CHAP 5 : Cuộc chạm mặt ngoài ý muốn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Thành phố hoa lệ bậc nhất thế giới, Y đang bùng nổ với hàng loạt tin tức gây sốc, không rõ đó là những sự thật đáng tin tưởng hay cũng chỉ là mấy tin đồn thất thiệt. Nhưng dù có hay không đi chăng nữa, người dân sinh sống ở đây vẫn phải một phen hoảng hốt. Cú sốc từ việc Song Đại tiểu thư Song Hàn Nguyệt của Song gia vừa qua đời trong một vụ hỏa hoạn lớn chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt thì trên các tờ báo nổi tiếng lại nhanh chóng cập nhật nhiều tin sốt dẻo như :
    " Song thị đang hoàn tất thủ tục chuyển nhượng mặc cho các tổn thất chồng chất??? "
    " Thiệt hại về người và tài sản tại vụ nổ Song thị có thể lên tới hàng tỷ đô la!!! "
    " Song gia phủ nhận liên căn đến vụ nổ tại Song gia hồi đầu tuần qua??? "
    " Song thị được thu mua lại? "
    " .....v....v.... "
          Rất nhiều và rất nhiều bài báo tung ra cùng với một rừng nghi vấn được đặt ra, đi đâu cũng nghe thấy những lời đồn thổi thêm mắm dặm muòi,người người đều ngồi đoán già đoán non. Tất nhiên, đương sự được cho là kẻ chết thảm như Hàn Nguyệt lại rõ đầu rõ đuôi nhất.
         Nắng vừa chạm qua cửa sổ căn phòng màu tím khói cũng là lúc Hàn Nguyệt cô chén xong dĩa pancake mật ong ngon lành. Vẫn còn hơi tiếc nuối vị bánh ngọt ngào nơi đầu lưỡi, cô để ly matcha nóng hổi qua một bên,nhanh chóng trèo lên giường với chiếc laptop màu bạc. Hàn Nguyệt đã ra viện ngót hai tuần rưỡi rồi, và việc đầu tiên cô làm đó chính là trả ơn cho Song Hàn, Trân Châu cùng Lãng Minh. Dù đúng là Hàn Nguyệt rất ghét Lãng Tuấn nhưng cô càng không thể ghét lây sang Lãng Minh kia được.
         Thoại nhìn cô cứ nghĩ y là một gã lạnh như băng và là một tay sát gái cực đỉnh,nhưng tiếp xúc lâu dài Hàn Nguyệt cô mới phát hiện. Lãng Minh đào hoa mà cô tưởng tượng thực chất chỉ là một chàng trai trẻ dễ thương,hậu đậu và hơi ngang bướng cứng đầu, cũng rất là tỉ mỉ,luôn chăm chút cho cô từng miếng ăn giấc ngủ. Trong thời gia Hàn Nguyệt phải luyện tập rất nhiều môn học khắc nghiệt thì Lãng Minh đó luôn bên cạnh chăm sóc cho cô. Điều đó làm cả Hàn Nguyệt bây giờ lẫn Minh Nguyệt ngày xưa phải cảm động.
       " For the times that you rain on my parade.
            And all the club you get in using my name... "
         Nhạc chuông điện thoại vang lên, ngắt ngang những ký úc còn mới đây của Hàn Nguyệt. Cô nhanh tay nhấc máy, hiện ra trên màn hình là cái tên cô vừa nghĩ tới. Áp chiếc iphone lạnh như đá vào tai,Hàn Nguyệt mở lời với chất giọng hơi run.
      " Chào, gì mà gọi sớm thế ? "
      [ Good morning little girl, em dậy từ bao giờ vậy? Ăn sáng chưa? ]
         Phía đầu dây bên kia đáp lại Hàn Nguyệt bằng câu chào hơi khàn khàn, trong đó còn mang theo ý cười thấy rõ. Cô vừa nhập mật khẩu vào laptop,bình thản trả lời
      " Ừm, tôi dậy từ lúc 5g rưỡi cơ, tập thể dục về là ăn sáng, chưa kịp dọn là anh gọi đó ! "
          Đừng có hiểu lầm nha,xưng hô thân mật như vậy chỉ là vì quan hệ anh em thôi nhé, chứ không phải kiểu người yêu hay tình nhân kia đâu. Nhưng khổ nỗi một điều, chả ai hiểu cho nỗi khổ này cho Hàn Nguyệt vậy. Cứ mỗi khi cô cùng Lãng Minh ra ngoài là y như rằng, hai người lại bị hiểu lầm một cách khổ sở.
      [ Oh,vậy thì may quá ,tôi đang ở trước cửa nhà em nè,tôi còn mang cho em chút trà đào nữa đó ]
         Lãng Minh đến đây khi nào vậy,lại còn là trước cửa nhà Hàn Nguyệt cô nhanh như vậy từ khi nào nhỉ ? Không thèm nghe y nói thêm,cô nhanh tay cúp máy rồi thảy cái máy tính đáng thương qua một bên,phóng vụt ra khỏi phòng. Hàn Nguyệt chạy như bay xuống cầu thang bằng gỗ, búng tay. Căn phòng khách tối thui và ảm đạm chợt sáng bừng len, màu trắng loá trong phòng khiến mắt cô không điều tiết kịp,nhất thời có hơi choáng. Nhưng Hàn Nguyệt đã nhanh nhảu phản ứng kịp, với tay chộp lấy chiếc áo khoác rằn ri treo trên tường mặc vội. Cô chậm chạp nhấn từng con số trong dãy mật khẩu cửa. 
         Tiếng máy tính khô khốc khiến tim Hàn Nguyệt và Lãng Minh vì đây là lần đầu tiên y đến nhà cô. Tuy ngày nào Lãng Minh cũng đến đưa đón cô đi học thêm nhưng lúc nào cũng là Hàn Nguyệt đợi trước cửa nhà chờ y.
      " Chào em!!! "
      " Chào anh! "
         Hai câu chào hỏi vừa xuất, không khí bỗng nhiên ngượng ngùng hơn hẳn, trước khi Hàn Nguyệt cô nhìn thấy " nó "...
      " Berry!!! "
         Đó là chú chó xinh đẹp mà Lãng Minh đã tặng cô vào ngày Hàn Nguyệt xuất viện. Cô cực kì yêu quý Berry vì đó là một con chó giống Chow Chow cực dễ thương, dẫu lý do thuyết phục người nghe hơn là ,do Lãng Minh y tặng.
      " Ờ ,tại vì Berry rất ghét ở nhà một mình nên tôi cho nó qua đây, còn nữa, trà đào của em nè !!! "
      " Thanks, anh vào nhà đi!! "
         Hàn Nguyệt thả con Berry xuống, nhận lấy cái túi vải cùng cái ly giấy lành lạnh từ tay Lãng Minh, hỏi
      " Sao nặng vậy??? "
         Y như chết đứng khi nhìn thấy Hàn Nguyệt quá xinh đẹp trong chiếc áo sơ mi đen dài ngang đùi, khoác hờ áo rằn ri trông đầy quyến rũ. Làn da trắng ngần như sứ cùng mái tóc nâu xoã dài, ai mà không mê chớ.
      " À tại tôi có chút thịt bò nhưng lại không biết cách nấu nên mang qua cho em chút "
         Không thể phủ nhận rằng một chút của Lãng Minh quá nhiều nhưng cô vẫn nhún vai mang túi đồ để lên bàn ăn. Cột mớ tóc dài nóng nực lên,Hàn Nguyệt bắt đầu suy nghĩ nên xử lý đóng thịt tươi ngon này theo cách nào.
         Trong lúc đó, Lãng Minh chẳng đợi cô mời ngồi, trực tiếp hạ mình xuống cái ghế êm ái với ly cafe sữa mới mua mà thản nhiên ngồi, vì y biết Hàn Nguyệt sẽ chả đời nào làm công việc thừa thãi vậy cả. Lãng Minh dành thời gian rảnh rỗi này để ngắm nghía căn nhà y đã tặng cho cô. Điều trước tiên y thấy khi bước chân vào nhà Hàn Nguyệt là mùi lavender dịu nhẹ thoảng trong không khí, tiếp theo là hai màu sắc đen và tím nhạt làm chủ đạo,cuối cùng là kiến trúc căn nhà theo chủ nghiã hiện đại cùng những thiết bị tiên tiến phục vụ cho sinh hoạt hàng ngày, nghe như đang quảng cáo ấy nhỉ.
      " Trời ạ, tôi đang định làm chút mỳ mà ở đây lại không đủ nguyên liệu, chán thật!!!! "
         Hàn Nguyệt vừa lăng xăng trong bếp vừa thốt lên với Lãng Minh. Cô muốn làm mỳ thịt bò,món tủ của mẹ Minh Nguyệt thì lại phát hiện, nhà Hàn Nguyệt không có bất cứ cái gì có thể nấu cả,hầu hết đều là rau củ quả.
      " Không sao,ta có thể đi mua mà, gần đây có một trung tâm thương mại của Lãng Gia đó !!! "
      " Ừ,đợi tí ,tôi thay đồ đã "
         Nói là thay đồ nhưng thực ra Hàn Nguyệt chỉ mặc thêm có cái quần soọc và bôi tem ít kem chóng nắng mà thôi. Thế nên chỉ mười phút sau, cả Lãng Minh và cô đã có mặt trên chiếc xe hơi màu ánh kim của y. Nhân tiện,cô còn mang theo bảng danh sách về các cá nhân và tập thể quyền lực ở thành phố Y vì có đôi chỗ Hàn Nguyệt chẳng tài nào hiểu nổi.
      " Lãng Minh này, trong bảng danh sách này tôi có một vài chỗ không hiểu, anh có thể giúp tôi không?? "
         Hàn Nguyệt nhẹ nhàng mở lời khi chiếc xe đang từ từ rời khỏi con hẻm nhỏ. Tài xế nở nụ cười mê người, gật nhẹ đầu. Y vừa vật vã quay đầu xe về phía đường lớn rồi tăng tốc, vừa cất giọng trầm ổn
      " Y nổi tiếng trước giờ là thành phố của các gia tộc quyền quý, ở đây nếu một thân một mình tự lực cánh sinh là một điều tưởng chừng như không thể . Vậy nên, trước tiên ta sẽ nói về danh sách 3 gia tộc hùng mạnh nhất. Danh sách này đòi hỏi phải có các yếu tố như quyền lực, tiền tài và danh tiếng. Thế nên nó thay đổi rất thường xuyên, mỗi ngày, mỗi giờ. "
      " Nhưng cái danh sách đó chỉ là trên danh nghiã ,sao phải cố leo lên chi cho mệt? "
         Cảm giác quá khó hiểu khiến Hàn Nguyệt phải bất bình lên tiếng. Cô đúng là có nghe qua danh sách này rồi, nghe về sức ảnh hưởng kinh khủng của nó ,đồng thời nghe luôn cả về cuộc chiến không hồi kết để leo lên cái bảng xếp hạng vô nghiã này.
      " Ngốc ạ, cái này gọi là danh dự ,là lòng tự trọng đó ! Chỉ cần có mặt ở đây thôi,sự nghiệp của các dòng tộc này sẽ như diều gặp gió,ra ngoài đường cũng sẽ nở mặt nở mày!"
         Lãng Minh cốc nhẹ vào đầu Hàn Nguyệt kia một cái. Chú mèo nhỏ này khi bàn về Song thị thì nhanh nhảu thông minh lắm, thế sao cứ nhắc đến mấy cái xưng quanh là y như rằng, IQ lại sụt giảm nghiêm trọng.
      " Nhìn đây,đây chính là ba gia tộc đang nắm quyền tại thành phố Y đấy! Đứng cuối chính là Lãng gia, thứ hai là Tịnh gia. Hai gia tộc này đang ngấm ngầm chiến tranh lạnh. Tịnh gia có xuất thân từ Ý và Pháp nên Lãng gia có phần lép vế hơn. Hiện tại dù cho Tịnh gia chỉ còn lại một số ít nhưng sức ảnh hưởng vẫn không giảm đi. "
         Nhíu mày nhìn người ngồi bên cạnh, cô thầm tự hỏi. Anh ta cũng họ Lãng, sao có thể kể về kẻ thù của mình theo kiểu "tôi không liên quan" như vậy nhỉ ? Tuy nhiên Hàn Nguyệt vẫn gật gù rõ chăm chú nghe tiếp.
      " Đứng đầu chính là Từ gia. Đây có lẽ là dòng tộc nguy hiểm nhất từ trước tới giờ. Chưa ai từng thấy một thành viên nào của Từ gia cả. Không ai biết được Từ thị được điều hành bởi người nào. Có rất nhiều lời đồn đại xưng quanh gia tộc huyền bí này. Nhưng tôi nghĩ em không nên tò mò về nó đâu,Từ gia hay còn gọi là DarkRing đang nắm giữ mạng lưới tội phạm lớn nhất thế giới! "
         Y hạ thấp giọng nhất có thể, gương mặt khôi ngô lạnh đi trông thấy. Hàn Nguyệt không còn thấy một Lãng Minh bất cần đời mang trong đôi mắt những hoài bão to lớn nữa. Cô thấy một Lãng Minh lãnh đạm với thế giới nhưng không im lặng với thế sự kia. Nhìn chằm chằm vào những con chữ như đang nhảy múa trên mặt giấy, Hàn Nguyệt lặng người suy ngẫm về từng câu nói của y.Y
         Cô xuyên từ Paris đến đây, khoảng thời gian cách nhau đến gần hai năm, hơn nữa còn vào thành phố Y, nơi bốn phương tám hướng đều có nguy hiểm rình rập, nên không tránh khỏi việc bị lạc lõng. Nhưng Hàn Nguyệt cô lại thấy lo lắng hơn là sợ hãi, lạc lõng.
         Khi xuyên không về thân xác của Song Hàn Nguyệt này, cô đã có ý định buông xuôi hết tất cả và sống như mọi cô gái trên thế giới. Tuy vậy, lúc biết thân phận thật của thân chủ và tội ác tày trời mà Lãng Tuấn đã gây ra,Hàn Nguyệt biết sứ mệnh của mình là gì rồi, chỉ có thể tóm gọn trong một câu, nợ máu trả máu. Nói là thế nhưng làm lại không hề dễ,nhất là khi phải tiếp xúc với tầng lớp tận cùng của xã hội, nói trắng ra là những thành phần xã hội đen ngày ngày làm bạn với súng và bom.
      " Đừng suy nghĩ lung tung nữa! Chúng ta qua với cá nhân nhé ! "
         Lãng Minh hơi lo lắng khi thấy Hàn Nguyệt đăm chiêu như vậy, nhanh nhảu lấy lại nụ cười như có như không, nói với cô. Thấy Hàn Nguyệt hưởng ứng nhiệt tình, y liền tiếp tục bài giảng đang dang dở.
      " Danh sách cá nhân này cũng dựa vào danh sách tập thể phía trên thế! Không có gì lạ khi Lãng Tuấn cũng đứng cuối trong đây. Sở dĩ hắn ta chen lên được tới top 3 này là vì sự tàn bạo và khuôn mặt hái ra tiền đó chứ chả có tài cán gì đâu!!! "
         Lãng Minh làm thiện cảm của Hàn Nguyệt với Lãng Tuấn vốn đã thấp nay còn giảm đến đáng thương. Y cũng đâu có tí tình bạn nào với cái tên không còn tình người kia? Lãng Minh y đã từ mặt người huynh đệ kết nghiã đó từ khoảnh khắc hắn ta cướp đi sinh mạng người con gái y yêu rồi!
      " Đến rồi kìa!!! "
         Lay vai Lãng Minh, Hàn Nguyệt mau chóng mở cửa xuống xe. Y cũng không chần chừ mà phanh xe lại, rút khóa ra khỏi ổ rồi thảy về phía bảo vệ, nối đuôi cô vào trung tâm thương mại. Đành bỏ ngang cuộc trao đổi khi nãy rồi.
         Diamond là một trong 5 trung tâm thương mại chủ chốt của Lãng Thị, là nơi khá đông đúc với những thương hiệu đồ ăn, thời trang,...đặt chi nhánh tại đây. Không ngạc nhiên khi còn sớm như vậy mà Diamond đã chật kín người. Nhưng chợt, cả đám đông tầng một bỗng xôn xao hẳn lên vì sự xuất hiện của một cặp đôi tiên đồng ngọc nữ quá xinh đẹp. Cặp đôi này không ai khác mà là Hàn Nguyệt cô với Lãng Minh y.
     " Thấy chưa, tôi đã nói rồi, thể nào cũng bị chú ý!! "
         Mặc cho dù Hàn Nguyệt đã thủ sẵn cái khẩu trang đen đeo nhưng chả hiểu bằng cách mọi người vẫn nhận ra cái nhan sắc thiên phú của thân chủ. Khi cô đang vật vã thoát khỏi những lời bàn luận xung quanh mình thì Lãng Minh lại rất ư là thoải mát, kiểu tựa như đã quá quen thuộc với việc bị đem ra bình luận như thế này rồi.
      " Cô gái ấy là ai vậy? Cổ thật đẹp! "
      " Kia...kia có phải phó chủ tịch của Lãng Thị không nhỉ ? Đẹp trai quá !!! "
      " Đó phải chăng là cô gái xinh đẹp đó là ...người yêu của Minh tổng sao?? "
         Rất và rất và rất nhiều lời xôn xao quanh cả hai, Hàn Nguyệt đã trở về với sự điềm tĩnh thường ngày, khí chất sang chảnh vẫn toát lên dù bị che mất nửa khuôn mặt. Đôi mắt nâu to tròn, ngân ngấn nước quét một vòng bao quát hết cả đại sảnh trung tâm Diamond, ám khí liên tục tỏa ra. Không phải từ Hàn Nguyệt cô đâu,mà là từ vị năm thần nào bên cạnh ấy.
      " Đi thôi,siêu thị ở tầng trên đấy!!! "
      " Ừ!!! "
         Trong phút chốc, Hàn Nguyệt có thể cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay, giọng nói y mang theo hơi ấm giữa mùa đông làm cho vành tai bạch ngọc của cô ủng đỏ. Lãng Minh nắm chặt tay Hàn Nguyệt, khẽ dùng sức đưa cô lách qua đám đông đang bu như kiến cùng với tiếng máy ảnh lách cách vui tai. Câu hỏi càng dồn dập bao nhiêu thì sự lạnh lùng của Hàn Nguyệt và Lãng Minh càng tăng cao. Cả hai đều là những kẻ yêu tĩnh lặng và ghét chốn vồn vã.
         Cô bước vào thang máy một cách vô cùng nhẹ nhõm. Thoát rồi, Hàn Nguyệt thở phào,quên luôn bàn tay vẫn còn nắm chặt của y nên vô thức đưa tay lên vuốt ngực.
      " Nguyệt Nguyệt, em đang mơ ngủ hả??? "
      " Hả???? "
         Khẽ giật mình trước lời nhắc nhở khéo của Lãng Minh, Hàn Nguyệt thả tay cô ra như vừa bị bỏng.
      " Ting "
         Tiếng cửa thang máy mở vang lên khô khốc, xoá tan không khí ngại ngừng giữa cả hai. Hàn Nguyệt bỏ khẩu trang ra,khoan khoái hít thở chút oxy sau khi bị đám đông kia chèn ép quá nhiều. Diamond dẫu cho có bảo vệ nghiêm ngặt thế nào thì không tránh khỏi tình trạng quá tải hồi nãy. Lãng Minh đi trước cô,thuận tay cầm luôn áo khoác cho Hàn Nguyệt. Chợt, động tác của y khựng lại làm cho cô trực tiếp đâm sầm vào tấm lưng rộng như Thái Bình Dương.
         Hàn Nguyệt nhíu mày,bực tức lên tiếng trách móc. Tuy thế lời chưa xuất đã bị một giọng nói ẻo lả như nước cướp mất.
      " Ồ,Lãng Minh,anh cũng ở đây sao? Thật trùng hợp!!! "
         Nếu cô không nhầm thì đây chỉ có thể là giọng của Song Thuần, cô em đáng ghét hại chết chị mình đây mà. Song Thuần và Lãng Tuấn là vợ chồng, vậy nên có ả ta sẽ có Lãng Tuấn. Quả không sai, ngay khi cô vừa ló mặt ra khỏi lưng Lãng Minh,đập vào mắt Hàn Nguyệt là hai thân ảnh đang thân mật choàng tay nhau.
         Cô gái đứng bên phải có thể là Song Thuần, ả ta rất giống như lời chưa đồn thổi. Không xinh nhưng lại có nét quyến rũ mê người. Khuôn mặt hơi thô, lại được cái da trắng bóc cộng với thân hình bốc lửa sau lớp váy ôm sát gọi cảm,Lãng Tuấn không mê cũng lạ.Lạ
         Người thanh niên bên cạnh chính là Lãng Tuấn,kẻ thù không đội trời chung với Hàn Nguyệt. Hắn có được khuôn mặt khôi ngô,tuấn tú và góc cạnh,thân hình vạm vỡ ,to cao cùng làn da trắng hơn con gái. Nhưng kì lạ một chỗ là hắn không có thần thái mê người của một bậc đế vương như Lãng Minh.
      " Song...Song Hàn...Nguyệt??? "
        
        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro