Chương 5: Chuyện quá khứ(pcuối) Phải chăng... mọi thứ đã kết thúc?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lam à, em ở đâu vậy?
- Tiểu Lam, em có ở đó không?
- Tiểu Lam...
Mọi người cùng nhau đi tìm cô. Phong lo lắng vừa chạy vừa cố gắng gọi điện cho cô. Cuối cùng...
- Alo, đây có phải người nhà số máy này không ạ?! Giọng một người phụ nữ vang lên phía bên kia đầu dây.
- Phải, cô là ai? Phong lạnh lùng đáp trả.
- Tôi là nhân viên bệnh viện Venus. Cô bé hiện giờ đang trong tình trạng nguy kịch. Đề nghị gia đình tới đây nhanh đi ạ!
- Tôi tới ngay!
*$#!/*;$,?^"/&*()^/"'!€₩<ס♡
______Bay đê chụy em oi_____
Bệnh viện Venus:
Tình hình bây giờ rất chi là tình hình. Tất cả mọi người tập trung trước cửa phòng cấp cứu, mắt không rời cánh cửa.(Pisces: Cửa đẹp quá hả?)
- 'Cạch' Xin lỗi gia đình! Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Bác sĩ từ trong phòng đi ra, vẻ mặt buồn rầu, áy náy.
- Tiểu Lam... Ông... chính là đùa phải không?! Phong nổi cồn lên
- Thành thật xin lỗi gia đình! Bác sĩ cúi đầu tỏ vẻ tiếc thương.
- Lam... Tiểu Lam của m... Mama cô khuỵu xuống, cũng may papa cô đỡ được.
Không khí rơi vào trầm mặc, mùi hương bi ai cứ quẩn quanh nơi đây. Tử Thần đã cướp đi sinh mạng của một cô bé đáng yêu. Phong- người có lẽ đau lòng hơn tất cả.
Nếu... anh không lạnh nhạt với cô...
Nếu... anh quan tâm cô nhiều hơn...
Thì phải chăng mọi chuyện sẽ đi theo một chiều hướng khác?!
Nhưng cuộc đời này ai biết ra sao. Nếu anh biết trước điều này thì mọi chuyện sẽ khác. Tương lai... thứ luôn ở trước mắt chúng ta nhưng ai đoán được nó?!
-" Tiểu Lam của anh, anh xin lỗi em rất nhiều. Anh... hối hận rồi! Anh xin lỗi! Nhưng có lẽ giờ đã muộn rồi đúng không em?! Anh biết anh đã phạm sai lầm rồi. Vậy nên, tha thứ cho anh nhé! Anh yêu em, chỉ mình em thôi! Anh thề đấy! Ra đi thanh thản nhé vợ tương lai của anh! "
Anh chạy ra ngoài. Có lẽ, mọi thứ kết thúc thật rồi! Anh không có tư cách để đứng ở đây.

....

Hai trái tim một đập một chết
Con đường tương lai chỉ còn anh
Cõi lòng vỡ vụn, tim tan nát
Trong đêm tối, bầu bạn cùng đơn côi
Chỉ mong được thấy em thêm lần nữa
Nhớ nụ cười, ánh mắt của em
Tất cả...đã trở thành dĩ vãng...
Tạm biệt em
Người con gái khiến trái tim anh rung động...

*********Nhảm xíu*********
Pisces: Sao? Thơ của ta hay hơm? Tứ Thiên nói gì đê!
Dao:SE hử?????
Pisces: Cái đó tùy tâm trạng!
Hy:
Aries:
********Tiếp tục na********
Thật chẳng ngờ, anh vừa đi, tựa như một phép màu, cô y tá trong phòng cấp cứu chạy ra, vẻ mặt mừng rỡ:
- Bác sĩ, tim bệnh nhân... đập trở lại rồi!
- Mau... mau vào cấp cứu cho cô bé!
Thế rồi, mọi người lại tiếp tục chờ đợi.
Thời gian cứ lặng lẽ trôi....
Một con người vì tình mà tim tan nát...
Chắc có lẽ... sẽ không biết được chuyện này...
-'Cạch' Quả là một phép màu! Cô bé đã qua cơn nguy kịch. Bây giờ còn đang hôn mê, chưa thể tỉnh lại. Mọi người chú ý hơn! Bác sĩ bước ra nói
- Chúng tôi biết rồi! Thiên nói
Mọi việc trở về với nhịp đập thường ngày của nó. Sitokawa Ngọc Lam- người sống lại từ cõi chết tựa như một phép màu. Nhưng, được cái nọ sẽ phải đánh đổi cái kia. Cô được mạng sống nhưng... kí ức tuổi thơ với anh đâu còn!? Ông Trời chẳng cho không ai bao giờ. Có lẽ, đó... chính là sự khờ dại. Đâu còn một cô bé Ngọc Lam hay cười đùa vui vẻ mà chỉ thấy cô bé lạnh lùng...

*&^$/#!+×÷]}=>*&^!$#/!&$*",'

Tại ai... mà đôi ta chia cắt?
Một chút kí ức về anh cũng chẳng còn.
Kí ức về anh phôi phai theo cơn gió
Thứ còn lại...
Mãi mãi chỉ là nỗi đau.
Kết thúc rồi tuổi thơ màu nhiệm
Đâu còn những nụ cười thơ ngây?!
Hòa mình vào màu đỏ chói mắt
Máu sẽ là thứ đồng hành cùng em.
Tạm biệt anh...
Người khiến trái tim em tan nát...
Người khiến nước mắt em tuôn rơi...
Hẹn gặp lại ở chân trời mới
Nơi hai trái tim cùng mỉm cười....
Chỉ vì tình yêu...
_____GÓC TÁC GIẢ XÀM____
Pisces: Sao nhỉ, chẳng biết phải nói cái éo gì! Nói chung là 'hể lô e vờ ry oăn'! Có vẻ chương này nhảm quá nhỉ?! Không sao! Các chương sau chắc chắn sẽ hay hơn! Giờ rảnh quá nên... thôi thì tặng vài câu thơ tự chế nha:
'Tình yêu... có phải là thật?
Để tôi yêu một người đậm   sâu
Yêu thật nhiều nhưng nhận lại chẳng bao nhiêu
Để trái tim cứ âm thầm vỡ vụn.
Bầu trời đêm lấp lánh những vì sao
Hôm nay đây anh đã xa em rồi
Ngồi ôm kỉ niệm, lòng nhung nhớ
Anh ơi xin đừng đi...
Quay lại đi nơi đây em vẫn đợi
Nhưng mọi thứ chẳng được như mơ.
Vĩnh biệt anh...
Người em từng yêu sâu đậm
Người em từng trao cả trái tim
Nhưng...
Người đi thật rồi...
Xa nơi đây...'
Sao nào? Hay hơm? Tuy làm thơ tình nhưng con Cá này chưa từng yêu ai đâu! Nhớ ủng hộ Tứ Thiên nha! Love!😚💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro