Chap 6 : Buổi tiệc trà giữa trưa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Lãng Tuấn lẫn Song Thuần không hẹn mà cùng đồng thanh kêu lên khi cả hai vừa chạm mắt nhìn Hàn Nguyệt. Và, họ thành công lôi kéo sự chú ý của những kẻ tò mò ngoài kia. Rồi lời bàn tấn nổi lên như từng đợt sóng xô nhau ập vào 4 người họ. Nhưng chủ yếu là xoay quanh Hàn Nguyệt cô mà thôi. Nào là...
      " Đó chính là Song Hàn Nguyệt sao? "
      " Chẳng phải cô ấy đã chết trong vụ cháy tuần trước rồi à ? "
      " Vậy tin tức trên mạng là sai sự thật? "
    ...vân...vân và vân...vân...
         Đám đông bu lại xưng quanh,nhất loạt giơ máy tính quay phim và chụp ảnh. Hàn Nguyệt tự thấy hối hận khi gỡ chiếc khẩu trang bảo bối khi nãy ra. Bây giờ cô không thể nào núp sau lưng  Lãng Minh được, dẫu phải thừa nhận là Hàn Nguyệt đã cân nhắc đến ý kiến này. Không,kẻ thù ngay trước mắt rồi, hà cớ gì ta phải trốn tránh,cứ ngẩng mặt kiêu hãnh mà nhìn thẳng mặt hắn thôi. Nghĩ như thế,Hàn Nguyệt mới nở nụ cười lạnh lẽo, gật nhẹ đầu thay cho một lời chào.
         Song Thuần như đông cứng lại, ả không còn tin vào mắt mình nữa rồi. Hai ngày trước ả mới làm đám tang cho cô chị yêu dấu kia,bây giờ cô lại đang đứng sừng sững trước mặt thế này? Khuôn mặt vốn chẳng xinh đẹp mấy nay vì nhăn nhúm mà trong xấu không tả nổi. Kinh hãi chỏ ngón tay run rẩy vào Hàn Nguyệt, Song Thuần lắp ba lắp bắp nói không nên lời.         Lãng Tuấn y cũng chẳng tốt đẹp hơn cô vợ của mình là mấy. Hắc tuyến trên đầu hắn nổi lên, giờ thì Lãng Tuấn y có thể hiểu được lý do vì sao thằng bạn chí cốt của hắn lại đùng đùng giận dữ bỏ đi như vậy. Hoá ra là vì cô gái này. Xâu chuỗi việc không tìm thấy xác Song Hàn Nguyệt và việc hôm nay lại, hắn có thể chắc chắn 70% đây chính là Hàn Nguyệt mà Lãng Tuấn y cho rằng đã chết trong vụ cháy kia.
      " Chào Lãng Tổng,Lãng Phu nhân! "
         Lãng Minh là người đứng quan sát hết từ nãy đến giờ vẻ mặt của những người còn lại, y lạnh nhạt đáp trả lại câu chào xã giao tựa hai người không quen biết. Sắc mặt thì bảy phần là đanh thép, gương mặt tuấn tú bất cần đời nhìn trực diện vào hai con người kia.
         Nắm lấy bàn tay trắng nõn của Hàn Nguyệt,Lãng Minh mở lời, giọng dõng dạc áp đảo tiếng ồn ào nọ
      " Lãng Tổng,thứ lỗi hôm nay tôi không thể tiếp đón chu đáo! Không phiền hai người hẹn hò nữa, tôi vào Nguyệt Nguyệt phải đi trước! "
      " Vậy có thể cho tôi hỏi một câu không? "
         Quả nhiên là khác nhau một trời một vực, một bên trầm lạnh và một bên trầm ấm đến lạ thường. Một chín một mười, tuy về hình thức lại nghiêng sang Lãng Minh nhiều hơn. Hàn Nguyệt cô vô cùng khó hiểu ở một chỗ, tại sao Lãng Minh y đều hơn gã Lãng Tuấn kia mọi chỗ ,từ ngoại hình đến tính cách, rồi đến khí khái của y. Vậy tại sao Lãng Tuấn lại nổi tiếng hơn cả Lãng Minh vậy nhỉ ?
      " Rốt cuộc tại sao cậu lại làm vậy hả? Tình bạn của tôi và cậu không bằng một cô ả sao? "
      " Lãng Tổng,thứ nhất, tôi có tên đàng hoàng chứ không phải là cô ả này nọ! Thứ hai,Lãng Minh bạn tôi làm gì thì cũng phải xin phép anh sao? Như vậy Lãng Tổng anh đã xúc phạm quyền riêng tư cuả người khác rồi đấy! "
         Hàn Nguyệt cố gắng nói một cách từ tốn nhất có thể, giọng cô không nhỏ không lớn đập thẳng vào màng nhĩ của mọi người. Cướp lời Lãng Minh trắng trợn, cô kiêu hãnh tấn công trực diện vào mắt Lãng Tuấn.
         Thầm rủa trong lòng, Lãng Minh tự hỏi sao cô mèo nhỏ bên cạnh lại hiếu chiến như vậy chớ ? Y đã cố gắng lảng tránh tình huống giáp mặt này rồi mà tại sao Hàn Nguyệt cô lại cứ ngoan cố khiêu khích hắn vậy?
      " Chị à,sao chị...anh ấy không làm gì sai cả ,sao chị lại trách cứ anh ấy vậy? Tại vì chị nên Lãng Minh bạn ảnh mới bỏ đi đó ,chị còn dám mở miệng bảo người khác xúc phạm quyền riêng tư gì gì đó chứ ? Chị nhìn lại bản thân chị đi, quyến rũ bạn người ta mà không biết xấu hổ sao? "
      " Đúng là cẩu khẩu nan sinh xuất tượng ngà mà* ! Song Thuần, cô nói ít lại thì chẳng ai nói cô câm đâu nhé ! "
         * Là miệng chó không thể mọc ngà voi đó các bạn, ý chửi miệng Song Thuần là bẩn đó
         Đợi ả ta chửi cho đã miệng, Hàn Nguyệt mới lười biếng đốp lại. Vì câu chửi tục rất khéo của cô mà xưng quanh nổi lên làn sóng phẫn nộ dày đặc. Điều đó là đương nhiên,Song Thuần vốn dĩ đã tạo án tượng tốt với mọi người về một tiểu thư đài cát, dịu dàng xinh đẹp bị vu oan giựt chồng người ta. Còn thân chủ trước khi đi còn để lại cho cô cái danh si tình chồng em gái mình. Hàn Nguyệt thích thú nhìn bộ dạng cứng họng của Song Thuần, nhếch mép nói.
      " Em gái à,có lẽ em đang rất vui với gã đó nhỉ ? Vậy chị đây sẽ tốt bụng không phá hạnh phúc hai người nữa! " 
      " Lãng Tổng, xin phép! "
         Lãng Tuấn y không tin, đây 100% không phải là Song Hàn Nguyệt mà y biết. Cô không bám lấy y,cũng không lảm nhảm bên tai Lãng Tuấn nữa, ngày xưa cô cũng không miệng lưỡi sắc bén như bây giờ. Hàn Nguyệt bây giờ đơn giản là lướt qua y mà thôi,như hai người không quen biết.
         Đi ngang qua đôi vợ chồng đang thần người ra kia,Hàn Nguyệt nhỏ nhẹ nhả một câu
      " Xin lỗi, nhưng tôi không biết tên gã đó là gì cả ! "
         Rồi mỉm cười với Lãng Minh bước ra khỏi vòng tròn ngột ngạt đó. Những con người đứng quanh không hẹn cùng rẽ thành một lối cho Hàn Nguyệt đi. Cô cảm thấy mình như một người nổi tiếng vậy, nhưng rất may là Hàn Nguyệt cô không gặp vấn đề gì về đường hô hấp cả. Qua được đám đông bu đen bu đỏ kia rồi, cô mới dám thở dài.Dài
         Lãng Minh trợn tròn con mắt chim ưng nhìn Hàn Nguyệt. Đến chết y cũng không tài nào tưởng tượng nổi rằng cô mèo nhỏ bên cạnh lại có thể thốt ra những lời như vậy. Chẳng lẽ sốc tâm lý là biến thành người khác luôn sao?
      " Sao em lại làm vậy, sao không trốn sau lưng tôi ấy! Loại người như cậu ta rất khó lường đấy,em mà gây hoạ kiểu này thì kế hoạch sẽ không bao giờ thành công đâu? "
      " Biết là như vậy, nhưng nếu ta cứ trốn tránh mãi thì hóa ra chúng ta lại sợ bọn họ à? Phải đẩy nhanh quá trình hành động chứ ? "
         Trời ạ,sao hôm nay trí thông minh cứ Hàn Nguyệt cứ giảm mạnh ấy nhể. Bộ cô hiếu chiến quá nên mất hết lý trí để tính toán luôn hay sao ấy?
      " Dục tốc bất đạt, đó là câu em phải đặt làm lối sống. Người thông minh là người biết khi nào cần lùi, khi nào cần tiến, lúc nào cần phải cứng rắn đối đầu, khi nào cần mềm mỏng ngoại giao. Chứ không phải lúc nào cũng dùng sự hiếu chiến và mù quáng để giải quyết sự việc! "
         Phải, lời của Lãng Minh rất đúng, là cô quá hăng say nên mới quên luôn kế hoạch, là y suy nghĩ thấu đáo, ngăn cản cô trước khi quá muộn. Hàn Nguyệt khâm phục con người này, khác với suy nghĩ ban đầu của cô về Lãng Minh,y không phải một thiếu gia đào hoa,chỉ biết ăn chơi trác tán, nhưng đây,con người cao lớn trước mặt Hàn Nguyệt lại là một kẻ nhìn xa trông rộng,luôn nắm vững tình hình kinh tế.
      " Này, Lãng Minh,cậu có muốn dùng chút trà không? "
         Khi Hàn Nguyệt còn đang thầm ngưỡng một chàng trai kế bên thì giọng nói vừa quen vừa lạ kéo giật cô lại về phía sau. Theo một phản xạ không tên, cả cô và Lãng Minh đều quay đầu nhìn. Thì ra là giọng của " gã đó " . Lãng Minh thầm nghiến răng chửi thằng bạn cũ dây dưa không dứt, thầm rủa sao mèo nhỏ bên cạnh còn đứng lại.
         Không thể được, Lãng Tuấn y vừa có chút thích thú với con người mới lạ của Hàn Nguyệt cô, saô có thể để cô đi nhanh như vậy được. Y không quên nắm tay vợ mà lách người ra khỏi đám đông,đi về hướng của cô. Song Thuần ngoan ngoãn làm vẻ mặt vui vẻ ,như kiểu chị em lâu ngày không gặp khiến Hàn Nguyệt ớn lạnh. Cô cực kì khó chịu với sự giả tạo này, thành thật từ chối.
      " Xin lỗi Lãng Tổng, nhưng anh bạn này đang rất bận, hẹn Lãng Tổng lần sau vậy! "
      " Chỉ tốn chút thời gian thôi,nếu muốn, Hàn Nguyệt, cô có thể đi theo! "
         Y rõ ràng có ý mời cô,sao không nói thẳng luôn,còn mượn bình phong là Lãng Minh y chứ. Riêng Hàn Nguyệt cô càng nhìn càng thấy ghét khuôn mặt tuy đẹp nhưng tàn đọc của Lãng Tuấn. Liếc anh chàng đang im như giấy bên cạnh, Hàn Nguyệt đưa đôi mắt trưng cầu ý kiến. Lãng Minh y nhất quyết lắc đầu nhưng không nói gì, đó là ý kiến của y,còn cô muốn sao cũng được.
      " Được rồi, nếu ngài đã muốn vậy thì Hàn Nguyệt tôi đâu thể từ chối! Mời dẫn đường! "
         Giọng nói của Hàn Nguyệt tám phần câu nệ,hai phần còn lại sặc mùi khinh bỉ. Ánh mắt sắc bén như muốn đâm thủng người Lãng Tuấn giờ lia về trên người Lãng Minh. Rõ ràng có vài tia không phục mà vẫn lãnh đạm đi theo.

                             __________________________________________________________________
     

         Không hiểu ma xui quỷ khiến gì mà Song Hàn Nguyệt cô lại đồng ý uống trà với một kẻ cô thề không đụng trời chung nhỉ ? Trong khi Hàn Nguyệt đang hối hận về quyết định tệ hại thì gã bên cạnh, như hiểu được suy nghĩ của cô,khẽ ghé miệng sát vào vành tai mẫn cảm của Hàn Nguyệt, nói thì thầm
      " Tôi đã nói sao với em nhỉ ? Suy nghĩ thấu đáo trước khi làm bất cứ chuyện gì,sai lầm rồi đấy! "
      " Mau nghĩ cách giúp tôi đi,đây không phải lúc để cười cợt tôi đâu?  "
         Hàn Nguyệt gằn giọng đáp trả ,cố hạ thấp giọng nhất có thể để hai kẻ phía đầu bàn bên kia không thể nghe thấy được. Lãng Minh vẽ nên một đường cong hoàn mỹ nơi khéo miệng, nhún vai, bĩu môi như thể muốn nói ai làm người đó chịu. Mặc kệ cô có nhéo mạnh tay như thế nào, bụng Lãng Minh vẫn cứng như đá, hình như y bị đứt dây thành kinh đau rồi ấy! Nhéo mệt mỏi một hồi,Lãng Minh cứ giữ được vẻ nhàn nhạt uống trà tựa không có chuyện gì xảy ra,còn Hàn Nguyệt thì mỏi nhừ cả tay nên đành im lặng nhấp trà.
         Thật sự không thoải mái gì cho cam khi phải nhìn người khác " tình tứ " trước mắt mình mà không thể làm gì. Đó chính xác là cảm xúc hiện tại của cả Lãng Tuấn lẫn Song Thuần. Lúc Hàn Nguyệt và Lãng Minh ngấm ngầm vật lộn với nhau thì cả hai nhìn như cặp tình nhân hạnh phúc vậy. Lãng Tuấn vô cùng và vô cùng bực bội khi nhìn thấy cảnh đó trước mắt. Như kiểu một thứ gì đó rất quân trọng vừa vụt khỏi sự kiểm soát của hắn vậy. Thứ quân trọng đó là cậu bạn thân hay là vì cô gái vừa xinh đẹp vừa quyến rũ kia? Không thể nào xác định được, chỉ biết, tim Lãng Tuấn đang bị cào xé bởi cái cảm giác kì lạ đó.
      " Đó là Lãng Minh mà anh hay nhắc tới sao ông xã ? "
         Chữ ông xã thốt lên một cách vừa tình cờ như một thói quen vừa cố tình như được nhấn mạnh,mục tiêu nhắm vào chính là Song Hàn Nguyệt. Tuy vậy có vẻ cô gái bên cạnh không quan tâm tới việc đó cho lắm, dẫu cho giọng Song Thuần đã to hết mức có thể. Về Song Thuần,sự chú ý của ả đặt lên người Lãng Minh chứ không phải là Hàn Nguyệt. Lúc đầu cứ tưởng Lãng Tuấn là chàng trai hoàn hảo nhất thế giới rồi chứ ,ai dè, còn có một con người trên cả một chữ hoàn hảo cơ. Khuôn mặt điển trai khỏi bàn cãi,vết sẹo mờ mờ như có như không càng gây ấn tượng cho người nhìn về y. Đôi mắt nâu ánh lên vẻ bất cần đời chăm chú nhìn cô gái bên cạnh. Tim Song Thuần như một lần nữa đập loạn nhịp.
      " Tôi ở đây rồi, muốn gì thì nói đi! "
      " Minh,cậu vẫn mang họ Lãng đấy,sao cậu lại cố tình phạm gia quy vậy? "
         Lãng Tuấn không kiềm chế được mà đập mạnh mặt bàn,khiến nhiều người bên cạnh phải khó chịu, Lãng Minh không hề ngoại lệ, y trả lời lại.
      " Tôi đã làm gì nào? "
      " Cậu...đã bao che cho kẻ phạm pháp! Cô ta chính là kẻ tội đồ!"
         Cái gì cơ? Kẻ phạm pháp ở đây là ám chỉ Hàn Nguyệt sao? Lãng Minh nhíu mày kiếm thành một đường đường thẳng,lớn giọng
      " Tôi không bao che cho kẻ phạm tội,tôi đang đứng lên đối đầu với kẻ có tội đấy chứ! Đấy đâu gọi là phạm gia quy? Với lại tôi vốn dĩ đâu phải người nhà họ Lãng, nên Lãng gia quy như thế nào, tôi hà tất phải quan tâm? Tại sao Nguyệt Nguyệt lại phạm pháp? Vì cô ấy nhục mạ vợ cậu hả,không phải nhục mạ,mà chỉ đơn giản là chị em với nhau thôi, vậy cũng là tội phạm sao? "
      " Đúng, không ai được quyền lăng mạ người phụ nữ của tôi "
         Thật bá đạo! Đó là suy nghĩ đầu tiên xẹt qua đầu Hàn Nguyệt,bị gắn cho tội danh là lăng mạ người khác cũng đâu vui vẻ gì ,nhưng nghe lời Lãng Minh y,cô im lặng nghe thế sự
      " Vô lý đùng đùng, làm ơn đừng ra vẻ soái ca bá đạo như trong truyện ngôn tình nữa! Đừng thấy ai chọc vào Bạch liên hoa của cậu thì cậu cũng ghép cho người đó cái danh tội phạm! Không phải ai cũng để yên như Nguyệt Nguyệt đâu! Cao nhân tất hữu cao nhân trị * "
      * Có nghiã là người giỏi còn có người giỏi hơn đó ,đồng nghiã với câu núi cao còn núi cao hơn đó các bạn.
         Phải cố lắm Hàn Nguyệt mới không bật cười thành tiếng nên tiếng nín cười của cô tác động kha khá đến chàng trai bên cạnh. Cô liếc y,đôi mắt chứa đầy ý cười hiện rõ, Lãng Minh,nói hay lắm. Ánh nắng ban trưa bên ngoài rọi vào bốn con người xuyên qua lớp kính dầy trong quán coffe tại Diamond. Nắng vừa gắt vừa dịu,mang theo tia hồng lấp lánh xuống ly trà sắp cạn của Lãng Minh. Tất cả mọi người đều chìm trong suy tư của bản thân. Không khí chùng xuống nhanh đến khủng khiếp.
       " Vậy, chúng tôi tốn thời gian ở đây chỉ để hai người âu yếm nhau à? Tôi còn phải học thêm nữa, không rảnh rỗi đâu! "
         Không chờ đợi thêm,Hàn Nguyệt bật dậy. Cô chán nhất cái không khí im như tờ này rồi,nhanh chóng rời khỏi đây thôi. Nhưng chắc chắn gã Lãng Tuấn tồi kia phải có lý do gì để mới phải mời cả cô với Lãng Minh đến đây.
      " Không,tôi muốn mua lại Song thị của cô! "
         Hắn phán một câu xanh rờn rồi đẩy một xấp giấy dầy cộm về phía Hàn Nguyệt. Không đợi cô ngồi xuống, Lãng Minh y đã mở tập hồ sơ ra, lạnh lùng đọc.Đọc
      " Nếu tôi nói không đồng ý thì sao? "
      " Một là ký vào trong đó,sẽ có cổ phần riêng,hai là chúng tôi sẽ tự cướp lấy,lúc đó,các người sẽ mất tất cả ,bao gồm cả thanh danh lẫn Song thị! "
         Song Thuần thay chồng lên tiếng, giọng nói mang theo chất kiêu căng đáng ghét. Thì đúng rồi, ả là Lãng Phu nhân cao cao tại thượng mà,đứa con gái nào mà chẳng ghen tị? Song Thuần ả đã dùng mọi cách để tiêu diệt cô chị Song Hàn Nguyệt xinh đẹp, ngu xuẩn và si tình đó ,vậy mà cô vẫn sống sờ sờ ra đó,ai mà không bực chứ !
      " Vậy à?...Hừm...Thôi được rồi! "
      " Thế là cô đồng ý bán Song Thị cho tôi? "
         Nhận ra tia bất đắc dĩ trong mắt Hàn Nguyệt, Lãng Tuấn nhanh như chớp hỏi lại. Số tiền hắn đưa ra quá hời rồi còn gì ? Chưa kể hàng loạt kế hoạch, công trình đều được liệt kê vào xấp tài liệu đó,không mua cũng lạ.
      " Ai nói là đồng ý nào? Song thị là Song thị, Song Mục thị là Song Mục thị! Thiên thần là thiên thần, ác quỷ chỉ là ác quỷ mà thôi? Sao có thể hợp lại thành một chứ ? Chẳng ra thể thống gì! "
         Lãng Minh đóng sầm tập hồ sơ lại, gằn giọng. Vừa nhìn trên tờ giấy, thông tin Song thị sẽ được hợp nhất lại với Song Mục thị là y điên tiết rồi. Trước giờ việc công ty Lãng thị đều do một tay Lãng Minh này phụ trách,giờ y đi rồi, để lại cái ghế Phó giám đốc trống, công ty làm việc sa sút mạnh. Cái tên Lãng Tuấn trước mặt chỉ được mỗi cái mặt bằng với tiền tiêu như nước, đầu óc chả có gì gọi là chiến lược cả !
      " Cậu... "
      " Với tư cách một người lãnh đạo,người thừa kế Song thị hợp pháp,tôi tuyên bố sẽ không bán Song thị cho Lãng Tổng và cũng sẽ không chấp nhận bất cứ hợp đồng nào từ Lãng thị hoặc Song Mục thị, kể từ bây giờ cho đến mãi mãi! Còn chuyện anh đến lấy đi mọi thứ của chúng tôi,tôi sẽ đợi, đợi để xem ai mới là người mất hết tất cả ! "
         Nói xong một hơi dài, Song Hàn Nguyệt từ tốn đứng dậy,xoay người bước đi,ngay sau là Lãng Minh. Lần đầu tiên cô mới cảm nhận được cảm giác sung sướng khi trả thù thành công. Nở nụ cười tươi tắn, Hàn Nguyệt vui vẻ ra khỏi quán coffe, vô cùng tự nhiên khoác tay Lãng Minh,quên luôn thân phận và rào cản giới tính. Bay giờ đối với cô,y như một người thầy, người anh trai và hơn hết là một người bạn cực tâm lý để tâm sự. Thật không ngờ mấy ngày trước cô còn kề dao vào cổ y.
      " Sao,tôi nói thế nào? Có oai không? Hả ? "
      " Có ,ngốc ạ,trong em ra đáng một thủ lĩnh lắm đó ! Nhưng chớ vội mừng,để dành đi, sau này em còn nhiều thứ để ăn mừng lắm,tin tôi đi! "
         Thoát khỏi lớp vỏ lạnh nhạt khi nãy, Lãng Minh đã về đúng với chất của mình, ấm áp và căng tràn sức sống. Nụ cười nở trên môi rực rỡ theo từng cử chỉ của cô gái bên cạnh, y đã sống một buổi chiều theo đúng con người của mình. Thuận tay theo một thứ vui, Lãng Minh gõ nhẹ lên trán Hàn Nguyệt. Cô mèo nhỏ chu môi,phụng phịu nói
      " Ngưng ngay nếu không muốn mất tay! "
      " Chú mèo nhỏ bạo lực! Ta có nên mua chút đồ ăn về làm mỳ thịt bò không? "
      " Có chớ,mà thôi,làm lẩu bò đi! Rủ thêm cả Hàn ca ca và Trân Châu nữa! "
      " Được, tùy em! "
         Hai bóng người trải dài trên nền sân cũ,dưới ánh chiều hồng rực đỏ. Tiếng gió hòa theo từng câu trò chuyện của đôi trai gái quyện vào tiếng cười giòn giã như tiếng chương ngân nơi giáo đường. Song Hàn Nguyệt đã kết thức một ngày kém may mắn bằng một buổi chiều ngập tiếng cười với Lãng Minh,người có lẽ sẽ theo cô suốt chặng đường chông gai còn đợi phía trước.
         
  
        
        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro