăm đã khiến trái tim đầy  nhiệt huyết tuổi trẻ của y đóng băng. Rút ra một chiếc khăn tay nhỏ xinh từ trong túi áo, Lãng Tuấn khẽ thở dài. Chiếc khăn có thêu hình nhánh hoa một nhành hoa màu tím rực rỡ,còn vương vấn mùi lavender dịu dàng. Đây là cái khăn mà cô gái từng yêu y rất nhiều đã tặng Lãng Tuấn nhân ngày y trở về từ Paris. Đó là cô gái vô cùng xinh đẹp, là mục đích sống của Lãng Tuấn. Đáng tiếc,y chỉ coi cô là một cô em gái không hơn không kém. Người Lãng Tuấn yêu thật sự  là Song Thuần, em gái cô ấy. Vậy mà bây giờ,chính y là kẻ gián tiếp ra tay giết Hàn Nguyệt.
      " Thiếu gia gọi thuộc hạ ! "
         Tiếng mở cửa và giọng nói lạnh của Lãng Minh kéo Lãng Tuấn quay về hiện thực, xóa đi hình ảnh thiếu nữ giữa cơn mưa phùn đang lướt qua đầu y. Cất vội cái khăn vào túi quần tây, Lãng Tuấn quay đầu lại nhìn chàng thanh niên đang cúi người trước cửa. Đó là Lãng Minh, người anh em kết nghiã của Lãng Tuấn. Mặc dù y đã nhắc nhở rất rất nhiều lần nhưng có lẽ Lãng Minh không hề để ý,cứ luôn miệng gọi thuộc hạ này thuộc hạ nọ. Không những khác về dòng máu, y và Lãng Tuấn còn khác nhau từ ngoại hình đến tính cách. Nếu Lãng Tuấn lạnh lùng, tàn nhẫn thì Lãng Minh lại ấm áp, nhu hòa. Vậy mà cả hai đều chơi với nhau từ nhỏ ,biết bao bí mật và thói quen của đối phương.
      " Lãng Minh,tôi đã nói như thế nào ấy nhỉ ? Đừng có gọi mình là thuộc hạ nữa, ít ra bây giờ chỉ còn tôi với cậu thôi, xung hô thân mật chút coi nào. "
      " Thế mày muốn thế nào đây? Tao đã hạ mình như vậy rồi, còn ra vẻ khoan dung nữa! "
         Nghe xong câu nói của Lãng Tuấn, chàng trai kia ngay lập tức phản ứng lại. Cởi bỏ lớp áo nghiêm túc, y bỏ luôn cái mặt nạ lạnh lùng,thay vào là gương mặt bất cần đời, lãng tử. Lãng Minh tháo cái cà vạt đáng ghét khỏi cổ,nhanh chóng cướp lấy ly rượu từ tay Lãng Tuấn, ưng dung rót cái chất lỏng đỏ thẫm ấy vào miệng. Tạm thời bỏ qua ly rượu bị lấy mất một cách vô duyên, Lãng Tuấn hạm hực ngồi xuống chiếc ghế xoay lớn, đưa mắt nhìn Lãng Minh đang vui đùa với chiếc nhẫn trên ngón tay, hỏi
      " Sao rồi, công việc ở Song Thị đến đâu rồi??? "
      " Xong xuôi hết rồi, nhưng mà Lãng Tuấn này, thế có quá đáng không,Nguyệt Nguyệt có làm gì sai đâu,bộ yêu là sai à ? Cô ấy chỉ yêu cậu mù quáng thôi,hà tất gì phải giết cả ngàn mạng người như vậy. Nên Nguyệt Nguyệt mà biết mày đốt hỏa, cô ấy sẽ hận lắm đó!!"
         Lãng Minh tuôn ra một tràng chữ ,vẻ mặt đăm chiêu ngước lên trần nhà,cố tình không để ý đến sắc mặt của gã trước mặt, thao thao bất tuyệt. Kế bên,đầu Lãng Tuấn xuất hiện đầy hắc tuyến. Từng câu của Lãng Minh nói ra là từng phút mặt y đen lại. Ai mà chẳng nói vậy, người nào nhìn vào đều trách móc rằng y xuống tay tàn độc, nhẫn tâm. Nhưng Lãng Tuấn cũng có ý kiến riêng của chính mình, cũng có lý do riêng
      " Nhưng...đó là...mong muốn của A Song! "
      " Ý mày là Song Thuần á ? Thì ra mày cho người hạ thủ là vì vợ yêu sao?  Đúng là một người chồng tốt, nhưng IQ của mày cũng tặng cho con nhỏ ấy rồi hả ?"
      " Đừng gọi cô ấy là con nhỏ, tao cảnh cáo rồi đó !"
         Nghe người anh em chí cốt nhắc tới vợ mình một cách thô lỗ, Lãng Tuấn nhanh chóng gằn giọng,khuôn mặt điển trai khó coi vì nhăn nhúm chăm chăm vào gã đang nhàn nhã đứng cạnh. Lãng Minh chẳng thèm quan tâm,bĩu môi rồi lại nói liên hồi
      " Lẽ nào một cô gái suốt ngày tỏ ra yêu mến,khâm phục người chị xinh đẹp của mình lại đi bảo chồng giết chị ấy??? Không bao giờ ,chỉ khi...cô ấy...đã bị ghen tuông che mắt!!! "
         Lãng Minh nhẹ nhàng ghé vào tai Lãng Tuấn,đưa ra một lập luận nho nhỏ. Nếu y không phải kẻ ngoài cuộc, thì cũng sẽ không để ý đến tiểu tiết này. Sở dĩ y nói vậy vì Song Thuần vốn không có gì đặc biệt cả ,ngoại trừ khuôn mặt khả ái và tính tình bánh bèo sướt mướt, nhưng Song Hàn Nguyệt chị cô ta lại khác. Theo như Lãng Minh nhớ,lần đầu y gặp cô là vào năm y cùng Lãng Tuấn quay về sau 5 năm dư học xa xứ. Đó là một cô gái vô cùng, vô cùng xinh đẹp. Mái tóc của cô gái dài và óng mượt tựa dòng suối, thân hình nuột nà dong dỏng cao cùng đôi mắt như bầu trời thu nhỏ ,lấp lánh và long lanh nước. Cứ nghĩ là một đại tiểu thư như vậy thì Song Hàn Nguyệt sẽ kiêu căng hay tự phụ, sự thật lại khiến Lãng Minh y ngạc nhiên. Cô là người sôi nổi, năng động và hoạt bát. Với trí thông minh hơn người, Hàn Nguyệt đó đã đưa y đi hết từ bí mật này sang bí mật khác.
         Ấy vậy mà chả hiểu ma xui quỷ khiến gì mà tên đáng ghét Lãng Tuấn kia lại chọn Song Thuần ngọt ngào,yểu điệu như đường thay vì một Hàn Nguyệt mạnh mẽ,xinh đẹp tựa một bông hồng đầy gai. Trong đám cưới đông đúc và sang trọng của Song gia với Lãng gia, thân ảnh nhỏ bé nhưng kiên cường đó đã làm trái tim Lãng Minh đổ gục tự bao giờ. Người thiếu nữ ấy đã hạ mình cầu xin, mặc cho thiên hạ đàm tếu. Một Song Hàn Nguyệt kiêu hãnh đã quỳ dưới chân chú rể để y quay về. Cô ấy đã làm vậy mặc cho kết quả có kinh khủng như thế nào. Mặc cho bị Song gia hắt hủi, mặc cho bị người đời chê cười. Nhưng cô đã không biết rằng, vì một lời vô tình thốt lên,hơn 1000 mạng người phải trả giá cho câu nói đó.
      " Này, nói chuyện chính đi, Song thị đến đâu rồi? "
         Thấy Lãng Minh đang chìm chìm nổi nổi giữa dòng suy nghĩ miên man, Lãng Tuấn tốt bụng lên tiếng nhắc nhở. Không biết gã đểu đó suy nghĩ cái gì mà cứ hết thở dài rồi lại lắc đầu. Được sự giúp đỡ bất đắc dĩ của đại thiếu gia của Lãng gia,Lãng Minh nhanh chóng thức tỉnh. Hớp một hớp rượu vừa ngọt vừa cay, Lãng Minh nghiêm túc trả lời
      " Song thị như vậy là tiêu rồi, đã cho người đi dò hỏi, hiện giờ không phát hiện được sự sống nào cả . Tuy nhiên có một điểm lạ,rất rất lạ! "
      " Cái gì lạ !"
      " Thì là ,rõ ràng tin tình báo nói rằng Song Hàn Nguyệt có mặt trong Song thị ngày hôm đó,nhưng lại không thấy xác cô ấy tại hiện trường vụ cháy, như vậy không phải cổ quái sao???"
         Lãng Tuấn mau chóng nhíu mày,không tài nào thế được. Nếu sau vụ cháy Hàn Nguyệt vẫn chưa chết thì 1000 người tại Song thị đã chết một cách vô nghiã. Dù gì y cũng là một con người, không phải ác quỷ,sao có thể để mấy ngàn người chết mà không có lấy một lý do. Đáng nhẽ y nên chọn cách khác để thủ tiêu Song Hàn Nguyệt. Tất cả vì cô ta đã xúc phạm Song Thuần, dù chỉ là một câu thôi nhưng y cũng tuyệt đối không tha thứ cho Hàn Nguyệt
         Kẻ còn lại trong phòng thấy đôi mày kiếm đang chau lại thì nhếch môi,hóa ra là đang hối hận, hay là nó lại đi tính kế hại Hàn Nguyệt lần nữa vậy, y không thể cứu cô ấy thêm lần nữa đâu. Phải, chính Lãng Minh y đã cứu Song Hàn Nguyệt ra khỏi đám cháy hôm đó, vậy nên cô mới có thể toàn mạng trở về mà không bị thương nặng. Y đã nói rồi nhỉ,y gục rồi và tất nhiên khi yêu một ai đó,mình sẽ làm tất cả để bảo vệ người mình yêu, cứ là người thì không có ngoại lệ, Lãng Minh cũng vậy. Hơn nữa, y cũng đã nghe đoạn đối thoại ngắt quãng tại phòng sống 13 tại bệnh viện X.
       " Mày không giết cô ấy được đâu,vì ông trời đã cho cô ấy một cơ hội để Song Hàn Nguyệt có thể sống lại. Trận này mày thua rồi Tuấn ạ!!! "
         Lãng Minh buông một câu không đầu không đuôi rồi bỏ đi sau khi uống nốt số rượu còn lại trong ly. Tấm lưng rộng thẳng đứng dần biến mất trong bóng tối. Mày của Lãng Tuấn vẫn không giãn ra,thậm chí còn nhíu nhiều hơn lúc đầu. Lãng Minh nói vậy là có ý gì đây? Một mạng sống nữa á,vậy là chết đi sống lại sao? Lòng y chưa bao giờ hết tự dằn vặt về việc này.
       " Anh!!! "
         Một giọng nói dịu dàng mang theo chút nhõng nhẽo khẽ vang lên khi Lãng Tuấn chưa kịp tiêu hóa hết câu nói của Lãng Minh. Giật mình quay lại, thì ra là người vợ yêu quý của y,Song Thuần. Cô đang mặc chiếc váy ngủ màu trắng ngắn cún cỡn, gương mặt xinh xắn cùng nước da hơi tái nhợt nổi lên trong màn đêm và ánh trăng sáng bên ngoài.
        Lãng Tuấn nhìn Song Thuần bằng đôi mắt trìu mến khi cô đang cố bật đèn lên. Ánh đèn vàng làm căn phòng chợt sáng bừng lên, để y thấy rõ thân hình quyến rũ và đôi chân dài trắng nõn của cô. Như một con hổ đói,Lãng Tuấn vồ lấy Song Thuần,bế cô trên tay một cách nhẹ nhàng. Y ngồi xuống cái ghế xoay và đặt cô lên đùi mình. Y ghé khuôn mặt đẹp trai, anh tuấn vào gần chiếc cổ thon thon của Song Thuần, đặt lên đó một dấu hôn đo đỏ. Y cất tiếng khàn khàn
      " Nói, sao giờ này vợ chưa ngủ hả??? Có phải là chốn chồng đi đâu không hả? "
      " Không có đâu,chỉ là...em quen hơi anh rồi, không có chồng, vợ không thể ngủ được! "
         Đối với cái giọng khàn đặc của người chồng tuấn tú, giọng Song Thuần lại rất khác. Cái tiếng mềm mại như nhung như lụa, như tiếng nước suối chảy róc rách. Cô lên tiếng nũng nĩu, quàng tay ôm lấy cổ Lãng Tuấn. Dù cô không xinh đẹp và có tài mưu lược như Hàn Nguyệt,đổi lại cô lại rất khéo trong khoảng lôi kéo đàn ông. Y nhìn cô gái trong tay, mỉm cười, nụ cười mê người rực rỡ hơn cả ánh đèn và mặt trăng. Mùi nước hoa hơi nồng xộc vào mũi Lãng Tuấn,như một chiếc dây thừng trói trái tim y lại. Lãng Tuấn đưa bàn tay thấy rõ từng đốt của mình ra,chạm vào bờ môi đỏ chói và căng mọng của thiếu nữ ,lướt qua chiếc mũi hơi thấp nhưng thon gọn,đi quá gương mặt trái xoan nhỏ như lòng bàn tay người đàn ông. Dừng lại nơi xương quai hàm nhô lên một cách khiêu gợi của Song Thuần.
      " Tuấn, đừng như vậy, em có chuyện muốn nói. Về Song Mục Thị ,chuyện này nghiêm túc đó !"
      " Nói!!! "
         Song Thuần đã biết trước hành động tiếp theo của Lãng Tuấn,mau chóng nhẹ nhàng gạt bàn tay đang không yên phận của y ra. Tuy vậy nhưng vẫn không bật dậy hay la lên,bởi hai người đang là vợ chồng, đó là điều bình thường. Nhưng Song Thuần vốn chưa bao giờ dũng cảm để y sờ mó như vậy, nói trắng ra thì cô vẫn nợ Lãng Tuấn một đêm tân hôn. Cô đã cố gắng chịu đựng bàn tay điêu luyện của y để nói hết câu. Ấy thế mà tay y vẫn không để yên,như một con rắn chường bò vào lớp áo mỏng của Song Thuần. Lãng Tuấn tất nhiên không phải không còn lý trí đến biết mục đích hôm nay của cô,chưa bao giờ Song Thuần vợ y chịu để Lãng Tuấn làm như thế này quá 1 phút đồng hồ. Hôm nay lạ như thế ,chắc có chuyện nhờ vả. Có chuyện muốn nhờ y thì Song Thuần chỉ có mỗi Song Mục Thị để bạn tâm. Điều này y biết khá rõ.
      " Ừm,...thì...như anh biết đó...hiện giờ bố em muốn hợp tác với Lãng thị ...nên muốn nhờ anh đi ngỏ chút lời với ông nội"
         Lời Song Thuần vừa dứt, Lãng Tuấn đã ngang nhiên đẩy cô ra. Hóa ra là vì chuyện này, lúc nãy Song Thuần bước vào cùng chiếc váy ngủ là Lãng Tuấn biết mình sẽ tốn một khoảng tiền lớn hơn vì lời dụ dỗ ngon ngọt của cô vợ. Khi chữ Song Mục Thị vừa xuất ra  khỏi hàm răng như ngọc,cảm giác chán ghét và buồn nôn chợt ào lên từ cổ họng y.
      " Song Mục Thị,Song Mục Thị ,lúc nào cũng vậy, em chưa bao giờ thật sự yêu tôi sao??? Em chỉ nghĩ cho Song Mục Thị thôi sao??? "
      " Nhưng chẳng phải cuộc hôn nhân của chúng ta...chỉ là trên danh nghiã thôi sao?"
         Song Thuần lên tiếng phản bác lại,đôi mắt hơi nhỏ mở to, giọng nói thanh thanh khẽ vang lên trong căn phòng lạnh lẽo. Chính xác là hôn nhân chính trị mà thôi. Song Mục Thị đang trong tình trạng hỗn loạn và mất căn bằng, nợ liên tiếp và chồng chất. Song gia rơi vào khủng hoảng,bế tắt. Bỗng nhiên từ đâu ra xuất hiện một Lãng công tử đẹp trai,nhà giàu và đầy quyền lực trong tay. Y nói sẽ trả hết món nợ của Song gia nếu chấp nhận cho y làm con rể. Nhưng tất nhiên, vì có tới lận hai Song tiểu thư nên Lãng Tuấn thiếu gia phải chọn một trong hai. Cô chị xinh đẹp bao nhiêu thì cô em dịu dàng bấy nhiêu. Cuối cùng, người được hưởng may mắn đó lại là Song Thuần cô. Thế là hôn sự hoàn thành, nợ của Song Mục Thi cũng được giải quyết gọn ghẽ. Tuy được làm Lãng gia thiếu phu nhân là vậy, Song Thuần không thích chút nào. Cô chỉ muốn về nhà,nghe mẹ kể chuyện và học nấu ăn thôi.
      " Thật rắc rối!! Mà sẽ như thế nào nếu tôi rút lại ngay bây giờ toàn bộ số tiền mà Song gia đã mượn nhỉ?"
      " Lãng Tuấn...anh nói gì vậy...số tiền đó lên đến mấy tỉ đô đó...không phải chuyện một sớm...một chiều là có thể trả được đâu!!
         Y rất bực bội khi nghe Song Thuần nói vậy. Dù chỉ là cuộc tình dựa trên giấy tờ nhưng tình yêu của y dành cho cô là tình yêu từ tận đáy lòng. Sao Song Thuần nỡ vùi dập nó một cách tàn bạo vậy? Lãng Tuấn không phải người trọng vẻ bề ngoài như bao người tưởng. Bằng chúng là chuyện tình đẹp như mơ và không kém phần giả tạo giữa chàng bạch mã hoàng tử Lãng Tuấn và cô lọ lem Song Thuần. Lẽ nào cô yêu y chỉ vì tiền, vì kiếm đường sống cho gia tộc? Nghĩ tới đây Lãng Tuấn đã mất tự chủ mà ném mạnh cây bút nhọn hoắc xuống đất. Vô tình ngòi bút sượt qua đùi Song Thuần,tạo nên một vết xướt khá dài trên cái đùi mịn màng của cô.
      " Ưm!!! "
Tiếng kêu thì thầm vì đau từ phía Song Thuần khiến Lãng Tuấn giật mình. Y quay sang nhìn vết thương đang rỉ máu của cô,âm thầm tự trách bản thân nóng giận mà làm cô bị thương.
      " Xin lỗi, là tôi bất cẩn, làm em đau. Nhanh lên,đi băng vết thương lại đi,chuyện của bố em, tôi sẽ suy xét sau. "
      " Cảm ơn anh nhiều lắm. "
         Vậy là kế của cô đã thành công. Đúng là thật tốt quá đi, dẫu là cô đang lợi dụng Lãng Tuấn để giúp bố mẹ nhưng Song Thuần cô có mục đích chính đáng. Tự cười thầm về sự thông minh của mình, cô nhanh chân đi ra khỏi phòng, bỏ lại Lãng Tuấn đang ngẩn ngơ ngồi đó. Y đã làm cô bị thương,đó là điều cấm kỵ với y. Lãng Tuấn cung Song Thuần cô như nâng trứng,chưa từng để cô bị một tổn hại nào từ lúc về Lãng Gia. Vậy mà bây giờ...
         Lôi ra từ trong áo một chiếc vòng cổ bằng vàng, Lãng Tuấn nhẹ nhàng đưa tay lau đi mặt dây chuyền nhỏ. Trên đó ghi chữ Best Friend Forever làm từ ngọc lục bảo lấp lánh. Từ nãy đến giờ,từ lúc nói chuyện với Lãng Minh rồi lầm lẫn với Song Thuần,trong đầu y luôn xuất hiện thiếu nữ với mái tóc xoã theo gió nhìn cánh đồng hoa ngập trong mùi thơm. Giống với chiếc khăn tay kia, đây cũng là một món quà mà chính tay Hàn Nguyệt tặng cho y. Cô cũng có một chiếc vòng y chang của y,không khác nào vòng đôi,chỉ là,sau khi biết y chắc chắn sẽ phóng hỏa đốt Song Thị ,liệu cô có còn giữ nó hay không?
        Đêm đông dài lặng lẽ trôi qua,ánh trăng đêm nay cũng mang vẻ ảm đạm. Trăng đang buồn thay cho một cô gái có số mệnh hẩm hiu đây mà

        
        
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro