Chương 4: Chuyện quá khứ (P4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này, không biết vì lí do gì mà Phong trở nên vô tâm, lạnh lùng với Lam chứ không hề quan tâm như trước. Lam
cảm thấy buồn vì chuyện này nhưng có điều, Thiên Kim lại cảm thấy thích thú.
Hôm nay, Lam quyết định đến nhà Phong để nấu cho anh một bữa ăn. Dù biết cô sẽ tới nhưng anh lại lạnh lùng ở trên lầu mà không hề xuống. Cô vẫn không bỏ cuộc. Chừng nào chưa biết lí do tại sao anh lại phũ cô thò lúc đó cô còn làm anh không phũ. Cô xuống bếp với Thiên Kim. Thực ra, nếu không phải do Thiên Kim đòi cô cho làm cùng thì cô cũng chẳng muốn cho cô ta theo đâu.
Tuy còn nhỏ nhưng cô nấu ăn hơi bị ngon đấy. Ai ăn cũng phải mê, ngay cả Phong cũng thế.
Còn Phong, nếu không phải anh muốn cô không đau lòng khi không có anh ở bên thì anh cũng chẳng muốn phũ vậy. Nếu chẳng phải anh sắp phải về Việt Nam thì anh đã yêu thương cô như cũ rồi. Anh muốn cô vẫn luôn vui vẻ dù sau này có thể anh sẽ không ở Nhật nữa.
Dưới bếp, hầu hết mọi việc Lam đều làm còn Thiên Kim thì chỉ ngồi phá. Khi Lam đang cắt rau củ, Thiên Kim đột nhiên cướp lấy con dao rồi " vô tình" khiến con dao cứa vào tay Lam. Bị đau, Lam rụt tay về nhưng vô tình làm cái cốc thủy tinh rơi xuống
- Choang...
Thủy tinh vỡ vụn, máu từ tay cô chảy ra nhiều.
Nghe tiếng động, Phong chạy xuống. Thấy cảnh kia, anh lại vô tâm, suy nghĩ đơn giản
- 'Chỉ là vỡ cốc thôi! Em ấy có thể xử lí được!'
Rồi anh lên phòng.

Đúng! Chỉ là vỡ một chiếc cốc thôi nhưng máu chảy nhiều thế kia mà anh không nghĩ tới việc Lam mắc chứng máu không đông hay sao?! Thấy biểu cảm của anh, Lam đau ngực trái vô cùng. Cô chạy ra khỏi nhà. Mỗi chỗ cô chạy qua đều để lại một giọt máu đỏ thẫm.
Thiên Kim thấy vậy, cười gian rồi lấy điện thoại gọi cho bố mẹ mình:
- Con làm xong rồi! Papa mau cho người đâm chết con nhỏ đó đi. Nó vừa chạy ra rồi đó! Bây giờ con sẽ là Vũ thiếu phu nhân tương lai. Hahaha...
Cô ả cười điên dại.
- Ầm.... Rào rào...
Trời đổ mưa. Phong đột nhiên cảm thấy tim đập loạn. Bất an quá! Cực kì bất an! Không lẽ....
Anh chạy xuống nhà. Thiên Kim chạy tới ôm lấy anh.
- Cút ra! Phong đẩy mạnh cô ta.
- Anh định đi tìm Lam của anh sao? Ha, không biết bây giờ nó ra sao rồi nữa! Có lẽ nó chết rồi!
- Cô... cô nói vậy là có ý gì?! Không lẽ... Phong mở to đồng tử rồi chạy tới nhà Lam.
- Thiên, Lam... Lam về chưa? - Chưa! Tao tưởng nó ở nhà mày?! Thiên nói
- Vậy tiểu Lam..... không thể nào!
- Có chuyện gì vậy chứ?
- Lam, tiểu Lam xảy ra chuyện rồi! Giọng Phong run run.
- Cái gì? Nam, Nhi, Trang , Như mới đến hét lên
- Mấy người điếc à? Mau đi tìm cô ấy đi! Phong hét lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro