CHAP 4 : ÂN NHÂN!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Cơn mưa rào vừa đến đã đi,nhanh như một nốt nhạc,như tình yêu của một người con gái dành như một người con trai,nặng tình nhưng cũng rất mong manh. Vì chẳng ai có thể nắm lấy mưa được, chẳng ai có đủ khả năng để mưa tình yêu cả. Ranh giới giữa yêu và hạnh chỉ là sợi tóc, một trong hai người chỉ cần vô tình làm đứt sợi tóc ấy thôi là đưa mối tình đẹp như mơ ấy vào dĩ vãng. Đối với Song Hàn Nguyệt, Lãng Tuấn kia chính là kẻ cầm kéo. Tình yêu vốn dĩ không khác tình bạn khác giới là mấy, cũng là mối quan hệ giữa cô gái và chàng trai,cũng dành cho nhau mọi điều tốt nhất. Nhưng lại khác nhau một chỗ, tình bạn có thể trở thành tình yêu,người yêu với nhau lại mãi mãi không thể quay lại làm bạn. Có lẽ thân chủ và Lãng Tuấn cũng như vậy, chỉ có điều, họ chưa bao giờ là bạn của nhau mà thôi. Cô hiểu cảm giác khi phải quỳ lạy vì một người con trai. Nó không xấu hổ,không hề. Chỉ có đau đớn mà thôi,đau đến thấu tim,như ai cào ai xé. Niềm kiêu hãnh bị vùi dập chẳng là gì khi tình yêu mình đặt cả niềm tin và sự sống vào giờ đây đang nằm trong tay người khác. Hàn Nguyệt nhớ về khoảnh khắc đó,dù không phải là ký úc của cô,nhưng lại vô cùng rõ ràng, mạch lạc.
         Đó là sảnh tiệc lớn,rực sáng ánh đèn. Những bó hoa hồng trắng muốt toả ra hương thơm ngào ngạt từ bốn phía, những chùm đèn pha lê lấp lánh treo trên trần nhà hay mấy dãy bàn đầy ắp đồ ăn ngon lành. Người người đứng chật kín cả sảnh,những bộ váy áo màu trắng như đồng phục đủ các kiểu dáng. Các cậu ấm cô chiêu xúng xính trang sức loá mắt đang cười nói rôm rả bên ly rượu vang trắng. Một không gian ngập trong màu trắng xóa. Riêng chỉ một cô gái với chiếc váy nhăn nhúm màu tím là nổi bật,đó không ai khác mà là Song Đại tiểu thư,Hàn Nguyệt. Trên tay cô còn bó hoa oải hương vẫn còn long lanh nước. Xung quanh cô là lời thì thầm bàn tán, nhưng trong mắt người thiếu nữ xinh đẹp kia chỉ có Lãng Tuấn đang vui vẻ trong bộ vest trắng. Bốn mắt chạm nhau,nhất thời mọi thứ như đông cứng lại. Kia,người đó là người đàn ông mới vài phút trước còn thề non hẹn biển cùng cô rằng y thích cô nhiều lắm, bây giờ lại đi làm đám cười với cô gái khác. Lúc ấy Hàn Nguyệt nghe rõ tiếng trái tim mình vỡ vụn thành trăm mảnh.
      " More than friend, less than lover "
         Giọng nói mơ hồ của Trân Châu kéo Hàn Nguyệt ra khỏi sảnh tiệc tráng lệ,đưa cô trở lại với căn phòng nhỏ âm u trong bệnh viện X. Cô giật mình, nhận ra mình đang đứng như trời trồng trước bức ảnh nhỏ lồng trong cái khung gỗ. Trong ảnh,hai chàng trai thanh tú với một cô gái xinh đẹp cùng cười rạng rỡ,phía sau là cái đồng hồ chỉ múi giờ của Paris. Chỉ có Lãng Tuấn và thân chủ là Hàn Nguyệt nhận ra,người còn lại, cô không có ấn tượng gì hết. Nhớ lại lời của Trân Châu, Hàn Nguyệt ngồi xuống bên cạnh cô thiếu nữ lai Tây kia,hỏi
      " Chị nói gì vậy, gì mà more than gì gì đó,em không nghe rõ ! "
         Chẳng biết tự khi nào mà cô lại đổi cách xung hô thân mật như vậy. Chắc là khi biết Trân Châu đủ an toàn để tin tưởng.
      " More than friend, less than lover! Thân hơn bạn, nhưng chưa phải người yêu!!! Mối quân hệ của em và Lãng Tuấn từng là như vậy, trước khi hắn quen biết Song Thuần. "
         Nói rồi chị cười một cái, để lộ chiếc răng khểnh dễ thương, rồi lại chăm chú lấy chiếc bánh ngọt ra khỏi hộp. Mùi kem quyến rũ chết người như con rắn trườn vào mũi Hàn Nguyệt, khiến bụng cô lại sôi lên từng đợt.
         Đã bốn ngày dài đằng đẵng trôi qua cùng sự buồn chán cuả Hàn Nguyệt, ngày nào Song Hàn cũng tới và mang cho cô những tàn tích sót lại ở Song Thị. Càng nhìn, Hàn Nguyệt càng nuôi chí trả thù. Bầu trời phía đông đã ửng sắc hồng. Tia nắng bình minh dịu dàng xưa đi chút dư vị cuối cùng của màn đêm lạnh lẽo. Từng dải mây trôi bồng bềnh và lấp ló sau hàng cây thông trên đỉnh đồi. Nắng chân hoà lên qua khe cửa sổ nhỏ của phòng bệnh số 13, dần chiếm chỗ của bóng tối, nhẹ nhàng sưởi ấm bờ vai mảnh của hai cô gái.
         Trân Châu vui vẻ cắt một phần bánh nhỏ,đặt lên đĩa rồi đưa cho cô gái ngồi bên cạnh đang có vẻ háo hức đã cầm sẵn muỗng. Nhìn Hàn Nguyệt bây giờ chẳng khác nào một đứa trẻ. Đôi mắt mở to,lấp lánh, bộ dạng có vẻ không chờ được nữa rồi. Chị bật cười ngắm cô say sưa ăn miếng bánh ngọt. Sáng nay chính xác là lúc Hàn Nguyệt xuất viện. Dự định phải tới cuối tuần sau mới được xuất nhưng cô cứ nằng nặc muốn về nhà sớm.
      " A Hàn này, em...thật sự là...Hàn Nguyệt của...Song gia sao? "
         Động tác của Hàn Nguyệt khựng lại, nụ cười mỉm như đông cứng. Đúng là không có gì sắc bén hơn linh cảm của phụ nữ. Nghe được sự rụt rè hiếm có của Trân Châu,chứng tỏ chị đã biết được câu trả lời nhưng vẫn hỏi. Hàn Nguyệt đâu thể nói dối, cô càng không thể làm mất lòng người chị đầu tiên này được.
      " Xin lỗi chị...nhưng em không phải Song Hàn Nguyệt của Song Gia đâu. Em...là Song Hàn Nguyệt của Song Thị. Và những kẻ đã lấy mạng gia đình em, Hàn Nguyệt đây sẽ bắt kẻ đó phải trả giá!!! "
      " Hay, có chí khí đấy "
         Lời nói hùng hồn từ cô vừa dứt, một giọng nam trầm nhưng không ấm vang lên. Nếu như theo Hàn Nguyệt nhớ rõ, đây chắc chắn không phải giọng của Song Hàn. Lẽ nào là Lãng Tuấn, hắn biết được chỗ của cô sao. Trân Châu đã phong toả hết tin tức rồi mà. Để mối nghi ngờ xâm chiếm, ngay khi thân ảnh kia hiện lên từ phía sau cánh cửa, Hàn Nguyệt nhanh như tia chớp phóng đến. Ra dấu để Trân Châu im lặng khi chị còn ngơ ngác chưa hiểu gì, cô núp sau cái cửa của phòng với con dao cắt bánh sắc bén. Người sau lớp gỗ kia mà là Lãng Tuấn thì đây là một cơ hội rất tốt để trả hận. Nghĩ là làm, kẻ kia vừa xuất hiện trong tầm mắt đã nhận ngay một tia sáng vút qua trước cổ mình. Con dao bén nhọn thừa dịp y không để ý mà kề sát cổ, tưởng chừng trong gang tấc là cướp được mạng sống của chàng trai nọ.
         Riêng Lãng Minh y có chút không đề phòng mà sơ hở,để cô gái nhỏ kia làm càn. Thân là một người võ công đầy mình, sáng tối làm bạn với mùi thuốc súng nên y nhanh chóng phản ứng lại. Nắm lấy cổ tay trắng muốt cuả ai kia, kéo một đường hoàn hảo khiến Hàn Nguyệt ngã mạnh vào lòng y, tấm lưng mảnh vô tình dựa vào vòm ngực rắn chắc của Lãng Minh. Y dùng chính bàn tay đang cầm thứ vũ khí của Hàn Nguyệt mà đe dọa cô. Giờ lại đến khuôn mặt kiêu hãnh xinh đẹp của Hàn Nguyệt phải nhăn nhó khi con dao trước cổ liên tục nhởn nhơ một cách đáng sợ .
         Trân Châu và Song Hàn là hai "khán giả" bất đắc dĩ phải chứng  màn tình tình ý ý nãy giờ của Lãng Minh và Hàn Nguyệt. Cả hai là hai thái cực khác nhau, như hai đường thẳng song song chẳng bao giờ gặp nhau. Một Trân Châu xinh đẹp với vẻ mặt lo sợ, đôi mắt phượng long lanh dõi theo từng  cử động của lưỡi dao kia và một Song Hàn lạnh lùng bên ngoài nhưng đang bừng bừng lửa giận trong lòng. Có điều cả hai đều không giấu nổi nét sửng nịnh khi nhìn con mèo nhỏ trong lòng ai đó,không giấu nổi nét bực tức khi nhìn người con trai ngang hiên dọa chú mèo nhỏ của họ . Chẳng lỡ nhìn cô em xinh đẹp đến hô hấp cũng khó khăn phải chịu khổ thêm, cả Trân Châu lẫn Song Hàn đồng thanh lên tiếng
      " Lãng Minh, đủ rồi, thả em tôi ra!!! "
     "  Được thôi,nếu tiền bối đã nói thế thì  hậu bối xin nghe!!! "
        Lãng Minh nhún vai một cách tiếc nuối rồi đưa con dao trong tay Hàn Nguyệt cho Trân Châu,đề phòng cô nàng có ý định lặp lại lịch sử một lần nữa. Y vốn định sẽ trêu chú mèo nhỏ đáng yêu và hiếu thắng nọ thêm chút nữa. Nhưng hai tên ác quỷ nào đó đã dùng ánh mắt như thể muốn ăn tươi nuốt sống Lãng Minh y vậy, ai dám chơi đùa chứ y xin kiếu. Lãng Minh ung dung thả mình xuống cái ghế êm ái đối diện Song Hàn, nhẹ nhàng thưởng thức dĩa bánh ngọt trước mặt Trân Châu,mặt cho Hàn Nguyệt cô vẫn đứng như trời trồng giữa phòng.
         Ai có lòng hảo tâm có thể cho Hàn Nguyệt đáng thương này biết chuyện gì không??? Rõ ràng cô tưởng chủ nhân giọng nói hồi nãy là Lãng Tuấn mà ,sao thay vào đó lại là một tên con trai lạ lẫm này vậy??? Y còn gọi Trân Châu và anh cô là tiền bối nữa??? Thế mà y ngang nhiên xông vào phòng Hàn Nguyệt cô. Bỏ qua hàng ngàn thác mắc vẫn lởn vởn quanh đầu mình, Hàn Nguyệt chăm chú quân sát ngoại hình người con trai.
         Một người thiếu niên yêu nghiệt đủ sức mê hoặc lòng người với bờ vai rộng, vững chãi cùng đôi chân dài miên man,điều đó giải thích vì sao cô đã cao đến 1m75 rồi mà y vẫn cao hơn cô cả một cái đầu. Khuôn mặt đẹp như tạc vì đôi mắt sắc như chim ưng và cái mũi cao đến hoàn mỹ . Khí chất vương giả chẳng biết từ đâu bỗng lan ra khắp căn phòng số 13. Đây chính xác là con người hoàn hảo đến từng mi li mét. Nhưng Hàn Nguyệt lại chú ý đến vết sẹo mờ mờ nơi tuyến lệ của y, nó khá dài,kéo đến tận bên gò má người con trai tên Lãng Minh đó. Quả nhiên,ông trời chẳng ưu ách bất cứ ai cả, khuôn mặt tuyệt đẹp như vậy mà còn có góc chết, cụm từ hoàn hảo đúng là không có thật mà.
      "  Nè ,em ngắm đủ chưa vậy??? "
         Vai Hàn Nguyệt khẽ giật lên, đưa cô thoát khỏi cuộc tự thoại âm thầm của chính mình. Vị tiểu thư xinh đẹp ngơ ngác trước tiếng nói thập phần kiềm nén cửa anh trai,mơ mơ màng màng nhìn ba con người trước mặt trong phút chốc rồi lớn tiếng hỏi
      "  Anh ta không phải  Lãng Tuấn ạ ? "
      "  Uầy, mới có mấy ngày mà em đã quên mất ân nhân cứu mạng mình rồi sao? Em làm tôi thất vọng đấy!! "
         Chất giọng bất mãn nào đó thành công lôi kéo sự chú ý của Hàn Nguyệt. Cô quay sang và bắt gặp thân ảnh,đồng thời là chủ của câu nói trên, ngồi trên chiếc ghế nhung màu rượu, từ tốn ăn bánh. Hai hàng mày kiếm chau lại, vô cùng " buồn bực " nói. Nhận ra Song Hàn ca ca không có ý định giải thích thì Hàn Nguyệt lại đưa đôi mắt nai thỏ sang cầu cứu Trân Châu. Cô gái nọ vẫy tay về phía cô, ý chỉ bảo cô ngồi xuống bên cạnh. Hàn Nguyệt cũng biết chị sẽ không cho cô câu trả lời nếu cô cứ ngoan cố đứng đó nên đành ngoan ngoãn gạt sự đề phòng sang một bên,trực tiếp lê đôi chân đang tê cứng vì đứng quá lâu đến cạnh Trân Châu mà thả mình xuống.
      " Đúng, A Hàn à,đây là Lãng Minh, ân nhân của của em chứ không phải gã khốn Lãng Tuấn kia đâu! Khi nãy em có chút manh động quá đó ! "
      " Cũng là họ Lãng mà !!! "
         Dù không tài nào phủ nhận được rằng chuyện vừa rồi là do Hàn Nguyệt bị hận thù che mắt nhưng cô vẫn ngoan cố lí nhí trong miệng cãi lại. Hình tượng Hàn Nguyệt lãnh đạm vô tình cô dầy công xây lên trong mắt cả Song Hàn lẫn Trân Châu đều lần lượt sụp đổ trong tích tắc khi mà bộ dạng bây giờ của Song Đại tiểu thư khá giống với một chú mèo bị chủ mắng.
      " Nhưng một người sẵn sàng cầm khiên bảo vệ em,người còn lại sẵn sàng cầm đao lên đâm em! "
      " Tôi nghe Song Hàn nói em bị mất trí nhớ ,không ngờ lại nặng như vậy! "
         Lãng Minh mặc kệ lời tâng bốc của Song Hàn, chăm chú xoa đầu Hàn Nguyệt, vò rối mái tóc nâu hạt dẻ mượt mà của cô. Y rõ ràng khi đưa Hàn Nguyệt này ra khỏi đống tro nguy hiểm âm ỉ cháy của Song Thị,cô đâu có vấn đề gì. Thậm chí người giải cứu như Lãng Minh còn bị thương nặng hơn cô nữa. Sao vô duyên vô cớ lại mất trí nhớ vậy?
      " Bỏ tay anh ra khỏi người tôi! Vậy, anh đến đây để đòi tôi một lời cảm ơn sao??? "
         Khuôn mặt tuyệt đẹp của Hàn Nguyệt trở lại với tình trạng "poker face" quen thuộc,cô lạnh lùng mở miệng. Đẩy cánh tay đáng ghét của Lãng Minh xuống khỏi đầu mình, đưa đôi mắt sâu thăm thẳm liếc Lãng Minh mang đầy tia lười biếng.
      " Chị và Hàn sẽ đi hoàn tất thủ tục xuất viện, em với Lãng Minh cứ từ từ trò chuyện nhé . Có khi cậu ta sẽ giúp A Hàn nhớ lại một số ký ức cũ đó. "
         Câu cuối chị cố tình nói thật nhỏ vào tai Hàn Nguyệt cùng với đôi mắt rộ lên vẻ ý tứ kì lạ. Chưa để cho Lãng Minh mở câu trả lời, Trân Châu đã vội vã kéo tay Song Hàn lôi ra khỏi phòng. Ngươì anh trai mẫu mực của cô trong lúc bị một lực kéo "nhẹ nhàng" đưa đi còn cố hết lên
      " Lãng Minh,tôi nói cho cậu biết, đừng hòng động vào người  mèo nhỏ của tôi!!!! "
         Hàn Nguyệt và Lãng Minh chỉ biết cười trừ cho qua chuyện, không khí ngượng ngùng bao trùm lấy căn phòng nhỏ rực nắng. Mà cô thành mèo nhỏ của ca ca tự lúc nào vậy? Như sực nhớ ra điều gì đó, Hàn Nguyệt nhanh chóng hỏi
      " Vậy anh chính là chàng trai với chiếc khuyên tai đỏ trong bức hình đó sao? "
         Lúc đầu cô chỉ ngờ ngợ mà thôi,bởi Lãng Minh trước mặt cô đây chỉ có vài nét giống với người còn lại trong bức hình của thân chủ vừa giờ cô thấy. Giống nhất là chiếc khuyên tai hình đầu lâu màu đỏ như máu y vẫn đeo bên tai trái kia,nhưng tuyệt nhiên không thấy vết sẹo ở khuôn mặt trong tấm hình. Vậy nên cô mới lên tiếng nghi vấn của bản thân.
      " Em không nhớ thật rồi, vậy để tôi giới thiệu lại nhé . Tôi,tên đầy đủ là Lãng Minh, năm nay vừa tròn 20 tuổi, hiện là phó giám đốc của Lãng thị và là người thừa kế hợp pháp của Song Mục Thị ,đồng thời cũng là chàng trai em vừa nhắc tới. "
         Thắc mắc được giải quyết! À mà khoan,có chuyện gì đó không ổn trong câu giới thiệu trên,ít ra theo Hàn Nguyệt là vậy.
      " Khoan đã ,anh họ Lãng, sao lại thừa kế Song Mục Thị của Song gia??? "
      " Cô gái nhỏ à ,Song Mục Thị có đến 90% nhân lực của Lãng gia đó ,việc tôi là người thừa kế cho một cái công ty gần như là của mình thì có gì là sai? Tuấn có Lãng thị thì tôi cũng có Song Mục Thị  làm của riêng,chẳng phải rất đúng sao? Lỡ như sau này đứa con nuôi như tôi mà bị đuổi ra khỏi nhà thì cũng còn lá bài chuồn cho bản thân. Right??? "
         Thiện cảm mà Hàn Nguyệt dành cho Lãng Minh bỗng tăng lên từ 0% đến nhân 10% bởi "lá bài chuồn" thông minh của y. Nhưng chỉ mới có 10 thì vẫn không đủ để một Hàn Nguyệt đa nghi như cô tin tưởng Lãng Minh xa lạ này dễ đến thế. Thay vào đó ,sao cô không dựa vào chàng trai này mà tìm hiểu thêm về thế giới mới này nhỉ.
      " Vậy...anh có mối quan hệ thế nào đối với Lãng Tuấn? Cấp dưới, anh em?? "
         Chắc là do Hàn Nguyệt đã hỏi câu khó nên Lãng Minh y phải suy nghĩ khá lâu rồi mới đưa ra quyết định một cách không chắc chắn như vậy
      " Nói là cấp dưới cũng đúng nhưng...anh em không phải là sai! Nói một cách mơ hồ là...anh em kết nghiã ấy! "
      " Anh em kết nghiã sao,vậy sao Lãng gia có thể tin tưởng gia cái ghế phó giám đốc Lãng thị cho anh được??? "
         Câu trả lời của Lãng Minh khiến cô khó lòng mà tin được. Một phần vì tính hay nghi ngờ ,phần còn lại là do chuyên này quá khó tin mà thôi. Ai lại đi giao những công việc quan trọng trong công ty cho một kẻ không chung huyết thống, không phải thuộc hạ như thế chứ.
      " Chỉ là một vài mánh khóe để lấy lòng mà thôi!!!"
      " Hả??? "
         Lãng Minh trả lời cô nhỏ đến mức trong căn phòng chỉ có hai người và im lặng thế này mà vẫn không nghe rõ. Hàn Nguyệt còn muốn hỏi lại rõ ràng câu trả lời thì mùi sách mới đã xộc vào mũi cô. Quá bất ngờ,Hàn Nguyệt nhìn chằm chằm vào chồng sách cao ngất mà Lãng Minh vừa đặt trước mặt mình. Cô hết nhìn y rồi lại nhìn đống sách xếp ngay ngắn trên đùi. Nhìn vẻ mặt bất ngờ xinh xắn của Hàn Nguyệt,Lãng Minh không khỏi bật cười. Ngay từ lúc dao kề cổ là y đã biết cô không phải Song Hàn Nguyệt yểu điệu, trói gà không chặt trước kia nữa rồi, mà thay vào đó là một thiếu nữ 18 tuổi lạnh lùng,mạnh mẽ nhưng không kém phần đáng yêu.
      " Đây là toàn bộ sách em cần về võ và một số thứ khác em chuẩn bị học,còn cái này là tài liệu sơ lược của Song Thị ,sơ yếu lý lịch của các cá nhân và tập thể có máu mặt tại thành phố Y! Em cứ xem qua,có gì không rõ thì hỏi tôi! "
      " Tất cả đều là sách hiếm hết nè ,còn tài liệu đều là hồ sơ mật hết, anh lấy những thứ này đâu ra vậy? "
      " Chúng đều là sách tôi sưu tầm từ nhỏ ,bay giờ tôi photocopy ra một bản sao, đây chính là bản gốc đó!!! "
         Ngỡ ngàng không thôi bởi sự tốt bụng đến mức không thể tin được của Lãng Minh, gương mặt Hàn Nguyệt dần lấy lại nét cười khó tìm trong suốt tuần lễ qua. Chỉ số thiện cảm của Lãng Minh trong lòng cô tăng vọt và mất kiểm soát. Hàn Nguyệt vui vẻ lấy từng cuốn sách dầy cộm lên,phủi đi lớp bụi mỏng bám trên bìa sách. Đành phải thú nhận chứ khi còn là Minh Nguyệt, cô là một mọt sách chính hiệu. Sinh ra trong một gia đình gia giáo có tiếng nên từ nhỏ cô đã phải cố gắng học tập,thành tích chưa bao giờ tụt khỏi top 3 trong trường.
      " À ,đây là giấy tờ bên luật sư,em xem qua chút đi! "
      " Luật sư??? "
      " Uả ,vậy là Song Hàn chưa nói với em chuyện gì sao? Từ 12g đêm hôm nay tôi chính thức là người bảo hộ và là anh trai kết nghiã của em! "
         Gì vậy, sao cô chưa từng nghe Song Hàn anh cô nhắc qua. Hàn Nguyệt hỏi lại, cố không để sự lo lắng thoát ra bên ngoài.
      " Tại sao lại như vậy? Tôi tuy đã từ mặt Song gia nhưng vẫn còn Hàn ca ca và Trân Châu làm chỗ dựa,sao phải phụ thuộc vào anh??? "
      " Tất cả đều là muốn tốt cho em thôi! Thứ nhất là vì bay giờ em đang bận rộn với lịch học kín lịch thế này, Song Hàn và Trân Châu lại phải nhanh chóng hoàn tất và xây dựng lại Song Thị ,nên tôi là người duy nhất em có thể dựa vào bây giờ...  "
         Vừa nghỉ một chút, Lãng Minh đã rút từ túi áo ra một tờ giấy trắng nhỏ . Trong đó chính là thời khoá biểu của Hàn Nguyệt. Có lớp yoga,lớp karate hay thậm chí là cả lớp học bán súng chật kín cả trang giấy A4.
      " Thứ hai, em nên nhớ ,hiện tại em đang ở bệnh viện và vừa trải qua một cú sốc tâm lý lớn. Nên bay giờ Song Hàn Nguyệt em và những người thân quen của em bao gồm tôi, anh trai em và Trân Châu đều đang gặp nguy hiểm. Lần này em thoát chết nhưng lần sau thì chưa chắc đã may mắn như vậy. Bên cạnh tôi càng nhiều thì khả năng an toàn càng cao!"
         Thì r là như vậy, hóa ra y đã suy tính hết rõ . Lãng Minh làm vậy chắc cũng vì cô mà ra thôi. 100% thiện cảm rồi cơ đấy.
      " Thế bây giờ em định trả thù thế nào? "
      " Tôi chưa biết, trước hết cứ im hơi lặng tiếng đã !"
      " Vậy sao,nhưng tôi đã lên kế hoạch đầy đủ rồi nhé ! "
         Rồi y khẽ nhếch mép, nụ cười lạnh đến thấu xương.

      ________________________________________
          
              Xin lỗi mọi người thật nhiều vì đã không ra chap 4 này sớm hơn nha:)))) Vì dạo gần đây mình hơi lười một chút nên... Hì,nhưng mọi người đừng bỏ rơi đứa con tinh thần này của mình nha,lịch viết của mình chắc một tuần hai chap nha!!! À,nếu mọi người thấy mình viết hơi dài đồng thì nhắc nhé ,mình sẽ đổi. Nhân tiện mọi người cứ gọi mình là Ni nhoa, cho gần gũi.
                   P/s : mọi người khen hay chê cứ cmt, mình sẽ tiếp thư và cố gắng hơn nữa! Thân ái.
        

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro